Khi Em Gọi Tên Anh

Chương 2

Những đám mây trôi lững lờ trong gió tạo thành các hình thù rải rác trên bầu trời trang trại Hatfield, mở đường cho luồng không khí trong lành xuyên qua tầng khí quyển trên cao. Các đám mây cũng lộn xộn như chính tâm trạng của Wyatt lúc này. Trong thâm tâm, anh tin rằng chẳng bao giờ mình có thế lấy lại được sức khỏe, nói gì tới sức mạnh của ngày xưa. Nhưng bây giờ, ngoại trừ vết sẹo trên má và một chân chắc chắn sẽ đau nhức suốt phần đời còn lại mỗi khi trái gió trở trời, anh vẫn ổn.

Vấn đề là anh ở đây quá lâu rồi. Wyatt nghiêng người về trước, bám vào bậu cửa sổ và nhìn chăm chú xuống mảnh sân tràn đến đôi bờ Chaney Creek, trong khi dòng máu trong huyết quản vẫn sôi sục ước muốn ra đi.

“Cỏ bắt đầu xanh rồi.”

Hình như Toni không nhận ra nỗi khát khao không hề che giấu trong giọng nói em trai. Có phải anh đang buồn nhớ người vợ cũ, hay anh đã đánh mất điều gì đó thẳm sâu bên trong lòng mình mà giờ đây không thể tìm ra?

“Chị biết,” Toni nói và chuyển Joy sang hông bên kia, cố gắng không chú ý đến nỗi bồn chồn của Wyatt. Đó là em trai cô và đây là nhà của cậu, nhưng Wyatt không còn là bé trai từng đuổi theo cô xuyên qua các cánh rừng nữa. Cậu đã là một người đàn ông từ lâu, lâu lắm rồi.

Cô có thể nghe thấy nỗi khát khao của em trai và cảm thấy cậu cần rời khỏi đây, nhưng Toni sợ rằng một khi ra đi, Wyatt sẽ lại rơi vào nỗi phiền muộn mà từ đó họ đã đem cậu về nhà. Cô cố gắng tìm cách khích lệ Wyatt. Bé con cựa quậy không ngừng trên tay mẹ, với đến mọi thứ trong tầm tay. Toni mỉm cười và thơm lên má Joy, nhớ lại việc họ đang làm trong khoảng thời gian này năm ngoái cùng bức điện của Wyatt.

“Nhớ năm ngoái... khi em gửi bức điện không? Nó đến đúng dịp lễ Phục sinh. Em có biết không?”

Wyatt gật đầu, rồi nhoẻn miệng cười, nhớ lại Toni đã tức giận thế nào khi em trai can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình.

“Ít tuần nữa là đến lễ Phục sinh rồi. Năm ngoái, ai đó đã đến tặng Joy một bộ áo liền quần, có cả đôi tai màu hồng bên ngoài mũ trùm đầu. Trông con bé như một chú thỏ non. Bọn trẻ đưa nó chạy loanh quanh cả ngày, đứa nào cũng muốn chụp chung với Chú thỏ Phục sinh.”

Wyatt mỉm cười. Khi Joy nghiêng người với cái ấm trên bếp điện, anh đón lấy cháu, để chị rảnh tay làm nốt phần bánh pudding đang quấy dở.

Ngay lập tức, Joy túm tóc cậu mình và bắt đầu giật. Wyatt nhăn mặt, sau đó bật cười và bắt đầu gỡ đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt trên đầu.

“Này, kẹo bột ơi! Đừng giật hết tóc của cậu Wyatt ra thế. Khi nào cậu thành một ông già mới cần làm thế nhé.”

Việc đó nhanh chóng trở thành một trò chơi làm Joy vui thích cười như nắc nẻ. Lúc đó, nỗi bồn chồn trong Wyatt cũng bị lãng quên cùng niềm vui sướng của con trẻ.

Đêm như dài hơn bởi những cảm xúc bồn chồn cũ kỹ bắt đầu trở lại. Wyatt đi đi lại lại trên sàn nhà cho đến khi phát ốm với căn phòng, anh lẻn khỏi nhà để ra đứng dưới mái hiên. Đêm không trăng dày đặc và tối đen như chẳng còn không khí. Say sưa trong tĩnh lặng, anh để bóng đêm bao quanh mình. Khi cảm giác yên tĩnh bắt đầu lắng dịu lại, anh ngồi xuống các bậc thềm, lắng nghe cuộc sống về đêm tràn đầy trong khu rừng của họ.

Anh vẫn tự nói với mình rằng chính những ký ức về vụ tai nạn cùng chuỗi ngày bị bỏ lỡ đã khiến anh tránh xa chiếc giường. Nếu nằm xuống, anh sẽ ngủ. Nếu ngủ, anh sẽ mơ. Những cơn ác mộng về tuyết và máu, về đau đớn và hỗn loạn. Nhưng điều đó không thực sự chính xác. Đó là do kỷ niệm về giọng nói của một cô gái không thoát khỏi tâm trí anh.

Anh sẽ luôn chiến đấu cho điều mình yêu quý.

Loại trừ những việc hiển nhiên, như anh muốn có một gia đình của riêng mình, thì chính xác câu nói muốn ám chỉ điều gì? Quan trọng hơn nữa là làm thế quái nào việc… việc đó... xảy ra giữa họ?

Toni đã nói hơn một lần rằng anh sống sót sau vụ tai nạn là có nguyên do và một ngày anh sẽ biết tại sao. Nhưng Wyatt muốn trả lời cho câu hỏi mà bản thân không biết nên đặt thế nào. Thực tế, anh cảm thấy như mình sống trong một hộp chân không và đang đợi ai đó đến xé dấu niêm phong.

***

Vào thời điểm đó, Wyatt Hatfield không phải người đàn ông duy nhất đêm nay đang chạm tới giới hạn. Quay lại thị trấn Larner’s Mill, Kentucky, một người đàn ông tên Carter Foster đang tiến tới bước đường cùng, cố gắng giữ sự tỉnh táo cùng người vợ của mình bằng những nỗ lực tội nghiệp.

Carter đi tới đi lui trước giường, ngày càng mất hết can đảm để nhìn Betty Jo đắp thêm một lớp trang điểm nữa. Với chiếc váy hở hang, cô ta khiến mình trông giống một ả gái điếm. Những cử động chầm chậm như đang muốn thách thức chồng.

“Bây giờ, em yêu quý, anh không muốn kiểm soát nhưng anh nghĩ mình có quyền biết em định đi đâu. Người dân trong thị trấn sẽ nhìn thế nào nếu em cứ đi đêm về hôm mà không có chồng bên cạnh?”

Hắn ghét âm điệu van vỉ trong giọng nói của mình, nhưng không thể tìm ra cách khác để tiếp xúc với người vợ bảy năm chung sống và rắc rối mới nhất của cô ta. Việc cô ta có rắc rối không quan trọng. Việc người dân thị trấn Larner’s Mill không bao giờ phát hiện ra chuyện ấy mới là điểm cốt yếu. Trong nghề nghiệp của Carter, danh dự thể diện là tất cả.

Betty Jo uốn cong đôi lông mày được vẽ thật hoàn hảo, tiếp đó đâm một chiếc lược cài lên mái tóc và nâng cao phần tóc bới ra sau, cô ta trông cao thêm được vài phân cần thiết nhờ mái tóc đỏ thẫm. Phớt lờ lời than phiền của Carter, cô ta bước tới gần chiếc giường dài, đưa tay vuốt nhẹ xuống thân hình đẫy đà của mình và im lặng quan sát. Chiếc váy dệt trắng mới mua hôm qua trông đẹp hơn nhiều lúc còn treo trên mắc.

“Betty Jo, em không trả lời anh,” Carter nói, không nhận thấy mình đang cao giọng gấp đôi.

Sự im lặng lại bao trùm khi Betty đưa những ngón tay nhỏ nhắn lên cao hơn, đến bờ môi dưới, được phủ mịn bằng thỏi son đỏ Dixie với đường cong bay bướm. Khi cô ta bặm môi lại để màu son đậm hơn, Carter rùng mình, căm ghét bản thân vì vẫn còn thèm muốn vợ. Hắn đã không còn nhớ được lần cuối cô ta đặt môi lên cơ thể mình là khi nào.

“Carter, anh yêu, anh biết một phụ nữ như em cần không gian riêng mà. Khi anh mắc kẹt trong phòng xử án ngột ngạt đó cả ngày và trong phòng làm việc ở nhà cả đêm, em biết làm gì đây?”

Cái bĩu môi của cô ả khiến hắn giận dữ. Đến giai đoạn này trong cuộc hôn nhân, điệu bộ trẻ con chẳng đưa đến đâu cả.

“Nhưng cô là vợ của tôi,” Carter cãi lại. “Thật chẳng đứng đắn khi cô... hắn...” Hắn lấy một hơi thật sâu và phồng má lên đầy thất vọng, không nhận thức được việc đó làm mình trông giống một con ếch.

Betty Jo xoay người hướng về phía chồng, tiếp đó xỏ chân vào giày và thích thú với sức hút mà đôi giày cao bảy phân rưỡi mang tới. Cô ta biết nếu có cơ hội để làm lại lần nữa, cô ta sẽ cưới một tay vận động viên, không phải một gã trí thức thế này. Cô ta ghê tởm cái lý do tầm thường khiến một người đàn ông mất đi mái tóc và biến dạng cái bụng. Khi hắn đi lại, nó lắc lư nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia như bộ ngực lớn của một mụ đàn bà không mặc phụ kiện. Cô thích những thớ bụng rắn chắc và cơ bắp cứng cáp. Carter Foster chẳng có gì cả. Thậm chí còn chẳng hay tập luyện. Nói thẳng thừng ra, Betty Jo Foster là một phụ nữ đương tuổi xuân thì mà không được thỏa mãn.

Lờ đi những lời phàn nàn nóng nảy của chồng như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện, cô ả cầm cái xắt lên. Và thật ngạc nhiên, hắn túm chặt lấy cánh tay vợ, lắc mạnh. Cái xắc rơi xuống, lạc dưới đôi chân bị kéo lê trên mặt đất.

“Chết tiệt, Betty Jo! Cô phải nghe tôi! Chuyện này không đứng đắn!”

“Này!” Cô ta giận dữ và không thể nhớ lần cuối Carter lên giọng với mình. Betty giật mạnh, cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay nắm chặt của hắn ta, nhưng những ngón tay của Carter càng siết chặt khiến cô ả mất hết can đảm.

“Carter! Anh làm tôi đau!”

“Thế thì sao?” hắn gầm lên và đẩy vợ ngã xuống giường. “Cô làm tôi tổn thương.”

Cô ả bắt đầu hơi hoảng sợ. Hắn ta không bao giờ giận dữ. Ít nhất là chưa từng như vậy. Betty chẳng nghĩ gì, cuộn người để giữ cho mái tóc không bị rối và bắt đầu bò ra khỏi giường. Nhưng quay lưng lại phía chồng là sai lầm đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô ta. Trước khi vợ mình kịp đứng dậy, Carter đã đè lên người cô ta, ấn chặt xuống đệm và gọi bằng những cái tên mà thậm chí cô ả không nghĩ rằng hắn biết.

Betty Jo la hét nhưng âm thanh không thoát ra được. Trọng lượng cơ thể hắn ấn cô ta xuống sâu và sâu hơn nữa vào tấm đệm, khi thân người Carter cố định trên hông vợ và đôi giày bắt đầu làm rách lớp quần tất, Betty nhận ra hắn ta đang ngồi trên người mình. Bị sốc, cô ta bắt đầu chống trả.

Vùng vẫy trong vô vọng, khi cố gắng trườn khỏi hắn và thất bại, bàn tay cô ả bị ấn chặt xuống ga giường. Nỗi sợ hãi chuyển thành kinh hoàng khi tay hắn vòng lấy cổ cô ta. Betty càng đá và vùng vẫy, Carter càng siết lại.

Một suy nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu Bettry rằng lão chồng đang làm rối mái tóc mình và màu son đỏ Dixie dính vào ga trải giường sẽ không thể giặt được. Đó cũng là những lo lắng cuối cùng trước khi các chùm sáng nhỏ bắt đầu vỡ ra dưới mí mắt cô ả. Sáng, sáng, sáng hơn nữa, chúng cháy rừng rực cho đến khi vỡ vụn trong một vùng trắng sáng đến lóa mắt.

Cơn thịnh nộ đưa Carter vào một trạng thái khác lạ bắt đầu rút xuống cũng đột ngột như khi nó đến. Hắn run bắn lên và rùng mình, chầm chậm nới lỏng hai tay, khi ngồi ủ rũ trên người Betty, mặc cảm tội lỗi về cơn giận dữ bùng phát bất ngờ bao trùm lên hắn. Hắn không phải loại người bạo lực, cũng không biết giải thích thế nào cho bộ mặt này của mình.

“Chết tiệt, Betty Jo, tôi thực sự xin lỗi về chuyện đã xảy ra, nhưng cô đã điều khiển tôi suốt bao nhiêu năm rồi.”

Thật kỳ cục, Betty Jo không nói gì cả, hắn băn khoăn tại sao mình không làm điều này sớm hơn trong những năm qua và từ từ trượt khỏi mông cô ta. Có thể nếu Carter kiên quyết từ khi những việc làm sai trái của vợ mới bắt đầu, hắn sẽ không cần dùng đến hành động bạo lực thế này.

Carter vuốt nhẹ mái tóc và lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào hai bên quần. Thậm chí từ đây, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên da tay mình.

“Dậy đi, Betty Jo. Không cần bĩu môi đâu. Cô luôn làm theo cách của mình dù tôi có thích hay không.”

Một lần nữa, cô ta lại im lặng. Carter nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân vợ và nhớ lại ban nãy mình đã làm nát cái quần tất và làm bẩn chiếc váy. Khi trông thấy hắn đã làm gì với phần phía sau chân váy, thế nào cô ả cũng sẽ nổi điên.

“Được rồi, tốt thôi,” Carter nói và dợm bước.

Lúc đi ngang qua chân giường, một chiếc giày thình lình tuột khỏi gót chân Betty và rơi xuống lớp ga. Hắn dừng lại, đang định bình phẩm rằng cô vợ hắn đã chọn nhầm người để cởi đồ, thì bỗng nhiên có điều gì đó ở tư thế kỳ cục của vợ đập vào mắt hắn. Carter vươn người qua thành giường và ngập ngừng vuốt ngón trỏ lên lòng bàn chân cô ta. Bất động! Điều ấy khiến hắn chết khiếp. Betty Jo sẽ nhảy dựng lên vì buồn nếu bị làm thế.

“Ôi, Chúa ơi,” Carter thì thầm, chạy quanh mép giường, tóm lấy hai vai vợ. “Betty Jo, việc này không thú vị đâu!”

Hắn lật lên, thấy tận mắt vết bẩn màu đỏ thẫm của son môi trên gương mặt vợ cùng đôi mắt mở to vô hồn nhìn mình chằm chằm, hắn bắt đầu lắc người cô ta.

“Betty, em yêu...”

Không một cử động.

Carter đập mạnh vào giữa ngực vợ và nhận ra không có áo trong, hắn bắt đầu toát mồ hôi.

“Betty Jo, dậy đi!” hắn la hét và ấn lên xuống giữa ngực cô ta, cố gắng hô hấp nhân tạo, điều thực ra hắn không biết.

Chuyển động duy nhất Carter nhận được là nhịp điệu đều đều lắc lư từ bộ ngực nảy nở của cô ta, khi hắn nện mạnh vào đó, cố gắng làm cô ta hô hấp trở lại.

“Không! Chúa ơi, không!”

Bỗng nhiên Carter rụt tay về bụng, như thể hắn sẽ bị đốt cháy nếu chạm vào da thịt vợ. Hoàn toàn mất hết can đảm, Carter cảm thấy dịch mật trong bụng mình đang tăng lên và chỉ kịp chạy vào buồng tắm trước khi nôn thốc ra ngoài.

Nhiều giờ sau, hắn nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc điểm hai lần và nhận ra, sau bốn tiếng đồng hồ, rằng đã đến lúc thức dậy. Carter cười khúc khích về suy nghĩ của mình và lấy hai tay ôm mặt. Điều này thật ngớ ngẩn. Một người làm sao thức dậy được khi họ chưa nằm xuống? Xác Betty Jo nằm nguyên như khi bị bỏ lại, nửa trên giường, nửa dưới đất, như thể hắn không chắc sẽ làm gì nữa.

Và vấn đề của Carter đang nằm đây. Hắn khôngbiết làm gì tiếp theo. Kể từ lúc đó, đã hai lần hắn nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát và lần nào cũng dừng lại,nghĩ tới việc sẽ xảy ra khi họ đến. Hắn không có cách nào giải thích rằng tất cả là lỗi của cô ta. Rằng cô ta hủy hoại hắn cùng danh tiếng của hắn bằng những vết nhơ của cô ta.

Suy nghĩ này khắc sâu trong Carter. Đó là lỗi của cô ta. Và vì Chúa, hắn không cần phải trả giá!

Bỗng nhiên, một cách giải quyết tự nó xuất hiện, hắn lao khỏi ghế và cuộn cái xác trong tấm ga trải giường bẩn thỉu, tiếp đó buộc chặt nó lại bằng hai cái dây lưng. Một chiếc thắt quanh đầu, chiếc khác quanh mắt cá chân. Carter bước lùi lại để quan sát toàn bộ việc mình vừa làm và thẫn thờ nghĩ Betty Jo sẽ không muốn biết rằng mình đến với Chúa trong bộ dạng như một cái bánh ngô nghiền thịt. Không để bản thân có thời gian xem xét lại, hắn quẳng xác ả lên vai và mang đi theo kiểu lính cứu hỏa, ra khỏi bếp rồi vào trong gara, ném phịch xuống thùng xe.

Chộp lấy cái va li ở phía trong cùng buồng để đồ, hắn chạy nhanh vào phòng ngủ và bắt đầu ném hết các món đồ của vợ vào túi trước khi quay lại xe. Quăng cái va li vào thùng xe cùng cái xác rồi, hẳn cảm thấy rất thỏa mãn vì thấy mình phải nằm đè lên mới đóng thùng xe vào được.

Khi quay lại từ gara và hướng lên phố trên để đến một cái máy rút tiền, hắn thấy bất ngờ với những suy nghĩ ranh ma của mình. Hắn không bao giờ tưởng tượng bản thân có thể làm những việc thế này để trốn tội, chưa bao giờ có việc tương tự xảy ra. Nếu làm tiếp, sự việc sẽ giống như Betty Jo mang theo tiền chạy trốn. Với suy nghĩ đó, Carter tiếp tục hướng đến máy rút tiền duy nhất của thị trấn.

Khi dừng xe, luồng sáng phía trên máy rút tiền chói lòa đập vào mắt hắn. Carter nhảy ra khỏi xe, tay nắm lại thành hình quả đấm để đập vỡ lớp kính thủy tinh và bóng đèn, bóng tối bất ngờ bao trùm tất cả. Ít phút sau, tiền đã đầy túi, hắn quay lại ô tô và hướng ra khỏi thị trấn đến bãi rác thành phố.

Đến lúc này Carter thấy biết ơn vì Larner’s Mill quá nhỏ để đặt một cái cổng hay một chốt canh. Hắn lái xuyên qua thị trấn và đi lên hố rác mà chẳng đánh động thứ gì ngoài một con ô-pốt thong thả qua đường trong bóng đêm.

Ra khỏi thị trấn, người hắn run lên vì cố gắng và phấn khích. Vứt cái va li qua mép hố. Carter hít thở sâu và quan sát nó nảy liên tiếp xuống dốc. Hắn bắt đầu ngoác miệng cười khi đỡ lấy xác vợ từ thùng xe và ném cô ta xuống. Tuy vậy, tấm ga trải giường trắng bọc quanh người cô ả nổi bật lên như ánh đèn hiệu trong đêm. Carter có thể tưởng tượng những người hâm mộ hắn sẽ bị sốc nếu xác Betty được tìm thấy trong điều kiện đó. Phải che tấm ga đi.

Trong lúc đi một vòng để tìm kiếm thứ gì có thể đào được thì hắn trông thấy xe ủi đất bên đường.

Chính là nó, hắn nghĩ. Tất cả những gì cần làm lúc này là đẩy xuống một ít cát bùn lấp lên trên. Mai là ngày thu dọn. Lúc đó, các xe tải sẽ làm việc theo chu trình và đổ rác thải xuống, đây đúng là nơi phù hợp cho cô ta, bị chôn vùi cùng với rác rưởi.

Hẳn phải mất một lúc để tìm hiểu cách sử dụng bảng điều khiển xe ủi, nhưng tuyệt vọng là một đốc công sắc sảo, và Carter Foster đã quá tuyệt vọng rồi. Trong vòng một tiếng, phần lớn đất bùn đã được đẩy lên cái hố mới nhất của bãi rác thành phố, và Betty Jo Foster được chôn cất cùng ít tôn kính hơn cô ta từng hy vọng.

Ít phút sau, Carter đã trên đường về nhà để tắm rửa và thay đồ. Hắn cho xe vào trong gara, ấn nút điều khiển và thở phào đầy thỏa mãn khi cánh cửa kéo sập sau lưng.

Mọi chuyện qua rồi!

Chân hắn lê từng bước vào trong nhà nhưng đầu óc luật sư đã sẵn sàng chuẩn bị cho vụ án mà hắn phải trình diện với đồng nghiệp. Việc hắn buộc phải hạ thấp bản thân chính xác là bao nhiêu vẫn còn trong tính toán. Nếu họ chế nhạo sau lưng bởi vì hắn bị bỏ rơi, Carter không nghĩ mình sẽ để tâm. Người cười sau cùng sẽ là hắn.

Nhiều ngày sau đó, trong khi Betty Jo nằm một mình thối rữa với rác rưởi ở Larner’s Mill, Glory Dixon đang rà soát ngôi nhà lần thứ hai, nhìn sau lưng ghế, dưới các tấm đệm, cố gắng tìm chùm chìa khóa của mình. Nhưng cô chắc chắn có người khác gây ra việc này chứ không phải tại mình cẩu thả.

Anh trai cô bước vào phòng bếp khi Glory đổ rác ra sàn và bắt đầu loại bỏ giấy. “J.C., anh có thấy chùm chìa khóa của em không? Em không thể tìm thấy chúng ở đâu cả.”

“Không.” Anh kéo cái bím tóc tết. “Tại sao em không tiên đoán ra nhỉ?”

Glory phớt lờ lời trêu chọc đó, cô kéo bím tóc lại từ tay J.C. “Anh biết nó không như thế mà. Em không bao giờ biết rằng bản thân sẽ trông thấy điều gì. Nếu làm được, em đã mách chuyện anh ăn trộm bánh mâm xôi của bà từ lâu rồi.”

J.C. vẫn cười lớn khi cha họ bước vào nhà từ cửa sau.

“Con yêu, con đã sẵn sàng đi chưa?” Rafe hỏi. “Chúng ta đã có cả buổi sáng trước khi vào thị trấn.”

Cô buông thõng tay đầy thất vọng. “Con không thể tìm thấy chùm khóa của mình.”

Cha cô nhún vai và ngẫm nghĩ. “Tối qua, con cho cún vào nhà phải không?”

Vẻ hối lỗi trên mặt cô đủ để trả lời câu hỏi đó.

“Đáp án của con đấy,” ông càu nhàu. “Con chó hư đốn đó không nhai chìa khóa đâu, nó giấu đi rồi. Nếu may mắn, con sẽ nhìn thấy chùm chìa khóa một lần nữa.”

“Chán thật,” Glory lẩm bẩm, định đi ra ngoài tìm chú chó.

“Để đến lúc về đi,” Rafe nói. “Bố có nhiều chìa khác. Nếu con không tìm thấy khóa của mình, chúng ta sẽ đánh lại. Bây giờ thì cầm danh sách hàng cần mua đi. Thật là lãng phí thời gian.”

“Đừng quên bánh Twinkie của anh,” J.C nói và đóng sầm cánh cửa bếp sau lưng khi ra khỏi nhà.

Glory bật cười vì yêu cầu của anh trai, ngoan ngoãn làm theo lời cha bảo. Khi cô và Rafe lái xe ra khỏi vườn, họ có thể trông thấy phần đuôi cái máy kéo John Deere ở khúc quanh. J.C. đang trên đường đến cánh đồng phía nam. Bây giờ là thời điểm làm đất cho vụ xuân tới.

***

Carter đang diễn trọn vai người chồng bị bỏ rơi và kỳ cục thay, hắn thấy thích thú với sự thông cảm bất ngờ từ người dân thị trấn. Dường như họ thừa biết trò chơi bời của Betty Jo nhiều năm nay và không hề ngạc nhiên chút nào trước trò mạo hiểm mới nhất này.

Khi đứng xếp hàng trước quầy giao dịch ở ngân hàng, Carter tự chúc mừng sự tỏa sáng của mình cùng kế hoạch mới nhất. Chuyện này sẽ như thêm kem vào bánh vậy.

“Tôi cần rút ít tiền từ tài khoản tiết kiệm để gửi vào tài khoản chi phiếu,” hắn nói với nhân viên thu ngân. “Betty Jo gần như đã vét sạch của tôi rồi.”

Cô nhân viên ngân hàng tặc lưỡi thông cảm và yêu cầu. “Tôi sẽ cần sổ tài khoản của ông.”

Carter hơi kinh ngạc. “Tôi quên không mang theo.”

“Đừng lo,” cô ta nói. "Tôi có thể tìm trên máy tính. Sẽ mất thời gian đấy.”

Khi nhân viên thu ngân vội vàng đi khỏi, Carter thư giãn hơn và lơ đãng quan sát căn phòng, khi đang để ý những kẻ ăn xin và người vay tiền thì hắn trông thấy một phụ nữ đi ngang qua sảnh quan sát mình chăm chú, như thể hắn bỗng nhiên mọc ra sừng và mụn cóc. Hắn liếc xuống khóa quần theo bản năng xem nó được kéo chưa, sau đó lén lút quệt ngang mặt, tiếp đó kiểm tra cái cà vạt có đủ dài không. Ngoại trừ vẻ quan tâm của cô ta thì mọi thứ đều ổn.

Hai lần hắn quay đi và nghĩ rằng khi mình quay lại, cô ta chắc chắn sẽ làm việc khác. Nhưng lần nào cũng thất vọng vì biểu hiện đó không hề suy chuyển. Khi nhân viên thu ngân quay lại, sự sốt ruột bắt đầu của hắn đã chuyển thành tò mò.

Hắn nghiêng người về phía trước, thì thầm thật nhỏ và nhanh. “Người phụ nữ kia là ai?”

Cô ta nhìn lên theo hướng hắn chỉ Glory bên kia phòng.

“Ai cơ?” cô ta hỏi.

“Cái cô tóc vàng ngồi cạnh người đàn ông nhiều tuổi. Người đang nhìn chằm chằm về đây ấy.”

Nhân viên thu ngân đảo mắt và khẽ khịt mũi.

“Ồ! Cô gái đó! Đấy là Glory Dixon điên khùng cùng cha cô ta.”

Dixon... Mình biết người này. Năm ngoái mình đã săn chim cút ở chỗ ông ta cùng Tollet Faye và các con trai anh ấy.

Cô thu ngân mải nói, không để ý thấy Carter đang tái nhợt đi. Hắn vẫn nhớ lời đồn từng được nghe về cô gái này và tưởng tượng cô ta có thể nhìn thấy máu trên người mình dù cô ta không thực sự ở đó.

“Cô ta tưởng mình là bà đồng. Tuyên bố rằng mình có thể nhìn thấy tương lai hoặc những chuyện vô lý khác. Cá nhân tôi không tin vào thứ rác rưởi đó. Bây giờ... ông muốn chuyển bao nhiêu?”

Carter đang run lẩy bẩy, tự nhủ mình không được tin những điều như vậy, nhưng lương tâm tội lỗi và cái xác đang mục rữa của Betty Jo thật khó vượt qua. Hắn nhìn thấy Glory Dixon đứng dậy, chỉ một ngón tay buộc tội về phía mình và hét lên “kẻ giết người” để tất cả cùng nghe thấy.

Và suy nghĩ đó đến ngay sau khi Glory bỏ tư thế bắt tréo chân. Hắn hoảng sợ tin rằng cô sắp phát hiện ra rồi.

“Tôi vừa nhớ ra một cuộc hẹn,” hắn nói với nhân viên thu ngân. “Tôi sẽ quay lại sau.”

Cùng nỗi lo sợ trong đầu, Carter chạy trốn khỏi nhà băng và đi ngang qua phố lẩn vào một ngõ hẻm, mặc xác cô nhân viên muốn nghĩ gì thì nghĩ. Lát sau, gia đình Dixon ra khỏi nhà băng và lái xe đi. Hắn nhìn theo, đến khi trông thấy họ rẽ vào bãi đỗ xe của một quán ăn ở góc phố rồi mới bớt căng thẳng.

Được rồi, được rồi, có thể mình đã làm to chuyện,hắn tự nhủ và phủi qua mặt trước áo complet khi quay lại văn phòng. Nhưng càng tiến xa thì Carter càng tin chắc mình đang đùa với lửa nếu không giải quyết gọn việc này. Trước khi kịp xem xét lại, hắn đã ngồi vào xe và lái ra ngoài thị trấn. Không có kế hoạch nào trong đầu. Chỉ có một đích đến.

Ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình dưới dãy Núi Thông. Một chú cún khoang đang nằm trước hiên, gặm que củi. Carter quan sát đến khi con chó thong thả chạy về phía kho thóc, hắn đợi thêm một lúc lâu để chắc chắn không có ai trong tầm nhìn. Từ xa vẳng lại tiếng máy kéo đang cày xới cánh đồng. Khi hắn hướng đến ngôi nhà, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đuôi áo khoác.

Carter không biết mình định làm gì, nhưng hắn tự nhủ rằng phải làm một điều gì đó, hoặc tất cả kế hoạch kỹ lưỡng của mình sẽ đi tong. Nếu định bỏ qua khả năng Glory Dixon phát hiện ra bí mật đó, hắn đã gọi cảnh sát vào cái đêm phạm tội, thay vì gặp nhiều rắc rối để che đậy nó.

Tiếng ván lát sàn kêu kẽo kẹt do phải chịu đựng trọng lượng của Carter. Hắn gõ cửa và đợi, tự hỏi mình sẽ nói điều gì nếu có người ra mở cửa. Rồi hắn lại gõ cửa lần nữa, và lần nữa, nhưng không ai ra. Hắn nhìn quanh sân để đảm bảo không người nào thấy mình và lao mình vào cánh cửa. Nó kêu bốp như tiếng mở nút chai và Carter chưa kịp nghĩ mình cần làm mạnh hơn thì đã ngã nhào qua khung cửa, nằm sõng soài trên sàn trước khi lồm cồm bò dậy.

Bây giờ, hắn đã ở bên trong và những suy nghĩ trở nên loạn xạ. Cái chết của Betty Jo là một tai nạn. Nhưng những điều hắn đang nghĩ cách thực hiện là giết người có chủ ý. Đến lúc này, vấn đề còn lại là làm sao để che giấu vụ này mà không thành ra thú nhận vụ kia. Hắn đứng yên, để bản thân chìm vào các suy tính hành động. Khi quan sát chăm chú căn phòng, Carter trông thấy và tập trung chú ý vào chiếc bếp lò nhỏ trong góc.

Chất đốt là ga.

Hắn bắt đầu mỉm cười.

Một ý tưởng được định hình khi Carter tiến vào nhà bếp. Hai bàn tay run lên khi bắt đầu khám phá hoạt động bên trong của cái bếp lò nhà Dixon. Không mất nhiều thời gian để tìm ra và tháo rời mồi lửa. Hắn mở tất cả các ống dẫn và nín thở. Tiếng xì không thể nhầm lẫn của khí ga rò rỉ lấp đầy căn phòng yên tĩnh.

Quay cổ tay một vòng thật mạnh, Carter vặn cho đến khi một nút điều khiển vỡ ra. Để xem các người tắt cục cưng này thế nào, hắn nghĩ và nhanh chóng ra khỏi bếp.

Carter không hề ngu ngốc. Hắn biết rằng hầu như mọi thứ đều có thể đốt cháy nó - từ một tiếng chuông điện thoại đến tiếng tách đơn giản của công tắc đèn khi ai đó bước vào căn phòng. Dù không thể điều khiển được ai vào nhà đầu tiên, ít nhất hắn có thể chắc chắn ngôi nhà không bị thổi bay mà không ai ở trong.

Hắn cẩn thận nhấc cái ống nghe từ giá xuống và đặt sang một bên chỉ bằng ngón cái và ngón trỏ. Tiếng tút tút ồn ào từ ống nghe hòa lẫn với tiếng xì chết chóc phía sau lưng.

Khi kế hoạch chết người đã được thực hiện thì nỗi lo thoát thân bắt đầu lấn át tất cả. Carter chạy qua ngôi nhà ra ngoài hiên. Cẩn thận kéo cửa truớc lại, hắn nhảy vào xe mình và rời khỏi nơi cái chết đang thấm dần qua từng căn phòng.

***

Trời đã chạng vạng tối. Màn sương đọng lại trên bãi cỏ và mặt trời, giống y như Humpty-Dumpty [1], đang rơi xuống bên kia đường chân trời, Rafe Dixon lái xe vào trong sân và đỗ phía dưới cái cây gần cửa trước.

[[1]] Nhân vật có hình thù như quả trứng trong bài đồng dao cho trẻ em,rất phổ biến ở các nước nói tiếng Anh. Nguyên văn bài đồng dao:

Humpty Dumpty sat on a wall,

Hurnpty Dumpty had a great fall.

All the kings horses and all the kings men

Couldn"t put Humpty together again.

(Humpty Dumpty ngồi trên tường,

Humpty Dumpty rơi phịch xuống

Nào là bầy ngựa của vua, nào là đám người của vua

Cũng không gắn Humpty lại được)

Ngay khi Rafe bước ra từ buồng lái, J.C. cũng tiến ra khỏi kho thóc. Glory đung đưa đôi chân bên ngoài cửa xe, sau đó cô trượt khỏi ghế và vươn người mệt mỏi sau chuyến đi dài. Ở nhà thật tốt. Cô muốn chạy ngay vào để thay đôi bốt cao bồi bằng đôi dép trong nhà, cái quần bò vốn là quần soóc và chiếc áo sơ mi màu hồng dài tay cô đang mặc vốn là áo cũ của J.C. Nó dài quá đầu gối cô và mềm như bơ khi mặc vào người. Chúng là những món quần áo ưa thích của Glory.

Những việc lặt vặt mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ, và không dưới một lần trong ngày cô tự nhủ, nếu biết tất cả là do cha lên kế hoạch thì mình sẽ không đi. Glory nghiêng người qua thành xe tải và nhấc cái bọc gần nhất lên.

“Thật đúng lúc,” Rafe hét to và ra hiệu cho con trai đến giúp đỡ hàng. “Này, chàng trai, giúp chúng tôi một tay nào!”

J.C. chạy đến. “Cha! Nhìn này! Hôm nay con tìm thấy một đầu mũi tên nữa nhé.”

Cả Rafe và Glory quay lại để ngắm nhìn phát hiện mới nhất của anh. Việc sưu tập chúng đã trở thành đam mê của J.C. từ khi anh phát hiện chiếc đầu tiên nhiều năm trước. Bây giờ anh đã là một nhà sưu tập đầy khao khát và có hơn một trăm đầu mũi tên được đóng khung và treo trên tường phòng mình.

“Cái này tốt đấy,” Glory nói, lướt những ngón tay trên cạnh mũi tên và ngạc nhiên về trình độ của người làm ra. Mặc dù đã nhiều năm tuổi, nó vẫn có dáng vẻ cân xứng hoàn hảo.

“Đồ ăn sắp chảy nước ra rồi đấy,” Rafe đe.

J.C. nhoẻn cười và nháy mắt với cô em gái nhỏ, rồi thả đầu mũi tên vào túi áo. Mới đỡ được một bao hàng giúp cha, anh đã dừng lại để lục lọi cái bọc Glory đang mang.

“Này, Hoa Bìm Bìm, em có nhớ bánh Twinkie của anh không đấy?”

Cái tên thân mật hồi nhỏ làm Glory mỉm cười, cô lấy một gói đồ từ bọc của mình và thả vào trong bao của anh. Nhưng nụ cười trên môi cũng như hình ảnh thế giới trước mắt cô bỗng trở nên nhợt nhạt.

Các giác quan nói với Glory rằng cô đang đứng trong sân nhà, được vây quanh bởi những người yêu mình nhất, nhưng đó không phải điều cô cảm thấy. Glory gần như không nghe nổi tiếng cha nói bởi trái tim cô đang đập quá mạnh trong lồng ngực. Từng hơi thở đều là một nỗ lực lớn và mặc dù cô cố gắng hết lần này đến lần khác để nói nhưng những từ ngữ không chịu bật ra.

Vật lộn để thoát khỏi tình trạng mất ý thức, cô bám lấy sàn xe, gắng gượng điều chỉnh lại các giác quan của mình. Cô có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng anh trai và cha tranh cãi việc đến lượt ai rửa bát đĩa sau bữa tối. Và khi tỉnh táo trở lại, tìm thấy từ ngữ để nói thì hai người đã ở trên thềm nhà.

“Cha ơi! Đợi đã,” Glory hét lên khi cha cô tra chìa khóa vào trong ổ.

Ngay từ chỗ mình đứng, cô biết đã quá muộn.

“Này, nhìn kìa! Anh nghĩ mình vừa tìm thấy chùm chìa khóa của em!” J.C. hét lên, bật cười và chỉ chú chó con đang chạy ra từ kho thóc phía sau họ.

Phản xạ khiến Glory quay sang. Chắc chắn rồi, chùm chìa khóa đung đưa trên mép con chó khi nó gặm sợi dây da treo lủng lẳng từ chiếc vòng.

Và sau đó, mọi thứ xảy ra với chuyển động chầm chậm. Cô lảo đảo, chạy về hướng ngôi nhà, chực gọi tên cha. Trong một góc tâm trí, cô lờ mờ nhận thức được tiếng hét đầy kinh ngạc của J.C. và tiếp đó, cánh cửa sau bị thổi bay khỏi bản lề rơi vào thùng xe. Sức ép từ vụ nổ ném Glory ra sân, bất tỉnh.

Khi lý trí quay trở lại, điều đầu tiên Glory cảm thấy là sức nóng sau lưng và chú chó con đang liếm mặt mình. Cô rên rỉ, không thể nhớ nổi làm sao mình lại ra nông nỗi này, và cố gắng trườn bằng đầu gối trước khi loạng choạng đứng dậy.Có thứ gì đó ươn ướt chảy trên má, Glory chạm vào, những ngón tay cô dính đầy máu. Đến lúc đó Glory mới nhớ ra vụ nổ và bàng hoàng.

Cô tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ, và anh trai cô sẽ bước ra ngoài cửa với một cái bánh Twinkie trong miệng cùng một cái khác trên tay. Nhưng cô không thể lờ đi những cuộn khói đen dày ngoằn ngoèo bốc lên từ những tấm gỗ cháy, đánh dấu nơi từng là một căn nhà.

Vẫn không thể tin được vào mắt mình, Glory lảo đảo bước về phía trước.

“Cha ơi?” Ông không trả lời. Giọng cô hét lên, run rẩy trong khi miệng lặp đi lặp lại tiếng la khóc. “Chaaaaa ơi! Không! Không! Chúa ơi, không! Có ai không? Giúp tôi với!”

Thứ gì đó ở bên trong cảnh rùng rợn kia nổ bùng. Một vụ nổ bên trong một vụ nổ. Kể từ đó cô bắt đầu la hét.

Kinh hoàng. Khiếp sự. Tuyệt vọng.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác của cô lúc này. Chỉ biết rằng cô đã trông thấy kết cục của những người mình yêu thương nhất mà không cách nào ngăn lại được.

Glory khuỵu xuống và cảm thấy trên hai má mình, những giọt nước mắt đau đớn tột cùng nhỏ xuống cổ và rơi vào màn đêm. Sức nóng thiêu đốt da thịt và làm cháy sém mái tóc. Cô đã nghĩ đến việc đi vào đám cháy dở này. Cả cuộc đời, Glory bị tách khỏi đám đông bởi cô quá khác biệt, những người duy nhất chấp nhận và yêu quý cô là cha và anh trai. Nếu họ ra đi, ai sẽ yêu thương cô bây giờ?

Nhìn trân trân vào những cái lưỡi lửa vàng đang liếm phần còn lại của ngôi nhà, Glory bỗng thấy một hình ảnh khác chồng lên trên đó, cô cố gắng hướng đến nó, không tin nổi vào điều mình trông thấy.

Một người đàn ông! Đi khắp nhà họ, chạy từ phòng này sang phòng khác. Cô nhìn thấy mu bàn tay của hắn khi chúng rờ rẫm quanh bếp lò. Nhìn chúng vặn... nhìn chúng quay... nhìn chúng giết. Và rồi hắn chạy, tất cả những gì cô trông thấy là tấm lưng của hắn khi hắn rời khỏi cửa. Glory sởn tóc gáy khi phải đối mặt với một sự thật chỉ cô mới hiểu.

Ôi, Chúa ơi! Đây không phái một vụ tai nạn!

Lảo đảo vì sợ hãi, nhưng ngay lập tức bản năng đã mách bảo cô mau tìm kiếm một nơi để trốn. Trong bóng tối, cô trượt chân ngã quỵ xuống. Vẫn trong cơn hoảng sợ tìm nơi ẩn nấp, Glory lồm cồm bò dậy hướng đến chỗ bóng tối mà chạy đến và mở cửa kho thóc. Chỉ khi đã ở bên trong, cô mới quay lại nhìn đằng sau, tưởng tượng hắn vẫn ngoài kia... ở đâu đó.

Tại sao có người muốn chúng tôi phải chết? Ngay khi câu hỏi đó xuất hiện, câu trả lời cũng đến theo.Không phải họ. Người phải chết là mình.

Cô lẩn sâu hơn vào kho, chăm chú mở to đôi mắt trong bóng đêm, không thể tin vào điều đầu óc nhận ra. Cảm giác tội lỗi đến cùng với sự thật ấy có thể khiến Glory mất trí. Nhưng không. Cô không thể để kẻ giết cha và anh trai trốn thoát cùng điều hắn đã gây ra.

Nhưng ai... và tại sao? Ai có thể là người quan tâm đến việc cô sống hay chết?

Bản năng mách bảo cô đó không phải người lạ. Nhưng bản năng chỉ là vật thay thế tội nghiệp cho sự thật mà Glory không hề có. Điều duy nhất chắc chắn là cô cần một kế hoạch và thời gian.

Không có cách nào để biết cô đã bất tỉnh trong bao lâu nhưng hàng xóm nhất định đã trông thấy đám lửa và có thể sẽ đến trong ít phút. Ý thức tự vệ cảnh báo Glory phải lẩn trốn cho đến khi tìm thấy người có thể tin tưởng. Trong khoảng một ngày, tên giết người sẽ biết có hai hay ba cái xác trong ngọn lửa và sau đó kẻ cố gắng gây tổn thương cô sẽ đến tìm một lần nữa.

“Ôi, Chúa, con cần sự giúp đỡ,” Glory kêu van, và rồi nhảy dựng lên hoảng sợ khi có thứ gì đó như lông thú cọ nhẹ vào chân. Cô quỳ xuống, vòng tay ôm cổ chú chỏ nhỏ và nức nở. “Em không phải thứ chị cần, nhưng em là tất cả những gì chị có, phải không, người bạn nhỏ?”

Glory rền rĩ khi chó con theo bản năng liếm máu trên gương mặt cô. Cô đẩy nó ra rồi đứng lên. Nheo đôi mắt trên hàng mi ướt đẫm, mím chặt môi, cô hếch cằm và tuyên bố với ngọn lửa.

Cha... J.C…. Con thề trước mộ mẹ... và mộ hai người, rằng con sẽ tìm ra hắn ta. Tất cả điều con cần là một chút giúp đỡ.

Một hình ảnh hiện ra ngay sau đó. Một gương mặt đàn ông xoáy vào tâm trí cô. Người từng là quân nhân. Người hiểu việc giết chóc. Một người lạ và là người, phải rồi, Glory tin tưởng còn hơn cả bạn bè.

Nếu tôi biết anh ở đâu, Wyatt Hatfield, tôi sẽ gọi anh trả nợ.

Nhưng tìm được một người không quen biết trong thế giới này còn kỳ diệu hơn việc cô sẽ phải đương đầu. Ngay lúc này, Glory cần phải ẩn náu và từ giờ cô không còn gia đình để giúp đỡ mình nữa.

Ngoại trừ...

Glory hít thật sâu. “Bà ơi!”

Chú chó con nghe thấy giọng cô liền rên ư ử phía sau, không chắc cô muốn gì. Nó nhận ra mình không hiểu từ Glory vừa nói…

***

Ngôi nhà của bà Dixon nằm ở bên kia thung lũng, có tuổi đời một trăm năm, một nơi trú ẩn nhỏ cắt ra từ vùng đất hoang vu dày đặc cây và bụi rậm. Khi còn là một đứa trẻ, bà là mối liên hệ duy nhất của Glory với phái nữ và cô thường dành cả ngày ngồi trong lòng bà, được ru ngủ bởi giọng nói và những câu chuyện của người.

Glory hít một hơi sâu và nhắm mắt, tường tượng mình có thể nghe thấy tiếng bà lúc này.

Khi nào cháu phát mệt với cánh đàn ông, cháu yêu, hãy đến với bà già này. Cánh phụ nữ chúng ta nên gắn bó với nhau, phải không nào?

May mắn lúc này của Glory chính là ngôi nhà gỗ của bà vẫn y nguyên như hồi cô ở đó. Sự hiện diện của nó như thể đáp lại lời cầu nguyện của cô. Glory mong rằng có ít người còn nhớ đến căn nhà này. Bố đã hứa với bà là sẽ không chạm vào hay thay đổi một vật nhỏ nào trong đó cho đến khi họ đặt bà vào lòng đất. Glory bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vì trí óc bà đã không còn minh mẫn. Ít nhất bà cũng không phải chịu nỗi đau vì biết con trai duy nhất và đứa cháu trai đã lên thiên đường trước mình.

Ngôi nhà gỗ ở đó nhưng thức ăn thì không. Glory nhanh chóng ghé xuồng tầng hầm, sử dụng ánh sáng từ trận hỏa hoạn để dẫn đường và đưa ngón tay lần sờ theo những chiếc vại đến khi tìm thấy điều mình muốn. Cô quay ra ngoài với vại đào trên một tay cùng khoảng một lít xúp trên tay kia. Từng đó là đủ để duy trì cho đến khi cô biết mình phải làm gì.

Sau đó, Glory và chú chó con biến mất trong bóng tối của rặng cây, ít phút sau, cô có thể nghe thấy âm thanh từ những chiếc xe ô tô cùng xe tải đang nghiến lên quả đồi. Ai đó đã trông thấy trận hỏa hoạn. Ai đó sẽ cứu lấy phần còn lại của những gì cô yêu thương. Glory đã biến mẩt.