Khí Phi Hồ Sủng

Chương 14: Cái gọi là phản bội

Thuỷ Nguyệt Linh đang nhắm mắt ngồi thiền, đột nhiên nàng mở mắt ra, phất tay bỏ kết giới, chỉ chốc lát sau, Thượng Quan lăng liền đi vào, nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi, “Người vừa đến đào viện?”

“Ừ.”

Giọng nói không mặn không nhạt làm trong lòng Thượng Quan Lăng sinh ra một chút lửa giận, “Ngươi lại đến đó làm gì?” Bởi vì Mặc sao? Hắn biết Mặc luôn luôn được nữ nhân yêu mến, nàng cũng không ngoại lệ sao?

“Hoa đào ở đó rất đẹp!” Giọng nói vẫn bình thản như cũ, tròng mắt đen thâm thuý của Thượng Quan Lăng dính chặt trên người nàng, nhưng mà vẫn nhìn không rõ lời của nàng nói là thật hay là giả, trong lòng không khỏi có chút phiền não.

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn hắn, đột nhiên cười nói, “Ngươi ở đây tức chuyện gì?”

Thượng Quan Lăng có chút hốt hoảng khi nhìn thấy nụ cười của nàng, trong trí nhớ hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười của nàng, giống như bị mê hoặc, từ từ đến gần nàng, mắt thấy hắn sắp hôn vào môi nàng, Thuỷ Nguyệt Linh đột nhiên nghiêng đầu né tránh.zNguyệt Tiếu - Diễn Đàn Lê Quý Đôn.

Mi mắt của Thượng Quan Lăng cụp xuống, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

“Lăng…” Âu Dương Mặc đột nhiên xông vào, thấy tư thế mập mờ của bọn họ, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lo lắng nói, “Đã có chuyện xảy ra!”

Thượng Quan Lăng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, không khỏi cau mày, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Đi tới thư phòng nói chuyện!”

Thuỷ Nguyệt Linh nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn, ánh mắt có chút phức tạp, hắn sẽ nhanh chóng đăng cơ làm hoàng đế, coi như nàng yêu hắn, cũng sẽ để bản thân phải chịu uỷ khuất mà phải chia xẻ một người đàn ông với một đám nữ nhân, mà nàng cũng thừa biết, Thượng Quan Lăng không thể giải tán hậu cung của hắn vì nàng, mặc dù nhìn bề ngoài là hắn vì báo thù, nhưng trọng lượng của một nữ nhân ở trong lòng hắn hoàn toàn không thể so sánh với giang sơn này, sau lưng của phi tử ở hậu cung là thế lực triều đình, một vị hoàng đế giỏi, sao có thể vì một nữ nhân mà để mất thế lực ở triều đình, hơn nữa còn có Lăng Mạn Điệp, cười khổ một tiếng, bởi vì thấy quá rõ ràng, cho nên nàng biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả, giúp hắn bước lên ngôi vua sau đó nàng liền rời đi!

“Chủ tử!”

“Hàn!” Thuỷ Nguyệt Linh biến sắc, “Chuyện gì xảy ra?” Nếu không có chuyện gi nghiêm trọng, hắn sẽ không đến tìm nàng vào ban ngày!

“Thuỷ Hằng ăn cắp binh phù của Lăng vương!”

Binh phù*(lệnh bài để điều khiển quân lính)? Một nửa quân số ở Diệp Quốc là ở trên tay của Thượng Quan Lăng, mà một nửa binh lực này là của Lăng Thiên, Triển Ưng, Thượng Quan Lăng mỗi người giữ một phần, hiện tại Binh phù của Thượng Quan Lăng rơi vào tay của Thuỷ Hằng, Thượng Quan Lăng dĩ nhiên nằm ở thế yếu hơn, mặc dù chính miệng Thượng Quan Văn nói là truyền ngôi lại cho Thượng Quan Lăng, nhưng nếu Thuỷ Hằng có hành động thuyết phục Thượng Quan Văn tạo phản thì…

Cặp mắt của Thuỷ Nguyệt Linh híp lại, mặc dù không thể khinh thường Thuỷ Hằng, nhưng Thượng Quan Lăng cũng không ngu ngốc đến nỗi để Thuỷ Hằng ăn cắp vật quan trọng như vậy, chẳng lẽ có nội gián?

“Hàn…” Khẽ vuốt mu bàn tay của mình, Thuỷ Nguyệt Linh ngẩng đầu nhìn hắn, “Muốn đem binh phù trả về vị trí cũ, đối với ngươi mà nói thì cũng không có khó đúng không?” Mặc dù võ công của Độc Cô Hàn không bằng nàng, nhưng cũng đứng nhất nhì trên giang hồ, còn tại sao lúc đầu hắn bị thương nặng như vậy, hắn không nói, Thuỷ Nguyệt Linh cũng không hỏi.

Thuỷ Nguyệt Linh đối với Độc Cô Hàn là sự tin tưởng, đó là một loại trực giác, trực giác cho nàng biết hắn sẽ không phản bội nàng, mặc dù nàng cũng không hiểu lắm vì sao lúc đầu hắn lại dễ dàng đồng ý trở thành thuộc hạ của nàng.

“Dạ!”

Thuỷ Nguyệt Linh ngồi một lát, sau đó nằm xuống giường, không ngừng suy nghĩ, chỉ một lát sau, tiếng hít thở nhè nhẹ kéo dài, rõ ràng là đang ngủ, ai bảo buổi tối nàng ngủ không đủ!

Bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, giống như chỉ còn lại tiếng hít thở, âm thanh gì cũng biến mất, Thuỷ Nguyệt Linh dường như ngủ không được yên ổn, lông mày nhẹ nhíu lại, ngay cả trong giấc mơ cũng có vẻ ưu buồn, nốt ruồi son trên trán loé loé, dường như chỉ là ảo giác, nhưng mà nhìn kỹ lại, liền thấy lông mày của nàng từ từ thả lỏng, khoé miệng giơ lên một độ cong rõ ràng.

“Ngươi nói cái gì?” Thượng Quan Lăng giận dữ quát, hàn khí trên người toả ra bốn phía, ánh mắt mang theo sát ý đi ra ngoài.

“Lăng! Ngươi bình tĩnh một chút!” Âu Dương Mặc liền vội vàng kéo hắn lại, hắn biết chắc chắn Thượng Quan Lăng sẽ nghi ngờ Thuỷ Nguyệt Linh, nhưng mà theo quan sát của hắn, sẽ không thể xảy ra chuyện Thuỷ Nguyệt Linh phản bội Lăng.

Thượng Quan Lăng hất tay của hắn ra, một thân sát khí đi về phía Mộng U Các, chân mày của Âu Dương Mặc nhíu chặt, Thuỷ Nguyệt Linh nói không sai, bất cứ chuyện gì liên quan tới Thuỷ Hằng, Lăng sẽ mất đi lý trí, chuyện năm đó vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng hắn!

Thượng Quan Lăng nhìn người đang ngủ trên giường, trong lòng tràn ngập tức giận, hắn lại muốn giữ nàng lại, thật là buồn cười, thiếu chút nữa thì hắn quên mất, nàng là con gái của Thuỷ Hằng, là thù nhân của hắn!

“Xẹt…rẹt!” Xé rách quần áo của người ở trên giường, giống như sư tử giận dữ, đè lên trên người nàng, hung hăng gặm cắn da thịt trắng như tuyết của nàng.

Thuỷ Nguyệt Linh bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc, lại thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, thân thể run run, trong mắt ngưng tụ nước mắt, “Vương...Vương gia…”

Thượng Quan Lăng nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, mỉa mai cười, “Sao nào? Còn giả bộ?” Kéo hai chân của nàng ra.

“Không muốn!” Thuỷ Nguyệt Linh hét chói tai, trong mắt đều là sự hoảng sợ, Thượng Quan Lăng hừ lạnh một tiếng, eo ếch động một cái, “A…Đau quá…Đi ra ngoài…” Nhìn dáng vẻ đau khổ của nàng, trong mắt Thượng Quan Lăng tràn đầy vẻ lạnh giá, điên cuồng va chạm vào bên dưới của nàng, một tay kéo tóc nàng, giọng nói đầy căm hận mắng, “Tiện nhân…dám phản bội ta!”

Thuỷ Nguyệt Linh khóc thút thít, “Không có…Ta không có…”

“Không có?” Cúi đầu cắn dùng hết sức lực cắn ngực trắng noãn của nàng, trong miệng liền có mùi máu tươi, trên mặt Thượng Quan Lăng càng thêm điên cuồng, trong mắt của hắn tràn đầy tia máu, “Vậy ngươi nói ta nghe xem, tại sao binh phù của ta lại nằm trong tay Thuỷ Hằng?”

“Không biết…Ta không biết… Thật đau quá! Cầu xin ngươi… Tha cho ta đi…”

“Tha cho ngươi? Có can đảm phản bội ta thì không nên cầu xin tha thứ!” Thượng Quan Lăng thô bạo lật người nàng lại, từ phía sau đâm vào, bởi vì nhìn gương mặt xinh xắn đẫm nước mắt của nàng, hắn sẽ đau lòng! Cũng bởi vì vậy, mà hắn lại càng tức giận hơn, lửa giận trong lòng tiếp tục cháy, cũng không biết là vì nàng hay vì bản thân hắn, động tác càng thêm thô bạo, dường như muốn xé rách người ở dưới thân mới cam tâm.