Khiêu Vũ Với Quỷ

Chương 11

“Nikki, dậy đi.”

Những lời dịu dàng đâm thủng lời điên loạn. Cô run rẩy chiến đấu với những lớp tối bám chặt vào đầu, ra sức vùng vẫy để chạm tới sự an toàn trong giọng Michael.

“Nikki, buông ra. Phá vỡ kết nối đi.”

Bàn tay ấm áp chạm mặt cô, vuốt má cô. Quỷ dữ cười sằng sặc điên dại, nhưng lùi dần.

“Nikki?”

Cô mở mắt, nhìn Michael một giây. Anh ngồi ở mé giường, đôi mắt tối màu đầy yêu thương và thận trọng.

“Ôm em đi,” cô thì thầm, lật chăn ra và cố ngồi dậy. “Đi mà, ôm em đi.”

Anh kéo cô vào lòng. Cô áp má vào khoảng ngực ấm áp của anh, để sức nóng của anh làm tan cơn lạnh giá. Để sự ôm ấp dịu dàng của tâm trí anh đánh đuổi vệt bóng tối cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cô.

“Em phải đánh lại hắn, Nikki.”

“Làm thế nào được?”

Giọng cô vỡ òa, cô cắn môi. Nhưng làm sao cô chống lại được Jasper khi cô chưa bao giờ chống được Tommy? Sự quỷ quái của Jasper mạnh hơn Tommy rất nhiều lần.

Nhưng cô đã vượt qua Tommy, cũng như cô đã vượt qua ba đêm hành hạ bởi sự điên loạn của Jasper. Cô sẽ vượt qua được - bất cứ giá nào.

Michael im lặng ôm cô, tảng đá cô bấu víu trong thời điểm hỗn loạn nhất. Dần dần, gần như không nhận thức được, cô cảm nhận được mùi của cơ thể anh, mùi xạ tươi mới; nhận ra cánh tay đang nhẹ ôm cô căng lên một chút. Cô nghe thấy nhịp đập của trái tim anh cũng rộn ràng như nhịp tim cô. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp anh mắt anh. Anh mỉm cười làm tim cô loạn nhịp.

Anh khẽ chạm má cô, rồi lướt những ngón tay xuống môi. “Kiếm sóat sự khao khát gần gũi với em là điều khó khăn nhất anh từng trái qua.”

Mạch cô nhảy loạn xạ dưới cái vuốt ve của anh. Cô hôn ngón tay anh, rồi với lên lần tìm đường quai hàm vững chắc. “Em không muốn anh phải kiềm chế, Michael. Em muốn anh.”

Hãy chạm vào em. Ôm em. Yêu em. Cô cắn môi và quay đi để tránh nhìn vào sự thấu hiểu trong mắt anh. Những gì cô đang làm là không công bằng, nhưng không có cách nào khác để xua Jasper ra khỏi ý nghĩ của cô. Chẳng nhẽ nài xin một giờ, hoặc hai giờ, để bóng tối của Jasper không xâm phạm vào ý nghĩ của cô là quá nhiều?

Anh thở dài và nhắm mắt. Cưỡng lại nhu cầu của cơ thể mình, cô nghĩ. Một trận chiến cô không muốn anh thắng cuộc.

Tựa vào phía trước, cô bắt cóc môi anh bằng môi của mình. Anh rên lên và siết chặt tay quanh cô, môi anh bỗng dữ dội trên môi cô.

Rồi anh vùng ra. “Đừng làm vậy, Nikki.” Giọng anh rời rạc, đôi mắt tối u uất.

“Tại sao không?” Có gì sai với việc cô muốn hôn anh, yêu anh, cho đến khi bóng tôi rời đi và không còn gì ngoài hai người bọn họ với nhau?

Không lẽ anh không nhận ra rằng cô cần điều này để bóng tôi và sự điên loạn tránh xa cô?

“Nikki, như thế là sai.”

Cô nhướng một bên mày. “Sao lại sai?”

Anh không trả lời. Cô xích lại gần và rải những nụ hôn quanh cổ anh. Mơn trớn tai anh. Anh không ngăn cô, cũng không khích lệ, nhưng cô cảm nhận được sự căng thẳng dưới những ngón tay mình và tự hỏi anh sợ thứ gì. Có thể ma cà rồng không biết yêu, nhưng chắc chắn có thể làm tình và đó là tất cả những gì cô cầu xin anh.

Bàn tay cô chạy dọc cơ thể ấm áp của anh cho đến khi chạm vào eo quần. Nhưng ngón tay run run…

“Nikki…” Anh ngần ngừ, cơ thể căng ra khi cô chạm vào. “Không đúng lúc.”

Cô nhắm mắt và dựa trán vào vai anh. Anh nói đúng. Đây không phải lúc cũng không phải nơi để họ làm tình. Nhưng cô còn lựa chọn nào khác không? Cô phải ngăn sự ô uế của Jasper lớn lên trong óc mình.

“Đi mà, Michael. Yêu em đi.”

Anh rên lên và kéo mạnh cô vào. Cô hôn anh cuồng nhiệt, ngấu nghiến hương vị của môi anh, miệng anh. Anh vuốt ve cô, tay anh dịu dàng nhưng những cái vuốt ve vội vã, đốt cháy cô với khao khát. Cô miệt mài với những cuộc chơi của những thớ thịt trên vai anh, với làn da anh vừa ầm vừa mềm.

“Nằm xuống đây với em,” cô thủ thỉ.

Michael cười và nằm dài xuống cạnh cô. Tay anh chạy dọc đường cong một bên thân cô, nhìn ngắm mắt cô tối lại với những thèm muốn. Nhưng anh vẫn cảm nhận được những tuyệt vọng tỏng ý nghĩ, và nhu cầu cấp bách được phủ nhận sự điều khiển của Jasper đang lơn dần trong cô. Anh chạm vào má, lần theo đường viền khuôn mặt tới miệng cô. Da cô thật mềm và thơm, như mùi mật với quế. Cô ngậm ngón tay anh trong miệng và mút nhẹ. Nhiệt chạy rần rầt trong người anh, qua đường kết nối, một ngọn lửa âm ỉ đe doạ sẽ nổ tung.

Trời ạ, không thể phủ nhận rằng anh rất khát khao cô.

“Anh không thể cho em nhiều hơn khoảnh khắc này, Nikki.” Không phải những lời anh nên nói, dù theo cách nghĩ nào. Anh có thể là một con ma cà rồng ba trăm tuổi, nhưng trên một vài khía cạnh, anh vẫn rất người. Một thứ anh không chối bỏ được khi ở bên cô quá gần.

Đôi mắt màu hổ phách của cô bắt gặp mắt anh và anh biết cô không muốn gì hơn giờ phút này, cô chỉ muốn một khoảnh thời gian mà Jasper không ngự trị trong tâm trí cô.

Có gì đau nhói, dù trời biết là không nên đau đớn như vậy. Cô chỉ đang dùng anh như anh dùng rấ nhiều phụ nữ khác trong đời,

Ít nhất anh sẽ có ký ức về một đêm yêu cô trong những đêm dài cô đơn phía trước.

“Tốt rồi.” Dù giọng cô nhẹ bỗng, vẫn có một gờ nổi lên làm anh phân vân không hiểu cô có nghe được suy nghĩ của mình không. “Nếu giờ anh dừng lại thì em sẽ giết anh đấy.”

Anh chạm môi cô, chạy những ngón tay qua cổ, xuống ngực cô. “Thứ duy nhất có thể khiến anh dừng lại lúc này là em đổi ý.”

Năng lực rung lên giữa họ, một cú chạm mảnh nưh tớ kéo quần anh ra. Anh cười trên môi cô, rồi hơi lùi lại. Dùng tâm năng của mình, anh cởi áo sơ mi rồi kéo qua đầu cô, ném nó vào góc phòng.

“Giờ em biết những cuốn tiểu thuyết yêu đương có ý gì khi họ nói chàng cởi quần áo nàng bằng trí não mình.”

Dù nhoẻn miệng cười, mắt cô vẫn ánh lên nỗi sợ. Anh hôn cô, nuốt trọn đôi môi ngọt ngào khi anh ôm chặt cô trong lòng. Trí não họ quyện vào trong một điệu múa của lửa bập bùng, nối liền từng giác quan, từng cảm xúc.

Kết nối giữa họ khép chặt hơn, nhưng trong lúc đó, anh không còn quan tâm gì nữa. Anh có giây phút này, và có Nikki trong vòng tay. Một khung cảnh anh đã không có trong một quãng thời gian rất dài.

“Anh cần em,” anh thì thầm và ôm cô chặt hơn, hít căng ngực hương tóc cô lúc anh cố giữ sự gấp rút đập qua cơ thể, qua tim anh.

“Vậy thì yêu em đi,” cô lẩm nhẩm đáp lại, môi cô rải lửa những nơi chạm đến.

Điệu múa của tâm trí họ cuồng nhiệt hơn, lửa lớn chỉ chực nổ tung.

Trời ơi, cô thấy thật tuyệt. Làm thế nào anh bỏ đi khỏi những cảm xúc ẩn dưới sức nóng này? Làm thế nào anh chối bỏ sự hòa hợp của tâm trí họ? Làm thế nào họ chối bỏ được?

Nikki lùa tay vào mái tóc rối mượt như lụa của anh. “Nhanh nào, Michael. Yêu em đi. Chuyện ngày mai để ngày mai hãy lo.”

Cho em một đêm không sợ hãi, một đêm để nhớ về khi Jasper biến mất, và anh bỏ đi. Tim cô nhói đau, nhưng cô mặc kệ. Cô không có thời gian, không có mong ước gì hơn là đáp lại sức nóng của bàn tay anh, hơi ấm của ý nghĩ anh. Trời ơi, như thể cô đã biết anh suốt cả đời, đã đáp lại anh suốt ba trăm năm anh nhắc tới - như thể những cái vuốt ve, nụ hôn và hơi ấm của anh quan trọng như không khí. Quan trọng như dòng máu đang chảy trong tim cô và tim anh.

Có thể. Nhưng đó là thứ cô sẽ nghĩ đến ngày mai. Cô có giây phút này, thời gian này thoát khỏi Jasper. Cô phải tận dụng nào…

* * *

Michael dịu dàng vuốt ve Nikki. Cảm giác nằm cạnh cô trong căn phòng ấm sai khi họ yêu nhau thatạ ngọt ngào. Ý nghĩ của cô cũng tĩnh lặng như nhịp đập đều đặn của tim. Vài phút nữa cô sẽ ngủ. Nhưng dù anh rất muốn Nikki nghỉ ngơi, anh cũng chưa thể cho phép cô làm thế.

“Nikki à, chúng ta cần nói chuyện,” anh nói dịu dàng.

Cô giật mình và lẩm nhẩm gì đó anh không nghe ra. Anh gạt mất lọn tóc khỏi mặt cô. “Nikki?”

Cô mở mắt, một nụ cười he hé ở khóe miệng. Anh đã hôn nếu không vì một chút cảnh giác đột ngột hiện lên trong ý nghĩ cô.

“Em kết luận là ma cà rồng miễn nhiễm với hội chứng kiệt-sức-sau-khi-làm-tình mà rất nhiều đàn ông bị ảnh hưởng.”

Anh cười. “Không phải đâu.” Anh không muốn gì hơn là được chìm vào giấc ngủ với cô trong tay mình. Nhưng Jasper vẫn còn ngòai kia. “Chúng ta phải nói chuyện.”

“Về cái gì?” Một chớp day dứt chạy trong ý nghĩ cô, và anh tự hỏi không biết có phải cô đã hối hận về việc họ làm tình.

“Về Tommy.”

Không phải thứ cô tưởng, và suy nghĩ cô đột ngột rối loạn. “Tại sao?”

“Jasper đang dùng nỗi sợ của em để chống lại chính em, Nikki. Hắn đang dùng con quỷ quá khứ để đánh gục sự kháng cự của em.”

Cô căng thẳng. “Ý anh là gì?”

Cô biết ý anh là gì. Anh nhìn thấy những hình ảnh trong đầu cô, hỗn loạn như một đàn thỏ đang hoảng sợ. “Ý anh là đã đến lúc em phải đối mặt với quá khứ, đến lúc em cho qua sự hối hận.”

“Tommy không liên quan gì đến chuyện này,” cuối cùng cô lẩm bẩm. Hơi nóng tỏa trên má khi cô quay đi. “Anh không có quyền biết, không có quyền hỏi.”

Và không có quyền quan tâm. Một ý nghĩ đắng ngắt. Nhưng cách này hay cách khác, cố phải đối mặt với sự hối hận xung quanh phần quá khứ đó của cô, hoặc cô sẽ có rất ít hy vọng chống lại lời gọi cuối cùng của Jasper. Trong nhiều khía cạnh, Jasper đại diện cho phần tối của mỗi con người, và day dứt cũng là một phần của bóng tối đó. Nó kéo cô vào vùng ảnh hưởng của Jasper, làm việc hắn tấn công cô trở nên đơn giản hơn.

“Jasper sẽ không dùng ký ức về Tommy nếu hắn không nghĩ nó sẽ giúp phá vỡ tinh thần em, Nikki. Đến lúc em phải nói với ai đó về những điều đã xảy ra rồi.”

Mặt cô nhợt nhạt như tấm trải gường nhăn nhúm phía dưới họ. “Nếu em nói với anh, anh có hứa sẽ không bao giờ đề cập đến chủ đề này không?”

“Có.” Một lời hứa đơn giản, vì anh cũng không có ý định ở lại lâu. Có thể anh sẽ muốn ở lại, nhưng mong muốn là thứ anh ít khi chiều theo.

Cô nhìn xuống chân. “Em gặp Tommy vài tháng sau cái chết của bố mẹ. Lúc đó em khá hoảng loạn và đang chạy trốn. Chính quyền muốn em về sống với ông bà, những người em chưa bao giờ gặp.” Cô ngập ngừng, rồi nhún vai. “Tommy là đại ca băng đảng đường phố em gia nhập.”

Không khó hiểu việc cô thông cảm với Monica. Cô đã ở trong tình huống tương tự với con bé - trẻ và bối rối, không có ai lắng nghe cô muốn gì. Một mục tiêu dễ dàng cho quỷ dữ. Nhưng tại sao cô nghĩ Tommy cùng loại với Jasper, anh không biết. Có thể chỉ là một phản ứng với ký ức, với nỗi sợ của cô.

“Em gặp cậu ta như thế nào?”

Cô liếm môi. “Em ở trong cửa hàng mà băng đảng của anh ấy đang trộm. Một đứa trong nhóm đánh ông già chỗ bàn tính tiền, và em ngăn nó lại.”

“Bằng tâm năng à?”

Cô gật đầu. “Đó là lần đầu tiên nó xảy ra. Cho đến lúc đấy, em không làm gì nhiều hơn là thỉnh thoảng có những giấc mơ kỳ lạ.”

Hình ảnh về cái chết của bố mẹ vụt qua đầu cô, những hình ảnh khôn nhòa đi theo thời gian. Chắc cô đã mơ về cái chết của họ. “Lúc đó em bao nhiêu tuổi?”

“Mười bốn.”

Mười bốn tuổi và trải qua tuổi dậy thì. Hầu hết các khả năng kỳ lạ không xuất hiện trước đó. Thêm vào việc cô nhìn thấy bố mẹ mình chết, một lần trong mơ và một lần trong đời, không có gì lạ khi cô hoảng loạn.

Trên nhiều khía cạnh, vẫn còn hoảng loạn.

Có thể anh không ở lại được với cô và chia sẻ giấc mơ hay trái tim mình, nhưng anh có thể cho cô sự bình yên. Nếu anh tiếp tục khiến cô nói. “Rồi điều gì xảy ra?”

“Tommy đến. Anh ấy tung người và ánh mặt gặp nhau.” Cô chần chừ rồi nhún vai. “Nghe thì có vẻ hơi lạ nhưng lúc đó em nghĩ là em đã gặp định mệnh của mình. Anh ấy có khả năng giống em và có vẻ biết em đang cần giúp đỡ.”

Tất nhiên cậu ta đã thấy tiềm năng của cô và biết năng lượng một ngày kia sẽ là của cô. Và muốn nó, cũng như Jasper lúc này. Michael nắm chặt tay. Nikki ngước nhìn, anh tự ép mình thư giãn. “Rồi em nhập băng của cậu ta à?”

Cô gật. “Anh ấy tốt với em, ít nhất là lúc đầu. Anh ấy dạy em cách vật lộn với cuộc sống đường phố, dạy em điều khiển và sử dụng năng lượng của mình.”

Nỗi đau quằn quại trong anh, một lớp màn anh gần như chạm được vào. “Mọi thứ thay đổi từ lúc nào?” Dù nhìn thấy câu trả lời rõ một một trong đầu cô, anh vẫn muốn cô nói về nó. Có thể lúc đó cô sẽ nhận ra Tommy không phải là vị thánh cứu rỗi như cô tưởng. Tên đó chẳng làm gì hơn là lợi dụng một cô giá trẻ đang sợ hãi.

“Khi em lên mười lăm.” Cô run lên, và anh phải cưỡng lại mong muốn được ôm chặt cô và vuốt ve cho nối đau tan đi. “Mọi thứ thay đổi. Anh ấy trở nên độc đoán, không bao giờ để em ra khỏi tầm mắt. Đôi khi am thấy như anh ấy trong đầu em, điều khiển suy nghĩ, hành động của em.”

Nếu khả năng của Tommy mạnh như cô nghĩ thì có lẽ đó chính là những gì cậu ta làm. Mười lăm tuổi và chưa điều khiển được năng lượng của mình. Cô chắc không biết cách kháng cự với kết nối trí óc. Anh lại nắm chặt tay, rồi chậm rãi duỗi thẳng. Tommy đã chết rồi - không gì hơn là giúp cô vượt qua nỗi đau nó để lại.

“Khi nào thì hắn bắt đầu điều khiển khả năng của em?”

Cô giật mình tìm mắt anh. “Sao anh biết?”

Anh nhăn mặt. “Căn cứ vào phản ứng của em với kết nối của chúng ta là biết.”

Cô nhìn đi chỗ khác, nhưng ý nghĩ của cô rất rành mạch. Cô không thoải mái với kết nối đó, cả không thoải mái với anh. Có lẽ cô sẽ không bao giờ làm tình với anh nếu như Jasper không xâm nhập trí óc cô. Và chắc cô cũng không kể cho anh nghe về quá khứ của mình.

Ít nhất anh có thứ để cảm ơn Jasper.

“Rồi chuyện gì xảy ra?” Anh dịu dàng hỏi.

Sợ hãi lan truyện trong kết nối. “Tommu tặng em một cái nhẫn vào sinh nhật tiếp theo của em. Anh ấy nói yêu em.” Cô ngập ngừng rồi nuốt nước bọt. “Em biết gì về tình yêu chứ? Anh ấy là thế giới, là tất cả những gì em có sau cái chết của bố mẹ. Nhưng có lẽ anh ấy nhìn thấy những ngờ vực, bởi vì anh ấy yêu cầu em chứng minh tình cảm của mình.”

“Bằng cách nào?” Câu hỏi phát ra giật cục hơn sự định, và cô vội ngước lên. Anh nặn ra một nụ cười, dù đó là điều cuối cùng anh muốn làm. “Cậu ta đòi em làm gì?”

“Kết nối trí óc. Dù đôi khi em sợ anh ấy, và những gì anh ấy làm, em thấy cúng không hại gì. Đó là việc bọn em đã luyện tập một thời gian.” Cô run rẩy. “Chỉ là lần này sâu hơn. Hoàn thiện hơn.”

Anh nhìn thấy sự hốn loạn trong đầu cô. Khả năng cô bị Tommy điều khiển, đã được sử dụng trong bạo lực. Dễ hiểu tại sao bây giờ cô sợ mọi kết nối.

“Em đã làm gì?”

“Em làm được gì?” Câu hỏi của cô như lời cầu khẩn. Trong một thoáng cô trở lại là một thiếu nữ rồi bời và sợ hãi, không phải là một phụ nữ hai lăm tuổi. “Em mười sáu tuổi và không có ai để xin giúp đỡ. Tommy không để em thoát. Anh ấy biết ý nghĩ của em, anh ấy ngăn em lại, bắt em làm nhiều thứ…” Cô dừng lại, một giọt nước mắt lăn xuống má.

Vết nứt đầu tiến, Michael nghĩ, cố để không lau giọt nước mắt. Vẫn chưa xong. Cô phải đối mặt với đống đổ nát đã vô tình gây ra.

“Như thứ gì?”

Cô không nhìn anh. Anh đặt một ngón tay dưới cằm và khẽ nâng mặt cô lên. “Em đã làm gì, Nikki.” Anh nói, đóng tim lại trước nỗi đau trong mắt và trong ý nghĩ của cô.

“Tommy tổ chức một vụ cướp ngân hàng, nhưng thất bại.” Cô giằng ra khỏi tay anh và gạt nước mắt. “Em không chịu tham gia, và vì lý do nào đó, Tommy không bắt em được. Em chờ cách đó một đoạn với một chiếc xe để trốn. Nhưng cảnh sát được báo trước và phục sẵn.”

Điều này không giải thích cơn đau như anh nếm được. “Rồi sao nữa, Nikki?”

“Tommy chạy thoát, cảnh sát và bảo vệ ngân hàng đuổi theo. Anh ấy chạy thẳng đến chỗ em. Anh ấy dùng khả năng của em để… để…”

Cô lại ngần ngừ, và thêm nhiều nước mắt lăn trên má. Anh không cử động, dù anh muốn ôm cô đến phát điên.

Cô hít sâu. “Anh ấy dùng năng lượng của em để phá tan vài chiếc ô tô cảnh sát. Ném một người bảo vệ qua cửa sổ. Kính rơi cắt họng người đó. Một người khác bị ném vào tường và giờ sống trên xe lăn. Am không ngăn được anh ấy, Michael. Em đã cố hết sức để chống lại, nhưng em không thể ngăn được anh ấy.”

Đấy là lý do tại sao cô bắt anh thề sẽ không bao giờ khiến cô làm trái với ý muốn mình. Cô không kiềm chế được một cơn nấc, và anh kéo cô vào lòng, để cô khóc. Cuối cùng cô cũng giải thoát được nỗi đau cố đã giữ trong lòng quá lâu. Nhưng vẫn chưa xong. “Làm sao em thoát được cảnh sát?”

Cô cười, một âm thanh cay đắng vỡ vụn làm anh phải nhăn mặt. “Em không sao. Tommy trốn thoát. Họ bảo là may vì anh ấy không bắt em làm con tin. Họ không bao giờ biết em mới chính là kẻ đã giết người bảo vệ đó…”

“Nếu một người dùng súng để giết người khác, lỗi là ở kẻ bóp cò, không phải ở vũ khí, Nikki à.” Và cô chỉ là một thứ vũ khí. Cô khịt mũi, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để quá khứ trôi qua. “Cậu ta chết như thế nào?”

“Đường phố trả thù anh ấy. Bạo lực đã khiến anh ấy có rất nhiều kẻ thù, và cuối cùng, bạo lực quay trở lại.”

Vậy tại sao em hối hận nhiều thế về cái chết của cậu ta?

Cô xoay người trong tay anh, áp má lên vai anh. Hơi ấm da cô cháy tận trong tim anh. Anh thóang chốc ước rằng họ có thể ở đây, trên chiếc giường này, và quên đi mọi thứ và chỉ còn biết đến nhau.

“Bời vì em mơ thấy nó xảy ra,” cô thì thào. “Và em không nói cho anh ấy.”

Cô đọc ý nghĩ của anh rõ ràng như anh đọc ý nghĩ cô. Kết nối hay không, đáng lẽ không nên thế. “Tại sao không?” anh hỏi, nghĩ rằng trong hoàn cảnh tương tự, anh sẽ ước kẻ kia bị xuống địa ngục và cười vui nhìn hắn chết.

Nhưng Nikki không có ba trăm năm mệt mỏi đằng sau…

“Trời ạ…” Cô lưỡng lự rồi bóp tay anh. “Em bảo em căm thù anh ấy, và em không quan tâm nếy anh ấy bị thiêu bằng lửa địa ngục. Mười tiếng sau anh ấy chết. Em cảm thấy hồn anh ấy rời khỏi xác, Michael. Đáng lẽ em có thể ngăn chặn, nhưng em không làm. Cũng như em không ngăn được cái chết của bố mẹ. Họ chết là vì em.”

Nếu cô nhìn thấy cái chết của bố mẹ mình, sao cô không cảnh báo họ? Chắc chắn không phải vì ghét bỏ - cô yêu họ, điều đó rõ rành rành. “Hồn cậu ta bị nguyền rủa từ lâu trước khi em xuất hiện, Nikki. Em không làm gì hơn là đã tin tưởng sai người.”

“Nhưng anh ấy tốt với em. Quan tâm đến em.”

Anh biết chắc người duy nhất Tommy quan tâm là bản thân cậu ta. Nhưng cô chưa sẵn sàng đối diện với điều đó. “Cậu ta chỉ muốn làm em tin, làm em cần cậu ta. Trong khi Jasper dùng vũ lực và thuốc độc để lám nhụt chí, Tommy dùng cảm xúc của em.”

“Nhưng em yêu anh ấy.”

Dù cô thì thầm những lời này, nghi hoặc vẫn hiện lên trong suy nghĩ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô nhìn qua nỗi sợ và thực sự nhìn thấy bản chất Tommy.

“Nhưng cậu ta không chết vì tình yêu đó, Nikki.” Anh ngừng lại, rồi nói thêm. “Cậu ta là một tên côn đồ độc ác xứng đáng bị quả báo.”

“Có thể. Nhưng còn bố mẹ em.”

Ba tiếng trước cô sẽ không thổ lộ nhiều thế này. Nhưng anh thấy không phải tin tưởng mà là nhu cầu muốn thanh lọc những con quỷ trong cô. Chắc là cô đã thấy sự cần thiết của việc đó. “Có muốn kể với anh về chuyện đó không?”

“Không,” cô hít một hơi dài, run rẩy. “Họ đi chơi không có em, nghỉ tuần trăng mật lần hai và để em ở nhà với một cô trông trẻ. Em rất giận. Khi giấc mơ đến, em không nói gì.”

“Em chỉ là một đứa trẻ, Nikki. Trẻ con thường làm những điều kinh khủng lúc này hay lúc khác.”

“Không phải đứa trẻ nào cũng đứng nhìn bố mẹ nó chết. Không phải đứa trẻ nào cũng cảm nhận được cái vuốt ve của hồn mẹ nó khi bà qua đời.”

Hình phạt quá đủ cho tính hằn học trẻ con bất chợt của cô. “Liệu bố mẹ có tin không khi em nói với họ? Liệu em có ngăn họ đi được không?”

Cô cười nhạt. “Không. Họ sẽ cho rằng đấy là phiên bản mới của cơn hờn dỗi kéo dài.”

“Vậy là em không thể thay đổi số phận.”

“Có thể. Có thể không.” Một sư pha trộn kì lạ của hoài nghi và hy vọng trong mắt cô.

Anh cười và phẩy một lọn tóc khỏi mắt cô. Lúc này, sự pha trộn đó là đủ rồi. Ít nhất cô đã nhìn qua được sự day dứt và trút bỏ một ít nỗi đau bị dồn nén.

Những cái chết trong quá khứ sẽ không còn là vũ khí cho Jasper sử dụng. Không nhiều lắm, nhưng bắt đầu cứ thế đã.

Cô khẽ chạm vào cây thánh giá bạc trên ngực anh. “Anh tìm thấy nó ở đâu đấy?”

“Trong đường hầm.” Nỗi sợ lại nhảy múa trong đầu cô. Anh đưa tay cô lên ngực mình. “Em có muốn lấy lại không?”

Cô chần chừ, rồi lắc đầu. “Không. Nếu anh thích thì cứ giữ lấy.”

Anh thật sự muốn giữ. Một phần nhỏ của cô anh có thể mang theo khi rời đi. Anh nhìn lên đồng hồ. Bảy giờ. Có lẽ đủ thời gian để xoa dịu nỗi đau của quá khứ và tạo nên một ký ức sống mãi với thời gian.

Anh nhìn cô. Có sự thấu hiểu trong mắt cô. Sự ứng thuận trong đầu cô. Chỉ một lần nữa thôi, anh thề, và choàng tay qua cô.