Khó Có Thể Tha Thứ

Chương 4

Tiểu Vương gia quá ngọ đều nghĩ đến chuyện hôm nay. Hiện giờ hắn bị hoàng thượng phạt tư quá, ăn, mặc, ở, đi lại đều giản lược một chút, quản gian cùng Liễu Thận Ngôn đều nhìn ra hắn không quen. Liễu Thận Ngôn mười bốn tuổi được người đưa đến quý phủ của hắn, ăn, mặc, ở đều theo hắn, nhiều năm như vậy chưa chịu nửa điểm ủy khuất. Hiện giờ khác nhau một trời một vực, quỳ trên mặt đất giặt quần áo trong nước lạnh như băng, ăn cơm canh nguội cứng còng đơn giản, nhiều lần lại bị người làm bị thương như vậy như thế nào chịu được.

Càng nghĩ càng thấy phiền lòng, muốn nói không quan tâm không đối y hảo, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Trùng hợp lúc Liễu Thận Ngôn bưng trà tiến vào, Tiểu Vương gia xoay người đứng lên, lấy nước trà để lên bào, đem người đẩy xuống giường liền đè lên. Thân thủ cởi áo của y, Liễu Thận Ngôn nhắm mắt lại.

Tiểu Vương gia cởi áo ngoài, rồi cởi áo lót của y. Liễu Thận Ngôn yên lặng mở hai chân ra, bày ra tư thế hầu hạ.

Tiểu Vương gia xoay người ngồi bên giường, sau một lúc bất động, yên lặng theo dõi y.

Thân thể kia từng trắng nõn, cốt nhục quân đình. Mới nửa năm mà thôi đã muốn gầy chỉ còn trơ xương. Trước ngực rậm rạp xanh tím, là dấu vết chính hắn nhẫn tâm lưu lại trong đêm tối.

Tiểu Vương gia nhịn không được đưa tay, vừa chạm đến, người trên giường đã run lên. Ôm lấy y quay người lại, rất nhẹ, sợ là còn không nặng bằng một cô nương.

Sau lưng đều là vết thương chồng chất, vết thương cũ chưa lành lại có vết mới. Nghĩ đến chắc là quản gia và người dưới, thấy hắn làm nhục Liễu Thận Ngôn, liền cũng làm theo.

Quản gia đối với hắn là trung tâm, đối với Liễu Thận Ngôn người này phản bội lại hắn, đúng là sẽ không có chuyện nương tay.


Tiểu Vương gia vốn định xem kỹ một chút, nhưng hiện tại không thể tiếp tục nhìn được nữa.

Nguyên tưởng y chỉ là bị mình hành hạ, không nghĩ đến hành đến mức rất nhiều người khác cũng ra tay, cũng khó vì y không rên một tiếng.

Đứng dậy tìm trong rương ra bộ y phục mùa đông của y từ năm ngoái, ném tới bên giường nói: mặc vào, đứng lên.

Liễu Thận Ngôn mở to mắt, thấy y phục bên người, liền dấy lên đau xót. Là mới làm mùa đông năm ngoái, Tiểu Vương gia lúc ấy không giữ lại mà ban cho y, nói áo này vừa mềm vừa nhẹ lại giữ ấm.

Chớp mắt cảnh còn người mất.

Tiểu Vương gia không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là khi nhìn thấy y mặc y phục năm ngoái, rõ ràng rất rộng, trống rỗng, như là vắt trên người vậy. Lạnh lùng phân phó nói: đi xuống phòng bếp, nói đêm nay làm thêm cho ta một chén cơm, còn có, ta muốn uống canh.

Liễu Thận Ngôn sợ hắn thấy mình mất tự nhiên, cúi đầu dạ vâng, hành lễ đi ra ngoài.

Lúc ăn cơm, quả nhiên có thêm một đĩa đồ ăn, còn có một chén canh chân giò.

Tiểu vương gia cứng rắn nói: ngươi ngồi xuống.

Liễu Thận Ngôn ngẩn ngơ: cái này… hạ nô… không hợp quy củ.

Tiểu Vương gia nhìn y một cái hừ lạnh nói: trong vương phủ này ngươi tới dạy ta quy củ?

Liễu Thận Ngôn không dám trả lời.

Tiểu Vương gia lại vừa cứng rắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói: cho ngươi ngồi xuống.

Liễu Thận Ngôn thấy hôm nay hắn làm việc rất khác thường, sợ chọc hắn mất hứng liền đánh mình, liền từ từ ngồi bên cạnh hắn.

Liễu Thận Ngôn tuy biết từ trước đến giờ Tiểu Vương gia làm việc không nói đến quy củ, lại không nghĩ rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn còn muốn cùng y ăn cơm.


Cảm thấy chua xót mà bưng bát lên.

Tiểu Vương gia ăn được hai miếng thấy y không động, ngẩng đầu nhìn y ngơ ngác bưng bát, mới đột nhiên nhớ ra phòng bếp căn bản là không biết có hai người ăn cơm, nên chưa chuẩn bị đôi đũa thứ hai.

Kêu “người tới”, Liễu Thận Ngôn đứng lên nói: hạ nô vẫn là nên ăn sau, Vương gia còn muốn phân phó gì, hạ nô hầu hạ Vương gia dùng cơm.

Tiểu Vương gia trừng y một lúc lâu, lại ở trên bàn nhìn một vòng, bởi vì có canh, nên trong bát canh có một cái thìa nhỏ, liền cầm lấy cái thìa kia đặt vào bát Liễu Thận Ngôn, nói: ngồi xuống ăn đi, quay về thì lạnh rồi. Ngươi dùng thìa ăn.

Nói xong lại gắp một miếng chân giò hun khói đặt vào trong bát y.

Suốt bữa cơm, Liễu Thận Ngôn đều không ngẩng đầu lên, Tiểu Vương gia lại không ngừng gắp cho y.

Thận Ngôn vì Tiểu Vương gia gọi y thị tẩm đêm nay nên sau khi thu thập liền tự đi tắm, sau đó trở về phòng hầu hạ Tiểu vương gia.

Tiểu Vương gia đã ngồi ở bên giường, lật tới lật lui một đống đồ, thấy y tiến vào, liền kéo y đến bên người, vén cao ống tay áo nhìn vết thương trên tay y. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay sưng đỏ của y, thở dài, lấy dược nhẹ nhàng thoa cho y.

Có một giọt lệ, lặng lẳng dừng trên mu bàn tay sưng đỏ.

Tiểu Vương gia vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ giận dữ nói: nửa năm qua, đây là lần thứ hai.

Liễu Thận Ngôn nghẹn ngào nức nở một tiếng.


Tiểu Vương gia còn nói: Trước đây đau thế nào cũng chưa thấy ngươi rơi lệ, lúc này khóc cái gì.

Nói xong, cởi y phục, tỉ mỉ thoa dược cao thấp toàn thân y.

Thượng dược xong, liền thổi tắt nến, lên giường ôm lấy y, làm ấm tứ chi gầy yếu lạnh như băng của y.

Liễu Thận Ngôn thấp giọng hỏi: Vương gia không muốn sao?

Tiểu Vương gia hình như có tâm sự, không trả lời.

Y lại hỏi một tiếng: vương gia muốn hạ nô hầu hạ không?

Tiểu Vương gia phục hồi tinh thần, cười lạnh một tiếng nói: tiện đã thành thói quen rồi sao?

Cảm giác được thân hình trong ngực mình cứng đờ, lại nói một câu: Hôm nay không cần, ngủ đi.

Liễu Thận Ngôn một ngày bị gây sức ép mấy lần, lúc này nghe hắn nói như vậy, trong lòng dày vò, nghe tiếng hô hấp của hắn ngày càng trầm, chỉ từ từ nhắm hai mắt lặng yên rơi lệ.