Không Để Em Rời Xa

Chương 6: Anh tức giận

-" Em sao vậy vẫn còn khó chịu chuyện của ba sao?"

Từ Minh vừa lái xe vừa nói chuyện..

-" Em chỉ lo lắng thôi"

Lâm Ái Hân buồn bực nói rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ..

-" Em đừng suy nghĩ nhiều...kinh doanh phải chịu mạo hiểm, thì mới thành công "

-" Ừ...em biết rồi..."

Khi xe chạy qua cửa hàng bánh ngọt bỗng Lâm Ái Vân hét lớn, bảo Từ Minh dừng xe...

-" Dừng xe...dừng xe...Anh nhìn xem đó không phải là Lâm Giản Đình sao?..đúng rồi là cô ta..anh mau dừng xe"

Từ Minh cũng nhanh chóng tấp xe vào lề, quay người nhìn ra phía sau cùng Lâm Ái Hân chăm chú quan sát..Hắn Thấy một người con gái mặc chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản, dài đến gót chân rất nhẹ nhàng và thanh thuần, xinh đẹp như một thiên sứ.Cô bước ra từ cửa hàng bánh, trên tay cầm túi bánh lớn, vừa đi vừa nghe điện thoại, không biết nói chuyện với ai, mà làm cô cười rất tươi, nụ cười rất đẹp cho người ta cảm giác ấm áp, nhẹ lòng.. Dưới ánh nắng làn da cô càng thêm trắng mịn không một chút tỳ vết..Sau đó cô nhanh chóng ngồi vào chiếc xe sang trọng ngừng bên lề..Chiếc xe quay đầu đi một hướng khác..

Là cô, chính là Lâm Giản Đình tuy bây giờ cô đã thay đổi quá nhiều..nhưng hắn dám cá hắn không nhìn lầm....Làm sao hắn nhìn sai được..đôi mắt tà khí của Từ Minh híp lại..

Cô bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa gấp trăm lần...

Chỉ hận một bước không thể đem cô đè dưới thân..Hắn còn nhớ rất rõ cái đêm ấy..nếu Lâm Ái Hân chỉ cần về trễ một chút thì cô đã là của hắn..Lần đầu tiên hắn đến Lâm gia để ra mắt...hắn đã để ý cô...cô rất xinh đẹp dù bị vùi lấp dưới những bộ quần áo cũ kĩ nhưng không thể nào làm giảm được vẻ ngoài của cô..

Hỏi ra mới biết cô là em cùng cha khác mẹ với Lâm Ái Hân lúc đầu hắn còn tưởng cô là người giúp việc..vì những gì người giúp việc làm cô đều làm trọn..Càng ngày hắn càng bị vẻ vẻ đẹp thanh khiết của cô thu hút..trên mặt không chút son phấn, những lúc làm việc quá nhiều,khuôn mặt cô sẽ ửng hồng, trên trán sẽ lấm tấm những giọt mồ hôi..Lúc đó hắn chỉ muốn ôm lấy cô hung hăng được yêu cô, được liếm sạch những giọt mồ hôi trên đó..Ánh mắt cô nhìn hắn lúc nào cũng phòng bị, những lúc bị hắn quấy rối, bờ ngực cô sẽ phập phồng vì tức giận, đẹp đến mê hồn...Loại con gái nào Từ Minh hắn chưa chơi qua,giống như người được gọi là vợ đang ngồi kế bên hắn..Nếu Lâm Ái Hân không phải tiểu thư của Lâm gia, hắn cũng chẳng mặn mà gì..tính tình thì điêu ngoa, lúc nào cũng thích lên mặt người khác, mặt mày lúc nào cũng trang điểm dày phấn, khác hẳn với con thỏ trắng kia, đơn thuần đáng yêu..Không biết từ chuyện đêm hôm đó, cô đã bỏ đi đâu hơn một năm nay..bây giờ lại xuất hiện khác xưa như thế...Mà nói thật cả Lâm gia chẳng ai muốn tìm Lâm Giản Đình..ngay cả ba ruột là Lâm Hướng Châu ông ta cũng chẳng mặn mà gì với đứa con gái này...Nếu không bị uy hiếp, còn lâu ông ta mới đem cô về nuôi..Nhưng từ Lâm Ái Hân hắn mới biết dù ở Lâm gia cực khổ, bị ghẻ lạnh nhưng cô vẫn quyết ở lại vì chỉ khi cô ngoan ngõan nghe lời thì Lâm Hướng Châu mới giúp cô trả chi phí nằm viện cho bà cô, đổi lại cô phải phụ giúp việc cho Lâm gia..Đó cũng là sự trao đổi của mẹ ruột của Lâm Giản Đình trước khi mất đã ra điều kiện với Lâm Hướng Châu..nhưng bà ta không hề ngờ được lòng dạ của Lâm Hướng Châu quá nhỏ nhen, và ác độc vì tức giận bị bà ta uy hiếp mình, nên mọi bực tức và trả thù đều đổ lên đầu Lâm Giản Đình...

-" Từ Minh"

-"........"

-" Từ Minh"

Lâm Ái Hân tức giận hét lớn, làm gì mà như người mất hồn, chuyện đêm đó cô còn chưa quên đâu..

-" Sao em?"

Từ Minh bị tiếng hét của Lâm Ái Hân làm hốt hoảng, vẻ mặt mất tự nhiên, gượng gạo nở nụ cười...

-" Anh làm gì như người không hồn vậy..Đừng nói với tôi trông thấy bộ dáng xinh đẹp của Lâm Giản Đình bị cô ta rút hồn rồi nha"

Lâm Ái Hân tức giận quát vào mặt Từ Minh...Cô càng nghĩ càng thấy khó hiểu, vài bữa trước Jenny có nói với cô đã gặp Lâm Giản Đình ở phòng tranh, cô còn bán tính bán nghi lời cô ta nói...Nhưng hôm nay chính mắt cô thấy không thể sai được, như lời Jenny đã nói, con nhỏ đó giống như lột xác thành người khác...xinh đẹp hơn thì không nói, nhưng nhìn cách ăn mặc còn đi xe sang giới hạn lại có tài xế riêng thì biết cuộc sống của cô ta phải giàu sang cỡ nào..Không lẽ Lâm Giản Đính hên đến nỗi vừa ra khỏi Lâm gia liền cặp ngay đại gia, bán thân sao? Hay làm gái bao?Trời ạ!một đứa hiền lành như vậy mà có thể làm việc trơ trẽn này sao? Nhưng ngoài cách nghĩ đó, cô không nghĩ ra cô ta đổi đời như vậy là nhờ đâu cả?

Từ Minh liếc nhẹ Lâm Ái Hân nhưng rất nhanh nở nụ cười, tháo dây an toàn nhào về phía cô ta, ôm chặt..

-" Em nói bậy bạ gì vậy...cô ta xứng sao?...anh chỉ một lòng một dạ với em..em còn không hiểu?"

Lâm Ái Hân liếc hắn ta một cái, vẻ mặt tỏ vẻ khinh thường...

-" Hừ anh đừng tưởng tôi ngu mà không biết chuyện đêm đó...của anh "

-" Em sao vậy..anh đã nói đêm đó anh say rượu..Do chính cô ta chủ động quyến rũ anh..anh cứ tưởng cô ta là em mà thôi"

Từ Minh nói một mạch, vẻ mặt tự tin nhìn người phụ nữ bên cạnh, thấy cô im lặng hắn sáp lại hôn chụt lên môi Lâm Ái Hân...giọng điệu ngọt ngào, chân thành..

-" Thôi đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mình..Em phải tin anh chứ..Trên đời này em biết rằng người anh yêu nhất chỉ có một mình em... Đừng giận nữa,anh mới biết có một nhà hàng mới khai trương, rất hợp với khẩu vị của em..Anh chở em đi ăn nhé"

Bị lời dụ dỗ ngọt ngào của Từ Minh..Lâm Ái Hân làm gì còn nổi nóng được,giả đò giận dỗi, quay mặt ra ngoài cửa, nhưng trong lòng thì mềm nhũng ra.Từ Minh nhếch môi, người ta nói đúng đàn bà dễ giận dễ nguôi, chỉ cần dăm đôi câu ngọt ngào là sẽ quên sạch..Mà Từ Minh hắn là ai chứ? miệng mồm của hắn trơn tru mấy việc lấy lòng phụ nữ đối với hắn dễ hơn trở bàn tay, Lâm Ái Hân đâu phải là đối thủ của hắn..

Hạ Quân Vỹ bộ dáng thong tha, ung dung, nhìn cũng biết anh vừa tắm xong..mặc bộ đồ ngủ màu trắng ở nhà, nhìn anh càng mang dáng dấp thư sinh...từ trên lầu đi xuống, nhưng nhìn trong phòng khách, không thấy Tần Lam, chân mày anh cau nhẹ vừa thấy Vú Lâm từ bên ngoài trở về, trên tay còn đang cầm gì đó..

-" Thím thấy vợ tôi đâu không?"

-" Cậu chủ, cô chủ ở trong bếp"

Chân mày Hạ Quân Vỹ cau chặt lại, sắc mặt lạnh xuống..Xoay người đi được mấy bước đã nghe tiếng hét của Tần Lam trong bếp

" Á"

Trái tim của Hạ Quân Vỹ lộp bộp một cái, chân dài chạy nhanh vô bếp..Hình ảnh đập vào mắt anh là cô đang ôm bàn tay, chân mày nhíu chặt, anh đi nhanh đến, cầm lấy bàn tay phải của cô đưa lên xem, các ngón tay đều bị phỏng, những ngón tay bắt đầu sưng đỏ.Tần Lam nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, cô hơi sợ nhỏ nhẹ lên tiếng..

-" Quân Vỹ "

Hạ Quân Vỹ Không nói một tiếng kéo tay cô để vào bồn rửa chén,xả nước vào tay cô...Tự nhiên anh thấy tức giận, anh nói bao nhiêu lần không cho cô vào bếp..Anh đã bảo không cho phép cô tự làm mình bị thương...Tại sao hôm nay lại chạy xuống bếp...Việc này làm anh liên tưởng đến việc cô bị bạc đãi ở nhà họ Lâm..Khi ở đó cô cũng thường xuyên bị thương như vậy sao?, nhìn bàn tay trắng noãn, những ngón tay xinh xắn, đều đỏ au, nếu không sơ cứu kịp thời sẽ bị phồng rộp lên..Cơn giận làm anh không kiềm chế được cảm xúc..Hạ Quân Vỹ tức giận quay sang quát lớn.

-" Ai bảo em vào đây để bị phỏng như vậy hả?...Anh nói em bao nhiêu lần rồi..em không nghe hiểu anh nói gì sao? "

Vì tức giận nên tay anh bóp chặt tay cô mà không hay biết...

Tần Lam bị đau lại tủi thân vì anh lớn tiếng với cô, xung quanh còn có Vú Lâm và hai người giúp việc...Cô chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi, cô không nghĩ dầu lại văng lên trúng tay như vậy...Thường ngày lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ, yêu chiều chưa bao giờ cô thấy anh nổi nóng mà lớn tiếng quát cô trước mặt người làm như vậy..Đôi mắt long lanh mở to nhìn anh, mắt đỏ lên, nước mắt không kiềm lại được, lăn dài trên má, cô nghẹn ngào giải thích..

-" Thím Trương xin về quê...em..hức... em biết anh chỉ thích khẩu vị do Thím Vương và em làm..Nên..em..muốn..hức... vào bếp nấu cơm..cho anh...em..xin lỗi..em..."

Lời nói chưa xong đã bị Hạ Quân vỹ ôm trầm vào lòng...

-" Đừng khóc...anh xin lỗi..anh sai rồi...anh không nên nổi nóng với em...đừng khóc....là lỗi của anh..."

Anh điên rồi, tại sao lại nổi giận với cô..Chỉ là mỗi lần thấy cô bị tổn thương dù là nhỏ nhặt, anh lại không kiềm chế được cảm xúc, vì đau lòng, vì tự trách bản thân nên anh mới tìm chỗ để phát tiết...Tần Lam ấm ức được anh ôm vào lòng, khóc sục sùi, híc híc cái mũi hồng hồng làm Hạ Quân Vỹ vừa đau lòng lại yêu chết cái vẻ ăn vạ của cô..Anh bế cô lên đi nhanh về ra khỏi bếp

-" Thím Lâm gọi nhà hàng đặt cơm "

Rồi nhanh chóng ôm cô vợ nhỏ còn đang nức nở trong lòng lên phòng...

Sau một hồi được anh dỗ dành, vợ anh cũng nín khóc..Không nghĩ vợ anh cũng có lúc ăn vạ đến vậy...Hạ Quân Vỹ để cô dựa vào lòng, nhẹ nhàng cầm từng ngón tay sức thuốc cho cô, còn đưa lên miệng thổi thổi..Bàn tay cô rất đẹp, nhỏ nhắn, mềm mại các ngón tay mãnh mai như không xương cầm vào rất thích..Anh còn nhớ lúc những lần đầu họ tiếp xúc thân mật với nhau, khi cầm vào anh còn cảm giác các đầu ngón tay của cô bị chay sần...Bây giờ được anh chăm sóc mua nhiêu mỹ phẩm dưỡng da cho cô...da dẻ vợ anh ngày càng mịn màng, trơn láng như lụa, ôm vào rất thích...

-" Tuyệt đối không được vào bếp nữa biết không? Sau này không có Thím Trương thì gọi cơm nhà hàng"

Hạ Quân Vỹ nhỏ giọng nói bên tai cô...Tần Lam ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu...Nhìn cái mũi hồng hồng, Hạ Quân Vỹ yêu thương hôn lên mũi nhỏ của cô...

-" Chúng ta xuống ăn cơm thôi..."

-" Dạ"

Khóc nãy giờ cô cũng thấy đói rồi, ngoan ngoãn để anh ôm xuống lầu...

Anh đã từng nghĩ từ khi ba mẹ anh qua đời sẽ không một ai khiến anh sẽ bận tâm..Nhưng anh đã sai...Chẳng những bận tâm mà còn là yêu không lối thoát...cô chính là số kiếp của anh...mà anh rất may mắn có được...