Không Để Lỡ Kiếp Này

Chương 15: Đôi mắt âm dương

Sau khi sinh con được hơn một tháng, Thi Thi liền mướn bảo mẫu để giữ con, còn bản thân mình thì tiếp tục bắt tay vào vụ án sát thủ hắc hoa mặc cho Kỳ Quân phản đối. Thấy vợ mình kiên quyết như vậy, anh biết là sẽ không ngăn được nên đành chìu theo ý.

Thi Thi ngồi trong phòng họp xem qua hình ảnh mà cô từng chứng kiến của vụ án thác loạn giết người ngày 24 tháng 12 ở phố Tây Thành.

Kỳ Quân hai tay cầm hai ly nước đi vào, đặt một ly xuống bàn ngay vị trí của cô, liếc nhìn thử cô đang xem vụ án nào. Xong anh kéo ghế ngồi kế bên, ôn nhu nói: "Vụ này em đã điều tra ra được hung thủ chỉ trong một buổi, khâm phục thật, nhưng tiếc là vẫn chậm hơn hắc hoa. Này, tại sao em lại biết được hung thủ đang ở đó?"

Nghe Kỳ Quân nói như vậy, Thi Thi hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh, thuận miệng mà thốt lên "Em điều tra ra?"

"Không phải sao? Em đến căn nhà gỗ đó thì sát thủ đã ra tay trước, cũng vì anh thấy em chạy ra khỏi đó nên mới nghĩ em là hắc hoa" Kỳ Quân nhớ lại cảnh hôm đó anh theo dõi cô.

Ánh mắt của Thi Thi lúc bấy giờ rõ là không hiểu, cô đang cố nhớ lại xem có chuyện đó xảy ra sao. Rồi lật qua lật lại xem kỹ vụ án này, rõ ràng là cô chưa hề tìm được hung thủ sao Kỳ Quân lại nói thế. Đưa mắt nhìn anh, cô nói: "Em có tới hiện trường nhưng vẫn chưa điều tra được"

Kỳ Quân thong thả để ly nước xuống, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Trong đầu liền nghĩ "Cô ấy cũng đâu có chị em song sinh nào. Chẳng lẽ mình lại nhìn lầm? Làm sao mà lầm được chứ, cô ấy cũng thừa nhận là có tới hiện trường kia. Nếu không phải là cô ấy thì là ai?" Kỳ Quân lại ôn nhu hỏi "Vậy... Vụ án người phụ nữ bị tên giao báo giết, bé gái ở công trình, em có tới hiện trường không?"

Thi Thi ngước lên nhìn Kỳ Quân, ánh mắt khó hiểu, lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là có. Bây giờ lại hỏi chuyện vô nghĩa đó?"

Kỳ Quân không nhịn được liền hỏi "Sau khi sang Mỹ, ba mẹ em... Còn sinh em gái không?"

Thi Thi liếc nhìn Kỳ Quân, ánh mắt như muốn ăn sống anh, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Kỳ Quân không thể nói điều mình không chắc chắn làm chọc tức cô ấy nên đành nhún vai rồi im lặng.

Sự im lặng của Kỳ Quân chỉ là không đáp lại câu hỏi của cô, nhưng sẽ tìm ra đáp án mà cô muốn nghe.

Ngày đó, Kỳ Quân nghi ngờ cô là sát thủ hắc hoa vì có lí do. Sau đó vì cô là tiến sĩ tâm lí tội phạm làm trong bộ nghiên cứu của công an nên anh cũng quên luôn cái lí do đó. Hôm nay tình cờ nhắc lại, cô lại nói mình chưa từng đến căn nhà gỗ của nạn nhân bị sát thủ hắc hoa sát hại, chưa hề điều tra ra được vụ án đó. Điều này quả thật khiến anh càng thêm không hiểu, quyết tìm ra trắng đen.

"Cuộc đời của Diệp gia, Diệp Từ Nghiêm"

Thi Thi tức giận ném tài liệu xuống bàn của Kỳ Quân. Theo phản xạ, ánh mắt sẽ hướng lên xem kẻ nào dám hỗn xược ném mạnh xuống bàn của đội trưởng mình như thế. Gương mặt tức giận của bà xã phu nhân đang nhìn mình, ánh mắt sắc lạnh vô cảm, thôi rồi, mình tiêu rồi. Lại thu ánh nhìn về xem cô ấy ném cái gì xuống mà có thái độ đó. Dòng chữ tiêu đề hiện hữu rõ như kia, làm sao mà anh không nhận ra được cơ chứ. Sự tức giận của cô là đúng thôi.

Thi Thi giận đỏ mặt, trong giọng có sự mỉa mai, nói: "Anh muốn biết thông tin gì, có thể trực tiếp hỏi em, sao lại phải nhọc nhằn tìm kiếm thông tin như thế kia"

Kỳ Quân không biết phải giải thích như thế nào, chỉ đành im lặng. Thi Thi chống hai tay xuống bàn, khom lưng xuống, mặt đối mặt với Kỳ Quân, nghiến răng nói "Có phải là anh thấy chúng ta quá an nhàn, quá hạnh phúc nên buồn chán, đâm ra muốn kiếm chuyện với tôi phải không, đội trưởng Kỳ?" dứt lời, cô nhìn anh một lát rồi liền bỏ đi.

Kỳ Quân nhìn theo cô, hít thở sâu một hơi, đưa bàn tay lên vuốt mặt một cái rồi cầm tài liệu của cô đưa đến mà đọc.

Trong thông tin mà Kỳ Quân nhờ bạn mình tìm hiểu về gia đình cô, Thi Thi hoàn toàn không có em gái, những gì anh nghĩ hóa ra là không đúng. Nhưng cũng vì điều đó càng làm cho linh tính của một hình cảnh cảm thấy khuất tất không sao hiểu được.

Cũng biết được một thông tin, vụ tai nạn giao thông liên hoàn năm xxxx xảy ra, mười tám người chết, ba người bị thương nặng, đưa vô bệnh viện thì chỉ hai người sống sót. Trong hai người đó, một người là Thi Thi.

Thông tin đề cập, sau 200 ngày, cô đã tỉnh lại trong tình trạng không bình thường về thần kinh.

Nói đến vấn đề không bình thường này, các y tá, y bác sĩ chịu trách nhiệm về cô ấy đều không khỏi mệt mỏi. Bác sĩ và y tá kể lại, khi cô tỉnh dậy, sức khỏe hoàn toàn hồi phục, không có bất cứ di chứng nào. Nhưng sau đó thì cô cứ luôn la toán lên và hết sức sợ sệt, ngồi khép nép về một góc giường, lâu lâu lại xua đuổi ai đó nhưng xung quanh hoàn toàn không có người.

Kỳ Quân không khỏi bất ngờ với thông tin này. Liền chạy về nhà để hỏi Thi Thi xem tại sao lại như thế.

Về tới nhà, nhìn thấy Thi Thi đang chơi cùng đứa con gái bé bỏng của hai người. Ánh mắt của cô rất dịu dàng, nụ cười cũng rất dịu dàng, nét mặt rất vui tươi và hạnh phúc. Kỳ Quân không nỡ đánh mất không khí này.

Bước đến bên cạnh cô, anh dịu dàng ôm cô, ôn nhu nói: "Vợ à, anh xin lỗi về chuyện đã giấu em. Anh biết chuyện này là anh không đúng. Tha lỗi cho anh nhé"

Thi Thi nghĩ, bản thân mình không có gì phải giấu Kỳ Quân, anh ấy có điều tra gì thì cũng chẳng sao nhưng chỉ hơi buồn một chút vì anh cứ hay nghĩ lung tung về vấn đề có liên quan đến cô. Nhưng cũng nguôi giận rồi nên cô gật đầu bỏ qua cho anh.

Cuối cùng thì con gái của bọn họ, Tiểu Hân cũng đã chịu ngủ. Kỳ Quân kéo tay Thi Thi ra ngoài phòng khách, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. Thi Thi nhìn một lát rồi hỏi "Anh làm gì nhìn em lạ vậy?"

Kỳ Quân liền trầm giọng nói: "Em từng là nạn nhân của vụ tai nạn xe liên hoàn?"

Thi Thi gật đầu "ừm" một tiếng. Kỳ Quân lại tiếp tục chất vấn "Sau khi từ chỗ chết trở về, em có hiện tượng... " Kỳ Quân không nói ra mà diễn tả, dùng tay chỉ chỉ vào đầu.

Thi Thi chụp lấy ngón tay của Kỳ Quân mà bẻ ngược lại. Đau quá, anh la toáng lên, cô buông ra. Kỳ Quân cau mày, lại hỏi "Em nhìn thấy gì? Tại sao bệnh án lại ghi như vậy?"

Thi Thi chợt rùng mình khi nghĩ lại những tháng ngày chưa quen sau khi từ chỗ chết trở về ấy.

Cô nhớ lại năm đó, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, tự dưng cô thấy được vài oan hồn đến tìm cô. Lúc đó vì sợ quá cô không dám nghe những gì họ nói.

Cuộc sống của cô bỗng dưng xáo trộn. Cô phát hiện, mắt của cô nhìn được người âm, nhưng nếu nói ra, liệu ai sẽ tin.

Những oan hồn hay ở chỗ, bọn họ biết được ai có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ đến tìm cô chỉ khi có oan tình muốn báo, vì đó mà cô mới quyết định trở thành chuyên gia tâm lí tội phạm để điều tra ra nghi phạm, giùp những oan hồn tìm đến cô.

Lúc đầu cô phá được án, quả thật là nhờ những oan hồn ấy nói cho cô biết. Nhưng về sau này, cô không còn dựa vào những oan hồn tới tìm nhờ giúp đỡ nữa, mà dựa vào chính thực lực của mình. Nhưng cũng không biết là tại sao, từ khi xuất hiện sát thủ hắc hoa, cô cũng ít thấy oan hồn xuất hiện hơn, giống như hắc hoa cũng thấy được oan hồn và giết người trả thù cho bọn họ vậy.

Thi Thi chìm trong ký ức đáng sợ ấy, ánh mắt vô hồn không có điểm dừng. Kỳ Quân đưa bàn tay to lớn giơ trước mắt Thi Thi phẩy phẩy mấy cái và gọi tên cô. Lúc gọi lớn, Thi Thi mới giật mình mà nhìn lại Kỳ Quân. Anh ôn nhu hỏi "Em không sao chứ?"

Thi Thi cười gượng và lắc đầu bảo không sao.

Kỳ Quân nhẹ giọng hỏi lại: "Em vẫn chưa nói là em thấy gì?"

Thi Thi nhìn Kỳ Quân, hỏi ngược lại "Anh có tin là có oan hồn?"

Kỳ Quân tròn mắt bất ngờ với câu hỏi ấy, anh im lặng nhìn cô. Cô bắt đầu nói: "Sau tai nạn đó xảy ra, em nhìn thấy được oan hồn"

Kỳ Quân nghe xong tay chân mềm nhũn ra, lấc láo ngó qua lại căn nhà. Thi Thi nhìn bộ dạng ấy liền phì cười, nói: "Không có ai cả"