Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?

Chương 7: Âm mưu

Em không muốn hóa thành bọt biển, nhưng em sẽ không bao giờ làm hại hoàng tử như anh.

Vì vấn đề công việc nên lễ đính hôn tổ chức rất đơn giản, khách mời là những người thân thiết của hai gia đình. Riêng phía Gia Ái chỉ có hai người bạn là Bối Lâm và Kiến Tân được mời. Sau khi buổi lễ xong xuôi, cũng chẳng có gì thay đổi ngoài chuyện tay cô có thêm một chiếc nhẫn. Gia Ái quay về nhà cùng cha và Bối Lâm.

Suốt chặng đường Gia Ái chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Gia Ái tự hỏi nụ cười của cô đã biến đâu mất. Trên tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh của một cô gái nặng nỗi buồn phiền.

“Bạn sao vậy?” Bối Lâm hỏi khi cả hai về đến phòng Gia Ái. “Cuối cùng cũng lấy được anh ta lại không vui sao?”

Gia Ái hít sâu một hơi rồi đáp:

“Nếu bạn là mình, bạn có vui không?”

“Nếu mình là bạn mình đã sớm vứt tên Hy đó vào sọt rác. Yêu đương gì loại ấy!” Bối Lâm cười khỉnh nhưng vừa thấy cái nhíu mày của Gia Ái thì cô bắt đầu xí xóa. “Thôi biết rồi. Đáng lẽ không nên nói vậy chứ gì!”

Bối Lâm chán ngán ngồi xuống ghế:

“Bạn tính sao? Bây giờ đến bạn gái người ta cũng có rồi mà còn chịu đính hôn. Nói thật, mình thấy bạn không phải dạng ngốc bình thường đâu.”

Nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt thanh tú của Gia Ái. “Có rất nhiều chuyện không thể dùng lý trí để phân xử. Đây là một trong số đó!”

--------------------------------------------------

“Gia Ái, ở đây!” Chấn Thiên lên tiếng gọi. Hôm nay anh có hẹn với cô gái này cùng đi câu cá ở một con sông gần ngoại ô thành phố. Từ ngày hai người gặp nhau ở quán cà phê, anh thường hẹn cô ra ngoài. Cả hai cũng từ đó mà ngày càng thân thiết.

Gia Ái vui vẻ đến ngồi cạnh Chấn Thiên, anh cẩn thận giúp cô chuẩn bị cần câu và móc cả con giun làm mồi. Sau khi quăng câu thì cả hai cùng ngồi chờ.

“Phải nói là anh cảm thấy bản thân rất may mắn. Vốn không có bao nhiêu cô gái thích bộ môn này!” Chấn Thiên nói. “Vậy nên anh thường chỉ đi câu một mình.”

Gia Ái gật đầu tán thành:

“Em là hàng hiếm, vậy nên anh phải đối xử với em thật tốt!”

“Nếu vậy em muốn anh làm gì thì mới xem là tốt?”

“Mời em đi ăn đi! Em thích rất nhiều thứ!” Gia Ái nói với vẻ hy vọng, đôi bàn tay nắm lại để dưới cằm.

Chấn Thiên nhìn nét mặt cô thì bật cười:

“Được! Lát nữa em muốn ăn gì anh đều có thể mời!”

“Anh giàu phết!” Gia Ái hào hứng nói. “Vậy em sẽ ăn thả cửa một ngày. Anh không sạch túi thì em không về!”

Vậy là sau khi câu cá xong cả hai cùng đi dùng bữa. Chấn Thiên cứ nghĩ Gia Ái không thể ăn được bao nhiêu nhưng cô lại một lần nữa làm anh ngạc nhiên. Địa điểm Gia Ái chọn là một hiệu bánh ngọt và cô đã ăn hơn mười loại bánh khác nhau. Chấn Thiên ngần ngại hỏi:

“Em thích đồ ngọt vậy sao?”

“Tương đối! Em có thể vừa ăn vừa gói đem về không?” Cô tự nhiên hỏi.

Chấn Thiên gật đầu, hôm nay anh cười nhiều còn hơn cả tháng cộng lại:

“Tùy em. Anh đã nói mình mời mà. Nhưng em không sợ tăng cân sao? Thông thường con gái luôn lo lắng chuyện này!”

“Sợ gì chứ! Là anh mời mà. Nếu em có bị béo phì thì cứ đi tìm anh bắt đền là được.” Gia Ái gật gù nói, vừa lúc ánh mắt bắt gặp một cặp đôi vừa bước vào.

Nét cười của cô héo đi nhanh chóng. Chấn Thiên cũng vì vậy mà nhìn theo. Phía bên kia Ngô Minh Hy và Tường Vân cũng nhận ra họ. Gia Ái dứt mắt khỏi phía đó, mỉm cười nói với bạn đồng hành của mình.

“Em nghĩ mình phải lấy thêm bánh rồi!”

--------------------------------------------------

Huỳnh Gia Ái là một thiên kim tiểu thư đặc biệt, bởi thay vì sự kiêu kỳ cao ngạo thường thấy thì ở cô điểm nổi trội nhất lại là tính hòa đồng dễ mến. Dù gia đình rất giàu có nhưng từ lúc hết cấp hai Gia Ái đều đi học bằng xe buýt, cô cũng chẳng bao giờ khoe khoang về gia thế của mình. Gia Ái luôn thích ở những nơi có thật nhiều người, và chưa bao giờ lớn tiếng với ai. Có điều hôm nay thì không phải.

Hít thở thật sâu, Gia Ái nhấn chuông phòng khách sạn. Chỉ đợi một lát thì cửa mở.

“Cô đến làm gì?” Tường Vân hỏi với giọng thách thức.

Gia Ái mặc kệ câu hỏi mà bước vào trong phòng, ung dung ngồi xuống ghế sopha.

“Chỗ này xem ra điều kiện cũng rất tốt. Là anh Hy thuê cho cô đúng không?”

“Đúng vậy thì sao?” Vẫn là nét thách thức nhưng đã được gia cố thêm cả sự tự mãn.

“Đúng vậy thì cô hoàn toàn không xứng đáng để ở một nơi như thế này.” Gia Ái nói cùng một nụ cười chế nhạo, giờ không có chỗ cho cô gái vui vẻ dễ mến thường ngày.

“Đáng hay không không đến lượt cô nói. Anh Hy yêu tôi nên lo lắng cho tôi thôi. Sao hả? Thấy ghen tỵ lắm đúng không?”

Gia Ái không trả lời, chỉ lấy một xấp hình trong túi rồi quăng lên bàn. Ánh mắt Tường Vân vừa chạm tới chúng thì gương mặt đã thể hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn lo sợ. Giọng Gia Ái điềm nhiên cất lên cùng ánh mắt cứng rắn:

“Cô với Minh Thành có quan hệ gì tôi đều đã biết cả. Tường Vân cô vốn là người yêu cũ của Minh Thành. Sau khi anh ta chán ngấy loại người thực dụng như cô thì bắt đầu trả tiền để cô ở bên cạnh anh Hy. Mục đích chính là vì không muốn cuộc hôn nhân giữa chúng tôi thành công. Vậy nên cuộc gặp gỡ ở trước nhà hát vốn không phải tình cờ, cô đến đó là để cho tôi biết quan hệ của hai người… Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau, chỉ có thể là do Minh Thành đứng phía sau làm đạo diễn cho cô. Tất cả vì cha con hắn muốn thuận lợi giành được Trung Dương. Tôi nói có sai không?”

Tường Vân nuốt khan, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, vừa tính mở miệng đã bị Gia Ái trấn áp lần nữa.

“Không cần nói nhiều. Tôi ngay cả phim quay cảnh hai người bàn tính cũng có. Hôm nay đến là muốn cho cô một cơ hội. Trong vòng ba ngày, nếu cô không chia tay với anh Hy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ đến tai anh ấy.”

Gương mặt Tường Vân trở nên trắng bệch, cô luôn nghĩ Huỳnh Gia Ái chỉ là loại tiểu thư ngây ngô ngốc nghếch, nhưng người trước mặt lúc này lại là một phong thái mạnh mẽ. Cô càng không ngờ đến kế hoạch vào thời điểm quan trọng nhất lại bị cô ta phát hiện. Tường Vân nuốt khan rồi lên tiếng hỏi:

“Tại sao? Sao cô phải làm vậy, cho tôi cơ hội?”

“Lý do cô không cần biết. Nhớ đó, ba ngày!” Gia Ái nói chắc nịch, đứng dậy bỏ đi.

Tường Vân còn lại một mình với sự bối rối, nhưng chỉ một lát cô đã biết bản thân phải làm gì. “Nói thế nào thì cô cũng vì Ngô Minh Hy mà làm tất cả. Đừng có đắc thắng. Tôi không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!”