Kịch Bản

Chương 4

84L Nặc danh: 

Sau này các cậu không cần khi dễ tôi ít đọc sách nữa đâu. Yêu thầm song phương hả… thiếu chút nữa tôi tin rồi á. Tôi vui mừng rạo rực gọi điện thoại tới, kết quả người nhận lại là giọng một ông chú trung niên, còn nhiệt tình hỏi tôi có phải muốn được cố vấn thông cống thoát nước không…

85L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được:Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

86L Không vẽ được SSR không đổi danh: Xin hỏi… Vì sao anh giai lại thuộc lòng số điện thoại của ông chú thông cống nước?

87L Nặc danh: 

Tôi nghĩ là vì trí nhớ ảnh tương đối tốt thôi… Dù sao cũng là học bá mà.

Hôm nay học full tiết, bận đến mức không có thời gian rảnh để nhớ anh giai. Vừa lúc có một buổi tiệc của Hội sinh viên chuẩn bị đón sinh viên mới sau Quốc khánh, cái cậu vẽ tranh tuyên truyền đột nhiên mất liên lạc, WeChat và điện thoại đều không gọi được. Bởi vì lúc rảnh tôi có vẽ một ít doujinshi* mấy bộ manga anime mà tôi thích, cho nên bị bạn cùng phòng kéo đi lấp vào chỗ trống đội trang trí.

* Doujinshi: tác giả dùng các nhân vật của bộ truyện khác để vẽ nên truyện của riêng họ, tương tự như đồng nhân bên đam mỹ.

Khoảng chừng 9 rưỡi tối, kết thúc công việc tôi với mấy người bên Hội sinh viên cùng nhau khoá cửa văn phòng ra về, trưởng ban ban tuyên truyền mời chúng tôi qua phố ăn vặt cạnh trường ăn khuya. Lúc ngồi xuống gọi món, một mình bạn cùng phòng đứng dậy tới tiệm trà sữa đối diện mua trà sữa.

Hai phút sau, bạn cùng phòng đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi qua tiệm trà sữa xách giúp nó. Trưởng ban ban tuyên truyền chọc ghẹo bạn cùng phòng của tôi quá ốm yếu, lúc ấy tôi cũng không đoán được thâm ý của nó trong điện thoại. Dù sao quán ăn khuya với tiệm trà sữa chỉ cách nhau một lối đi hẹp, bạn cùng phòng cứ đứng trước cửa kêu một tiếng là tụi tôi ngồi bên quán ăn khuya nghe được rõ ràng. 

88L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội:Có livestream không? Nhiều người đi ăn khuya như vậy, để một mình cô bạn cùng phòng của cậu đi mua trà sữa có phải không hay lắm không?

89L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được:Ốm yếu??? Chủ thớt ơi cung phản xạ của cậu dài tới đâu vậy?! Tới tôi cũng nhìn ra, bạn cùng phòng vô cớ gọi cậu sang nhất định là nhìn thấy người cậu thích đó!

90L Nặc danh: 

Tôi cầm di động đi qua tiệm trà sữa đối diện. Xa xa đã thấy có một nam sinh cúi đầu đứng bấm di động cạnh cửa, hơn phân nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, không nhìn rõ lắm. Tôi không để trong lòng, lướt mắt qua đôi giày thể thao trắng sạch sẽ của đối phương, sau đó duỗi tay kéo cánh cửa trước mặt.   

Kéo ra một nửa, cửa kính phản xạ lại thân hình cao lớn của đối phương. Tôi nhịn không được siết tay nắm cửa quay đầu nhìn người nọ một cái. Anh ấy chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi di động, không chút khách khí nói với tôi: “Nhìn cái gì mà nhìn?” 

Là anh đẹp giai tôi bận đến mức không có thời gian nhớ tới. 

Tôi hồi hộp xoa xoa tay, vốn định mỉm cười với anh ấy, tầm mắt lại rơi xuống màn hình di động của ảnh, nhanh chóng thay đổi ý định. Sau đó gương mặt già của tôi lén đỏ ửng lên trong màn đêm, mở to mắt nói dối: “Đối diện là người của Hội sinh viên trường ta. Vừa rồi mới chơi Truth or Dare với bọn họ bị thua, tôi phải nhận trừng phạt.”

Nói xong tôi chột dạ, đứng cách con đường hẹp gọi tên trưởng ban ban tuyên truyền một tiếng. Người sau nghe tiếng quay đầu, vẻ mặt tươi cười mà giơ tay vẫy vẫy với tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ gương mặt dần nóng lên, ra vẻ bình tĩnh nhìn anh ấy nói: “Trừng phạt là bọn họ bắt tôi lại đây với anh –” 

Lời còn chưa nói hết đã bị một cô gái cắn ống hút trà sữa đi từ trong tiệm ra cắt ngang. Tuy rằng lúc ấy ánh sáng rất yếu, nhưng vẫn không khó nhận ra cô gái kia rất xinh xắn. Cô ấy cười nói với anh giai: “Đi thôi.” 

Tôi ngẩn người, phát hiện thì ra anh giai đứng ở cửa tiệm trà sữa là để chờ người. Mà cái người ảnh chờ chính là cô gái xinh xắn bên cạnh ảnh kia. 

Tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực. Nửa câu sau chưa nói xong cũng chẳng còn cơ hội nói. Không biết mọi người có hiểu được không? Loại tâm trạng này giống như… giống như ngọn lửa nhiệt tình bừng bừng trong lòng đột ngột bị một chậu nước lạnh dội tắt.

Tôi thậm chí còn nghe thấy, sau khi chậu nước kia dội vào ngọn lửa, thanh gỗ ướt nhẹp phát ra tiếng lách tách hấp hối giãy giụa.

Tôi thất vọng lùi một bước, định xoay người bước vào tiệm trà sữa. Có lẽ là muốn thể hiện vẻ dịu dàng trước mặt bạn gái, anh giai gọi tôi lại, làm trò trước mặt bạn gái nhướng mày hỏi tôi: “Làm gì với tôi?” 

Tôi nghe ảnh hỏi không kịp trở tay: “Làm gì là làm gì?”

Anh giai lãnh đạm bổ sung: “Trừng phạt của cậu. Bọn họ kêu cậu lại đây làm gì với tôi?”

“Với anh –” tôi lập tức ấp úng, dư quang liếc thấy ánh mắt tò mò của bạn gái ảnh, trong lòng càng hốt hoảng hơn, cuối cùng cắn chặt răng hạ quyết tâm, “Muốn xin số di động bạn gái anh!” 

91L Chị gái có gai:Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

92L Bách ca hôm nay tán fan không:Em gái hỏi xin số điện thoại của em gái… Chuyện này cmn đúng là rất xấu hổ.

93L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Bạn gái của anh giai kia:????

94L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: … Sao cậu biết cô gái kia là bạn gái của cậu ta? Có lẽ chỉ là quan hệ bạn bè chắn đào hoa giúp cậu ta thôi. Bạn cùng phòng của tôi cũng thường xuyên lấy hoa khôi ngành chúng tôi ra chắn đào hoa đó.

95L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Hoa khôi ngành Máy tính Liêu Trường An? Người thật có xinh không? Không phải nhưng tôi nói nè Chân ca, một nửa nam sinh ngành các cậu đều có chứng hoang tưởng “Liêu Trường An là bạn gái mình” chứ gì.  

96L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Anh đại áo đỏ lầu trên à, cậu không nói lời nào đâu ai nói cậu câm đâu. Liêu Trường An rất xinh đẹp, tiếc là cậu có tán cũng không nổi. (mỉm cười)

97L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được:Sao cậu biết tôi tán không nổi? Nếu tôi tán được, cậu đổi ID thành “Anh đại Giang sơn đẹp trai đến mức ****” nhá, thế nào?

98L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****:…

99L Nặc danh: 

Chuyện cô ấy có phải bạn gái của anh giai không, tôi không muốn tự mình đoán mò. Dù sao tôi chỉ ước gì tất cả con gái đi bên cạnh anh giai đều chỉ là bạn bè bình thường với anh ấy. 

Nhưng mà sau khi tôi nói vậy, cô ấy lại nhìn tôi cười ngọt ngào đáp: “Tuy rằng cậu rất tuấn tú, nhưng mà trước mặt bạn trai tôi lại diễn trò xin số điện thoại tôi, tôi nhất định không thể cho cậu rồi.”

Nói tóm lại, cả tối hôm nay toang thật sự. Không chỉ không xin được số di động của anh giai, còn phát hiện ảnh đã có bạn gái. Trước đây thấy ảnh trong trường, ảnh toàn đi ăn đi học với bạn bè cùng giới không à, tôi đâu có ngờ thì ra ảnh có bạn gái rồi.

Sau đó ăn khuya cái gì tôi cũng chả nhớ nữa. Cả người như mất hồn, về ký túc xá lên cầu thang còn vấp một bước. Nếu thời gian có thể tua ngược, tôi thà rằng tối nay đừng có tình cờ gặp anh giai ở phố ăn vặt. 

Trước khi hoàn toàn thoát khỏi bóng ma thất tình, post này tạm thời ngưng nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ.

100L Anh giai có thiếu bạn trai không: …

101L Anh giai có thiếu bạn trai không: Chủ thớt đừng đi mà!!! Lỡ đâu con gái người ta chỉ nói giỡn thì sao!!! Chủ thớt cậu quay lại giùm tôi đi!!! 

102L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được:Nếu là nói giỡn, sao anh giai kia lại chấp nhận?

103L Anh giai có thiếu bạn trai không: Không chừng… không chừng thật sự như lầu 94 nói… Em gái chỉ để chắn đào hoa…