Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 11: Tiền Bối!

Đừng đánh?
Chu Hằng thuận miệng nói, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười, bộ dáng hờn dỗi này của đối phương rất là mê người.
Lâm Phức Hương quả thật vốn là muốn dừng tay, nhưng là nghe được thanh âm lười biếng kia của Chu Hằng, một cổ tức giận lại xông ra từ đáy lòng, trường kiếm rung lên đặt ngang trước ngực, trách mắng:
- Ngươi đơn thuần là phòng thủ tự nhiên chiếm ưu thế, hiện tại đến lượt ta phòng thủ, ngươi có thể công phá sao?
Chu Hằng sau khi ngộ ra một tia chân ý của Lăng Thiên Cửu Thức, còn không có giao thủ cùng người khác, nghe nàng nói như thế, không khỏi có chút không thể kiềm chế, hắn suy nghĩ một chút, cũng là nói:
- Vẫn là quên đi, ta với ngươi không cừu không oán, đả thương ngươi không tốt!
Lâm Phức Hương thiếu chút nữa giận lệch mũi, cái gì gọi là "đả thương ngươi không tốt", nàng nhất định sẽ thua sao?
Tên ghê tởm!
- Ít tỏ rõ miệng lưỡi lợi hại lại, ra tay đi!
Nàng quát lên.
- Đây cũng là ngươi nói a!
Chu Hằng chấn động tâm thần, nhất thời tiến vào cảnh giới kỳ diệu vô tranh vô dục, Lăng Thiên thức thứ nhất đã vận sức chờ phát động.
Lâm Phức Hương quá sợ hãi!
Ở trong mắt nàng, Chu Hằng đột nhiên dung hợp thành một thể cùng cả thiên địa, thật giống như hắn chính là vùng trời này, chính là khu đất này!
Kiếm chưa ra, chỉ là khí thế đã rầm rộ tựa như vậy, một khi kiếm pháp kia thi triển ra, sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào?
Cách đối phó tốt nhất, chính là thừa dịp đối phương còn không có đánh ra một kiếm này, lập tức triển khai cường công! Nhưng Lâm Phức Hương khiếp sợ phát hiện, nàng lại không biết tấn công như thế nào!
Cái này nói đến buồn cười, Chu Hằng không phải đứng ở nơi đó sao?
Đối với Lâm Phức Hương mà nói, đây cũng là một chút cũng không thể cười! Chu Hằng đã hòa làm một thể cùng cả thiên địa, thử hỏi, nàng phát động công kích với thiên địa như thế nào? Ở trước mặt thiên địa, nàng nhỏ bé như con kiến hôi!
Ai có thể chiến thiên?
Đây cũng là nàng trải qua chiến đấu quá ít, nếu là đổi thành người huyết sát bách chiến, sát khí bắn ra, chém thiên diệt địa thì như thế nào, trực tiếp xuất ra một kiếm là được!
Hưu!
Chu Hằng động, một kiếm vung ra, như ngôi sao đầy trời rơi xuống, tràn đầy khí thế lớn lao không thể chống cự.
Tránh!
Đây là ý niệm duy nhất của Lâm Phức Hương, nhưng khi nàng muốn nhảy đi, lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên nặng nghìn cân, phảng phất như cả thiên địa đều trấn áp nàng, không khí vô hình biến thành vách tường cứng rắn, làm cho nàng ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng là vô cùng khó khăn!
Trên thực tế, thiên địa bất nhân, không có chút tình cảm nào, tự nhiên không thể nào giúp đở người nào, đây chỉ là tâm linh của nàng bị kiếm thế của Chu Hằng áp chế hoàn toàn!
Một kiếm Chu Hằng đánh tới! Hàn quang lạnh thấu xương, Lâm Phức Hương giật mình một cái, liền tranh thủ nhắm hai mắt lại, trong đầu trống rỗng.
Một kiếm này là như thế nào?
Chính là cha của nàng, Cửu Linh Tông tông chủ Lâm Kiếm Trần tuyệt đối cũng không sử ra được! Mà cha của nàng chính là cao thủ Tụ Linh Cảnh, chìm đắm trong kiếm đạo vượt qua trăm năm, ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không có đạt tới ý cảnh như vậy, thiếu niên trước mặt này là tồn tại đáng sợ đến bực nào?
Nghe nói, có chút chí cường giả sau khi tu vi đạt tới xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú! Thiếu niên trước mặt này tuyệt đối chính là tuyệt thế cao nhân như vậy, không sai, vậy mới có thể hóa giải Phi Bộc Kiếm Pháp của nàng từ đầu tới đuôi!
Chính mình cũng là chọc giận tuyệt thế cao thủ như vậy! Lâm Phức Hương không khỏi hối hận vạn phần!
Cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng, nàng mở hé hai mắt ra, chỉ thấy mũi kiếm dày đặc kia đang dừng ở phía trước bộ ngực cao vút của chính mình, chỉ cần đâm lên trước một chút nữa liền có thể đụng phải bộ ngực ngạo nhân của nàng.
Nếu như một màn này hiện ra trước đó, Lâm Phức Hương nhất định sẽ cho Chu Hằng là một đăng đồ tử, sắc lang, nhưng hiện tại nàng đã nhận định Chu Hằng là tuyệt thế cao thủ, lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi, há lại sẽ nghĩ Chu Hằng bất kham như vậy?
Nếu vị tiền bối, tuyệt thế cao thủ này không có hạ sát thủ đối với mình, vậy nói rõ vị tiền bối này cũng không có tức giận!
Lâm Phức Hương "phúc chí tâm linh" (phúc đến thì lòng cũng sáng ra), lập tức quỳ mọp xuống, nói:
- Vãn bối không biết uy phong của tiền bối, kính xin tiền bối tha thứ!
Chu Hằng bị sự trước ngạo mạn sau cung kính của nàng làm cho sợ hết hồn, mình tại sao lại đột nhiên lên cấp trở thành tiền bối a? Bất quá, hiển nhiên lúc này không cần đánh nữa, đối phương chẳng những tòng phục, hơn nữa tòng phục hơi quá!
Hắn thu hồi trường kiếm, nói:
- Ta không phải là tiền bối gì!
- Vâng, tiền bối muốn giấu diếm thân phận, vãn bối hiểu được!
Lâm Phức Hương cũng không có đứng dậy, mà là dùng đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn Chu Hằng.
- Lúc trước vãn bối không biết hảo ý của tiền bối, cô phụ tiền bối dụng tâm lương khổ chỉ điểm, kính xin tiền bối không cần để ở trong lòng!
Gì?
Chu Hằng choáng váng một trận, làm sao nữ nhân này tự nói như hát vậy, thấy thế nào nàng cũng không giống là người ngu a! Quên đi, nàng muốn hiểu lầm thì để cho nàng hiểu lầm! Không thể không nói, được một cực phẩm đại mỹ nữ dùng ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn, vẫn là làm cho người ta thoải mái.
- Mau dậy đi!
Hắn không có đưa tay đi đỡ, nam nữ thụ thụ bất thân.
- Không, trừ phi tiền bối đáp ứng yêu cầu của vãn bối!
Lâm Phức Hương thấy Chu Hằng không có tức giận, cũng là nhân cơ hội tát nước theo mưa. Ở trong mắt nàng, Chu Hằng chính là lão quái vật giả bộ nai tơ không biết đã sống bao nhiêu năm, làm nũng ở trước mặt đối phương có cái gì khó.
Nàng vốn là giai nhân tuyệt sắc, đôi mắt đẹp đảo mắt, phong tình vô hạn.
Trong lòng Chu Hằng không khỏi rung động, vội vàng mặc niệm Nguyệt Ảnh Tâm Quyết để bình ổn tâm tình, nói:
- Được rồi, được rồi, đứng lên trước rồi hãy nói!
- Đa tạ tiền bối!
Lâm Phức Hương rất nghe lời, đứng lên, ôn nhu vô hạn.
Chu Hằng suy nghĩ một chút, nói:
- Bộ kiếm pháp kia của ngươi thật cũng không coi là quá kém, bất quá còn có rất nhiều khiếm khuyết, ta sửa đổi cho ngươi một chút!
- Xin tiền bối chỉ điểm!
Lâm Phức Hương cung kính ôm quyền.
Chu Hằng ngưng thần tĩnh khí, một kiếm họa xuất, chính là Phi Bộc Kiếm Pháp.
Hắn mặc dù chỉ là xem qua Lâm Phức Hương thi triển hai lần, nhưng sau khi nắm giữ một tia huyền diệu của Lăng Thiên Cửu Thức, bất kỳ võ học nào ở trước mặt hắn phảng phất như cũng không có bí mật có thể nói, giống như một quyển sách, có thể mặc hắn lật xem.
Lâm Phức Hương lại là thất kinh, một kiếm này của Chu Hằng đã là hoàn toàn nắm giữ tinh túy của Phi Bộc Kiếm Pháp, thậm chí so sánh với lúc nàng đánh ra còn lợi hại hơn, phảng phất như đã chìm đắm mấy thập niên thời gian ở phía trên bộ kiếm pháp kia.
Tiền bối chính là tiền bối, cao nhân chính là cao nhân, chỉ là xem qua nàng thi triển mấy lần là có thể nắm giữ tinh túy của bộ kiếm pháp kia, thậm chí không cần kiếm quyết đối ứng, uy lực đánh ra cũng là không giảm chút nào!
Không đúng, kiếm chiêu này hơi có điểm biến hóa!
Cổ tay khe khẽ nghiêng nửa tấc!
Nàng cũng không hiểu được ý nghĩa cải biến như vậy, nhưng vẫn là chú ý ghi tạc ở bên trong, cẩn thận quan sát chiêu thứ hai, chiêu thứ ba mà Chu Hằng đánh ra, chính mình khoa tay múa chân theo.
- Cổ tay hướng lên một chút!
Chu Hằng thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm, một lúc sau hắn cũng bất chấp sự e ngại nam nữ, tay cầm tay tiến hành chỉ ra chỗ sai.
Lâm Phức Hương cũng là không có gì, nàng đã hoàn toàn coi Chu Hằng trở thành lão tiền bối, nhưng Chu Hằng cũng là thiếu niên nhiệt huyết điển hình, chưa bao giờ đến gần nữ sắc, hắn ngửi mùi thơm của cơ thể Lâm Phức Hương, nhìn lúm đồng tiền tuyệt mỹ kia, sắc mặt không khỏi đỏ lên, tim đập rộn lên.
36 thức kiếm pháp rất nhanh đã diễn luyện xong một lần nữa, trên căn bản mỗi một chiêu đều có chút biến hóa, sau khi Lâm Phức Hương múa kiếm pháp sau cải tiến liền một mạch, nhất thời lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.
Trước kia nàng sau khi vận chuyển Phi Bộc Kiếm Pháp này một lần, luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên không nói ra được!
Nghe phụ thân nói, đó là bởi vì Phi Bộc Kiếm Pháp chân chính đã sớm thất truyền, hiện tại Cửu Linh Tông đoạt được chính là bản thiếu, hơn ba trăm năm trước sau khi được một vị tiền bối thiên tư kinh người tu bổ, mới tiếp tục lưu truyền tới nay.
Tuy nói như thế, bộ Phi Bộc Kiếm Pháp này vẫn có uy lực cường đại, chính là một trong tam đại võ kỹ thượng thừa nhất của Cửu Linh Tông!
Nhưng hiện tại nàng cũng là liền mạch lưu loát, chân nguyên lực cả người bắt đầu khởi động như nước thủy triều, hẳn là có khuynh hướng đột phá Luyện Thể tầng chín, tiến vào Luyện Huyết Cảnh! Cái này chỉ có một giải thích, đó chính là Phi Bộc Kiếm Pháp dưới sự bổ sung đầy đủ hoàn toàn của Chu Hằng, khí cơ dẫn động, làm cho nàng đạt được một tia cơ hội đột phá đại cảnh giới!
Mà có một tia cơ hội này, khó khăn sau này nàng đột phá Luyện Huyết Cảnh sẽ rớt xuống thật to!
Phi Bộc Kiếm Pháp chân chính!
Lâm Phức Hương nắm tay Chu Hằng, thần tình vô cùng kích động, trên mặt xinh đẹp hiện lên hai luồng ửng đỏ, kiều diễm tuyệt mỹ.
Chu Hằng không khỏi lúng túng, hắn thật sự không phải là tiền bối gì a, mà là thiếu niên huyết khí phương cương, chịu đựng hấp dẫn như vậy, sẽ gây ra chuyện a! Hắn liền tranh thủ rút tay trở lại, nặng nề ho khan một chút!
Lâm Phức Hương cũng là không thèm để ý chút nào, trong lòng nàng hoàn toàn coi Chu Hằng trở thành tiền bối cao nhân, đã không có dấu hiệu nam nữ!
- Nếu như là ngươi đã học xong, vậy chúng ta chia tay!
Kích động trong lòng Chu Hằng cũng chỉ là kéo dài trong chốc lát, cũng là theo đuổi đối với võ đạo.
- Đại ân của tiền bối, vãn bối còn không có báo đáp a, không bằng theo vãn bối tới trong nhà ngồi một chút?
Lâm Phức Hương phát ra lời mời tha thiết, cô gái nhỏ này không ngốc, mời một "Tiền bối cao nhân" về Cửu Linh Tông, tùy tiện chỉ điểm một phần, còn sợ Cửu Linh Tông không lớn mạnh sao?
Chu Hằng vội vàng khoát tay, nói:
- Ta còn có việc!
- Tiền bối . . .
Lâm Phức Hương kéo dài thanh âm nói, lại nắm tay Chu Hằng lên mà đong đưa, bộ dáng tiểu nhi nữ nũng nịu.
Tâm Chu Hằng nhảy lên một cái, sau khi thầm nghĩ một tiếng tiểu yêu tinh, mặt đen lại, nặng nề hừ một tiếng.
Tiền bối sắp tức giận!
Lâm Phức Hương không dám càn rỡ nữa, liền buông tay ra, thối lui mấy bước.
- Ha ha ha! Mấy ngày không thấy Hương muội muội, bộ dạng lại mặn mà hơn rất nhiều!
Ở bên trong một tiếng cười dài, bốn gã nam tử đi ra từ trong rừng, đầu lĩnh là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, bộ dáng hết sức anh tuấn.
Di, đây không phải là bọn người hơn một tháng trước cưỡng đoạt Tam Vĩ Lang Điêu sao? Chẳng qua là ít đi mấy người, người trẻ tuổi dẫn đầu này chưa từng thấy qua.
Ánh mắt Lâm Phức Hương quét qua, trên mặt đẹp lập tức lộ ra vẻ tức giận, quát lên:
- Kim Tu Minh, đừng vội nói hưu nói vượn!
- Kim thiếu, tiểu tử kia . . . Tiểu tử kia chính là tiểu tạp chủng giết Ngưu sư đệ!
Một người nhận ra được Chu Hằng, lập tức đi lên trước mấy bước, chỉ vào Chu Hằng.
- Ừm?
Kim Tu Minh cũng nhìn Chu Hằng, một đôi mắt lập tức trở nên lăng lệ, âm u cười một tiếng, nói:
- Lại dám giết người của Bạch Ngọc Cốc ta, tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết!
- Chớ có vô lễ đối với tiền bối!
Lâm Phức Hương giận dữ, nàng cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, Chu Hằng bổ sung đầy đủ bổ sung đầy đủ thay nàng, đây đối với nàng, đối với cả Cửu Linh Tông cũng là thiên đại ân tình, há cho phép người khác chửi bới nói xấu!
Nàng rút trường kiếm ra, che ở phía trước Chu Hằng, tư thế oai hùng.
- Tiền bối?
Bốn người Kim Tu Minh hai mặt nhìn nhau, ai cũng cười lên ha hả.
Gọi một tiểu tử chưa dứt sữa là tiền bối, đây không phải là thiên đại chê cười sao?
Trong lòng Lâm Phức Hương vốn là sinh giận, bị bọn họ cười một tiếng như vậy, hỏa khí này tự nhiên càng lớn, nàng quát một tiếng, gót sen điểm, thân hình đã bắn đi ra, trường kiếm lưu chuyển, thi triển Phi Bộc Kiếm Pháp.
- Phi, bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi trong ngọc trắng ngà, không nghĩ tới cũng là người lẳng lơ, không ngờ liếc mắt đưa tình cùng một đứa nhà quê, uổng cho ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi!
Khuôn mặt Kim Tu Minh khinh thường.
- Lại còn tiền bối tiền bối, thật là buồn nôn, lẳng lơ thành như vậy!