Kiếm Khách Liệt Truyện

- 5 -

Năm năm trước, chùa Chân Minh ở khu Naka Meguro bị cháy rụi trong một trận hỏa hoạn, giờ chỉ còn là đống phế tích bị chôn vùi trong đám cỏ tạp. Chỉ có tháp chuông là không bị cháy nhưng sau này người ta tháo quả chuông ra, đổ đầy đá trên nền tháp.

Hachirou Zaemon xuất hiện trên đài là vào khắc thứ bảy. Ánh mặt trời chói chang giữa hạ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Mùi hương thảo mộc nồng nặc theo gió đưa vào. Hachirou Zaemon ngồi đợi dưới chân tháp chẳng buồn cởi bỏ chiếc nón lá. Một lúc sau, một người đàn ông ra dáng dân thành thị xuất hiện từ giữa bức tường đất đổ nát. Hachirou Zaemon cởi bỏ nón đứng dậy.

- Quả nhiên là Hayato.

Người đàn ông ăn vận theo lối lữ hành, phong thái đĩnh đạc và khuôn mặt không khác chút nào so với thân hữu quá cố là Itsuchi Hyogo. Hayato giống cha còn hơn cả Tora Jirou. Trong ký ức của Hachirou Zaemon hai mươi năm trước thì Hayato chỉ là một đứa trẻ bủng beo yếu đuối mà thôi.

- Hayato đã trở thành thương nhân rồi nhỉ.

- Vâng.

Hayato gật đầu.

- Vãn bối có chuyện muốn rõ.

Giọng điệu vô cùng gay gắt.

- Chuyện gì?…

- Trước đây vãn bối đã rõ lý do ngu đệ Tora Jirou phải chịu phạt dưới tay ngài… Nhưng ngay từ thuở thơ ấu, thì Tora Jirou đã được chính tay Sekiguchi tiên sinh dạy dỗ, đúng không?

- Không sai.

- Như vậy là do Tora Jirou không tốt nên phải chịu phạt dưới tay tiên sinh?

- Dĩ nhiên, ta cũng có phần trách nhiệm không nhỏ.

Bỗng nhiên Hayato thay đổi sắc mặt.

- Bậc làm thầy cũng như kẻ làm cha, khi ra hình phạt đối với đệ tử cũng như con mình thì thử hỏi tiên sinh không cảm thấy chút tội lỗi nào hay sao!!?

- Như thế…. Như thế, ta đã tuyệt đường Nhu thuật rồi.

- Hừm….

- Ta không ngờ đến chuyện Tora Jirou đã thay đổi. Nó là đứa được thiên phú về Nhu thuật, cổ lai hiếm có nên ta vốn định truyền dạy cho cực ý của phái Sekiguchi hòng trau dồi tinh thần bên cạnh việc rèn luyện thể xác…. Nào ngờ, trình độ của nó ngày càng tiến bộ ghê gớm, tinh thần không đuổi kịp nên đã dần dần biến thành con ác thú… Đến lúc ta nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi…Chuyện giải quyết chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Nói xong Hachirou Zaemon nhảy khỏi tháp chuông. Hayato thét lớn đáp lại.

- Tại sao lại dùng kiếm hạ sát nó?!!

- Nếu ta dùng Nhu Thuật thì chắc để nó sổng mất.

- Cái gì?….

- Nó mà thoát được thì không hay cho thế gian.

- Hừm!!!

Trong phút chốc, khuôn mặt Hayato bỗng biến đổi dữ dằn như quỷ địa ngục, rồi nhanh chóng thối lui.

- Ra đi!!

Tiếng thét vừa dứt, từ trong góc khuất của bức tường đất xuất hiện năm người ăn vận theo lối kiếm sĩ giang hồ. Năm võ sĩ nhất tề tuốt gươm vây lấy Hachirou Zaemon vào giữa.

Trời đã về chiều, không khí cũng dịu dần và từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi. Cái mùi nồng nặc của cỏ cây dưới ánh nắng gay gắt lúc nãy cũng đã biến mất.

Năm người vây lấy một. Một tiếng thét Kiai mãnh liệt đột ngột xé toạc bầu không khí ngột ngạt khó thở. Từ trước mặt, một tên xông vào chém tới, Hachirou Zaemon lách vội sang một bên rồi chộp lấy tay thuận của hắn. Đồng thời, từ hai bên tả hữu lại thêm hai con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Hachirou Zaemon vội xoay toàn bộ thân thể của gã kiếm khách mình đang chộp tay sang trái đỡ trọn một đao lao tới, tránh một kiếm như ánh chớp từ bên phải chém tới, rồi tung một đòn Atemi sấm sét vào bụng hắn. Tiếng la thét vang cả một góc trời.

Một kẻ bị chém dưới lưỡi đao của đồng bọn, một tên trúng đòn Atemi.

Từ trong đám cỏ lại thêm một thân thể nữa bị hất tung lên trời, khi vừa rơi xuống liền bị thủ đao[1] của Hachirou Zaemon chém nát cằm. Trong sát na lại có thêm một kiếm sĩ ngã gục dưới ngọn cước bay như núi thái sơn đập vào.

- Eitt!!!

Quả nhiên là Hayato đã bỏ ra không ít tiền để thuê bọn kiếm khách giang hồ này. Cho đến kẻ cuối cùng cũng không hề có ý định thối lui mà lại hùng hổ xông vào.

Hachirou Zaemon thoăn thoắt tiến tới rồi trong phút chốc, hai thân thể đã ôm chặt lấy nhau.

Kiếm khách đổ sập xuống rồi chìm hẳn trong biển cỏ.

Trận đấu này chỉ kéo dài bằng khoảng thời gian đếm đến mười. Không còn thấy bóng dáng Itsuchi Hayato đâu nữa rồi. Hachirou Zaemon gọi với theo Hayato đang chạy thục mạng trên đồng.

- Chờ đã! Ta vốn định đến đây để ngươi thảo tội mà. Này, Hayato….

Trong lòng Hayato lúc này chỉ toàn một nỗi sợ hãi. Có lẽ những lời này chẳng hề đến được tai hắn.


[1] Cạnh bàn tay