Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Chương 22

Docsach24.com

ăm em mười bốn tuổi, mới học lớp bảy, một hôm, đang trong giờ tự học buổi chiều.

Có một người đàn ông lạ mặt chạy đến trường, vào lớp đón em và nói mẹ em vừa bị tai nạn, hiện đang phải nằm viện, bảo em đi theo ông ấy ngay. Em rất lo cho mẹ, lại thấy ông ta hổn hển chạy tới, dáng vẻ mệt mỏi, mồ hồi đầm đìa nên cũng chẳng nghi ngờ gì, lập tức leo lên xe máy của ông ta... Chắc anh cũng đoán được rồi phải không, em đã bị bắt cóc." Mạt Mạt nói đến đó, trái tim tôi lại nhói đau, tôi vừa tò mò muốn biết sự việc tiếp diễn như thế nào vừa không dám nghe tiếp...

Em bị người đàn ông đó đưa đến một xưởng chế biến sắt bị bỏ hoang ở ngoại thành, bị nhốt trong một căn nhà lụp xụp, rách nát. Tay chân em đều bị những sợi dây thừng khô cứng trói chặt, hai mắt bị bịt lại, miệng cũng bị nhét đầy giẻ rách. Không biết bấu víu vào đâu, em hoảng sợ nhưng chỉ biết khóc một mình. Không nhìn thấy gì cả, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, em chỉ ngửi thấy mùi hôi thối quyện lẫn với mùi dầu máy. Cũng may, người đàn ông đó không đánh đập em, hắn trói em lại rồi bỏ đi luôn. Em cũng không biết mình đã bị nhốt ở đó bao lâu, em đã nghĩ rất nhiều cách để thoát ra ngoài nhưng đều không thực hiện được. Dường như ở đó có rất nhiều muỗi và chuột. Đám chuột còn chạy tới, cắn vào chân, trèo lên trèo xuống người em. Sau đó, em nghe thấy tiếng mưa rơi, căn nhà nơi em bị nhốt lại dột. Em vừa đói vừa lạnh, lại quá hoảng sợ nên người cứ lịm dần đi, rồi em cảm thấy mình bắt đầu lên cơn sốt. Cuối cùng thì em chẳng còn cảm giác gì nữa. Sau đó... sau đó em cảm thấy có người đang lột quần áo của mình... Em muốn chống cự, muốn kêu cứu nhưng dường như không có chút tác dụng nào cả... Sau đó... em... bị cưỡng hiếp..." Nói đến đây, giọng Mạt Mạt trở nên rất nhỏ, rất nhẹ. Thậm chí cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy hai vai cô ấy. Tôi cảm thấy rõ rằng đôi vai nhỏ bé ấy đang run lên. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Mạt Mạt lúc đó."Mặc dù lúc đó còn nhỏ nhưng em cũng lờ mờ đoán được người đó đang làm chuyện gì với mình, em chỉ biết khóc, cuối cùng nước mắt của em cũng đã cạn hết rồi, em chỉ hy vọng người đó đâm một nhát dao để em được chết đi thôi. Em nghĩ tới mẹ, giờ này liệu có phải mẹ đang ở nhà đợi em về ăn cơm? Em không về nhà đúng giờ, liệu mẹ có lo lắng chạy đến trường tìm em không...? Lúc đó em có cảm giác như mình sắp chết, em chắc chắn sẽ chết, thân thể không phải là của em nữa, linh hồn cũng không phải là của em nữa rồi..." Nghe tới đó, mặt tôi cũng tối sầm lại, tôi có thể cảm nhận và hình dung được cảm giác tuyệt vọng của cô ấy lúc đó. Mà lúc bấy giờ, cô ấy mới mười bốn tuổi. Nếu tôi biết người đã cưỡng hiếp Mạt Mạt là ai... Tôi nhủ thầm trong lòng, chắc chắn tôi sẽ băm vằm hắn ra trăm mảnh!

Nhiều năm sau, khi biết được người đã cưỡng hiếp Mạt Mạt là ai, tôi lại không đủ dũng khí để băm vằm người ấy.

Tôi để Mạt Mạt nép sát vào lòng mình, nhẹ nhàng, không dám thở mạnh, dường như cô ấy là một chiếc lồng vũ mỏng manh, chỉ cần nhẹ thổi một cái cũng có thể bay đi mất. Mạt Mạt ngước mắt lên hỏi tôi: "Anh có cảm thấy con người em rất bẩn thỉu không?". Đôi mắt long lanh, trong sáng vừa được gột rửa bằng những giọt nước mắt của cô ấy càng khiến tim tôi đau nhói.

Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Mạt Mạt. "Em vốn đã nghĩ rằng, ban đầu hắn bắt cóc em để uy hiếp đòi tiền mẹ, sau đó, vì mẹ em không có tiền hoặc đã báo cảnh sát nên hắn mới giết chết con tin. Cũng giống như đám người xấu trong các bộ phim trên truyền hình, sau khi cưỡng hiếp xong, hắn sẽ giết chết con tin. Em sẽ chết, nhưng sẽ không ai biết. Em sẽ chết như thế nào? Bị dìm xuống dưới nước? Bị thiêu cháy? Hay bị đâm bằng một nhát dao? Lúc ấy, những hình ảnh rùng rợn đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu em, em quá hoảng sợ và lại ngất đi".

"Sau đó em được cứu thoát bằng cách nào?", tôi sốt sắng hỏi.

"Ông trời cũng không tuyệt đường sống của em, sau đó, em được một người cứu ra ngoài." Mạt Mạt mỉm cười, nghe thấy cô ấy đã được cứu thoát, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hồ hởi như đám cỏ hoa đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến. "Cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi, em không được uống một ngụm nước nào. Lúc bấy giờ, em rơi đã vào tình trạng hôn mê sâu rồi. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng rọi tới khiến em chói mắt, chói đến nỗi hai mắt em không thể mở ra được. Hóa ra, tấm vải bịt mắt em đã được tháo ra. Em từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một thanh niên trẻ, anh ấy đang bón từng ngụm nước cho em, rồi anh ấy lại bón bánh kem cho em ăn. Cho em ăn uống xong, anh ấy bịt mắt em lại, khẽ thì thầm bên tai, bảo em đừng quá sợ hãi, anh ấy nói rằng đang có đám người xấu canh giữ em ở bên ngoài, buổi tối anh ấy sẽ lén vào cho em ăn, bảo em đợi anh ấy. Nói xong, anh ấy liền đi luôn. Lúc đó, em đã hoàn toàn tuyệt vọng, bỗng nhiên gặp được một ân nhân, em vô cùng hy vọng người đó cứu em ra ngay lập tức. Nhưng người thanh niên bí ẩn đó bảo em đợi anh ấy, anh ấy sẽ tới giải thoát cho em, em không còn cảm thấy quá lo sợ nữa, em tự an ủi bản thân mình một lát rồi ngủ thiếp đi. Đến buổi tối, quả nhiên anh ấy lại đến, bón cho em ăn, nói với em vài câu. Hai đêm liền, anh ấy đều mang đồ ăn đến cho em, đến đêm thứ ba thì anh ấy nói sẽ đưa em ra ngoài. Lúc đó, em cũng không dám thở mạnh, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Vì chân tay bị trói lâu ngày, em gần như không đứng vững được nữa, anh ấy phải vòng tay ôm em, dìu em bước từng bước ra ngoài. Quần áo em lúc bấy giờ nhàu nát và đầy mùi hôi thối của nước tiểu nhưng anh ấy không hề tỏ ra lo sợ rằng em sẽ làm bẩn quần áo của anh ấy. Mùi dầu gội đầu trên tóc anh ấy thật dễ chịu, suốt đời này em sẽ không bao giờ quên." Kể đến đó, hai má Mạt Mạt ửng hồng như một thiếu nữ mới lớn đang bước vào độ tuổi yêu đương, tôi thấy lồng ngực mình nhói đau, liền hỏi cô ấy xem có phải người thanh niên đã cứu sống cô ấy rất đẹp trai không?. "Lúc đó trời tối quá, em cũng không nhìn rõ, nhưng sau này, khi bọn em trở thành bạn của nhau rồi, vẻ ngoài của anh ấy...", Mạt Mạt nhìn tôi, cười rất tinh quái, "xấu giống anh". Mạt Mạt đem tôi ra so sánh với người anh hùng đã cứu mạng cô ấy, trong lòng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. "Sau đó anh ấy nói rằng, em đã bị một nhóm xã hội đen bắt cóc, bọn chúng đang chuẩn bị mang em đến thành phố khác để bán, anh ấy vô tình nghe được thông tin đó từ một người bạn, cảm thấy không đành lòng bèn tìm cách cứu em. Em được anh ấy dìu về tận nhà. Hôm đó, anh ấy mặc một chiếc áo phông bằng vải cotton màu xanh lam. Em đoán anh ấy khoảng hai mươi tuổi. Lúc được cứu, mặc dù em còn rất yếu, còn lo sợ bị bắt lại nhưng tâm trạng em lúc đó rất phấn khởi. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại mẹ, em cố gắng nói chuyện với anh ấy thật nhiều, anh ấy chỉ ân cần ôm lấy em, dìu em bước đi, hầu như không nói gì cả. Nhưng... về đến nhà, em mới biết... hai ngày sau khi em bị bắt cóc, nhà em đã không may bị hỏa hoạn...và mẹ em... mẹ... mẹ...", nước mắt ngập tràn hai khóe mắt của Mạt Mạt, cô ấy ngửa mặt lên trời, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, "lúc đó mẹ đã bị chìm trong đám lửa, vĩnh viễn rời xa em...Hàng xóm nói với em rằng, trận hỏa hoạn ấy thật khủng khiếp, cột lửa cháy cao tận trời xanh, đội cứu hỏa phải huy động tới bốn xe chở nước mới dập tắt được đám cháy, ai cũng nghĩ rằng trong nhà không có người, đến khi phát hiện ra mẹ em thì... đã...".Mạt Mạt đưa hai tay lên ôm mặt, nức nở.

Tôi không nỡ khơi gợi lại vết thương đã hằn sâu trong lòng cô ấy để cô ấy phải chịu đau thêm một lần nữa. Tôi nói với Mạt Mạt rằng thôi không kể nữa, Mạt Mạt lắc đầu, cô ấy im lặng một chút để trấn tĩnh rồi cương quyết kể hết mọi chuyện.

"Nguyên nhân của vụ cháy là do bếp gas phát lửa, chắc là do mẹ vừa đun nước vừa đợi em về, chờ đợi mỏi mòn làm mẹ mệt quá, ngủ thiếp đi và quên tắt bếp gas... Hóa ra, trong lúc thân thể em đang phải chịu giày vò và đau khổ thì mẹ đã lặng lẽ rời xa thế giới này... Cô hàng xóm thấy em đáng thương quá, bảo em qua nhà cô ấy ở tạm vài hôm, nhưng em không chịu. Thời gian đó, cứ vài ba ngày, cảnh sát lại tới tìm em để lấy thông tin.... Em cũng không đến trường nữa... Mất đi trinh tiết, lại mất đi người thân yêu duy nhất, nỗi đau đó đã khiến em suy sụp hoàn toàn. Cũng chính vào lúc em không còn muốn sống nữa, ân nhân cứu mạng đã luôn ở bên em, động viên em, bảo ban em, khuyên em phải cứng cỏi để sống tiếp quãng đời còn lại. Khi em không còn nhà để về, anh ấy đã đưa em về căn phòng anh ấy thuê trọ, ân cần chăm sóc em. Thời gian đó, em bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, không còn cảm giác gì cả, suốt ngày chỉ nằm trên giường, tự sinh tồn, tự hủy diệt. Anh ấy bảo em ăn cơm, em không ăn, anh ấy nói chuyện với em, em cũng không buồn đáp lại. Mẹ mất rồi, em như cơn gió không có phương hướng, tùy tiện xoay theo một hướng nào đó rồi tiêu tan là xong. Em không nhìn thấy bất kỳ người nào khác, không nói một câu nào, ngay cả chân tay cũng không buồn động đậy, em sống một cuộc sống thực vật, có thể tắt thở ra đi bất cứ lúc nào. Con người em đã bị bỏ đi rồi, cả thế giới đã bỏ rơi em, nhưng anh ấy thì không. Anh ấy luôn túc trực bên cạnh em, ân cần, chu đáo chăm sóc em như đang chăm sóc cho một người vợ bị mất trí phải nằm liệt giường. Một điều cực kỳ đáng quý là, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, chưa từng than vãn, chưa từng xúc phạm em và cũng chưa từng đòi hỏi em báo đáp. Cứ như vậy suốt một tháng trời, cho đến một ngày, em mở miệng nói thèm ăn món bánh canh, anh ấy mừng rỡ như bắt được vàng, vội vã chạy ngay xuống lầu đi tìm mua bánh canh. Lúc đó đã là mười giờ đêm, các quán ăn hầu như đã đóng cửa, phải rất lâu sau anh ấy mới bê về nhà một bát bánh canh nóng hổi, cẩn thận bón cho em ăn. Khắp người anh ấy toàn mồ hôi, anh ấy vẫn mặc chiếc áo phông bằng vải cotton đó, thấy em ăn được một miếng, anh ấy mừng đến phát khóc. Em hỏi anh ấy, tại sao lại vui mừng như vậy, anh ấy không nói gì, chỉ nhìn em rồi mỉm cười. Em bỗng thấy vô cùng cảm động, em chỉ ăn có một miếng mà có thể khiến anh ấy vui như vậy! Em hỏi anh ấy, nếu như em chết đi, anh ấy sẽ làm thế nào, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ân hận suốt cả cuộc đời, bởi vì anh ấy phải chứng kiến một sinh mạng đang dần dần chết đi trước mắt mình. Sau đó, anh ấy cầm tay em, nói với em rất nhiều điều, nói em phải cố gắng tiếp tục sống. Anh ấy nhắc tới mẹ em, nói rằng mẹ em chắc chắn cũng rất hy vọng em sẽ trưởng thành một cách bình an và thuận lợi. Sau đó, bỗng nhiên em òa khóc nức nở, đó là lần đầu tiên em khóc to như vậy, mọi đau khổ, mọi ấm ức, mọi tuyệt vọng đều vỡ òa trong tiếng khóc đó. Em khóc đến nỗi cổ họng bỏng rát, khóc đến nỗi thở không ra hơi nữa... Anh ấy ôm lấy em, cùng khóc với em, để em được giải tỏa, để em được gào thét! Anh ấy biết rằng, sau khi khóc được rồi, em mới có thể tiếp tục sống".

Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, giúp Mạt Mạt lau khô dòng nước mắt đang chảy trên má. Tôi tự hỏi, sao lúc đó tôi không biết cô ấy? Nếu lúc đó tôi quen biết cô ấy, tôi nhất định cũng sẽ ân cần, kiên nhẫn chăm sóc cô ấy như vậy, cô ấy thật đáng thương biết bao. Dù trong lòng có chút ghen tức nhưng tôi vẫn cám ơn người thanh niên đã cứu giúp Mạt Mạt, bởi anh ấy đã hai lần cứu sống Mạt Mạt của tôi.

"Sau đó thì sao?", tôi hỏi.

"Sau đó em ở trong căn nhà anh ấy thuê một thời gian. Anh ấy đối xử với em rất tốt, thường xuyên mua những thứ mà em thích ăn. Em nghĩ anh ấy chắc cũng không có nhiều tiền, em cũng chưa từng hỏi anh ấy làm nghề gì. Lúc đó, em đã chết đi một lần rồi, vừa được một niềm tin cứu sống, anh ấy chính là niềm tin giúp em tồn tại. Em hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Mỗi lần anh ấy có việc phải đi ra ngoài, ở nhà một mình, em luôn có cảm giác đứng ngồi không yên. Anh ấy cũng rất ít khi ra ngoài. Hầu hết thời gian trong ngày, chúng em đều ở nhà. Xem ti vi, xem đĩa, nghe anh ấy kể chuyện. Anh ấy bảo em gọi anh ấy là anh trai. Mối quan hệ của chúng em rất khó hiểu, vừa giống anh em lại vừa giống một đôi tình nhân. Nhưng chúng em đều không hề có những hành động đi quá giới hạn cho phép, cả hai cũng chưa hề có những lời tâm sự, bộc bạch cảm xúc dành cho nhau. Mối quan hệ của chúng em thuần khiết giống như chiếc áo phông một trăm phần trăm cotton của anh ấy. Nhưng hình ảnh trẻ trung, căng tràn sức sống của anh ấy, chiếc áo phông nhạt màu mỗi lần anh ấy mặc, hễ có gió thổi, lớp áo lại khẽ lay động, rồi cả tính cách sầu muộn, chỉn chắn của anh ấy nữa, tất cả những điều đó đã khiến hạt mầm tình cảm trong em nảy nở. Lúc đó, em mới chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, rất tò mò về tình yêu, muốn được khám phá điều kỳ diệu đó. Em vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái người anh hùng đã cứu mạng em nhưng lại vừa tự ti vì bản thân mình không còn trong sạch, sợ anh ấy coi thường mình. Em cũng không biết anh ấy có yêu em hay không. Tính cách của anh ấy rất kỳ lạ, mặc dù đối xử với em rất tốt nhưng anh ấy thường xuyên ngồi ngây người một mình, mỗi lần ngồi như vậy thường kéo dài vài giờ đồng hồ, không biết anh ấy suy nghĩ điều gì mà nghĩ tới nỗi thất thần, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ và chán nản. Thần kinh anh ấy cũng rất yếu, chỉ một tiếng chuông điện thoại thôi cũng đủ khiến anh ấy giật nảy mình. Tiếng còi xe ngoài đường càng khiến anh ấy sợ nỗi toát mồ hôi hột. Em hỏi anh ấy, phải chăng là đã có chuyện gì, anh ấy nói với em rằng anh ấy cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi, bố mẹ có thể đến bắt anh ấy về nhà bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy lại không muốn về nhà. Thế là em liền vỗ ngực mà nói rằng, sau này em sẽ chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy nhìn em, dường như cũng rất cảm động. Hai chúng em giống như hai anh em sống dựa vào nhau, lại giống như một cặp vợ chồng trẻ đang chung sống dưới một mái nhà, anh ấy chỉ có em, em chỉ có anh ấy. Chúng em cùng mua thức ăn, cùng nấu cơm, cùng nhìn ánh đèn đường mỗi buổi chiều tối, nhìn khói bếp nhà hàng xóm mỗi buổi nấu cơm, nhìn dáng vẻ sầu muộn, trẻ trung của anh ấy mỗi lần mặc chiếc áo phông chất cotton... Đó là lúc em đang bước vào độ tuổi của một thiếu nữ, tình cảm của em dành cho anh ấy từ tình cảm của một người em dành cho anh trai đã dần dần chuyển sang tình yêu dành cho một người khác giới. Có một lần, anh ấy hẹn gặp bạn bè để ăn cơm, lần đó, anh ấy dẫn em đi theo. Đám bạn anh ấy trêu đùa hỏi xem có phải em là bạn gái bé nhỏ của anh ấy không, anh ấy chỉ cười mà không hề phản bác lại. Thế là đám bạn anh ấy thi nhau gọi em là chị dâu khiến em ngượng chín cả mặt. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh ấy, luôn miệng gọi anh ấy là anh trai, mọi người lại càng cảm thấy mối quan hệ của chúng em vô cùng bí ẩn. Em cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh ấy, mà dường như anh ấy cũng yêu mến em, thế là em đã chính thức ngỏ lời cùng anh ấy. Từ nhỏ, em chịu nhiều ảnh hưởng của mẹ, rất thích viết lách. Em đã viết cho anh ấy rất nhiều thư tình nhưng anh ấy làm ra vẻ như không nhìn thấy, không hề lên tiếng về chuyện đó. Em cảm thấy bồn chồn, không kiềm chế được, bèn chạy tới trước mặt anh ấy, hỏi anh ấy có thích em không. Anh ấy chỉ nhìn em, nói rằng chúng em không hợp nhau... Lúc đó, trong lòng em đầy ắp nỗi mặc cảm, em biết mình chỉ là một đứa con gái mồ côi, lại từng bị người khác cưỡng hiếp, không họ hàng thân thích, không có khả năng kiếm sống, sao có thể đòi hỏi tình yêu của anh ấy. Nếu đã không thể trở thành người yêu của nhau, em dựa vào đâu mà bắt anh ấy phải nuôi dưỡng mình như vậy chứ... Em cố gắng chôn giấu cảm xúc của mình, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi ăn cơm cùng anh ấy. Ăn cơm xong, em đem chiếc áo phông chất cotton đã mặc bẩn của anh ấy đi giặt thật sạch sẽ rồi về phòng ngủ. Đêm hôm đó, em đã lặng lẽ bỏ đi "Mạt Mạt nói đến đó rồi khẽ thở dài một tiếng, hai tay cô ấy đang nghịch chiếc mác áo mới mua cho tôi, đôi mắt trở nên vô cùng hiền từ, dịu dàng. Dường như người đang đứng trước mặt cô ấy bây giờ chính là người thanh niên mặc chiếc áo phông chất cotton màu xanh lam đã dìu cô ấy bước ra khỏi địa ngục hồi ấy.