Kỷ niệm xa rồi

Chương kết

Dựa hẳn người ra xích đu, Tuấn nói bằng giọng ganh tỵ:

- Mày đúng là đẻ bọc điều, chưa nhận bằng tốt nghiệp tạm thời đã có công ty đa quốc gia nhận vào làm.

Triết khinh khỉnh:

- Cái gì cũng có giá của nó. Những lúc tao thức khuya học bài đến mức muốn lòi con mắt ra, có ai thấy đâu.

Tuấn chép miệng:

- Nhưng dù sao số mày cũng đỏ như son.

Triết ngao ngán:

- Làm tận Hải Phòng xa quá, tao ngán lắm!

Tuấn nhún vai:

- Đàn ông mà nói từ ngán nghe yếu quá. Xa nhà là dịp để tự khẳng định mình. Chả lẽ mày cứ làm con nít bám váy mẹ mãi?

Triết tự ái:

- Bộ tao tệ vậy sao?

Phà một hơi thuốc vừa đốt, Tuấn lên giọng cụ:

- Nói thật số mày quê chớ. Ngoài chuyện học giỏi ra, những mặt khác mày đần bỏ xừ! Nhất là cái khoản đàn bà con gái.

Triết nổi nóng:

- Vừa thôi mày!

Mặt tỉnh bơ, Tuấn nói tiếp:

- Hổm rày mày với Hương Nhu tới đâu rồi? Tao thấy nó đeo mày một cách khác thường. Chắc là có ý đồ rồi.

Triết lầm lì:

- Ý đồ quái gì chứ. Tao đã nói chuyện dứt khoát với con nhỏ. Bây giờ tụi tao chỉ là bạn thôi.

Tuấn gật gù:

- Mày định trở lại bên bờ xưa với em Phượng Vy hả?

Triết bình thản đáp:

- Hồi nào tới giờ tao và nhỏ Vy vẫn vui vẻ như thường. Tình cảm tụi tao đang tràn đầy, sao lại trở về với trở lại chứ.

Tuấn cười đểu giả:

- Phải không đó! Tao nhớ mày chê nhỏ Vy bà chằn nên có lần đã gả nó cho tao mà.

Triết ú ớ:

- Mày giỏi tào lao. Tao nói vậy bao giờ?

Vẫn hề hề trong miệng, Tuấn nói tiếp:

- Làm gì khẩn trương vậy. Nhưng có chuyện này tao phải cho mày biết. Cách đây mấy hôm tao thấy nhỏ Vy và thằng Lợi từ trong khách sạn đi ra. Lúc đó sớm lắm cũng 10 giờ tối.

Triết gầm lên:

- Mày nói gì?

Tuấn nhổ râu cằm:

- Nghe rõ rồi còn hỏi. Tao thật tức giùm mày. Sao lúc nào cũng là thằng ôn dịch đó phỏng tay trên em của mày nhỉ?

Triết nóng nảy:

- Mày im đi!

Tuấn ngơ ngác:

- Ơ hay! Sao lại quát tao? Biết mày nổi máu như vậy, tao đã im rồi.

Triết hỏi tới:

- Mày thấy tụi nó vào khách sạn nào?

Tuấn nhíu nhíu mày:

- Cái khách sạn mi ni ở gần quán phở tao với mày hay xơi đó.

Triết đấm tay vô tường khi nghĩ tới ông Thuần. Tại sao Vy không tới đó với anh mà lại đi với Lợi. Rõ ràng cô không tin Triết chút nào. Điều này làm anh đau điếng. Nhưng thay vì nói hết nỗi đau của mình cho Tuấn nghe, anh trầm giọng:

- Tao biết lý do Vy tới khách sạn đó. Không có gì bậy bạ như đầu óc đen tối của mày đang nghĩ đâu.

Tuấn xỏ lá:

- Tao cũng mong thế cho mày đỡ khổ.

Triết làm thinh đốt một điếu thuốc và thấy bình tâm trở lại. Anh cố đoán nhưng vẫn không hiểu lý do Vy tới khách sạn tìm ông Thuần vào cái giờ mà con gái nhà lành không ai ra đường.

Có chuyện gì cần kíp phải gặp ông ta đến thế chứ. Nếu để trao đổi điều hệ trọng nào đó Vy vẫn có thể dùng điện thoại mà.

Triết nhớ lại tối hôm đó, sau khi chở Hương Nhu đi, anh đã nôn nóng trở về nhà vì biết Lợi đang đợi Phượng Vy. Anh đã phóng xe bạt mạng chạy bất chấp cảnh sát giao thông. Nhưng khi tới nhà, anh đã thất vọng khi thấy chiếc xe đạp của Vy đứng một mình lẻ loi trong sân. Suốt buổi anh ra vào trông ngóng, ngồi nằm đủ kiểu trên cái xích đu già nua làm nó kêu ken két nghe thật thảm.

Cuối cùng Vy cũng về, lúc ấy đã gần 11 giờ, nghĩa là về sau cô Ánh cả 2 tiếng đồng hồ.

Chở Vy tới nhà, Lợi còn đứng lại rù rì ngoài cổng cả 10 phút làm Triết cáu sườn nhảy rào qua ngồi làm kỳ đà trên ghế xích đu.

Anh chỉ đợi thằng ôn dịch đó vọt xe đi, Phượng Vy bước vào sân là hỏi ngay:

- Em lại đi chơi với hắn à?

Lúc ấy Vy đã chua ngoa trả lời:

- Chớ chả lẽ ngồi ở nhà nhìn người khác đi chơi?

Triết nhăn nhó:

- Nhưng Lợi là người...

Vy ngắt ngang lời anh:

- Là người xấu chứ gì? Em lại thích chơi với người có nhiều thói hư, tật xấu. Chớ một người quá hoàn hảo chưa chắc đã có cái hay như mình tưởng.

Nói dứt lời Vy te te vào nhà làm Triết tức nghẹn đứng ngoài sân. Sau đêm đó hai đứa lại lơ nhau mỗi khi đụng mặt. Giờ anh mới rõ thì ra Vy không đi uống cà phê với Lợi như anh nghĩ.

Hừ! Còn gì đau khổ hơn chuyện Vy chọn Lợi làm vệ sĩ để đến chỗ ông Thuần chớ không chọn anh. Con nhỏ đến đó chắc chắn vì chuyện gia đình, chuyện muốn biết ba mình là ai. Nếu đúng vậy thì rõ rồi. Vy không chọn anh là người để sớt chia những buồn vui, bí mật như xưa kia vẫn làm thế.

Triết máy móc rít lấy rít để điếu thuốc rồi sặc sụa vì khói khiến Tuấn phải la lên:

- Vừa thôi, không thì lủng phổi đó mày!

Anh chàng lách chách:

- Mày tính sao với thằng Lợi đây?

Triết phớt tỉnh:

- Nó chả là cái gì trong mắt Vy đâu. Tại hôm đó tao kẹt đưa Hương Nhu về, nên Vy đành phải nhờ Lợi hộ tống tới khách sạn để gặp một ông chú vừa từ nước ngoài về.

Tuấn ồ lên:

- Thì ra là vậy. Mày hổng nói rõ thì ai mà biết?

Rồi Tuấn chép miệng:

- Chắc tao phải đi đính chính giùm Vy vì hôm đó tụi thằng Tấn, thằng Thanh cũng thấy Vy của mày vào khách sạn nữa. Hôm đó tụi nó có vẻ tội nghiệp mày.

Triết cau có:

- Đúng là nhiều chuyện!

Tuấn cười khì khì:

- Hổng nhờ mấy thằng nhiều chuyện đó, chưa chắc mày nhận ra bộ mặt thật của em Nhu.

- Nhưng Phượng Vy đâu phải là Hương Nhu. Tao không thích bất cứ ai nghĩ xấu về cô bé.

Tuấn có vẻ ngạc nhiên:

- Chà! Bữa nay mày oai ghê! Chắc là yêu thật rồi.

Triết chưa kịp đớp chát lại đã nghe điện thoại reo. Giờ này chỉ có mình anh ở nhà, không nhấc máy thì không được, nhưng nhấc máy lên nhỡ đầu dây bên kia là Hương Nhu thì phiền lắm!

Anh bán cái cho Tuấn:

- Mày nghe dùm tao coi ai, nếu là Nhu thì nói tao đi vắng rồi.

Tuấn gật gù:

- Nhất định chung tình với Phượng Vy phải không? Được vậy thì tốt!

Dứt lời Tuấn vứt đẩu thuốc vào hàng rào rồi bước vào nhà. Ngồi lại một mình, Triết lại nhức nhối khi nghĩ tới Phượng Vy.

Người ta bảo nhất cự ly, nhì cường độ. Anh có được cái nhất quí giá đó mà không biết tận dụng, để bây giờ Lợi đã bóp kèn qua mặt. Triết chưa biết với tốc độ đang có, Lợi còn vượt xa anh bao nhiêu nữa mới tới trái tim của Vy. Nhưng dù khó khăn cỡ nào Triết cũng phải loại bỏ gã ôn dịch này cho bằng được.

Đang tính toán đủ thứ trong đầu, Triết nghe Tuấn nói vọng ra:

- Có ông Thuần nào gọi mày kìa.

Triết bật dậy:

- Ông Thuần à?

- Ồ, mày có quen không?

Không kịp trả lời Tuấn, Triết nhảy ba bước để vào đến nhà. Anh cầm ống nghe lên và hồi hộp đợi giọng ông Thuần.

- Triết đấy hả?

- Vâng! Có gì không chú?

- À, có đấy. Tôi nhờ em nhắn lại với Vy gọi điện cho tôi gấp ở số máy 842...

Triết nhếch mép:

- Tại sao chú lại nhờ tôi?

Giọng ông Thuần từ tốn:

- Phượng Vy bảo rằng muốn gặp con bé thì nhắn Triết. Tôi đã làm đúng như thế.

Triết cười khảy:

- Xin lỗi chú! Tôi không phải là cái máy nhắn tin.

Ông Thuần vội vàng:

- Không! Không! Tôi chưa bao giờ nghĩ em là cái máy nhắn tin hết. Xin đừng hiểu lầm!

Triết lầm lì:

- Không phải tôi tò mò, nhưng tôi muốn biết chú gọi Vy làm gì?

- Câu hỏi của chú em còn hơn cả sự tò mò.

- Đúng vậy! Tôi không an tâm để Vy liên lạc với ông. Hừ! Lại định rủ con bé vào khách sạn nữa chứ gì?

Giọng ông Thuần bỗng hết sức gay gắt:

- Hiện giờ tôi đang ở Đà Lạt. Tôi muốn gặp Vy để cho nó biết ba nó đang hấp hối. Có nhắn lại với Vy hay không tùy ở lương tâm của cậu.

Triết còn đang đứng ngẩn ra thì ông Thuần đã cúp máy. Vỗ vào trán mình một cái rõ đau, anh chạy ra sân, phóng sang nhà Vy giọng gấp rút:

- Vy! Vy ơi!

Đang ngồi xếp sao, cô bé hốt hoảng:

- Chuyện gì mà om sòm vậy?

Triết nói một hơi:

- Chú Thuần vừa điện cho anh. Chú ấy bảo ba em đang hấp hối. Đây là số điện thoại của chú. Em gọi lại ngay đi. Anh về bển đây!

Mặt Vy tái xanh tái mét, cô bé ấp úng:

- Anh đừng về, em sợ lắm!

Triết ngạc nhiên:

- Sao lại sợ?

Phượng Vy lắc đầu rồi ngồi thừ trên ghế. Cô chưa hình dung được ba mình như thế nào thì lại phải đối diện với việc ông đang hấp hối. Trong lòng cô chỉ có sự sợ hãi, nó lấn át mọi cảm giác khác.

Cô nhìn Triết cầu cứu:

- Em phải làm sao đây?

- Gọi lại cho chú Thuần đi!

Vy yếu ớt:

- Anh gọi giùm em nha!

Triết ngần ngừ:

- Gọi thì anh không ngại. Nhưng anh không ở lại để nghe những chuyện bí mật của gia đình em đâu.

Vy chớp mắt:

- Sao lại nói vậy với em?

Triết tuôn một tràng ấm ức:

- Sự thật là vậy mà! Em tới khách sạn tìm chú Thuần, nhưng đâu cho anh biết và đâu thèm đi với anh. Với em, anh đâu là cái gì.

Vy rưng rưng nước mắt:

- Anh chỉ biết trách móc người khác mà không hề nhìn lại mình. Ngay cả lúc như vầy vẫn muốn bỏ em mà về. Vậy thì về đi!

Triết nhũn xuống như con chi chi. Anh lật đật bước tới điện thoại và nhấn số:

- Alô! Vy muốn nói chuyện với chú đây!

Ông Thuần mừng rỡ:

- Cám ơn! Sao em gặp Vy nhanh dữ vậy?

Triết ậm ừ:

- Tại Vy đang ở nhà tôi mà!

Đưa ống nghe cho Vy, anh bước tới bàn ngồi phịch xuống. Tay mân mê những ngôi sao đủ màu sắc nhỏ xíu, Triết nghe họ trò chuyện.

Giọng nhỏ Vy vang lên ngọt ngào nhưng cũng đầy sấm sét khi lọt vào tai Triết:

- Vy đây anh Thuần!

Triết hụt hẫng khi nghe Vy gọi ông Thuần là anh. Thật tình anh không hiểu nổi cô bé. Vậy mà lâu nay Triết cứ tưởng Vy là người đơn giản đến mức phát ngán. Còn Hương Nhu mới chính là một cô gái đầy những điều khó hiểu mà anh cần khám phá, chinh phục.

Thật ra anh đã sai. Nếu anh chịu khó tìm hiểu Phượng Vy hơn, có lẽ giờ này đâu phải thắc thỏm như thế này.

Vy vẫn nhỏ nhẹ:

- Mẹ không đồng ý em cũng sẽ lên Đà Lạt ngay bây giờ. Anh an tâm đi, số điện thoại của em là có gì sẽ liên hệ sau. Bây giờ em phải gọi cho mẹ đã.

Triết ngồi không yên vì những lời ngọt ngào của Vy. Anh vụng về xếp sợi giây bạc thành hình lục giác và cố giữ cho nó đừng bung ra.

Vy ngồi xuống đối diện với anh, giọng bồn chồn:

- Phải nói với mẹ thế nào đây Đen? Em biết không đời nào mẹ cho đi Đà Lạt một mình. Đã vậy mẹ lại bị bất ngờ vì em đã lén tới gặp anh Thuần.

Triết buột miệng:

- Anh còn bất ngờ huống chi cô Ánh. Chả biết mẹ em sẽ nghĩ sao khi nghe em gọi ông Thuần là anh ngọt sớt?

Phượng Vy im lặng. Dường như cô bé không chú ý tới lời anh vừa nói. Ngồi thừ ra một lúc, Vy mím môi bước tới điện thoại:

- Dạ cho cháu gặp cô Ánh!

- Mẹ đây, có chuyện gì vậy Vy?

Vy ngập ngừng:

- Mẹ về nhà ngay được không?

- Nhưng để làm chi khi chưa hết giờ làm việc?

- Ông Thuần vừa cho biết ba con đang hấp hối. Con muốn đi Đà Lạt ngay bây giờ.

Giọng bà Ánh thảng thốt:

- Không được! Mẹ cấm con!

Phượng Vy cương quyết:

- Mẹ không cấm được con đâu. Lẽ nào mẹ còn hận một người sắp chết?

- Con muốn gì cũng phải đợi mẹ về đã.

Vy trầm giọng:

- Con sẽ đợi, mẹ về ngay nhé!

Bỏ máy xuống, Vy không ngồi một chỗ mà cứ đi tới đi lui trong phòng.

Triết nhăn nhó:

- Tốt hơn hết em nên sửa soạn mọi thứ để đốt thời gian, cô Ánh về là có thể đi ngay rồi.

Phượng Vy thở dài:

- Em không biết mình phải làm sao, phải nói gì với ba hết. Liệu ông còn tỉnh táo để biết em là ai không? Lẽ ra em nên theo anh Thuần đi Đà Lạt hôm trước. Để tới bây giờ đúng là quá muộn màng!

- Em đã biết ba mình bệnh nặng à?

Vy thẫn thờ gật đầu:

- Nếu ông còn khỏe chắc anh Thuần đã không về nước để thăm và để đi tìm em cho ổng gặp mặt.

Triết ngạc nhiên:

- Thì ra chú Thuần tìm em và cô Ánh là vì ba em. Nếu vậy chú ấy cũng cao thượng đó chứ.

Phượng Vy buồn bã ngồi xuống:

- Bây giờ em đã hiểu tại sao mẹ không muốn cho em biết ba mình là ai rồi. Chuyện của người lớn đầy oan khiên, mẹ sợ em khổ tâm khi biết sự thật về thân thế của mình. Mẹ sợ là đúng. Anh biết không? Từ hôm nghe anh Thuần kể chuyện xưa của mẹ, chẳng có đêm nào em ngủ được. Không thể nói những dằn vặt, ray rứt của mình với mẹ, em càng không thể nói với anh.

Triết trầm lặng:

- Tại sao? Khi lúc nào anh cũng muốn được chia sẻ cùng em tất cả những buồn vui, ngọt đắng trên đời này?

Vy xụ mặt:

- Anh hỏi Hương Nhu chứ đừng hỏi em!

Triết nạt ngang:

- Không nhắc tới Hương Nhu nữa. Em dằn vặt, ray rứt điều gì, cho anh biết đi.

Phượng Vy cắn môi:

- Biết anh có hiểu và thông cảm với ba mẹ và anh em không?

Triết nhíu mày:

- Em có cả anh nữa à?

Vy ngần ngừ và nói thật nhanh:

- Anh Thuần chính là anh khác mẹ với em đó.

Triết thảng thốt:

- Thật không?

Vy lặng lẽ gật đầu. Triết chép miệng:

- Đúng là khổ cho cô Ánh.

Nước mắt Vy chợt ứa ra:

- Em rất thương mẹ, nhưng nếu bà không cho em đi gặp ba lần đầu cũng là lần cuối thì em sẽ rất hận!

Triết siết nhẹ tay cô:

- Đừng nên bi quan như vậy. Cô Ánh là người thấu tình đạt lý mà!

Phượng Vy thắc thỏm:

- Anh không khinh em chứ?

Triết se sắt cả lòng. Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống đầy xúc động:

- Trái lại anh càng yêu mến em hơn. Biết rằng với em những lời như vậy là không phải lúc. Nhưng anh muốn em hiểu trong tim anh chỉ có mình em.

Nước mắt Vy lăn dài trên má. Triết dịu dàng lau cho cô. Vy chợt gục đầu vào vai anh khóc òa lên:

- Em chỉ muốn có một gia đình với đầy đủ cha mẹ như mọi người, chớ không muốn bị rơi vào hoàn cảnh như vầy. Càng nghĩ em càng thấy sợ bản thân mình. Em chỉ là đứa con oan nghiệt dưới mắt mẹ mà thôi.

Ôm Vy trong tay, Triết bình tĩnh khuyên giải:

- Không nên tự ti, mỗi người có một số phận khác nhau. Chính cô Ánh không thoát được số phận của mình, sao lại xem em là oan nghiệt được. Nếu không thương em, mẹ đâu sống một mình nuôi em khôn lớn như vậy.

Phượng Vy vẫn không thôi thổn thức:

- Nhưng mẹ cũng sắp bỏ rơi em rồi. Em sẽ sống như thế nào khi có ông ta bên cạnh mẹ đây?

Triết ôn tồn:

- Đừng nghĩ xa quá! Anh tin chú Ngôn là người tốt. Chú ấy sẽ biết cư xử đúng cách. Với lại vẫn còn anh, chị Vân và mẹ anh ở kế bên em mà.

Phượng Vy cười gượng:

- Ở kế bên thì sao chứ? Nói thật em không thích ông ta chút nào hết.

- Anh biết, vì em đã từng nói điều này. Nhưng vì mẹ mình, em phải cố chịu đựng. Rồi vài ba năm nữa, em cũng sẽ theo chồng mà.

Vy bướng bỉnh:

- Vài ba năm cũng đủ héo đời. Mẹ đã có chồng, tốt nhất em nên kiếm chỗ ở riêng.

Triết nhỏ nhẹ:

- Chỗ ở đâu mà kiếm. Cái gì rồi cũng sẽ quen, em không nên cố chấp, vừa khổ mình vừa khổ người.

Phượng Vy làm thinh, nhưng Triết biết cô bé không vừa ý lời anh nói.

Đây đâu phải lần đầu Vy than thở với anh về chuyện này, nhưng bữa nay Triết thấy rõ Vy rất quyết tâm. Cô bé không muốn sống chung với ông Ngôn dưới mái nhà của mình. Khi nói lên điều này chắc chắn Vy đã có dự tính. Biết đâu chừng cô bé đã tìm ra chỗ ở rồi cũng nên.

Tự nhiên Triết nghĩ tới ông Thuần. Chắc anh em nhà Phượng Vy đã có những dự định riêng. Tim Triết nhói lên một nhịp, anh linh cảm giữa anh và Vy sắp có điều gì đó bất trắc xảy đến. Cho tới bây giờ Triết vẫn chẳng có chút cảm tình nào với ông Thuần, dù ông ta là anh ruột của Vy. Anh chợt lo lắng khi nghĩ ông Thuần sẽ mang nhỏ Mỏ nhọn của anh đi mất. Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ!

Tiếng Honda dừng trước cổng làm Vy lẫn Triết như bừng tĩnh.

Anh nói:

- Để anh mở cửa. Chuyện gì cũng không nên nóng nảy với mẹ.

Dứt lời Triết hấp tấp ra sân. Vừa mở cổng, anh đã nghe giọng bà Ánh lo lắng:

- Vy đâu Đen?

- Dạ ở trong nhà ạ.

- Hừ! Cháu đã nói với Vy lời ông Thuần nhắn phải không?

Triết vờ ngơ ngác:

- Dạ, tại chú ấy yêu cầu như thế mà!

Không nói thêm lời nào, bà Ánh hầm hầm bước vào trong. Triết cũng vội phóng rào về nhà mình.

Anh nghe Tuấn dài giọng trách:

- Tao tưởng mày chết khô ở bển luôn rồi chứ.

Ngồi phịch xuống xích đu, Triết làm thinh nhưng trong lòng sốt ruột vô cùng. Cái cảm giác bất ổn lại ập đến, nhưng dù có khó khăn gì, Triết cũng quyết cùng Vy vượt qua. Thời gian này Vy đang gặp nhiều chuyện buồn, anh phải quan tâm, chăm sóc, an ủi cô bé nhiều hơn nữa mới được.

Tạm an tâm với những suy nghĩ trong đầu, Triết với tay lấy gói thuốc lá và thưởng cho mình một điếu trong khi Tuấn nhừa nhựa hát:

Sớm mai thức giấc

Nhìn quanh một mình

Ngoài hiên nắng lóe

Đàn chim giật mình

Biết lời tỏ tình

Đã có người nghe...

Lời tỏ tình của anh, Vy đã nghe, nhưng ai có thể nói chắc những lời ấy gió không cuốn đi mất chứ?

Phượng Vy ngỡ ngàng một chút khi thấy người bấm chuông nhà mình là Hương Nhu.

Khi cô còn đứng lặng vì bất ngờ thì Nhu đã lên tiếng trước:

- Tôi đến tham quan nơi ba tôi sắp dọn tới ở. Vy không mời tôi vào sao? Dẫu gì mình cũng là người một nhà mà!

Vy khó chịu:

- Xin lỗi! Mẹ tôi đi vắng. Nhu muốn tham quan gì đợi lúc có mẹ tôi ở nhà đã.

Hương Nhu bật cười trâng tráo:

- Tôi nói chơi Vy cũng tin à? Đúng là nai tơ, bảo sao bọn con trai không mê mệt.

Hất mặt lên, Vy hỏi:

- Nhu muốn gì đây?

- Muốn nói nhiều chuyện lắm. Nhưng đứng đây không tiện chút nào.

Đẩy rộng cổng ra, Vy gằn giọng:

- Mời vào!

Hương Nhu đỏng đảnh bước vào nhà, mắt nhìn quanh như đánh giá ước lượng:

- So với ngôi nhà ba tôi đang ở, căn nhà này bé hơn nhưng trông rất lãng mạn và ấm cúng. Thảo nào dù đã có người yêu, Triết vẫn khoái nhảy rào sang đây. Ba tôi dù đã có vợ đẹp con khôn vẫn nhất nhất đòi ly dị cho bằng được. Dì Ánh và bồ, ai cũng giỏi mồi chài đàn ông hết.

Mắt Vy đanh lại:

- Nếu đây là điều mà Nhu muốn nói với tôi thì xin lỗi, mời Nhu ra cho!

Hương Nhu tỉnh táo đớp chát:

- Làm gì... dữ quá vậy. Tôi chỉ buột miệng nhận xét thôi mà. Dẫu sao chỉ còn một tháng nữa ba tôi và mẹ bồ đã lấy nhau rồi. Mình dĩ hòa vi quý nha!

Phượng Vy nhếch môi:

- Tôi có gây gổ, hay kiếm chuyện với Nhu hồi nào đâu mà dĩ hòa vi quý?

Miệng vẫn nở nụ cười tươi rói, Nhu nhỏ nhẹ:

- Vy có chớ sao không. Tôi tới đây vì những chuyện đó đây.

Ngồi chễm chệ trên salon, Nhu cao giọng:

- Nghe Triết kể hai người mới ở Đà Lạt về. Thoạt đầu tôi giận ảnh lắm, nhưng đến lúc biết Vy có chuyện buồn, tôi không chấp nhất làm gì. Nhưng Vy nên nhớ trên đời này chả mấy ai dễ dãi đến mức đồng ý để người yêu của mình đi với cô gái khác lần thứ hai đâu.

Phượng Vy nóng mặt:

- Đúng là trơ trẽn khi nói Triết là người yêu của mình. Ngoài anh ấy ra Nhu còn bao nhiêu người yêu nữa, Triết thừa biết mà!

Hương Nhu nhìn như xoáy vào mặt Vy:

- Trước đây Lợi rất yêu tôi, nhưng Vy đã cướp anh ấy. Tôi vừa tìm được sự an ủi nơi Triết, Vy lại chọc vào phá đám. Hừ! Tôi biết Vy không ưa ba tôi, nhưng đâu phải vì thế mà cứ nhắm vào tôi để trả thù. Không yêu nhưng lại cướp bồ của người khác thì coi chừng đấy!

Phượng Vy cố giữ bình tĩnh:

- Tôi và Lợi chỉ là chỗ quen biết, chuyện của anh ta và Nhu trước đây thế nào tôi không quan tâm.

- Vậy còn Triết thì sao? Đừng nói với tôi hai người chỉ là láng giềng bình thường nhé.

Phượng Vy cười nhạt:

- Chúng tôi là láng giềng hay là người yêu cũng không ăn thua tới Nhu. Trong lòng Triết, Nhu chẳng còn chỗ đứng nào đâu.

Hương Nhu lắc đầu thương hại:

- Câu này tôi đã từng nghe Triết nói, chỉ khác chút xíu là anh ấy bảo "trong tim anh, Vy chẳng có chỗ nào để chen vào hết, với Vy anh chỉ tội nghiệp..."

Phượng Vy sững sờ hết mấy giây. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại:

- Tôi bỏ mọi lời nói của Nhu ngoài tai.

Hương Nhu nói:

- Muốn bỏ ở đâu tùy ý, nhưng trước khi bỏ Vy cũng nên nghe đôi điều để xem nên tin tôi hay tin Triết.

Vy đứng dậy:

- Tôi không nghe gì hết. Mời Nhu ra khỏi đây ngay.

Hương Nhu khoanh tay ngồi tỉnh bơ:

- Chưa đạt được mục đích của mình, tôi đâu dễ ra khỏi đây.

Mắt đanh lại, Nhu tiếp:

- Cho bồ hay, nếu bồ còn tiếp tục đeo theo Triết thì đừng trách tôi sao không biết nghĩ tới cô Ánh và ba ruột mình. Con hư tại mẹ. Cô Ánh biết tôi là người yêu của Triết nhưng vẫn cố tình nhờ anh ấy đi Đà Lạt với Vy để giải quyết chuyện gia đình. Cô ấy muốn cướp bồ kẻ khác cho con gái thì phải chịu hậu quả thôi. Tôi sẽ hô to lên cho mọi người biết vì sao cô Ánh đã có cô con gái là Vy, vì sao người yêu đầu tiên của cô phải bỏ xứ mà đi.

Phượng Vy run lên:

- Tại sao Nhu biết... biết...

Hương Nhu bật cười thích thú:

- Tại sao bây giờ? Lẽ ra Vy nên hỏi tôi thái độ của Triết ra sao khi kể chuyện này chứ.

Vy lấp bấp:

- Triết hả... tôi không tin...

Nhu nhún vai:

- Thì cứ đi hỏi. Nhưng tôi nói trước, nếu phải làm một cuộc đối thoại tay ba, tôi sẽ chối tất cả vì tôi biết Triết sẽ không nhận đã nói những chuyện bí mật của Vy với tôi.

Nhếch môi một cách hiểm độc, Nhu hạ giọng:

- Anh sẽ chối vì giữ uy tín cho tôi. Anh hiểu là khi ghen người ta sẽ mất khôn nên không dám trách tôi đâu.

Nhìn gương mặt tái mét của Vy, Nhu chặt lưỡi:

- Người ta không thật tình với mình thì đeo theo họ làm chi cho phiền tới người khác.

Vuốt giọt mồ hôi vừa tươm ra trên trán, Vy nói cứng:

- Tôi sẽ hỏi lại Triết cho ra lẽ!

Nhu nhìn Vy hả hê:

- Đó là chuyện của hai người. Lúc nãy tôi buột miệng nói vì chỉ muốn chứng tỏ cho Vy biết Triết chỉ xem Vy như một trò đùa. Còn mục đích của tôi là yêu cầu bồ đừng đeo theo Triết nữa. Trái tim đàn ông mềm yếu lắm, tôi không muốn ảnh khó xử. Nếu Vy có tính phá tôi và Triết, thì cô Ánh không yên đâu. Tôi luôn có hứng thú làm cho bà dì ghẻ méo mặt, ăn không ngon, ngủ không yên mà ba tôi không có lý do gì để trách móc.

Ngừng lại một chút để dò xét Vy, Nhu nói tiếp:

- Nghe Triết khen Vy rất có hiếu với mẹ, chắc Vy đâu muốn cô Ánh phải khổ, đúng không?

Phượng Vy như chết trân trên ghế, cô hoàn toàn hụt hẫng trước những lời Nhu nói. Trước một người thủ đoạn và quen sống hai mặt như Nhu, Vy thua là điều tất nhiên.

Bỏ mặc Vy ngồi như tượng, Nhu đứng dậy vỗ vỗ vào vai cô, giọng kể cả:

- Cứ suy nghĩ cho kỹ những lời tôi vừa nói nhé. Hy vọng sau này gặp lại, tụi mình sẽ vui vẻ hơn. Bây giờ tôi qua nhà Triết đây.

Phượng Vy uất nghẹn nhìn Nhu bước đi bằng dáng vẻ của người chiến thắng. Vy không bao giờ tin Triết độc ác đến mức đem bí mật của gia đình cô kể cho Hương Nhu nghe. Anh không yêu Vy thì thôi, có cần phải làm thế để lấy lòng Nhu không?

Nước mắt Vy ứa ra. Cô nhớ tới thái độ của Triết thời gian gần đây. Kể từ hôm mẹ đồng ý để anh hộ tống Vy lên Đà Lạt đến nay, giữa hai người đã có một ràng buộc thật sự. Dù Triết không hề nhắc lại lời tỏ tình nhưng qua cách cư xử, Triết đã lộ rõ tình cảm của mình. Lẽ nào tất cả đều là giả dối?

Vy khổ sở ôm đầu. Nếu không phải Triết thì ai đã nói bí mật này cho Hương Nhu nghe? Chả lẽ là ông Ngôn?

Vy gạt phăng nghi ngờ vừa thoáng qua. Cô tin ông Ngôn không làm điều đó, vì câu chuyện chả hay ho gì này cũng ảnh hưởng đến danh dự của ông. Kể xấu vợ kế với con riêng thì đâu có lợi lộc gì.

Tiếng Hương Nhu cười ròn tan từ nhà Triết vọng sang làm Vy chịu không nổi. Cô đứng phắt dậy định đi qua hỏi cho ra lẽ, nhưng tự ái đã giữ chân cô lại.

Triết luôn nói giữa anh và Hương Nhu đã chấm dứt. Tại sao cô ta vẫn tới nhà và trò chuyện cười đùa rôm rả thế kia? Rõ ràng anh nói dối, nhưng Vy lại ngu ngốc tin mới đau chứ!

Đang tức hận, ghen tuông đến mức muốn đập phá mọi thứ cho hả. Vy bỗng nghe tiếng xe dừng trước cửa. Nhìn ra cô thấy Lợi, lòng bùng lên ý tưởng rửa nhục, Vy đổi nét mặt tươi tỉnh chạy vụt ra, giọng cao vút lên để nhà bên nghe:

- Người ta đợi hổm rày muốn chết mới chịu tới.

Mắt Lợi lóe lên vài tia kinh ngạc nhưng anh chàng cũng mau chóng nói theo:

- Dạo này anh bận làm.

Vy dậm chân phụng phịu:

- Bận gì cũng phải biết nghĩ tới người khác chứ.

Lợi cười thật tươi:

- Lúc nào anh chẳng nghĩ tới Vy.

Đi sát bên anh chàng, Vy tủm tỉm:

- Phải không đó!

Lợi không trả lời mà hỏi lại:

- Dường như hôm nay Vy có điều gì bất ổn?

Phượng Vy chớp mắt:

- Vy vẫn bình thường như mọi khi mà.

Ngồi xuống salon, Lợi mỉa mai:

- Tôi có cảm giác Vy đang cố biểu hiện tình cảm của mình cho người khác xem.

- Căn cứ vào đâu mà anh lại nói vậy?

Phớt lờ như không thấy vẻ giận dỗi trên gương mặt Vy, Lợi nói:

- Căn cứ vào kinh nghiệm bản thân. Tôi sống nhiều và yêu nhiều hơn em mà.

Nhìn Vy sượng sùng đỏ mặt, Lợi hạ giọng:

- Nói thế không có nghĩa tôi từ chối cuộc chơi này. Đóng kịch cũng thú vị lắm chứ. Nhất là kịch yêu...

Lợi vừa dứt lời thì Triết vào tới. Anh thấy cô ngồi trên salo, nhưng vẫn ngoạc mồm gọi thật to:

- Vy ơi!

Dù biết Triết qua vì thấy Lợi và vì nghe mình diễn trò, Vy cũng không sao nguôi ngoai cơn hận, cô dửng dưng:

- Có chuyện gì không?

Triết hâm he nhìn Lợi nhưng lại nói với Vy:

- Em nói bữa nay đi mua vali với anh mà bây giờ mình đi nhe!

Phượng Vy cười cười:

- Em đang có bạn. À! Để em giới thiệu anh Lợi rất thân với em. Còn đây là anh Triết, người cùng xóm.

Triết hết sức cay cú vì cách giới thiệu của Vy. Anh lạnh lùng chìa tay ra:

- Tôi vẫn nghe Hương Nhu nhắc tới anh.

Trái với Triết, Lợi nồng nhiệt bắt tay anh và nói:

- Tôi vẫn thường nghe Nhu kể về anh. Nhu khen anh không tiếc lời làm tôi mừng vì cô ta đã tìm được ý trung nhân.

Triết sững người vì cú đá giò lái của Lợi. Anh ta đã gài anh vào thế và Vy thản nhiên trước lời anh ta nói mà không hề có phản ứng nào.

Tại sao Phượng Vy lại trơ mặt thế nhỉ? Lúc Triết còn hoang mang, dao động thì Vy bỗng ríu rít với Lợi:

- Tí nữa mình tới nhà Phương Anh nha anh!

Lợi nhướng mày, giọng lẳng lơ:

- Tới cùng trời cuối đất anh cũng sẵn sàng đi, nói chi tới nhà Phương Anh. Cô bé ấy cũng độc đáo đó chứ!

Triết giận lắm nhưng anh cố trầm giọng:

- Anh có chuyện muốn nói với em!

Phượng Vy ỏn ẻn trông thật dễ ghét:

- Bữa nay em không rảnh mà.

Triết dằn giọng:

- Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ hết. Em chọn đi.

Phượng Vy thản nhiên:

- Em và anh Lợi có hẹn với Phương Anh rồi.

Triết đùng đùng tự ái:

- Vậy anh không làm phiền nữa.

Đợi Triết khuất sau hàng rào, Lợi gật gù:

- Thì ra khán giả của vở kịch là anh ta. Thật đáng tiếc vừa rồi tôi đóng vai kẻ thứ ba quá đạt. Bây giờ đã hạ màn, tôi về vậy!

Phượng Vy kêu lên:

- Sao lại vội thế! Chúng ta vẫn chưa nói chuyện gì hết mà!

Lợi nhún vai:

- Tôi không còn hứng thú đó nữa.

Vy dè dặt:

- Anh giận à?

Lợi cộc lốc:

- Không! Nhưng tôi khó chịu khi bị lợi dụng. Trước đây tôi đã không chấp nhận việc Hương Nhu lợi dụng mình về vật chất, bây giờ làm sao tôi chịu nổi việc Vy lợi dụng tôi về mặt tinh thần.

Phượng Vy đỏ mặt vì xấu hổ, cô ấp úng:

- Xin lỗi anh! Tôi hoàn toàn không có ý.

- Nhưng tại sao phải làm như vậy? Có gì cứ nói thẳng với nhau chẳng hay hơn sao?

Vy thểu não:

- Tôi đã mất niềm tin nên không còn gì để nói với Triết hết.

Lợi nhíu nhíu mày:

- Vì Hương Nhu à?

Thấy Vy im lặng, Lợi chép miệng:

- Nếu thế thì tiếc quá! Con bé ấy độc như rắn hổ mang, nếu vì Nhu mà hai người giận hờn nhau, không đáng đâu.

Vy rầu rĩ:

- Anh không hiểu được những gút mắc bên trong giữa Nhu và tôi nên mới nói thế.

- Có thể tôi không hiểu, nhưng tôi biết rõ Nhu là hạng người ăn không được thì phá cho hôi. Nếu 2 người chia tay nhau là đúng ý con nhỏ rồi.

- Sao anh lại nói thế?

Lợi trầm giọng:

- Mỗi người có một nguyên tắc sống riêng. Tôi rất ghét làm kẻ thứ ba. Trước đây khi quen Nhu tôi không tiếc gì với cô ta hết, dù biết có những cái Nhu đòi hỏi quá đáng. Dù đang quen tôi, Nhu vẫn khoe có một anh chàng ngố đeo đuổi mình đến mức tội nghiệp. Anh ta ngố đến mức Nhu nói gì tin đó, sai gì làm nấy. Nhu sai anh ta photo mấy trăm trang tài liệu cho tôi, mà anh chàng răm rắp tuân lệnh chớ chẳng dám hỏi tài liệu này của ai. Lần đó tôi tự ái vì Nhu đã lợi dụng lòng tin yêu của người khác để làm tôi vui. Cô ta đã đánh giá tôi thấp và tham quá khi muốn có nhiều đàn ông cung phụng mình.

Hơi nhếch môi, Lợi nói:

- Sau khi nhận xấp tài liệu đã photo, tôi nhờ Nhu gởi trả tiền cho chàng ngố đó, và thẳng thắn nói lời chia tay với Nhu. Lần ấy cô ta khóc nhiều lắm, nhưng khóc vì yêu tôi hay vì tiếc những thứ mà tôi sẽ không đem tới cho Nhu nữa tôi chả biết.

Vy vuốt tóc qua một bên:

- Chính vì bị anh cho rơi nên Nhu mới bám vào Triết như bám vào cái phao.

Lợi bật cười:

- Không hẳn thế đâu. Cô ta bám vào nhiều cái phao, nhưng để tìm một chỗ dựa vững chắc, dài lâu cô ta đã chọn Triết, như chọn một cái bánh sơ cua.

- Sao anh biết?

- Cứ suy ra sẽ thấy thôi! Cái gì Nhu không xài, người khác cũng khó đụng vào. Cô ta rất ích kỷ và nhỏ mọn. Tôi không nói xấu Nhu nhưng Vy nên hiểu về con người đó, để khỏi rơi vào bẫy của cô ta. Vì không muốn tôi đến với Vy, Nhu đã nói rất nhiều chuyện về em. Có lẽ đối với Triết cũng vậy. Em phải tin vào Triết hơn nữa mới được.

Phượng Vy gượng gạo:

- Cám ơn những lời khuyên của anh!

Lợi xua tay:

- Tôi chỉ nói điều mình nghĩ chớ đâu dám khuyên ai.

Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp:

- Có lẽ trong mắt Vy và nhiều người khác, tôi là một thằng quậy. Nhưng dầu quậy cỡ nào tôi cũng có nguyên tắc sống của mình và tôn trọng tình yêu của người khác. Lẽ nào Vy không tôn trọng tình yêu của chính mình?

Phượng Vy im lặng trước cái nhìn của Lợi. Đứng dậy, anh trầm giọng:

- Tôi về nhé cô bạn nhỏ!

Vy thầm thì:

- Chúng ta vẫn là bạn chứ?

Lợi bật cười:

- Đương nhiên! Vì Vy khác xa Hương Nhu.

Tiễn Lợi về xong, Phượng Vy bắt đầu bồn chồn. Cô đi ra đi vào với mớ suy nghĩ hỗn độn, mâu thuẫn lung tung.

Lợi nói đúng. Có gì cứ nói thẳng với nhau hay hơn không. Tội vạ gì phải làm khổ nhau như thế.

Ngần ngừ mãi Vy cũng sang nhà Triết. Cô thấy mỗi mình Bích Vân ngồi coi phim.

Vừa thấy Vy, Vân đã chót chét:

- Chị định sang tìm em, nhưng tại phim hấp dẫn quá nên chưa đứng dậy được.

Vy hỏi ngay:

- Anh Triết đâu chị Vân?

Mắt không rời màn hình, Vân đáp:

- Nó đi rồi!

- Đi với Hương Nhu à?

Bích Vân cười tươi:

- Ừ! Lại giận nhau rồi à?

Phượng Vy buột miệng:

- Ảnh vừa dối vừa ác. Em ghét ảnh lắm!

Kéo Vy ngồi xuống, Vân nheo nheo mắt:

- Sao lại nói vậy? Thật ra chị mới là dối. Triết đi với Tuấn chớ không đi với Nhu. Con nhỏ mất dạy ấy về rồi. Nhưng lúc nãy em nói gì mà Triết giận dữ vậy?

Phượng Vy tức tưởi:

- Em chưa nói gì hết. Nhưng chị biết không, ảnh đã kể mọi chuyện của gia đình em cho Hương Nhu nghe. Như thế có phải là quá ác với em không?

Bích Vân ngỡ ngàng:

- Triết kể để làm gì. Chị không tin đâu!

- Chính nhỏ Nhu nói với em trước khi nó sang đây.

Bích Vân chặc lưỡi:

- Ai lại nghe nó chứ! Nhu muốn phá hai đứa bây nên mới rao lên như thế.

Phượng Vy ấm ức:

- Nhưng sao nó biết mà rao đúng phóc vậy?

Giọng Vy nghẹn lại:

- Em chịu không nổi miệng lưỡi của nó.

Bích Vân nhíu mày:

- Triết kể cho nó nghe về em để làm gì?

- Để chứng minh tình... tình yêu của ảnh đối với nó. Em không bao giờ tha thứ cho Triết.

- Đừng nóng nảy như vậy. Chuyện đâu còn có chị mà. Đợi Triết về hỏi lại nó đã.

Phượng vy ương ngạnh:

- Em không hỏi đâu vì chắc chắn ảnh sẽ phủ nhận.

Bạch Vân nghiêm mặt:

- Em không hỏi chị cũng phải hỏi. Nếu đúng là Triết, chị sẽ dũa nó một trận.

Nước mắt Vy ứa ra:

- Dũa ảnh thì đã sao chứ? Em thất vọng đến mức không muốn trông thấy Triết nữa.

Dứt lời cô chạy vội về nhà mặc cho Bích Vân gọi với theo. Ra tới sân, Vy đụng phải Triết. Anh đang xách cái va li to đùng và dửng dưng ngó cô như người dưng kẻ lạ.

Nỗi uất ức lại dâng cao, Vy te te về nhà, Triết hầm hừ bước vào phòng khách.

Vứt cái va li mới mua xuống đất, anh ngồi phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau, mắt ngó trừng trừng lên trần.

Bích Vân ngao ngán:

- Hai đứa bây điên hết rồi.

Triết cau có:

- Điên thì có người. Chị đừng quơ đũa hai đứa bây, khó nghe lắm.

Bạch Vân bĩu môi:

- Đàn ông con trai gì mà giận cá chém thớt. Tức cười quá!

- Em và Vy chả còn gì để giận hết. Chấm dứt rồi.

- Câu này nghe xưa quá em à! Nhưng lý do gì lại dứt? Tại mày hay nó?

Triết cười khảy:

- Em trai chị thì làm sao bằng con chủ tiệm cầm đồ. Đã vậy lại sắp khăn gói quả mướp đi xa. Vy chọn hướng cho mình rất đúng. Em không trách con bé đâu.

Bích Vân lửng lờ:

- Nhưng nó lại trách mày đấy!

Hơi nhỏm người lên, Triết nhíu mày:

- Trách em à? Hừ! Em làm gì mà trách. Chỉ kiếm chuyện không hà!

Bạch Vân nghiêm giọng:

- Con Vy trách mày đem chuyện gia đình nó kể cho Hương Nhu nghe.

Triết giận dữ kêu lên:

- Làm gì có việc đó. Sao Vy lại đặt điều cho em như vậy? Vy muốn quen ai thì quen, đâu cần phải gieo tiếng oán để che mắt thế gian.

Bạch Vân nhỏ nhẹ:

- Chị không nghĩ Phượng Vy gieo tiếng ác cho em.

- Vậy chị cũng tin là em làm điều tồi tệ đó à?

- Không! Chị nghĩ con Nhu bày ra chuyện này. Tốt nhất em nên gặp nhỏ Vy để giải thích.

Triết lầm lì:

- Tại sao em phải giải thích khi em không hề làm điều đó? Vy không tin em thì thôi.

Bích Vân nói:

- Thôi là sao? Giận lẫy coi chừng mất luôn đấy!

Triết nằm nhắm mắt làm thinh. Chưa bao giờ anh giận Vy như bữa nay. Rõ ràng con nhỏ cố tình sỉ nhục anh trước mặt Lợi. Vy làm thế với mục đích gì?

Nếu nghi ngờ anh, Vy cũng đâu cần phải diễn trò với Lợi như vừa rồi. Làm thế không những Vy đã coi thường anh, mà còn hạ thấp bản thân nữa.

Triết bực dọc trở nghiêng người. Anh nghe Bạch Vân phê phán:

- Tao chưa thấy đứa nào chai mặt như Hương Nhu. Mày không thèm ra gặp, nó vẫn ngồi lì ngoài phòng khách, đã vậy còn cười nói ran trời. Hổng lẽ tao bỏ đi luôn chứ!

Ngừng lại một chút, Vân nói tiếp:

- Nó độc diễn, nhưng nhỏ Vy ở bên kia chắc tưởng Hương Nhu giỡn với mày. Bởi vậy bảo sao... Chiến tranh không xảy ra cho được. Nghĩ cũng tội, con nhỏ giận là phải.

Triết hằn học:

- Chả có gì phải tội hết. Vy muốn chia tay chứ gì? Còn mấy ngày nữa em đi Hà Nội rồi. Sớm muộn gì cũng chia tay mà!

Bạch Van nói:

- Có chia tay chia chân thì cũng phải nói đâu đó rạch ròi. Không thôi vì hiểu lầm mà mất nhau thì sẽ ân hận cả đời đó!

Triết cố chấp:

- Muốn hỏi gì thì Vy qua gặp em, chớ em nhất định không sang bên đó nữa đâu. Hừ! Dường như Vy đã thay đổi từ khi biết mình có một ông anh Việt kiều khá giả, rồi được thừa kế một tài sản tới những mấy mẫu cà phê. Người ta nói "giàu đổi bạn" không sai mà!

Bạch Vân khó chịu:

- Mày vừa tự ti vừa nhỏ mọn khi nói thế. Tao thấy Vy có thay đổi gì đâu?

Nhỏm người dậy, Triết lẩm bẩm:

- Vậy thì em thay đổi. Hừ! Lúc nào chị cũng bênh Phượng Vy. Chán thật!

Nói dứt lời, Triết về phòng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Bích Vân ngồi trên ghế và cái vali nằm chơ vơ trong phòng khách.

Phương Anh vừa nhóp nhép nhai chewing gum vừa nói:

- Vậy là hai đứa bây đều lì lợm như nhau. Nghĩ thật buồn cười. Chỉ như vậy mà giận nhau cả năm rồi.

Giọng Phượng Vy ấm ức:

- Tao nhịn Triết nhiều lần quá nên lần này không nhịn nữa. Giận suốt đời cũng chả sao.

Phương Anh bĩu môi:

- Vậy mà cũng bày đặt yêu. Tao thấy trong chuyện này mày sai bét!

Vy phản ứng ngay:

- Sai ở chỗ nào?

Phương Anh thủng thỉnh nói:

- Thứ nhất mày không tin người mình yêu mà đi tin con Nhu. Thứ hai mày đã đánh vào lòng tự trọng của Triết một vố quá nặng khi cố tình đóng kịch với Lợi trước mặt anh. Thứ ba, dù chị Vân khẳng định Triết không còn gì với Nhu, không nói gì về gia đình mày với nó, mày vẫn cố chấp không chịu gặp Triết trước lúc hắn đi Hà Nội để hỏi rõ hư thật.

Vy ngắt ngang lời Phương Anh:

- Tại sao tao phải tìm Triết trước? Nếu anh ấy trong sạch, sao không tìm tao để đính chính?

Phương Anh nhún vai:

- Nếu là Triết, tao dứt khoát không tìm mày trước.

Vy giận dỗi:

- Vậy thì hết chuyện là phải rồi.

Phương Anh châm chọc:

- Mày có vẻ thích hết chuyện hơn là tiếp tục với gã ngố đó.

Phượng Vy im lặng. Cô chợt nhớ lại những lời Nhu hăm dọa trước khi rời khỏi nhà mình hôm đó. Thật ra Vy nào muốn chuyện của cô và Triết chấm dứt, dù trong lòng cô luôn canh cánh nỗi lo về mẹ.

Vy sợ Hương Nhu sẽ làm khổ mẹ, Vy sợ cái mồm rắn rết của nó sẽ đi rêu rao về thân phận của cô, về nỗi đau của mẹ. Tuy nhiên, trong tim mình Vy vẫn hoài mong Triết sẽ qua tìm để thanh minh những lời Nhu nói, để sau đó nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cô đã chờ, nhưng chỉ có Bích Vân sang. Vy không thể xem những lời chị Vân nói là của Triết được. Anh không thèm gặp Vy trước lúc đi xa, nghĩa là anh vẫn chưa dứt với Hương Nhu đúng như con nhỏ đã nói.

Tim Vy đau thắt lại khi hồn cô là cả một mớ hỗn độn của mâu thuẫn.

Nếu Triết thật lòng yêu cô, thì mọi việc đã khác. Chỉ cần anh đến phân trần vài tiếng, Vy sẽ bất chấp những lời hăm dọa của Nhu để được có anh. Nhưng Triết lại lạnh lùng, dửng dưng mỗi khi ra vào đụng mặt Vy. Điệu này đồng nghĩa với việc anh đã chọn lại người mình yêu, và người đó không phải là cô.

Nhớ hôm tiễn Triết ở sân ga, cô đã chực khóc mấy lần khi thấy Hương Nhu xoắn xít bên Triết. Con nhỏ làm như độc quyền anh, khiến cô Liên và Bích Vân khó chịu ra mặt. Nhưng chỉ khó chịu thôi thì làm được gì chứ!

Phượng Vy nhếch môi chua chát. Mọi việc đã qua rồi, nhắc làm chi cho đau lòng thế này.

Nhẹ khuấy ly cam vắt, Vy nghe Phương Anh nói:

- Hôm nay là sinh nhật mày, không nói tới chuyện buồn nữa. Đề nghị mình uống vài lon bia cho vui. Và nếu được, cũng nên uống bia để tưởng niệm mối tình ngu ngốc của mày và Triết.

Vy cười héo hắt:

- Chỉ mình mày nhớ tới ngày sinh của tao. Đúng là bạn vàng.

Phương Anh hóm hỉnh:

- Bạn vàng thua xa bạn lòng. Tiếc rằng tự mày đã đánh mất... mà thôi, không nói nữa. Tao đi mua bia đây!

Phượng Vy lắc đầu:

- Tao không uống đâu! Say sưa cũng chẳng hết buồn.

- Vậy thôi để tao chúc sinh nhật vui vẻ, tình yêu khứ hồi, tiền bạc đầy túi...

Vy dài giọng:

- Cầu chúc hay thật!

Phương Anh hất mặt lên:

- Chớ sao! Miệng tao linh lắm, thế nào rồi cũng "Tình yêu đã trở lại, đôi mắt đêm ngày thôi hết đọa đày..." cho mà xem.

Vy chớp mi:

- Tao cũng mong được như thế!

- Thế thì có gì là khó, tất cả là do mình mà. Cái tôi bao giờ cũng đáng ghét. Còn cái chúng ta mới dễ yêu. Nếu hai đứa bây biết từ cái tôi biến thành cái chúng ta thì tốt quá!

Phượng Vy nhăn mặt:

- Mày nói nhiều quá! Thôi, tao về đây!

Phương Anh chìa ra một băng nhạc:

- Quà của tao nè. Cầm đi rồi hãy về!

Vy cảm động nói:

- Năm nay sao mày chu đáo y như con gái vậy?

Phương Anh cười hi hi:

- Tao lại thấy mình ga lăng hết mức như đàn ông, mà là đàn ông ngố đúng gu của mày mới chết chứ! Giờ này ngoài Hải Phòng chắc lạnh. Tao nghe đài báo đã có gió mùa đông bắc. Thường thì khi mùa đông đến, chim chóc hay bay về phương nam để tránh rét. Biết đâu chúng...

Phượng Vy không muốn nghĩ tiếp câu Phương Anh bỏ lửng. Cô đập mạnh vào bờ vai ngang của con nhỏ một cái rõ đau rồi dắt chiếc Astra ra đường.

Trước khi về Mỹ, ông Thuần đã mua cho Vy chiếc xe này và nói đó là phần mà Vy được chia từ huê lợi cà phê hàng năm, chớ không phải tiền của ông. Ngoài ra ông còn lập cho cô một trương mục trong ngân hàng ngoại thương.

Bây giờ Vy rất giàu so với thời đi xe đạp lóc cóc để dạy kèm mỗi đêm. Cái xe tuột bàn đạp, hư con chó đã bị vứt vào góc bếp với lũ kỷ niệm xưa tuyệt đẹp.

Thời vụng dại qua mau quá. Triết đã đi xa với sự dửng dưng ghẻ lạnh. Vy ở lại với nỗi oán trách khôn nguôi. Cả hai chia tay nhau vì những chuyện không đâu mà cả hai vì tự ái đã bỏ mặc. Ngẫm nghĩ hàng đêm khi ngồi một mình ngoài xích đu, Vy thấy ân hận, ray rứt, nuối tiếc khôn nguôi. Nhưng nếu phải hạ mình làm lành với Triết trước, Vy lại không đủ can đảm. Tại cô tự cao hay tại cô mặc cảm?

Thở dài, Vy tăng tốc độ. Giờ này chắc mẹ và ông Ngôn đang xem ti vi. Hai người cưới nhau đã được gần năm. Công bằng mà nói, ông Ngôn cũng dễ mến chứ không đến nỗi khó ưa như Vy từng tưởng tượng.

Khổ cho mẹ, Vy vẫn chưa quen sự hiện diện của ông nên giữa ba người còn tồn tại sự dè dặt, không tự nhiên đến khó chịu.

Tới nhà, cô vọt xe vào sân vì thấy cổng mở. Nhìn vào phòng khách, Vy thấy Hương Nhu ngồi kế bên một gã đàn ông khá bảnh trai. Hừ! Con nhỏ đến thăm ông Ngôn hay còn có mục đích nào khác nhỉ?

Thay vì bước vô phòng khách, Vy đi vòng ra sau và về phòng mình bằng lối nhà bếp. Cô không muốn đụng mặt Nhu dù đây là lần đầu con nhỏ ghé nhà Vy sau khi ba nó cưới mẹ cô.

Nhếch môi vì mớ danh xưng lộn xộn vừa lướt qua, Vy nằm lăn ra giường với nỗi cô đơn bất tận.

Những năm trước mẹ cũng không nhớ để tổ chức sinh nhật và Vy cũng không dám đòi hỏi, nhưng hầu như lần nào Triết cùng chị Vân cũng đãi Vy đi ăn chè, rồi tặng cho cô một món quà vừa túi tiền của hai người.

Năm nay chị Vân bận đi công tác tận Cần Thơ, còn Triết thì nghìn trùng xa cách. Không còn ai ngoài Phương Anh nhớ tới sinh nhật của Vy. Càng nghĩ càng tủi. Cô mở mắt nhìn trừng trừng lên trần vừa lúc có tiếng Hương Nhu ỏng ẻo gọi:

- Vy ơi...

Phượng Vy khó chịu:

- Có chuyện gì không?

- Ồ, thì lâu quá không gặp, mình muốn thăm hỏi vài câu vậy mà!

Mở cửa ra, Vy lạnh nhạt:

- Mời vào!

Quan sát phòng Vy, Nhu gật gù:

- Chỗ ở này lý tưởng đó chứ! Ba mẹ một phòng, con gái cũng một phòng đầy đủ tiện nghi đúng là sướng. Nhưng theo tôi, Vy nên mắc thêm một điện thoại trong phòng mình để thỉnh thoảng nghe lén xem ông bà gọi cho ai, nói những nội dung gì. Đôi khi biết được những điều lý thú lắm đó!

Phượng Vy nhếch môi khinh bỉ:

- Tôi đâu cần tò mò như thế.

Tự nhiên ngồi xuống giường của Vy, Nhu trâng tráo:

- Cần chứ sao không. Nghe lén, tuy xấu nhưng đã lắm. Vy biết không? Ngôi nhà ba tôi ở trước kia cũng có hai điện thoại, tôi từng nghe lén ở đó vài lần, nhưng ông già lẩm cẩm mãi lo tâm tình nên đâu có hay.

Phượng Vy cao giọng:

- Chuyện ấy Nhu kể với tôi làm chi?

Hương Nhu kiểu cách:

- Cái gì cũng có lý do. Tại Vy không biết đó thôi. Lần đó tôi nghe được chuyện của dì Ánh là cũng từ máy điện thoại thứ hai trong nhà khi đến chỗ ông bố phát lương tháng.

Lúc Vy còn đang sững sờ vì tiết lộ của Nhu thì con nhỏ nói tiếp bằng giọng khoái trá:

- Lần ấy dì Ánh than thở với ba tôi cả tiếng đồng hồ về nỗi bất hạnh, về đứa con không muốn mà có, về mối tình oan trái của dì ấy. Tôi cầm ống nghe nghe trộm mà cứ phải bịt mồm lại vì sợ mình buột miệng ồ lên những tiếng kinh ngạc.

Phượng Vy nghiến răng:

- Đồ tồi! Vậy mà đổ cho Triết!

Mắt Nhu chợt đanh lại:

- Tôi đâu muốn thế, nhưng do lỗi của anh ta mà ra. Nếu Triết không xa lánh tôi thì đâu có chuyện gì. Hương Nhu này chưa từng bị đàn ông bỏ rơi vì người đàn bà khác bao giờ. Vậy mà Vy lại lần lượt quyến rũ Lợi rồi tới Triết. Nếu không nghĩ tới ba mình, tôi đã thanh toán Vy lâu rồi chớ đâu phải chỉ nhẹ nhàng ly gián hai người.

- Nhu đúng là nhỏ nhen, thâm độc.

- Đúng vậy! Tôi là hạng ăn không được thì phá cho hôi. Bây giờ mọi thứ đã hôi rồi, tôi thấy ê hề, gớm ghiếc nhưng lại khoan khoái trong lòng.

Vy nóng bừng cả người:

- Ra khỏi đây mau!

Hương Nhu tỉnh bơ:

- Không cần phải đuổi. Xong chuyện tôi sẽ ra ngay.

Phượng Vy uất ức:

- Còn chuyện gì nữa?

Nhu cười thật ngây thơ:

- Chuyện của tôi. Tối nay tôi đến chào ba và dì Ánh để đi Úc.

Dù đang bực bội trong lòng, Vy cũng kinh ngạc kêu lên:

- Đi Úc à?

Nhu hiu hiu tự đắc:

- Đúng vậy! Tôi đã đăng ký kết hôn với Việt kiều. Thời gian sắp tới tôi sẽ đi du lịch ở Úc, rồi sau đó chắc sẽ chờ chồng bảo lãnh sang bển luôn. Vy có điều kiện, sao không kêu ông anh ở Mỹ rước đi nhỉ?

Phượng Vy lạnh lùng:

- Tôi không thích thay đổi môi trường cũng như cách sống.

- Nghĩa là Vy thuộc tuýp thủy chung? Vậy cứ cố gắng làm bến đò cũ để chờ con thuyền xưa trở lại đi.

Phượng Vy nhếch môi:

- Đó là lời khuyên của Nhu à?

Hương Nhu nhún vai:

- Bồ nghĩ sao, tùy! Nhưng nếu vì ba mình, tôi xin thật lòng. Triết là người tốt duy nhất tôi đã quen. Tiếc rằng tôi đã đánh mất lòng tin yêu của anh ấy.

Nhìn Vy, Nhu tỏ vẻ thương hại:

- Nhưng Vy mới đáng trách vì yêu mà không tin vào người mình yêu.

Dứt lời Nhu bước ra ngoài. Còn lại một mình, Vy rúc vào góc giường với tất cả ân hận. Giá như bây giờ có Triết ở nhà, nhất định cô sẽ nhảy rào sang ngay để nói lời xin lỗi rồi sau đó ra sao thì ra. Nhưng điều làm cô khổ tâm là Triết đang ở rất xa, và cả năm dài đăng đẳng hai người không hề gặp nhau, để nói với nhau dù một lời oán trách. Vùi mặt vào gối, Vy xót xa nhớ...

Tuần rồi sang nhà Triết chơi, nhằm lúc chị Vân đang nghe điện thoại, Vy chỉ nghe loáng thoáng là đã biết ai gọi nên vội quay lưng.

Cô vừa dợm bước, chị Vân đã ré lên:

- Vy... Vy... Triết nè... Hai đứa nói chuyện đi!

Vì bất ngờ, cô chỉ biết ú ớ:

- Có chuyện gì đâu để nói. Em về đây!

Nói về nhưng Vy lại ra ngồi xích đu chờ Bích Vân. Chưa đầy năm phút, Bích Vân đã xuất hiện với một rổ sơ ri và một chén muối ớt trông rất ngon lành.

Vẫn thái độ vui vẻ thường ngày, Vân bảo:

- Ăn đi Vy. Lúc nãy vừa điện thoại chị vừa nhóp nhép làm thằng Đen tức điên vì ở ngoài đó đâu có sơ ri.

Vy đợi Vân nói thêm về Triết nhưng chị ấy đã huyên thuyên sang chuyện khác khiến Vy ngồi nhan nhan mấy cái hột sơ ri mà không sao mở miệng hỏi thăm được.

Cuối cùng khi Vy đứng dậy về, Bích Vân mới cười hì hì:

- Triết hỏi thăm em với Lợi tới đâu rồi?

Mặt xụ xuống, Vy nói lẫy:

- Ở tuốt ngoài đó cũng còn nhiều chuyện. Không chọc được em, chắc ảnh mập không nổi mà.

Vân chép miệng:

- Bởi vậy mới nói, nó than sụt hết mấy kí lô làm mẹ chị lo quýnh quáng. Mẹ đang nhờ người quen xin cho nó chỗ làm khác ở Sài Gòn, nhưng Triết không chịu về.

Vy đau nhoi nhói:

- Sao vậy?

- Muốn biết, em nên hỏi thẳng nó. Thằng quỷ ấy có bao giờ nói thật lòng với chị và mẹ.

Hôm đó, Vy đã chua chát hỏi lại:

- Cũng chắc gì ảnh thật lòng với em.

Bích Vân lơ lửng:

- Nó thật lòng cũng đâu có ai tin. Nghĩ cũng đau. Tự nhiên bị gieo tiếng oán.

Vy rầu rĩ lăn một vòng trên giường. Đúng là Nhu đã cố tình gieo tiếng oán cho Triết, nhưng cô lại tin vào đó để trách, để hận. Rốt cuộc vì chuyện đâu đâu mà xa nhau thật không đáng chút nào. Cả cô và anh đều nông nổi. Nhỏ Phương Anh nhận xét không sai. Anh và em đều nông nổi lẫn trẻ con. Phải chi mình vẫn gần nhau như trước, chắc chuyện giận hờn này đã không kéo dài tới hôm nay.

Giọng bà Ánh vọng vào phòng:

- Điện thoại của con kìa Vy!

Cô mệt mỏi hỏi:

- Ai gọi vậy mẹ?

Bà Ánh ngập ngừng một chút:

- Mẹ không biết!

Vy uể oải bước ra phòng khách rồi lười biếng cầm ống nghe. Vào lúc này cô muốn được yên thân. Bất cứ bạn bè thân sơ nào gọi, Vy cũng chẳng hoan nghênh. Nhớ tới câu chuyện điện thoại lúc nãy Nhu vừa kể, Vy nhếch môi.

Cô cất giọng lạnh nhạt:

- Alô! Vy đây!

Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng Vy có cảm giác nghe tiếng thở dài trong máy, rồi một giọng quen thuộc vang lên:

- Sinh nhật vui vẻ!

Hoảng hồn, Vy siết chặt ống nghe rồi đứng sững sờ. Phải mất mấy chục giây cô mới ấp úng:

- Anh vẫn... nhớ... sinh nhật của em sao?

- À, anh vừa nhớ vì tình cờ nhìn lên lịch treo tường.

Vy chua chát:

- Chắc em phải cám ơn tờ lịch đó quá!

- Anh nghĩ cũng nên lắm, vì cô người mẫu trong lịch rất đẹp. Khi nào ngồi một mình, anh cũng ngắm cô ta để đỡ nhớ nhà, cũng như nhớ láng giềng.

Vy chớp mắt lặng đi:

- Anh... khỏe không?

Triết cười trong máy:

- Khỏe. Còn em thì sao? Vẫn cùng Lợi tới quán Sương Mù đấy chứ?

Phượng Vy sẵng giọng:

- Tại sao anh lại hỏi như vậy?

- Vì anh không biết hỏi gì khác. Lâu quá không gặp, không có những cái chung mới, nên đành phải hỏi cái riêng cũ vậy.

- Nếu chỉ là hỏi lấy lệ, em chả có gì để trả lời hết.

- Nhưng chắc phải có đôi điều nói với anh chứ? Mình đã không gặp nhau cả năm rồi còn gì...

Phượng Vy cắn môi. Triết đã mở lời cho cô, lẽ nào Vy không nói được câu xin lỗi?

- Alô... Mỏ nhọn ơi! Không nói gì với anh sao?

Phượng Vy phụng phịu:

- Em xin lỗi anh chuyện trước đây.

- Chuyện trước nào anh quên rồi. Anh chỉ nhớ trước đây em hay có điều ước vào đêm sinh nhật. Đêm nay em ước gì vậy?

Vy ngập ngừng:

- Em ước có người dẫn đi ăn chè.

Triết im lặng. Rồi anh lại cười khẽ:

- Chuyện đơn giản như vậy, lẽ nào Lợi không làm được?

Vy ấm ức:

- Anh đừng nhắc tới Lợi. Được chứ?

- Xin lỗi! Anh cứ tưởng em thích thế.

Phượng Vy nổi cáu lên:

- Em chưa bao giờ thích thế cả. Cám ơn anh nhớ đến ngày em được sinh ra. Chúc anh khỏe...

Dứt lời Vy cúp máy cái rụp. Thay vì trở về phòng, cô ra ngồi lên xích đu với cả một trời cay đắng.

Sao Triết thấy ghét đến thế chứ! Anh điện thoại về để chọc tức, chứ đâu phải chúc cô "sinh nhật vui vẻ" như vừa rồi đã đầu môi chót lưỡi.

Phượng Vy đã lầm khi cho rằng Triết đã hết giận, đã bỏ qua chuyện trước đây nên mới điện cho cô. Nếu anh đã quên thì đâu phải đợi đến hôm nay mới gọi về trêu cô như vậy.

Tất cả cũng tại Vy, giờ này còn trách cứ gì ai chứ! Buồn bã, cô co ro gục đầu vào tay nghe bên nhà Triết vang lên bản Unchained Melody quen thuộc.

Đây là bài hát cô rất thích, nên mỗi khi mở nhạc gặp bài này Triết đều vặn volume hết cỡ. Đêm nay chị Vân đi vắng, anh thì ở tận Hải Phòng, chả lẽ cô Liên cũng biết gu của Vy để...

Mắt Vy cay xè. Cô nức nở theo giọng người ca sĩ... "Oh, my love! My darling! Ím hunger for your touch...". Mãi đến khi cô cảm giác ai đó choàng tay qua vai mình, Vy mới hốt hoảng ngước lên và bắt gặp gương mặt đầy xúc động của Triết. Anh đang nhìn cô thật dịu dàng và cũng thật say đắm.

Vừa mừng vừa giận, Vy ngồi sững sờ không nói được lời nào.

Triết hạ giọng thật trầm:

- Anh đưa em đi ăn chè cho ứng với điều ước nghe?

Nghe Triết nhắc tới điều ước, Vy như sực tỉnh. Cô đứng dậy đẩy mạnh anh ra:

- Tôi không cần. Với tôi không có điều ước nào là thật hết. Tất cả đều là giả dối cũng như anh vậy. Lúc nào anh cũng thích chọc cho người ta khóc mới vừa lòng mà!

Triết nhỏ nhẹ:

- Anh vượt hàng ngàn cây số về đây đâu phải để chọc em khóc, hay để nghe em nói những lời vừa rồi. Hơn một năm xa nhau, em vẫn nông nổi như xưa.

Phượng Vy bướng bỉnh:

- Em là vậy đó!

Triết lắc đầu than:

- Bởi vậy anh mới khổ. Bướng như vậy thì vừa rồi xin lỗi anh làm gì?

Phượng Vy gân cổ lên:

- Tưởng anh ngoài Hải Phòng em mới xin lỗi. Nếu biết anh ở nhà, em đã... đã...

Triết hất hàm:

- Đã sao?

Vy nói đại:

- Đã... mời anh qua để gặp Hương Nhu rồi! Cô ta cũng vừa về đó!

Triết gật gù:

- Anh biết Nhu đâu có đi một mình. Chính vì vậy em mới ray rứt, mới ân hận đến mức xin lỗi anh. Yêu mà không tin người mình yêu, đúng là khốn khổ phải không?

Vy mím môi chối:

- Em không yêu nên không biết.

Triết chợt nói như thú tội:

- Anh yêu thật lòng nên biết rất rõ cảm giác đau đớn khi phải nghi ngờ, ghen tuông. Thời gian vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của mình và anh thấy mình cứ như trẻ con chơi trò cút bắt.

Phượng Vy kêu lên:

- Thì ra anh đã thú nhận coi em như trò chơi.

Triết thở dài:

- Không phải! Anh muốn nói chính anh chơi cút bắt với cái bóng của mình. Anh yêu cô gái này bằng tất cả trái tim, nhưng lại cứ ngỡ đang yêu cô gái khác. Nói ra nghe thật phi lý, nhưng sự thực đúng là vậy. Anh yêu em, nhưng lại đeo đuổi mù quáng Hương Nhu. Đến khi nhìn rõ lòng mình rồi bày tỏ tình cảm chân thật với em, em lại không tin. Nghĩ lại cũng đáng cho anh chứ!

Phượng Vy im lặng, cô nghe không sót lời nào của Triết hết. Lòng chùng xuống vì xúc động. Vy nói:

- Biết nghĩ như thế sao lâu nay anh không hỏi tới người ta dù chỉ một lời?

Triết bắt bẻ:

- Sao em biết anh không hỏi? Nếu trách, phải trách em quá đoạn tình mới đúng.

Phượng Vy tròn mắt:

- Đoạn tình! Anh dùng từ nghe kêu thật! Đã biết em như thế, còn... còn...

Triết nắm tay cô thật chặt:

- Còn thế nào?

Thấy Vy làm thinh, anh thì thầm:

- Có biết là anh nhớ em lắm không?

Giọng Vy nghẹn lại:

- Bộ chỉ mình anh nhớ thôi sao? Anh thích đi xa làm mà! Sao bây giờ lại than?

Triết âu yếm:

- Đi xa là một cách để hiểu mình, hiểu người. Mỗi một năm thôi nhưng anh đã khôn ra nhiều lắm. Đối với cuộc đời, anh tự tin hơn. Đối với người yêu, anh yêu nhiều hơn. Anh không ân hận vì đã đi xa, dù sống xa nhà, xa em anh rất buồn, rất nhớ. Nhưng... dù sao cũng tới lúc phải về với em rồi...

Mắt Vy rưng rưng, cô thấy mình yếu đuối hẳn khi Triết kéo cô vào lòng. Tựa đầu vào vai anh, Vy thổn thức khóc:

- Nhỏ Nhu đúng là ác. Nó lén nghe chú Ngôn và mẹ nói chuyện rồi sau đó đổ cho anh. Em xin lỗi...

Triết bùi ngùi đặt ngón tay lên môi cô:

- Anh mới là người có lỗi vì đã quá cố chấp. Nếu trước kia anh chịu phân trần, mọi việc đã khác đi rồi. Dù chúng ta vẫn không được ở gần nhau nhưng cũng đâu đến nỗi xót xa mỗi khi nhớ...

Vy thắc thỏm hỏi:

- Nhưng có thật là anh nhớ em không?

Triết tủm tỉm:

- Anh nhớ con bé Mỏ nhọn chanh chua nhất đời, chớ không nhớ em.

Vy phụng phịu:

- Vậy mà cũng nói được.

Triết xa xôi:

- Người ta yêu nhau, ghét nhau cũng vì một câu nói. Có lẽ anh phải làm mềm môi bảy lần trước khi nói với em điều quan trọng.

Vy dè dặt:

- Điều quan trọng gì vậy?

- Chưa mềm môi, anh chưa nói được.

Vy liếc anh, giọng hết sức vô tư:

- Vậy thì anh làm mềm môi đi...

Triết cúi xuống:

- Chỉ có... "mi" em mới mềm môi được thôi.

Vy còn chưa hiểu kịp ý anh, Triết đã nâng cằm cô lên và hôn vào môi cô một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần đắm đuối.

Quá bất ngờ, Vy như chết trân trong tay anh. Cô chưa hết bồi hồi, Triết đã thì thầm:

- Không khóc, không giận anh chứ?

Vy lắc đầu, dấu mặt vào ngực Triết:

- Anh nói với cô Liên và chị Vân là ở Hải Phòng hai năm mới về nhà mà?

Triết gãi đầu ngụy biện:

- Tại lúc đó anh chưa thức khuya nên chưa biết đêm dài. Với lại anh đang giận người ta nên phải hững hờ ra đi không quay đầu lại.

Vy cười:

- Anh cũng biết giận sao?

- Anh là người trần mắt thịt chớ đâu phải thánh thần gì, nếu không giận, em đâu có hài lòng khi đã diễn với Lợi một màn kịch. À! Dạo này anh ta ra sao?

- Anh ấy đã ra trường và đang chờ đi làm ở một công ty liên doanh với nước ngoài nào đó...

Triết nheo nheo mắt:

- Vẫn thường gặp em chứ?

Vy nói:

- Thỉnh thoảng em, Phương Anh và Lợi có đi uống cà phê. Hy vọng anh ta sẽ trị được Phương Anh.

Triết kêu lên thú vị:

- Có chuyện đó nữa sao?

- Chuyện gì lại không thể được. Anh đã từng nói thế, bộ quên rồi à?

- Anh vẫn nhớ chứ. Nhưng không tin là Lợi có thể trị được Phương Anh.

Phượng Vy lắc đầu:

- Em lại nghĩ khác. Lợi mang tiếng là quậy nhưng rất chân tình. Phương Anh tuy ngổ ngáo và quậy nhưng cũng rất con gái và tốt với bạn bè. Trước đây nhỏ Anh có ấn tượng không tốt về Lợi nhưng bây giờ thì khác rồi. Họ đang rất thân nhau. Khi anh đi, em chỉ còn hai người ấy thôi. Nhưng Lợi không phải là người em muốn đưa em đi ăn chè tối nay.

Triết trầm giọng:

- Nếu anh không về thì sao?

Vy có vẻ buồn:

- Thì không có sinh nhật. Anh thấy đấy, mẹ không muốn nhớ đến ngày đã sinh ra em, nên chả bao giờ mẹ tổ chức sinh nhật hay nhắc đến sinh nhật của em hết.

Triết bóp nhẹ tay cô:

- Cũng chưa hẳn đúng. Biết đâu mẹ em vẫn nhớ nhưng không nói ra.

Phượng Vy ngắt lời anh:

- Vậy thì có gì khác đâu? Em không trách mẹ nhưng luôn mặc cảm với chính mình.

Chuông điện thoại lại vang lên từng hồi, Vy ngong ngóng nhìn vào nhà và nghe giọng bà Ánh:

- Điện thoại của con.

Vy bấu vào tay Triết một cái rồi đi vào nhà. Cầm ống nghe lên, cô nhỏ nhẹ:

- Vy đây...

Giọng ông Thuần rõ như đang ở rất gần:

- Sinh nhật hạnh phúc!

Phượng Vy cười thật tươi:

- Cám ơn anh!

- Đã nhận được quà của anh chưa? Anh gửi bưu điện cả tuần rồi đó!

- Chưa! Em chưa thấy gì cả.

Ông Thuần càu nhàu:

- Đúng là rùa. Chán thật!

Vy nhõng nhẽo:

- Không chán đâu. Biết sẽ có quà là em khoái rồi. Nhưng là gì vậy?

- Anh không nói đâu nhóc. Phải bí mật mới hồi hộp chứ!

Vy chớp mi:

- Anh khỏe không?

- Khỏe! Còn em? Tối nay có còn một mình không? Anh nghĩ chắc Triết thế nào cũng về.

- Sao anh biết?

Ông Thuần cười giòn giã:

- Nghe giọng em là biết rồi. Vậy anh chúc sinh nhật hạnh phúc là đúng phải không? Thôi, hôm khác nói chuyện nhiều, hôm nay anh không làm mất thời gian của hai đứa. Anh gởi lời thăm mọi người. Bye nhen!

Vy bâng khuâng gác máy. Nhìn ra salon, cô thấy mẹ đang nói chuyện với Triết. Ngồi xuống kế bên, cô nhỏ nhẹ:

- Anh Thuần gởi lời thăm mẹ và anh.

Bà Ánh chép miệng:

- Không ngờ ông ta cũng nhớ ngày sinh nhật của con.

Phượng Vy cúi đầu làm thinh, nhưng lòng nhoi nhói lên nỗi tủi thân khi nghĩ rằng mẹ quá vô tâm.

Giọng bà Ánh nhẹ nhàng vang lên:

- Đây là quà sinh nhật suốt bao nhiêu năm qua mẹ đã tặng cho con trong âm thầm. Mẹ nghĩ bây giờ đã tới lúc đưa lại để con sở hữu nó.

Vy ngỡ ngàng nhìn quyển sổ tiết kiệm màu đỏ chói bà Ánh đặt lên bàn.

Bà Ánh nói như kể:

- Cuộc đời mẹ khổ vì tiền. Chính vì tiền nên ông ngoại con mới bán rẻ mẹ. Khi con chào đời, mẹ cũng chẳng có một đồng dính túi. Lúc ấy mẹ sống nhờ lòng hảo tâm của bạn bè. Sau đó nhờ ông Thuần đưa đến gởi gấm cho dì Liên mẹ của Triết. Trước khi vượt biên, ông Thuần có đưa mẹ 10 lượng vàng. Số vàng ấy mẹ dùng để mua nhà và nuôi con lúc chưa tìm được việc làm. Phần còn lại mẹ gởi ngân hàng dưới tên con. Mỗi năm đúng vào ngày sinh của con, mẹ lại gởi hết phần tiền dành dụm cả năm vào đó. Đến bây giờ đã gần 22 năm. Trong số có cả những món tiền con đi dạy đem về đưa mẹ. Tổng cộng cũng hơn 30 triệu.

Mỉm cười toại nguyện, bà Ánh nói tiếp:

- Số tiền ấy so với nhiều người thì không là bao, nhưng với mẹ là tất cả mồ hôi, nước mắt và tình thương dành cho con. Con hãy giữ nó đi.

Tay run run lật từng trang sổ, đọc từng con số, mắt Phượng Vy chợt nhòa đi. Vậy mà lâu nay cô chỉ biết trách mẹ, trong khi người đáng trách chính là mình.

Tự nhiên Vy bật khóc. Cô vùi đầu vào lòng bà Ánh mếu máo:

- Con xin lỗi vì lâu nay đã bất hiếu với mẹ.

Bà Ánh vuốt tóc Vy, môi mỉm cười nhưng nước mắt rưng rưng:

- Sao lại khóc nhè vào lúc này chứ! Triết đang chờ đưa con đi ăn chè kìa.

Vy thút thít:

- Con muốn ngồi với mẹ hà!

- Ngồi với mẹ thì không có chè cháo gì đâu. Tối rồi, hai đứa đi sớm về sớm.

Triết đứng dậy:

- Để cháu về lấy xe.

Bước tới xích đu, anh sảng khoái ngồi xuống. Cứ để Vy tha hồ làm nũng với mẹ. Lâu lắm rồi cô bé của anh đã không được thế.

Mỉm cười, Triết nhớ đến món quà còn nằm trong túi áo của mình, và điều quan trọng anh chưa nói dù đã hôn Vy đến mềm môi.

Đêm sinh nhật này cứ để cô hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Còn tình yêu của anh hãy để dành đó. Triết và Vy đều còn quá trẻ. Lỡ chậm thêm một ngày nhưng lời yêu được nói chín chắn hơn vẫn tốt thôi mà.

Rộn rã với điều vừa suy nghĩ, Triết khe khẽ hát:

"Lời yêu thắp sáng môi hồng. Dấu yêu giữ mãi trong lòng đó em..."

 

Hết