Kỵ Sĩ Rồng

Chương 10

Khi con quạ cất cánh khỏi những bức tường đổ nát của lâu đài, Chân-sậy quay nhìn lại, mặt đầy lo lắng. Con người nhân tạo tí hon này chỉ ra khỏi lâu đài mỗi khi phải theo Nettlebrand xuống thung lũng săn bò hoặc trừu. Nhưng kể cả những khi đó, nó cũng chỉ di chuyển trong lòng đất. Vì Nettlebrand là một con rồng không có khả năng bay. Bộ giáp với những cái vảy vàng nặng nề không cho phép nó cất mình khỏi mặt đất. Nó chỉ có thể bơi trong những dòng sông ngầm và khi cần thiết phải lên mặt đất, nó chỉ có thể xuất hiện vào lúc tối trời. Còn lúc này, mặt trời chói lọi, Chân-sậy chỉ một mình với một con quạ đen thui thủi.

Hắn hỏi cho có chuyện:

-Còn xa lắm không?

Phòng mình vun vút như một mũi tên, quạ quang quác trả lời:

-Trước mặt kìa. Ngọn núi giống như một thân cây đó.

-Sao bay nhanh thế. Gió thổi bay cả tai tao mất.

-Anh không thấy chúng mình đang vội sao? Này, Chân-sậy, anh không nhỏ con hơn đám lùn núi bao nhiêu, nhưng sao anh nhẹ tênh vậy? Anh được làm bằng gì? Không khí à?

-Đoán giỏi đấy. Không khí và một số thành phần đặc biệt khác nữa. Nhưng công thức mất tiêu rồi.

Hắn đảo mắt nhìn xuống rồi la lên:

-Kìa! Có cái gì lấp lánh trên cỏ đó. Ôi! Thánh thần ôi! Thằng lùn ba trợn nói trúng phóc rồi. Đó là một con rồng.

Con quạ lượn vòng trên núi đá có Firedrake đang nằm ngủ. Cách đó vài mét là Ben và Sorrel đang cắm cúi trên tấm bản đồ, ba chú lùn sơn cước xúm xít chung quanh.

Chân-sậy thì thầm bảo:

-Hạ xuống đỉnh dốc đá kia. Ngay phía trên chúng, tao mới có thể nghe trộm chúng bàn tán gì.

Khi con quạ đậu xuống, Sorrel bỗng ngước mắt, nghi hoặc nhìn lên. Chân-sậy ghé tai con chim lông đen:

-Bay đi. Núp trong cây linh sam đằng kia, cho đến khi nhận được dấu hiệu của tao. Ả lâm thần không nhận ra ta. Nhưng hình như mày làm ả nghi ngờ rồi đó.

Con quạ bay bổng lên cao, rồi khuất dạng sau những cành lá linh sam rậm rạp. Chân-sậy thận trọng mon men tới sát bờ dốc.

Tiếng ả lâm thần đang nói:

-Thôi được, tôi công nhận đã sai lầm. Vì vậy chúng ta mới bị lạc đường… một chút. Nhưng có gì quan trọng lắm đâu mà ầm ĩ. Dù sao tối nay chúng ta vẫn tới được biển mà.

Tiếng một “người”, một con người còn nhỏ. Một đứa con trai:

-Sorrel, biển, nhưng là biển nào? Đó mới là vấn đề.

-Này, cậu biết không, nhà thông thái? Đêm nay cậu sẽ là người dẫn đường. Như vậy, nếu chúng ta lạc bị lạc, ít ra tôi đỡ rác tai vì phải nghe cậu… ca cẩm.

Một anh lùn bật hỏi:

-Nhưng, tóm lại, là các người định đi đâu?

Chân-sậy giỏng tai nghe.

Ben nói:

-Chúng tôi đi tìm Vành Đai Thiên Đường.

Sorrel thúc mạnh vào sườn Ben làm nó suýt lộn nhào:

-Ai cho phép cậu nói ra với những kẻ này?

Chân-sậy nhích thêm lên một chút cố lắng nghe. Nhưng thằng bé không dám nói thêm gì nữa. Hắn điên đầu tự hỏi: “Vành Đai Thiên Đường là cái khỉ gì?”

Bỗng tiếng một chú lùn kêu lên:

-Kìa, rồng đang thức dậy rồi.

Chân-sậy nhểnh đầu nhìn… và kìa, đang đứng kia là một con rồng. Một con rồng bạc!

Nó nhỏ hơn Nettlebrand nhiều, và màu mắt không đỏ, mà là màu vàng kim. Con rồng xoãi tứ chi lộng lẫy, vươn cổ ngáp, rồi ngạc nhiên nhìn ba sinh vật nhỏ bé đang lấp ló sau lưng thằng bé người. Nó lí nhí lên tiếng:

-À, người lùn. Người lùn sơn cước.

Thằng bé cười lớn bảo:

-Đúng vậy. Họ đang chờ gặp cậu đó.

Nó kéo mấy chú lùn ra phía trước:

-Đây là Thạch Tu, Hoa-Cương-Diện, Hắc-Ám và… ủa, còn anh chàng gì nữa đâu rồi?

Thạch Tu sợ sệt nhìn con rồng nói:

-Đó là Tiểu-Thạch-Tu, cậu ấy… cậu ấy kỳ cục, khác người lắm. Chắc lại lẩn vào đâu rồi.

Trên bờ vực Chân-sậy nhủ thầm: “Khác người con khỉ. Đó là một thằng ngu. Yên lành không muốn, tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết. Giờ thì đang vã mồ hôi mà chùi vảy, giũa móng cho Nettlebrand”.

Gã tí hon nhích lên chút nữa, làm một viên sỏi nhỏ rớt ngay đầu Sorrel. Ả ngước lên, nhưng Chân-sậy đã kịp thụt cái mũi nhọn hoắt vào.

Đứa bé trai lên tiếng:

-Firedrake, mấy người này nghĩ là cậu có thể đánh hơi thấy kho tàng. Họ muốn nhờ cậu giúp đỡ.

Con rống lắc đầu hỏi:

-Kho tàng à? Kho tàng nào? Ý họ là vàng bạc hả?

Ba chú lùn gật đầu lia lịa, nhìn con rồng tràn trề hy vọng. Firedrake lại bên sườn núi, đặt mũi lên những tảng đá, hít một hơi dài. Mấy chú lùn hì hởn vây quanh chân nó.

Firedrake quay lại bảo:

-Thơm lắm. Mùi khác với đá núi nơi tôi từng ở, nhưng thơm. Tuy nhiên tôi không có khả năng phân tích đó là mùi gì.

Ba chú lùn nhìn nhau đầy thất vọng. Thạch Tu hỏi:

-Nơi mi ở có nhiều rồng không?

Chân-sậy nghĩ thầm: “Mình cũng muốn biết điều này”.

Con rồng nói:

-Ồ, nhiều chứ. Tôi hy vọng nơi tôi sắp đến cũng có nhiều rồng…

-Thôi, nói thề quá đủ rồi.

Tiếng ả lâm thần cắt ngang lời conr ồng. Chân-sậy chỉ muốn phun lên đầu ả một bãi nước bọt cho bõ ghét. Cắt ngang ngay đúng lúc những điều hắn cần được biết.

Phía dưới, ả chen vào giữa con rồng và mấy gã lùn:

-Các người nghe Firedrake nói rồi chứ? Cậu ấy mù tịt, chẳng biết kho tàng kho tiếc ở đâu cả. Vậy các người hãy tự vác rìu đi mà tìm. Firedrake cần được nghỉ ngơi, vì đường cúng ta đi còn xa lắm.

Thế là hết. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau chúng toàn nói những chuyện mà Chân-sậy chẳng thấy lý thú gì. Đám lùn thì chỉ mê ra mà kể chuyện từ ngày xửa ngày xưa, cái thời mà cha ông, cụ kỵ của chúng còn được phom phom ngự trên lưng rồng. Thạch Tu thì huyên thuyên bất tận về vàng bạc, châu báu…

Chán tới nỗi Chân-sậy ngoác mồm ra ngáp, suýt lộn tùng phèo xuống vực.

Khi mặt trời xuống thấp, Chân-sậy rời chỗ nấp, ra dấu cho con quạ đi theo, rồi trèo qua mấy tảng đá, để tới gần một con suối. Tiểu-Thạch-tu đã chỉ đường rất rõ ràng. Nước tuôn ra từ một khe núi và đổ xuống một cái vụng. Những người lùn đã dùng những hòn đá chặn quanh, tạo thành một ái thau thiên nhiên. Con quạ chễm chệ trên một phiến đá mổ rối rít những con bọ xung quanh. Chân-sậy lên một tảng đá lớn nhất, rồi nhỏ toẹt một bãi nước bọt vào mặt nước trong văn vắt.

Mặt nước gợn sóng, chuyển thành màu đen. Trên mặt nước đen ngòm hình ảnh Nettlebrand thoắt hiện ra với Tiểu Thạch-Tu đang lau chùi những gai nhọn trên lưng.

Nettlebrand gầm gừ với Chân-sậy:

-A, mày đây rồi. Mày chui nhủi ở đâu mà mất tăm hơi vậy? Tao vừa định ăn tươi thằng lùn này vì quá nóng ruột đây.

-Ôi, đừng làm thế, chủ nhân. Hắn nói thật đó. Một con rồng mới hạ xuống đây. Sáng bạc như ánh trăng và nhỏ hơn ngài nhiều. Nhưng chắc chắn là một con rồng.

Neyy ngó Chân-sậy trừng trừng:

-Một con rồng? Một con rồng bạc thật ư? Ta đã cho lùng súc khắp thế giới mà không gặp, vậy mà bây giờ một con rồng bạc hạ xuống gần như sát cổng nhà ta!

Nghe con rồng vàng nói, Tiểu-Thạch-Tu mừng rỡ làm rơi cả bàn chải:

-Ôi, Đức Kim Thượng thấy chưa. Tôi đã tìm ra con rồng bạc. Xin ngài ban thưởng cho kẻ hèn này một cái vảy bằng vàng.

-Câm mõm. Nếu không ta sẽ ban thưởng cho mi được dịp ngắm thật gần những cái răng bằng vàng của ta. Tiếp tục lau chùi đi.

Tiểu-Thạch-Tu tiu nghỉu tụt xuống khỏi lưng rồng, nhặt lên cái bàn chải.

Nettlebrand nói với Chân-sậy”

-Báo cho ta biết tất cả những gì mi khám phá ra về con rồng bạc đó. Dòng giống nó còn nữa không? Nó từ đâu tới?

-Rõ.

Mắt Nettlebrand sáng ngời:

-Ôi! Sau cùng ta lại được đi săn. Ta sẽ tìm chúng ở đâu?

Hắn nhe răng hỏi. Chân-sậy cuống quít dụi mũi, bối rối ra mặt:

-Dạ, dạ… tôi không biết chính xác ở đâu.

-KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU?

Nettlebrand gầm to tới nỗi làm Chân-sậy ngã lộn cổ ra sau:

-Mi không biết? Suốt thời gian qua mi đã làm gì, hả con nhện vô tích sự kia?

-Đó là lỗi ả lâm-thần. Ả ngăn không cho con rồng tiết lộ từ đâu tới. Nhưng tôi biết chúng đang kiếm tìm gì, thưa chủ nhân. Chúng tìm kiếm Vành Đai Thiên Đường.

Nettlebrand đứng thẳng người, bất động. Hai mắt hắn đỏ ngầu như máu. Tiểu-Thạch-Tu toát mồ hôi, run run đánh bóng mấy cái vảy.

Chân-sậy dọn giọng mấy lần mới thốt nên lời:

-Thưa… thưa chủ nhân, ngài có biết nơi đó ở đâu không?

-Không kẻ nào biết nơi đó ở đâu. Ngoại trừ những con rồng đã ẩn trốn tại đó suốt hơn một trăm năm nay, kể từ khi chúng thoát khỏi tay ta. Ta đã tìm kiếm Vành Đai Thiên Đường tới nỗi móng chân ta rướm máu. Có những khi ta tưởng đã đến gần chúng, và có thể đánh hơi được chúng, nhưng ta chưa hề phát hiện được con rồng nào, vì vậy ta đã phải kết thúc những ngày săn bắt huy hoàng của ta.

Tiểu-Thạch-Tu rụt rè thưa:

-Nhưng giờ đây ngài lại có thể đi săn, săn con rồng ngốc nghếch mò đến tận đây nạp mạng cho ngài đó.

-Hừ! Rồi sau đó thì sao? Không được, như vậy cuộc vui sẽ chóng tàn, trước cả khi ta khám phá ra được hang ổ của tất cả chúng nó. Ta có một ý tưởng hay hơn nhiều, một ý tưởng rất tuyệt vời. CHÂN-SẬY!

Chân-sậy giật thót người.

-Có tôi, thưa chủ nhân.

-Mi phải theo dõi nó. Theo dõi cho đến khi có thể hướng dẫn ta đến nơi những con rồng mà nó đang đi tìm, cũng như những con rồng từng ở chung với nó trước khi nó đến nơi này.

Tim Chân-sậy đập như đánh trống trong cái lồng ngực mỏng dính, khốn khổ của hắn.

-Nhưng sao lại là tôi, thưa chủ nhân? Ngài không cùng đi sao?

-Ta không có ý định chạy cho đến khi chân bỏng rát mới gặp chúng. Mi phải báo cáo với ta mỗi buổi chiều. Tất cả những gì nghe, nhìn thấy. Và khi nó tìm ra Vành Đai Thiên Đường, ta sẽ có mặt cùng mi.

-Nhưng làm sao chủ nhân tới kịp ạ?

-Ta có những uy lực mà mi không thể ngờ tới được. Thôi, trở lại với công việc đi.

Hình ảnh Nettlebrand mờ đi trên mặt nước.

-Khoan, khoan đã thưa chủ nhân.

Nhưng mặt nước dần dần trong trẻo cho tới khi Chân-sậy nhìn vào chính đôi mắt hắn phản chiếu lại.

-Ôi! Không!

Thở dài thườn thượt, Chân-sậy đành quay lại tìm kiếm con quạ đen ngòm.

Chú thích

1.Đức Kim Thượng: Your Goldness.