Kỵ Sĩ Rồng

Chương 15

Gã tí hon rảo bước. Mặt trời đã gần khuất sau những đống hoang tàn và những hàng cột gãy, đổ bóng trên mặt cát. Những khuôn mặt xấu xí khắc trên những bức tường đá cổ, trong ánh sáng choạng vạng, trông còn kỳ quái hơn lúc ban ngày. Nhưng con người nhân tạo tí hon không chút bận tâm. Hắn đá quá quen với những cái đầu bằng đá, trong lâu đài của chủ nhân, luôn nhe răng cười như đe dọa. Lúc này tâm trí hắn chỉ dồn hết vào một điều: tìm đâu ra nước trên một nơi toàn đá cát này.

Hắn lo sợ chủ nhân hắn đang tức điên lên vì nóng lòng chờ báo cáo.

Mặc dù cát bỏng rát như đốt chân, gã tí hon vẫn cắm đầu chạy về những ngôi đền hoang tàn, những bụi cọ, cố tìm một vũng nước. Nhưng sau cùng, Chân-sậy chỉ còn biết nhìn lòng sông khô cạn mà than thân trách phận:

-Cát đá, đá cát. Nơi nào có đất, đất còn cứng hơn vảy của chủ nhân ta. Mặt trời hút đến khô cạn, không có đến một giọt nước, lấy gì để chuyển tin về. Con quạ khốn kiếp thì mất tăm luôn. Mình phải làm sao đây?

Khi mặt trời khuất sau những ngọn đồi, Chân-sậy mới vỗ trán, reo lên:

-Ôi! Ngu ơi là ngu! Biển. Phải rồi. Nước biển bao la kìa.

Nhanh như sóc, hắn chạy dọc dòng sông cạn, leo lên, rồi trượt xuống mấy đụn cát, ra bãi biển. Chân-sậy trẻo lên một tảng đá, nước biển rạt rào chung quanh. Hắn phun một bãi nước bọ, mặt nước biển dưới chân hắn co rúm lại, chuyển thành màu đen. Từ từ hình ảnh chủ nhân hắn hiện ra, biến dạng vì nước biển xao động, lớn dần, lớn dần, trải rộng trên mặt biển mênh mông.

-Mi ở đâu suốt thời gian qua?

Nettlebrand gầm lớn tới nỗi gã lùn Tiểu-Thạch-Tu lảo đảo trên lưng con rồng vàng.

Chân-sậy run rẩy thưa:

-Chủ nhân ơi, không phải lỗi tôi. Chúng tôi lạc vào cơn giông bão, rồi thì con quạ bỏ rơi tôi, rồi thì tôi bị loài người bắt và rồi… và rồi một thằng bé đã cứu tôi, bắt đi theo nó. Khi tìm cách chuồn được thì lại không tìm đâu ra nước, rồi thì…

-Rồi thì, rồi thì! Đừng làm ta phát ngấy với những lời lảm nhảm đó nữa. Mi đã khám phá được điều gì rồi?

-Chúng đang tìm kiếm Vành Đai Thiên Đàng…

-Thằng ngu! Mi quên là ta đã quá biết chuyện này rồi sao? Trước khi bỏ rơi mi, con quạ mổ hết bộ óc tí hon của mi rồi à? Có gì mới lạ không?

Chân-sậy vuốt mặt. Người hắn ướt sũng nước biển.

-Mới lạ? Ồ, phải phải, dạ có. Nhưng ngài làm tôi bối rối quá, chủ nhân. Tôi vừa qua những chuyện quá căng thẳng mà.

Nettlebrand gầm lên với anh lùn vừa ngồi nghỉ giữa hai cái gai rồng:

-Làm tiếp đi, đồ lười biếng.

Chân-sậy bào tiếp:

-Có một lão người kể cho chúng nghe một chuyện rất lạ lùng. Chuyện về một quái vật xuất hiện từ dưới biển, tấn công bầy rồng. Chính đó là ngài, phải không, thưa chủ nhân?

Nettlebrand lim Đuôi Xám mắt:

-Ta không nhớ và cũng không muốn nhớ, hiểu chưa, con nhện khẳng khiu kia? Khi đó chúng đã thoát khỏi ta, chúng thoát khỏi ta ngay trước móng vuốt của ta. Quên chuyện đó đi. Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Nếu không ta sẽ nuốt tươi mi như mười một anh em mi vậy.

-Tôi quên rồi. Quên ráo rồi, chẳng nhớ gì hết. Trong đầu tôi chẳng còn gì, chỉ còn một hố đen ngòm ngòm thôi…

-Câm ngay!

Nettlebrand giận dữ đạp mạnh chân, làm vỡ vụn tảng đá lót sàn. Hình ảnh con rồng vàng trên mặt nước lớn tới làm Chân-sậy khiếp đảm, co rúm người. Hai đầu gối hắn đánh lập cập vào nhau. Trong lồng ngực mong manh, tim hắn đập như tiếng trống.

Giọng Nettlebrand bỗng chuyển tông, dịu dàng đầy nham hiểm:

-Nào, mi biết gì thêm về Vành Đai Thiên Đường nữa? Chúng định đi hướng nào để tìm kiếm?

-Ồ, chính chúng cũng chưa biết. Chúng định tới gặp một người đàn bà, một chuyện gia về rồng, sống trên bờ biển… bờ biển mà tôi không muốn dàm nhắc lại với chủ nhân. Tuy nhiên người đàn bà này cũng không biết Vành Đai Thiên Đường ở đâu, và vì vậy…

Con rồng vàng thét lên:

-Vì vậy làm sao?

-Vì vậy chúng sẽ đi hỏi một vị thần. Một vị thần da xanh, có cả ngàn con mắt. Vị thần này có thể giải đáp được bất kỳ vấn đề nào, nhưng phải do một… con người đặt câu hỏi. Vì cậy mà… thằng bé là người đứng ra để hỏi vị thần.

Gã tí hon nhân tạo chợt im lặng. Hắn bàng hoàng kinh ngạc, khi nhận ra là hắn đang thật sự lo lắng cho cậu bé. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ, mà Chân-sậy không hiểu vì đâu lại len lỏi vào tim hắn.

Giọng Nettlebrand vang vang.

-A ha ha! Thật tuyệt vời! Chúng ta hãy để cho thằng người bé con đó hỏi giùm chúng ta. Vô cùng tiện lợi! Vậy thì bao giờ ta có câu trả lời đây, chân nhện?

Cái miệng gớm ghiếc của con rồng vàng ngoác ra một nụ cười khả ố.

-Chắc phải mất mấy ngày mới tới được chỗ vị thần. Xin chủ nhân kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.

-Hừ! Kiên nhẫn! Kiên nhẫn! Ta đã mất hết kiên nhẫn rồi. Ta muốn đi săn chúng ngay. Không thể nào chịu nổi hết bò lại trừu nữa rồi. Hãy theo dõi thằng bé và các bạn của nó, rồi báo cáo ngay cho ta, khi mi có thể. Rõ chưa? Ta muốn biết chính xác con rồng đó ở đâu. Hiểu ý ta không?

-Thưa chủ nhân, tôi hiểu.

Hình ảnh Nettlebrand mờ dần. Chân-sậy kêu lên:

-Khoan đã, chủ nhân. Tôi theo dõi chúng cách nào đây? Con quạ bỏ đi rồi.

-Ồ, đó là chuyện của mi. Phải tìm ra cách chứ. Mi khôn ngoan lắm mà.

Chân-sậy rầu rĩ nhìn sóng nước. Chung quanh hắn chỉ còn tiếng biển rì rào.Cất tiếng thở dài, Chân-sậy nhảy xuống mặt cát ẩm ướt, vất vả leo lên bờ dốc. Khi lên tới đỉnh, hắn đang đứng thở thì chợt thấy Firedrake, ông giáo sư, Sorrel và Ben đang đi dọc lòng sông khô cạn về phía hắn.

Gã tí hon vội thụp xuống dưới một đám cỏ. Làm sao bây giờ? Trả lời sao, nếu họ hỏi hắn đã đi đâu? Chắc chắn con nhỏ lâm thần sẽ hỏi. Lý do gì họ rời hang sớm thế? Nếu họ còn ở lại đó, hắn có thể lẩn lại vào hang như một con chuột nhắt; sẽ không ai phát hiện ra sự vắng mặt của hắn.

Những bước chân đáng sợ tiến gần tới nơi Chân-sậy đang trốn bỗng dừng lại. Ông giáo sư trao một giỏ nặng cho Ben, nói:

-Các bạn, đây là lương thực ta đã hứa. Phần ta không còn nhiều, nên phải mượn thêm lương khô của các đồng nghiệp. Ở xứ này người ta gọi là kaffiyeh, vì chúng ta là người da trắng, phải có thứ này mới không bị rộp da. Còn Sorrel và Firedrake đã có bộ lông và vảy bảo vệ rồi. Thôi, bây giờ mình bàn về lộ trình bay…

Ông bật đèn pin, rồi cùng Ben cúi nhìn tấm bản đồ:

-Theo như cháu cho ta biết về khả năng bay của Firedrake, chuyến đi sẽ mất khoảng bốn ngày. Trước hết, ta nhắc lại, phải bay thẳng hướng nam. Vì Firedrake chỉ có thể bay vào ban đêm, nên ban ngày phải tìm chỗ râm mát nhất để nghỉ ngơi, vì cái nóng ở những nơi này rất khắc nghiệt. Dọc đường đi, có một số pháo đài và thành phố đổ nát, có thể làm nơi tạm trú qua ngày. Và vì các cháu luôn bay dọc bờ biển, nên cũng dễ nhận ra đường trong đêm sáng trăng. Đêm thứ tư là bắt đầu tiến vào vùng nhiều đồi núi hơn. Các thành phố bám vào núi đá như những tổ chim khổng lồ.Khoảng nửa đêm, sẽ tới một ngã ba đường, nơi đây có một tấm bảng bằng tiếng Ả Rập. Như thế này.

Ông giáo sư viết trên lề bản đồ bằng một cây bút bi, bảo:

-Ta nghĩ tên thành phố cũng được viết cả bằng tiếng Anh, nhưng đây là Ả Rập, phòng xa vẫn hơn. Đó “Shibam”, một thành phố rất đẹp. Hãy theo con đường chính cho đến khi nó rẽ về hướng bắc. Khi tới khe núi các cháu muốn tìm, chỉ có rồng mới bay qua được, vì nơi đây không có một cây cầu. Sau khi các cháu hạ cánh, hãy nhìn quanh tìm một cái xe cửa không có kính. Ngay khi tìm ra, hãy bóp còi, rồi ngồi cách xe đúng mười bảy bước và chờ đợi.

Ben kinh ngạc hỏi:

-Một cái ô-tô?

-Chú sao. Thần Asif đã “mượn đỡ” của một tù trưởng giàu có, đó là theo những truyền thuyết sau cùng về ông ta. Có một điều sai lầm là nhiều người tin rằng thần linh, yêu quái và các sinh vật dị thường sống đợn giản trong những hang động hay lâu đài hoang phế. Không đâu, đôi khi họ rất thích cái gọi là tiện nghi hiện đại. Mấy năm trước, tại thành phố đổ nát mà ta đi tìm kiếm kỳ lân, ta đã gặp hai tiểu yêu sống trong những cái chai bằng plastic.

Ben lẩm bẩm:

-Lạ nhỉ?

Ngồi trên lưng rồng, Sorrel léo nhéo xuống:

-Có gì mà lạ? Đám tiểu yêu đất rất khoai sống trong mấy cái can chìm trong đất. Đó là nơi tốt nhất để chúng hù dọa những người qua đường, bằng cách từ trong, chúng dùng búa gõ rầm rầm lên thành can. Cậu gặp cảnh đó cũng khiếp vía, sợ vãi linh hồn luôn.

Giáo sư cuộn bản đồ, trả lại Ben. Rồi cười nói:

-Sorrel nói đúng. Đám tiểu yêu tinh nghịch lắm. Trên đường tới phương nam, rất có thể các cháu gặp chúng. Tiểu yêu cát thường lảng vảng gần những thành phố hoang phế. Chúng quay vù vù như con trốt quanh chúng ta để làm chúng ta lạc đường. Đừng quan tâm, nhưng cũng đừng thô bạo với chúng. Vì chúng có thể quấy rầy chúng ta một cách kinh khủng, giống hệt họ hàng chúng tại miền bắc lạnh giá vậy.

Sorrel hét toáng lên:

-Ôi, không đâu! Tôi chẳng muốn đụng đầu với lũ tiểu yêu đó chút nào. Tôi đã bị rắc rối với chúng một lần rồi. Mình chỉ leo lên đồi hái vài cái nấm, lũ ranh bắn tới tấp những mũi tên tẩm đầy thuốc ngứa, gãi muốn chết lun.

Giáo sư chặc lưỡi bảo:

-Ta e họ hàng chúng ở Ả Rập cũng chẳng khác gì đâu, tốt nhất là hãy ráng tránh xa chúng.

Ben cất bản đồ vào ba lô. Hơi nóng ban ngày đã tan biến, nó cảm thấy gây gây lạnh, nhưng lại dễ chịu vì được hít thở không khí mát mẻ này.

Giáo sự Greenbloom đưa cho Ben một quyển sách dày:

-Còn vật này nữa. Một ón quà chia tay ta tặng cháu. Quyển sách này miêu tả hầu hết những sinh vật dị thường đã từng tồn tại trên thế giới. Có thể hữu ích cho cháu trong chuyến đi này.

-Cám ơn giáo sư.

Ben nhận quyển sách, lúng túng mỉm cười. Mới lật vài trang, Sorrel đã giục toáng lên:

-Cất vào ba lô đi. Trăng lên rồi kìa, tụi này không có thời gian đợi cậu nhẩn nha đọc sách đâu.

Ben vội bỏ bản đồ và quyển sách vào ba lô.

Chân-sậy rón rén đứng dậy trong bụi cỏ. Đúng rồi, hai cái ba lô sẽ là cứu cánh của hắn. Sorrel chắc chắn không muốn cho nó đi theo, nhưng Ben rất sẵn lòng. Đơn giản là hắn nên trốn trong ba lô của cậu bé.

Âm thầm như cái bóng, gã tí hon nhảy phóc lên ba lô của Ben. Bỗng Sorrel nhìn sau lưng Ben, kêu lên:

-Có cái gì mới nhảy ra từ bãi cỏ vậy? Ở đây có chuột sa mạc hả?

Chui tọt vào ba lô, Chân-sậy biến vào lớp quần áo của Ben.

Giữa lúc đó, ông giáo sư lấy từ trong giỏ ra một gói nhỏ, đưa chỏ Sorrel:

-Ta cũng có quà cho mi đây, Sorrel.

Cô ả đưa lên mũi hít hà, rồi mừng rỡ kêu lên:

-Wow! Nấm khô! Đông cô, nấm tuyết, nấm bào ngư! Ông cho cháu hết gói này sao?

-Tất nhiên. Không ai xứng đáng thưởng thức nấm hơn một cô lâm thần, đúng không?

-Dạ… hì hì… hơi bị đúng đấy ạ.

Nó hít gói nấm thêm lần nữa mới cất vào ba lô.

Chân-sậy không dám thở khi Ben và Sorrel buộc hai ba lô lên lưng rồng. May cho hắn, mùi nấm ngạt ngào làm Sorrel không đánh hơi thấy tên gián điệp tí hon trong ba lô của Ben.

Ben nhìn quanh lẩm bẩm:

-Vậy là Chân-sậy biến luôn rồi.

Sorrel nhấm nháp một cánh nấm khô, bảo:

-Càng tốt. Hắn bốc toàn mùi xúi quẩy. Cậu tin mình đi, loài người các cậu không thình mũi như mình đâu. Mình phát hiện ngay lập tức những kẻ chuyên đem lại sự chẳng lành.

Chân-sậy muốn cắn đứt ngay mấy ngón tay lông là của ả, nhưng hắn ráng nhịn, chỉ dám thò tí mũi lên để thở.

Ông giáo sư nói:

-Có lẽ chỉ vì Chân-sậy là một người nhân tạo, nên mi không ưa nó. Những sinh vật như thế, thường không được những sinh vật được sinh ra bình thường tin tưởng. Dường như hầu hết đều cho rằng chúng rất hiểm độc. Vì thế những sinh vật nhân tạo cảm thấy bị chối bỏ, rất cô đơn và chúng chỉ gắn bó với người tạo ra chúng. Mạc dù chúng sống lâu hơn những người tạo ra chúng rất… rất lâu.

Sorrel lắc đầu quầy quậy:

-Nói gì thì nói, cháu vẫn cứ thấy hắn bốc hơi toàn điều bất hạnh.

Ben thì thầm với giáo sư Greenbloom:

-Cậu ấy ương bướng như một con lừa.

-Ta thấy rồi.

Ông mỉm cười nói, rồi tiến lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu hoàng kim của Firedrake, xòe bàn tay ra, bảo:

-Ta chỉ cò vật này tặng mi.

Trên bàn tay ông một cái vảy người sáng, rắn chắc, lạnh lẽo và… bằng vàng! Con rồng tò mò cúi nhìn. Ông giáo sư đặt thêm một cái vảy nữa lên bàn tay, cắt nghĩa:

-Ta tìm thấy hai cái vảy này từ rất nhiều năm trước tại phía bắc núi Alps. Bò và trừu cứ biến dần tại đó và ta đã được nghe dân địa phương kể những chuyện khủng khiếp về một quái vật từ trên núi xuống săn mồi. Những nông dân phẫn nộ lùng sục khắp nơi làm mất dấu vết của con quái đó. Ta chỉ tìm thấy hai cái vảy này. Chúng rất giống với vảy của mi, nhưng ta lại có cảm giác dường như chúng hoàn toàn khác hẳn.

Trong ba lô, Chân-sậy giỏng tai nghe ngóng. Những cái vảy này chắc chắn là của chủ nhân hắn. Nettlebrand đã bị mất ba cái vảy vàng và đã phái tất cả bầy quạ đi tìm kiếm suốt bao năm qua. Chủ nhân hắn sẽ cảm thấy mất mặt, khi nghe tin hai cái móng quí hóa đó lại đang nằm trong tay một con người.

Tên gián điệp tí hon, lú đầu ra khỏi ba lô để nhìn, nhưng bàn tay ông giáo sư cao hơn tầm mắt hắn.

Firedrake nói:

-Hai cái móng không có mùi gì, nhưng lạnh lẽo như nước đá.

-Ben, cháu cầm thử xem. Chúng rất kỳ lạ.

Ben thận trọng nhón một cái vảy, rờ ngón tay lên những cạnh sắc. Giáo sư bảo nó:

-Ta nghĩ chúng được làm bằng gia kim, một thứ kim loại được tạo ra bởi những nhà luyện kim thời Trung cổ, khi họ có ý định tạo ra vàng thật. Nhưng chắc chắn đã được pha trộn với những hợp chất khác nữa, vì chúng rất cứng rắn. Ta không thể làm trầy xước chút xíu nào, dù đã dùng đến đồ chuyên dùng để cắt kim cương. Cháu hãy giữ một cái vảy này. Trên đường đi, may ra cháu có thể khám phá ra điều bí ẩn về nó.

Ben hỏi con rồng:

-Cất trong ba lô của tớ, được chứ?

Firedrake gật, rồi nhìn ra biển nghĩ ngợi. Sorrel leo lên đuôi rồng. Ben ném hai ba lô lên để cô nàng buộc lên lưng Firedrake. Xong việc, Sorrel kêu lớn:

-Nào, lên đường!

Giáo sư nhìn trời, nói:

-Thời tiết có vẻ tốt đó, Sorrel.

Ben lại gần ông, e ngại đưa tay ra nói:

-Tạm biệt giáo sư.

Ông bắt tay nó, bảo:

-Tạm biệt Ben. Ta thật tình hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. À, ta suýt quên. Đây là danh thiếp của bà Zubeida. Nếu sau khi gặp thần Asif, cháu có đến thăm bà ta, cho ta gửi lời thăm. Và nếu cần thêm lương thực hoặc bất cứ điều gì, ta tin là bà ấy sẽ rất vui lòng giúp cháu. Ngôi làng, nơi bà ta đang làm việc nếu không thay đổi quá nhiều, thì người dân vẫn đang nuôi hy vọng rồng sẽ quay trở lại. Nhưng dù sao, cháu vẫn phải thận trọng, trước khi để Firedrake vào làng.

Ben cất tấm thiệp vào túi, rồi lên lên lưng Firedrake.

Khi Firedrake vừa xóe cánh, giáo sư Greenbloom kêu lớn:

-Chúc may mắn, thành công tốt đẹp. Suy nghĩ kỹ những câu hỏi đặt ra với thần Asif. Thận trọng với những kỳ đà lửa. Nhớ viết thư cho ta, nếu các cháu phát hiện thấy rồng.

-Tạm biệt!

Ben vẫy tay chào.

Firedrake bay lên không. Con rồng đảo một vòng trên đầu giáo sư, phun ra một ngọn lửa xanh trong màn đêm như một lời chào tạm biệt, rồi mới bay vút đi.