Lạc Lối (Led Astray)

Chương 6

Sáng hôm sau, khi Jenny bước vào bếp thì Bod đang nướng bánh mì. Cô bật cười nhìn cái tạp dề ông đeo vụng về khi cô hôn má ông. Sau khi pha cho mình một cốc cafe, cô ngồi vào bàn, nơi Sarah đang ngồi bần thần vọc món trứng rán.

“Con đi đâu tối qua vậy?”

Không hề có một câu hỏi thường nhật, “Tối qua con ngủ có ngon không?”, hay đại loại “Chào buổi sáng.” Không một câu nào như thế. Chỉ một câu hỏi khô khan như thế thôi.

Khi bà hỏi câu đó, môi Sarah mím chặt. Những nét căng thẳng hằn lên mặt bà.

“Chúng con,” Jenny nhấn mạnh, “chỉ đi dạo một vòng thôi.”

“Con đã về rất trễ,” Bod cố đưa ra một nhận xét có vẻ như do thuận miệng nói ra, Nhưng Jenny biết câu chuyện sáng nay không có chút gì là ngẫu nhiên hay vô tình vì sự căng thẳng trong thái độ của ông bà. Có một bầu không khí căm ghét, thù địch đang bao phủ mọi người, như thể cả doanh trại đang khinh bỉ tên nội gián, phản quốc.

“Làm thế nào cha mẹ biết con về lúc nào? Cha mẹ đã ngủ cả mà.”

"Bà Hicks ghé qua sáng nay. Bà ấy thấy ... thấy con và Cage ở cùng nhau tối qua.”

Jenny lướt ánh mắt từ người này sang người kia. Cô vừa hoang mang vừa giận dữ. Bà Hicks là môt bà già lắm chuyện trong khu phố. Bà ta thích lan truyền những chuyện ngồi lê đôi mách, đặc biệt là những chuyện càng kịch tính, xấu xa. “Bà ta nói gì?”

"Không có gì," Bob chối.

"Không, con muốn biết. Bà ta nói gì? Bất cứ chuyện gì mà làm bố mẹ tổn thương”

"Bố mẹ không tổn thương, Jenny," Bob xoa dịu. "Chỉ là bố mẹ không muốn mọi người bắt đầu gán ghép tên con với tên của Cage."

"Tên con đã gắn với tên của Cage từ lâu rồi. Anh ấy là Hendren, con trai của bố mẹ," cô giận dữ nhắc họ nhớ. "Con đã trải qua 12 năm vừa rồi của cuộc đời con cùng với sự chăm sóc của gia đình Hendren. Làm sao tên con không gắn với cái tên này chứ?"

"Con hiểu ý chúng ta mà, con yêu," Sarah nói. Nước mắt long lanh trên mắt bà. “Con là tất cả những gì chúng ta còn lại.Chúng ta—"

"Không phải thế!" Jenny giận dữ bật khỏi ghế và thét lên. "Bố mẹ có Cage. Con chưa từng nghĩ con sẽ nói thế này với bố mẹ, nhưng con xấu hổ vì thái độ của bố mẹ. Sarah, mẹ có nhận ra mẹ đã làm Cage đau đớn thế nào tối qua không? Bố mẹ có thể không vui với bất kì hành động nào của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn là con của bố mẹ. Mẹ đã ước anh ấy chết đi”

Sarah gục đầu và nước mắt trào ra. Jenny xấu hổ vì thái độ của mình ngồi trở lại vào ghế. Bob gục đầu Sarah vào vai mình và vỗ về bà.

"Bà ấy đã rất đau đớn tối qua khi cả hai con đã chạy ra khỏi nhà," Bob phân trần. "Bà ấy nhận ra những gì mình đã nói và rất hối hận."

Jenny nhâm nhi cà phê cho đến khi nước mắt của Sarah cạn dần. Cuối cùng cô đặt tách cafe của mình xuống đĩa. “Con quyết định sẽ ra đi.”

Như Jenny đoán trước, bố mẹ gần như hóa đá. Hồi lâu sau, cả hai vẫn không ai di chuyển. Họ nhìn cô chăm chăm bằng những cái nhìn trống rỗng, hoài nghi. “Ra đi?” Cuối cùng Sarah khó nhọc buông ra.

"Con đã dự định rời khỏi đây và bắt đầu cuộc sông mới. Nhiều năm qua con đã sống với gia đình và chờ đợi ngày đám cưới của con và Hal. Có lẽ nếu chúng con đã cưới nhau và có những đứa con...” Cô ngừng lại nửa chừng... “Nhưng chúng con vẫn chưa kết hôn và điều đó cũng chẳng bao giờ xảy ra nữa, vì thế không có lý do gì để con ở lại đây. Con phải tạo một cuộc sống mới cho mình.”

"Nhưng tương lai của chúng ta là một," Bob phản đối.

"Con là một người phụ nữ đã trưởng thành. Con cần phải - ”

"Chúng ta cần con, Jenny!" Sarah bật khóc, bàn tay lạnh ngắt run rẩy của bà níu lấy cánh tay của Jenny. "Con gợi cho chúng ta nhớ về Hal. Con giống như con gái thật sự của chúng ta vậy. Con không thể bỏ rơi chúng ta. Mẹ xin con. Không phải bây giờ. Hãy cho mẹ ít thời gian hồi phục sau nỗi đau mất Hal. Con không thể đi được. không thể..." Bà nấc lên, nước mắt lại giàn rụa.

Jenny cảm thấy một tấm lưới tội lỗi đang quấn chặt lấy cô. Cô có thấy có trách nhiệm với họ. Họ đã cưu mang và cho cô một mái ấm khi cô trơ trọi trên cõi đời này. Cô nợ họ. Bao lâu? Vài tuần? Hay vài tháng?

Ý nghĩ này làm cô ngả lòng, nhưng sau đó cô lại có cảm giác gông xiềng đang vây chặt lấy cô.

"Được," cô chán nản nói. “Nhưng con sẽ không sống dưới sự dòm ngó của bà Hicks hay bất cứ ai khác. Con đã đính hôn với Hal và con đã yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã mất. Con còn có cuộc sống ở phía trước.”

“Con có thể ở lại và ra ra đi bất cứ khi nào con muốn,” Bob nói, vui sướng vì chuyện ra đi của cô được bỏ qua. “Đó là lý do tại sao bố mẹ mua xe cho con”

Đó không phải là loại tự do Jenny muốn, nhưng cô không nghĩ rằng hai người sẽ hiểu ngay cả khi cô cố gắng giải thích cho họ. “Một yêu cầu khác là cả bố mẹ phải xin lỗi Cage vì những gì bố mẹ nói tối qua.”

Khi họ định có ý phản đối, cô nhìn chằm chằm. Và họ chùng xuống trước ánh mắt kiên định của cô. “Được, Jenny,” cuối cùng Bob nói, “Bố mẹ sẽ làm thế vì con.”

“Không phải vì con. Vì bố mẹ và anh ấy.” Cô đứng dậy và hướng về phía cửa. “Con nghĩ Cage sẽ tha thứ cho bố mẹ vì anh ấy yêu bố mẹ. Con hi vọng thế.”

* * *

Mấy cái xe đẩy thực phẩm va vào nhau, Jenny bối rối trước những tiếng đổ vỡ. Hộp chất tẩy bật nắp. Mấy đồ hộp lăn lóc ồn ào. Một cuộn giấy vệ sinh văng lên giỏ trứng.

“Chào em."

“Đồ ác ôn. Anh cố tình đúng không?”

Anh cười nhăn nhở, lười biếng và ngoan cố. “Đây là cách tuyệt vời để gặp gỡ một người phụ nữ đẹp, vào một buổi chiều buồn tẻ. Va vào xe đẩy đi chợ của cô ấy. Sau đó cô ấy sẽ bối rối, thỉnh thoảng tức giận, nhưng luôn phó mặc vào bạn. Lý tưởng nhất là tôi thử khóa các bánh xe của xe đẩy.” Anh liếc xuống và cau mày “ Em thật quá nhanh so với tôi.”

“Anh quả là kẻ không có lương tâm, Cage Hendren."

"Chắc chắn rồi."

"Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra?" Jenny hỏi anh. "Tôi tò mò muốn biết."

"Ý em là sau …"

"Sau khi anh và vào xe của cô ta, làm mấy cái xe kẹt cứng với nhau và cô ấy đang bối rối, … Anh sẽ làm gì sau đó?"

"Đề nghị cô ấy lên giường với tôi."

Jenny há hốc với câu trả lời. “Ôi.” Cô cầm cái giỏ hàng trống trơn vòng qua anh, và bước về cuối dãy đựng thực phẩm cho thú cưng. Kể từ khi gia đình Hendrens không còn nuôi thú cưng nữa, sự quan tâm của cô dành cho dãy hàng này gần như một sự lố bịch.

“Này, em đã nói là em tò mò mà,” Cage hơi đề phòng, đẩy giỏ hàng song song bên cô.

“Vâng, tôi tò mò, nhưng tôi nghĩ anh sẽ dụ dỗ một cách tinh tế hơn.”

"Tại sao?"

"Tại sao ư?" Cô quay lại nhìn anh, trong chốc lát những mảnh dịu dàng và thoáng xao động đã biến mất. “Anh nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng thế ư? Chỉ cần có thế?” Cô thách thức.

Anh vờ nhăn trán. “Không phải luôn như thế. Một số lần cũng cần mất nhiều thời gian và công sức hơn.” Ánh mắt màu vàng nâu óng vờn quanh cô, từ chiếc quần giản dị trang nhã đến chiếc áo len cotton chui cổ mềm mại. “Ví dụ như em, Tôi cá em là một trường hợp như thế”

"Tại sao anh nói thế?"

"Vậy em sẽ ngủ với tôi chứ?"

"Không!"

"Thấy chưa nào. Tôi luôn đúng mà.” Anh gõ gõ ngón trỏ vào trán. “Khi em đã có kinh nghiệm về điều này cũng lâu như tôi, em sẽ học được một vài điều. Giác quan thứ 6 của em sẽ nhạy cảm hơn. Tôi có thể nói ngay với em rằng tôi sẽ dùng cách dễ dàng, chậm rãi và bền bỉ để tiếp cận em. Với cách ấy em sẽ chỉ hơi cau mày cũng như khi hộp bột giặt Tide trộn lẫn với hộp kẹo dẻo của em. Một sự phản bội chết người mà em đã không dễ dàng thừa nhận."

Cô lặng người nhìn anh trong một lúc, và sau đó bung ra cười. “Cage, tôi thề đúng là anh là một kẻ vô đạo đức.”

“Trơ tráo, vô liêm sỉ,” anh nháy mắt. “Nhưng tôi chân thành.”

Cô rời dãy hàng thực phẩm cho thú cưng và đi về hướng khác. Anh chắn phía trước cô, chặn lối đi của cô. “Trông em thật khủng khiếp.”

“Đây có phải là một ví dụ về phương pháp tiếp cận nhẹ nhàng, chậm rãi và bền bỉ? Nếu thế, nó cần tốt hơn,” Cô nói khô khốc.

Khi cô cố đi vòng qua anh, anh khéo léo lách giỏ hàng qua bên cạnh chặn hoàn toàn lối đi. “Em hiểu ý tôi mà. Em trông rất mệt mỏi. Dường như kiệt sức. Bố mẹ đã làm gì em thế?”

"Không có gì." Cô tránh đôi mắt anh.

Nhưng cô biết cô không dối gạt được anh nhiều hơn tự gạt bản thân mình. Gia đình Hendrens đã không nghe lời tuyên bố độc lập của cô. Hoặc họ đã nghe, nhưng bằng một cách nào đó, họ đã bỏ qua những gì cô nói. Họ lập sẵn những kế hoạch hằng ngày cho cô trước khi cô xuống nhà ăn sáng mỗi ngày.

Đầu tiên là hồi đáp những lời chia buồn sau lễ tang của Hal. Cô hầu như biết ơn với điều đó khi cô có thể gọi Cage và nhờ anh phụ giúp. Điều này đã tạo ra một cơ hội cho cha mẹ anh xin lỗi anh.

Đó là một sự hoà giải vụng về. Cage đứng trước cửa nhà, trông như thể anh sợ rằng bố mẹ anh sẽ không mời anh vào nhà. Jenny nghẹt thở, không thể phân biệt được đâu là giọng nói của Bob hay của Cage trong câu chuyện ngoài hành lang. Sau đó Cage bước vào phòng khách, nhìn Sarah, đang ngồi rúc vào chiếc ghế sofa. Cuối cùng bà cũng ngẩng đầu lên.

“Chào Cage. Cảm ơn con đã ghé thăm.”

“Chào mẹ. Mẹ cảm thấy thế nào?”

“Ổn, mẹ ổn.” Bà lơ đãng. Bà bắn một cái nhìn dò hỏi về phía Jenny, cô khẽ gật đầu. Bà liếm môi “ Cái đêm mà…, cái đêm sau tang lễ của …Hal. Những gì mẹ nói…”

“Không cần thiết,” Cage vội vàng nói. Anh băng qua phòng và khuỵ gối trước ghế của mẹ anh, tay anh dịu dàng đỡ lấy khuôn mặt nhợt nhạt mất thần sắc của bà. “Con biết mẹ đã rất đau khổ.”

Jenny biết ơn anh sâu sắc. Anh đã quá tổn thương để có thể thông cảm đươc như thế. Nhưng dù Sarah có chân thành xin lỗi hay không, và dù anh nhận biết điều đó thế nào, cảm xúc của anh cũng bị che dấu đi.

Những công việc lặt vặt của Jenny ở nhà mục sư dường như không bao giờ kết thúc. Ông bà Hendrens thậm chí đã thảo luận về khả năng Jenny tiếp tục sứ mệnh của Hal giúp đỡ những người tị nạn chính trị ở Trung Mỹ. Ngay cả việc nghĩ về chuyện đó cũng khiến cô kiệt sức, và cô từ chối nói về chính trị hay những nội dung tương tự thế. Nhưng cô lại được yêu cầu viết ra những gì cô chứng kiến để tiếp tục cuộc vận động quyên góp.

Cô biết sự mệt mỏi đã hằn lên mắt cô, cô cũng biết cô đã sụt cân khá nhiều vì cô đã lờ đi chuyện ăn uống, cô cũng nhận thức cô đang xanh xao, nhợt nhạt thế nào từ khi cô không vận động ngoài trời.

“Tôi lo cho em,” Cage nói nhẹ nhàng.

"Tôi mệt mỏi. Mọi người cũng thế. Cái chết của Hal, lễ tang, bao nhiêu đó cũng đủ giải thích rồi.”

“Nhưng 2 tuần đã trôi qua. Em đã dành quá nhiều thời gian ở nhà của mục sư hơn bao giờ hết. Điều đó không bình thường.”

"Nhưng cần thiết."

“Nhà thờ là tiếng gọi thiêng liêng của họ, chứ không phải của em. Nếu em để bố mẹ tiếp tục, bố mẹ đang tạo ra một người phụ nữ già cỗi chứ không phải em, Jenny.”

"Tôi biết", cô nhíu mày mệt mỏi. “Làm ơn đừng làm tôi nặng nề thêm nữa, Cage. Tôi đã nói với bố mẹ về chuyện ra đi, nhưng…”

"Khi nào?"

"Ngày hôm sau tang lễ."

"Tại sao em không đi?"

"Họ đã buồn bã như thế, tôi không thể. Và thực ra là quá tàn nhẫn khi tôi ra đi ngay sau khi bố mẹ đã mất Hal.”

“Còn bây giờ?”

Cô cười và lắc đầu. "Tôi thậm chí không có một công việc. Ít nhất là một công việc có trả lương. Tôi biết tôi phải tạo cuộc sống cho riêng mình, nhưng tôi đã để bố mẹ can thiệp quá lâu vào cuộc sống của tôi, và tôi không biết làm thế nào để thay đổi.”

"Tôi có một ý tưởng," Cage bất ngờ nói và nắm lấy cánh tay của cô. "Đi nào."

"Tôi không thể rời khỏi cửa hàng tạp hóa."

"Em không thể lấy cớ là em có mua kem nên phải vội về nhà. Tôi gặp em trước khi em đi về phía khu vực bán hàng đông lạnh."

Cô xoay gót giày lúng túng, “Tôi không thể để lại một giỏ đầy thực phẩm và hàng hoá trên lối đi của cửa hàng."

“Ôi, vì Chúa” Cage cáu kỉnh. Anh xoay cái giỏ 1 vòng và sải những bước dài, đẩy nó vào phía trước của hàng. “Này, Zack!” Người quản lý cửa hàng chồm qua vách ngăn văn phòng. Ông đang đếm tiền thối lại cho một khách hàng tại quầy.

“Chào anh , Cage.”

"Cô Fletcher để giỏ hàng của cô ấy ở đây nhé,” anh nói, đặt giỏ gần khu hàng trưng bày xoong chảo quà tặng mà những người mua hàng có thể đổi bằng nhiều phiếu mua hàng. “Chúng tôi sẽ quay lại tính tiền sau.”

"Được chứ, Cage. Chào anh.."

Cage nhặt một thanh kẹo sữa khi họ bước qua dãy kệ bánh kẹo và chào người quản lý trước khi vòng tay choàng vai cô kéo cô ra khỏi cửa hàng.

"Anh lấy cắp nó?"

"Chắc rồi," Cage nói, lột vỏ thanh kẹo và nhét một nửa vào miệng. “Đây là phần của em.”

"Nhưng-" Anh cắt ngang sự phản ứng của cô bằng cách nhét phần còn lại của thanh kẹo vào cái miệng đang ngạc nhiên mở lớn của cô.

“Em chưa bao giờ lấy trộm một thanh kẹo sao?” Jenny lắc đầu, cô lùa miếng kẹo từ bên này sang phía bên kia cố nhai miếng kẹo trước khi nó làm cô mắc nghẹn. “Tốt, vậy là thời kỳ trong sạch của em đã qua. Bây giờ em đã là đồng phạm của tôi rồi,” Anh mở cửa chiếc Corvette, dịu dàng nhưng kiên quyết đẩy cô vào xe anh.

Cage lái xe qua các đường phố trung tâm tấp nập chỉ với một ít khéo léo hơn so với lần anh lái trên xa lộ. Anh quay xe đậu ở trước một dãy văn phòng. Khi anh bước ra ngoài, anh với tay dưới ghế ngồi và lấy ra 1 chiếc túi vải. Đó là loại túi mà người dân thành phố che phủ mấy cái máy quay tính thời gian đậu xe vào ngày lễ. Anh phủ nó lên cái máy quay hình nằm phía trước chiếc Corvette, và nháy mắt với Jenny trước khi nắm lấy khuỷ tay cô và kèm cô đến trước cửa văn phòng.

“Anh có thể làm thế ư?”Cô hỏi, lo lắng nhìn vào cái máy quay bị che phủ.

"Tôi vừa làm đấy thôi."

Anh mở khóa văn phòng và cô bước vào trong.

Nhưng cô đột nhiên dừng lại và đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ mất hết nhuệ khí. Cả căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ, nhưng khi Cage bước đến cửa sổ và kéo các tấm rèm lên để căn phòng ngập trong ánh sáng, nó càng tệ hơn nữa.

Jenny chưa bao giờ lại thấy một căn phòng bê bối đến thế. Một chiếc sofa trơ trọi, màu sắc nhạt nhẽo như loại thường dùng trong các seri kịch truyền hình dài tập, đang được dựa vào một bức tường. Mấy thứ đồ đạc ít ỏi vốn bọc màu hoa hồng, nay đã chuyển sang màu xám với cơ man nào là bụi. Mấy cái nệm ghế không còn mang hình dạng ban đầu mà lõm hẳn xuống.

Một cái kệ kim loại xấu xí dựa vào một bức tường khác. Một đống giấy tờ, sổ sách, bản đồ đã ngả sang màu vàng, quăng góc, long bìa đang được nhồi nhét trên đó.

Không một chỗ nào có thể chứa thêm đồ đạc được nữa.

Cái bàn ở giữa bức tường xa nhất có lẽ cần phải được cho ra bãi rác từ nhiều năm trước. Một bộ bài được chèn dưới một cái chân bàn thay cho cái bánh xe bị long ra. Nó hỗn độn bởi những chồng báo quá cũ, những cái cốc café bẩn, và vằn vện những vết xước, trầy trụa. Một tấm bảng khắc những chữ viết tắt tên họ của anh nằm chỏng chơ một góc.

Jenny chậm rãi quay sang Cage, “Nơi này là cái gì thế?”

“Văn phòng của tôi,” Cage lúng túng.

Cô há hốc miệng với vẻ nghi ngờ, “Anh thực sự điều hành công việc từ cái đống rác này sao?”

“Tôi không cho nó khủng khiếp đến thế!”

“Cage, nếu Dante[5] vẫn còn sống, đây là nơi mà ông miêu tả là địa ngục.”

“Tệ đến thế ư?”

“Vâng,” Cô đi thong thả về phía bàn làm việc và di ngón tay trên bàn, một vệt hoen ố để lại trên mặt bàn sau khi một lớp bụi dày nửa inche bám vào tay cô. “Anh đã bao giờ dọn dẹp nơi này chưa?”

“Tôi nghĩ là có. Tôi đã thuê một dịch vụ chăm sóc dọn dẹp nhà cửa. Họ đã gửi đến một tay hề. Chúng tôi đã uống với nhau và…”

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi đã hình dung được,” Cô lách người đi vòng qua một giỏ rác đầy tràn và bước về phía cánh cửa có thể mở ra một căn phòng nhỏ.

“Ơ, Jenny…” Cage vươn tay cố cản cô, nhưng đã quá muộn.

Khi cánh cửa mở ra, một tấm lịch tường bay xuống, đập vào vai cô. Cô giật mình lùi lại. Nhưng cô không giật mình bằng cái lúc tấm lịch tường hết đung đưa trên cái đinh và cô nhìn thấy những bức ảnh bóng bẩy.

Một cô gái tóc đỏ bĩu môi đang mặc một bộ đồ thể thao có hình một ngôi sao màu xanh da trời sáng có dòng chữ "Khắc sâu trong trái tim của Texas.” Ở vị trí nổi bật nhất của bức ảnh nổi rõ bộ ngực trái bưởi của cô ta với những núm vú no tròn đỏ sẫm như những trái dâu mọng.

Cage húng hắng, “Đội cổ động đã tặng tôi vào Giáng Sinh năm ngoái.”

Jenny đóng chặt cửa và quay mặt đối diện anh, “Tại sao anh lại mang tôi đến đây?”

Anh nhét tay vào túi sau, rồi lại rút tay ra, 2 bàn tay đập đập vào đùi vẻ bồn chồn lo lắng. “Ngồi xuống đây nào, Jenny,” anh dọn dẹp một khoảng trống trên sofa cho cô.

“Tôi không muốn ngồi. Tôi muốn nhanh chóng ra khỏi đây để hít thở một chút không khí trong lành. Cho tôi biết tại sao anh lại mang tôi đến đây.”

“Nào, em đã muốn có một công việc, và tôi nghĩ…”

“Anh không hề nghiêm túc”, cô cắt ngang lời biện hộ của anh.

“Jenny, nghe tôi nào. Tôi cần một ai đó…”

“Anh cần một đội san lấp, một cái xe ủi. Sau khi họ làm xong, tôi đề nghị anh bắt đầu lại từ đầu,” Cô bước về phía cửa.

Anh chặn mất lối ra của cô và tóm lấy vai cô. “Tôi không tìm một ai đó để dọn dẹp. Tôi sẽ cải tạo nó. Tôi nghĩ em có thể trả lời điện thoại, giải quyết những công việc văn phòng, em hiểu không?”

“Anh đã làm việc mà đâu cần ai. Ai đã trả lời điện thoại cho anh trước đây?”

“Một dịch vụ trả lời tự động.”

“Tại sao bây giờ lại phải thay đổi?”

“Nó hơi bất tiện khi phải kiểm tra mỗi giờ.”

“Anh chỉ cần mang một cái máy nhắn tin theo.”

“Tôi đã làm thế.”

“Và?”

“Tôi móc nó vào thắt lưng, nhưng, ừ, tôi làm mất nó.”

Đôi mắt cô sắc như dao cau. Vẻ mặt anh lúng túng vẻ có lỗi. “Hm, Tôi có thể thấy là dây nối với nịt có thể gây một chút bất tiện cho anh.” Cô cố gắng đi vòng qua anh một lần nữa. Anh dùng sức mạnh giữ chặt cô.

“Jenny, làm ơn lắng nghe một chút, em đang cần một việc làm. Tôi chỉ cung cấp nó cho em thôi.”

“Một con tinh tinh được huấn luyện có thể ngồi và trả lời điện thoại. Bên cạnh đó anh đang thuê một dịch vụ trả lời tự động.”

"Nhưng làm thế nào để tôi biết họ trả lời tất cả các cuộc gọi? Hơn nữa, có những thứ khác phải làm."

"Chẳng hạn như?"

“Trả lời thư tín. Em sẽ ngạc nhiên bởi khối lượng công việc phải làm đấy.”

“Hiện nay ai làm việc đó? Anh à?”

“Không, một người bạn của tôi.”

Cô lại chiếu một cái nhìn buộc tội về phía anh và anh thở dài cáu kỉnh. “Bà ấy khoảng 87 tuổi, cận thị và sử dụng một cái máy đánh chữ loại cổ lỗ sĩ. Chữ T luôn nằm đè lên các chữ cái khác và bà ấy cũng có một chữ S xiêu vẹo.”

Đôi mắt xanh nheo lại nhìn anh ngờ vực, “Đây là trò tán tỉnh tinh tế của anh à?”

“Không, Tôi thề đó, nhưng tôi vui vì em nhạy cảm như thế. Điều đó cho thấy em không phải là một trường hợp hoàn toàn bất khả xâm phạm.”

Cô chuyển hướng câu chuyện bằng cách nhìn xung quanh phòng, “Anh chẳng có cái máy đánh chữ nào cả.”

“Tôi sẽ mua một cái, bất cứ loại nào em muốn.”

Ý nghĩ về việc có được một công việc nhiều thách thức hơn hấp dẫn cô, nhưng cô biết cô không thể chấp nhận đề nghị của anh. Cô vặn mình, lắc mạnh đầu. “Tôi không thể, Cage.”

“Tại sao?”

“Cha mẹ của anh rất cần tôi.”

“Em thật ngốc. Họ rất cần em ư? Em có nghĩ em đang hầu hạ phục dịch họ quá mức sao. Họ có tuổi, nhưng nếu họ không có một động lực để sống, họ sẽ già rất nhanh. Họ cần phải tìm lại động lực sống như trước, nhưng họ sẽ không làm được thế nếu họ quá phụ thuộc vào em.”

“Tôi chưa có đứa con nào, vì vậy tôi không thể hiểu hết những mất mát như thế. Nhưng tôi có thể hiểu được trách nhiệm vây bủa xung quanh và có thể giết chết em. Cung cấp thực phẩm và ghé thăm ông bà là những gì mà bố mẹ cần phải chấp nhận.”

Tất nhiên là anh đúng. Mỗi ngày ông bà Hendrens dường như càng rút sâu vào vỏ ốc. Và việc dễ dàng dựa vào cô càng khiến cho họ lãng phí cuộc sống nhiều hơn.

“Anh sẽ trả lương bao nhiêu cho tôi?”

Anh nở một nụ cười rộng và khoẻ khoắn “ Em quả là một con quỉ cái hám lợi phải không?”

“Bao nhiêu?” cô hỏi lại, chẳng buồn giận hờn bởi những lời thô tục mà anh vừa nói như thể cô đúng là thế.

“Xem nào,” Anh cọ cọ vào quai hàm, “25$ 1 tuần nhé?”

Cô không biết mức lương như thế có ổn không nhưng cô muốn tóm lấy công việc ngay. Tuy nhiên, cô giả vờ rào đón như thể đang cân nhắc “Bao nhiêu cho ngày nghỉ?”

“Nhận việc hoặc không, quí cô,” anh lạnh lùng.

“Tôi làm. Từ 9giờ sáng đến 5 giờ chiều và được nghỉ trưa 1giờ rưỡi.” Đó chính là thời gian cô cần để lái xe về nhà và ăn trưa với ông bà Hendrens, mặc dù ý tưởng ăn trưa bên ngoài hấp dẫn cô hơn. “Được nghỉ 2 tuần có hưởng lương bên cạnh những ngày nghỉ lễ thông thường. Và tôi chỉ làm việc đến trưa thứ 6 thôi”

“Em thật là tham lam,” anh cau có. Thực ra, anh bồn chồn sung sướng trong lòng. Nếu cần phải tăng gấp đôi lương và đáp ứng nhiều điều kiện hơn nữa, anh cũng sẽ làm để kéo cô ra khỏi nhà của bố mẹ anh và tránh khỏi sự chi phối của họ.

“Tôi sẽ không bước chân vào đây một khi nó được dọn dẹp, ý tôi là tinh tươm.”

“Vâng thưa quí cô,” Anh dập gót chân vào nhau.

“Và cái tấm lịch kia phải biến mất.”

“Anh nhìn về hướng căn phòng, khuôn mặt ủ ê rất kịch, “Biến mất! Tôi đã rất thích cô ấy.” Anh nhún vai. “Thôi được, còn gì nữa không?”

Jenny thấy anh thật sự đáng mến, nhưng tâm trí của cô lại quay về vấn đề hiện tại. “Có, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ anh thế nào đây?”

“Đừng cho họ một sự lựa chọn nào hết,” anh chìa tay ra. “Thế nào? Chúng ta thoả thuận chứ?”

“Đồng ý,” Cô đưa tay cho anh, nhưng thay vì bắt tay, anh nắm lấy nó và đặt lên ngực anh.

“Bắt tay là khi không có cách nào đạt được một thoả thuận với một người phụ nữ tuyệt đẹp."

Trước khi cô có thể phản ứng, anh cúi đầu xuống môi cô. Bàn tay anh tì tay cô lên ngực anh mơn trớn xuống vòng eo thon nhỏ. Ngón tay cái của anh dịu dàng vuốt ve thắt lưng cô.

Nụ hôn kéo dài. Môi anh vờn trên môi cô, chọc ghẹo cô mà không dùng lưỡi, anh làm hơi thở cô ngưng đọng khi chọc ghẹo mơn trớn cô làm cô có cảm tưởng một phút nào đó anh sẽ đưa nó vào sâu hơn trong cô. Nhưng anh không làm thế. Khi anh ngẩng đầu lên, anh chỉ mỉm cười.

Sau đó, khi anh trả cô về của hàng tạp phẩm để cô có thể hoàn tất việc mua hàng, cô tự hỏi tại sao mình không làm bất cứ điều gì để ngăn cản anh hôn cô, hay chỉ để dừng nụ hôn đó. Tai sao cô không tát anh, không dẫm gót giày lên chân anh, hoặc thậm chí phì cười? Tại sao khi cuối cùng anh không hôn cô nữa, cô chỉ nhìn chăm chú vào anh với một đôi mắt trong veo, môi cô căng mọng khao khát, huyết quản sôi sục và cảm giác ẩm ứơt xuất hiện giữa hai đùi cô.

Cách tự giải thích duy nhất là lúc đó cả người cô nặng trĩu như chì. Cảm giác yếu ớt pha lẫn với khoái lạc tràn khắp cơ thể cô. Cô không thể nhấc một ngón tay để ngăn Cage không hôn cô nếu cô muốn, nhưng cô thậm chí còn không muốn dừng lại.

Ông bà Hendrens không đón nhận tin cô đi làm với thái độ vui vẻ. Sarah đánh rơi nĩa xuống đĩa khi Jenny thông báo, “Con sẽ bắt đầu từ thứ 2.”

“Con sẽ làm việc - ”

“Cho Cage?” Bob kết thúc ý hỏi của bà.

“Dạ. Nếu bố mẹ muốn con làm gì trước thời điểm đó thì cho con biết nhé!”

Cô rời khỏi bếp khi họ vẫn còn đờ người ra. Cô đã làm như Cage khuyên, không cho họ bất kì một sự lựa chọn nào.

***

Vào sáng thứ 2, lúc 9g kém1phút Jenny bước vào văn phòng. Cửa không khoá. Trong một tích tắc, cô đã nghĩ cô đi nhầm phòng. Căn phòng không chỉ sạch sẽ mà đã hoàn toàn thay đổi.

Bức tường màu xám hợp kim đã được thay thế bằng màu kem dịu. Bộ sofa ghê tởm được thay bằng một bộ 2 chiếc ghế dựa bọc da màu nâu sôcôla sẫm. Một cái bàn nhỏ nằm giữa 2 chiếc ghế.

Sàn nhà trước chỉ sơn một lớp chống thấm màu xanh nay đã được thay bằng một lớp gỗ lót sàn cao cấp. Một tấm thảm hoa văn thổ cẩm lớn được trải giữa phòng. Một dãy kệ và tủ hồ sơ bằng gỗ đã chiếm toàn bộ bức tường nơi trước đây để cái kệ sắt xấu xí. Cả căn phòng đang được thiết kế tinh tế, thanh nhã và ít chiếm dụng không gian.

Chiếc bàn làm việc nổi bật giữa phòng có mặt bàn sáng bóng như một chiếc sân trượt băng. Một chiếc ghế dựa da lộng lẫy to tướng như ghế dành riêng cho Tổng Thống. Trên chiếc bàn là một bó hoa tươi vẫn còn lấp lánh những giọt sương từ bình phun như mới mang về từ cửa hàng hoa.

“Những bông hoa là dành cho em.”

Jenny nhìn quanh và thấy Cage đứng ở phía trong căn buồng riêng. Cánh cửa đã mở từ lúc nào. “Làm sao anh có thể làm nhanh như thế,” cô kinh ngạc.

“Bằng séc của tôi,” giọng anh khô khốc, “Bây giờ thì tiền làm việc còn hiệu quả hơn cả phép màu. Em thích nó chứ?”

“Có, nhưng…” Cô ăn năn, “ Lẽ ra tôi không nên chỉ trích quá mức. Anh đã phải chi một khoản tiền lớn.”

“Này, đừng uỷ mị như thế. Em chỉ thúc đẩy tôi làm một chuyện mà lẽ ra tôi phải làm từ lâu. Tôi phải mời khách hàng ra ngoài bởi vì tôi quá xấu hổ vì cái “đống rác đáng tởm” này, như một ai đó mà cả hai chúng ta đều biết là ai đã gọi” Anh cười toét miệng khi thấy má cô ửng hồng. “Nhân tiện, tôi lựa chọn một số lịch cho em lựa chọn.”

Anh đã cầm cuốn đầu tiên và cô thở hổn hển. “Hình tượng của tháng,” Cage long trọng, cố gắng hết sức để không mỉm cười. Hình một người mẫu lực lưỡng đeo thắt lưng da, đội mũ đánh bóng dầu dục với đôi mắt biết cười được mở ra ngang trên bụng anh. “Đây mà Qúi ngài “Tháng Mười”. Mùa bóng bầu dục, em cũng biết phải không? Em có muốn nhìn thấy những tháng khác không?” Anh ngây thơ hỏi nhưng lại giơ ngón tay cái châm chọc cô hiện ra sau tấm lịch.

“Cũng có thể.” Cô khàn giọng. “Anh còn có thứ gì nữa?”

Cage lật trang lịch đó sang một bên và giơ ra một hình khác. “Anh chàng lực lưỡng. Không có khuôn mặt, chỉ cơ thể thôi.” Một cơ thể với bộ ngực bóng lưỡng, bắp tay phồng rắn chắc, bụng phẳng lì hiện lên duyên dáng trên bức hình anh cầm. Jenny ra vẻ khó tính và lắc đầu. “ Hoặc, Ansel Adams,” Cage trải tấm hình thứ 3.

“Treo hình của Ansel Adams,” trông Cage vui vẻ và chiều theo ý cô. “Nhưng bỏ hết những tấm còn lại trong căn phòng riêng của anh,” Jenny cố tình thêm vào. Anh tạo ra một vẻ mặt ỉu xìu thảm hại, và cả hai phá ra cười.

“Cage, văn phòng đẹp lắm, thực đó. Tôi rất thích nó.”

“Tốt, tôi muốn em được thoải mái ở đây.”

“Cảm ơn anh vì tặng hoa cho tôi,” cô nói, đi ra sau bàn làm việc và ngập ngừng ngồi xuống ghế da.

“Đây là một dịp đặc biệt.”

Ánh mắt họ gặp nhau giây lát trước khi anh chỉ cho cô nơi anh đặt văn phòng phẩm và cách sử dụng máy đánh chữ. “Em có thể bắt đầu công việc với những lá thư này,” anh chuyển cho cô một tập tài liệu. “Tôi viết hơi tháu, và tôi hi vọng em có thể đọc ra. Gertie đã chịu trách nhiệm với chúng.”

“Người bạn với những chữ S xiêu vẹo ấy hả?” Jenny ngây thơ.

Anh lướt mắt qua mái tóc óng mượt của cô. “Phải.” Anh đi ngay sau đó, trước khi thông báo anh sẽ đến trại gia súc của gia đình Parson.

“Nó thế nào?”

“Các mẫu thử rất khả quan. Nếu chúng tôi không tìm thấy dầu thì tôi là một tay mơ.” Anh đeo kính mát và bước nhanh ra cửa. “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Anh dừng lại, quay lại nhìn cô một lúc lâu. “Chỗ ngồi đó hợp với em lắm.”

Sau đó anh biến mất.

***

Anh trở lại trước giờ nghỉ trưa một chút, mang theo một bao lớn. “Nghỉ trưa thôi!” Anh hét lên khi anh bước qua khung cửa. Cô vẫy ray ra hiệu cho anh yên lặng. Cô đang trả lời điện thoại, một tay ghi chú nhanh nội dung cuộc gọi. “Vâng, tôi đã ghi lại, tôi sẽ bào lại cho ông Hendren khi ông ấy quay lại văn phòng. Chào ông.” Cô ngẩng lên và chuyển cho anh những tin nhắn với vẻ tự hào.

Anh đọc và đấm mạnh vào tờ giấy. “Xuất sắc. Tôi đã chờ đợi việc cho phép được thử tìm kiếm dầu trên mảnh đất này. Em đúng là người mang lại may mắn cho tôi.” Anh cười toét miệng và đặt cái túi to tướng lên góc bàn làm việc. “Và tôi mua đồ ăn trưa cho em đây.”

“Tôi sẽ được đối xử thế này mỗi ngày à?” cô đứng lên mở túi.

“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đã bảo hôm nay là một ngày đặc biệt.”

“Tôi thực sự nên ghé qua nhà để xem Bob và Sarah thế nào.”

“Họ sẽ ổn thôi. Gọi cho họ sau khi ăn nếu em muốn.”

Tâm trạng thư thái của anh như được truyền sang cô khi họ sửa soạn cái mớ thức ăn mà anh mang về từ cửa hiệu thức ăn duy nhất trong thị trấn. “Và cuối cùng là …” Anh vọt vào căn phòng riêng và mang ra một chai sâm banh. “Ten ten ten!”

“Anh lấy nó ở đâu thế?”

“Tôi giữ nó trong tủ lạnh”

“Anh có tủ lạnh trong đó”

“Một cái bé tẹo. Em chưa nhìn qua à?”

“Chưa. Tôi đã quá bận rộn.” Cô chỉ về phía chồng thư từ đang chờ chữ ký của anh.

“Vậy thì em càng xứng đáng với một ly sâm banh.” Anh vừa nói vừa mở cái nút bần. Rượu sủi lên nhưng không trào tung toé. Cage rót cho cô một cái cốc giấy đầy.

Cô cầm lấy, choáng váng, “Tôi thực sự không thể, Cage.”

“Không thể thế nào?”

“Anh có thể thấy khó tin, nhưng mọi người trong nhà không thường dùng sâm banh vào bữa trưa ở nhà,” cô hơi có chút giễu cợt, “ Tôi cũng thế.”

“Tốt, vậy có thể hôm nay em sẽ say đến mức thoát y và khoả thân nhảy múa trên bàn làm việc.”

Anh lướt ánh mắt khắp người cô như thế anh tự hỏi có thể có một cảnh tượng như thế xảy ra hay không. Cô nhìn theo tay anh tiếp tục rót đầy một ly nữa với sự ngượng ngùng. “Anh thường làm thế à?”

“Uống sâm banh vào giữa trưa? Không.”

“Vậy làm thế nào anh biết anh sẽ không say đến mức thoát y và khoả thân nhảy múa trên bàn làm việc?”

Anh chạm cốc với cô “Bởi vì, Jenny yêu quí,” giọng anh khàn khàn, “Nếu cả hai chúng ta đều khoả thân trên bàn, chúng ta sẽ không khiêu vũ.”

Dạ dày của cô cuộn lên. Cô cố tránh ánh mắt mình khỏi ánh mắt đầy ma lực của anh và nhận thấy hai bàn tay cô đang run rẩy.

“Nhấm nháp đi nào,” Cage nài nỉ cô với cùng giọng khàn khàn quyến rũ như trước. Biết ơn vì nó giúp cô trấn tĩnh, cô nhấp môi. Sâm banh lạnh và tê trên đầu lưỡi cô. “Thích chứ?”

“Vâng,” Cô nhấp một ngụm khác.

Anh cúi đầu sát cô cho đến khi chóp mũi họ gần chạm vào nhau. Mắt anh cháy âm ỉ, “Em cảm nhận thế nào về…”

“Về cái gì?”

“Thịt bò hun khói nóng.”

Cô chưa bao giờ thấy món này ngon đến thế. Thực tế đó làn bữa ăn tuyệt vời nhất mà cô từng tham gia. Anh kể chuyện kinh doanh của mình cho cô lúc họ cùng dùng bữa và anh hài lòng vì những câu hỏi thông minh cô đặt ra.

Anh không thể ép cô uống hơn nửa chiếc cốc giấy. Khi họ ăn xong, anh cẩn thận nhặt các hộp rỗng và dẹp trở lại vào cái túi lớn. “Tôi không dám xả rác trong văn phòng của em.” Anh cười cười.

Cho đến khi anh đi khỏi một lúc lâu sau, cô vẫn không thể ngừng tưởng tượng hình ảnh hai người đang thoát y. Anh muốn nói đến điều gì khi bảo rằng họ sẽ không khiêu vũ? Sâu trong cô, cô hiểu ý anh.

Và cô không thể dừng tưởng tượng.

***

Những ngày này là một chuỗi những rối rắm với một người thực tế như Cage luôn coi cuộc sống là một chuỗi những hoạch định rõ ràng. Giống như anh đang phải bơi trong một đoạn sông xuyên qua rừng rậm mà anh không thể dự đoán được điều gì sẽ chờ đón anh ở ngã rẽ kế tiếp.

Anh tặng cô những món quà nho nhỏ không quá đặc biệt, nhưng đối với một thiếu nữ chưa bao giờ được theo đuổi, tán tỉnh như cô, chúng dường như quá đặc biệt.

Một cái bánh kem nhỏ xíu với một ngon nến đã ở sẵn trên bàn làm việc của cô vào sáng ngày kỉ niệm một tuần đầu tiên làm việc. Cô cũng tìm thấy một bông hồng đỏ nằm cạnh máy pha cà phê vào một hôm khác. Một buổi sáng khác, khi cô mở cửa phòng, cô gần như hét lên. Một con gấu teddy khổng lồ toe toét cười chễm chệ trên cái ghế sau bàn làm việc của cô.

Cô biết cả thị trấn đang nhặng xị bàn tán chuyện của cô và Cage. Các giao dịch viên ngân hàng bị sốc khi lần đầu cô xử lý các giao dịch của Cage. Bây giờ họ đã quen dần với việc cô đại diện cho Cage. Nhưng cô có thể nhận ra họ túm tụm vào nhau khi cô rời khỏi đó.

Nhân viên bưu điện, người đã biết cô nhiều năm qua, vẫn thân thiện, nhưng ông nhìn cô với cái nhìn làm cô nổi gai ốc khi thấy cô xử lý thư từ của Cage thay vì của nhà thờ.

Và Cage đã bắt đầu đi nhà thờ thường xuyên hơn, điều này thực sự làm cả thị trấn ồn ào như tổ ong vỡ.

Cô thích thú với những thách thức của công việc và đến tuần làm việc thứ 2, cô đã thực sự chuyên nghiệp trong mọi tình huống.

"Công ty Hendren xin nghe."

“Jenny yêu dấu, ra ngoài để tổ chức kỷ niệm ngày làm việc của em nhé,” Cage nói và cười lớn.

Jenny nhận ra tiếng ồn ào vọng lại, “Vận may đã đến à?’ Cô hét lên.

"Vận may đã đến!" anh cũng gào lên. Đám đông láo nháo xung quanh anh ồn ào như chợ vỡ. “Bé cưng, tôi sẽ mua cho em một phần thịt gà rán lớn nhất mà em từng thấy. Tôi có mặt ở đó 1g nữa nhé.”

“Tôi còn chút việc vặt. Sao chúng ta không gặp nhau ở đâu đó?”

“Được. Tại quán Wagon Wheel lúc 12:30.”

Cô thống nhất về thời gian và địa điểm.

Nhưng lúc 12:30, Jenny lại đang lang thang vô định dọc theo con đường chính của thị trấn, đầu óc cô trống rỗng. Cô dừng lại giữa lối đi và nhìn chăm chăm mơ màng vào môt ô kính trưng bày hàng rực rỡ trước của hàng bách hoá.

Cage lái xe ngang qua, thấy cô, gọi tên cô và bóp còi ầm ĩ. Cô không quay lại. Cô thậm chí còn không nghe thấy anh.

Anh đã vòng xe ở chỗ cấm và chen vào chỗ đậu xe còn trống duy nhất, và phóng về phía vỉa hè cô đang đứng. Anh chạy về phía cô. Ủng và ống quần anh bị văng lấm đầy bùn.

“Jenny.” Anh hổn hển. “Em đi sai hướng rồi. chúng ta hen nhau ở Wagon Wheel mà?”

Nụ cười của anh tắt ngấm khi cô quay lại và nhìn anh với đôi mắt vô hồn. Bị đánh động, anh tóm lấy cánh tay cô và lắc nhẹ “Jenny, có chuyện gì xảy ra thế?”

"Cage?" cô thì thầm qua hơi thở. Cô chớp mắt và nhìn quanh như thể chỉ mới nhận ra cô đang ở đâu. "Oh, Cage."

“Chúa ơi, em đừng doạ tôi như thế,” anh lo lắng nhíu mày, “Chuyện gì xảy ra thế? Em ốm à.”

Cô lắc đầu và mắt cụp xuống, “Không. Nhưng tôi không muốn ăn trưa nữa. Tôi xin lỗi. Tôi đã rất vui về in tốt lành, nhưng tôi không còn muốn…”

“Em hãy ngừng việc xin lỗi vớ vẩn ấy đi. Kệ xác bữa trưa. Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra thế?” Cô lảo đảo bám vào anh như thế cô bị choáng. Anh tóm cô dựa vào ngực anh, nguyền rủa với bất lực và ngớ ngẩn. “Nào, bé yêu. Chúng ta sẽ tới tiệm thuốc. Và tôi sẽ gọi cho em một lon coca.”

Họ đi bộ qua nửa khu nhà đến hiệu thuốc xoay lưng ra đài phun nước. Thật ra là Cage đi. Cô loạng choạng đi với vòng tay đỡ của anh. Cô hầu như rơi thẳng vào cái ô màu xanh ngăn cách bằng những tấm nhựa cứng khi anh gọi to, “Làm ơn cho 2 côca, Hazel,” với người phục vụ sau quầy tính tiền.

Cage không rời mắt khỏi Jenny, nhưng cô chẳng nhìn anh. Cô nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn Mica. Hazel đặt các cốc nước ướp lạnh trên bàn, “Mọi việc ổn chứ, Cage?”

“Ổn.” Anh lơ đãng trả lời.

Hazel nhún vai và quay lại quầy tính tiền. Folks đã nói rằng Cage Hendren đã thay đổi kể từ khi em trai anh bị giết chết. Họ nói anh bám xung quanh cô Fletcher như một con ruồi vo ve quanh hũ mật. tốt, điều cô thấy chỉ là chứng minh cho những điều đồn đại kia là đúng. Ngày thường, Hazel luôn có thể tán những câu chuyên cười tục tĩu cả hàng giờ. Nhưng hôm nay, khi Cage đi cùng Jenny Fletcher, anh nhìn cô như thể nếu anh rời mắt khỏi cô, cô sẽ biến thành làn hơi bay đi mất.

“Jenny, uống coca đi nào,” Cage nói, đẩy nó về gần cô. “Em đang xanh mét như ma vậy.” Cô ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút. “Bây giờ nói cho tôi biết có chuyện gì không ổn vậy?”

Với anh thời gian trôi qua hàng giờ nhưng cô vẫn cúi đầu. Anh suýt mất bình tĩnh khi cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên.

Nước mắt nhoè nhoẹt và lăn tròn xuống hai gò má cô. “Cage,” cô thì thầm với giọng khàn khàn run rẩy, “Tôi có thai.”