Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 10

Thứ Bảy

Ngày 1 tháng 9 năm 2012

5:05 chiều.

Hôm nay tôi đã nhận được một bài học vô giá cho việc mê giai. Nó khiến cho mọi công việc của tôi nhân lên gấp hai lần. Hôm nay tôi tắm hai lần, thay vì một. Tôi thay quần áo đến bốn lần trong khi mọi hôm chỉ có hai. Tôi lau nhà một lần (thế là nhiều hơn mọi khi rồi) và nhìn đồng hồ không dưới một nghìn lần. Có lẽ số lần tôi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại cũng nhiều chừng ấy.

Không may, Holder không nói rõ trong tin nhắn đêm qua là mấy giờ cậu ta sẽ tới, vì thế đến năm giờ chiều là tôi đã nhấp nhổm ngồi đợi rồi. Cũng chẳng còn nhiều việc để làm, vì tôi đã nướng xong đống bánh đủ để ăn cả năm và chạy không dưới bốn dặm trong ngày hôm nay. Tôi cũng nghĩ đến việc nấu bữa tối cho hai người, nhưng chẳng biết mấy giờ cậu ta sẽ tới và khi nào thì nên chuẩn bị đồ ăn. Điện thoại báo hiệu có tin nhắn đến khi tôi đang ngồi gõ móng tay lên thành ghế.

Mình có thể đến vào mấy giờ nhỉ? Không phải mình háo hức hay gì đâu nhé. Cậu thực sự, thực sự chán chết đi được.

Cậu ta đã nhắn cho tôi. Sao tôi không nghĩ ra chuyện đó sớm nhỉ? Lẽ ra mấy giờ trước tôi nên nhắn tin hỏi xem mấy giờ cậu ta sẽ đến đây. Nó sẽ khiến tôi khỏi phải nóng lòng sốt ruột vô ích.

Bây giờ đi. Và mang cho mình thứ gì để ăn nhé. Mình không định nấu gì cho cậu ăn đâu.

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào nó. Còn một giờ bốn mươi lăm phút nữa. Giờ thì sao đây? Tôi nhìn quanh căn phòng khách trống trải và lần đầu tiên trong đời, sự buồn tẻ bắt đầu tác động tiêu cực lên tôi. Cho đến trước tuần này, tôi vẫn khá hài lòng với cuộc đời yên bình lặng lẽ, không có ham muốn của mình. Tôi không biết là do sức cám dỗ của công nghệ, hay do sức cám dỗ của Holder, mà lại khiến tôi muốn có nhiều hơn. Có lẽ là cả hai.

Tôi gác hai chân lên chiếc bàn uống café trước mặt. Hôm nay tôi mặc quần jean và áo phông sau khi quyết định cho đám quần thể thao được nghỉ ngơi. Tôi cũng thả tóc xõa, chỉ vì Holder chưa bao giờ trông thấy tôi để kiểu tóc nào khác ngoài kiểu buộc đuôi ngựa. Không phải tôi cố gây ấn tượng với cậu ta đâu.

Mà là tôi vô-cùng-mong sẽ gây được ấn tượng với cậu ta!

Tôi cầm một tờ tạp chí lên giở ra, nhưng chân tôi đang run lên bần bật. Tôi bồn chồn đến độ chẳng thể tập trung vào điều gì khác. Tôi đọc một trang đến ba lần, vì thế đành quẳng nó trở lại bàn rồi ngả đầu vào ghế. Nhìn đăm đăm lên trần nhà, rồi lại nhìn đăm đăm vào tường. Sau đó tôi nhìn đăm đăm xuống ngón chân, tự hỏi liệu mình có nên sơn lại chúng không.

Tôi phát điên lên mất.

Cuối cùng, tôi rên lên một tiếng, với lấy điện thoại, nhắn tin lại cho Holder.

Bây giờ đi. Tới ngay đi. Mình đang buồn chán phát điên lên và nếu cậu không tới ngay, mình sẽ đọc xong truyện trước khi cậu tới đấy.

Tôi cầm điện thoại và nhìn vào màn hình khi nó rung lên trên đầu gối. Holder nhắn lại ngay lập tức.

Lol. Mình sẽ mang đồ ăn cho cậu, cô nàng thích chỉ huy ạ. 20 phút nữa nhá.

Lol? Cái từ ấy có nghĩa quái quỷ gì ấy nhỉ? Lots of love[1] ư? Ôi, Chúa ơi, tốt hơn là không phải. Cậu ta sẽ bị tống khỏi cửa nhanh hơn gió. Nhưng, thiệt tình, cái từ ấy có nghĩa quái quỷ gì nhỉ?

[1] Lots of love: Yêu rất nhiều.

Tôi ngừng nghĩ ngợi, tập trung vào câu cuối. Hai mươi. Hai mươi phút nữa. Ôi, khỉ thật, bỗng dưng mọi thứ trở nên quá gấp gáp. Tôi lao vào phòng tắm kiểm tra lại tóc tai, quần áo, hơi thở. Tôi làm một vòng quanh nhà, lau dọn lần thứ hai trong ngày. Chuông cửa cuối cùng cũng vang lên, tôi thực sự biết lần này mình phải làm gì. Đó là mở nó ra.

Holder đang đứng đó với một tay ôm đồ thực phẩm, trông vô cùng ra dáng con người của gia đình. Tôi nhìn vào đám đồ trên tay cậu ta, ngờ vực. Cậu ta giơ mấy chiếc túi lên và nhún vai. “Một trong hai chúng ta phải tỏ ra mến khách thôi.” Rồi thong thả bước qua tôi, cậu ta đi thẳng vào bếp đặt mấy túi đồ lên bàn. “Hy vọng cậu thích mỳ spaghetti và thịt viên, vì đó là những thứ cậu sắp được thưởng thức.” Nói rồi cậu ta bắt đầu dở đồ trong túi, lấy nồi chảo ra từ trong tủ bếp.

Tôi đóng cửa trước và bước về phía quầy bếp. “Cậu sắp nấu bữa tối cho mình đấy à?”

“Thực ra thì mình sắp nấu cho mình ăn, nhưng cậu cứ tự nhiên dùng chung nếu muốn.” Holder ngoái lại liếc tôi và mỉm cười.

“Lúc nào cậu cũng thích châm chọc thế à?” Tôi hỏi.

Cậu ta nhún vai. “Cậu thì không chắc?”

“Lúc nào cậu cũng dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi à?”

“Cậu thì không chắc?”

Tôi nhặt một chiếc khăn lau tay từ quầy bếp ném về phía cậu ta. Cậu ta né được, rồi bước về phía tủ lạnh. “Cậu muốn uống chút gì không?” Cậu ta hỏi.

Tôi chống khuỷu tay lên mặt quầy và gác cằm lên hai bàn tay, mắt nhìn cậu ta. “Cậu đang đề nghị làm đồ uống cho mình ngay tại nhà mình?”

Holder xem xét một lượt các ngăn tủ lạnh. “Cậu muốn uống thứ sữa kinh khủng kia, hay muốn uống soda?”

“Chúng ta còn có cả soda sao?” Tôi gần như chắc chắn đã uống hết chỗ đồ uống bí mật mua từ hôm qua.

Cậu ta tựa người vào tủ lạnh và nhíu mày. “Một trong hai chúng ta có thể nói điều gì đó không phải câu hỏi không nhỉ?”

Tôi bật cười. “Mình không biết, chúng ta có thể không nhỉ?”

“Cậu nghĩ chúng ta có thể duy trì chuyện này trong bao lâu?” Cậu ta tìm thấy một lon soda và chộp lấy hai chiếc cốc. “Cậu muốn uống đá không?”

“Cậu định uống đá à?” Tôi sẽ không ngừng những câu hỏi chừng nào mà cậu ta chưa ngừng. Tôi vốn là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm mà.

Holder bước tới gần tôi, đặt hai cốc soda lên mặt bàn. “Cậu có nghĩ mình nên dùng đá không?” Cậu ta nói, miệng cười nhăn nhở đầy thách thức.

“Cậu có thích đá không?” Tôi thách thức lại.

Cậu ta gật đầu, ấn tượng vì tôi theo kịp tốc độ. “Đá của cậu có ngon lành không đã?”

“À, thế cậu thích đá bào hay đá viên?”

Holder nheo mắt nhìn tôi, nhận ra rằng tôi vừa bẫy cậu ta. Cậu ta không thể trả lời câu này bằng một câu hỏi được. Cậu ta bật nắp lon rót soda vào cốc cho tôi. “Không có đá cho cậu đâu.”

“Ha!” Tôi reo lên. “Mình thắng rồi nhé.”

Holder vừa cười vừa đi về phía lò nướng. “Mình để cậu thắng vì cảm thấy tội nghiệp cậu. Một người có tiếng ngáy khủng khiếp như cậu cũng nên được nghỉ xả hơi đôi lần.”

Tôi cười mỉa. “Cậu biết đấy, những lời sỉ nhục chỉ thực sự buồn cười khi ở dạng tin nhắn thôi.” Tôi cầm cốc lên uống một ngụm. Kiểu gì cũng phải cho đá vào rồi. Tôi bước tới tủ lạnh, lấy ra vài viên đá thả vào trong cốc.

Khi tôi quay lại thì thấy Holder đang đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm xuống tôi. Ánh mắt cậu ta có phần tinh quái, nhưng cậu vừa đủ nghiêm túc để khiến tim tôi đập thình thịch. Cậu ta bước lên từng bước cho đến khi lưng tôi chạm phải tủ lạnh ở phía sau. Rồi đột ngột, cậu ta đưa tay lên tì bàn tay vào mặt tủ lạnh ngay cạnh đầu tôi.

Tôi không biết vì sao mình lại không khuỵu xuống sàn bếp ngay lúc này. Đầu gối tôi cứ như đang nhũn ra.

“Cậu biết là mình chỉ đùa, đúng không?” Holder nói khẽ khàng. Đôi mắt cậu ta lướt quanh mặt tôi, khóe miệng cậu ta mỉm cười vừa đủ để những lúm đồng tiền hiện ra.

Tôi gật đầu và hy vọng cậu ta sẽ mau chóng lùi xa, vì tôi sắp lên cơn suyễn đến nơi rồi. Mà tôi có bị suyễn bao giờ đâu chứ!

“Tốt.” Cậu ta nói, chỉ dịch chuyển vài phân. “Bởi vì cậu không hề ngáy. Thực ra, khi cậu ngủ, cậu trông đáng yêu đến chết đi được.”

Holder thực sự không nên nói những điều như thế. Nhất là khi cậu ta đang gần tôi đến thế này. Khuỷu tay gập lại, bất thình lình cậu ta còn cúi xuống sát hơn. Cậu ta hướng về phía tai tôi. Tôi hít mạnh một hơi.

“Sky,” cậu ta thì thầm đầy cám dỗ vào tai tôi. “Mình cần cậu… dịch ra. Mình cần mở tủ lạnh.” Rồi cậu ta chầm chậm lùi lại, mắt dõi vào tôi, quan sát phản ứng của tôi. Một nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng đang cố nén của cậu ta, nhưng cuối cùng tiếng cười cũng vỡ ra.

Tôi đẩy vào ngực Holder rồi chui dưới cánh tay cậu ta. “Cậu đúng là đồ quỷ!” Holder mở tủ lạnh, vẫn cười khúc khích. “Mình xin lỗi, nhưng khỉ thật, rõ là cậu chết mê chết mệt mình rồi, khó mà không chọc ghẹo cậu được.”

Biết là cậu ta chỉ nói đùa, nhưng tôi vẫn xấu hổ cực độ. Tôi ngồi xuống quầy bếp vùi đầu vào hai bàn tay. Tôi bắt đầu ghét đứa con gái mà Holder đang gợi dậy trong tôi. Việc ở quanh cậu ta sẽ không khó khăn đến thế này nếu tôi không trót buột miệng thổ lộ mình bị cậu ta thu hút. Nó cũng không khó khăn đến thế này nếu cậu ta không quá đỗi khôi hài, ngọt ngào, bất cứ khi nào cậu ta muốn, và nóng bỏng nữa chứ. Có lẽ đó là điều khiến đam mê trở nên vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Cảm giác ấy thật đẹp, nhưng phủ nhận nó thật quá khó khăn.

“Muốn biết một điều không?” Holder hỏi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Cậu ta đang nhìn xuống chiếc xoong và khuấy nhẹ.

“Chắc là không.”

Cậu ta liếc tôi vài giây, sau đó nhìn lại vào xoong. “Có lẽ nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn đấy.”

“Nghi lắm.”

Cậu ta lại liếc về phía tôi, nụ cười tinh nghịch biến mất trên môi. Bước tới tủ bếp lấy ra một cái xoong nữa, rồi cậu ta bước tới bồn rửa vặn đầy nước vào xoong. Cậu ta trở lại chỗ lò nướng, lại đảo đảo khuấy khuấy. “Có lẽ mình cũng bị cậu thu hút một chút,” cậu ta nói.

Tôi vô thức hít vào, rồi chầm chậm thở ra trong nỗ lực cố không choáng váng bất ngờ trước câu nói của Holder.

“Chỉ một chút thôi à?” Tôi hỏi, gắng hết sức pha vào khoảnh khắc khó xử này tí xíu châm biếm.

Holder lại mỉm cười, nhưng vẫn dán mắt vào chiếc xoong trước mặt. Căn phòng rơi vào im lặng trong vài phút. Cậu ta tập trung vào việc nấu nướng, còn tôi tập trung vào cậu ta. Tôi nhìn cậu ta di chuyển dễ dàng quanh bếp, chợt kinh sợ trước độ tự nhiên của cậu bạn này. Đây là nhà tôi, vậy mà tôi lại là người thấy hoang mang hơn. Tôi không thể ngăn được cảm giác sốt ruột bồn chồn, chỉ mong sao cậu ta sẽ cất lời trở. Dường như cậu ta chẳng bị im lặng tác động, nhưng nó cứ hiển hiện trong không khí quanh tôi và tôi cần phải thoát khỏi nó.

“Lol nghĩa là gì vậy?”

Holder phá ra cười. “Hỏi thật đấy à?”

“Ừ, hỏi thật đấy. Cậu đã viết nó trong tin nhắn trước mà.”

“Nó có nghĩa là laugh out loud[2]. Cậu dùng từ ấy khi thấy có gì đó buồn cười.”

[2] Cười thành tiếng, cười phá lên.

Tôi không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm khi đó không phải là lots of love.

“Hừ,” tôi nói, “Thật ngớ ngẩn.”

“Ừ, nó khá là ngớ ngẩn. Nhưng cũng chỉ là thói quen thôi và những chữ viết tắt như thế sẽ giúp cậu nhắn tin nhanh hơn rất nhiều khi cậu đã hiểu chúng. Kiểu như OMG và WTF và IDK[3] và…”

[3] OMG: Oh my God (Ôi Chúa ơi), WTF: What’s the [bad word]? (Cái chết tiệt gì vậy?), IDK: I don’t know (Tôi không biết).

“Ôi, Chúa ơi, dừng lại đi,” tôi ngắt lời Holder trước khi cậu ta phun ra thêm từ viết tắt nào nữa. “Cậu nói theo kiểu viết tắt như thế thật chẳng hấp dẫn chút nào.”

Cậu ta quay về phía tôi và nháy mắt, sau đó bước lại chỗ lò nướng. “Thế thì mình sẽ không bao giờ làm thế nữa.”

Và rồi chuyện đó lại xảy ra… sự im lặng ấy. Ngày hôm qua sự im lặng giữa chúng tôi rất dễ chịu, nhưng không hiểu sao đến tối nay nó lại khó xử và bất tiện đến khó tin. Dù sao thì cũng là với tôi. Tôi bắt đầu nghĩ mình chỉ đang hoang mang về những gì sẽ xảy ra trong phần còn lại của buổi tối. Rõ ràng, với những rung động giữa chúng tôi, kiểu gì chúng tôi cũng đi tới kết cục hôn nhau. Quả thực quá khó khăn khi phải tập trung vào hiện tại và tham gia vào chuyện trò, khi mà trong đầu tôi chỉ có chuyện đó. Tôi không thể chịu được việc chẳng biết khi nào Holder sẽ hôn mình. Liệu cậu ta sẽ đợi đến sau bữa tối, khi mà hơi thở của chúng tôi nồng nặc mùi hành tỏi? Hay cậu ta sẽ đợi đến lúc ra về? Hay cậu ta sẽ làm tôi ngạc nhiên đúng lúc tôi ít mong chờ nhất? Tôi gần như chỉ muốn được trải nghiệm nó ngay lúc này. Bỏ qua các khâu không cần thiết và làm luôn những gì chắc chắn sẽ diễn ra, để sau đó có thể đặt chúng sang một bên và chúng tôi có thể thong thả với phần còn lại của buổi tối.

“Cậu ổn chứ?” Holder cất tiếng hỏi. Tôi giật mình nhìn lại cậu ta - lúc này đang đứng đối diện với tôi qua quầy bếp. “Cậu nghĩ đi đâu thế? Trông cậu cứ như mất hồn một lúc ý.”

Tôi lắc đầu và tập trung trở lại cuộc trò chuyện. “Mình ổn.”

Cậu ta cầm con dao lên và bắt đầu thái một quả cà chua. Ngay cả kỹ năng thái cà chua của cậu ta cũng thật trơn tru. Liệu chàng trai này có thể dở ở điểm nào không nhỉ? Con dao dừng lại trên thớt, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn xuống tôi, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên trên nét mặt.

“Cậu lạc đi đâu thế, Sky?” Holder nhìn tôi trong vài giây, chờ đợi lời đáp. Khi tôi không thể đáp lại lời nào, mắt cậu ta lại hướng về chiếc thớt.

“Hứa là không cười nhé?” Tôi hỏi.

Holder nheo mắt cân nhắc yêu cầu của tôi, sau đó lắc đầu. “Mình không thể hứa là sẽ không cười, bởi vì cậu vốn rất khôi hài và hứa như thế chỉ khiến mình lâm vào thế thất bại thôi.”

“Cậu lúc nào cũng khó tính thế à?”

Cậu ta nhe răng cười với tôi nhưng không đáp lại, chỉ giương mắt nhìn tôi như thể thách thức tôi nói ra những điều đang thực sự diễn biến trong đầu. Không may cho cậu ta, tôi không chùn bước trước những thách thức.

“Được rồi.” Tôi ngồi thẳng dậy trên ghế và hít một hơi sâu, sau đó để tất cả các ý nghĩ tuôn ra thành một tràng. “Mình không giỏi ba cái chuyện hẹn hò này chút nào và mình thậm chí không biết liệu đây có phải là một buổi hẹn hò hay không, nhưng mình biết dù là gì, nó cũng nhiều hơn việc chỉ hai người bạn tụ tập với nhau một chút, biết được như thế khiến mình nghĩ đến tối muộn ngày hôm nay khi cậu phải ra về và không biết cậu có định hôn mình hay không nhưng mình thuộc tuýp người ghét những điều bất ngờ vì thế mình không ngăn được cảm giác bối rối vì mình thực sự muốn cậu hôn mình, và nghe có thể hơi quá tự tin nhưng mình phần nào nghĩ cậu cũng muốn hôn mình, và vì thế mình nghĩ sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu nếu chúng ta cứ hôn nhau trước rồi cậu có thể tiếp tục trở lại công việc nấu nướng còn mình có thể ngừng vẽ ra trong đầu cái viễn cảnh buổi tối hôm nay của chúng ta sẽ ra sao.” Tôi hít vào một hơi dài, như thể hai lá phổi vừa bị rút cạn.

Holder ngừng thái vào một lúc nào đó ở giữa bài diễn văn oang oang ấy, tôi chẳng biết nữa. Cậu ta nhìn tôi, miệng hơi há ra. Tôi hít vào một hơi sâu rồi chầm chậm thở ra, nghĩ rằng có lẽ mình vừa tống cậu ta ra khỏi cửa. Và buồn thay, nếu Holder có bỏ chạy thì tôi cũng chẳng trách được cậu ta.

Nhẹ nhàng đặt con dao xuống thớt, Holder đặt tay lên bàn bếp trước mặt, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. Tôi đặt hai bàn tay vào lòng và chờ đợi một phản ứng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

“Đây,” cậu ta nhấn giọng, “là câu nói liên tục không ngừng nghỉ dài nhất mà mình từng được nghe.”

Tôi tròn mắt và chùng người xuống, sau đó khoanh tay trước ngực. Tôi vừa mới gần-như nài nỉ cậu ta một nụ hôn, vậy mà cậu ta lại đi chỉ trích ngữ pháp của tôi sao?

“Thư giãn đi,” vừa nói cậu ta vừa cười toe. Cậu ta gạt đám cà chua từ thớt vào nồi rồi đặt lên bếp, sau đó điều chỉnh nhiệt độ của một bên bếp và trút mì ống vào nồi nước sôi. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu ta lấy khăn lau khô tay và bước về phía quầy bếp nơi tôi ngồi.

“Đứng lên đi,” cậu ta nói như ra lệnh.

Tôi thận trọng nhìn Holder, nhưng vẫn làm theo. Một cách chậm rãi. Khi tôi đã đứng dậy, đối diện với cậu ta, cậu ta đặt tay lên vai tôi rồi nhìn quanh phòng. “Hmm,” cậu ta nói, rõ ràng là đang suy nghĩ. Cậu ta liếc về phía bếp, lại trượt bàn tay khỏi vai tôi và nắm lấy cổ tay tôi. “Mình thích tựa vào tủ lạnh.” Rồi cậu ta kéo tôi về phía bếp, điều khiển tôi như một con rối cho đến khi lưng tôi áp vào tủ lạnh. Chống hai bàn tay vào mặt tủ lạnh ở hai bên đầu tôi, cậu ta nhìn thẳng xuống tôi.

Trong tưởng tượng của tôi, đây không phải là cách lãng mạn nhất để được Holder hôn, nhưng thôi thế này cũng được. Tôi chỉ muốn làm cho xong chuyện này, nhất là khi Holder đang khiến nó trở nên cực kỳ kiểu cách và phức tạp. Cậu ta bắt đầu cúi xuống, nên tôi hít một hơi sâu và nhắm tịt mắt lại.

Tôi đợi.

Và đợi.

Chả có gì xảy ra.

Tôi mở mắt ra. Holder đang ở gần đến mức tôi rùng mình một cái, điều đó chỉ khiến cậu ta bật cười. Dù vậy cậu ta không lùi lại. Hơi thở của cậu ta chọc ghẹo đôi môi tôi như những ngón tay. Cậu ta có mùi như lá bạc hà cùng với soda, tôi chưa bao giờ nghĩ hai thứ đó kết hợp với nhau ăn ý, nhưng thực sự chúng đang vô cùng hòa hợp.

“Sky?” Cậu ta nói khẽ khàng. “Mình không cố tra tấn cậu hay gì đâu, nhưng mình đã quyết định trước khi tới đây. Tối nay mình sẽ không hôn cậu.”

Những lời của cậu ta khiến lòng dạ tôi chìm vào thất vọng. Lòng tự tin bay vèo qua cửa sổ và lúc này đây tôi thực sự cần một tin nhắn ve vuốt cái tôi từ Six.

“Sao lại không?”

Holder chầm chậm hạ một bàn tay xuống và đưa về phía mặt tôi, những ngón tay lần dọc má tôi. Tôi cố không rùng mình trước những đụng chạm này, nhưng phải huy động từng gam ý chí mới không để lộ sự run rẩy và bối rối. Đôi mắt cậu ta dõi theo bàn tay khi nó chầm chậm di chuyển xuống hàm tôi, rồi cổ và dừng lại ở vai tôi. Ánh mắt ấy trở lại mắt tôi và trong đó có một tia ham muốn không thể phủ nhận. Nhìn thấy nó, nỗi thất vọng trong tôi dịu đi được một chút xíu.

“Mình muốn hôn cậu,” Holder nói. “Tin mình đi, mình thực sự muốn.” Cậu ta thả rơi ánh nhìn xuống môi tôi, rồi đưa tay trở lại khum lấy má tôi. Lần này tôi tự nguyện tựa đầu vào lòng bàn tay ấy. Tôi đã thực sự từ bỏ quyền kiểm soát cho anh chàng này từ khoảnh khắc cậu ta bước chân qua cửa. Giờ tôi đã hoàn toàn bị cậu ta điều khiển mất rồi.

“Nhưng nếu cậu thực sự muốn, sao cậu lại không làm?” Tôi hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện cậu ta sắp thốt ra một lời biện hộ có chứa từ bạn gái.

Holder ôm lấy khuôn mặt tôi bằng cả hai tay và khẽ nâng tôi ngước lên. Cậu ta lướt ngón tay cái qua lại trên gò má tôi. Tôi có thể cảm thấy ngực cậu ta đang phập phồng dữ dội trên ngực mình. “Bởi vì,” cậu ta thì thầm, “mình sợ cậu sẽ không cảm nhận được nó.”

Tôi hớp vội một hơi rồi nín thở. Cuộc đối thoại trên giường tối qua tua lại trong đầu tôi và tôi nhận ra đáng lẽ mình đừng bao giờ kể với Holder chuyện đó. Đáng lẽ tôi đừng bao giờ nên kể ra rằng mình cảm thấy trống rỗng khi hôn, bởi anh chàng này chắc chắn là ngoại lệ. Tôi đưa tay phủ lên bàn tay của Holder trên má mình.

Mình sẽ cảm nhận được, Holder. Mình đã cảm nhận được rồi mà. Tôi muốn nói to những lời ấy, nhưng không thể. Thay vào đó, tôi chỉ gật đầu.

Cậu ta vòng một tay ôm lấy lưng tôi, tay kia ôm lấy đầu tôi. Hai tay tôi đang lóng ngóng ở bên mình, vì thế tôi ngập ngừng đưa chúng lên vòng qua eo cậu ta. Khi làm thế, tôi khẽ thở gấp, vì cảm giác được bao bọc trong vòng tay Holder thật quá đỗi yên bình. Chúng tôi cùng ôm nhau chặt hơn và Holder hôn lên đỉnh đầu tôi. Đó không phải nụ hôn tôi mong đợi, nhưng chắc chắn là tôi cũng vô cùng yêu nó.

Chúng tôi cứ đứng như thế, bỗng đồng hồ hẹn giờ của lò nướng kêu đing một tiếng. Holder không buông tôi ra ngay, điều đó khiến tôi mỉm cười. Khi cậu ta bắt đầu nới lỏng vòng tay, tôi không thể nhìn vào cậu ta mà dán mắt xuống sàn bếp. Bằng cách nào đó, việc tôi cố gắng để không khó xử về chuyện hôn anh chàng này lại càng khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn.

Như thể cảm thấy sự ngượng ngùng của tôi, Holder cầm lấy tay tôi và đan ngón tay của chúng tôi vào nhau. “Nhìn mình này.” Tôi ngước lên nhìn cậu ta, cố che giấu nỗi thất vọng khi nhận ra sức hút giữa chúng tôi thuộc về hai cấp độ khác nhau. “Sky, tối nay mình không hôn cậu, nhưng tin mình đi, mình chưa bao giờ muốn hôn một ai đến thế này đâu. Vì thế, đừng nghĩ rằng mình không bị cậu thu hút chỉ vì cậu không biết mình bị thu hút nhiều đến mức nào. Cậu có thể nắm tay mình, có thể lùa những ngón tay qua tóc mình, cậu có thể ngồi lên người mình khi mình đút mỳ ống cho cậu ăn, nhưng mình sẽ không hôn cậu tối nay. Có thể ngày mai cũng thế. Mình cần một điều. Mình cần biết chắc rằng cậu sẽ cảm nhận được tất cả cảm xúc giống như mình trong khoảnh khắc môi chúng ta chạm vào nhau. Bởi vì mình muốn nụ hôn đầu đời của cậu phải là nụ hôn đầu tuyệt nhất trong lịch sử những nụ hôn đầu.” Rồi cậu ta đưa tay tôi lên miệng và hôn. “Giờ thì ngừng hờn dỗi đi, giúp mình làm xong món thịt viên nhé.”

Tôi cười toe toét, vì quả thực đây là lời bào chữa hay nhất trên đời cho việc khước từ. Anh chàng này có thể khước từ tôi mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của tôi, chừng nào mà cậu ta còn sử dụng lời bào chữa ấy.

Holder vừa lắc lắc tay hai đứa, vừa nhìn xuống tôi. “Được không hả?” Cậu ta nói. “Thế có đủ để cậu vượt qua vài lần hẹn hò nữa không?”

Tôi gật đầu. “Ừ. Nhưng cậu sai về một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cậu nói rằng cậu muốn nụ hôn đầu của mình phải là nụ hôn đầu tuyệt nhất, nhưng đó không phải là nụ hôn đầu của mình. Cậu biết mà?”

Holder nheo mắt lại và đưa tay lên khum lấy má tôi lần nữa. Cậu ta đẩy tôi dựa vào tủ lạnh, ghé môi lại gần tôi một cách đầy nguy hiểm. Nét cười biến mất khỏi cậu ta, thay vào đó là một biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Một biểu lộ quá dữ dội, khiến tôi ngừng thở.

Cậu ta cúi xuống, một cách từ từ chậm rãi, cho đến khi môi gần chạm môi tôi, chỉ riêng sự mong đợi đôi môi ấy thôi cũng khiến tôi tê liệt. Cậu ta không nhắm mắt, vì thế tôi cũng vậy. Cậu ta cứ giữ tôi như thế một lúc, để hơi thở chúng tôi hòa quyện vào nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực và mất kiểm soát đến thế. Nếu Holder không làm gì đó trong ba giây nữa, có lẽ tôi sẽ lao vào cậu ta mất.

Holder nhìn xuống môi tôi. Khi cậu ta làm thế, tôi chợt cắn chặt môi dưới lại. Nếu không, có thể tôi sẽ cắn cậu ta.

“Để mình cho cậu biết một điều,” cậu ta nói bằng giọng trầm trầm. “Khoảnh khắc mà môi mình chạm vào môi cậu, đó sẽ là nụ hôn đầu của cậu. Bởi vì nếu cậu chưa bao giờ cảm thấy gì khi được hôn, thế nghĩa là cậu chưa bao giờ thực sự được hôn. Đó không phải cách mà mình định hôn cậu.”

Cậu ta buông tay xuống và vẫn khóa mắt vào tôi trong khi quay trở lại bếp. Rồi cậu ta trở lại với món mì, chăm chút cho nó như thể chưa từng phá hủy toàn bộ phần đời còn lại của tôi.

Tôi không thể cảm giác được chân mình nữa, vì thế tôi làm điều duy nhất mình có thể làm. Tựa mình vào tủ lạnh, tôi trượt xuống cho đến khi mông chạm vào sàn nhà và hít vào một hơi.