Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 22

Chủ Nhật

Ngày 28 tháng 10 năm 2012

2:45 sáng.

Tôi ngồi bật dậy.

Là một giấc mơ.

Chỉ là một giấc mơ.

Tôi có thể cảm thấy tiếng tim đập cuồng dại trong mọi ngóc ngách cơ thể mình. Nó đập nặng nhọc đến nỗi tôi phải thở hổn hển, người thì đầm đìa mồ hôi.

Chỉ là một giấc mơ.

Tôi cố thuyết phục mình như thế. Tôi muốn tin bằng cả trái tim rằng ký ức tôi vừa thấy không hề có thực. Không thể là sự thật.

Nhưng nó vẫn hiện hữu. Tôi nhớ thật rõ ràng, như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Mỗi mảnh ký ức tôi nhớ lại trong mấy ngày qua lại kéo theo một ký ức mới thình lình xuất hiện. Những chuyện tôi cố xóa tan đi hoặc còn quá nhỏ để nhớ hết, bỗng ào ạt trở về. Những chuyện tôi không muốn nhớ. Những chuyện tôi ước gì mình đừng bao giờ biết.

Tôi tung chăn ra với tới chiếc đèn, bật công tắc lên. Căn phòng ngập tràn ánh sáng. Tôi bỗng hét lên thất thanh khi thấy có ai đó trên giường mình, ngay khi tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi, cậu ấy mở bừng mắt và ngồi bật dậy.

“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?” Tôi lớn tiếng thì thào.

Holder liếc đồng hồ, rồi lấy lòng bàn tay day day mắt. Khi đủ tỉnh táo để đáp lời, cậu ấy đặt tay lên đầu gối tôi. “Mình không thể bỏ cậu lại. Mình cần chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.” Rồi cậu ấy đặt tay lên cổ tôi, ngay phía dưới tai, vuốt ve hàm tôi bằng ngón cái. “Tìm cậu,” cậu ấy nói, cảm thấy mạch tôi đang đập thình thịch dưới đầu ngón tay. “Cậu đang sợ hãi.”

Thấy Holder ở trên giường, quan tâm đến tôi thế này… tôi không thể phát điên với cậu ấy. Tôi không thể trách móc gì cậu ấy. Bất chấp sự thật rất muốn nổi điên lên, tôi vẫn không thể. Nếu cậu ấy không ở đây, ngay lúc này, để vỗ về tôi sau những gì tôi vừa nhận ra, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Cậu ấy chỉ toàn tự trách móc chính mình vì mọi thứ xảy đến với tôi. Tôi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng có lẽ Holder cũng cần an ủi nhiều như tôi vậy. Vì thế, tôi cho phép cậu ấy đánh cắp thêm một mảnh trái tim nữa của mình. Tôi chộp lấy bàn tay đang chạm vào cổ tôi, siết chặt.

“Holder… mình đã nhớ.” Giọng tôi run rẩy, cảm thấy nước mắt cứ chực trào ra. Tôi nuốt xuống, nuốt cả nước mắt vào trong. Cậu ấy nhích lại gần tôi hơn, quay mặt tôi đối diện với mình. Cậu ấy đưa cả hai tay lên mặt tôi và nhìn vào mắt tôi.

“Cậu đã nhớ gì?”

Tôi lắc đầu, không muốn nói ra. Holder không chịu bỏ qua. Cậu ấy dỗ dành tôi bằng ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu để đảm bảo rằng nói ra sẽ ổn thôi. Tôi thì thầm hết sức khẽ khàng, sợ phải nói to nó lên. “Là mẹ Karen trong chiếc xe đó. Bà đã làm điều đó. Chính bà đã mang mình đi.”

Nỗi đau đớn và nhận thức thiêu đốt nét mặt Holder, cậu ấy kéo tôi vào lồng ngực, vòng tay ôm lấy tôi. “Mình biết, tình yêu,” cậu ấy nói bên tóc tôi. “Mình biết.”

Tôi níu lấy áo Holder, rúc vào cậu ấy, muốn được chìm trong sự yên ổn và thoải mái mà đôi cánh tay kia mang lại. Tôi nhắm mắt, nhưng chỉ được một giây. Holder đẩy tôi ra ngay khi mẹ Karen mở cửa vào phòng.

“Sky?”

Tôi xoay một vòng trên giường. Bà đang đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm Holder, rồi lia mắt sang tôi. “Sky? Các… các con đang làm gì vậy?” Sự bối rối và thất vọng phủ mờ gương mặt bà.

Tôi quay ngoắt sang Holder. “Đưa mình ra khỏi đây,” tôi nói trong hơi thở. “Làm ơn.”

Cậu gật đầu, rồi bước tới tủ quần áo của tôi. Cậu mở tủ, còn tôi đứng dậy tóm lấy chiếc quần jean từ ngăn kéo để mặc vào.

“Sky?” Karen nói, nhìn cả hai chúng tôi từ ngưỡng cửa. Tôi không nhìn bà. Tôi không thể nhìn bà. Bà bước tới vài bước ngay khi Holder mở chiếc túi vải thô ra để trên giường.

“Nhét quần áo vào đây này, tình yêu. Mình sẽ lấy những đồ cậu cần trong phòng tắm.” Giọng cậu điềm tĩnh, tự chủ, điều đó làm cơn hoảng sợ đang dâng lên trong tôi dịu xuống phần nào. Tôi bước tới tủ đồ, bắt đầu tháo áo ra khỏi mắc.

“Con sẽ không đi đâu với cậu ta cả. Con có điên không hả?” Giọng mẹ Karen gần như hốt hoảng, nhưng tôi vẫn không nhìn bà, chỉ tiếp tục nhét quần áo vào trong túi. Tôi bước tới tủ đồ, kéo ngăn kéo trên cùng, lôi ra một đống tất cùng đồ lót. Khi tôi bước tới giường, Karen chặn ngang tôi, đặt tay lên vai tôi rồi buộc tôi nhìn vào bà.”

“Sky,” bà lặng người. “Con đang làm gì vậy? Có chuyện gì với con vậy? Con không được bỏ đi với cậu ta.”

Holder trở lại phòng ngủ, trong tay ôm những đồ trong nhà tắm. Cậu bước thẳng qua mẹ Karen, chất chúng vào trong túi. “Cô Karen, cháu nghĩ cô nên để bạn ấy đi,” cậu bình tĩnh nói, bình tĩnh như một lời đe dọa.

Mẹ Karen cười khẩy, quay lại nhìn Holder. “Cậu sẽ không mang con bé đi đâu hết. Nếu cậu bước ra khỏi cái nhà này với con bé, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Holder không đáp. Cậu ấy nhìn tôi, lấy nốt mấy món đồ trong tay tôi rồi quay lại nhét chúng vào chiếc túi vải thô, kéo khóa lại. “Cậu sẵn sàng chưa, tình yêu?” Cậu ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.

Tôi gật đầu.

“Đừng có đùa!” Karen hét lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Bà điên cuồng nhìn hết tôi lại đến Holder. Nhìn bà đau đớn như vậy, tim tôi muốn vỡ tan, bởi bà là mẹ tôi, tôi yêu bà, nhưng tôi không thể lờ đi nỗi tức giận cùng sự bội phản mình cảm thấy sau mười ba năm qua.

“Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy,” bà kêu lên. “Cậu không có quyền mang con bé đi!”

Tôi thò tay vào túi quần Holder, lấy ra chiếc điện thoại của cậu ấy và bước một bước về phía mẹ Karen. Nhìn thẳng vào bà, bình tĩnh hết mức có thể, tôi đưa chiếc điện thoại cho bà. “Đây,” tôi nói. “Gọi họ đi.”

Mẹ nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay tôi, sau đó nhìn lại tôi. “Sao con làm thế, Sky?” Bà giàn giụa nước mắt.

Tôi túm lấy tay bà, nhét điện thoại vào đó, nhưng bà không chịu cầm lấy. “Gọi đi! Gọi cảnh sát đi mẹ. Làm ơn đấy.” Tôi van nài. Tôi van nài bà hãy gọi cho họ - để chứng minh rằng tôi đã sai. Để chứng minh rằng bà chẳng có gì phải giấu giếm. Chứng minh rằng tôi không phải thứ bà đang giấu giếm. “Làm ơn đi,” tôi lại lặng lẽ nói. Mọi ngõ ngách trong tim tôi, trong tâm hồn tôi đều muốn bà cầm lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, để tôi biết mình đã sai.

Mẹ Karen bước lùi lại, hơi thở tắc nghẹn. Bà bắt đầu lắc đầu, tôi hầu như chắc chắn bà biết tôi đã biết, nhưng tôi không muốn quanh quẩn ở đây để tìm hiểu nữa. Holder túm lấy tay tôi, kéo tôi về khung cửa sổ đã mở sẵn. Cậu ấy để tôi trèo ra trước, sau đó đến lượt mình. Tôi nghe mẹ Karen gào khóc gọi tên tôi, nhưng tôi không dừng lại mà vẫn bước tới xe của Holder. Chúng tôi vào xe, cậu ấy lái đi. Đi khỏi mái nhà duy nhất mà tôi từng thực sự biết.

Chủ nhật

Ngày 28 tháng 10 năm 2012

3:10 sáng.

“Chúng ta không thể ở lại đây,” Holder nói, đỗ xe lại trước nhà mình. “Karen có thể tới đây tìm cậu. Để mình vào nhà lấy vài thứ rồi sẽ quay lại ngay.”

Cậu ấy vươn qua ghế, ôm lấy mặt tôi mà hôn, sau đó ra khỏi xe. Toàn bộ thời gian cậu ấy ở trong nhà, tôi ngả đầu vào chỗ tựa sau lưng ghế, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Đêm nay không có ngôi sao nào trên trời để đếm. Chỉ có những tia chớp. Thật phù hợp với những gì tôi đã trải qua.

Vài phút sau Holder trở ra xe, ném túi đồ của mình vào ghế sau. Mẹ cậu đang đứng ở lối vào, nhìn theo con trai. Cậu quay lại ôm lấy gương mặt bà trong hai bàn tay, như vẫn làm với tôi. Cậu nói gì đó với bà, nhưng tôi không nghe được. Bà gật đầu, ôm lấy Holder. Sau đó, cậu trở lại xe rồi chui vào trong.

“Cậu nói gì với mẹ vậy?”

Holder nắm lấy tay tôi. “Mình nói hai mẹ con cậu vừa cãi nhau, vì thế mình sẽ đưa cậu đến nhà một người họ hàng ở Austin. Mình nói mình sẽ ở nhà bố vài ngày, mình sẽ quay lại sớm.” Cậu nhìn tôi mỉm cười. “Ổn mà, mẹ mình đã quen với việc mình hay dạt nhà rồi - rủi thay. Bà không lo lắng mấy đâu.”

Tôi nhìn ra qua ô kính cạnh mình khi Holder lái xe vào đường cao tốc, ngay khi những hạt mưa bắt đầu đập vào lớp kính phía trước, “Chúng mình có thật là đến ở với bố cậu không?”

“Chúng mình sẽ đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Dù vậy, mình nghi ngờ việc cậu muốn tới Austin.”

Tôi nhìn cậu. “Sao mình lại không muốn tới Austin?”

Holder mím môi, khởi động cần gạt nước. Cậu đặt tay lên đầu gối tôi, ngón cái ve vuốt nó. “Vì đó là nơi cậu sinh ra,” cậu ấy lặng lẽ nói.

Tôi lại nhìn ra cửa sổ, thở dài. Có quá nhiều điều tôi không biết. Quá nhiều. Tôi áp trán vào mặt kính lạnh và nhắm mắt lại, cho phép những câu hỏi đã cố nén lại cả buổi tối nay được thoát ra.

“Bố mình vẫn còn sống à?” Tôi hỏi.

“Ừ.”

“Thế còn mẹ mình? Có đúng là bà đã chết khi mình ba tuổi không?”

Holder hắng giọng. “Ừ. Bà chết trong một vụ đâm xe chỉ vài tháng trước khi nhà mình chuyển đến cạnh nhà cậu.”

“Bố mình vẫn sống ở ngôi nhà đó à?”

“Ừ.”

“Mình muốn nhìn thấy nó. Mình muốn tới đó.”

Holder không đáp lại lời tuyên bố của tôi ngay. Thay vào đó, cậu ấy chầm chậm hít vào rồi thở ra. “Mình không nghĩ đó là một ý hay.”

Tôi quay sang. “Sao lại không? Hẳn mình phải thuộc về nơi đó hơn bất cứ nơi nào khác. Bố cần biết mình vẫn ổn.”

Holder rẽ sang bên đường, đỗ xe lại. Cậu quay sang nhìn thẳng vào tôi. “Tình yêu, đó không phải ý hay vì cậu chỉ vừa biết được sự thật vài giờ trước. Còn phải hiểu rất nhiều chuyện trước khi cậu đưa ra bất kỳ quyết định vội vã nào. Nếu bố cậu nhìn thấy và nhận ra cậu, cô Karen sẽ phải vào tù. Cậu phải suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện đó. Nghĩ về truyền thông và cánh báo chí. Tin mình đi, Sky. Khi cậu biến mất, họ cắm lều trên bãi cỏ trước nhà chúng ta nhiều tháng trời. Cảnh sát phỏng vấn mình không dưới hai mươi lần trong hai tháng ròng rã. Toàn bộ cuộc đời cậu sẽ thay đổi, dù quyết định của cậu là gì. Nhưng mình muốn cậu sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân. Mình sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Mình sẽ đưa cậu tới bất cứ nơi nào cậu muốn trong vài ngày tới. Nếu cậu muốn nhìn thấy bố, chúng mình sẽ đến đó. Nếu cậu muốn tới chỗ cảnh sát, chúng mình sẽ đến đó. Nếu cậu muốn chạy trốn mọi thứ, thì chúng mình sẽ làm. Nhưng lúc này, mình chỉ muốn cậu hãy thấu suốt mọi chuyện. Đây là cuộc đời cậu. Phần còn lại của cuộc đời cậu.”

Từng lời của Holder như chiếc kẹp siết chặt lồng ngực tôi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi không biết liệu mình có đang nghĩ gì không. Cậu nghĩ những điều ấy từ quá nhiều góc độ, còn tôi không có manh mối nào về chuyện phải làm gì. Tôi không có bất kỳ một manh mối chết tiệt nào.

Tôi mở cửa xe, bước ra ven đường cao tốc, dưới làn mưa. Tôi bước tới bước lui, cố tập trung vào một điều gì đó để giữ cho hơi thở mình thôi dồn dập. Trời lạnh buốt. Mưa không còn rơi bình thường nữa, nó trút xuống sầm sập. Những hạt mưa khổng lồ đâm vào da thịt, tôi không thể mở được mắt ra. Ngay khi Holder vòng ra đằng trước xe, tôi vội bước về phía cậu vòng tay ôm lấy cổ cậu, vùi mặt vào lớp áo sơ mi ướt sũng. “Mình không thể làm được!” Tôi gào lên qua tiếng mưa dội xuống lề đường. “Mình không muốn chuyện này trở thành cuộc đời mình!”

Holder hôn lên đỉnh đầu tôi và cúi xuống nói bên tai tôi. “Mình cũng không muốn chuyện này trở thành cuộc đời cậu,” cậu ấy nói. “Mình rất xin lỗi. Mình rất xin lỗi đã để chuyện này xảy ra với cậu.”

Rồi cậu ấy trượt một ngón tay xuống cằm tôi, nâng mặt tôi lên. Tầm vóc cao lớn của cậu ấy ngăn không cho làn mưa lao thẳng xuống mắt tôi, nhưng những giọt mưa đang chảy ròng ròng xuống mặt, môi và cổ cậu ấy. Tóc cậu ấy ướt sũng, dính bết vào trán, vì thế tôi gạt một lọn tóc ra khỏi mắt cậu. Mái tóc này cần phải cắt tỉa lại rồi.

“Tối nay chúng mình đừng để chuyện này trở thành cuộc đời cậu,” Holder nói. “Hãy vào trong xe và vờ như chúng mình đang lái đi bởi vì chúng mình muốn thế… chứ không phải vì chúng mình cần thế. Chúng mình có thể giả vờ rằng mình đang đưa cậu đến một nơi thú vị… một nơi cậu luôn muốn đến. Cậu có thể ngồi nép vào mình, có thể nói về chuyện chúng mình háo hức đến thế nào, về mọi thứ chúng mình sẽ làm khi đến đó. Chuyện quan trọng sẽ để sau. Còn đêm nay… đừng để nó trở thành cuộc đời cậu.”

Tôi kéo Holder về phía mình và hôn cậu ấy. Tôi hôn cậu ấy vì luôn có những lời thật hoàn hảo để thốt ra. Tôi hôn cậu ấy vì luôn ở cạnh tôi. Tôi hôn cậu ấy vì đã luôn ủng hộ bất cứ quyết định nào tôi nghĩ mình cần quyết định. Tôi hôn cậu ấy vì đã quá kiên nhẫn chờ tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi hôn cậu ấy vì tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tốt hơn việc lại chui vào trong chiếc xe kia, cùng cậu ấy nói về những thứ chúng tôi sẽ làm khi tới Hawaii.

Tôi rời môi ra và bằng cách nào đó, trong chuỗi ngày tồi tệ nhất đời mình, tôi tìm thấy sức mạnh để mỉm cười. “Cảm ơn, Holder. Nhiều lắm. Không có cậu, mình chẳng biết phải vượt qua chuyện này thế nào.”

Cậu ấy dịu dàng hôn lên miệng tôi lần nữa rồi mỉm cười. “Có đấy, tình yêu. Cậu có thể mà.”