Lại Một Mùa Hoa

Chương 4: Đoản tình kiếp: "Ngốc tử" (hạ)

Lạc Xuyên ngẩn người nhìn Quân Vũ đang luyện viết, ở với tên ngốc này lâu ngày, ngoài nhìn hắn nàng cũng chỉ biết ngẩn người. Quả thực lúc hắn ngồi ngay ngắn, nhập tâm luyện chữ không giống kẻ ngốc chút nào, thực sự rất soái, rất hoàn mỹ. Mấy ngày nay nàng bệnh hắn luôn bồi nàng ăn uống, đi dạo, chiều đến cũng tự động ngồi học không nhọc nàng chăm sóc. Thỉnh thoảng, hắn còn biết lấy đồ ăn vặt, trà ấm cho nàng uống, nàng có cảm giác mình thực sự thành tiểu oa nhi rồi.

- Nương tử, nương tử rất yêu thích vi phu?

Hắn bất ngờ ngẩng đầu nhìn nàng toe toét cười, khuôn mặt lộ rõ sự tự hào!

Nàng giật mình ngoảnh mặt ra nhìn trời.

Hắn tự hào cái gì chứ?!!

- Nga, nương tử không nói gì tức là rất yêu vi phu rồi...

- Ngươi biết tự luyến từ khi nào vậy?

Tức thì, nàng bất đắc dĩ quay lại, chau mày hỏi hắn. Quân Vũ chu chu cái miệng, cất giấy bút chạy lại chỗ nàng, vẻ mặt biến hoá từ tươi rói sang khẩn cầu:

- Nương tử không yêu vi phu sao?

Đột nhiên, khoé miệng hơi nhếch lên, nàng tà ý cười, ghé sát vào tai hắn thì thầm:

- Cái này... còn chưa biết!

Ngắt câu, liền đứng lên rời đi, chỉ thấy hắn ngây ngốc ở đó hồi lâu mới lại bật dậy chạy với theo nàng:

- Nương tử, nương tử...

- Vi phu không hiểu a, nương tử rốt cuộc có yêu vi phu hay là không nha...

- Nương tử...

Lạc Xuyên trong lòng thích ý, tiếu dung phảng phất ẩn hiện, nhớ lại khuôn mặt ửng hồng của hắn vừa rồi đúng là... rất ngốc nha!!

Thoáng cái lại đến bữa tối, hắn ngồi ngay cạnh nàng tích cực phát huy vai trò của tướng công chăm sóc thê tử bị đau ốm. Bởi vì tay trái bị thương không thể cử động, nàng đành để hắn bón cơm cho mình. Nàng thích gì hắn liền gắp tới cho nàng, Lạc Xuyên hoàn toàn thành đứa trẻ để Quân Vũ bồi dưỡng. Cũng vì chuyện này mà phu nhân tướng quân thường xuyên đến thăm nàng. Ban đầu nàng ta còn cảm động nàng hi sinh che chở cho Quân Vũ, nhưng mấy ngày nay, thấy nhi tử tâm can từ nhỏ luôn được chiều chuộng của mình phải chăm sóc người khác nàng ta bắt đầu không vừa mắt.

Quân Vũ đang tỉ mỉ bóc vỏ tôm cho vào bát nàng thì mẫu thân hắn đột nhiên bước vào, nàng ta nhướn mi nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra. Lạc Xuyên nuốt vội miếng cơm đứng dậy chào hỏi, Quân Vũ thì kinh ngạc hô lên một tiếng "Mẫu thân" rồi lại tiếp tục công việc đang dở, bóc tôm. Lạc Xuyên trừng mắt nhìn hắn, tên ngốc này, chăm chỉ tới mức bỏ qua cả nương của hắn rồi.

Phu nhân tướng quân hơi nhíu mi, cũng không nhắc hắn, quay sang đặt một lọ nhỏ vào tay nàng, từ tốn nói:

- Uyển Điệp, tay con đã đỡ hơn chưa, ta mang cao đặc chế đến cho con, mỗi ngày bôi vào sẽ chóng lành.

- Vũ nhi vụng về không hiểu chuyện làm sao có thể chăm sóc cho người khác được. Uyển Điệp, con đừng để nó làm bậy.

Uyển Điệp là tên thật của thân thế này, hơi ngước về phía Quân Vũ thấy hắn vẫn chăm chú bóc vỏ tôm, nàng cười khẽ, nhỏ giọng vâng dạ nhận lấy lọ cao, không nói gì thêm. Nàng thực ghen tỵ với Quân Vũ, mẫu thân hắn hảo yêu thương hắn nha, nàng ta ra vẻ như quan tâm nàng nhưng thực chất là nhắc nhở nàng không được để hắn vất vả. Aiz, có phải nàng ép hắn đâu!!

- Mẫu thân, đây là nương tử của ta, ta đương nhiên phải chăm sóc rồi.

Quân Vũ đột nhiên lại nên tiếng, chững chạc nói, giọng điệu thay nàng bất bình!

Nàng mở lớn đồng tử nhìn hắn, rõ ràng hắn vẫn nghe, tại sao lại không phát hiện mẫu thân hắn gọi sai tên nàng?

À, phải rồi hắn ngốc!

Tên ngốc này hôm nay còn biết bênh nàng?! Lạc Xuyên âm thầm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

- Hảo, Vũ nhi của mẫu thân đã lớn rồi. Vậy ta không phiền hai con nữa, cơm canh cũng nguội rồi, mau dùng rồi nghỉ sớm đi.

Phu nhân tướng quân phất tay áo rời đi, trên mặt vẫn là không mấy vui vẻ. Ngược lại, ngốc tử kia vô cùng đắc ý quay ra thành thật nói với nàng:

- Nương tử, vi phu sẽ bảo vệ nàng!

Nàng gật đầu: "Ta tin ngươi!".

Bữa cơm lại tiếp tục, Quân Vũ đợi nàng dùng cơm xong mới ăn.

Cơm canh cũng đã nguội lạnh, hắn lại ăn đến vui vẻ, vô cùng ngon miệng.

Có lẽ nàng bị vướng bụi trong mắt rồi, cho nên khoé mắt đột nhiên cay cay lại ẩm ướt...

"Ngốc tử..."

- Nương tử nàng đang nói ta ngốc sao?

Lạc Xuyên giật mình, chợt nhận ra nãy giờ bản thân thất thần Quân Vũ đã ăn xong lúc nào, bát đũa cũng mang đi rồi, hắn còn đang ngồi rất chăm chú nhìn mình. Nàng quay mặt qua chỗ khác, vội phủ nhận:

- Ta không có!

Vừa rồi nàng có vô ý nói thành lời sao?

- Nương tử không nói vi phu, chả nhẽ tự nói mình ngốc? Hắn làm vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác hỏi nàng.

- Hừ, ngươi mới ngốc!

- Hì hì! Hắn nhăn nhở cười, điệu bộ vô cùng gian trá.

Hắn còn biết trêu chọc nàng?!

Lạc Xuyên bực bội đi tới trước giường, muốn gỡ áo ngoài xuống đi ngủ. Quân Vũ thấy vậy, vội vàng tiến lại giúp nàng, đợi nàng an vị hắn mới cẩn thận nằm vào trong, im lặng một lúc lại ngồi dậy nhìn nàng.

- Sao còn chưa chịu ngủ? Nàng khó hiểu hỏi.

- Sao mẫu thân vừa rồi... gọi Xuyên nhi là Uyển Điệp? Đó là tên nương tử sao? Hắn khó khăn lên tiếng.

- Ta tên Lạc Xuyên. Nàng nhàn nhạt đáp, ngữ bộ không muốn nhắc lại.

Hắn nghe xong nằm trở về, miệng lẩm bẩm "Tên nương tử là Lạc Xuyên... Xuyên nhi"

Nàng lắc đầu, "Ngốc tử!".

Quân Vũ một hồi vẫn không ngủ, hình như... còn suy tư điều gì khuôn mặt nhăn nhó hết mức, nàng quay sang thấy vậy, nhíu mi:

- Vũ, ngươi còn nghĩ cái gì tới cau có mặt mày rồi?

Hắn giật mình, mặt cúi xuống, ửng đỏ.

Lạc Xuyên lo lắng áp lòng bàn tay vào trán hắn, sợ hắn ốm sốt, nhưng trán hắn rất mát, hiển nhiên khoẻ mạnh.

Hành động này của nàng càng làm hắn giật mình, Lạc Xuyên lập tức rút tay lại. Nàng nhất thời quên mất... tay của nàng, rất lạnh... Nhưng, cánh tay chưa kịp trở về đã bị hắn tóm lại.

- Nương tử... nàng... có yêu vi phu hay không? Hắn ấp úng hỏi, mặt lại thêm đỏ, nhìn rất đáng yêu.

Nàng bật cười, thì ra hắn vẫn quan tâm cái này mà suy nghĩ, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán cao của hắn mới trả lời:

- Nếu ngươi cứ ngốc, ta sẽ thích ngươi!!

Đồng tử Quân Vũ dãn nở, vừa rồi hắn còn thụ sủng nhược kinh vì nụ hôn của nàng, khi nghe nàng nói xong lập tức ngây ngô cười, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cùng mãn nguyện:

- Vi phu rất ngốc, nương tử rất yêu vi phu... vi phu rất ngốc...

Hắn cứ líu lo lặp đi lặp lại câu nói, tới khi mệt mới thiếp đi.

Đêm dài trở nên ngắn ngủi, dư vị ngọt ngào lan toả trong không khí khiến căn phòng ấm áp lạ thường, ngốc tử cũng có mộng đẹp!

Ngày tháng vẫn tuần hoàn qua đi, hơn hai tháng tay nàng đã khỏi hẳn, Quân Vũ càng ngày càng quấn nàng. Hôm nay, hắn đặc biệt hẹn nàng đi ngắm hoa, không biết là ai bày cho hắn. Nàng khẽ thở dài, ngốc tử này, ai nói gì cũng nghe.

Ở hậu viện có một vườn hoa, hắn nói là do hắn tự tay trồng, nàng thực sự nghi ngờ. Một hoa viên lớn như vậy, mỗi cây hoa lại đẹp đến rực rỡ như vậy... một kẻ ngốc có thể trồng ra sao?

Lạc Xuyên nhìn về phí Quân Vũ, hắn đang nô đùa cùng mấy con hồ điệp, thỉnh thoảng lại vẫy tay gọi nàng tới chơi cùng. Nàng lắc đầu, đâu còn là đứa trẻ nữa.

Thời gian... đúng là chả chờ đợi ai!

Tuổi thơ của nàng cũng không được vô tư lự như hắn. Giờ, có muốn cũng chẳng quay lại được. Lúc trước là nàng quá khô khan, cố chấp!

Lạc Xuyên đột nhiên đứng dậy, bước về phía hắn.

Nàng vẫn có thể làm... đâu còn nhiều thời gian để lãng phí, không ai cấm nàng, nàng việc gì phải gò bó bản thân. Nàng đúng là ngốc quá!

- Vũ, ta đến chơi cùng ngươi.

Nàng hô to, hắn quay ra cười lớn động tác vẫy tay càng nhiệt tình. Ánh nắng đầu hè rực rỡ chiếu xuống người hắn và nàng, ấm áp vô cùng.

Lạc Xuyên bước nhanh về phía Quân Vũ, khung cảnh phía trước thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm nàng chói mắt, hàng mi phải hạ xuống để bóng tối bao phủ đôi mắt, dẫu vậy trong đầu nàng vẫn có thể thấy Quân Vũ đang vui vẻ chờ nàng tới, trên môi tự vẽ lên tiếu dung xinh đẹp.

Dưới ánh nắng ấm áp, thân hình mảnh mai của nàng ngã xuống, Quân Vũ tắt ngấm nụ cười, hắn lao như tên đỡ lấy nàng, miệng không ngừng gọi "Xuyên nhi... Xuyên nhi...".

Nương tử của hắn, người nàng hảo lạnh!

Hắn, hảo đau lòng!

Đã là hè, thời tiết dù có nóng nực nhưng tâm hắn vẫn lạnh lẽo, bởi vì, nương tử của hắn chưa tỉnh!

Lạc Xuyên bất tỉnh đã ba ngày, da mặt tái nhợt, cơ thể lạnh lẽo giống như... xác chết! Nếu không phải nghe được hơi thở yếu ớt của nàng, hắn chắc chắn nghĩ nàng chết rồi... Như vậy, hắn thực lo sợ!

Hắn tìm rất nhiều đại phu, ngay cả ngự y trong cung cũng đòi phụ thân xin tới khám cho nàng, nhưng không ai xem ra nàng bị bệnh gì. Nàng vẫn nằm yên bất tỉnh.

Nương tử... nàng không thương vi phu sao?

Đã từng nói, sẽ bên nhau đến bạc đầu.

Đã từng hứa, sẽ bảo vệ nàng.

Đã từng nói, hắn ngốc, nàng sẽ thích.

Đã từng, đã từng... mỗi ngày kề cận thành thói quen!

Quân Vũ thờ thẫn ngồi cạnh giường, tay nắm chặt bàn tay lạnh giá của nàng, vô cùng khó chịu...

Không có nàng, rất buồn chán.

Không có nàng, rất lạnh lẽo.

Không có nàng, rất rất đau, ở tâm này!!!

Xuyên nhi... nàng định bỏ hắn một mình sao?

                             ******

Hôm ấy, có một đạo sĩ đi ngang qua phủ, nằng nặc đòi vào gặp nàng.

Hắn đưa lão tới phòng, đạo sĩ nhíu mày, bấm bấm đốt ngón tay, sau đó bước tới bên giường dùng đầu cây phất trần gõ ba nhịp lên trán nàng miệng lẩm bẩm đọc chú, nàng liền tỉnh.

Lạc Xuyên hồi hồn, bật dậy, ngay lập tức nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Quân Vũ. Hắn ôm rất chặt, mặt vùi vào vai nàng, cảm nhận bên vai ẩm ướt, khoé mắt nàng cũng chảy lệ.

Đạo sĩ nhìn vậy lắc đầu:

"Vạn ban gian thị mệnh, bán điểm bất do nhân.

Càng níu kéo chấp niệm càng nhiều.

Chấp niệm càng nhiều, thương tổn càng lớn.

Vẫn là nên buông trả, thứ không phải của mình lại nghịch thiên có được, ắt hoạ đôi bên..."

Nàng kinh hãi ngước lên nhìn về phía đạo sĩ, bóng dáng lão đã biến mất lúc nào...

" Chấp niệm càng nhiều, thương tổn càng lớn...

Thứ không phải của mình lại nghịch thiên có được...

Hoạ đôi bên...?

Nên buông trả...?"

Nàng không muốn. Buông trả? Làm sao buông? Làm sao dễ dàng?

Nàng luyến tiếc hắn, luyến tiếc tháng ngày bên hắn, luyến tiếc cuộc sống vô ưu của hắn...

Nàng, luyến tiếc được sống, cùng hắn.

Ngốc tử, ngươi nói nàng nên làm sao đây?!!

- Nương tử... không cần tin đạo sĩ, chỉ cần ở bên vi phu, vi phu nhất định bảo vệ nương tử. Đừng bỏ mặc vi phu...

Giọng hắn nỉ non khẩn cầu, nàng lại càmg thương tâm. Hắn hiểu nàng nghĩ gì sao?

Vậy...

Vũ, ngươi có thể quên nàng được không?

Vũ, ngươi có thể tiếp tục như trước vô ưu vô sầu được không?

Vũ, ngươi có thể không khóc không?...

Là, nàng sai rồi, thực sự sai sao?

- Nương tử...

Hắn thấp thỏm gọi nàng.

- Ừ, Vũ.

- Ở bên vi phu...

Giọng hắn nghẹn ngào, tha thiết như cầu xin.

- Ừ, ta sẽ luôn bên ngươi.

Chỉ là, không được lâu thôi...

Nàng nhắm mắt, bất lực tựa vào lồng ngực hắn, thật muốn khóc lớn.

- Nga, nương tử thương vi phu nhất.

Hắn cười, nhưng lệ vẫn không ngừng,vòng tay cũng siết chặt hơn.

- Ngốc tử...

                             *********

Ánh dương phủ màu vàng nhạt lên từng cánh hoa, Lạc Xuyên nhàn nhã nằm tắm nặng ở hoa viên, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đã tươi tỉnh lên nhiều. Tận mắt thấy hắn đang chăm chú cắt tỉa, chăm sóc từng nhành hoa thì nàng thực sự tin hắn có tài trồng hoa đấy! Cũng không phải ngốc, cái gì đều không biết.

Phu nhân tướng quân từ xa nhìn một cảnh này nhẹ bước lại, ngồi xuống, đồng thời đưa tay lên chặn, ý bảo nàng không cần đa lễ. Nàng ta thở dài nhìn nàng thương tiếc:

- Điệp nhi... Vũ nhi, hắn rất yêu thương ngươi. Tuyệt đối đừng phụ hắn. Phải mau khoẻ!

Lạc Xuyên khẽ gật đầu, lần này, nàng ta là thật tâm mong nàng khoẻ. Quả nhiên tình mẫu tử thiêng liêng, vẫn là vì thương hắn mới thương nàng.

Mấy hôm, mẫu thân hắn đều tới nói chuyện cùng nàng, còn dạy nàng thêu khăn, hắn một bên không biết làm gì lại tìm cách "đuổi" nương của mình về. Nàng lườm hắn nghịch ngợm, hắn lại vô cùng đắc thắng hả hê.

Vào hè nóng oi, nàng vẫn không hề cảm nhận được, cơ thể luôn lạnh ngắt, Quân Vũ lại nói người nàng rất mát, mỗi tối đều ôm nàng ngủ tới sáng dậy mới buông.

Một ngày, phu nhân tướng quân không tới, Quân Vũ cũng không ở phủ, hình như hai người bọn họ đi lễ chùa, Lạc Xuyên vì sức khoẻ yếu, hắn không cho đi. Nàng nhàn chán ngồi bên cửa sổ khâu túi thơm đợi hắn về, bất cẩn để mũi kim đâm vào tay, rất nhanh một giọt máu đỏ tươi liền nổi lên. Nàng thần người nhớ lại những lần như vậy Quân Vũ đều không cho nàng làm tiếp, hắn sẽ chỉ vào tim phũng phịu: "Nương tử đau tay, vi phu sẽ đau tim!"

Đúng là ngốc tử này!

Nàng lắc đầu tự cười, hắn mới đi chưa đến nửa buổi nàng đã sinh nhớ nhung rồi sao?

- Nương tử, nương tử, vi phu về rồi.

Nàng kinh hỉ quay người lại, thấy hắn, môi lại khẽ vẽ lên tiếu dung xinh đẹp, Quân Vũ nhìn tới ngẩn người mới lật đật chạy lại:

- Nương tử xinh đẹp, có nhớ vi phu hay không?

- Nhớ, ngươi đi có mệt không?

Nàng lấy khăn lau mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán hắn. Quân Vũ híp mắt hưởng thụ.

- Tặng nương tử này.

Hắn dâng lên trước mặt nàng một chùm hoa màu vàng cam rực rỡ, hương thơm toả ngát.

- Đây là...

Nàng kinh ngạc nhận lấy chùm hoa, ngắm nhìn, không hiểu sao khi thấy chùm hoa này tâm tình đột nhiên hoan hỉ lạ thường, phút chốc quên hết phiền não.

Quân Vũ thấy nàng thích thú liền nhanh miệng giải thích:

- Nương tử, đây là hoa Vô Ưu, vi phu xin đại sư ở chùa về cho nương tử đấy. Đại sư nói chỉ cần ngắm hoa sẽ lạc quan vui vẻ, không sầu không lo. Vi phu muốn nương tử cũng vậy!

- Ừm, quả nhiên là vô ưu... Nàng mỉm cười, tay nâng niu chùm hoa, không rời mắt. Hắn, thực sự đối với nàng rất tốt.

- Phải rồi, Vũ, cho ngươi này.

Nàng cầm túi thơm đeo vào đai lưng hắn, cũng hay nàng vừa thêu xong. Hắn vui vẻ đeo túi thơm liền chạy ra ngoài, nàng không hiểu hắn định làm gì đành chạy theo trông chừng. Đến nơi chợt có chút hối hận, không ngờ hắn lại đi khoe với từng người trong phủ "Nương tử thêu túi cho ta đấy", aiz, ngốc tử!!!

Sáng sớm, mặt trời vừa mới nhô lên, Quân Vũ đã vội vã rộn ràng chuẩn bị đồ đạc đưa nàng đi ngắm hoa. Tối qua nàng nói rất thích hoa Vô Ưu, hắn liền hứa sẽ đưa nàng đi ngắm. Cũng may thời tiết dịu mát hơn mọi ngày, nếu không cơ thề này thực sự mệt chết!

Nàng bước vào điện thờ thắp nhan, chủ trì nhìn thấy nàng liền lắc đầu, miệng mấp máy: "Khổ ải bi ai! "

Nàng cúi đầu, rũ mi, nàng hiểu! Nhưng đầu vừa cúi xuống nàng liền thấy bàn tay to lớn của hắn bao phủ lấy tay nàng, kéo nàng đi:

- Có thể đi ngắm hoa rồi nương tử.

Hắn tươi cười nhìn nàng, cước bộ như muốn chạy, không lâu sau đã đem nàng tới gốc Vô Ưu lớn.  Tán cây to bao trùm một khoảng sân chùa tạo bóng mát, từng chùm hoa rực rỡ nở rộ trên nền lá xanh, thật bắt mắt.

Nàng cùng hắn ngồi dưới gốc cây hồi lâu mới cáo biệt chủ trì trở về. Lúc đi còn được tặng vài chùm hoa, Quân Vũ hào hứng nhận lấy, cảm tạ. Trên xe ngựa, hương hoa thơm mát thoang thoảng khiến nàng dễ chịu, quên đi sự rung lắc khó chịu của xe. Quân Vũ ngồi bên lấy ngọn tóc của nàng nghịch ngợm.

Đột nhiên xa phu ngã xuống, ngựa cũng hoảng loạn hí lên, bên ngoài có tiếng gì đó vun vút lao tới cắm vào thành xe, là tên. Nàng kinh hãi nhìn mũi tên xuyên qua lớp vải ở cửa sổ, vụt qua trước mắt. Đầu óc trống rỗng, chuyện gì đang xảy ra? Ám toán? Kẻ nào lại muốn ám toán nàng và ngốc tử này chứ? Đạo tặc? Lúc đi cũng không mang theo gì đáng giá, nàng và hắn có gì để bọn hắn nhìn trúng?

- Đừng sợ.

Giọng nam trầm ổn và từ tính, nàng quay sang kinh ngạc, là hắn?

Quân Vũ ôm gọn nàng phi thân ra ngoài. Gác nghi hoặc sang một bên, nàng lo lắng nhìn phía trước một trời mũi tên đang phi đến, làm sao né hết được?

Hắn đặt nàng phía sau xe ngựa tránh tên, miệng vẫn tươi cười, nhỏ giọng an ủi:

- Đừng chạy ra ngoài, vi phu sẽ bảo vệ nàng.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn lao ra, chỉ nhẹ phất tay áo, những mũi tên như mất đà, rơi lả tả, còn chưa kịp thở phào một đám hắc y nhân từ đâu lại xông ra. Nhiều người như thế, dù có là cao thủ cũng khó thoát. Hắn có thể chống đỡ được không?

Nhưng nàng thực sự xem thường hắn rồi, qua lại vài phút Quân Vũ đã hạ gục hết đám hắc y, một sợi tóc cũng không thay đổi.

Lạc Xuyên thở hắt ra, vuốt vuốt lồng ngực, hắn thấy thế lo lắng quay lại chỗ nàng, chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính...

Trong đám hắc y còn sót một tên gượng người dậy dùng chút sức lực cuối cùng cầm thanh kiếm phi thẳng lồng ngực Quân Vũ. Hắn lại không nhận ra...

Tâm nàng thắt lại, chân nhanh hơn não, Lạc Xuyên phi người, đẩy hắn qua, đầu kiếm vô tâm, vô mắt cứ thế xuyên qua ngực nàng, máu theo lưỡi kiếm tuôn ra nhuốm đỏ y phục vốn là màu vàng nhạt. Nàng không thấy đau, tâm vô cùng thoải mái, khoé môi kẽ cong lên hạnh phúc nhìn hắn:

- Vũ, ngươi không sao... tốt rồi...

- Xuyên... Xuyên nhi... không, Xuyên nhi...

- Nương tử, nàng sao lại ngốc như vậy? Sao lại lao ra? Nương tử...

Hắn điên cuồng gọi nàng, Lạc Xuyên cố gắng mấp máy môi hỏi hắn:

- Vũ... ngươi... không ngốc?

- Không, vi phu ngốc, rất ngốc, nương tử, nàng tuyệt đối không được bỏ vi phu...

- Ngốc tử, ngoan, vô ưu...

Nàng nhắm mắt lại, đã không thể phát ra tiếng nữa rồi... cảm nhận trên da mặt lạnh lẽo có dòng nước ấm nóng chảy qua.

Là lệ của hắn... hay của nàng?

Nàng không muốn quan tâm nữa, nàng mệt rồi, muốn ngủ, mãi.

Hắn thực sự rất ồn ào, nàng mệt như vậy lại cứ lẽo nhẽo không ngừng...

- Nương tử, nàng nói vi phu ngốc sẽ thích, tại sao giờ lại không thương vi phu rồi?

- Nương tử, nàng nói sẽ ở bên vi phu, tại sao lại bỏ mặc vi phu?

- Nương tử, nàng nói vi phu ngốc, tại sao nàng cũng ngốc như vậy?!!

- Nương tử, nàng có thể tỉnh lại trả lời vi phu hay không? Cầu xin nàng...

Nàng trả lời như thế nào đây? Chỉ có thể là do nàng ngốc, ngốc đến mức bị bạn thân hại chết, ngốc đến mức mới để ngốc tử lừa gạt bấy lâu.

Không, hắn đâu có ngốc! Người ngốc từ đầu đến cuối chỉ có nàng.

Nhưng, nàng không hối hận.

" Vũ, nếu được, kiếp sau có thể lại gặp ngươi được chứ...?"

- Nương tử, kiếp sau nhất định vi phu sẽ lại là tướng công nàng... Ngốc tử!

                     ***********

Nghe đồn, sau khi nương tử mất vì bệnh, ngũ công tử ngốc nghếch của phủ tướng quân quy y cửa phật tại Vô Niệm Tự.

Nghe đồn, trong Vô Niệm Tự trồng rất nhiều Vô Ưu Thọ, mỗi cây đều cao lớn, hoa nở quanh năm không tàn lụi.

Người dân mỗi lần đến cúng bái đều choáng ngợp bởi sắc hoa Vô Ưu, nhất thời quên hết thế sự, không sầu không lo, không toan không tính.

Không lâu sau khi chủ trì Vô Niệm Tự mất, người ta tìm thấy một phong thư giấy đã phai màu của người.

Trong thư có đoạn viết: "... Năm xưa vì gia cảnh phức tạp, ta giả ngốc gạt người, đợi thời cơ đến hành sự. Không ngờ lúc ấy gặp nàng, mọi tham vọng, tư tính đều muốn buông bỏ, cùng nàng một đời yên ổn. Chỉ có thể trách ta tạo nghiệt, lại để nàng gánh chịu. Hối hận một đời, lương tâm cắn rứt mới quy y nương nhờ cửa phật, cầu phúc cho nàng siêu thoát độ kiếp. Chỉ mong, kiếp sau có thể cùng nàng làm kẻ ngốc vô ưu vô sầu..."