Lẳng lơ

Chưong 16

Bernie, Susanna và Cherry ngồi im lặng trong khoang chiếc máy bay riêng của Carlos Brent. Mỗi người đang theo dòng suy nghĩ của mình, chẳng ai giống ai.

Susanna cười nhẹ. Chó thật, sự âu yếm của Bernie không dành cho ả.

Cherry khóc thổn thức, thỉnh thoảng lại chấm mắt bằng chiếc khăn tay lụa mà nàng lấy trong ngăn kéo của Dino. Bernie ngồi im. Rủa thầm. Thật may mắn cho anh là có mối liên hệ với Carlos Brent. Tuy rằng nó chỉ rất mỏng manh. Nhưng nếu không có thì cũng chưa biết chuyện gì sẽ đến…

Nếu Susanna không đứng ra bảo vệ anh..

Anh không muốn nghĩ về những gì có thể sẽ đến với mình.

Anh nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong buổi tối hôm trước.

Tất cả giống như cơn ác mộng.

Đầu tiên là việc lão Joseph Fonicetti quyết định mở tiệc.

Thứ hai là việc Nico được mời tham dự.

Thứ ba là việc Cherry và Dino cưới nahu vụng trộm.

Như trò đùa.

Hoàn toàn trùng lặp khủng khiếp.

Joseph Fountaine là con thú già cực kỳ cảnh giác không cho phép bất cứ điều gì lọt qua. Chuyện Nico nợ món tiền lớn mà không hiện diện trong bữa tiệc lão mời đã đánh thức tính nghi ngờ của lão.

Tất nhiên, khi Cherry thông báo rằng cô và Dino đã cưới nhau thì bữa tiệc thực sự kết thúc.

Joseph Fonicetti không thích những điều bất ngờ, nói cách khác là những gì xảy ra lão mới biết – đặc biệt thuộc loại vừa rồi. Lão đứng bật dậy, đôi mắt tôi hí cháy rực trên khuôn mặt nâu.

- Thật à? – Lão hét về phía Dino ở cuối bàn. – Mày có định nói với tao là mày đã cưới con đĩ ngu xuẩn này không?

Cherry tham gia vào, đôi mắt xanh đẫm lệ nhưng can đảm.

- Sao ông lại dám gọi tôi như vậy? Sao ông dám?

Nàng nhìn về phía Dino chờ đợi.

Dino ngồi rúm mình trong chiếc ghế. Làm sao hắn dám cãi lại cha. Sự thật đáng buồn là cô ta đã chứng minh sự ngu ngốc của mình mỗi khi mở mồm.

- Tìm ngay Nico Constantine cho tao, bằng mọi giá, tìm ngay. – Joseph đòi.

Bernie trắng bệch ra. Anh không biết nói gì.

Joseph cảm thấy điều đó lập tức.

- Nó vẫn còn ở đây chứ, Bernie? - Giọng lão đe dọa.

Susanna tham gia vào.

- Tất nhiên là vẫn còn, chú Joe ạ.

Joseph không thèm để ý đến cô ta.

- Kiểm tra đi, David. Tao muốn thấy thằng chó ấy. Ngay bây giờ. – Lão trỏ vào Cherry. – Con nhỏ này là của nó đấy, bảo nó lấy lại, giải thoát cho chúng ta.

- Ông Fonicetti. – Cherry vớt vát. – Dino và cháu đã cưới nhau.

- Hãy xem thằng ngốc nhà mình đã làm hôn thú ở đâu thì đến giải quyết chuyện đó đi, David, - Joseph cáu kỉnh, - và tìm cho tao Nico. Đây là chuyện tiền nong mà hắn nợ chúng ta. Tao đã giao cho Dino chuyện này nhưng có vẻ là nó quan tâm đến cái trôn con nhỏ nhiều hơn. – Sau đó lão tuôn ra một tràng bằng tiếng Ý, thứ tiếng thời thơ ấu của lão.

Carlos Brent đứng dậy, tiến về phía Joseph và ôm lão. Bữa tiệc kết thúc.

Cùng với nó là tình vợ chồng Dino- Cherry.

Cả Nico nữa, họ biết là chàng đã trốn đi.

Liên quan đến cả Bernie khi họ biết rằng anh đã giúp Nico và lừa dối họ.

Rất nhanh, anh quay sang Susanna và ôm cô.

- Chúng mình cưới nhau đi, - anh đề nghị, - mấy hôm rồi thật sung sướng, đúng không?

- Không còn gì cứu anh, đúng không? hả Bernie? – Nhưng cô ta vẫn cười.

Tất nhiên họ cũng không mất nhiều thời gian lắm mới tìm được Nico hiện đang ở đâu.

Bernie bị đưa về nhà Fonicetti để tra hỏi. Susanna kiên quyết đòi cùng đi.

Để cứu mạng mình Bernie phải nói rõ nơi Nico đang ở.

- Chúng ta sẽ quan tâm đến nó. – Joseph lẩm bẩm.

- Anh ấy chạy đi kiếm tiền trả ông thôi, - Bernie nhấn mạnh. – Có lẽ anh ấy hiện đang trên đường về.

- Được rồi. – Joseph chăm chú nhìn bằng đôi mắt tôi hí. – Mày hãy nhớ lấy một điều trong đời, đấy là lòng trung thành. Nhưng đừng nhầm lẫn. Trung thành với người đáng trung thành. Khi nào phát hiện ra Nico không có khả năng trả, mày phải báo ngay cho tao. Không chậm trễ, không chần chừ. Rõ chưa?

Bernie gật đầu như cái máy.

- Mày còn trẻ, còn phải học nhiều điều. Như tao, tao trung thành với Carlos Brent. Mày gặp may đấy, rõ chưa?

- Anh ấy hiểu rồi, chú Joe ạ - Susanna hôn lão già vào má. – Không xảy ra thêm lần nữa đâu. Cám ơn chú.

Đầu của Bernie vẫn còn. Nhưng bây giờ nó thuộc về Susanna.

Cherry sống chung với hai cô bạn trong căn phòng ở Hollywood. Cả hai đều đi vắng. Một đứa đi câu ngoài biển với diễn viên đóng phim con heo. Một đứa ở Oregon.

Cherry đi lại khắp phòng trong trạng thái mê mẩn. Sao mọi việc xảy ra nhanh thế? Lúc trước cô còn là bà Dino Fonicetti. Lúc sao chỉ còn là Cherry- nữ diễn viên không thành đạt.

Thật bất công. Cô làm điều gì sai nào. Sao người như cô lại không thể làm vợ Dino. Sao lão Joseph lại căm ghét cô như vậy?

Cô nhìn vào mình trong gương. Tóc vàng. Mắt xanh. Mũi thẳng. Kết hợp với đôi mắt hiền và sâu của Dino họ có thể đẻ ra những đứa nhỏ thật xinh.

Dino cư xử cũng không đẹp lắm. Cho phép cha mình mắng chửi cô.

Cô nhìn ra ngoài, rồi đi vào nhà tắm chật chội, tháo dây treo quần áo lót chăng chéo nhà tắm, chọn loại xà phòng cô thích và bắt đầu xả nước. Cô cở quần áo rồi bước vào bồn tắm.

- Chị tổng đài, làm ơn gọi lại số đó cho tôi. – Bernie đùa với đứa con gái nhỏ Stars trên đầu gối và thử gọi cho Nico đến lần thứ năm.

Susanna đang bận rộn với đống quần áo của Bernie. Trên đường từ sân bay về cô ta đòi mang theo tất cả đồ đạc cảu anh để ở nhà Nico:

- Ngày mai chúng ta có thể làm điều đó. – Bernie phàn nàn.

- Không, em muốn cảm thấy anh thực sự trở về chứ không phải chỉ về để ngủ chung với em.

Trong khi dỡ quần áo ra, cô ta phàn nàn.

- Hãy xem mấy cái áo sơ mi của anh. Anh gửi chúng đến hiệu giặt nào thế? Bernie, những cái bít tất này thủng rồi, phải vứt đi thôi. Ôi, mấy cái áo len mà em rất thích sao anh lại dính tàn thuốc lá vào đó?

Bernie quay đi, tập trung vào việc tìm kiếm Nico. Ít nhất thì cũng phải báo trước cho anh ta.

- Em nghĩ là mình phải làm cái lễ cưới nho nhỏ. Không ồn áo. Chỉ cần ít thôi, Stars và mấy cô hầu. Anh nghĩ sao, Bernie?

- Ý hay đấy.

- Ba nói rằng có thể dùng ngôi nhà ở Palm Springs. Bất cứ lúc nào cũng có thể bay tới đó. Thích chứ nhỉ?

- Ừ! - Lại ba rồi.

- Em sẽ mặc đồ xanh, anh có thích mặc bộ xanh để chúng mình hợp với nhau không? Và Stars mặc váy nếp xanh. Ôi! Bernie. Thật tuyệt!

Susanna không thích gì hơn là sắp xếp ăn uống, tiệc tùng hay đám cưới. Bernie rùng mình khi nhớ lại những đêm thứ bảy thân mật, mời năm, sáu chục người. Chán quá. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ.

- chúng tôi đan gọi ông Nico Constantine, - giọng ở tổng đài nói.

Ba hồi chuông và Nico trả lời.

- Mấy hôm rồi cố tìm anh khắp nơi. – Bernie than thở. – Việc vỡ ra rồi.