Lẳng lơ

Chưong 18

Bernie quay lại cuộc sống vợ chồng giống như con chuột may mắn thoát bẫy nhưng phải ở chung với mèo.

Susanna hăm hở chuẩn bị lễ tái hôn, bắt anh làm điều này điều nọ. Mỗi ngày phải gọi điện cho cha hai lần là ít.

- Hỏi xem họ đã làm gì với Nico. – Bernie ra lệnh.

- Làm sao em biết được. – Susanna trả lời vô tình.

- Đừng giả vờ. – Bernie cáu kỉnh. – Cô biết, tôi biết, mọi người ở Hollywood đều biết Carlos Brent là thủ lĩnh tối cao, nhiều liên hệ đến mức có thể biến thành trò đùa những vụ như Watergate. Chính ông ta mới là chủ thực sự của Forum Hotel.

- Đừng làm trò hề nữa. Cái gọi là “Mối liên hệ” của ba chỉ có trong đầu anh thôi.

- Thôi. Tôi muốn tìm ra Nico. Anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với anh ấy.

Susanna đay lại.

- Hình như anh ta không quan tâm đến anh lắm thì phải. Để mặc anh ôm mối nguy hiểm. Nếu như tôi với anh không quay lại với nhau? Anh biết rồi đấy, ba giận như thế nào về cách cư xử của anh với tôi.

- Biết rồi. Ông ta sẽ rất vui nếu như tôi bị nghiền nát ở cái sa mạc chết tiệt này.

Susanna nghiêm mặt lại.

- Anh bình thường vốn là người thông minh, sao lại nói điều ngu xuẩn ấy nhỉ?

Hai giờ sau cô ta thản nhiên nói rằng Nico sẽ được một tuần lễ để lo tiền trả lại.

- Anh thấy chưa. Chú Joe là người tốt bụng và rộng lượng đấy chứ?

- Chú Joseph. Chỉ mình cô dám gọi trùm mafia ở Vegas là chú.

Susanna bĩu môi.

- Anh làm sao đấy, Bernie. Anh cho là mọi người liên quan, dù xa xôi, với Las Vegas đều là găngxtơ cả ướt? Chú Joseph là chủ khách sạn đáng kính và mẫu mực.

- Vâng, như chúa Jesu vậy!

Bernie chờ cho đến khi Susanna và Stars ra khỏi nhà để đi mua đồ cưới mới quay lại phòng ngủ, kiểm tra xem trong tủ quần áo của cô có còn cái két hay không/

Vẫn còn. Sau dãy giày dép.

Anh chợt nghĩ có thể Susanna đã đổi mã khóa. Nhưng không, vẫn như cũ.

Cửa két sắt bật mở. Trước mặt anh là dãy các hộp đựng nữ trang. Trong mỗi hộp là một viên kim cương quà tặng của cha cô.

Còn có cả một trăm ngàn đô tiền mặt mà Carlos Brent tặng họ ngày cưới.

Một gói gọn gàng những tờ một ngàn. Một nửa là của anh, tuy Susanna không bao giờ cho anh đến gần.

Sao tiền mặt mà lại không để vào nhà băng sinh lãi?

Vợ cũ của anh, nay là vợ, Susanna đã nói với anh năm năm về trước.”Chúng mình phải giữ, phòng bất trắc”. Đấy cũng là lần cuối anh thấy số tiền đó.

Susanna không nghĩ là anh biết mã khóa. Một đêm tình cờ thấy cô mở két lấy vòng cổ. Anh ghi nhớ các con số.

Được, một nửa là của anh. Toàn quyền.

Anh lấy ra năm mươi tờ một ngàn và thay vào bằng năm mươi tờ một đô, để xuống đáy.

Nếu có thể giúp Nico bằng tiền, anh giúp ngay.