Lắng Nghe Tiếng Yêu

Chương 3

“Em thật không thể tin nổi mình đang làm việc này cơ đấy”, March lầm bầm khi đang cán bột để làm món bánh táo nướng.

Tiếng cười khúc khích của May vang lên phía sau March khi cô đang loay hoay bày biện bữa ăn tối lên chiếc bàn bếp.

“Will Davenport tốt nhất nên ăn nó sau khi em đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức như thế!” March nói thêm với vẻ chán ghét.

“Tại sao em lại đưa Will đến đây nếu em không ưa anh ta?” Giọng May đầy nghi hoặc. “Dù vậy, chị phải thừa nhận rằng anh ta vô cùng quyến rũ.”

March tiếp tục làm bánh. Không phải là cô không ưa Will Davenport - thật ra là có, ờ... nếu phải thẳng thắn thừa nhận thì đúng là cô rất thích anh ta - tuy nhiên, ở anh ta có gì đó... Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng trực giác mách bảo với cô rằng anh ta vẫn còn chuyện giấu giếm chị em họ.

Nghĩ kỹ lại, cô thấy mình đúng là ngớ ngẩn. Xét cho cùng thì họ thật sự biết rất ít về Will Davenport, ngay cả lý do khiến anh ta ở lại đây, có quá nhiều thứ họ vẫn chưa biết về anh ta!

“Chị hy vọng lúc này căn phòng đã ấm hơn rồi”, May nói thêm với vẻ lo lắng, ánh mắt lướt qua ô cửa sổ trong phòng bếp, dõi về căn phòng phía đối diện.

Hơn một tiếng trước, Will đã trở lại trang trại, ánh sáng phát ra từ căn phòng bên trên ga ra cho biết sự hiện diện của anh mặc dù họ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy anh ta.

Nhưng sẽ sớm thôi, March nhận ra điều đó khi liếc nhanh qua đồng hồ treo tường, chỉ khoảng hơn nửa tiếng nữa anh ta sẽ sang đây ăn tối cùng họ.

“Anh ấy có nói gì với chị về lý do chuyển đến đây không?” March ra vẻ ngẫu nhiên nhắc đến việc này với chị gái trong lúc dọn dẹp đống bừa bộn do mình gây ra.

“Anh ta chỉ nhìn xung quanh thôi”, May thờ ơ trả lời, rõ ràng chị vẫn đang lo lắng về vụ lò sưởi trong căn phòng cho thuê.

“Nhìn gì nhỉ?” March xoay lại hỏi May với vẻ mặt cau có.

May nhún vai. “Anh ta không đề cập tới.”

“Sao chị không hỏi thử?” March thở dài chán nản. “Gặp em là em hỏi rồi.”

“Chị biết là em sẽ làm thế.” May lắc đầu thất vọng. “Em vẫn chưa trả lời chị là tại sao em lại không thích anh ta?”, cô nhắc lại bằng giọng điệu sắc sảo.

“Em chẳng việc gì phải thích một người đàn ông chỉ để lôi kéo anh ta ở trọ chỗ chúng ta”, March ngắt lời, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt thăm dò của May.

“Cái đồ vụ lợi.” May cười dịu dàng.

Chẳng sao cả. Nhưng nếu cô có ý định xoay xở để giữ lại trang trại đến cùng thì phải tận dụng triệt để việc cho thuê căn phòng gia dụng nhằm trang trải bớt các khoản chi phí. Điều đó có nghĩa là cô không thể kén chọn đối tượng cho thuê!

Chỉ mới thời gian trước, ba chị em họ còn thống nhất ý kiến về việc giữ lại trang trại. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong vài tuần nay. January vừa mới đính hôn với Max, và hiển nhiên là chẳng bao lâu nữa họ sẽ tổ chức đám cưới. Còn May, với sở thích tham gia vào đội kịch nghiệp dư của địa phương, gần đây đã được thỏa lòng mong ước khi một tay đạo diễn nọ có hứng thú mời chị ấy vào thử vai trong một bộ phim mà ông ta sẽ tiến hành quay vào mùa hè này. Chỉ còn lại mỗi mình March....

Có thể điều này không hợp lý lắm, hoặc có lẽ cô chỉ đang thể hiện cái tôi bướng bỉnh của mình, nhưng March không muốn bán trang trại cho cái gã Jude Marshall thần thần bí bí ấy chỉ vì hắn có thể gộp chung nó vào điền trang bên cạnh, là khu đất hắn mới thu mua được gần đây, để mở một khu liên hợp thể thao mở rộng! Từ những thông tin ít ỏi nghe ngóng được, trang trại sẽ trở thành một phần của câu lạc bộ chơi golf mà hắn dự định xây dựng trong khu phức hợp. Một câu lạc bộ golf, trời ạ - trong khi bao thế hệ gia đình cô đã sống và làm việc ở trang trại này.

March xoay lại sau khi đặt khay bánh táo vào lò nướng, khẽ cau mày. “Nói đến vấn đề tiền nong...”

“Có lúc nào mà chúng ta không đề cập đến nó đâu chứ?” May chán ghét cắt ngang.

March nở nụ cười đồng tình. “Ít ra lần này em không có ý nhắc đến tình trạng thiếu hụt của chúng ta.” Cô toét miệng cười. “Có việc gì đó đang diễn ra ở văn phòng, chỉ là em không chắc lắm. Ờ, vậy đó. Nhưng...” Cô đột ngột ngừng lại khi một tiếng gõ nhẹ phát ra từ cánh cửa phòng bếp, liền sau đó là sự xuất hiện của Will Davenport. “Thôi, quên đi”, March nói qua loa với chị gái. “Có dịp em sẽ kể với chị sau.”

“Tôi đến sớm quá ư?” Will lưỡng lự đứng ở lối vào trước cái nhìn trừng trừng của March.

“Tất nhiên là không rồi”, May niềm nở đáp lại - chặn ngang câu trả lời thẳng thừng mà March có thể thốt ra bất cứ lúc nào - nhanh chóng kéo Will vào nhà và đóng cửa lại, ngăn cách với cái lạnh ở bên ngoài.

Nếu có điều gì mà March thấy biết ơn vào lúc này, thì chính là cô ý thức được bản thân mình đang bị nhấn chìm bởi cảm giác e thẹn hiếm hoi bất ngờ ập đến.

Thật ra cô chưa hề nghĩ rằng Will Davenport sẽ thực sự muốn thuê căn phòng đó. Đã có lúc, giống như anh từng nói, cô chỉ muốn anh ta trả giá chút đỉnh cho hành động bất lịch sự của mình vào sáng nay. Nhưng bây giờ anh ta đã quyết định thuê nó, sau tất cả, cô chợt nhận ra mình đã bị anh ta thu hút ra sao.

Trong trường hợp này, cô thật ngu ngốc làm sao. Will chỉ ở lại đây có đôi tuần, sau đó sẽ rời đi và quay trở lại nơi mà có trời mới biết là ở đâu. Thậm chí có thể là - tạm quên chuyện mời ăn tối khả nghi nhé - trở về với vợ con của anh ta, biết đâu được!

Vậy nhưng, chỉ mới nhìn anh ta qua hàng mi khép hờ cũng đù khiến cho tim cô lỗi nhịp. Anh ta rất cao, đầu cơ hồ chạm đến thanh xà ngang trên trần nhà, mái tóc vàng óng mềm mại rủ qua trán, đôi mắt xanh ẩn chứa vẻ hài hước dễ chịu, vẻ quyến rũ lịch lãm ẩn bên trong chiếc áo len dày màu xanh da trời cùng với quần jean bạc màu.

Will Davenport là ai? Quan trọng hơn, anh ta đang làm gì ở đây? Ít ra cho đến khi có được câu trả lời cho những thắc mắc này, có lẽ tốt hơn hết cô nên cực kỳ thận trọng...

Cực kỳ thận trọng! Cô bị sao vậy? Chẳng lẽ việc xoay xở tìm mọi cách giữ lại trang trại vẫn chưa đủ khiến cô bù đầu ư, cần gì phải rước thêm phiền toái bằng cách để mặc cho bản thân mê mẩn Will Davenport thế này?

“Có phải tôi ngửi thấy mùi bánh táo nướng không nhỉ?”, anh hít một hơi tỏ ý tán thưởng, đôi mắt xanh lấp lánh ý cười khi nhìn sang March với vẻ thách thức.

Đôi môi cô cong lên thành nụ cười châm chọc. “Không hiểu sao tôi lại thấy nghi ngờ điều đó”, cô dài giọng. “Nướng bằng lò điện thì làm sao tỏa ra mùi được chứ”, cô nói thêm khi chợt mềm lòng trước vẻ mặt thất vọng của anh.

“Em gái cô có vẻ yêu thích trò đùa nho nhỏ của cô ấy nhỉ?” Anh toét miệng cười với May.

“Là khiếu hài hước lập dị thì đúng hơn”, May làu bàu với vẻ trìu mến, đón lấy áo khoác của anh và treo nó lên phía sau cánh cửa. “Tôi hy vọng là anh sẽ không phiền nếu chúng ta dùng bữa trong phòng bếp”, cô hơi nhíu mày khi nói thêm.

“Nơi chúng ta ăn tối là căn phòng ấm áp nhất trong ngôi nhà này”, March thẳng thừng nói xen vào. Chị em cô luôn dùng bữa trong phòng bếp, vậy nên đâu có lý do gì phải xin lỗi về việc đó?

“Tuyệt thật đấy”, Will tỏ ra hăng hái. “Đợi đến lúc tôi ổn định chỗ ở rồi, nhất định phải để tôi đáp lễ và mời hai chị em ăn tối nhé.”

Đây quả là một ý tưởng thú vị - xét cho cùng thì căn phòng đó chỉ có một phòng tắm và một phòng lớn hơn được sử dụng chung cho phòng bếp, phòng ăn và cả phòng ngủ. Thật ấm cúng làm sao!

“Tại một nhà hàng nào đó”, Will tỉnh bơ nói với March cứ như anh rõ ràng có thể đọc được suy nghĩ của cô.

Đây là nỗi khổ khi sở hữu một gương mặt “trong suốt” - cô hoàn toàn không có khả năng che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu may mắn thì có lẽ lúc nãy Will đã không chú ý đến cô - khi cô còn đang âm thầm thừa nhận anh ta quyến rũ ra sao. Tuy nhiên, cô sẽ không trông đợi vận may đó!

“Uống một ly nhé”, cô đột ngột lên tiếng đồng thời đặt một ly rượu lên bàn, ngay vị trí được dành sẵn cho anh. Có lẽ nếu anh ta ngồi xuống thì căn bếp sẽ không còn cảm giác quá chật chội nữa.

“Cảm ơn.” Anh chuyển động một cách tao nhã khi hạ người ngồi xuống một trong những cái ghế trong phòng bếp. “Thế có ai trong số chị em các cô là họa sĩ à?”, anh hứng thú gợi ý.

Tay March bỗng run rẩy đến mức suýt chút nữa thì đánh rơi ly rượu của mình, cô trợn tròn mắt nhìn anh, sự im lặng đột ngột khiến không khí trong phòng bếp trở nên ngột ngạt.

Ừm, hình như mình lại lỡ lời nữa rồi, Will thầm kêu khổ trong lòng.

Thật là xui xẻo, vì có nhiều việc không thể thảo luận cùng hai chị em nhà Calendar nên Will đã quyết định chọn một đề tài mà anh cho là vô thưởng vô phạt - chỉ để nhận lấy sự im lặng căng thẳng ngay sau khi ngẫu nhiên thốt ra câu hỏi, có vẻ như anh đã vô tình chạm đến điều cấm kỵ rồi đây.

“Hoặc có lẽ do tôi đã hiểu lầm khi cho rằng căn phòng tôi ở hiện nay từng là một xưởng vẽ”, anh tiếp tục nói đều đều, biết chắc rằng mình không lầm tí nào.

Lúc trưa, anh chỉ xem xét căn phòng qua loa, đủ để kết luận rằng nó sẽ giúp mình thoải mái hơn trong vài tuần ở lại đây theo dự định ban đầu. Chiều nay trở lại, trong lúc nhẩn nha đi dạo chung quanh, anh đã phát hiện một ô cửa sổ rất lớn dọc theo một bên tường, cho phép căn phòng đón ánh sáng tối đa. Sau khi kéo chiếc thang xuống để leo lên tầng gác mái, chỉ cần liếc sơ qua anh đã thấy một cái giá vẽ lem nhem thuốc màu và nhiều bức tranh được xếp dựa vào tường.

Thật sự anh không hề có bất kỳ hành vi xâm nhập nào ngoài một cái liếc nhanh - và từ biểu hiện sửng sốt trên gương mặt của May lúc này, cùng với vẻ mặt cáo buộc công khai của March, anh lấy làm mừng vì mình đã không làm thế!

“Tôi từng là họa sĩ”, March lạnh nhạt ngắt lời, đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này chuyển sang màu xám lục của nước biển trong những ngày mưa bão giá lạnh.

“Đã từng?” Will nhẹ nhàng lặp lại - có mùi nguy hiểm ở đây chăng? Rõ ràng March không có chút hứng thú nào trong việc thảo luận thêm về chủ đề này!

“Con bé vẫn là”, May nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngập lúc này.

“Không. Em - không - phải”, March mạnh mẽ cướp lời.

Ồ! Lần này anh thật sự đã lỡ lời rồi phải không? Will không mấy quen thuộc với cảm giác này. Có học thức cao, kiến thức rộng và được kính trọng trong giới của mình, anh đã quen với việc trò chuyện thoải mái và tự tin trong bất kỳ chủ đề nào mà mình tham gia. Nhưng dường như khi đứng trước chị em nhà Calendar, mọi việc không còn dễ dàng như thế nữa!

Anh nhấp một ngụm rượu, cho March đù thời gian cần thiết để bình ổn lại cảm xúc, đồng thời cũng nhận ra cô đang cổ gắng thả lỏng bản thân. Nhưng sao phải thế? Cô vẽ vời khi rảnh rỗi - có gì to tát đâu chứ?

“Uống thêm nhé, Will?” May đề nghị, đưa cái chai lên đầy mời gọi.

“Cảm ơn cô”, anh nhận lấy với vẻ biết ơn.

“Coi chừng món bánh táo kìa, March”, May nhắc khẽ.

Will đợi cho đến khi cô em gái nhà Calendar quay lại kiểm tra lò nướng rồi mới nhướng mày ngước nhìn May. Cô lắc đầu đầy ngụ ý, đủ để xác nhận rằng chủ đề về những bức tranh trên tầng gác mái không phải là điều anh nên theo đuổi.

Dù sao đi nữa anh cũng không có ý định làm thế, không cần thêm chuyện này thì bản thân March đã đủ gai góc lắm rồi.

Tuy vậy, chắc chắn là sự tò mò của anh đã bị những bức tranh kia khiêu khích.

Có chuyện gì với chúng vậy nhỉ? Hay là chúng quá nghiệp dư nên March chỉ đơn giản không muốn đề cập tới?

Nếu anh quay trở lại căn gác mái và xem xét chúng một chút thì liệu có bị xem là vượt quá vai trò của một người khách trọ tạm thời không nhỉ?

Hầu như chắc chắn là vậy, anh thừa nhận, thầm nhăn nhó trong lòng. Nhưng anh cũng thừa biết mình thật sự muốn làm thế, bằng bất cứ giá nào.

“Chỗ mà anh thuê là căn phòng gia dụng, anh Davenport ạ”, March cáu kỉnh nói khi cô dường như đọc được những suy nghĩ của anh lúc này. “Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng tiền thuê bao gồm cả cái quyền rình rập căn gác mái ở phía trên.”

“March!” May rên rỉ với vẻ lúng túng rõ rệt trước sự thô lỗ của em gái mình.

“Không sao đâu, May”, Will mềm mỏng cam đoan với cô trước khi quay lại nói với March. “Tôi không biết về điều đó, March ạ. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi...” Anh nhún vai, miễn cưỡng chấp nhận tình thế hiện tại, rằng mình sẽ không xâm nhập vào căn gác mái đó lần nào nữa, lòng hiếu kỳ của anh đã thực sự bị khuấy động một cách mạnh mẽ.

“E hèm, chúng ta bắt đầu dùng bữa nào.” May dường như vô cùng bối rối bởi không khí ngượng ngập bất ngờ này.

Không phải là cô gái trước đây nữa. Will từng nghĩ rằng March Calendar hoàn toàn giản đơn, cảm xúc của cô rất dễ dàng bị nhìn thấu - thậm chí là một chút xao động thoáng qua trong tâm trí vào khoảnh khắc nhìn thấy anh xuất hiện nơi ngưỡng cửa lúc nãy - nhưng giờ thì anh nhận ra còn nhiều điều khác về cô nữa. Thật khiến người ta hiếu kỳ....

Đây là điều đã xảy ra với Max ư? Có phải hắn ta cũng đến đây và đánh giá chị em nhà Calendar qua vẻ bề ngoài của họ - xinh đẹp, thân thiện, đơn giản - để rồi nhận ra rằng đó không phải là tất cả về họ? January Calendar chắc hẳn đã phải quyến rũ Max, theo như Will biết thì Max là một gã trung thành với chủ nghĩa độc thân, rơi vào lưới tình của cô ta.

Tuy vậy, thực tế rằng Max giờ đây đã hứa hôn với cô em út nhà Calendar cho thấy hắn ta có vẻ vô cùng sung sướng với kế hoạch dụ dỗ này!

Nụ cười của Will nhạt đi một chút khi nhận thức được mình vẫn phải tìm ra cách thông báo tin tức nho nhỏ này với Jude....

Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của anh cũng khôi phục được vài phần bởi mùi thơm và tiếp đó là vị ngon của món thịt hầm và bánh cực kỳ hấp dẫn.

“Giống mùi vị của bà anh nấu chứ?” March lên tiếng trêu ghẹo sau khi Will nếm thử miếng đầu tiên một cách ngon lành, rõ ràng cô không phải là một người phụ nữ thù dai, ngoại trừ vụ thất bại ở chỗ đậu xe sáng nay.

“Ngon hơn”, anh nồng nhiệt cam đoan. “Nhưng cô đừng bao giờ mách với bà là tôi nói thế nhé?” Anh cười toe toét.

Cô liếc nhìn anh với vẻ giễu cợt. “Không hiểu sao, tôi rất nghi ngờ về cơ hội để việc đó xảy ra!”

Không, tất nhiên là nó sẽ không xảy ra. Will thậm chí không biết bản thân bị cái gì xui khiến mà lại nói ra câu đó.

March cười phá lên khi thấy vẻ mặt bối rối của anh, sự căng thẳng trước đó hoàn toàn biến mất khi cô nhìn anh châm chọc. “Đừng tỏ vẻ lo lắng như thế chứ, Will. Về phần mình, tôi luôn nghĩ rằng câu ngạn ngữ ‘con đường dẫn tới trái tim của một người đàn ông chính là thông qua dạ dày của anh ta’ vô cùng nhảm nhí! Nếu một người đàn ông chỉ quan tâm đến những món ăn bạn có thể chuẩn bị cho bữa ăn của hắn ta thì tốt nhất là cho hắn nhấn nút biến luôn!”

Anh không thể kiềm chế được tiếng cười khoái trá trước giọng điệu đầy vẻ phẫn nộ của cô. “Biết đâu anh ta có thể nấu nướng thay cho cô thì sao?”

“Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ!” March trả lời tỉnh bơ.

“Anh có biết nấu nướng không, Will?” May ranh mãnh hỏi chen vào.

Xét cho cùng, cô chị cả cũng không hoàn toàn là một sứ giả hòa bình vô tư như anh từng nhận định. Will hướng về phía May tỏ lòng biết ơn với nụ cười rầu rĩ.

“Hãy nói cho tôi biết”, anh lẩm bẩm như thể khó hiểu, “có phải tất cả đàn ông ở vùng này đều mù, điếc và ngu ngốc cả, phải không? Tôi thật không thể tin là cô vẫn chưa lập gia đình từ nhiều năm trước.” Anh giải thích khi thấy ánh mắt dò hỏi của May. Chỉ một cái liếc nhanh qua bàn tay trái của hai người phụ nữ trước mặt, anh đã nhận ra cả hai đều không đeo nhẫn, January Calendar thì chỉ mới đính hôn với Max gần đây - rất gần là đằng khác!

March cười toe toét trước lời bình luận của anh. “Có thể là do chúng tôi không có hứng thú”, cô thách thức.

Và có lẽ ba chị em nhà Calendar so với hai là quá nhiều chăng? Mặc dù Max dường như không gặp nhiều khó khăn để biết được những vấn đề trong quá khứ!

“Chắc là thế”, Will trả lời bâng quơ, nhận thấy cuộc đối thoại dần trở nên riêng tư.

Mới đầu Will cũng phân vân không biết việc chấp nhận lời mời ăn tối có phải là một ý tưởng sáng suốt hay không, trong khi anh thừa biết sẽ tốt hơn cho tất cả bọn họ nếu anh duy trì một khoảng cách nhất định với chị em nhà Calendar. Nhưng thái độ miễn cưỡng lộ liễu của March lúc anh nhận lời cũng đủ để thôi thúc anh hành động đáp trả!

Còn gì có thể đẩy anh vào bước đường này trước khi anh rời khỏi...?

“Vậy, trong ba chị em nếu January là ca sĩ...”, thực tế nho nhỏ này đã được anh xác nhận ở khách sạn từ trước. Anh thậm chí từng trông thấy một trong những tấm áp phích quảng cáo của January đặt ở khách sạn, January Calendar cũng xinh đẹp như hai người chị gái của cô vậy. “... Và March làm việc tại văn phòng môi giới bất động sản, điều này có nghĩa là toàn bộ thời gian của cô đều dành cho trang trại?”, anh hỏi May với vẻ hiếu kỳ.

Công việc đồng áng dường như là một chọn lựa nghề nghiệp rất kỳ quặc dành cho những người phụ nữ xinh đẹp này, nhưng Will biết một thực tế, từ chính chị em nhà Calendar chứ không phài từ Jude, rằng họ tuyệt đối không bán trang trại. Ít nhất thì March đã nhất quyết...

“Cũng không hẳn”, May cười phá lên tỏ vẻ không để tâm. “Anh biết đấy...”

“May là một diễn viên”, March nói xen vào kèm theo một nụ cười tự hào khi nhìn về phía May. “Chị ấy được đề nghị tham gia vào một bộ phim...”

“Vẫn chưa, không phải thế đâu”, May có vẻ ngượng ngùng. “Bên cạnh đó, March này, chị đã nói với em là chị thậm chí vẫn chưa quyết định về việc đi thử vai cơ mà.” May cau mày nhìn em gái khiển trách.

Wili có cảm giác rằng đây hẳn là động tác mà May đã lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt những năm vừa qua ở bất kỳ nơi nào có liên quan đến cô nàng March thẳng tính!

“Một diễn viên ư?”, anh nhắc lại bằng giọng thích thú. January là ca sĩ, March hẳn là một họa sĩ có tài - bất kể cô có ra sức phủ nhận thế nào đi nữa! Còn May có vẻ dự định sẽ theo nghiệp diễn xuất. Anh không thể không tự hỏi - bằng cách nào mà ba người phụ nữ trẻ hiển nhiên là được nuôi dưỡng và lớn lên ở một trang trại lại có thể sở hữu những năng khiếu tài hoa trong các lĩnh vực khác nhau như vậy.

Nhưng nếu May phải đi vắng một thời gian để đóng phim, điều đó hẳn đã giải thích được sự bất hòa vào lúc này giữa hai chị em họ về việc bán trang trại. Ít ra thì đó là điểm khởi đầu...

“Vẫn chưa chính thức.” May trông hết sức bực bội. “Tôi cần phải tham gia thử vai vào tháng tới...”

“Chỉ đơn giản là kỹ thuật diễn xuất thôi”, March nhẹ nhàng bác bỏ. “Chị dư sức làm được điều đó”, cô thêm vào một cách chắc chắn. “Chị của tôi là một diễn viên cực kỳ xuất sắc đấy”, cô nói với Will một cách đầy tự hào.

Một điều mà March, với gương mặt “trong suốt” của mình, không bao giờ có thể làm được!

Từ nụ cười chế giễu March đang nhắm thẳng vào anh lúc này có thể thấy rằng anh cũng không mấy giỏi trong việc che giấu suy nghĩ thì phải!

“Xin lỗi.” Nhưng ngay cả khi nói lời xin lỗi, anh vẫn không nén được tiếng cười thích thú của mình.

“Không, anh không cần phải xin lỗi”, March cau có thừa nhận, đứng lên dọn dẹp mớ đĩa trống trơn trên bàn.

Will cũng đứng dậy, băng qua căn bếp để đến chỗ March đang đứng để đầy bọt xà phòng vào bồn rửa. “Nếu tôi đề nghị giúp cô rửa chén, liệu tôi có nhận được sự tha thứ không?”, anh gợi ý bằng chất giọng khàn khàn.

“March vô cùng ghét việc lau dọn... Nên tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào đâu!” May là người dài giọng đáp lời anh.

Nhưng Will hầu như không nghe rõ câu trả lời của cô chị, hơi thở của anh đột ngột bị chặn lại trong lồng ngực khi nhận thấy mình bị mê hoặc bởi ánh mắt xám lục rực rỡ của March lúc cô quay lại ngước nhìn anh.

Làn da giống như thạch cao, mịn màng và có màu trắng ngà, khuôn miệng rộng đầy gợi cảm, chiếc cổ thon dài với đường cong tinh tế của loài thiên nga, chiếc áo thun màu xanh lá rộng thùng thình cùng quần jean đen thoải mái mà cô mặc không thể che giấu sức quyến rũ toát ra từ cơ thể mảnh mai. Một cơ thể mà anh hoàn toàn cảm nhận được ngay khi vừa bước chân vào nhà nửa tiếng trước...

Một lần nữa Will nhận thấy mình đang tự hỏi liệu đây có phải là điều đã xảy ra với Max hay không. Đột ngột, choáng váng bởi ham muốn, mọi ý thức và cảm xúc đều tê liệt ngoại trừ sự căng cứng của cơ thể, cảm giác kích thích râm ran dọc theo sống lưng.

Không!

Will dứt khoát hướng tầm mắt của mình ra khỏi cái nhìn chăm chú của March, cơ thể cũng vô thức lùi lại vài bước, anh xoay lưng về phía cô với quyết tâm phá vỡ thứ bùa chú khoái cảm đã nhanh chóng vây hãm mình bằng chính sự hấp dẫn của nó.

Will, Max và Jude chơi với nhau từ hồi còn đi học, bọn họ mất liên lạc ngay sau khi tốt nghiệp đại học vì mải theo đuổi sự nghiệp của bản thân, nhưng chính nhờ nghề nghiệp giống nhau đã giúp họ khôi phục lại tình bạn của mười mấy năm về trước. Giờ đây, khi ở tuổi ba mươi bảy, mặc dù có nhiều mối quan hệ tiêu khiển nhưng chưa ai trong số họ từng kết hôn cả. Không hiểu sao, sau từng ấy thời gian, Will đã cho rằng không ai trong số họ sẽ làm điều đó. Nhưng Max, kẻ mà Will thề là ít có khả năng bị hạ gục nhất trong ba người, đã yêu cô em út nhà Calendar.

Will không có ý định rơi vào một cái bẫy tương tự với March Calendar!

Anh khó khăn hít vào một hơi. “Tôi có thể thưởng thức món bánh táo nướng vào dịp khác được không?”, anh căng thẳng dò hỏi, cố tình quay sang nói với May chứ không phải với March. “Tôi chợt nhớ ra mình có một cuộc điện thoại quan trọng cần phải gọi.”

“Hơi đâu mà giúp rửa chén chứ gì!” March lầm bầm phía sau anh bằng giọng điệu chán ghét.

Như vậy thì có vẻ hơi bạc bẽo, anh biết chứ, nhưng anh cần phải rời khỏi chỗ này, cần một ít không khí trong lành, cần phải thanh lọc đầu óc và các giác quan của mình khỏi mọi thứ có liên quan đến March Calendar!

“Anh hãy đem bánh về mà ăn”, May nhiệt tình đề nghị, đi đến nhấc ổ bánh lên và đặt nó vào tay anh.

“Này, em cũng thích ăn bánh táo đấy!” March phản đối.

“Will là khách của chúng ta đó, March.” May quay lại cảnh cáo em gái trước khi trao cho Will một nụ cười tươi tắn. “Tôi thường nghĩ rằng mình cực kỳ thất bại trong những tình huống có liên quan đến cách cư xử của March!” Cô lắc đầu ảo não.

Lại một lần nữa Will cảm thấy mình bị thu hút bởi sự ấm áp của chị em nhà Calendar, tâm trạng vui vẻ khôi phục khi anh mỉm cười với May. “March có lý khi mà chính cô ấy đã làm ra ổ bánh này”, anh lầm bầm, hướng về phía cô nở nụ cười châm chọc.

“ồ, cứ mang nó đi đi”, March nóng nảy khoát tay. “Dù sao đi nữa, anh hẳn là không cần phải lo lắng về liều lượng ca-lo!”, cô nói thêm với vẻ chán ghét.

March cũng chẳng phải lo lắng, nếu lấy cơ thể yểu điệu và quyến rũ của cô làm cơ sở đánh giá...

Lại nữa rồi. Will lắc đầu tự khinh bỉ bàn thân. Thôi được, March rất xinh đẹp, tinh quái và thẳng thắn, cũng như sở hữu một cơ thể đầy đặn gợi cảm, nhưng liệu đó có phải là lý do khiến cho mỗi khi ở bên cô cơ thể anh lại phản ứng vụng về như một nam sinh còn non nớt?

Không đâu, nhưng đó lại là lý do khiến anh buộc bản thân mình phải rời khỏi nơi này trước khi làm điều gì đó có thể hối tiếc về sau - chẳng hạn như hôn lên nụ cười nhạo báng trên đôi môi hơi bĩu ra của cô lúc này!

“Tôi e là không có cái điện thoại nào trong phòng anh cả”, May chỉ ra với vẻ lo lắng. “Nhưng anh có thể sử dụng điện thoại ở đây nếu...”

“Sao anh ta không dọn vào đây ở luôn cho tiện? Lúc đó chúng ta có thể yêu cầu anh ta trả theo giá thuê phòng B&B[1]!” March gay gắt chen ngang.

[1] Bed and breakfast: là kiểu nhà trọ nhỏ, cung cấp chỗ nghỉ qua đêm và bữa ăn sáng cho khách.

Đôi môi Will khẽ giật giật vì phải cố kìm nén nụ cười khoái trá khi trông thấy cách May cau mày trước kiểu nói chuyện ngang ngạnh của em gái. March đúng là không thể kiềm chế được.

Và, bất chấp sự thất vọng về cách cư xử lỗ mãng của March, May rõ ràng vẫn quyết tâm che chở hai cô em gái. Điều này khiến Will phải tự hỏi làm thế quái nào mà Max, với cái tính khí ngạo mạn bẩm sinh của hắn, lại có được sự chấp thuận của hai cô gái lớn nhà Calendar để kết hôn với cô em út!

“Không cần đâu”, Will vui vẻ trả lời. “Tôi có một cái di động để trong xe.”

“Ồ, tất nhiên là thế”, March cáu kỉnh ngắt lời. “Chúng tôi thật ngớ ngẩn khi không nhận ra điều đó.”

May mệt mỏi lắc đầu, hiển nhiên cô đã quyết định rằng điều tốt nhất có thể làm trong tình huống này chính là không tiếp tục xin lỗi về sự bất lịch sự của March nữa. “Dùng ngon miệng nhé, Will”, cô lầm bầm thiểu não. “Và nếu anh có cần thêm gì, như là khăn tắm hoặc những thứ đại loại như thế thì cứ việc nói với tôi.”

“Chúng tôi sẽ gửi một trong số các cô hầu sang đó cùng với thứ anh cần ngay lập tức”, March làu bàu.

Từ tia lửa bất ngờ lóe lên trong cái nhìn chằm chằm của May, Will có thể nhận thấy rằng không phải lúc nào May cũng luôn là người chị thấu hiểu và bình tĩnh, rằng cô có thể làm tổn thương chính mình nếu thấy cần thiết. Và ngay lúc bước ra khỏi cửa, anh có linh cảm rằng cô sẽ thấy đó là điều cần thiết, với bất kỳ chuyện gì có dính líu đến March!

Điều này thật đáng tiếc. Anh thật lòng không muốn mình là nguyên nhân cho bất kỳ sự bất đồng nào giữa hai chị em. Ngay cả khi March đáng bị như thế!

“Bánh trông rất ngon, March ạ, cảm ơn nhé”, anh thân thiện nói với cô.

Cô nhíu mày nhìn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng khi anh bình tĩnh đáp trả cái nhìn chằm chằm của cô thì nét cau có trên khuôn mặt cô bỗng dịu lại. “Không có gì”, sau cùng cô cũng nhẹ nhàng đáp trả.

“Cảm ơn vì bữa ăn tối nhé May, nó rất tuyệt.” Will chần chừ ở ngưỡng cửa, hoàn toàn không hiểu tại sao trong lòng lại thấy rất phiền muộn khi phải rời khỏi căn bếp này dù đã đến lúc phải ra về - nhất là khi chính anh đã quyết định làm như thế!

“Đừng quên lời hứa đáp lễ của anh là được”, March lên tiếng nhắc nhở.

Anh vẫn chưa quên lời đề nghị ban nãy của mình, Will thừa nhận với một chút ngạc nhiên trong lúc băng qua sân để trở về phòng - chỉ là nếu mời chị em nhà Calendar ra ngoài ăn tối, chỉ một người thôi anh cũng không dám chắc mình có thể đối phó được, huống chi là hai!

Anh cảm thấy hơi mất phương hướng sau khi ở cùng họ chưa tới một giờ đồng hồ, có chút mê man, như thể đã nốc quá nhiều rượu trong một căn phòng mịt mù khói thuốc - nếu trải qua cả buổi tối cùng họ thì có trời mới biết anh sẽ còn nảy sinh ra cảm giác quái quỷ gì nữa?

Có một điều mà anh biết rõ, đó là anh sẽ phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo trước khi gọi điện cho Jude. Một gã Jude, theo như hiểu biết chắc chắn của Will, là người còn lâu mới vui vẻ trước tin tức về vụ đào ngũ bỏ đi theo phe địch của Max...