Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 6: Trong phòng tắm

Lô Vỹ Tinh vặn vòi nước vào bồn, cho tay vào sờ cảm thấy độ ấm vừa đủ định đi ra báo cho hắn một tiếng thì đã nhận thấy được một áp lực từ đằng sau.

Hắn cởi trần, chỉ mặc trên người độc nhất chiếc quần lót màu đen, vật to lớn cũng rõ ràng nhô cao cho thấy hắn đang có ý nghĩ trong đầu.

Lô Vỹ Tinh khẩn trương vội vàng tránh né muốn chạy khỏi thì đã bị hắn kéo lại ép lên tường.

Trong phòng tắm yên tĩnh,chỉ có tiếng thở dốc nho nhỏ. Khói bốc lên mờ ảo như tiên cảnh.

A, ưm…”

Bị Ninh Kiến Thần ôm lấy hôn, dần dần đặt cô chuyển xuống tấm thảm mềm mại tối màu. Khuôn mặt vì bị hắn cuồng nhiệt hút lấy hô hấp mà hít thở không thông trở nên đỏ ửng.

Hắn nhanh chóng đưa tay vào trong lớp áo đặt lên đồi núi trắng như tuyết, hô hấp dần trở nên ngầu đục.

Lô Vỹ Tinh nhạy cảm mà giật mình run rẩy, lại bị hắn không nhẫn nhịn mà thô lỗ xé rách quần áo như mớ dẻ rách, để lộ thân thể trắng muốt mê người.

Nơi đó của hắn chỉ còn độc nhãn chiếc quần lót màu đen, với con rồng bị nhốt đang vùng vẫy ngẩng cao đầu. Cũng được hắn thả tự do.

Lô Vỹ Tinh chống tay nằm sấp trên mặt đất, thân thể trắng nõn nhỏ xinh bị ép buộc mở chân thành chữ N, khu vực bí ẩn non mềm, đang bị một vật nam tính thô to nhe nhàng ma sát, sau đó xỏ xuyên mãnh liệt, tiết tấu cuồng dã, khiến hai chân cô run nhè nhẹ.

Ninh Kiến Thần híp mắt, siết mông lại, không ngừng đưa đẩy dục vọng, sướng đến mức liên tiếp thốt ra những tiếng rên khẽ.

Nín nghẹn suốt từ lúc hôm qua đến giờ, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, sự căng chặt của cô mê luyến hắn không thôi, tiếng khóc ư ử như mèo kêu của cô, lại càng khiến Ninh Kiến Thần muốn chà đạp dữ dội hơn, không ngơi nghỉ giây phút nào.

“Ưm… Thần...Ninh tổngg...”

Lô Vỹ Tinh đang thả lỏng đột ngột bị xâm lược nhíu mi, nỗ lực thích ứng với gậy thịt to lớn đã kích thích cô mạnh mẽ của hắn.

Ninh Kiến Thần quả là quá sức thô bạo, như muốn đâm thủng cô, nhưng cô phát hiện bản thân lại nổi lên phản ứng, nhận ra điều này khiến cô một hồi xấu hổ, chỉ dám cắn răng không để tiếng tên rỉ phát ra. Tránh lại bị hắn khi dễ.

Nhưng là...

Bốp!

Một tiếng động vang lên lanh lảnh, Lô Vỹ Tinh kêu khóc ưm ưm, cái mông trắng nõn nhất thời xuất hiện vệt hồng, nhưng tiểu huyệt hồng nhuận lại khẽ giật, gậy thịt thô cứng đang chà sát tường thịt non được rút ra, cảnh tượng dâm mĩ khiến người ta phát điên.

“Không phải đã dạy cưng kêu như thế nào rồi à? Hửm?”

Ninh Kiến Thần không vui xoa nắn cặp mông tuyết trắng của cô, dục vọng đáy mắt như ngọn lửa xanh lam, ngón tay chậm rãi lần xuống cúc hoa dưới mông, chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái, ngay tức thì sẽ thấy được tầng tầng tường thịt đang co rút dữ dội.

“Ưmmm....~~~~”

Lô Vỹ Tinh ngẩng phắt đầu lên, kinh hoảng duỗi tay chắn hắn lại.

"Thần..., đừng, đừng! Nơi đó, không được!”

“Shit... bảo bối."

Ninh Kiến Thần thở hắt ra vì kinh ngạc, cúc huyệt cô thật khả ái, khiến hắn muốn vùi giập vào trong đó nếm thử cảm giác mỹ vị đến mức nào.

"Thả lỏng, đừng khẩn trương.”

“Thần, đừng…”

Lô Vỹ Tinh thấp giọng cầu xin, cô không thể tưởng mình ngày đầu tiên đến đây, lại ở trong phòng tắm, làm ra loại chuyện dâm loạn như vậy với hắn.

Hơn nữa...

Nếu để người nhà cô biết được, nhất là người anh trai kia của cô. Chắc chắn sẽ giết cô a.

“Thần, á!”

Ninh Kiến Thần rõ ràng hứng thú với cúc huyệt kia vô cùng, chỉ mới là ngón tay thôi, phân thân hắn liền cương cứng hơn, khiến tiểu huyện cô căng khít, mặc dù chảy rất nhiều dâm dịch, nhưng vẫn tiến vào khó khăn..

Lô Vỹ Tinh cắn môi dưới, thân thể nhỏ xinh bị hắn va chạm mãnh liệt, khiến cô không chịu được bị đẩy lên phía trước. Quy đầu khổng lồ rút ra nhanh rồi lại thúc mạnh vào với tốc độ kinh người, mỗi một lần đều đâm thẳng tới đỉnh hoa tâm, ma sát vách thịt mẫn cảm non mềm của cô, dục vọng vừa cứng rắn vừa nóng bỏng, làm cô khó mà chịu được, nhưng trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình sắp chết thì lại đột ngột thấy sung sướng như ở trên thiên đường, kích thích đến điên cuồng.

“A, tiểu dâm phụ, kẹp thật chặt!”

Ninh Kiến Thần cảm thấy phân thân chính mình bị cô xiết quá chặt, tựa như muốn bẻ gẫy, mỗi một lần rút ra hết sức vất vả, mỗi một lần sáp nhập cũng gian nan không kém, nhưng như thế càng khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn, sức lực toàn thân hắn như tập trung vào nam căn khủng lồ kia, hăng hái đâm mạnh vào sâu bên trong, xỏ xuyên như đóng cọc vào cô, in lại những vết tích, mùi hương của hắn vào nơi bí ẩn chưa người đàn ông nào khai phá kia!

“A~~~~~Thầnnnn......”

Lô Vỹ Tinh rốt cục kêu khóc lên tiếng.

Cô chịu không nổi! Chịu không nổi.

Cô không thể không dùng sức cắn chặt cánh tay chính mình, ngăn cản bản thân không khóc to.

“Nhanh một chút, được không, tôi chịu hết nổi! Chịu hết nổi rồi!”

Thật sảng khoái, cô muốn.

“Sao thế tiểu bạch thỏ dâm đãng? Em bắt đầu lộ ra điểm đáng yêu rồi đấy”

Ninh Kiến Thần ác ý xuyên tạc ý tứ của cô, hắn xoay người hôn lên sống lưng bóng loáng của cô, ngón tay thon dài suồng sã luồn vào giữa hai chân cô, nhẹ khẩy hạt trân châu mẫn cảm, sau đó vân vê mạnh hơn.

“A không ──”

Khuôn mặt Lô Vỹ Tinh đỏ bừng, run lẩy bẩy, một dòng chất lỏng như đê vỡ giữa nơi hai người kết hợp trào ra.

“Thật ướt…”

Hắn cười dâm đãng, đút ngón tay ướt đẫm vào môi cô, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm nhẵn, quy đầu cọ sát vào hoa tâm sưng phồng. Cúi đầu cười bên tai cô.

“Bảo bối, em nói đi. Chúng ta vào đây để tắm mà. Có nên thử trong nước không?”

Lô Vỹ Tinh bưng lấy gò má ửng hồng đã tức khắc chuyển sang trắng bệch của mình, thân thể trở nên cứng đờ.

Nghe vậy Lô Vỹ Tinh đến thở cũng không dám thở mạnh, ngay cả tiểu huyệt cũng trở nên cứng ngắc, điên cuồng đè ép mút lấy thể nội khổng lồ, khiến Ninh Kiến Thần suýt nữa nổ súng sớm. (Nghĩ là xuất **** sớm ấy mà. Hắc hắc)

***_________

Ninh Kiến Thần có hơi choáng váng rút ra dục vọng, quỳ trên đất, ghé trên bụng Lô Vỹ Tinh mà thỏa mãn thở gấp.

Đùi Lô Vỹ Tinh còn duy trì trong tư thế mở lớn, làm sao cũng cảm thấy không khép lại được. Hai người không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cảm thụ cơn mệt mỏi từ thể xác và sung sướng từ tinh thần sau khi kết thúc màn một.

Hai mắt Lô Vỹ Tinh chuyển động, nghĩ đến tình hình ban nãy thật thấy không thể tưởng tượng nỗi, rõ ràng có hơi đau, còn pha thêm loại khoái cảm làm người ta sợ hãi, dù thật đau cũng nhưng cô đã biết qua mùi vị đàn ông, lỡ nghiện thì làm sao sống nổi đây.

Lô Vỹ Tinh thật sự mệt mỏi, toàn thân cũng không còn khí lực. Chỉ có thể nâng cánh tay, như vuốt như trêu trên bụng tên trước mặt.

Ninh Kiến Thần cố gắng gượng thân, ôm lấy Lô Vỹ Tinh đang mềm nhũn vào bồn tắm, trên mặt nhìn cô với nụ cười nham nhở.

Thân thể Lô Vỹ Tinh dám chặt lên lồng ngực hắn, ở trong nước sánh sóng lại càng là hình ảnh dâm mỹ mê người.

Hắn lấy tay sờ khắp dọc cô, được sờ đến thoải mái, ư a trong miệng, giống như con nít mà cọ cọ cô vài cái.

Lại sờ đến nơi u động, cảm giác được kiều hoa của cô.

Chỉ thấy bên ngoài ngoại âm đều ướt hết cả, chất dịch nhờn xuôi theo cửa mình, chảy xuống những vùng lân cận và bờ mông tròn. Nơi đó đang âm thầm đáng thương khép mở, màu hồng diễm lệ, còn hơi sưng. Lại xem hoa huyệt tiêu hồn của cô, động nhỏ còn đang đóng mở.

Ninh Kiến Thần cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng tiểu huyệt, bảo bối liền mẫn cảm rên khẽ, bảo huyệt cũng lập tức mút, như muốn hút hắn vào. Nơi đó của hắn cũng căng cứng muốn nổ tung.

Lô Vỹ Tinh còn đang rên rỉ vì thoải mái thì gậy thịt lại tiếp tục chậm rãi đi vào trong nhục động của cô.

Bởi có thủy dịch bôi trơn, hơn nữa còn nước ấm khiến Ninh Kiến Thần tiến vào cực kỳ dễ dàng. Lô Vỹ Tinh thì chịu không nổi, bởi có ngoại lực tác động, nước chảy vào bên trong cô, vốn đã căng tức, dòng nước lại đập vào miệng tử cung, ép vách thịt bên trong. Hắn mới mới kéo ra đẩy vào hai cái mà cô đã cảm thấy bên dưới tê dại, hắn khuất động dòng nước, vừa trướng mà lại còn có chút đau.

Cô quay đầu lại giọng thảm thương.

"Thần..., đừng làm trong nước được không? Tôi...tôi khó chịu!”

Ninh Kiến Thần cho rằng cô chỉ đang làm nũng, không thèm ngừng mà còn đâm thêm hai cái, phát hiện bảo bối lại cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đầy hoảng sợ, không giống như đang hưởng thụ nên nhận ra cô quả thực không thoải mái nên không ép cô nữa. Hắn rút ra, đứng dậy trên thành bồn, tiếp theo đỡ thân thể mềm mại của cô ngồi lên trên.

Hắn duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào trong hoa huyệt, tháo nước bên trong ra, côn thịt đã cương lên đến phát tím.

Ninh Kiến Thần nhẹ nhàng mân mê đài hoa, thấp giọng nói.

"Bảo bối, làm em khó chịu rồi, tôi sẽ bồi thường cho em thật tốt.”

Tay trong lúc đó cũng không ngưng nghỉ, chậm rãi vân vê hạt ngọc trong cô, khảy cho đến khi hoa huyệt bên trong thít chặt không ngừng.

Côn thịt đã chôn vào trong dâm huyệt không hề chuyển động, Ninh Kiến Thần như một thợ săn kiên nhẫn, chỉ hơi nhúc nhích mông, khiến công thịt không hề di dịch mà từ đầu đến cuối đều cố định một chỗ. Trong kiểu hợp nhập tinh tế thế này, Lô Vỹ Tinh tuy có sung sướng, nhưng có cảm giác như toàn thân đang treo lơ lửng, không thể thỏa mãn nổi.

Cô muốn loại khoái cảm ra vào tuyệt diệu kia, nên vặn vẹo mông, huyệt động co rút lại, nhưng Ninh Kiến Thần đằng sau lại không thèm động, đày đọa cô không thể thỏa mãn được.

“Thần...xin anh...!”

“Em muốn tôi làm gì? Phải nói ra!”

Ninh Kiến Thần lưu manh ghé sát tai cô, bức cô đến phát điên.

Lô Vỹ Tinh do dự, vừa nãy là lời ý loạn tình mê, giờ thì ngại lại chẳng dám nói nữa.

Ninh Kiến Thần thấy vậy lại tỏ vẻ không đồng tình, nhướng màu nhìn cô.

“Không nói a. Xem ra phải để em học ngoan một chút.”

Nói rồi bàn tay trêu đùa tiểu hạch bỗng nhiên mạnh lên, mãnh liệt cọ xát, hắn dùng đủ loại thủ đoạn, một chốc thì dùng hai ngón tay nhéo, một hồi lại xoay tròn, làm tới nội cả bàn tay cũng dấp dính.

“A! A! Không...ưm… Thần… Ưm… Không được…”

Bàn tay để trên cầu thịt bất chấp, chỉ biết liều mạng nắm lấy cổ tay hắn, muốn hắn dừng tay, tiếc rằng nam nữ khác biệt, cô trừ việc bất lực ngửa đầu ra thì không còn cách nào khác.

“Nghe lời, xin tôi làm em đi.”

Lô Vỹ Tinh không cam tâm, nghiêng người tới trước, để đầu trên bả vai hắn, mở miệng cắn chặt, cố gắng ngăn tiếng rên đã đến trên đầu môi.

A...tiểu yêu tinh.

Ninh Kiến Thần tay lại càng thêm điên cuồng ức hiếp hoa hạch của cô, dịch chuyển nhè nhẹ, côn thịt của hắn bên trong tiểu huyệt cũng không có động tác gì lớn, chỉ là chậm rãi cọ cọ, quy đầu mượt mà náo động hoa tâm, thong thả như mài mực.

“Đừng~~~Thần...anh nói sẽ bồi thường..."

Cô cuối cùng cũng nghĩ đến việc thực hiện lời hứa.

“Tôi đương nhiên sẽ bồi thường sau khi em cầu anh!” Bản tính hồ ly đã lộ ra.

Cô cố gắng kéo lý trí trở về, tận lực quên đi khiêu khích.

“Bảo bối thật là kiên nhẫn nha…”

Ninh Kiến Thần cười nghiền ngẫm, đột nhiên nắm lấy eo cô nâng lên trên, lúc côn thịt sắp rời khỏi huyệt động lại ngưng hẳn, hắn dùng quy đầu thật lớn quét tại cửa huyệt một vòng, rồi lại cắm vào, cả quá trình đều hết sức chậm rãi, khiến cô ngứa đến nỗi tâm cũng ngứa.

Càng ghê gớm hơn là, mỗi lần kích thích đến nỗi nhục huyệt sắp lên đỉnh, bắt đầu co rút lại, thì hắn lại dừng hẳn, khiến cô gần lên đến đỉnh lại bị kéo xuống, loại cảm giác từ thiên đường rơi xuống đất cuối cùng cũng khiến cô nhẫn không nổi mà nức nở.

Ninh Kiến Thần cười tà, hôn lên lưng trần nhẵn bóng của cô.

"Tiểu bảo bối, sớm nói có tốt không, đỡ tôi phải ép người!”

Kỳ thật anh cũng không biết mình có thể chống được đến bao lâu, dương vật đã cương lên tím ngắc, vừa đưa vào mỹ huyệt của bảo bối là đã muốn nổ tung.

Anh bắt đầu ra vào, chọc cô thấp giọng rên rỉ. Ninh Kiến Thần là lần đầu tiên như kiên nhẫn như thế này với một phụ nữ, khàn đặc giọng hướng dẫn:

“Bảo bối ngoan, hiện tại ai đang làm em?”

“A… Ưm ưm… Thần...là Ninh tổngg…”

“Tốt lắm, vậy, tôi đang lấy gì để thương em?”