Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 9: Em chỉ được là của riêng tôi

Phần hai này là nối tiếp phần một còn dang dở của Lấy em làm điểm tâm.

"Lấy em làm điểm tâm 1" là lần đầu tiên tôi viết truyện sắc nên chưa có kinh nghiệm. Còn ngu ngơ nên mấy cảnh H ấy, nói nhẹ nhàng là mượn, mà nặng lời thì là coppy của các truyện khác. Tôi nói thẳng ra đây để sau này khỏi ai xỏ xiên này nọ.

Sau khi hoàn lelđt1 thì tôi có edit vài bộ truyện sắc nên kinh nghiệm viết đã có chút tiến bộ, sau đó tôi hoàn bộ Mộng Dục với sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả.

Và bây giờ tôi trở lại với "Lấy em làm điểm tâm 2" với quyết tâm biến nó trở thành một bộ truyện không cẩu huyết và sẽ cố gắng nhất để biến nó trở thành đứa con tinh thần của tôi chứ không phải là đi mượn của người khác.

Bởi từ chương 9 trở đi tôi thách đứa nào nói truyện tôi giống cái này cái kia nữa đấy! (Còn mấy cảnh H từ chương bốn đến chương tám thì bỏ qua đi, tôi sẽ sửa lại sau)

Cuối cùng, mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình cho những tác phẩm tiếp theo *cúi đầu*.

***

"Khụ...ông... ông xã."

Lô Vỹ Tinh ho khan một tiếng, nói ra hai chữ đó liền đỏ mặt quay sang hướng khác không dám nhìn vào mắt Ninh Kiến Thần, lại bị bàn tay Ninh Kiến Thần kéo về, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt hắn sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy khiến Lô Vỹ Tinh có chút cảm giác như mình đang rơi vô định ở trong đó, bất giác cô khẽ cựa quậy người muốn tránh né, lại vô tình khiến cho nơi hai người đang giao hợp càng thêm sít sao.

Ninh Kiến Thần thầm than một tiếng, khẽ nghiến răng nhìn Lô Vỹ Tinh, nói: "Em là đang cố ý đúng không?"

Sau câu nói đó, hắn lập tức rủ một nửa cây gậy thịt ra, rồi lại lập tức đâm sâu vào, đập mạnh đến mức hoa huyệt của cô muốn tan ra, khoái cảm cứ thế dâng trào.

Lô Vỹ Tinh ưỡn người nghênh đón, khoái cảm kỳ lạ cứ lần lượt xâm chiếm đầu óc cô khiến cho cô dần dần mất đi ý thức mà chìm vào trong hoan lạc.

một lần lại một lần, Ninh Kiến Thần cứ thế đưa côn thịt ra vào hoa huyệt, mỗi lần sáp nhập là như muốn dùng toàn bộ sức lực để đánh phá vào bên trong cô vậy.

Côn thịt to lớn đối nghịch với hoa huyệt chật hẹp, tần suất ra vào lại vô cùng lớn khiến Lô Vỹ Tinh chịu không nổi mà phải hét lên: "AAaa.. Không được... Thần. Mạnh quá rồi...ân... ra đi... chịu không nổi.... aa..."

Ninh Kiến Thần vẫn ra vào thật mạnh, phát ra những âm thanh dâm mỹ khi hạ bộ hai người va chạm vào nhau. Mật dịch ở hoa huyệt của Lô Vỹ Tinh càng chảy ra nhiều, tạo ra những mảng bọt trắng xóa phát ra tiếng nhóp nhép khiến người nghe phải mặt đỏ tía tai.

"Aa...em xem. Em đang kẹp chặt tôi thế này, bảo tôi làm sao nỡ đi ra." Nói rồi Ninh Kiến Thần nhếch miệng một cái, gầm nhẹ, động eo, vật to lớn lại đi thật sâu vào trong cơ thể Lô Vỹ Tinh.

Tiểu huyệt vô cùng khấn trương, đại nhục bổng của hắn sáp nhập chỉ cảm thấy như thể đang có vô số miệng nhỏ đang cắn nuốt lấy hắn vậy. Hắn cơ hồ là cưỡi ở trên người cô, tần suất ra vào vô cùng thần tốc, khoái cảm như nước, mãnh liệt ào tới, hắn cơ hồ cầm giữ không được, liền hung hăng nắm lấy một bên bắp đùi trắng như tuyết của cô, tà mị nói: "Thật sự rất chặt...aa..."

Câu nói này của Ninh Kiến Thần khiến cho Lô Vỹ Tinh miễn cưỡng lấy lại thần trí, cô mở lớn mắt nhìn về phía vật thô dài của người đàn ông đang ra vào thần tốc ở tiểu huyệt của mình, lại được một phen đỏ mặt.

Nhìn bộ dạng của hiện tại khiến Ninh Kiến Thần càng phát tác bản lĩnh chiếm hữu hoang dã, hắn càng dùng sức, đâm thật mạnh vào bên trong tiểu huyệt ướt đẫm của cô.

Theo mỗi một lần va chạm, cô gái ở phía dưới thân hắn đều không thể tự chủ được mà ngâm khẽ một tiếng, giọng mũi kéo dài như đang cố sức kiềm chế, như trách móc vừa khiosc than, điều này làm cho hắn càng đi vào sâu ác hơn. Hắn nhìn chằm chằm đôi ngực tròn trịa đang lắc lư, nảy lên nảy xuống theo từng đợt va chạm của hắn, trong mắt hắn dường như hận không thể đem cô làm đến hỏng.

Lại thêm một lần đi sâu vào tận đỉnh bên trong, Ninh Kiến Thần đưa ngón tay vân vê thêm vùng xung quanh nơi sáp nhập của hai người, điều này lập tức khiến cho Lô Vỹ Tinh bị khoái cảm làm cho mê man, ưỡn hông thật cao, đôi mâu đen thâm thúy của hắn như hiện lên ý cười, sau đó cứ mỗi một lần va chạm là một lần hắn không buông tha cho nơi đó của cô, so với lần trước lại còn dùng nhiều sức hơn.

"AAaaa... ưm... Không được. Xin anh... không cần...." 

Cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác như thế này, tiểu huyệt bị đâm chọc đến tê dại ngứa ngáy, hạ thân một mảnh bủn rủn ướt đẫm, dần dần rơi vào trong cuộc hoan lạc do chính Ninh Kiến Thần âm mưu, không tự chủ được mà nâng mông lên nghênh hợp.

Ninh Kiến Thần nheo nheo đôi mắt sắc bén nhìn Lô Vỹ Tinh: "Em nói đi, ông xa của em thế nào?" Vừa nói, dưới thân tiếp tục trùng trùng điệp điệp ra vào.

Hai mắt Lô Vỹ Tinh tràn đầy sương mù nhìn Ninh Kiến Thần, đôi môi khẽ cắn nhẹ.

Thấy cô im lặng, Ninh Kiến Thần lập tức rút ra nửa phân côn thịt khiến Lô Vỹ Tinh cảm thấy khó chịu, cô vặn vẹo, ý muốn tìm cái gì đó để khiến cho cô có thể sảng khoái hơn, thỏa mãn nhiệt thân đang muốn bùng cháy.

"Ân...Thần... ông xã rất tuyệt...aaa... rất tuyệt..."

Nghe Lô Vỹ Tinh nói vậy, Ninh Kiến Thần nở nụ cười đầy thỏa mãn. Cúi xuống cắn nhẹ vàng tai cô: "Em thật hư. Phải trừng phạt em mới được."

Lô Vỹ Tinh ý thức đã sớm mơ hồ, hơi thở nóng hổi của Ninh Kiến Thần phả vào khiến cô vặn vẹo, lẩm bẩm nói: "Thần... em muốn... cho em..ưm..."

Côn thịt của Ninh Kiến Thần cứng rắn như thép, bị cô động đậy xoay người, thiếu chút nữa là đã tiết ra, hắn cắn răng gầm nhẹ: "Em chỉ được là của tôi thôi. Nhớ cho kỹ nhé. Nếu như em phạm sai lầm, đừng trách tôi sao độc ác." Dưới thân lập tức đi vào nơi sâu nhất hoa huyệt.

Một cỗ tê ngứa như thể bị kiến cắn nhanh chóng tràn ngập ra toàn thân, tiểu huyệt một trận co rút, không ngừng co bóp cực đại, Lô Vỹ Tinh âm thanh mị hoặc như dụ dỗ người ta phạm tội: "Aa...Aaaaa.... ưm...." khuôn mặt ửng đỏ, tóc đen tứ tung, xõa loạn lên đôi ngực tuyết trắng đang nảy lên xuống, tiểu huyệt không thể khống chế, cả tiểu huyệt lẫn cự vật của Ninh Kiến Thần cùng lúc phun trào ra.

Hai người thở dốc.

Ninh Kiến Thần thì thầm vào tai cô: "Em đúng là bảo bối của tạo hóa mà."