Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 15

Động tay động chân

"A, Anh làm gì thế! "

Tô Tố bị hành động của anh ta dọa mất hồn, đặc biệt là khi thấy ánh mắt dị thường của mọi người càng làm cô nổi da gà. Cô giơ tay đẩy anh ra "Đừng có động tay động chân".

"Không động tay động chân, vậy muốn chạm vào đâu... nửa thân dưới? "

Hạ lưu phần tử!

Tô Tố vừa tức vừa ảo não, nhịn đến nỗi đỏ cả mặt.

Tiêu Lăng đối với phản ứng của cô rất hài lòng, cúi đầu thấp giọng uy hiếp bên tai cô:"Cô tốt nhất đừng nên động bậy, nếu không tôi không ngại trước mặt nhiều người như vậy hôn cô! "

Tô Tố theo phản xạ bịt miệng lại

Thật là sẽ hôn cô trước mặt mọi người, vậy cô sau này không cần da mặt nữa.

Cô khá không hài lòng

Người này rốt cuộc xem cô là người như thế nào

Không đợi cô hiểu được, bàn tay trên eo cô vòng qua, đặt lên thắt lưng cô, bàn tay của anh rất nóng, nóng đến độ cách một tầng quần áo mỏng dường như muốn làm bỏng cô.

Cô không quen tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, nên không tự nhiên nhúc nhích cơ thể.

Bàn tay trên eo bỗng dưng ôm chặt

Tiêu Lăng cúi đầu nhăn mày "Đừng động đậy"

Bá đạo!

Dù không hài lòng, nhưng cô cũng bị Tiêu Lăng ôm lấy eo khập khiễng đi ra khỏi đại sảnh. Người trong đại sảnh nhìn có vẻ như ai cũng có việc làm nhưng vẫn lén nhìn về phía hai người họ.

Tô Tố cảm thấy như bị đâm sau lưng vậy.

Cô nhìn quanh một cái, đột ngột ho lớn tiếng.

Người trong đại sảnh lập tức dừng công việc lại, đều nhìn về hướng cô.

Nhiều ánh nhìn như vậy, như mấy trăm bóng đèn vậy.

Tô Tố ngại ngùng dừng chân lại, giải thích với mọi người "Cái kia... mắt cá chân của tôi đau..."

Ý muốn nói, do mắt cá chân đau nên Tiêu Lăng mới đỡ bản thân, bọn họ không có quan hệ gì cả, các người đừng hiểu lầm.

Cách giải thích này được gọi là càng nói càng làm người ta hiểu lầm.

Mọi người nghe xong cũng không cho là đúng, tiếp tục nhìn với ánh mắt kì lạ, phải biết là, tổng tài đại nhân có thể dùng danh từ máu lạnh vô tình để diễn tả. Đổi lại là người khác đừng nói đau mắt cá, kể cả gãy chân, tổng tài đại nhân cũng không chớp mắt đi ngang qua người đó.

Chỉ có người con gái này được tổng tài yêu thương, cô lại hận không thể làm rạch ròi mối quan hệ với tổng tài, các cô gái trẻ tuổi ở đại sảnh đau lòng đến tim như chảy máu không ngừng.

Chỉ có thư ký Trương nhịn cười.

Đây có phải là đang chê tổng tài sao.

Cô nhịn không được nhìn tổng tài một cái.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ngày nào, nhưng... bộ dáng dường như lạnh lùng hơn bình thường một chút.

Thư ký Trương đi đến bên Tô Tố, vỗ vai cô:"Tô tiểu thư đau mắt cá đúng không, nhanh chóng để tổng tài dẫn cô đi khám."

"Tôi..."

"Tôi biết tôi biết." Thư ký Trương cười híp mắt ngắt lời cô: "Tổng tài của chúng tôi vẫn luôn yêu thích nhân tài, đối với nhân viên cũng rất quan tâm, cho nên chúng tôi không hiểu lầm đâu"

Đúng không!

Nhưng tại sao Tô Tố cảm thấy, Thư ký Trương cười không bình thường chút nào.

Cô vẫn muốn giải thích thêm, nhưng đã bị Tiêu Lăng nửa ôm nửa kéo ra ngoài đại sảnh. Ra khỏi toà nhà, một hơi nóng phả vào mặt.

Tiêu Lăng ấn vai cô "Tôi đi lấy xe, em ở đây đợi một lát"

"Tôi tự kêu xe là được..." Dưới ánh nhìn sắc bén của Tiêu Lăng, lời nói của cô dần tắt.

...

Tiêu Lăng xuống tầng hầm lấy xe, cô đợi ở trước cửa tòa nhà đợi, một chân bị thương, cô đứng không vững, khó khăn tháo giày cao gót ra, chân vẫn còn đau. Cô cũng không quan tâm hình tượng, khập khiễng đi qua một bên ngồi xổm xuống.

Mặt đất rất nóng, chân trần đặt lên đất khiến cô nóng đến cắn răng, nhưng chỉ cần đợi một chút là có thể thích ứng được. Dựa vào bức tường nóng cháy da, đem đôi giày cao bảy phân hung hăng đập xuống cục đá dưới đất, xem cục đá như là Tiêu Lăng mà đánh.

"Chờ đó, sẽ có ngày tôi để anh xuống mà đạp, coi anh còn ngang ngược nữa không!"

Nhìn mặt trời từ từ đi về hướng nam, cô thở dài.

Tiểu Hy với hai đứa trẻ nhất định vẫn ở nhà đợi cô ăn trưa, cô không biết một lát Tiêu Lăng có thả cô về không.

Càng nghĩ càng phiền não.

Có chống tường đứng dậy, chưa thấy Tiêu Lăng trở lại, vỗ đầu.

Cô ngốc sao!

Tiêu Lăng kêu cô đợi thì cô phải đợi?

Bây giờ không trốn đi thì đợi đến bao giờ

Cô chống tường đứng dậy, giao thông ở thành phố a, đâu đâu cũng có taxi, cô bắt một chiếc là có thể về nhà.

Còn về chuyện huỷ hợp đồng, để lần sau hẳn nói.

Cô khập khiễng đi dọc theo đường đi bộ, từ xa thấy một chiếc taxi chưa có người ngồi, cô nhanh chóng vẫy tay.

"Ai, taxi, dừng một chút"

Taxi từ từ dừng xe bên đường.

Tô tố để chân trái lên, dùng chân phải nhảy về hướng bên đường. Nhưng chưa đợi cô nhảy qua đó, một chiếc xe đua màu đen phóng tới

Tô Tố nhìn xe ngày càng gần cô, dọa đến mặt trắng bệch.

Xe đó... tại sao như muốn đâm vào cô

Không phải muốn đụng chết cô chứ!

Cô muốn trốn, nhưng cơ thể bị dọa đến cứng nhắc, chiếc xe màu đen phóng đến

bên cạnh cô.

"A..."

Cô bị dọa đến nhắm chặt mắt.

Cảm giác đau mà cô nghĩ không xuất hiện, cô nghe "Kít..."của tiếng thắng xe, gió làm tóc cô bay loạn.

Cô từ từ mở mắt, thấy bánh xe dừng ngay kế ngón chân cô.

Tô Tố chảy mồ hôi lạnh

Một chút nữa!

Chỉ một chút nữa!

Không đợi trái tim sợ sệt của cô bình tĩnh lại, cửa xe chỗ lái mở ra, Tiêu Lăng từ xe bước ra, sau đó vòng qua xe, lạnh lùng đi đến bên cô.

Tô Tố nhìn thấy anh, lập tức tức giận, cô dám khẳng định, Tiêu Lăng nhất định là cố ý! Cô trắng bệch giữ lấy ngực mà hét vào Tiêu Lăng "Anh có bệnh sao! Chạy xe như vậy có thể hù chết người đó biết không!"

Tiêu Lăng một tay nắm lấy cổ tay cô, lạnh mặt nói "Cô lúc nãy muốn đi đâu?"

"Tôi... mặc tôi đi đâu" Cô có chút hổ thẹn. Hồi nãy Tiêu Lăng kêu cô đợi, cô chút nữa đã chạy trốn.

Anh không phải vì tức giận chuyện này, muốn dạy dỗ cô, nên mới chạy xe như vậy hù dọa cô!

Biến thái! Biến thái chết tiệt!

Tiêu Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ đến cô dám không ngoan ngoãn nghe lời, mở cửa xe, không chút dịu dàng quăng cô vào xe, giúp cô đeo dây an toàn, "Ầm" một tiếng cửa đóng lại, anh nhanh chóng vòng qua bên kia, ngồi vào chỗ lái.

Cô vẫn chưa ngồi vững, xe đã "ùn" một cái phóng đi. bởi vì quán tính, làm cô rối loạn, rất không dễ dàng ngồi vững, lại phát hiện xe không chạy về hướng nhà cô.

"Ê, anh muốn chở tôi đi đâu?"

"Câm miệng"

Âm thanh của Tiêu Lăng như cắn răng mà nói ra, lạnh lùng hung dữ

Hoặc là bởi vì nhiệt độ trong xe hơi thấp, cô không chút cốt khí mà lạnh đến run rẩy.

Người nào đó ngồi ở ghế lái mặt lạnh hơn cả băng, giống như chỉ cần cô mở miệng thêm lần nữa, bất cứ giây phút nào cũng có thể dùng ánh mắt lạnh chết cô.

Nói thật, cô rất sợ Tiêu Lăng.

Cô không yên mà dịch chuyển cái mông, giữ khoảng cách an toàn với anh. Nuốt nước miếng, thực sự không có dũng cảm hỏi anh muốn dẫn cô đi đâu.

Dù gì, anh là đại tổng tài, cũng không thể mang cô đi bán.