Lê Hấp Đường Phèn

Chương 3: Sự cố ngoài ý muốn

Đường Tuyết sắp sinh nhật, trước đó một tuần đã thông báo với Lê Ngữ Băng, yêu cầu cầu chuẩn bị quà.

Lê Ngữ Băng không muốn hao tâm tổn trí vào sinh nhật người kia, ban đầu chỉ định gấp máy bay giấy làm quà đối phó.

Chỉ là hôm nay, cậu thấy ở siêu thị có bán nhện giả. Con nhện làm bằng nhựa dẻo, to bằng bát canh lớn, đen sì giống y thật khiến da đầu người xem phải run lên.

Thứ ghê tởm như vậy rất thích hợp để tặng cô nhóc đáng ghét.

Vì thế Lê Ngữ Băng lén mua nhện giả, còn bỏ thêm 2 tệ nhờ ông chủ dùng giấy gói lại làm quà.

Ông chủ vừa gói quà vừa hỏi hỏi: "Quà này cháu tặng ai?"

Lê Ngữ Băng cong môi, thẳng thắn đáp: "Bạn cùng bàn của cháu."

"Ồ, bạn cùng bàn của cháu là nam hay nữ?"

"Nữ ạ."

Ông chủ giao món quà được gói cẩn thận cho cậu, lo lắng nhắc nhở: "Anh bạn nhỏ, cháu tặng con gái thứ này, e là sẽ bị đánh đấy."

...

Lê Ngữ Băng đưa Đường Tuyết quà sinh nhật, Đường Tuyết vội vã mở ra.

Cậu ngồi bên cạnh yên lặng quan sát biểu cảm của cô, mong chờ được chứng kiến dáng vẻ cô sợ hãi.

Đường Tuyết nhìn thấy con nhện thì hơi ngạc nhiên, cô dùng đầu ngón tay vuốt ve lưng con nhện, nói: "Mình còn tưởng nhện thật, dọa mình nhảy dựng lên."

Dọa cậu nhảy dựng lên... Nhưng cậu đâu có nhảy...

Lê Ngữ Băng thất vọng, hỏi cô: "Cậu không sợ à?"

"Không sợ. Mẹ mình nói, tất cả động vật đều sợ con người."

Lê Ngữ Băng cảm thấy Đường Tuyết hơi đáng sợ.

Giờ cơm, Đường Tuyết bắt con nhện lớn thả sau lưng Lê Ngữ Băng, hai người xuất hiện tại căng tin dọa những đứa trẻ khác khóc thét, suýt nữa xảy ra sự kiện giẫm đạp.

Bởi vậy cả hai đều bị mời phụ huynh.

Mẹ nghe hết chân tướng, cảm thấy không thể tin nổi. Trên đường về nhà, cô nói với Lê Ngữ Băng: "Con có ngốc không hả, tặng bạn nữ quà sinh nhật lại đi tặng nhện? Con cứ thế này sợ rằng sẽ cô độc cả đời thôi."

Tâm trạng Lê Ngữ Băng Tâm sa sút, mặt không biểu cảm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Con đường phản kích Đường Tuyết, cậu đi rất gian khổ.

...

Thượng tuần tháng mười một, Đường Tuyết chào đón hoạt động cô thích nhất – du lịch mùa thu.

Địa điểm du lịch mùa thu năm nay là ngoại ô Lộc Sơn. Núi Lộc Sơn là một ngọn núi thấp, sườn núi trồng rất nhiều táo, thu sang, khắp núi đều là táo đỏ sai trĩu, tựa như hàng ngàn chiếc đèn lồng nho nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Do đó dân bản xứ còn gọi Lộc Sơn bằng cái tên "Núi Bình Quả".(*)

(*) "Bình quả" có nghĩa là quả táo.

Đã tới núi Bình Quả thì nhất định phải đi xem các bác nông dân hái táo, hơn nữa nghe đồn rằng nếu ngoan ngoãn, bọn họ sẽ có cơ hội tự tay hái táo.

Vừa đến Lộc Sơn, các bạn nhỏ đã giống như chim sổ lồng líu ríu không ngừng, cô giáo Triệu thấy các bạn nhỏ xôn xao bèn cảnh cáo: "Phải nghe lời cô, không được chạy loạn, trên núi có hổ chuyên ăn thịt trẻ con... Đường Tuyết, khăn quàng đỏ của em làm sao vậy?"

Vừa rồi Đường Tuyết nghịch ngợm lỡ cởi ra, lại không thắt được như ban đầu, thử vài lần đành từ bỏ, tùy tiện vắt khăn quàng đỏ trên cổ như mới bước từ phòng tắm ra.

"Cô ơi, em không biết thắt." Đường Tuyết nói.

Lúc này cô Triệu không có thời gian giúp cô nên nhờ Lê Ngữ Băng: "Lê Ngữ Băng, em giúp Đường Tuyết thắt lại khăn quàng đỏ nhé."

Lê Ngữ Băng có phần không tình nguyện nhưng vẫn làm theo.

Lúc cậu đang thắt khăn quàng đỏ thì cô rung đùi đắc ý, Lê Ngữ Băng không kiên nhẫn nói: "Đừng nhúc nhích."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đường Tuyết quan sát khuôn mặt Lê Ngữ Băng, lông mi cậu thật dài y như hai cây quạt nhỏ, miệng nhếch lên, trông khá nghiêm túc.

"Lê Ngữ Băng, bộ dạng cậu giống hệt búp bê của mình."

"Đừng nói chuyện."

Đường Tuyết hơi ngứa tay, vì thế duỗi tay, bắt đầu bẹo má Lê Ngữ Băng, trái một cái phải một cái, xoa xoa bóp bóp như đang nhào bột.

Lê Ngữ Băng cau mày, "Cậu đừng náo loạn."

Cậu thật sự chán mốc người, vừa phải thắt khăn quàng đỏ cho cô, vừa phải cho cô nghịch má.

Cô giáo Triệu dẫn đám trẻ đi bộ tới một khu đất bằng phẳng, nơi này tầm nhìn thoáng đáng, có thể nhìn thấy toàn cảnh Đầm Vạc, là địa điểm ăn trưa tuyệt vời.

Sau đó cô bảo cả lớp ngồi xuống ăn cơm trưa.

Ăn trưa xong có thể tự do hoạt động một lát nhưng không được chạy quá xa, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của giáo viên.

Lê Ngữ Băng ngồi trên thảm cỏ yên lặng quan sát cảnh vật nơi đây, nước hồ, sắc núi, chim bay, con thuyền... Du lịch mùa thu lần này không phải đi không, khi về phải viết bài thu hoạch.

May thay, cô nhóc Đường Tuyết không tới làm phiền cậu, cô đang chơi đuổi bắt với các bạn khác.

Lê Ngữ Băng ngồi một lát, đột nhiên cảm thấy có người chọc vào lưng mình. Cậu quay đầu, nhìn Đường Tuyết mặt mày hớn hở.

"Lê Ngữ Băng, cậu xem đây là gì?" Đường Tuyết cười tủm tỉm chìa tay ra.

Lê Ngữ Băng hơi liếc mắc, nhìn thấy tay phải của cô cầm một con sâu, con sâu dài bằng ngón tay cái, màu xanh lá cây, trên lưng lấm tấm vệt màu sặc sỡ, lúc này con sâu bị ngã lộn ngược, thân hình mập mạp đang vặn vẹo.

Lê Ngữ Băng biến sắc, đứng dậy co cẳng chạy.

Nói thật, cậu không sợ rắn, không sợ chuột, thậm chí không sợ cả gián, chỉ sợ mỗi sâu.

Bởi vì trước kia bị sâu chui vào lỗ tai, ký ức ấy chẳng khác nào ác mộng.

Đường Tuyết vừa thấy Lê Ngữ Băng chạy, cười ha ha, cầm con sâu vừa đuổi theo, vừa hét: "Cậu đừng nhạy, mau qua đây nhìn xem nó đáng yêu không!"

Lê Ngữ Băng càng chạy nhanh hơn.

Cậu giống như một chú ngựa hoang bị lạc, hoảng hốt chạy men theo con đường, Cô Triệu phát hiện tình hình không ổn, cất giọng hô: "Lê Ngữ Băng, Đường Tuyết, các em đang làm gì vậy? Đừng chạy nữa, mau quay lại cho cô!"

Lê Ngữ Băng mắt điếc tai ngơ.

Cậu chạy rất nhanh, nhanh đến mức không bình thường. Đường Tuyết có chút sợ hãi, vội ném sâu đi, nói: "Mình ném rồi, cậu đừng chạy. Cậu xem bây giờ tay mình không có gì hết!"

Nhưng đã quá muộn.

Lê Ngữ Băng chạy quá nhanh, không biết vấp phải cái gì, ngã xuống trong nháy mắt, thân hình nho nhỏ bay vèo lên tựa như chiếc lá mong manh bị gió thu cuốn lấy. Cô Triệu nhìn mà hoảng hốt...

Sau đó cậu rơi xuống bụi cây ven đường.

Huyệt Thái dương của cô Triệu giật giật, vội vàng chạy tới.

...

Mẹ Lê nghe nói con trai mình ở bệnh viện, bỏ hết công việc dang dở để chạy tới.

Cô chạy vào phòng khoa nhi 1, thấy con trai đang ngồi trên ghế, có bác sĩ đang dùng bông băng khử trùng cho cậu. Bác sĩ là một phụ nữ có mái tóc xoăn gợn sóng, đeo kính gọng vàng, vừa khử trùng, vừa nói: "Cháu đau thì bảo cô, không cần chịu đựng."

Cô giáo Triệu đứng bên cạnh xem, thái độ rất niềm nở.

Mẹ Lê thầm thở phào. Trong tưởng tượng của bà, con trai đã sắp thành cỗ thi thể, nhưng bây giờ có thể lành lặn ngồi trên ghế, đúng là vô cùng may mắn.

Bà bước vào, dịu giọng hỏi: "Bác sĩ, con tôi... sao rồi?"

Bác sĩ không ngẩng đầu, vừa bôi thuốc vừa nói: "Rơi vào bụi táo gai, không có chuyện gì, không cần lo lắng... Xương cốt con trai chị thật cứng, đau lâu vậy mà không kêu, không khóc, lớn lên nhất định có tiền đồ."

"Không có chuyện gì sao còn bôi thuốc?"

"Trên mặt bị một số thứ đâm vào, tôi vừa khử trùng sạch sẽ cho cậu bé, bây giờ bôi chút cồn iốt tiêu độc. May mà đây là mùa thu, cậu bé mặc nhiều, trên người không bị thương."

Mẹ Lê nhíu mày nhìn Lê Ngữ Băng, mặc kệ có chuyện gì hay không, người làm mẹ vẫn đau lòng...

Cô giáo Triệu nói: "Xin lỗi mẹ em Lê Ngữ Băng, là do tôi thất trách, không để ý bọn trẻ chơi đùa. Bọn chúng chạy quá nhanh, chưa cho tôi thời gian phản ứng."

Mẹ Lê định lên tiếng, bỗng phát hiện ra có một cô bé đang lấp ló sau lưng cô Triệu.

Cô bé tết sam hai bên, khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo, ánh mắt tròn xoe như trái nho, đáng yêu vô cùng.

Cô bé đi đến trước mặt mẹ Lê, nhét vào tay cô một quả táo. Quả táo đỏ rực, tươi mới, vỏ quả còn đọng lại sương trắng, hình như vừa mới hái xuống.

Trái tim mẹ Lê mềm nhũn, xoay người xoa đầu cô, cười nói: "Đường Tuyết? Sao con cũng ở đây? A, sao mắt đỏ hoe vậy, ai làm con khóc? Đừng khóc, dì giúp con đánh người đó."

Cô Triệu giải thích: "Lê Ngữ Băng vấp ngã, cô bé cũng tới theo, đuổi thế nào cũng không đi."

Lúc này, bác sĩ đang bôi thuốc cho Lê Ngữ Băng chợt phì cười, nói: "Con bé đang chột dạ, cô Triệu quay về nhớ hỏi con bé, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến con bé đâu, nếu con bé dám nói dối, cô cứ cho ba con bé biết."

Mẹ Lê cảm thấy vị bác sĩ này hơi kỳ lạ, hỏi: "Chị quen Đường Tuyết?"

"Quen chứ, tôi là mẹ con bé."

"..."

Phản ứng đầu tiên của mẹ Lê là kinh ngạc, tiếp theo là thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ Đường Tuyết, trước kia mỗi lần họp phụ huynh đều là hiệu trưởng Đường đi. Phụ huynh hai đứa bé cùng bàn, đương nhiên thân thiết hơn phụ huynh các bạn khác một chút, hơn nữa Đường Tuyết còn đáng yêu như vậy.

Mẹ Đường ngồi thẳng người, áy náy nhìn mẹ Lê, "Thật xin lỗi, đứa bé nhà tôi rất nghịch ngợm, tôi xin lỗi chị."

"A? Không có gì, không có gì, trẻ con đùa nghịch là chuyện bình thường." Mẹ Lê xoa đầu Đường Tuyết, lại nhìn Lê Ngữ Băng. Cô có một vấn đề rất lo lắng, dè dặt hỏi: "Vậy... Lê Ngữ Băng nhà chúng tôi liệu có bị hủy dung không? Sau này mặt rỗ thì cưới vợ thế nào..."

Mẹ Đường bị chọc cười, đáp: "Chị yên tâm, nếu con trai chị bị hủy dung, tôi sẽ đền con gái tôi làm cô dâu của cậu bé."

Đúng lúc này, Lê Ngữ Băng cứng cỏi đau cũng không khóc, ánh mắt bỗng ươn ướt.

"Cháu có thể từ chối không..." Cậu thì thào yếu ớt.