Liên Hoa Bảo Giám

Chương 24: Khảo Thí Chết Người

"Thay đổi? Thánh giáo pháp điển thay đổi rồi à?"

"Không, không phải thánh giáo mà là kết quả thương nghị giữa bệ hạ và ta. Trước đây, trong đế quốc đấu sĩ đến mười tám tuổi mới có thể tham gia khảo thí trong khi tiêu chuẩn của rất nhiều đế quốc khác là mười lăm tuổi. Nếu cứ như vậy, các thiếu niên đấu sĩ ưu tú sẽ chậm ba năm mới được vào Đấu thần học viện so với người khác, không có lợi cho việc phát triển số lượng của đế quốc."

"Vì vậy, bệ hạ và giáo phụ Ferdinand sau khi thương nghị đã quyết định tiêu chuẩn khảo thí năm nay, hạ xuống mười lăm tuổi."

Videnov nói một hơi thật dài rồi thở hổn hển. Đỗ Trần có chút nghi hoặc, Videnov là hậu duệ của đấu thần đáng lẽ phải là một vị cường đại đấu thần chứ, sao thể chất lại tệ quá vậy?

Có thể so sánh, tuy cùng là hậu duệ phong hiệu đấu thần nhưng Anginus uy vũ hào hùng, khí chất hơn người, nhìn rõ khí chất của một tướng lĩnh dũng cảm tung hoành nơi sa trường.

Anginus nói: 

"Công tước các hạ, nếu ta nhớ không lầm thì con trai Kaman của ngài đã mười lăm tuổi phải không ?"

"Đúng vậy, nó cũng nên tham gia vào khảo thí năm nay." - Videnov cười nói - "Ta muốn nói là Francis cũng đã mười lăm tuổi rồi…"

Hóa ra là gọi mình đi khảo thí. Gì mà "cái nôi của đấu thần", "con đường kim cương dẫn tới thành công". Đỗ Trần còn tự biết, Liên Hoa Bảo Giám của hắn mới chỉ tu luyện hơn tầng thứ hai một chút, nội kình cũng chỉ tương đương với đấu khí cấp một, hơn nữa lại không có chiêu thức hay kỹ xảo gì, nếu cứ thế này đi khảo thí, căn bản chỉ làm mất mặt.

"Videnov thúc thúc, ngài biết không, ta không thể tu luyên đấu khí." - Đỗ Trần cười nói.

"Ai da, ngươi làm ta phải kiểm tra lại trí nhớ của mình rồi. Trong Thánh pháp giáo điển có quy định không có đấu khí thì không thể tham gia, nhưng ngược lại quy định hậu duệ của đấu thần phải tham gia một lần đó." - Videnov cười cười - "Vậy, công tước đại nhân Anginus định tính cho Francis bỏ cuộc sao?"

"Không!" 

Anginus đột nhiên giơ tay lên. Bỏ cuộc? Vậy chẳng phải nhận thua sao? "Hậu duệ của đấu thần Shigeru" sao có thể nhận thua.

"Gia tộc St. Kain chỉ có anh hùng chết trận, tuyệt đối không có loại hèn nhát chịu nhục mà sống."

"Videnov lễ pháp đại thần, gia tộc St. Kain, con trai thứ ba Francis sẽ tham gia khảo thí đấu thần."

Con mắt Videnov sáng ngời, thật không dám tin Anginus lại thật sự đáp ứng, lão chặn hỏi: 

"Công tước đại nhân, vậy ta sẽ báo danh cho Francis, tên đã báo rồi, bất kể phát sinh việc gì cũng đều phải tham gia khảo thí đấy."

Anginus trầm ngâm một lát, rồi nói như đinh đóng cột: 

"Ngài đưa tên của nó lên đi!"

"Ồ, Anginus các hạ, dũng khí của ngài làm cho ta kính nể. Rồi... ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây." - Lão quay sang Đỗ Trần cười rất thân thiết - "Cháu Francis, cháu phải nỗ lực chuẩn bị khảo thí nhé."

Videnov vui vẻ đi về.

Đỗ Trần nhìn theo bóng dáng lão, không hiểu tên mập này vui vẻ cái gì khi mình tham gia khảo thí cơ chứ? Cười giống như chó vẫy đuôi vậy.

"Francis!" - Anginus kêu Đỗ Trần lại, vẻ mặt quái dị nói - "Steven sẽ truyền thụ cho ngươi một ít kinh nghiệm khảo thí, đến lúc đó…"

Hắn đột nhiên không nói nữa.

Đỗ Trần nghi hoặc chờ đợi cho đến khi Anginus tự động xoay người bỏ đi, lão vừa quay lưng lại Đỗ Trần vừa lạnh lùng nói: 

"Gia tộc St. Kain chỉ có anh hùng chết trận chứ không có loại tham sống sợ chết."

Anh hùng chết trận… chẳng lẽ khảo thí này có thể chết sao?

.......

"Trời ạ, phụ thân già rồi nên hồ đồ ư? Đột nhiên lại kêu ngươi tham gia khảo thí đấu thần học viện."

Trong trang viên gia tộc St. Kain, Steven vừa nghe Đỗ Trần nói phải đi khảo thí, liền không nhịn được nhảy dựng lên: 

"Đệ đệ thân ái, sao ngươi lại đáp ứng cơ chứ? Không phải tự đi tìm chết sao?"

Đỗ Trần kinh ngạc nói: 

"Chỉ là khảo thí bình thường mà cũng chết người à?"

"Nói nhảm!" 

Steven lo lắng đi qua đi lại mấy vòng rồi nói: 

"Ta biết rồi, Videnov mượn cớ để báo thù cho Kaman rồi."

"Đại ca, ngươi đừng vội. Sự việc rốt cuộc là thế nào?"

Steven hai tay nắm vai Đỗ Trần giải thích: 

"Đấu thần học viện, đúng như tên của nó, chỉ tuyển chọn các đấu sĩ có tư chất siêu quần, sau đó bồi dưỡng trở thành đấu thần chân chính. Vậy chắc ngươi đã tưởng tượng ra nội dung khảo thí này thế nào rồi chứ?

"Đấu võ?"

"Đúng vậy, hơn nữa nó không quan tâm ngươi có đấu khí hay không, chỉ cần thượng đài là có thể sẽ tử vong. Đấu thần học viên phân làm hai bộ phận.

Một là thi văn, cái này thì ngươi không cần phải quan tâm, đọc nhiều thánh giáo điển tịch là có thể qua. Còn về thi võ thì hàng năm trong lúc võ thí, năm nào cũng có một số người tham gia tử vong."

Đỗ Trần kinh hãi nói: 

"Đến mức vậy sao? Chỉ là khảo thí thôi mà."

"Nó đúng là khảo thí, nhưng là khảo thí tuyển chọn đấu thần." - Steven ngao ngán thở dài, trầm ngâm - "Bốn giới luật của đấu thần bao gồm "lâm chiến không lùi", "gặp địch không tránh", "vào tuyệt cảnh để tìm sinh lộ", "thấy chết mà không hàng"."

Nói xong, Steven thở dài không thôi, Đỗ Trần cũng hiểu được ý tứ của hắn. Theo như bốn giới luật này, đấu thần chân chính phải là dũng sĩ không sợ chết, nếu như tham sống thì đừng tham gia khảo thí.

"Đại ca, không tham gia khảo thí có được không?"

"Không thể, thánh giáo pháp điển quy định, chỉ cần báo danh thì chắc chắn phải tham gia, nếu không tức là vi phạm thánh giáo pháp điển. Ngươi nên nhớ rằng trong lúc khảo thí có thể nhận thua chứ tuyệt đối không thể không tham gia…. Phải rồi!"

Đột nhiên, cặp mắt của Steven sáng ngời: 

"Ta có cách rồi, đệ đệ, ngươi nên nhớ kỹ, trong lúc luận võ, ngay khi đối thủ rút ra thánh khí thì lập tức nhận thua."

"Nhưng đại ca, phụ thân nói chỉ có chết trận anh hùng…"

"Ngươi quan tâm đến phụ thân làm gì, đệ đệ thân ái của ta. Vinh dự của gia tộc tuy quan trọng nhưng không thể so với cái mạng nhỏ của ngươi được, phải không?" - Steven cười.

Đỗ Trần thực sự cảm động. Ở trong cái thế giới đấu thần này, đại đa số mọi người đều quan trọng hóa vinh dự, cũng như hôm nay Anginus phụ thân hắn lẽ nào lại không hiểu được âm mưu của Videnov? Nhưng vì gia tộc, vì sĩ diện của gia tộc nên vẫn đáp ứng. Trong khi đó, Steven lại thực sự coi trọng an nguy của hắn, có được vị đại ca như vậy, có lẽ là vận may của Đỗ Trần.

Steven nói tiếp: 

"Ngoài ra, ngươi đã có ba lần chúc phúc của Ferdinand tương đương với ba mươi điểm, dù thi võ bị thua, nhưng thi văn cộng thêm số điểm được chúc phúc thì thành tích của ngươi cũng sẽ không quá mất mặt đâu."

Đỗ Trần mỉm cười, nhưng trong lòng không phục, ăn trộm có nên chịu thua không? Hắn hiện tại cũng có thực lực của võ đấu sĩ cấp một đỉnh cao, lúc khảo thí tuyệt đối không thể không có khả năng bảo vệ.

Đã như vậy, lần này cứ tham gia vào khảo thí để xem thế nào. Nếu sử dụng Liên Hoa Bảo Giám thì cứ đổ hết lên người đấu thần thần bí lưu lại, nếu thế thánh giáo sẽ không nói gì, Anginus cũng không dám nói nhiều.

Nghĩ đến đó, Đỗ Trần nói: 

"Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào rồi."

Steven tưởng rằng Đỗ Trần quyết định nhận thua nên yên tâm nói: 

"Tên lão già Videnov này thật đáng ghét. Hắn dựa vào thân phận lễ pháp đại thần, lúc khảo thí sẽ cho ngươi và Kaman vào chung một tổ, khiến Kaman nhân cơ hội giết ngươi. Mẹ nó chứ!"

Đỗ Trần thầm cân nhắc, sự thật có lẽ là vậy, Kaman nhân cơ hội báo thù…

Trời đất, nếu nói như vậy Videnov và con trai hắn uy hiếp tới sinh mạng của mình, vậy thì đấu thần thần bí có lại "bác bì1"nữa hay không đây?"

Đỗ Trần rùng mình, Steven đẩy hắn một cái.

"Lại tưởng nhớ tiểu thư nào rồi? Sắc mặt xấu như vậy, chắc là không cam tâm bỏ Avril hả?"

"Không đại ca, ta đối với con bé đó không có một chút hứng thú!" - Đỗ Trần cười khổ, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi về đấu thần thần bí liệu có ra tay lần nữa hay không?

Steven kéo tay Đỗ Trần lại. 

"Trước hết hãy gác chuyện Avril lại đã, khảo thí cũng còn phải lâu nữa, ngươi nên lo sản nghiệp nam thành trước đã."

________________________________________

1Bác bì: lột da.

Liên Hoa Bảo Giám