Lộ Mặt

Chương 12

Trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Từ phía dưới mặt đường số Mười Lăm, tiếng ồn xe cộ vọng lên văng vẳng, bị át đi bởi những làn bông tuyết trắng trong làn gió phương Bắc. Trong một văn phòng sáng đèn ở bên kia đường, ông nhìn thấy khuôn mặt mờ nhạt của một thư ký thấp thóang dưới cửa sổ.
- Norah, bà có chắc không?
- Khi nhắc đến Hollywood, là ông đang nói chuyện với một bộ bách khoa toàn thư biết đi đó bạn yêu quí. Teri đã sống với sếp của phim trường Continental, nhưng bà ấy còn cặp với một trợ lý đạo diễn ở bên cạnh. Đêm nọ, Bà ta phát hiện hắn lừa mình và bà đã đâm hắn tới chết. Sếp phim trường đã giật dây và đấm mõm nhiều người làm cho vụ đó chìm xuồng như một tai nạn. Phần cuối của sự giàn xếp là bà ấy bị tống cổ khỏi Hollywood và không bao giờ trở lại. Không bao giờ.
Judd nhìn chằm chắm vào những phím bấm điện thoại.
- Judd, ông còn đó không?
- Tôi đây mà.
- Ông đang đùa hả?
- Bà nghe những điều đó ở đâu vậy?
- Nghe gì? Nó được đăng trên tất cả báo và tạp chí hâm mộ. Mọi người đều biết mà.
Mọi người, ngoại trừ mình.
- Cám ơn Norah. Gửi lời chào đến Peter. – Ông ta gác máy.
Vậy mà nói là “xô xát thông thường”. Teri Washburn đã giết một người đàn ông và chưa bao giờ kể với ông. Và nếu bà ấy đã giết được một người …
Một cách thận trọng, ông ta lấy một miếng giấy nhỏ và viết ra “Teri Washburn”.
Chuông reo, Judd giở ống nghe.
- Bác sĩ Stevens… chỉ là kiểm tra để biết là ông vẫn an toàn.
Đó là thám tử Angeli. Giọng ông ta vẫn còn khản đặc vì cúm.
Một cảm giác biết ơn tràn ngập Judd. Có người đứng về phía ông ta.
- Có tin gì mới không?
Judd ngần ngại. Ông ta thấy rằng không có lý do gì để giấu chuyện về quả bom.
- Họ lại cố sát lần nữa. – Judd kể cho Angeli về Moody và quả bom được gài trong xe ông ta và kết luận. – Việc này sẽ làm sáng mắt thanh tra McGreavy.
- Quả bom đâu rồi? – Giọng Angeli tỏ vẻ ngạc nhiên.
Judd ngập ngừng.
- Nó đã được tháo gỡ.
- Cái gì vậy chứ? – Angeli hỏi một cách ngờ vực – Ai đã làm việc đó?
- Moody làm. Ông ta nghĩ việc đó không thành vấn đề.
- Không vần đề à? Vậy ông ta nghĩ nhiệm vụ của Sở Cảnh Sát là làm cái gì? Chúng tôi lẽ ra đã có thể khám phá ai đã gài bom chỉ bằng cách nhìn vào hiện trường. Chúng tôi có hồ sơ lưu về “phương thức tội phạm”.
- “Phương thức tội phạm”?
- “Phương thức tội phạm” nghĩa là: con người ta rơi vào lối mòn thói quen. Khi mà họ làm việc bằng phương thức gì lần đầu, có khả năng là họ làm giống vậy lần sau. Tôi đâu có nhiệm vụ phải kể hết với ông.
- Không đâu mà. – Judd thận trọng nói. Chắc chắn Moody phải biết điều này. Hẳn là ông ta có lý do để không muốn nộp quả bom cho McGreavy.
- Bác sĩ Stevens. Sao ông giấu chuyện Moody?
- Tôi biết ông ta qua những trang vàng. – Nghe có vẻ buồn cười khi mà ông ta nói vậy.
Ông ta có thể thấy giọng bực tức của Angeli.
- Ồ. Ông không biết chút gì về ông ta đâu.
- Tôi biết rằng tôi tin ông ta. Thì sao?
- Ngay lúc này – Angeli nói – Tôi nghĩ là ông không nên tin bất kỳ ai.
- Nhưng Moody không thể có khả năng liên quan đến bất kỳ điều gì trong chuyện này. Lạy Chúa! Tôi bốc ông ta trong cuốn danh bạ, ngẫu nhiên thôi.
- Tôi bất chấp ông gặp ông ta từ đâu. Có điều gì đó ám muội. Moody nói ông ta đặt bẫy để bắt ai đó rình rập ông, nhưng ông ta không đóng bẫy lại khi sự an toàn đã được thực hiện. Vậy nên chúng tôi không thể bắt giò bất kỳ ai. Rồi ông ta chỉ cho ông thấy bom ở trong ô tô mà có lẽ do ông ta tự đặt vào trong đó và đạt được sự tin cậy của ông. Đúng không nào?
- Tôi cho là ông có thể nhìn nhận sự việc theo cách đó. Nhưng mà …
- Có lẽ ông bạn Moody của ông chơi sòng phẳng, cũng có lẽ ông ta đang điều khiển ông. Tôi muốn ông xử lý đẹp và điềm tĩnh cho đến khi chúng tôi tìm ra sự thật.
Moody chống lại mình sao? Thật khó tin. Nhưng ông ta nhớ lại mình đã từng có thoáng nghi ngờ khi ông ta nghĩ rằng Moody đưa mình vào cuộc phục kích.
Judd hỏi.
- Ông muốn tôi làm gì bây giờ?
- Ông nghĩ sao về việc rời khỏi thị trấn? Ý tôi là thật sự đi khỏi.
- Tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình.
- Bác sĩ Steven …
- Bên cạnh đó – Judd thêm vào – Điều đó thật sự không giải quyết được gì, đúng không? Tôi không hình dung là tôi chạy trốn cái gì. Khi tôi quay lại, nó sẽ trở lại như cũ.
Có một chút yên lặng.
- Ông có lý. – Angeli buông tiếng thở dài rồi chuyển sang tiếng khò khè. Giọng ông ta kinh khủng. – Chừng nào Moody lại gặp ông nữa?
- Tôi không biết. Ông ta nghĩ ông ấy có vài nhận định về kẻ đứng đằng sau mọi việc.
- Ông có chợt nghĩ rằng kẻ đứng đằng sau việc này có thể trả cho Moody nhiều hơn ông trả hay không? – Có sự khẩn thiết trong giọng nói của Angeli. – Nếu ông ta hẹn gặp ông, hãy báo cho tôi biết. Tôi sẽ còn nghỉ dưỡng bệnh trong một hai ngày tới. Dù làm bất cứ điều gì, cũng đừng gặp ông ta một mình nhé, bác sĩ.
- Ông đang đặt một trường hợp ngoài dự tính. - Judd phản đối – Chỉ vì Moody tháo bom trong xe tôi…
- Có nhiều điều đáng nói hơn - Angeli nói – Tôi có linh cảm ông tìm sai người rồi.
- Tôi sẽ điện cho ông nếu ống ta gọi. – Judd hứa.
Ông ta gác máy, lắc đầu. Liệu Angeli có nghi ngờ quá đáng không? Đúng là Moody có thể nói dối về quả bom để đạt được lòng tin của Judd. Rồi những bước kế tiếp sẽ thuận lợi hơn. Việc còn lại phải làm là ông ta sẽ hẹn gặp ông ở một nơi hoang vắng lấy cớ là có những bằng chứng dành cho mình. Và rồi … Judd rùng mình. Có lẽ nào ông hiểu sai về tính cách của Moody? Ông ta nhớ lại phản ứng của mình khi lần đầu tiên gặp Moody. Ông đã nghĩ rằng ông ta bất tài và không thông minh lắm. Rôi ông nhận ra rằng sự thô kệch bên ngoài của ông ta che đậy cho sự nhanh nhẹn và sắc xảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là Moody có thể tin tưởng được. Vả lại … Ông ta nghe tiếng người bên ngoài cửa và nhìn đồng hồ. Đó là Anne! Ông ta nhanh chóng khóa tủ đựng băng, đi vòng qua cửa hành lang riêng và mở ra.
Anne đang đứng trong hành lang. Bà ta mặc bộ complê màu xanh biển được may khéo léo và đội một cái mũ nhỏ vừa với khuôn mặt. Bà ta đang mơ màng trong vô thức, không nhận ra Judd đang đứng nhìn mình. Ông ta chăm chú nhìn, cảm nhận vẻ đẹp của bà, cố tìm điểm nào chưa hoàn hảo, vài lý do nào đó để tự nhủ rằng bà ta không hợp với mình, rằng một ngày nào đó ông ta sẽ tìm thấy một người khác thích hợp với mình hơn. Con cáo và những chùm nho. Freud không phải là cha đẻ của môn tâm thần học. Mà chính là Aesop cơ.
- Xin chào – Ông ta lên tiếng.
Bà ta nhìn lên, giật mình một cái, rồi mĩm cười.
- Xin chào.
- Vào đi bà Blake.
Bà ấy lướt ngang qua ông ta đi vào văn phòng, cơ thể rắn chắc của bà ta cọ vào ông ấy. Bà ta ngoảnh lại nhìn ông với đôi mắt màu tím lạ thường.
- Họ đã tìm ra gã tài xế đụng ông rồi bỏ chạy chưa?
Có sự quan tâm trên mặt bà ta, một sự quan tâm chân thực và lo lắng.
Ông ta lại cảm thấy sự thôi thúc điên cuồng để kể cho bà mọi việc. Nhưng ông ta biết rằng mình không thể. May ra thì đó chỉ là trò lừa gạt rẻ tiền để có sự thông cảm của bà ấy. Nếu tệ hơn, thì nó sẽ lôi kéo bà ấy vào những mối nguy hiểm không lường trước được.
- Chưa đâu - Ông ta chỉ vào chiếc ghế.
Anne quan sát gương mặt ông ta.
- Ông trông mệt mỏi quá. Sao ông trở lại công việc sớm vậy?
Ôi trời. Ông ta không nghĩ mình lại có bất kỳ sự đồng cảm như vậy. Lại là ngay lúc này, mà lại là của bà ấy nữa chứ. Ông ta nói:
- Tôi khỏe rồi. Tôi đã hủy những cuộc hẹn ngày hôm nay. Người của tôi đã không thể liên lạc được với bà.
Một thoáng băn khoăn lộ trên nét mặt bà ấy. Bà ta nghĩ rằng mình quá đường đột.
- Tôi thật xin lỗi. Có lẽ tôi nên về thôi …
- Xin đừng … - ông ta nói nhanh – Tôi mừng là họ không báo được cho bà …
Đây sẽ là lần cuối cùng ông gặp bà ấy.
- Bà cảm thấy thế nào?
Bà ta ngập ngừng, muốn nói gì đó, rồi bà ta chuyển giọng.
- Có một chút nhầm lẫn.
Bà ấy nhìn ông một cách kỳ quặc, và có điều gì trong ánh mắt ấy chạm đến một nỗi niềm sâu kín mờ ảo mà ông ta còn nhớ được trong tiềm thức. Ông ta cảm thấy một luồng hơi ấm từ bà ta, một niềm khát khao vật chất mãnh liệt – và ông ta thình lình nhận ra mình đang làm gì. Ông ta đang dồn hết tình cảm của mình cho bà ấy. và trong một khoảnh khắc, ông ta trở thành ngốc ngếch như một gã sinh viên khoa tâm thần học trong năm thứ nhất.
- Khi nào bà sẽ đi Châu Âu? – Ông ta hỏi.
- Vào sáng ngày Chúa Giáng Sinh.
- Chỉ có hai ông bà thôi à? – Ông ta cảm thấy mình giống một thằng khờ nói lắp, thốt lên lời sáo rỗng. Một gã đánh mất chính mình. - Ông bà sẽ đi những đâu?
- Stockholm - Paris - London - Rome.
Judd nghĩ, tôi muốn hướng dẫn bà đi chơi ở Rome. Ông ta đã trải qua một năm thực tập ở đó, trong một bệnh viện Mỹ. Có một khách sạn cổ hấp dẫn tên là Cybele ở gần khu vườn Tivoli, nằm tít trên đỉnh núi là ngôi đền thờ đa thần giáo cổ xưa, nơi mà bà có thể ngồi lúc hoàng hôn và quan sát hàng trăm con bồ câu hoang dã điểm đen trên bầu trời phía trên những vách đá lởm chởm.
Và Anne đang trên đường tới Rome với chồng bà ta.
- Đó sẽ là tuần trăng mật thứ hai – bà ta nói.
Có một sự căng thẳng trong giọng nói của bà ta. Rất mờ nhạt để ông có thể tưởng tượng thấy. Một cái tai không thành thạo, sẽ không cảm nhận được.
Judd nhìn vào bà ta kỹ hơn. Trên mặt bà ta dường như bình thường, tĩnh lặng, nhưng trong sâu thẳm ông ta cảm nhận một sự căng thẳng. Nếu đây là một bức tranh về một cô gái trẻ đang yêu, đi Châu Âu trong một tuần trăng mật thứ hai, thì một mảnh của bức tranh đã bị thiếu mất.
Và ông ta đột nhiên nhận ra đó là gì.
Anne không bị kích động. Hoặc giả nếu có, thì nó rất mờ nhạt bị che khuất bởi tình cảm mạnh mẽ. Sư đau buồn? Niềm hối tiếc?
Ông ta nhận ra mình đang chú tâm vào bà ấy.
- Ông bà sẽ đi trong bao … bao lâu? - Thằng ngốc nói lặp lại nổi lên.
Một cái mĩm cười hé trên cặp môi của bà ta, bà ta biết rõ ông ấy đang làm gì.
- Tôi không chắc. – bà ta trả lời nghiêm túc. - Kế hoạch của Anthony không cụ thể.
- Tôi hiểu. – Ông ta ngó xuống tấm thảm, đau khổ. Ông ta phải đặt dấu chấm hết cho hành động này. Ông ta không thể đế Anne ra đi với cảm nghĩ ông ta giống như một tên hề. Phải tiễn bà ấy đi thôi.
- Bà Blake … - Ông ta lên tiếng.
- Vâng.
Ông ta cố giữ giọng thanh thản.
- Thật ra, tôi hẹn bà trở lại đây là hơi quá đáng. Bà không cần thiết phải trở lại tái khám. Tôi chỉ muốn nói… nói lời tạm biệt.
Trong trạng thái kỳ quặc, bối rối, sự căng thẳng dường như được rủ bỏ khỏi bà ấy.
- Tôi biết – Bà ta thì thào – Tôi cũng muốn nói lời tạm biệt với ông.
Có gì đó trong giọng nói của bà ta cuốn lấy ông lần nữa.
Bà ta nhón chân lên.
- Judd …
Bá ta nhìn ông. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Và ông ta thấy trong mắt bà, những điều mà bà ấy phải thấy được trong mắt mình. Đó là sự phản chiếu tương hợp trong khoảnh khắc, rất mạnh mẽ và bao trùm cả cơ thể. Ông ta bắt đầu tiến về phía bà ấy, rồi dừng lại. Ông ta không thể để cho bà ấy dính líu đến những nguy hiểm đang vây quanh mình.
Khi ông ta bắt đầu lên tiếng, giọng ông ta đã bình thản trở lại.
- Hãy gửi cho tôi một bưu ảnh từ Rome.
Bà ta nhìn ông một lúc lâu.
- Hãy bảo trọng, Judd.
Ông ta gật đầu, không biết nói gì.
Và bà ta đã đi rồi.
Điện thoại reo ba hồi rồi Judd mới nghe, ông ta cầm máy.
- Bác sĩ hả - Đó là Moody, giọng ông ta rền vang ra khỏi ống nghe, rổn rảng với sự kích động. – Ông đang ở một mình phải không?
Có một dấu hiệu kỳ quặc trong sự kích động của Moody mà Judd không thể xác định rõ. Đề phòng? Sợ hãi?
- Bác sĩ, ông có nhớ tôi kể với ông là tôi có linh cảm ai có thể đứng đằng sau vụ này?
- …
- Tôi đã nói đúng rồi đấy.
Judd cảm thấy một luồng điện chạy qua mình.
- Ông biết ai đã giết Hanson và Carol?
- Vâng. Tôi biết là ai. Và tôi biết tại sao. Ông là người kế tiếp đó, bác sĩ.
- Cho tôi biết …
- Không phải qua điện thoại. – Moody nói - Tốt nhất là ta nên gặp nhau ở đâu đó để nói chuyện. Một mình ông thôi.
Judd nhìn chằm vào ông nghe trên tay.
MỘT MÌNH ÔNG THÔI!
- Ông có nghe không đấy? - Giọng Moody hỏi.
- Vâng – Judd nói nhanh.
Angeli đã nói gì? Dù có làm gì đi nữa, thì đừng có gặp ông ta một mình.
- Tại sao chúng ta không thể gặp nhau ở đây? – Ông ta hỏi sau khi ngưng một lúc.
- Tôi nghĩ tôi đang bị theo dõi. Tôi phải cắt đuôi họ. Tôi gọi từ Công Ty Bao Bì Thịt Năm Sao, trên đường số Hai Mươi Ba, phía tây đại lộ Số Mười, gần bến cảng.
Judd vẫn chưa tin rằng Moody đang cài bẫy ông ta. Nên ông ta quyết định kiểm tra.
- Tôi sẽ dẫn theo Angeli.
Giọng Moody cứng rắn.
- Đừng mang ai theo, chỉ mình ông thôi.
Vậy đó. Judd nghĩ về ông Phật bé bự đang ở đầu dây bên kia. Ông bạn thô kệch của ông ta tính phí năm mươi đô la một ngày và còn các chi phí khác nữa để đưa ông vào cái bẫy giết người của mình.
Judd giữ giọng bình thản.
- Được lắm. Tôi sẽ tới đó ngay. – Ông ta cố thử lần nữa – Ông có chắc là ông thật sự biết ai đứng đằng sau vụ này không, Moody?
- Chắc như đinh đóng cột, bác sĩ à. Ông đã từng nghe nói đến Ngài Vinton chưa? – Và Moody gác máy.
Judd đứng đó, cố dằn lại cơn bão cảm xúc đang đua ngang qua mình. Ông ta tìm số điện thoại nhà Angeli và gọi. Chuông reo năm lần, và lòng Judd tràn đầy nỗi hoang mang sợ hãi nếu Angeli không có ở nhà. Liệu ông ta có dám đi gặp Moody một mình không?
Rồi ông ta cũng nghe giọng mũi của Angeli:
- Xin chào.
- Judd Stevens đây. Moody vừa mới gọi.
Giọng Angeli sôi nổi hẳn lên.
- Ông ta bảo sao?
Judd ngập ngừng, một chút cảm giác còn lại của bản chất trung thực và - phải, sự ảnh hưởng - từ gã mập đầy tự kiêu, người đã lập mưu để giết ông ta một cách lạnh lùng.
- Ông ta hẹn gặp tôi tại Công Ty Bao Bì Thịt Năm Sao, trên đường số Hai Mươi Ba gần Đại lộ số Mười. Ông ta bảo tôi tới một mình.
Ông ta cười buồn.
- Tôi cá là ông ta muốn vậy. Đừng đi đâu khỏi văn phòng nha bác sĩ. Tôi sẽ gọi trung úy McGreavy. Chúng tôi sẽ tới đón ông.
- Được. - Ông ta từ từ gác máy.
Norman Z. Moody. Ông Phật vui vẻ từ những trang vàng. Judd cảm thấy một nỗi buồn đột ngột không thể giải thích. Ông thích Moody, và tin tưởng ông ấy.
Và Moody đang chờ để giết mình.