Lời Chúc Phúc Của Odin

Quyển 1 - Chương 24: Dấu hiệu Thần tộc được phục chế

Bởi vì ướt nước mưa, nên mái tóc đỏ của Loki sẫm màu hơn thường lệ. Mái tóc vốn bồng bềnh mềm mại, nay dính vào bên má, lộ ra một chút nhếch nhác và thêm vài phần thảm hại. Vừa thấy Loki, trong lòng tôi đột nhiên có một thứ cảm xúc thân thiết khó nói thành lời, vội chạy về phía hắn:

“Loki.”

Loki túm lấy tay tôi, kéo tôi vào vòng tay của hắn, sau đó lạnh lùng nhìn về phía chàng trai tóc đen trước mặt: “Chúng ta sắp kết hôn rồi, ngươi còn muốn làm gì?”.

Chàng trai đó hờ hững nhìn chúng tôi, không nói câu nào.

Tôi quay đầu lại, hỏi khẽ: “…Ngài thật sự là Odin”.

“Phải.”

Lúc này, ánh sáng hoàng kim biến mất, vạn vật lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Trời mưa rả rích, trên con đường chật chội có thêm vài đám bọt nước vỡ tung. Mấy cô gái tộc Tinh linh che ô đi ngang qua, tò mò nhìn sang bên này, nhưng không dám lại gần.

Tôi lại nhớ tới giấc mộng lúc hừng đông, vừa ngọt ngào lại vừa khiến trái tim chết lặng, còn có cả ánh mắt ôn nhu như biển rộng đã theo tôi suốt từ những ngày thơ dại cho tới lúc lớn lên. Thế nhưng, lúc này nhìn những người đang đứng ngay trước mặt kia, tôi chợt nhận ra hiện thực sao lại xa lạ đến thế. Tôi nhíu mày, xoay người ôm chầm lấy Loki, vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Bầu không khí khó xử, gượng gạo đó không duy trì được bao lâu. Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Odin vang lên, tựa như cơn mưa đầu đông liên miên chẳng dứt…

“Tiểu thư Ena, hôm nay ta đường đột, xin lỗi… Ta sẽ quay về Asgard.”

Trời đã sáng hơn một chút, nhưng bởi trời mưa nên bầu không khí vẫn ảm đạm một màu xám nhạt. Dưới màn mưa lạnh buốt, vài con chim màu trắng đang đậu trên nóc nhà, nhìn trái, ngó phải, hệt như những đứa trẻ lang thang chẳng tìm được chốn đi về.

Không lâu sau, Odin rời đi.

Tôi còn chưa biết nên làm thế nào để phá tan bầu không khí căng thẳng thì Loki đột ngột hất tay tôi ra.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Loki. Những hạt mưa lớn lạnh như băng chảy dài trên gò má, nhưng hắn chẳng thèm đưa tay lau mặt, ánh mắt nhìn tôi hết sức lạnh lùng, thậm chí còn phảng phất một tia căm hận: “Kể từ giờ cô đừng lại gần ta”, nói xong, hắn quay người đi.

Tôi vội vã chạy vòng lên trước mặt hắn: “Vừa nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, em cũng không biết tại sao lại thế nữa… Loki, nếu anh đến sớm một chút, chắc chắn sẽ hiểu…”.

“Không phải cô tự nguyện sao?”, đồng tử của hắn đột ngột co lại, “Nếu cô không có ý với hắn, sao lại để hắn đưa về nhà? Sao lại hỏi hắn một vấn đề mẫn cảm như thế? Cô nói xem!”.

“Người mẫn cảm là anh. Thật sự em không có ý gì với hắn. Chỉ là em đoán hắn là Odin, tò mò nên mới thử hỏi một câu thôi… Nếu biết anh không thích, nhất định em sẽ không hỏi.”

“Ta không muốn nghe.”

Hắn tiếp tục bước về phía trước, tôi túm lấy vạt áo hắn, khẽ nói: “Loki… thực sự chỉ là hiểu lầm thôi”.

Hạt mưa rơi trên mặt đất, kết thành vô số những dòng suối nhỏ, róc rách không ngừng nghỉ.

“Buông ra.”

Vừa nghe câu đó, tay tôi run bắn lên. Giọng nói không lớn, nhưng rất rõ ràng, rất dứt khoát. Tôi không cam lòng, túm áo hắn chặt hơn.

“Xin lỗi, em không nên ở một mình với hắn”, lúc này, giọng nói của tôi cũng hơi run rẩy: “Từ nay về sau em sẽ không làm thế nữa…”.

“Buông ra!”

Tôi chẳng thốt lên được câu gì nữa. Bàn tay buông lỏng ra một chút, lại buông lỏng ra một chút, giống như thế này đây, sức lực đã cạn kiệt rồi. Trước khi tôi hoàn toàn buông tay, Loki đột nhiên túm lấy tay tôi, thô bạo hất sang một bên, sau đó lập tức bỏ đi.

Tôi rụt hai vai, lui về phía sau hai bước. Loki chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần, cứ thế bay thẳng lên không trung, đi về phía hoàng cung Hoenir.

Nhìn bóng lưng xa dần của Loki, đột nhiên tôi nhớ lại mấy ngày trước, ngồi trong nhà hắn gọt hoa quả, không cẩn thận làm đứt tay, tôi còn giả bộ khóc lóc kêu đau. Hắn hoảng đến độ nói năng lắp bắp, túm chặt tay tôi gào ầm lên bảo người ta gọi đại tế ti tới ngay lập tức. Tôi phải ra sức ngăn cản, hắn mới chịu thôi.

Thực sự, tôi không hiểu mình sai ở chỗ nào.

Hay tất cả chỉ là cái cớ để hắn có thể ghét tôi?

Mưa càng rơi càng lớn. Chóp mũi tôi cay xè, đường nhìn cũng mờ đi, nhưng bởi mưa lớn quá, nên tôi chẳng thể biết được có phải mình đang khóc?

Tôi về nhà, tắm rửa, sau đó mở mấy bức thư ủy thác mới nhất ra xem nhưng chẳng đọc được chữ nào, tôi lao thẳng đầu vào gối, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lúc tôi dậy thì mặt trời đã lặn, mưa cũng ngớt đi nhiều, Fulla và Guffy đột ngột lao vào phòng ngủ. Không biết hai đứa nó vào bằng cách nào, tôi chỉ nói thân thể không được tốt lắm, nhờ hai đứa trông giúp xưởng rèn, mấy ngày nữa tôi lại tới.

“Oa, chị Ena ơi, không phải chị có thai rồi đấy chứ?” Fulla chống cằm, mắt sáng như sao nhìn tôi.

“Đừng có nói mò, cô xem lão đại còn trẻ thế này, sớm có con vậy thì đáng thương lắm.” Guffy gõ đầu Fulla mấy cái, sau đó không biết từ đâu rút ra một tờ báo. “Lão đại, xem cái này đi, xem xong đừng hoảng nhé”.

Guffy chỉ cho tôi xem bảng xếp hạng danh nhân của các chủng tộc cuối năm nay.

Bên phía tộc Aesir, trên bảng công trạng, Shujin đứng đầu, Hoder thứ hai, Freyja đứng thứ ba. Bên bảng tài sản, Shujin vẫn đứng đầu, thứ hai là Thor, thứ ba là Bragi. Thần quan Bóng tối đứng đầu là Thor, đại vu sư đứng đầu là Freyja, Hoder là Hắc kỵ sĩ số một Shujin xếp thứ mười hai. Người đứng đầu trên bảng phục ma quan là Heimdall, vợ của Thor – Jarnsaxa đứng thứ mười bảy. Bảng xếp hạng quỷ tượng có sự thay đổi rất lớn, vẫn không có ai đặc biệt ưu tú.

Bên phía tộc Vanir, Loki chiếm danh hiệu cao nhất của cả bảng công trạng và đại ma đạo sư, xếp hạng hai trong số những người giàu có nhất. Balder đứng đầu trên bảng tài sản, công trạng xếp hạng hai. Freyr đứng đầu bên đại tế ti. Shia cũng leo được tới vị trí số hai mươi ba trên bảng luyện kim thuật sư. Đứng đầu bảng thần kim tượng vẫn là Mim – người cộng tác lâu dài của Loki. Sau đó, ở vị trí thứ tư, tôi nhìn thấy mấy chữ sau:

Ena, những tác phẩm tiêu biểu trong năm: Thần trượng Ena, rìu ánh sáng, thanh kiếm ánh sáng, bao tay tà thần.

Tôi nhìn tờ báo đăm đăm, sau đó lại nhìn Guffy và Fulla. Hai người cùng nhau túm tay tôi, gật đầu lia lịa.

Thứ tư…

Tôi lại có thể leo lên vị trí thứ tư…

“Guffy, tờ báo của em là báo hồi sáng rồi. Chiều nay, toàn bộ báo đều bị thu về, phát hành bản mới. Cái đầu đề đúng là khiến chị sợ muốn chết…”, đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đá mở toang, Shia ôm ngực: “Odin thức tỉnh rồi, Shujin chính là Odin”.

Tôi trừng mắt nhìn cô nàng.

“Ena, cậu tỉnh rồi à?”, Shia vội chạy tới bên giường tôi: “Chủ thần Odin cuối cùng cũng thức tỉnh rồi, đáng tiếc lại là ở tộc Aesir. Cậu nói xem, sao chúng ta lại xui xẻo thế chứ…”.

“Shi… Shia”, tôi dụi mắt: “Sao cậu lại về rồi?”.

“Về? Về từ chỗ nào?”

“Asgard.”

Cô nàng chớp mắt mấy cái, vẻ mặt ngơ ngác: “… Tớ nói muốn đi Asgard lúc nào?”.

“Grừ grừ.” Đầu của Lolo ló ra khỏi túi của Shia, cả bốn cái cánh nhỏ xíu đều dán cả lên lưng tôi, như đang an ủi vỗ về tôi vậy: “Grừ grừ, grừ grừ grừ grừ, grừ grừ grừ grừ…”

Mặt của Shia đen thui: “Đứa nào ra đây phiên dịch coi thằng ranh này đang nói cái gì”.

“Grừ grừ grừ, grừ grừ …” Lolo dụi đầu vào lưng tôi, tôi nhấc nó lên, lần đầu tiên dịu dàng ôm nó vào lòng. Thế nhưng vì nó còn quá nhỏ, nên tôi cứ có cảm giác ôm một chút cũng sẽ bóp nghẹt nó, vậy nên cái ôm này cũng thật mơ hồ, như chẳng hề có thật.

“Shia, không phải cậu đi với Thor sao, Hoder có nói cậu tới gặp Thor.”

“Tớ tới gặp hắn ta thật, nhưng có đi với hắn đâu.” Shia móc một cái gương nhỏ ra, khẽ mím đôi môi đỏ tươi, “Tớ sẽ không vì hắn mà đánh mất bản thân mình”.

“Gả cho hắn không coi là đánh mất bản thân đấy chứ?”

“Hiện tại, Thor hơn tớ nhiều lắm. Cậu cũng biết tớ ghét cay ghét đắng chuyện về cô bé Lọ Lem mà.” Shia nhìn vào gương, chỉnh trang lại đám lông mi cong vút, nhíu mày: “Nếu yêu một chàng hoàng tử, trước hết tớ phải biến thành nữ hoàng, ròi mới đi chinh phục hắn sau”.

Tôi rùng mình: “Cậu đáng sợ quá”.

Shia phản bác ngay: “Cậu không muốn tớ về à?”

“Ừ, vừa nhìn thấy cậu tớ đã đau cả đầu.”

“Cậu muốn chết lắm rồi đúng không?” Shia túm Lolo ra, sau đó coi nó như vũ khí mém thẳng vào đầu tôi. Lolo phản ứng hơi chậm, nên đã đập trúng đầu tôi rồi mới nhớ tới chuyện phải bay lên, kết quả là loạng choạng thế nào lại lao thẳng vào đám chăn.

Fulla và Guffy vội túm chặt Shia đang lên cơn động kinh, một lúc sau cô nàng mới bình tĩnh lại, đứng trước mặt tôi trong tư thế của một nữ hoàng, lật báo ra xem: “Nói đi cũng phải nói lại… Mãi hôm qua tớ mới nghe nói Shujin… À không, Odin khi ở tộc Aesir rất khó gần. Ai ngờ tại tiệc tối hôm qua hắn lại hiền lành với mấy con ranh đó như thế chứ, có lẽ đúng là muốn giảng hòa với chúng ta thật”.

“Rất khó gần?”

“Ừ, Thor nói cho tớ biết, hắn là tình nhân trong mộng của đám con gái trẻ trung xinh đẹp. Thế nhưng kẻ nào tới gần cũng bị hắn cự tuyệt, bất kể là bám riết không buông hay là lạt mềm buộc chặt, chưa chiêu nào có tác dụng với hắn. Thế nên, có người nói mấy năm nay không ai dám theo đuổi hắn.”

Sao khác với những gì tôi được nghe quá vậy?

“Nhưng đó là quá khứ rồi.” Shia xoay tờ báo ra trước mặt tôi, chỉ vào bức họa cực lớn của Odin ngay trên trang bìa, “Hiện giờ bộ dạng hắn như thế này, lại là chúa tể của các vị thần, tớ thấy cứ cho là hắn chặn cả đám ngoài cửa thì các chị em vẫn sẽ người trước nối người sau mà lao tới thôi”.

Đó là bức họa vẽ cảnh Odin đứng trước chúng thần, tiến hành một nghi thức vô cùng trọng đại. Gương mặt hắn vẫn tràn trề khí khái, những lại rất dễ gần, tươi cười vui vẻ.

“Sau khi Odin trở lại, chính sách ngoại giao có thay đổi không?”, tôi hỏi.

“Không, chúng ta vẫn đang trong trạng thái đình chiến.”

“Vậy cậu và Thor…”

“Chia tay rồi.”

Thảo nào Thor phải đi về trước. Hóa ra không phải vui sướng, mà là ức chế quá nên phải chạy về.

Tôi chui rúc trong nhà tròn hai ngày, cuối cùng vì không còn gì bỏ bụng nữa mà phải bò ra ngoài mua sắm một phen. Trước khi ra cửa, tôi vòng qua phòng Shia hỏi xem cô nàng có muốn tôi mua giúp gì không. Lúc này Shia đang vò đầu bứt tai dưới ngọn đèn bàn, tôi vốn định lén vào dọa cô nàng một trận chơi, ai dè liếc mắt nhìn qua đống giấy tờ chất đầy trên bàn, lại bắt gặp một hình vẽ dạng elip màu đen, trông vô cùng quen mắt.

Shia đang đeo kính, cắn đầu bút, xoay trái vặn phải, trong lúc lơ đãng liếc ra sau thấy tôi, cô nàng mới hét ầm lên: “Trời ơi, Ena, cậu muốn hù chết tớ đấy à!”.

“Cái gì đây?”, tôi chỉ vào hình vẽ kia.

“Hả, cái này à, là dấu hiệu của Người khổng lồ được phục chế.” Nói đến đây, Shia lại rút ra một tờ giấy khác, trên đó là một bức vẽ màu đen cùng phong cách, chỉ có điều là ở dạng hình thoi, “Còn đây là dấu hiệu của Thần tộc được phục chế”.

Năng lực tự hỏi như đột nhiên biến mất, tôi máy móc lặp lại lời Shia: “Dấu hiệu của Thần tộc được phục chế?”.

“Ừ, một sinh mệnh được tái tạo nhất định phải được khắc ấn, nếu không sẽ bị lẫn lộn với người thật mất.”

“Thần tộc được phục chế không phải sẽ vĩnh viễn giữ nguyên hình dạng sao? Không khắc ấn thì cũng có thể phân biệt được với những Thần tộc bình thường mà?”

“Đứa nào nói với cậu thế?”, Shia đẩy kính mắt lên, “Thần tộc được phục chế có hai loại, một có thể phát triển, một thì không. Loại có thể phát triển sẽ lớn lên, từ lúc còn bé xíu cho tới khi mặt mũi nhăn nheo, cơ bản không khác gì Thần tộc bình thường, ngoại trừ việc tính tình hơi trầm mặc, tình cảm hơi nghèo nàn… Nói ngắn gọn là y chang tính cậu, cứ để một Thần tộc được phục chế đứng cạnh cậu xem, đảm bảo mười người thì cả mười người bị lẫn”.

“A… thế sao”, tôi đưa tay lên vuốt trán, “Cậu có muốn ăn gì không, tớ mua về cho?”.

“Không cần đâu, lát nữa tớ ra ngoài ăn với Teese rồi.”

“Vậy tớ đi trước đây.”

Đi ra khỏi phòng Shia, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó từ từ vén vạt áo len lên, nhìn chằm chằm vào ấn màu đen có hình thoi hằn trên thắt lưng mình, ngơ ngác một lúc lâu.

Chị vẫn nói với tôi rằng, đấy là vết bớt.

Tôi vào trong bếp, mở vòi nước ra, sau đó cố sức cọ rửa dấu ấn đáng nguyền rủa đó. Dùng bàn tay xát, dùng móng tay cào cấu, thậm chí còn lấy bàn chải chà đi chà lại… Cuối cùng, rách da, máu chảy, nó vẫn chễm chệ trên eo tôi. Màu đen tận cùng, màu đen u uất, đến cả màu đỏ tươi của máu cũng không tài nào che lấp được.

Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống sàn bếp, máu chảy lênh láng trên nền nhà, nhưng tôi không hề cảm thấy một tia đau đớn.

Tôi là một Thần tộc được phục chế, không thể coi là người dân hợp pháp của tộc Vanir, thậm chí còn không đủ tư cách làm một sinh mệnh có đầy đủ linh hồn.

Thế nhưng tôi biết, tôi hiểu mình muốn cái gì…

Trở thành thần kim tượng hạng nhất, xông pha chiến trường giết địch để bảo vệ bộ tộc, cố gắng để xưởng rèn của mình phát triển thật lớn mạnh, đại lý chi nhánh sẽ phủ khắp vương đô, rồi làm chị em tốt với Shia cả đời, mua được một con thú cưỡi chỉ thuộc về mình… còn cả, trở thành vợ của Loki.

Tôi có tình cảm mà.

Ít nhất tôi cũng biết khóc, biết cười.

Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ màu vàng lao vào phòng. Thân mình bé xíu của Lolo cuộn tròn trong lòng tôi. Nó dùng bốn chiếc cánh bé tí xíu áp lên bụng tôi như đang cố vòng tay ôm tôi vậy. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, Lolo grừ grừ vài tiếng, sau đó dụi cái đầu bé xíu vào lòng tôi.

Hôm sau, tôi mang theo Lolo, về làng Jill.

Chuyện Odin thức tỉnh đã thành đề tài nóng bỏng nhất khắp đường trên phố dưới, cả con phố dài đều dán kín hàng đống bức họa cỡ lớn của Odin – gương mặt anh tuấn mê người mà lại lạnh lùng nghiêm nghị, ngay cả những người chẳng hề quen biết nhau khi cưỡi trên cự kình cũng có thể tán phét về vấn đề này đến độ nước bọt tứ tung. Ở bên này như thế, không biết bên tộc Aesir còn ồn ào náo nhiệt đến cỡ nào.

Có điều, ngày trước khi thức tỉnh Loki từng nói, đặt niềm tin và hy vọng vào Odin là hành vi ngu xuẩn, thù hận ba nghìn năm đằng đẵng của chúng tôi với tộc Aesir không thể biến mất chỉ vì một bản hiệp thương đình chiến hay sự thức tỉnh của Odin.

Nói thì nói cho sướng miệng thế thôi, lòng thù hận của chúng tôi với tộc Aesir chẳng giảm một phân một hào nào cả. Thậm chí có vài người hiếu chiến còn cao giọng, cả Odin và Loki đều đã thức tỉnh, chi bằng đánh một trận cho xong cả thù cũ nợ mới luôn đi, nếu như ta là chủ thần, nhất định ta sẽ là người đầu tiên giết sạch tộc Aesir.

Sau khi về tới làng Jill, tôi mới phát hiện ra thôn làng đã bắt đầu được xây lại, trưởng thôn mặc áo bông dày, đang chỉ huy một nhóm người vận chuyển nguyên vật liệu như đá, gỗ v.v… vào làng, cũng không thiếu người từ những thành trấn xung quanh tới tham quan hay xem xét tình hình.

“Ena, con đã về rồi đấy ư?”, trưởng thôn vừa nhìn thấy tôi, liền nở nụ cười hiền hậu: “Lần trước cảm ơn con đã cứu ta”.

“Không đâu ạ, đâu phải công của một mình con.”

“Đúng rồi, còn cả chồng chưa cưới của con nữa, sau khi trở về con nhất định phải thay ta cảm ơn ngài.”

“Trưởng thôn, con về đây vì có chuyện muốn hỏi ông… Ông hãy nói thật cho con biết, chuyện này với con quan trọng lắm.”

“Nhất định rồi, con cứ nói đi.”

“Con… có phải là con đẻ của cha mẹ con không?”

Nụ cười của trưởng thôn đột nhiên biến mất không dấu vết: “Họ đã qua đời nhiều năm như thế rồi… Ena, con nghe được điều gì sao?”.

“Nếu như ông biết, xin hãy nói cho con”, tôi nhìn trưởng thôn, khẩn thiết nói, “Bất kể sự thật như thế nào, họ mãi mãi là cha mẹ của con. Chỉ là, giờ con đang gặp một chuyện rất khẩn cấp, con phải điều tra xem ai là cha mẹ ruột của con”.

Trưởng thôn im lặng trong chốc lát, sau đó cúi đầu: “Chuyện này e là con không tìm hiểu được”.

“Ông nói thế nghĩa là sao ạ?”

“Lúc cha mẹ nuôi nhặt được con, con mới hơn một tuổi, trên người không có chút manh mối nào cả. Lúc đó ta và vợ ta nhìn thấy màu tóc và màu mắt của con, đều khẳng định con chính là hỗn huyết giữa tộc Vanir và tộc Aesir, nhưng cha mẹ con khăng khăng muốn nuôi dưỡng con…”

Sau khi về nhà, tôi vẫn bần thần hốt hoảng.

Loki lúc nào cũng thích săm soi mấy chi tiết nhỏ xíu trên người tôi, nhưng hắn chưa từng hỏi tôi một câu về dấu ấn bên hông.

Hắn đã biết…

Hắn đã sớm biết rồi…

Tôi là bản phục chế của ai?

Nhớ lại vô số những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cả vẻ đau thương thất thần của Loki đôi lúc nhìn tôi… Nào giống đang nhìn một người mới quen được một năm?

Đến lúc tôi về nhà, trời đã tối sầm.

Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao, những vì sao thưa thớt, đến độ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đêm nay tuyết không rơi, nhưng tầng tuyết đọng trên đường vẫn dày vài xích[1], lớp nọ chồng lớp kia, thật dày, thật chặt, thậm chí giẫm lên cũng không để lại vết chân.

[1] Một xích bằng 1/3 mét.

Tôi tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên có một bàn tay chặn cửa lại. Tôi hốt hoảng quay đầu, sợ đến độ chút nữa thì đánh rơi Lolo xuống đất.

Loki đang đứng phía sau tôi.

Trong bóng đêm, đường nét gương mặt hắn có chút mông lung mờ ảo, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hai gò má của hắn gầy đi nhiều lắm. Ánh trăng nhạt nhòa phủ xuống mái tóc hắn, màu đỏ mê người ấy vẫn đẹp như thứ báu vật quý giá nhất thế gian. Chỉ là, hình như hắn vừa chạy một quãng đường dài dằng dặc, hơi thở có chút dồn dập.

“Ta không để ý chuyện em thích hắn”, miệng Loki nồng nặc mùi rượu, “… Thực sự, ta không để ý đâu”.

“… Anh uống rượu à?”

“Có uống một chút, nhưng ta không say.” Nói đến đây, hắn có chút lảo đảo, tay kia cũng chặn lên ván cửa sau lưng tôi: “… Nói đi, nói em yêu ta, ta sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ”.

Tôi ngừng thở: “Mấy câu này anh không nên nói với tôi”.

“Quả nhiên, ta biết mà…”, hơi thở của Loki càng hỗn loạn hơn, hắn nghiêng đầu ho khan mấy tiếng, “… Nhìn xem, em xinh đẹp như thế, rực rỡ như thế, quả nhiên… em quá xa xỉ với một kẻ như ta”.

“Loki, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.” Tôi bịt miệng hắn lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hắn nắm lấy tay tôi, dịu dàng lau nước mắt cho tôi: “… Ta lại khiến em phải đau khổ nữa sao?”.

“Câm miệng, tôi không muốn nghe câu nào nữa!”, tôi đẩy hắn ra.

“Đừng bỏ ta lại nữa”, Loki ôm chặt lấy tôi: “Frigg, ta không cần gì cả… Ta chỉ cần em ở bên ta thôi”.