Lời Nói Dối

Chương 4

Editor: Gà

Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu.

Những lời này giống như ma chú, khiến trong tương lai ban đêm Đỗ Hoành bị vô số cơn ác mộng quấn quanh, trở thành điều duy nhất cứu giúp nó.

Nó nắm thật chặt vạt áo cô không buông tay, ngoài cô ra, bất kỳ ai đến gần nó đều bị nó bài xích và phản kích, nó như một con thú nhỏ bị nhân loại hù dọa, không tin tưởng bất cứ ai.

Y tá bệnh viện không biết làm sao, đưa thuốc cho Đỗ Trình Trình, để Đỗ Trình Trình dỗ nó ăn.

Hiếm khi giọng nói Đỗ Trình Trình ôn nhu dịu dàng: “Không uống thuốc sao được, nhất định phải uống thuốc, không uống thuốc sẽ ngã bệnh, ngã bệnh sẽ bị tiêm.” Cô bé như một tiểu đại nhân hù dọa nó nói: “Sẽ bị chích vào mông đó, đau lắm đấy!” Cô bé tăng thêm giọng điệu.

Không biết do đứa bé ăn xin nghe không hiểu hay thế nào, vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô bé, không nhúc nhích, tựa như bắt được một cây cỏ cứu mạng, không muốn buông tay.

Đỗ Trình Trình bất đắc dĩ: “Được rồi.”

Cô bé mở gói thuốc ra, sau đó chân tay vụng về đút nó, đứa bé ăn xin nhìn cô, rất ngoan ngoãn uống hết thuốc trong lòng bàn tay cô bé.

Tay của cô mềm nhũn, thơm thơm, là mùi hương thơm nhất mà nó từng ngửi.

Nó nhìn cô bé, trên mặt biểu lộ một nụ cười trong veo yếu ớt, chợt lóe rồi biến mất.

Đỗ Trình Trình vừa nhìn nó uống thuốc, vừa học bộ dáng đại nhân trong ti vi, vỗ vỗ vai nó dặn dò: “Cậu ở đây phải ngoan ngoãn uống thuốc, đến lúc đó tớ sẽ trở lại thăm cậu nha.”

Đứa bé ăn xin dường như nghe hiểu được, đột nhiên cả người căng thẳng, ngón tay khô héo nắm chặt vạt áo cô, thế nào cũng không thả tay, đáy mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng.

Đỗ Trình Trình dỗ nó thật lâu, nói: “Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ đến thăm cậu, không tin chúng ta ngoéo tay!” Ngón tay út của cô bé trắng mềm, nâng ngón tay út đen gầy của nó lên, lắc lắc: “Ngoéo tay, một trăm năm không đổi, người nào thay đổi là con chó nhỏ! Lần này cậu đã tin chưa?”

Đứa bé ăn xin ngơ ngác nhìn nơi ngón tay hai người tiếp xúc với nhau, tựa như chạm đến trái tim, tay nhỏ bé của cô như một móc sắt bền chắc, lập tức ôm lấy trái tim nó, thật chặt, vừa đau vừa ngứa, toàn thân như sống lại.

Nó lẳng lặng nhìn cô rời khỏi, sau lại ngồi ở đó lẳng lặng đợi cô bé đến, chờ đợi hơn mười ngày, ánh mắt của nó từ hi vọng chờ đến tuyệt vọng, cuối cùng đến chết lặng.

Mỗi ngày nó đều không nói lời nào, luôn bất động, chỉ ngơ ngác nhìn về phía cửa, bất kỳ ai nói chuyện nó đều không có phản ứng, đôi khi bác sĩ hỏi chân nó có cảm giác thế nào, nó cứ như người câm điếc không nhúc nhích, chỉ khi bác sĩ đè xuống đến mức nó đau, nó mới hơi nhíu mày, khiến bác sĩ biết nó không phải là người chết.

Khi Đỗ Trình Trình lại đến một lần nữa, đã là nửa tháng sau.

Mặc dù cô bé chỉ mới học lớp chồi, nhưng Đỗ Thành Nghĩa đã cho cô học rất nhiều môn, đến mỗi cuối kỳ, những môn này đều phải thi, cộng thêm dạo gần đây trời rất lạnh, Đỗ Thành Nghĩa cũng rất bận, lại không an tâm để một mình tiểu nha đầu chạy ra bên ngoài, nên không dẫn cô bé ra, mãi cho đến hôm nay.

Đứa bé ăn xin thấy cô đến, ánh mắt dần dần sáng rỡ, trên môi cũng nở nụ cười.

Có thể vì nó vẫn luôn không cười, nhìn qua có chút âm trầm, y tá đi theo vào phòng bệnh đột nhiên nhìn thấy trên mặt nó xuất hiện một nụ cười sạch sẽ như tuyết tan, cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Y tá vội vàng cười với Đỗ Trình Trình nói: “Người bạn nhỏ này đã đến rồi, bạn của em lúc nào cũng chờ em đến đây đó, chờ đã nhiều ngày rồi!”

“Thật xin lỗi, mấy ngày nay tớ đều phải thi, ba rất bận nên không có thời gian dẫn theo tớ.” Đỗ Trình Trình rất dứt khoát nhận lỗi, cô bé đi đến trước giường bệnh của nó, hỏi: “Chân của cậu còn đau không?” Lại quay đầu hỏi y tá: “Chị y tá ơi, chân của cậu ấy đã tốt chưa? Sau này có thể đi được không?”

“Không sao rồi, về sau chân cậu bé có thể đi được, nhưng vẫn nên chú ý điều dưỡng, bây giờ cậu bé còn nhỏ, chỉ cần chăm sóc tốt, thì sẽ không lưu lại bệnh căn!” Chị y tá cười cực kỳ ngọt ngào dịu dàng với cục bột Đỗ Trình Trình.

Đỗ Trình Trình cũng lễ phép nói: “Cám ơn chị y tá!” Nói xong cô bé giống như dâng vật quý nói với người đàn ông đứng sau lưng: “Ba, cậu ấy chính là tiểu ca ca con đã nói với ba!” Rồi cười với đứa bé ăn xin lộ ra một hàm răng nhỏ trắng noãn: “Đây là ba tớ!”

Vóc dáng Đỗ Thành Nghĩa rất cao, không giống như kẻ thô lỗ, nhìn qua nho nhã lịch sự, không giống thương nhân, ngược lại giống như giáo sư đại học.

Ông rất cưng chiều cười xoa tóc Đỗ Trình Trình, dùng ánh mắt dò xét nhìn đứa bé ăn xin.

Toàn thân nó mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh trắng xen nhau, tóc hẳn đã bị cạo sạch, đầu để trần, trên đầu còn có vết thương rõ ràng, lông mày bên trên cũng có sẹo, làn da vàng vọt, nhìn qua cực kỳ nhỏ gầy, dáng vẻ không lớn hơn Trình Trình bao nhiêu.

Thấy ông nhìn kỹ nó như vậy, theo bản năng nó càng rụt rè hơn, muốn lui về phía sau, nhưng chân bị cố định, hoàn toàn không thể động.

Đối với Đỗ Thành Nghĩa, cứu giúp đứa bé ăn xin hoàn toàn để thành toàn lòng nhân từ của con gái.

Đứa bé ăn xin nắm ống tay áo Đỗ Trình Trình, mắt dính vào người cô, trong mắt của nó đều là Đỗ Trình Trình, ánh mắt lom lom nhìn cô bé, như thấy một tia sáng trong bóng tối, hình như chỉ cần cô ở đây, cái gì nó cũng không sợ.

Đỗ Thành Nghĩa nhìn dáng vẻ ỷ lại của nó vào Đỗ Trình Trình, lúc này mới ôn hòa hỏi: “Cháu tên gì?”

Đứa bé ăn xin sợ hãi kinh hoàng nhìn Đỗ Thành Nghĩa, hình như biết người này có lẽ có thể nhận nuôi mình, nó cố gắng muốn biểu hiện khéo léo, môi mấp máy, mở miệng: “Không có tên.”

“Mấy tuổi rồi?”

Nó lắc đầu, miệng như vỏ trai, không thể thốt ra một chữ, ánh mắt sợ hãi nhìn Đỗ Thành Nghĩa.

Ngồi một lát, Đỗ Thành Nghĩa nhìn nhìn đồng hồ: “Trình Trình, ba còn có việc, đưa con trở về trước, lần sau đến thăm nữa được không?”

Đỗ Trình Trình ngoan ngoãn gật đầu, nói với đứa bé ăn xin: “Cậu nghỉ ngơi thật tốt nha, lần sau tớ lại đến thăm cậu!”

Đứa bé ăn xin giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, nắm thật chặt vạt áo cô, trong mắt biểu hiện van xin và tuyệt vọng thật sâu.

Đỗ Thành Nghĩa cười cười, vỗ vai nó: “Tiền thuốc thang ta đã thanh toán, cháu nên nghỉ ngơi thật tốt.” Sau đó kéo vạt áo đã bị nó nắm lấy ra, không để ý trong cổ họng nó phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như rên rỉ, ôm Đỗ Trình Trình rời đi.

Nó nhìn Đỗ Trình Trình được ôm đi, đột nhiên vùng vẫy muốn xuống giường, trong tiếng kinh hô của Đỗ Trình Trình nó rơi xuống giường, rất nhanh dùng tay bò về phía trước, dường như muốn bắt được tia hi vọng cuối cùng này.

“Ba, cậu ấy rơi xuống rồi!” Mắt Đỗ Trình Trình trừng rất lớn cực kỳ giật mình và lo lắng: “Chân của cậu ấy sẽ hỏng mất, ba!” Cô bé vỗ lưng Đỗ Thành Nghĩa.

Đỗ Thành Nghĩa hơi dừng lại, đứa bé ăn xin liền bò đến bên chân ông, như người chết đuối bắt được một bè gỗ hai tay ôm chặt chân ông không buông, ngẩng đầu lên van xin nhìn Đỗ Thành Nghĩa, phát ra tiếng ô ô.

Một hồi lâu sau, Đỗ Trình Trình nhìn đứa bé ăn xin dưới đất, nhẹ giọng hỏi Đỗ Thành Nghĩa: “Ba, chúng ta có thể nhận nuôi cậu ấy không?”

Đỗ Thành Nghĩa sờ đầu cô, nhìn ánh mắt sáng ngời trong suốt của cô bé: “Trình Trình muốn ba nhận nuôi cậu ta ư?”

“Dạ!” Đỗ Trình Trình gật đầu liên tục: “Con muốn có anh trai.”