Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 14: Ngựa gỗ

Vừa nhấc chân bước lên xe, đóng sập cánh cửa lại. Hai bàn tay ôm chặt vô lăng cũng không giấu nổi nét run run trên nó. Anh ngồi trân trân trên xe, còn chưa có thắt dây an toàn, cứ thế toàn bộ im lặng. Cảm giác này là gì?. Có phải vừa mới hoàn hồn hay không?. Chính xác mà nói, là anh vừa đem chính mình từ cõi chết trở về. Lúc còn mắc kẹt trong toà nhà, anh tuyệt đối đã nghĩ, một người ích kỷ với chuyện yêu đương như Lê Vi, làm sao có thể thả anh ra dễ dàng như vậy. Nhưng giờ sóng gió đã qua rồi, anh nhắm mắt ngửa đầu ra ghế, ao ước có cô ở đây, anh sẽ choàng tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà run rẩy, cô chính là năng lượng, là cục sạc tức thời của anh. Đàn ông muôn đời, là sẽ tìm tới người phụ nữ tạo cho anh ta cảm giác bình yên và được vồ về, tuyệt đối không bao giờ lui tới người phụ nữ mà tâm tình như giông bão, tựa hồ có thể cuốn phăng anh ta vào vòng xoáy điên cuồng của cô ta bất kì lúc nào. Đàn ông, thực chất vẫn chỉ là một đứa nhóc ham chơi không bao giờ lớn.

Sau khi đánh xe ra khỏi toà nhà quen thuộc giờ đã bốc đầy mùi tử khí, ban đầu anh dự tính sẽ lái xe thẳng một mạch về nhà, nhưng rồi lại đột nhiên đổi ý. Anh lái xe theo hướng phố đi bộ, xuống xe, đậu xe rồi lang thang hoà nhập vào ngàn vạn người đang nhộn nhịp, náo nức trên con phố. Không khí tết tràn ngập muôn nơi, vô tình những con người có mặt ở đây cũng vì thế vui tươi, phấn chấn hơn thấy rõ. Anh tìm tới nơi này là vì muốn khẳng định mình còn sống, còn tồn tại, muốn tìm hơi người ấm cúng trong dòng người đông đúc này để xua đi cảm giác lạnh lẽo đến phát sợ trong toà nhà của công ty. Cảm giác bị cô lập thật đáng sợ, cô lập còn nghìn lần đáng sợ hơn bị lạc lõng. Dẫu giờ phút này anh chính là đang lạc lõng giữa vạn người… Bóng dáng anh cao lớn nhưng tản ra sự cô đơn, bước đi chầm chậm len lỏi giữa dòng người, hơi thở phả ra lạnh như băng. Ánh mắt anh xa xăm, thẫm lại dưới những ánh đèn đủ màu sắc. Trong rất nhiều người xa lạ, anh vô thức kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc nào đó, dẫu biết kết quả là không có. Hơi thở ấm áp của mùa xuân đã tới nhưng trong lòng anh, mùa đông vẫn chưa chịu thức giấc rời đi, dường như vẫn lì lợm ngủ vùi. Hai tay căn bản đang bỏ trong túi áo khoác, anh lười nhác rảo bước tới trước một cửa hàng bán quần áo của nữ giới. Lớp cửa kính bị một màn hơi lạnh của buổi đêm phủ lên giăng mờ mờ. Anh bèn đưa tay lên xoa xoa nó đi. Gương mặt của chính mình hiện lên mờ nhạt, không ngờ nó lại tệ đến vậy. Phờ phạc, râu ria lún phún trên mép, bọng mắt y như gấu trúc. Vậy mà, nếu ai đó là vì si mê vẻ ưu tú này, thì giờ không cần theo nữa, anh đã trở thành một ” lão tử ” tình cô thế cô thật rồi. Chán nản, anh quay gót giày rời đi, có lẽ, anh nên trở về nhà thôi, nơi này không phải chỗ dành cho kẻ cô đơn.

Anh rảo bước nhằm hướng đậu xe mà đi tới, thân áo trắng sữa lướt qua rất nhiều người vội vã. Họ cười nói, truyện trò, nắm tay nhau, hạnh phúc đôi khi chỉ nên đơn thuần như thế. Có những kẻ trên đời này, khát khao có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy cũng bị xem là quá đáng, như anh chẳng hạn. Anh lầm lũi bước đi, hai tay trần lúc nào cũng đem giấu trong túi áo khoác, hoặc túi quần. Nếu để bên ngoài, tuyệt đối sẽ trở nên thừa thãi, mùa đông khắc nghiệt sẽ khiến nó ngay lập tức tê cóng đi. Anh đi ngang qua một quầy vui chơi dành cho trẻ em. Có những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau xoay vòng tròn đều đều. Bên trên vài con ngựa đủ màu sắc như kỳ lân là những đứa nhóc đang nhấp nhô đứng ngồi rung rung yên ngựa, miệng tươi tắn reo vang thích thú. Anh vô thức nhoẻn miệng cười khi trông thấy cảnh ấy, những đứa trẻ kia thật dễ thương. Nếu sau này anh có những đứa trẻ của riêng mình, anh cũng sẽ đưa chúng đi nhiều nơi, khám phá thế giới rộng lớn ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ của bố mẹ chúng. Đột nhiên, đằng sau cỗ xe ngựa hiện ra một thân thể, một thân thể mờ ảo ẩn khuất trong làn sương đêm lạnh giá. Anh trừng mắt kinh ngạc, một ý nghĩ kinh khủng lại vừa xuyên qua đại não:

– Lê Vi kia quả nhiên hung hăng quyết đem mình xuống suối vàng cùng cô ta!.

Cô nàng quả nhiên là không còn an phận mà lẩn khuất trong toà nhà kia nữa, giờ này mới bám theo anh tới tận cùng tận diệt. Anh chau mày nhìn về cô ta xuyên qua vòng xoay nhịp nhàng của đám ngựa gỗ. Không hiểu cô nàng là định làm tiếp cái gì đây. Nhưng Lê Vi hầu như cũng không định làm cái gì, chỉ đứng nép đằng sau cái lọng lớn chứa bầy ngựa gỗ mà ảo não nhìn về phía anh, tâm tình khó nói. Anh tiến lên vài bước, như thể muốn nhìn rõ cô ta hơn nữa. Lê Vi cũng không hiểu sao dường như rất sốt ruột, cứ chau mày bặm môi nhìn anh rồi lại nhìn quanh quất trái phải, bộ dạng toát lên sự lén lút, vội vã. Anh cất tiếng:

– Lê Vi?.

Cô ta nghe thấy, quay lại nhìn anh, rồi chần chừ thối lui một lúc mới quyết định đáp lời:

– Anh, anh Vương… Em giờ không muốn doạ anh, cũng không phải bảo anh nhận lời tỏ tình của môt hồn ma… Em, là muốn nói với anh chuyện này…

– Chuyện gì… Em cứ nói!.

Anh ngỡ ngàng, biểu hiện này của Vi anh không có quen, không phải là một Lê Vi kiêu ngạo và mạnh mẽ anh từng biết. Cô ta đang gặp chuyện gì vậy.

– Anh Vương… chuyện tình cảm của anh, nên xem lại….

– Sao cơ?.

Anh ngẩn ra, nói vậy là có ý gì. Anh cơ bản là chưa có hiểu hàm ý ẩn sau câu nói kia, tù mù như vậy, sao có thể hiểu. Lê Vi nhăn nhó, sốt ruột tiếp lời:

– Anh nghe em nói không thế?!. Anh.. A…!!!.

– Gì vậy???.! Vi!!!.

Một bóng người như gió từ đâu lao tới, mạnh mẽ đụng vào thân thể Lê Vi, khiến cô ta hồn phách tan biến đi đâu mất. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, hoàn toàn không kịp phản ứng, hai mắt kinh ngạc dáo diên tìm kiếm.

– Sao có thể?. Cô ta là ma cơ mà. Dễ bị đả kích như vậy hay sao???.

Anh ngạc nhiên thắc mắc trong bụng, đứng như trời trồng giữa vỉa hè vẫn đông đúc người qua lại, phía trong thảm cỏ là ô ngựa gỗ xoay đều nhịp nhàng, nhịp nhàng.