Lưu Bạch, Anh yêu em

Chương 11

“Sở Thừa, sao anh đến nhanh thế?”

Sở Thừa không nói câu nào, chuyên tâm lái xe. Hôm nay, anh lái một chiếc xe đua, tốc độ nhanh đến chóng mặt, đến khi lên cầu, vạch tốc độ đã vượt con số một trăm. Tôi thấy hơi sợ, nắm chặt tay cầm ở cửa xe, im lặng. Lao xe, đây là biểu hiện khi tâm trang anh vô cùng tồi tệ. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Đi thẳng đến khu vực cây cối um tùm ở Phố Đông, xe bất ngờ dừng lại, phát ra tiếng phanh kít. Một bầu không khí im lặng bao trùm xe, tôi cũng không hỏi gì nữa, lặng lẽ nhìn anh. Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Lưu Bạch, em còn nhớ không? Hôm bọn mình đến đây, em nói chỗ này làm cho người ta cảm thấy yêu ngôi nhà của mình”.

Nhớ đến buổi tối ngọt ngào hôm đó, lòng tôi dạt dào hạnh phúc. “Em nhớ, dĩ nhiên là em nhớ rồi”.

“Em có biết là sau khi em nói câu đó, anh cứ suy nghĩ mãi, nếu anh và em có một ngôi nhà ở đây, mỗi ngày khi mở cửa ra, anh đều được nhìn thấy em thì hạnh phúc biết bao”, anh không nhìn tôi, tiếp tục nói.

Tuyệt vời biết bao, tôi nhìn ánh đèn hắt ra từ những căn hộ bên ngoài, mỉm cười.

“Anh sẽ mua một căn hộ ở đây cho chúng mình nhé?”

Ký ức ngọt ngào bị cắt ngang, tôi nhìn anh: “Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện này? Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì hả anh?”.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt buồn bã: “Lưu Bạch, hôm nay anh và cha anh đã cãi nhau một trận rất to”.

Cãi nhau? Không hiểu sao tôi sực nhớ đến ánh mắt của bác Phúc hôm đó, một số sự việc mơ hồi được chắp nối lại với nhau, tôi chợt bừng tỉnh, giọng hơi nghẹn ngào: “Vì em hả?”.

Anh không nói gì, nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đau khổ.

Tôi không đợi được câu trả lời của anh, chỉ biết thở dài: “Vì em”.

Thực ra từ lâu tôi đã dự đoán được sẽ có ngày như thế này nhưng khi phải đối mặt, tôi vẫn cảm thấy bối rối vô cùng. Tôi biết phải nói gì đây? Bản thân tôi cũng không biết mình đang nói gì: “Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày phải đối mặt với những chuyện này, nếu em đem lại phiền hà cho anh thì ngay từ bây giờ em sẽ...”

“Em định nói gì vậy?”, anh ngắt lời, cau mày, xoay người tôi lại.

Tôi định nói gì?

Em hai mươi tám tuổi, hơn anh hai tuổi, cha anh có biết không?

Em xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ khá hơn hộ nghèo đói một chút, cha anh có biết không?

Em không phải là tuyệt mỹ giai nhân, cũng không thông minh tài cán hơn người, chỉ là một giáo viên bình thường, cha anh có biết không?

Còn nữa, còn một điều quan trọng nhất là em đã từng ly hôn, đang sống với con gái, cha anh có biết không?

Em không nói nổi những điều này với anh bởi đây là hiện thực, đã là hiện thực thì không cần nói ra. Hiện thực chính là không khí chúng ta thở, nước cho chúng ta uống, cho dù anh có che kín mắt, bịt chặt tai, cho dù anh có nhốt chặt trái tim mình lại, hiện thực vẫn bày ra trước mắt anh, mãi mãi không bao giờ trốn tránh được.

Anh nổi cáu: “Lưu Bạch, anh không cho phép em nói những lời chán chường như vậy. Người muốn sống với em là anh chứ không phải là ai khác. Anh sẽ không để người khác điều khiển suy nghĩ của mình đâu. Những chuyện này hãy để anh giải quyết”.

“Anh giải quyết thế nào? Sở Thừa, em ở bên anh vì em yêu anh, em chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Nếu chúng ta không thể trọn đời trọn kiếp bên nhau thì chỉ cần gần nhau những lúc có thể, không phải cũng rất tuyệt đó sao?”, tôi nói một cách khó khăn. Phải làm thế nào mới có thể làm cho mình dễ chịu hơn? Phải nói thế nào mới làm cho mình không đau đớn?

“Anh không nghĩ như vậy”, anh nói to hơn rồi đưa tay ôm chặt như muốn nghiền nát tôi. “Anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, anh muốn sống trọn đời trọn kiếp bên em, anh muốn chúng mình sinh một đứa con đáng yêu như Mạt Lợi, em có biết không?”.

Trong vòng tay anh, bất giác mắt tôi ướt nhòe. Đừng làm thế, anh đừng làm thế. Tương lai của chúng ta đã an bài rồi. Tôi nhắm mắt lại, tự mê hoặc mình: “Chúng ta ở bên nhau ngày nào thì hãy cứ vui vẻ ngày đó, thế không tốt hay sao?”.

“Lưu Bạch, em hãy hứa với anh, dù có thế nào em cũng sẽ ở bên anh, không rời xa!”, anh khăng khăng yêu cầu giống như một đứa trẻ cầu xin một lời hứa.

Tôi im lặng, chúng ta không có tương lai, anh không biết sao? Nhưng người đàn ông mà tôi yêu đang nhìn tôi bằng ánh mắt đau xót như thế, làm sao tôi có thể nói ra lời từ chối. Cổ họng nghẹn ngào đau đớn, không nói được câu nào, tôi đành phải gật đầu như một cái máy.

Đêm nay, chúng tôi không về nhà, anh cuồng nhiệt siết chặt cơ thể tôi, khoái cảm và nỗi đau hòa quyện làm một như con sóng dữ dội nhấn chìm tôi xuống đáy. Tôi gần như thức trắng đêm, ngắm gương mặt đang say sưa trong giấc nồng của anh mà nước mắt giàn giụa. Hành động này không khác gì sự thách thức ngang nhiên với cha anh, tôi thật không thể tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra. Sở Thừa ôm chặt tay tôi, trong mơ cũng không chịu buông.

“Em còn được ở bên anh như thế này bao lâu nữa? Đối với gia đình anh, em là một người thừa, một sai lầm không thể tha thứ. Em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh, càng không nên được anh yêu thế này. Không rời xa anh? Anh không biết rằng, sau khi đưa ra lời hứa đó, em sẽ bị đẩy vào ngõ cụt rải đầy gai và phải bước đi bằng đôi chân trần, không bao giờ được phép quay lại. Làm thế nào em và anh mới được ở bên nhau?”, tôi nghĩ mãi đến khi đầu như muốn nổ tung nhưng vẫn không có lời giải đáp.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, cầm cặp lồng xuống tầng mua sữa đậu nành và bánh quẩy. Quán ăng sang người mua khá đông, mùi thơm của quẩy ngào ngạt khắp nơi. Có người vẫn còn ngái ngủ, một số khác đã ăn mặc chỉnh tề, chờ đợi với vẻ sốt ruột, chuẩn bị đi làm. Tôi đứng trong đoàn người nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Những buổi sáng như thế này đối với họ là rât đỗi bình thường, ngày nào cũng có thể tận hưởng nhưng đối với tôi, liệu có mấy cơ hội được ăn sáng cùng Sở Thừa?

Điện thoại đã đổ chuông: “Lưu Bạch, em đi đâu vậy?”

“Em đang đi mua đồ ăn sáng, anh đợi một lát nhé, em sẽ về ngay thôi”.

Vừa đẩy cửa vào, đồ ăn trên tay tôi đã được anh đón lấy, đặt qua một bên. Anh vừa tỉnh giấc, tóc còn hơi bù xù, rất ít khi có dịp được nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tôi thực sự rất muốn đưa tay vò đầu anh, nghĩ vậy tôi liền làm ngay. Anh hơi bất ngờ, nắm chặt tay tôi nói: “Lưu Bạch, sao em không nói gì với anh mà đi như vậy?”.

“Em đi mua đồ ăn sáng mà”.

“Anh tưởng em bỏ anh ở lại một mình rồi đi cơ”.

“Em không làm thế đâu, hôm qua em đã hứa với anh rồi mà. Em là Lưu Bạch, lời nói chắc như đinh đóng cột”. Tôi trêu anh để xoa dịu bầu không khí: “Ngoan nào, đi đánh răng đi, để chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em”.

Anh cười lộ hàm răng trắng muốt: “Chị ơi, em không đói bụng, đừng ăn những cái đó”.

“Thế em thích ăn gì nào?”.

Mắt anh lấp lánh, đưa tay ôm lấy tôi: “Chị không biết em đói chỗ nào à?”.

Đột nhiên người tôi nhẹ bỗng, tôi khẽ kêu lên một tiếng, rồi anh đặt tôi xuống giường. Lần đầu tiên, chúng tôi được thỏa sức làm t trong ánh nắng ban mai. Chúng tôi siết chặt lấy nhau. Trong cơn khoái cảm mãnh liệt, anh ghé sát tai tôi thì thầm: “Lưu Bạch, hãy nhớ kỹ lời em nói, mãi mãi không bao giờ rời xa anh”.

Tôi đưa tay vuốt mặt anh. Mãi mãi, thế nào là mãi mãi? Đối với tôi, mỗi phút chúng tôi được ở bên nhau đều là xa xỉ, nói gì đến mãi mãi. Đó là một khái niệm xa vời biết bao, ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến.

Sữa đậu nành trắng muốt, tôi nhẹ nhàng đổ sang hai bát con. Anh đang đánh răng trong nhà tắm, tiếng đưa bàn chải vang lên. Tôi mỉm cười, cúi đầu lau những giọt sữa đậu nành vớt ra ngoài, quay đầu lại, thấy anh đang ngậm bàn chải, mồm đầy bọt kem đánh răng, đứng trước cửa nhà đang tắm nhìn tôi.

“Sao vậy? Gì mà tần ngần thế?”

“Sợ em chạy mất, anh phải bám sát em!”, anh nói lung búng trong miệng, bọt trắng dính đầy mép, trông rất buồn cười.

Tôi cười, lấy tay đẩy anh vào nhà tắm: “Thôi anh đánh răng đi”.

Chúng tôi ngồi xuống, cùng nhau ăn sáng, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Hạnh phúc biết bao, nếu sáng nào cũng được như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn.

Ăn sáng xong, tôi đưa anh ra bãi đỗ xe. Anh lên xe, lại cúi xuống: “Lưu Bạch, em đừng lo, anh sẽ nói chuyện ổn thỏa với cha anh”.

“Vâng, em sẽ không lo đâu”.

“Em nhớ kỹ lời anh nhé, nghe chưa?”.

“Em biết rồi”.

“Anh sẽ gọi điện cho em, em cũng phải gọi điện cho anh đấy”.

“Vâng, em sẽ đợi điện thoại của anh”.

“Còn việc này nữa….”.

“Còn việc gì nữa? Cứ nói chuyện thế này thì chúng ta sẽ phải ở đây đến khi trời tối mất”, tôi cười giục anh.

“Lưu Bạch!” Đột nhiên anh mở cửa, xuống xe ôm chặt tôi: “Lưu Bạch, anh sẽ cố gắng hết sức để em được hạnh phúc”.

“Đừng làm em khóc nữa”, tôi gục đầu vào ngực anh nhủ thầm, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, “Em không muốn anh đi, thực sự không muốn, vì em sợ sau này sẽ không được gặp anh nữa. Em muốn làm một đứa trẻ bướng bỉnh, giữ anh ở bên, có được không anh?”.

“Anh mau về nhà đi, em nghĩ người nhà anh đang rất sốt ruột đấy”. Cuối cùng, tôi lại thốt ra câu đó.

“Lưu Bạch, mày là một kẻ ngốc”, tôi thầm mắng mình.

“Bọn em đã bàn với nhau rồi, nhất trí ủng hộ chị đấu tranh đến cùng, đấu tranh vì phép màu”. Tôi hẹn với Phi và Triển ở tiệm ăn, sau khi nghe chuyện đã xảy ra với tôi trong mấy ngày qua, cả hai đều hào hứng đến mức bô dao nĩa trong tay suýt bay ra ngoài.

“Sao chị lại có cảm giác là hai em còn phấn khích hơn cả chị nhỉ”. Mặc dù sau khi chia tay với Sở Thừa, tôi cảm thấy đôi chút rầu rĩ nhưng nhìn thấy vẻ mặt rất hào hứng của hai cô bạn, tôi không thể nhịn được cười.

“Bọn em đã chứng kiến hết rồi. Ánh mắt anh ấy sáng rực lên khi nhìn chị. Bây giờ là thời buổi nào rồi, việc gì phải sợ những quy định gia trưởng phong kiến đó”.

“Nhưng chị không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nếu ý kiến không được họ hàng chấp thuận thì anh ấy sẽ giải quyết kiểu gì đây?”.

Đúng vậy, giải quyết kiểu gì đây? Bỏ nhà ra đi? Diễn một vở kịch đấu tranh kinhên động địa? Ôi trời, có phải là đóng phim theo tiểu thuyết Quỳnh Dao đâu. Anh ấy là mẫu là đàn ông từ nhỏ sống trên nhung lụa, để anh ấy nằm mốc meo trong căn hộ nhỏ đó của tôi à? Trên thực tế, cho dù họ hàng nhà anh có hành động gì thì tôi chỉ biết bó tay chờ đợi.

“Chị bảo liệu họ có đến tìm chị để đàm phán không? Giống như trong phim ấy, ký cho chị một tấm séc, hoặc kịch tính hơn nữa là mở ra trước mặt chị một cái hòm đựng đầy tiền”.

Hai cô bé này, thật là … Bọn họ thật sự làm như đang xem kịch vậy. Được đà tôi liền nói tiếp: “Đúng thế, nếu mà như thế thì cũng hồi hộp lắm nhỉ? Đằng nào cũng phải chết thì cứ để cho tiền đè chết mình đi vậy”.

Cả ba chúng tôi đều cười lớn, chỉ có điều nụ cười của tôi vô cùng chua chát.

Trên đường về nhà, tôi bật radio, giọng MC ngọt ngào, giới thiệu các bài hát theo yêu cầu của bạn nghe đài.

“Đây là bài hát anh muốn gửi tới em, mong em mãi mãi hạnh phúc”.

“Hạnh phúc, hạnh phúc của em là được ở bên anh. Nếu thế gian này thực sự có phép màu thì hãy để em thành tâm cầu nguyện từ bây giờ”, tôi thầm nhủ với chính mình.

Sau khi về nhà, tôi ngồi trước laptop soạn giáo án, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi phải chuẩn bị cho học kỳ mới. Điện thoại di động tôi vẫn cầm trên tay, cứ một lát lại mở ra xem, chỉ sợ để lỡ tin nhắn nào. Sắc trời đã dần ngả về tối, Mạt Lợi đi chơi về mồ hôi vã ra như tắm, xúm lại chỗ tôi với vẻ tò mò.

“Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?”

“Mẹ làm việc”

“Thế bao giờ mình lại đi cưỡi ngựa nữa hả mẹ? Lần trước chơi vui quá”.

“Đợi mẹ bận xong, vài ngày nữa hết bận, mình sẽ đi cùng cô Minh Tuệ nhé”.

“Thế anh thì sao ạ? Anh ôm con cưỡi ngựa vui lắm”

Tôi không biết trả lời thế nào, may mà mẹ bước vào phòng gọi chúng tôi ra ăn cơm, cứu nguy cho tôi một phen.

Mãi đến lúc nửa đêm, tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi nhưng điện thoại dưới gối lại rung lên. Tôi nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, hít thở thật sâu rồi mới nghe máy, “Sở Thừa”. Một ngày không được nghe thấy giọng nói của anh rồi, tôi cũng đã chờ cả ngày hôm nay, bây giờ anh đang gọi đến, tôi lại thấy hơi sợ, sợ nghe thấy nững thông tin mà tôi không thể chịu nổi.

Đầu bên kia im lặng, dường như nghe thấy cả hơi thở của anh: “Lưu Bạch, hôm nay em có vui không?”

“Cũng vui, em ăn trưa với Phi và Triền”

“Sáng mai anh phải đi Triều Châu với cha một chuyến. Mẹ anh ốm, anh bắt buộc phải về”.

“Không sao chứ? Anh đi đường cẩn thận nhé.”

“Anh sẽ quay lại ngay, rất nhanh thôi, em đừng lo lắng”.

“Có gì mà phải lo chứ?”, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, giữ giọng bình thường. Thực ra, trong lòng tôi hiểu, lần này anh về Triều Châu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. “Đừng đi, em không muốn anh đi”, tôi điên cuồng gào thét trong lòng.

Anh thở dài: “Lưu Bạch, anh nhớ em lắm”

“Em cũng vậy. Anh yên tâm, đợi anh quay về, bọn mình lại có thể gặp nhau”

“Bây giờ anh muốn gặp em, em xuống được không?”

Tôi ngồi dậy bước đến cửa s nhìn thấy chiếc ô tô màu trăng của anh đang lặng lẽ đỗ dưới sân. Tôi vứt điện thoại, chạy xuống. Nhớ anh, dù chỉ là xa nhau trong giây lát cũng đã thấy lòng cồn cào khôn xiết. Chuyện tình yêu không có tương lai này khiến tôi như ngã vào bụi gai, đau đớn và chua xót khôn cùng. Khi được chạm vào anh, được ngả vào vòng tay siết chặt của anh, tôi mới cảm thấy yên lòng, nỗi sợ hãi trong tôi mới được xoa dịu.

Xuyên qua bóng tối, tôi chạy thẳng đến xe anh. Anh mở cửa, ôm tôi vào lòng. Chúng tôi ghì siết lấy nhau, sự mạnh mẽ rắn chắc của anh đã chinh phục sự yếu mềm của tôi trong không gian chật hẹp, nỗi đau khổ kìm nén đã khiến chúng tôi rên rỉ thành tiếng. Anh cho xe nổ máy, chúng tôi lao như bay trên đường phố tĩnh mịch lúc nửa đêm, một tay anh điều khiển vô lăng, một tay nắm chặt tay tôi.

Trên giường vẫn còn sót lại hơi ấm nồng nàn của buổi sáng, anh nằm trên tôi, thở hổn hển hét lớn: “Lưu Bạch, em hãy nói là em yêu anh, không bao giờ rời xa anh, em nói đi”.

Tôi cố gắng mở mắt thật to vì như thế nước mắt sẽ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ mà không lăn xuống: “Em yêu anh, không bao giờ rời xa anh”.

“Kể cả yêu như vậy, thì cũng không thể giải quyết được việc gì”, tôi tự nhủ với lòng mình.