Ma Thiên Ký

Chương 17: Khai linh (hạ)

Dịch giả: hungprods

Lôi Thần khai mở Lôi Linh Mạch

Cao Trùng kích hoạt Địa Linh Căn.

(Vạn Thế Ma Quân)


=====================

Liễu Minh chậm rãi bước tới một góc của pháp trận, thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhận ra sau khi trải qua mấy lần nghi thức Khai Linh vừa rồi, thần thái mấy vị Linh Sư đã có chút mệt mỏi. Hơn nữa những khối Tinh Thạch trong suốt được khảm vào đại trận Hối Linh kia, lúc này hào quang chớp động đã không còn chói mắt như lúc ban đầu nữa rồi. Mặc dù không biết bình thường Linh Sư có thể dùng chân ngôn trợ giúp mấy lần, cũng không biết năng lượng trong những Tinh Thạch kia khi mất đi sẽ có ảnh hưởng gì đến đệ tử trong pháp trận, nhưng hắn tuyệt không muốn trở thành nhóm người cuối cùng tự mình đi thử nghiệm chuyện đó. Huống hồ trải qua mấy lần quan sát, hắn đã nhận ra cho dù mình có tiếp tục ở lại quan sát cũng không thu được bất cứ ích lợi gì nữa, còn không bằng tham gia mấy nhóm đầu tiên trùng kích Linh Hải.

Số lượng con cháu thế gia khác có thể nghĩ thông suốt điểm này chắc rằng cũng không ít, nhưng sau khi thấy xác suất mất mạng là cực kỳ lớn, bọn họ lại vô thức không dám tiến lên. Tuy nhiên mặc dù như thế, vẫn rất nhanh tập trung đủ số lượng trăm người. Chuyện ngoài dự liệu của Liễu Minh là Cao Trùng và Mục Minh Châu cũng đã tiến vào, khiến cho hắn không kìm được mà nhìn lướt qua về phía hai người. Sắc mặt Mục Minh Châu khó coi, đôi mắt đẹp ẩn hiện sự sợ hãi, hiển nhiên tràng cảnh máu tanh lúc trước đã gây cho nàng này một sự kích động không nhỏ. Trái lại là thiếu niên cao lớn bên cạnh, tuy sắc mặt cũng hơi tái, nhưng thần sắc rõ ràng trấn định hơn thiếu nữ bên cạnh rất nhiều.

"Bắt đầu!"

Đại hán họ Lôi vừa thấy số người trong trận đã đủ liền ra lệnh một tiếng, lập tức cả tòa đại trận được khởi động phát ra tiếng "Ông ông", đồng thời hơn mười luồng linh dịch bắn vào trong pháp trận, màn mưa mênh mông như sương mù lại lần nữa xuất hiện.

Oanh!

Sau một tiếng vang lớn, một quả cầu ánh sáng từ trên trời hạ xuống, nặng nề đập lên người Liễu Minh. Lúc này họ Liễu chỉ cảm thấy hai vai nặng tựa ngàn cân, ngực nóng ran, thân hình không cách nào trụ vững đã bị ép chặt xuống mặt đất. Giờ phút này hắn không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy đầu bị một tầng sáng trắng bao phủ, hơn nữa sau một lát, sau lưng mát lạnh, dường như có thứ gì đó chui thẳng vào trong cơ thể, nhanh chóng di chuyển về phía Đan Điền. Đã từng nhìn qua quá trình những người khác Khai Linh, trong lòng Liễu Minh cũng không hoảng hốt, hắn biết rõ đây là Chân Nguyên của Linh Sư tiến vào trong cơ thể mình, lúc này hai tay hắn chống xuống đất, muốn ngồi dậy. Nhưng mặc cho hai tay hắn dùng sức thế nào, thân thể dán chặt trên mặt đất cũng không cách nào cử động được.

Liễu Minh hơi hoảng sợ. Lúc trước tuy hắn đã nhìn thấy những người khác ngồi dậy một cách cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không nghĩ tới lại khó khăn đến thế này. Hắn thực sự không phải là loại người trời sinh thần lực, khi lớn lên cũng chưa từng trải qua luyện thể, nếu như vậy, chỉ dựa vào phương pháp bình thường mà muốn đứng dậy e rằng không quá dễ dàng. Liễu Minh nghĩ tới đây, nhịp thở bỗng trở nên dồn dập, sau khi hít vào thở ra mấy hơi thật sâu, miệng quát mạnh một tiếng, hai cánh tay ấn mạnh xuống mặt đất một lần nữa, thân thể cuối cùng cũng chậm rãi ngồi dậy. Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã sử dụng một loại bí kỹ kích phát thể lực, khiến cho sức mạnh ở hai tay tạm thời tăng lên gấp mấy lần, giúp thân thể một lần nữa ngồi thẳng dậy. Trong quá trình ngồi dậy, họ Liễu thậm chí có thể nghe được xương cốt trong cơ thể mình truyền ra từng hồi giòn vang, da thịt toàn thân dưới áp lực cực nặng thậm chí còn có chút đỏ ửng lên. Một lát sau, Liễu Minh rút cuộc đã ngồi ổn định lại, lúc này mới có thời gian đánh giá những người khác, kết quả là trong lòng lại phải cười khổ một hồi. Hắn cũng không phải người ngồi thẳng dậy đầu tiên, trong số những con cháu thế gia đã có không ít người đã ngồi thẳng dậy từ lâu, trong đó không ngờ lại bao gồm cả nữ tử mảnh mai là Mục Minh Châu.

Những con cháu thế gia này hẳn cũng giống như đệ tử man Quỷ Tông, đã được huấn luyện chuyên môn về việc này, hoặc là cũng giống hắn nắm giữ một vài loại bí kỹ kích phát thể lực. Tuy nhiên khi hắn nhìn tới chỗ Lôi Thần, ánh mắt không kìm được hơi dừng lại. Dáng vẻ người này trong quả cầu ánh sáng vẫn rất thong dong thoải mái, quần áo trên người đều không lưu lại nếp nhăn nào cả, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào bởi trọng lượng của quả cầu ánh sáng kia, không biết gã đã làm cách nào?

Trong khi Liễu Minh đang âm thầm phán đoán, những thanh âm niệm pháp quyết tối nghĩa bắt đầu quanh quẩn trong pháp trận, ban đầu những thanh âm đó như truyền đến từ chỗ nào đó rất xa xôi, nhưng qua một lát đã như sấm nổ bên tai không ngớt. Trong nháy mắt hắn có cảm giác toàn thân đang sôi trào lên, Nguyên lực các nơi trong cơ thể vốn dĩ yên lặng trì trệ bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch, từng vòng từng vòng, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù hắn đã sớm đoán trước được điều này, nhưng Liễu Minh vẫn cảm thấy thân thể nóng hầm hập, đồng thời kinh mạch trong cơ thể để mặc Thiên Địa Nguyên khí xông bừa, càng truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, toàn thân tê liệt, dường như đang bị vô số tiểu đao sắc bén liên tục đâm chọc, hơn nữa lần sau so với lần trước càng thêm mãnh liệt, lần sau so với lần trước càng thêm cuồng bạo.

Hai mắt Liễu Minh sáng rực lên, trên mặt lại không tỏ ra vẻ quá đau đớn thống khổ. Trên Hung đảo, để học tập những bí kỹ thiên môn kia, hắn đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần tra tấn chết đi sống lại, huống hồ di chứng để lại sau khi thi triển những bí kỹ đó, bản thân cũng phải chịu những đau đớn cực kỳ kinh khủng. Với mấy nghìn lần tu luyện bí kỹ ở trên đảo đã khiến cho mức độ thừa nhận loại cảm giác đau đớn này của thân thể hắn vượt xa người thường có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói đã chạm đến trình độ không còn cảm giác đau. Giờ phút này, hắn dễ dàng loại bỏ sự quấy nhiễu của cảm giác đau đớn đến tinh thần, toàn tâm dùng thuật khống Nguyên phối hợp với lực lượng chân ngôn chỉ dẫn, cưỡng ép hội tụ những dòng Nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể tập trung về phía Đan Điền. Những con cháu thế gia khác lại không có cách nào chịu được thống khổ như Liễu Minh, thậm chí hơn mười người tâm tính không vững vàng không chịu nổi cảm giác đau đớn, tinh thần suy sụp, Nguyên lực trong cơ thể không được không chế dũng mãnh lao về phía đầu. Sau mấy tiểu chu thiên điên cuồng vận chuyển, đầu những người này trước sau nổ tan tành, hơn nữa theo thời gian trôi qua lại không ngừng có những con cháu thế gia gia nhập đội ngũ tử vong.

Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt, trong pháp trận chỉ còn gần nửa số người là đang ngồi ổn định trên mặt đất. Đúng lúc này, Lôi Thần bỗng nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đạo ánh sáng óng ánh, loáng cái đã hiện ra chín đạo, hơn nữa bên ngoài mỗi đạo ánh sáng còn mơ hồ xuất hiện chút điện quang chớp động lập lòe. Thật không ngờ hắn lại thành công khai mở Linh Hải sớm như vậy, hơn nữa còn là chín Linh Mạch.

"Quả nhiên là Linh mạch thuộc tính Lôi, hơn nữa còn mang chín Linh Mạch." Chưởng môn Man Quỷ Tông trên đài cao thấy rõ dị tượng bên ngoài người Lôi Thần, sắc mặt bỗng lộ vẻ vui mừng.

"Lần này bổn tông đúng là nhặt được bảo rồi, nếu chỉ là Lôi Linh Mạch hay là chín Linh Mạch cũng không phải điều gì quá kỳ lạ quý hiếm, nhưng nếu cả hai xuất hiện chung trên một người, giá trị đối với bổn tông không thua kém gì với nha đầu Già Lam có Mộng Yểm Thể kia đâu. Thảo nào chi của phái Lôi sư huynh lần này không quá chủ động tranh đoạt, thì ra đã sớm thấy được tư chất cháu ruột của hắn rồi. Có người này còn hơn gấp trăm ngàn lần những đệ tử khác." Lâm sư muội lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần cũng có vài phần nóng bỏng.

"Bản thân Lôi sư đệ cũng là Lôi Linh Mạch, hắn dạy bảo tiểu tử này cũng là chuyện hết sức hợp lý." Chưởng môn Man Quỷ Tông cười trả lời.

Lâm sư muội nghe xong, thầm kêu đáng tiếc một tiếng. Biết rõ điều kiện trước nhất là quan hệ huyết mạch, những chi khác dù có dùng cách nào cũng không thể tranh đoạt được Lôi Thần.

"Điều này cũng là may mắn vì Man Quỷ Tông chúng ta có Lôi sư đệ là người Lôi gia, nếu không người này cũng không nhất định sẽ được đưa tới bổn tông. Với tư chất của tiểu tử này, nếu xuất hiện ở những tông khác chắc chắn cũng sẽ rất được coi trọng." Lâm sư muội dường như muốn chuyển chủ đề, lại cười nhẹ nói một tiếng.

"Đúng vậy, đặc biệt là Phong Hỏa Môn vốn lấy công pháp hệ Lôi nổi danh chư tông kia, nếu chúng có thể có được người này, chỉ sợ sẽ xem như là chí bảo a." Chưởng môn Man Quỷ Tông cười hắc hắc một tiếng rồi nói. "Có điều ngoài tiểu tử này thành công mở ra Linh Hải, trong đám người còn lại cũng chỉ có đệ tử tán tu tên gọi Cao Trùng kia là đáng chờ mong một chút. À đúng rồi, theo như lời chưởng môn sư huynh thì tên gia hỏa có tinh thần lực cường đại cũng ở trong nhóm người này, không biết có thể thành công trùng kích Linh Hải hay không?" Lúc này Lôi Thần đã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt Lâm sư muội khẽ quét qua những người khác trong pháp trận ở phía xa xa, chậm rãi nói.

"Từ lúc bắt đầu tới giờ mới được có nửa canh giờ, có thành công hay không, đến lúc đó chẳng phải ta và người tự nhiên đều biết rõ sao!" Giọng chưởng môn Man Quỷ Tông lúc này đã bình tĩnh lại.

Nhưng khi hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trong pháp trận truyền ra tiếng nổ mạnh "Oanh long long", tiếp đó là một cỗ chấn động khác thường cuốn ra, toàn bộ quảng trường cũng khẽ run lên.

"Gì vậy, xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm sư muội bỗng hoảng sợ.

Môn chủ Man Quỷ Tông thấy tràng cảnh như vậy lại ngây người ra, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn về một chỗ trong pháp trận, không nói một lời. Đúng lúc này, thân hình một tên đệ tử ngồi xếp bằng trong trận bỗng nhiên run rẩy, từ trên mặt đất bay lên không trung, đồng thời quả cầu ánh sáng trên người quay tít, hiện lên một quầng sáng màu trắng mênh mông.

"Đây là... Chẳng lẽ thật sự là vật kia xuất hiện..." Môn chủ Man Quỷ Tông vừa thấy cảnh này, cuối cùng không tài nào giữ được bình tĩnh, thân hình khẽ động, không do dự bay vút lên phía trên pháp trận. Lúc này, quầng sáng trên người tên đệ tử tự động bay lên không kia ngưng tụ lại, sau đó lại bắt đầu ngưng kết ra quầng sáng thứ hai.

"Linh căn, đây là Thiên tượng Linh căn hiện thế. Điều này không có khả năng …" Thân thể mềm mại của Lâm sư muội run lên, sau đó đã hiểu ra, nghẹn ngào thốt lên hai câu, hào quang ngoài thân khẽ lay động, vội vàng bay khỏi đài cao.

Phía trên pháp trận, đại hán họ Lôi, Sở sư đệ, … mấy vị Linh Sư đương nhiên hiểu rõ loại chuyện gì đang diễn ra, hầu như tất cả đều kích động lạ thường, lập tức bay tới chung quanh tên đệ tử kia, mở to mắt nhìn những quầng sáng liên tiếp xuất hiện bên ngoài thân, trong lòng thầm đếm số lượng. Giờ phút này, người niệm tụng chân ngôn với màn sáng màu vàng chính là nho sinh họ Khuê, khi vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng y cực kỳ khiếp sợ, nhưng đáng tiếc chân ngôn còn chưa niệm xong, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đứng tại chỗ không cách nào động đậy, nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng cũng tập trung trên người thiếu niên trên không trung đang được đám Linh sư vây quanh.

Đệ tử này thân hình cao lớn, khuôn mặt chất phác, không ngờ lại đúng là đệ tử tán tu tên Cao Trùng kia.

Cũng trong thời khắc đó, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng ở một góc khác của pháp trận, dưới tình huống không một ai chú ý, Đan Điền trong cơ thể tràn ngập những sợi tơ ánh sáng màu bạc, dưới sự khống chế chuẩn xác của Tinh thần lực cường đại, với tần suất làm cho người ra khó có thể tin được, những sợi tơ đó đang chồng xếp đan xen vào nhau, dần dần dung hợp thành một thể, mơ hồ hình thành một quả cầu tơ màu trắng bạc.