Mặc Nhiễm

Chương 8: Tiểu Nhị truy thê

Editor: Sakura Trang

“Tam phu nhân đã không còn đáng ngại, sau đó chỉ cần nuôi dưỡng cẩn thận là được ···” Vân Trạch đại phu dặn, cho hai người một viên thuốc an thần.

Cuối cùng hơn nửa tháng, Tần tiểu Nhị rốt cục một thân vết thương, y phục tả tơi của về tới phủ tướng quân

“Tứ công tử, thế nào thành bộ dáng này?” Trương quản gia thấy Tần tiểu Nhị, bước nhanh đi hướng hắn, vẻ mặt đau lòng hỏi.

“Trương thúc, tẩu tử thế nào?” Tần tiểu Nhị bất chấp tự thân rất nhiều, vẻ mặt lo lắng hỏi Trương quản gia.

“Trước đó vài ngày có vị cô nương yết bảng, trị Tam phu nhân, lúc này phu nhân đã tốt không sai biệt lắm. Cái này Tam công tử nghe nói Vân Trạch đại phu đã trở về, lôi kéo Tam phu nhân khiến Vân Trạch đại phu nhìn một cái, xem còn có vấn đề gì hay không?”

Tần tiểu Nhị thật dài thở phào một cái, “Không sao, là tốt rồi, Trương thúc ngươi đi gọi người chuẩn bị nhiều nước nóng, ta tắm trước.”

Trong phòng tắm, khói mù lượn lờ, tóc dài như mực xõa tung, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng, khuôn mặt bình tĩnh, hai tay khoác lên hai bên thùng nước tắm, nước nóng không qua trên người nhiều vết thương to nho, Tần tiểu Nhị lại hồn nhiên không quan tâm.

“Sưu” của một tiếng, một cây mũi tên nhọn bắn vào, Tần tiểu Nhị thoáng cái nhảy ra mặt nước, kích khởi trận trận bọt nước ···

(Lâm phủ Lâm Thanh Vũ đã có dựng, tính mệnh nguy hiểm)

Chữ chữ giết tâm, mình tại sao liền hết lần này tới lần khác bỏ sót công tử Lâm phủ chứ, Tần tiểu Nhị lập tức mặc xong y phục tông cửa xông ra ···

··

Lâm phủ

“Tốt như vậy đi ra ngoài một chuyến tựu thành như vậy ···” Lâm phu nhân vội ở ngoài cửa đi qua đi lại, nước mắt không cầm được chảy xuống.

“Phu nhân, đừng lo lắng, Thanh Vũ sẽ không có chuyện gì.” Lâm lão gia tuy rằng cũng lòng tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn là trấn định an ủi phu nhân nhà mình.

Hai người ngây người trong lúc đó, nhất đạo thân ảnh xông vào trong phòng.

Tần tiểu Nhị khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Vũ nằm ở trên giường huyết sắc hoàn toàn không có, giống như một con rối không hề tức giận. Hắn chỉ cảm giác lòng mình đều đau mất đi cảm giác, run run rẩy rẩy đi hướng người mình nhớ thương.

“Ngươi tới làm gì? Nếu không vì ngươi công tử nhà ta muốn không đến mức thành như vậy ···” tiểu Tỉnh khóc mặt đầy nước mắt còn là quật cường ngăn Tần tiểu Nhị.

Thanh Y nhìn Tần tiểu Nhị y phục xốc xếch, tóc tai bù xù, lọn tóc còn đang nhỏ nước Nhị ··· trên dưới quan sát một phen, “Khiến hắn qua đây, ngươi nhiều hơn nói với hắn, tỉnh lại ý thức của hắn ··· “

Thanh Y cau mày, cho dù nàng y thuật cao tới đâu nếu bệnh nhân ý chí cầu sinh không mạnh, nàng cũng không có biện pháp chút nào.

Tần tiểu Nhị cầm tay mảnh khảnh tái nhợt kia, tay kia thay Lâm Thanh Vũ sửa sang tóc dính ở trên mặt, “Công tử ··· không, Thanh Vũ, thì ra tên của công tử cũng dễ nghe như vậy.” Hắn vừa nói vừa hãy còn cười cười, giống như đóa hoa nỡ rộ bên vách núi, xinh đẹp làm cho lòng người kinh.

“Tự ngày sau ta mỗi ngày tìm kiếm, nhưng thế nào cũng tìm không được nửa điểm tung tích của ngươi, ta còn tưởng rằng là ta lầm quấy rầy tiên tử trên trời… Không nghĩ tới là ta mắt mù không thấy được ngươi gần trong gang tấc ngươi ··· ta lại có thể khiến một mình ngươi cực khổ lâu như vậy, còn cực khổ mang thai con của chúng ta, ta Tần Mặc lại có thể cũng có hài tử, ngươi biết ta có bao nhiêu hài lòng sao? Thế nhưng, ngươi là ở nghiêm phạt ta sao? Vì sao bất tỉnh, vì sao không mở mắt nhìn ta một chút? Tuy rằng chúng ta không chung đụng, đây đó cũng đều không biết, nhưng đêm đó ở chung, đôi mắt làm của công tử khiến ta nhận định, ta Mặc kiếp này chỉ cần công tử một người ··· “

“Chỉ cần ngươi tỉnh lại ngươi thế nào nghiêm phạt ta đều có thể, chỉ cần ngươi tỉnh lại ··· “

Đi ở giữa trời đất mênh mông Lâm Thanh Vũ nghe được nhiều tiếng hô hoán, giọng nói phân minh bình tĩnh lại làm cho hắn nghe được khắc sâu cô tịch và tuyệt vọng, cái này trong cuộc sống hắn chung quy không bỏ xuống được…

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai tròng mắt, dừng ở hai tròng mắt sáng ngời đen kịt, trong giây lát đó chứa đầy nước mắt, mừng rỡ, thâm tình, hối hận ···

“Ngươi ··· ân ···” thanh âm khàn khàn mới vừa vừa ra khỏi miệng đã bị đau đớn ngừng lại.

“Thật tốt quá, sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh, hiện tại hài tử tình huống không tốt lắm, ngươi muốn ổn định nỗi lòng, ta nên vì ngươi thi châm, sẽ rất đau, trong thời gian này ngươi nhất định phải bảo đảm thanh tỉnh.”

“Đến đây đi” nắm chặt tay trong tay, một tay khác túm tốt đệm chăn, chuẩn bị cho chịu được đau đớn.

Cảm thụ được lực lượng trong tay nặng thêm, Tần tiểu Nhị đau lòng vô cùng, “Thanh Vũ, ta sẽ vẫn cùng ngươi.”

Theo từng cây châm một hạ xuống, đau đớn dần dần vượt qua phạm vi chịu được của Lâm Thanh Vũ, giọt mồ hôi ngưng kết thành bọt nước chảy xuống, đệm chăn bị túm không còn hình dáng, không ức chế được rên rỉ ra. Ở lúc ý thức được, lại cắn chặc môi, kiên trì.

Tần tiểu Nhị nhìn môi của Lâm Thanh Vũ bị cắn chảy máu, hôn lên, cạy ra đôi môi hắn, xâm nhập thành trì, nhắm mắt, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống ở trên mặt của Lâm Thanh Vũ, nhè nhẹ lành lạnh ··· Lâm Thanh Vũ, động tình đáp lại ···

Qua đi, hai người hơi thở gấp nhìn nhau, trong con ngươi tâm tình bắt đầu khởi động, đều không cần nói…

“Rốt cục được rồi” Thanh Y lau chùi mồ hôi trên trán, như trút được gánh nặng.

“Thanh Vũ đã không sao sao?”

“Tạm thời ổn định ···· “

Một khắc kia khi biết Lâm Thanh Vũ bình an, Tần tiểu Nhị tùng thần kinh buộc chặt ngã xuống ···