Mái Tóc Rùng Rợn

Chương 2

Tô Khánh My, 26 tuổi, được chuẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn hai. Trước đó, My đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới sắp được tổ chức trong tháng tới, sự việc không may xảy đến khi cô tới nhà chồng sửa soạn thiệp mời, đột nhiên hai mắt cô hoa lên, đất trời tối sầm lại, mũi đổ máu và ngay lập tức cô ngã quỵ xuống bất tỉnh. Đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn, phía bệnh viện yêu cầu xạ trị trong sáu tháng, họ nhắc nhở gia đình nên chuẩn bị tâm lý động viên bệnh nhân. My biết rất có thể nhà chồng sẽ không đồng ý tiếp tục đám cưới nữa, các bác sĩ cũng nói rằng khả năng đậu thai của cô rất thấp, và cô cũng không đủ máu để cung cấp cho thai nhi. Trước cơn bão lòng ghê gớm đó, Trường đã luôn bên cạnh chăm sóc cô, tiếp thêm động lực để cô bước vào giai đoạn điều trị khó khăn.

Anh từ khi nào đã trở thành mạng sống trong cô. Vì vậy sau hai tháng xạ trị, ngày ngày được thấy anh tới thăm nom đều đặn, cô cảm giác mình đã bình tâm hơn rất nhiều. Cho tới tháng thứ ba, khi My bắt đầu có những dấu hiệu của tác dụng phụ sau xạ trị, da cô khô nứt và tóc rụng, sang tháng thứ tư thì da đầu cô đã lộ rõ từng mạng lớn, tóc cũng mỏng hẳn đi. My dần lo sợ, có thể Trường vẫn đến thăm cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, chắc chắn anh sẽ cảm thấy chán ghét. My luôn có suy nghĩ rằng, anh đang dần lảng tránh cô, càng ngày anh càng ít nhìn cô hơn, hoặc là nhìn đi nơi khác hoặc cúi vào điện thoại.

Cô từng nghĩ, nếu rụng hết tóc, chắc anh sẽ bỏ rơi cô, anh đã 32 tuổi, nếu cô không nhanh chóng khỏi bệnh, có thể gia đình sẽ giục anh cưới người khác. Lúc đó cô biết làm sao, cô lấy thân phận nào mà giữ chân anh, rồi đây cuộc đời cô chẳng biết phải về đâu. Chính suy nghĩ ấy đẩy My rơi vào trầm cảm, cô không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, ngoài Trường. Tính chiếm hữu trong cô chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, dường như mỗi giây mỗi phút, My đều muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, cô đâm ra dè chừng với tất cả những người xung quanh và không còn tin tưởng bất cứ ai.

Các bác sĩ phát hiện ra chứng trầm cảm của My sau đó một thời gian, khi mà cô gần như trơ với mọi tác động ngoại cảnh. Họ đã cho cô dùng thuốc, nhưng một thời gian dài sau tình hình vẫn không có tiến triển. My bị ám ảnh bởi mái tóc đang rụng đi hằng ngày của mình, bây giờ bệnh đã chuyển sang giai đoạn chống đối. Cô tấn công lại các y bác sĩ, vô tình họ phát hiện ra thuốc mà bình thường cô phải uống, đều bị dắt vào các khe giường, cô chỉ ngậm chúng trong miệng mà không nuốt. Sau khi các y bác sĩ rời đi, My lập tức nhổ thuốc ra và nhét vào tất cả những chỗ xung quanh giường nằm. Lượng thuốc tìm thấy dưới khe giường nhiều tới mức vốc được thành nắm. Chính vì vậy mà việc điều trị trầm cảm cho My trở lên nan giải.

Trường là người duy nhất cô tin tưởng, lời nào anh nói ra cô đều nghe theo. Các bác sĩ đã gặp anh để trao đổi về tình hình của cô, Trường hiểu mình phải làm gì, anh cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để được chăm sóc cho My, nói thật nhiều chuyện để giúp cô khuây khỏa, hơn tất cả, anh còn hứa chỉ cần cô khỏi bệnh thì hai người sẽ tổ chức đám cưới. Có một điều băn khoăn trong lòng My bấy lâu nay, khi nghe những lời này, cô mới lên tiếng giãi bày:

- Tóc em rụng hết như vậy, liệu có thể làm cô dâu được không?

- Tóc rụng có thể mọc lại, quan trọng là sức khỏe của em, chỉ có uống thuốc mới nhanh khỏe được, khi nào tóc mọc dài rồi chúng ta làm đám cưới – Trường âu yếm đáp.

- Không, em muốn ra viện là làm đám cưới luôn.

Trường nhìn ánh mắt tha thiết của My lúc đó, anh mỉm cười, nói:

- Em có muốn anh tặng quà cho em không?

- Có, quà gì của anh em cũng thích hết.

- Vậy tới đây anh sẽ tặng em, còn bây giờ em mau uống thuốc đi, bác sĩ sắp vào kiểm tra rồi.

Thứ mà Trường nghĩ tới, đó là một bộ tóc giả giống với mái tóc trước đây của My. Cô đã luôn hãnh diện với mái tóc dài đen mượt của mình, hiện tại My trở lên như vậy một phần là vì cú sốc khi mất đi niềm kiêu hãnh đó. Anh sẽ đặt cho cô một bộ tóc giả y hệt như vậy, hy vọng khi đội nó lên, My sẽ lấy lại được tinh thần, cũng có thể tạm thời dùng cách này giúp cô vững tin và tiếp tục điều trị.

Trên đường trở về, Trường suy nghĩ rất lung tới dự định đó. Một mái tóc đen dài bóng mượt, khi chạm vào cảm giác thật mềm mại, nghĩ là vậy nhưng để hình dung ra thì hơi khó. Nếu có hình ảnh thực tế ở đây, chắc Trường sẽ đỡ phải phân vân. Cùng lúc đó, đèn đường vừa chuyển sang màu đỏ, anh dừng xe, ngay phía trước là một chiếc xe bus, Trường nhìn lướt qua cửa kính sau xe, đột nhiên anh khựng lại.

Ngồi ở hàng ghế cuối có ba người, đều là nữ, hai người buộc tóc, duy có người ngồi giữa là xõa tóc. Tóc người kia dài trùm lưng, màu đen tuyền và thẳng tắp, trùng khớp là Trường đang nghĩ về một mái tóc như vậy, ngay lập tức anh bị nó thu hút. Nhưng nhìn một lát, anh chợt thấy có gì đó bất hợp lý. Người kia ngồi trong xe bus, cửa sổ đóng chặt, điều hòa thốc từ trên xuống, vậy vì sao tóc người đó lại đang bay ngược từ dưới lên, gần như là tốc đến tận cổ. Nhìn kỹ thì lại không giống đang bay, kiểu như có ai đó liên tục hất tóc từ dưới lên, động tác lặp đi lặp lại không ngừng.

Cứ như thế, mái tóc bay tung lên rồi lại rủ xuống, kinh ngạc hơn cả là người kia vẫn ngồi yên, hết sáu mươi giây đèn đỏ, Trường không rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ quái đó. Chẳng lẽ là do cô ấy dùng tay hất tóc, nhưng tay cô ấy vẫn buông thõng và vai thì trùng thế kia, nghĩa là cùng lúc Trường vấp phải điều kinh ngạc thứ hai. Anh thấy tư thế của cô gái có phần bất thường, so với hai người ngồi cạnh, vai và tay của cô gái gần như dốc đứng, bình thường khi ngồi vai sẽ phải vuông góc với thân, ngay cả đứng vai cũng vẫn gồ lên, buông thõng như vậy không phải đứng, không phải ngồi. Chỉ có thể là bị treo.

Trong đầu Trường hiện lên hình ảnh một người treo cổ, toàn thân lơ lửng, bả vai trùng xuống, ép cho hai cánh tay dính sát vào cơ thể, đầu cúi gập lại và cổ bị sức nặng của cơ thể kéo cho lệch đi. Bất giác gai ốc anh nổi đầy hay cánh tay, điều hòa trong xe thốc vào mặt lạnh toát, mắt anh nhìn trân trân cô gái có mái tóc bay bay trong xe bus. Chưa hết, điều đáng sợ nhất khi đang mải nhìn mớ tóc đó là Trường chợt phát hiện cô gái này không có gáy, đúng hơn là anh thấy tóc cô ấy cứ bay lên mãi, cảm giác như không dính vào da đầu vậy. Ẩn sau mớ tóc là một khoảng tối đen, anh ghé mắt ngước lên, mất một lúc mới thấy được nửa khuôn mặt ló ra. Mặt người kia cúi sâu, cằm chạm tận cuống cổ, anh chỉ thấy được từ trán tới sống mũi người đó. Trường khiếp đảm tới tái mặt, trong lòng run sợ, một người chết treo trên xe bus, cô ấy còn đang mặt đối mặt với anh. Lại nói, hai người bên cạnh dường như không thấy gì kỳ lạ, chốc chốc họ lại quay sang nói với nhau vài câu, có khi còn cười khúc khích.

Bim! Bim!

Có tiếng còi bíp còi ing ỏi từ phía sau. Vường nhìn vào gương chiếu hậu, rất nhiều xe đang mất bình tĩnh nháy đèn về phía anh, đèn xanh bật sáng từ lúc nào, chiếc xe bus kia cũng đã đi xa cả chục mét. Trường đạp chân ga, anh cho xe chạy từ từ, dù rất muốn vượt nhưng càng đến gần anh càng thấy hoang mang. Lòng hiếu kỳ khiến anh phải ngước mắt lên cửa kính sau xe bus một lần nữa. Ba người bọn họ vẫn ngồi đó, hai người bên cạnh nói chuyện rất hăng say, nhưng, Trường cùng lúc thấy cô gái đó quay mặt sang một bên, miệng cười nói, đầu còn nghiêng nghiêng như lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Cô ấy thật sự còn sống, thậm chí vẫn đưa tay vuốt tóc mỗi khi cao hứng, tư thế ngồi hoàn toàn tự nhiên, nhất là mái tóc kia, nó đâu có bay lên. Trường nhấn chân ga, xe anh vọt lên trước, trong giây lát anh đã nghi ngờ vừa rồi mình nhìn nhầm, nhưng điều đó quá vô lý. 

Nhớ lại cảnh tượng mấy phút trước, anh bị mái tóc đen dài thẳng tắp ấy thu hút, sau đó mới là những hình ảnh ma quái hiện ra. Muốn tìm một cái cớ nào phù hợp hơn cũng không thể, đơn giản là vì anh đã suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, như ở đây là chuyện mái tóc, tự nhiên trong đầu sẽ nảy sinh những liên tưởng, có thể tích cực hoặc tiêu cực, cốt là để đạt được mục đích đó. Cái này gọi là chứng tự kỷ ám thị. Lại đang có sẵn áp lực trong đầu, chắc vì vậy mà những hình ảnh kỳ quái kia mới xuất hiện. Dẫu vậy Trường vẫn không hiểu vì sao mình lại nghĩ tới một người chết treo, thứ ám ảnh anh nhất là mái tóc buông dài của người đó, bất giác anh rùng mình, anh muốn mua một bộ tóc giả, nhưng không phải tóc người chết như vậy.

Mấy ngày sau, Trường tới một cửa hàng bán tóc để đặt mua một bộ cho My. Ông chủ cửa hàng niềm nở đón tiếp anh, ông ta giới thiệu quán này đã có ba mươi năm hành nghề khâu tóc giả, tức là dùng tóc đính vào một lớp vải màu da, tay nghề rất cao, bằng mắt thường sẽ không phân biệt được thật giả. Chất liệu làm tóc cũng đa dạng, rẻ thì có loại làm bằng sợi nilong, đắt thì phải kể đến tóc người thật. Nghe tới đó, Trường hơi chột dạ, anh không hiểu lắm về công nghệ làm tóc giả, nên có hỏi tóc người thật thì lấy được ở đâu. Ông chủ cửa hàng cầm tới một bộ tóc giả bằng tóc người thật cho anh xem, nói rằng những người nuôi tóc dài xong khi cắt đi, sẽ có mấy bà đi thua mua tóc của họ. Sau mới đem bán lại cho ông ấy, chất lượng tóc thường rất tốt. Trường thử vuốt lên mái tóc giả kia, đúng là cảm giác rất mềm, từng sợi bóng mượt, chân tóc được khâu chắc chắn vào lớp vải màu da, so với tóc thật không khác là bao.

Hai người nói chuyện thêm một lát, trước khi rời đi Trường đã đồng ý đặt một bộ tóc giả bằng tóc người thật ở quán ông ta. Kiểu dáng, kích cỡ thế nào, anh đều cẩn thận dặn dò lại, nếu sai sót một chút cũng không lấy. Ra khỏi quán trời cũng đã về tối, Trường lên xe tới viện thăm My, anh báo cho cô biết món quà mà anh đang chuẩn bị sắp sửa hoàn thành, chỉ năm ngày nữa là cô sẽ đón một bất ngờ lớn. Vì chuyện này mà tinh thần My cũng được cải thiện đáng kể, các bác sĩ nói rằng, My đã chăm chỉ uống thuốc và tiếp chuyện với mọi người. Cô ấy vui vẻ kể về món quà bí mật mà anh đang chuẩn bị cho cô, và cả đám cưới của hai người sau đó. Vài tiếng trôi qua rất nhanh, bệnh viện thông báo đã hết giờ thăm bệnh, Trường đứng lên tạm biệt My rồi xuống hầm để xe.

Bệnh viện xây một hầm để xe đối diện với dãy nhà xác và nhà hỏa thiêu. Hiểu đơn giản là cửa ra của hầm gửi xe nằm phía sau dãy phòng khám chữa bệnh, bên kia lối đi là khu nhà đặc biệt, tầng một là nhà xác, nhà hỏa thiêu, tầng hai, ba, bốn là dùng để chứa tiêu bản người và thực hành giải phẫu. Không khí ở đây khi trời tối rất âm u, chỉ phải đi một đoạn đường ra cổng chính thôi mà Trường đã thấy không được thoải mái.

Xe của anh để ở một góc khuất sáng, bên cạnh có một chiết Lexus trắng bốn chỗ. Trong xe có ánh sáng, chắc ai đó vừa vào xe, họ sắp rời đi giống anh. Trường thoáng nghĩ và bấm khóa xe, vừa đi qua đầu xe kia, anh hơi liếc mắt nhìn người bên trong. Chợt chân anh dừng lại, ánh sáng từ đèn trần xe chiếu ra một khung cảnh hết sức hãi hùng.

Người bên trong hai tay thả ra cạnh kế, đầu ngửa về phía sau, vì ánh sáng quá rõ nét nên Trường có thể quan sát được đó là một người phụ nữ, tóc xõa dài trùm lên tựa ghế, ngay chính giữa mặt người đó bị đục một lỗ xuyên từ trước mặt ra sau đầu. Lỗ hổng to bằng nắm tay trẻ con, giống như bị một ống sắt đâm trúng, máu tưới ướt cả chiếc áo người ấy mặc. Hai mắt người kia trợn trừng lên trần xe, máu chảy từ hốc mắt ra hai bên mang tai, vai người đó thỉnh thoảng vẫn giật lên vài cái. Sau mỗi hồi co giật, máu lại ộc ra nhiều hơn, Trường bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết lặng. Muốn gọi người nhưng lại không thể, cổ họng anh đã nghẹn cứng rồi.

Chứng kiến thảm cảnh rùng rợn như vậy, dù là ai cũng phải thấy hoảng loạn, Trường dáo dác nhìn quanh cầu cứu, anh cuống lên không biết làm gì, hai tay không ngừng run lên. Đầu óc anh quay cuồng và cổ họng nôn nao khó tả. Giữa cơn chấn động tâm lý đột ngột đó, một câu hỏi chợt lóe lên trong suy nghĩ của Trường, cô ấy đã chết rồi phải không? Để chắc chắn, anh quay lại nhì thêm lần nữa, với vết thương nghiêm trọng như vậy, hẳn là cô ấy phải chết tắp lự rồi. Nhưng, cùng lúc đó anh lại thấy đầu người phụ nữ kia chuyển động, tần suất dao động nhanh kinh khủng.

Trường nhìn xoáy vào lỗ thủng trên mặt người đó, có cảm giác từ bên trong đang ẩn chứa một bí mật gì ghê gớm lắm. Tay anh vô tình siết chặt hơn, gần như quên đi sợ hãi, anh muốn biết thứ bên trong đầu cô ta là cái gì. Máu bắn tứ tung, trên kính xe, vô lăng và ghế phụ bên cạnh, người phụ nữ lắc đầu dữ dội như ngồi trên ghế điện, thỉnh thoảng lại bay ra vài mẩu óc nát như bã đầu phụ. Tim Trường đập thùng thùng trong lồng ngực, anh nhoài người lên trước xe, căng mắt nhìn cảnh tượng ma quái phía trước.

Choang!

Trường giật mình lùi nhanh mấy bước, mồ hôi lạnh toát đầy trán, mắt anh vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi đối với cảnh tượng vừa rồi. Ánh đèn cốt của xe bật sáng, anh bị nó làm cho lóa mắt, vội vàng lấy tay che bớt anh sáng lại, Trường nheo mắt nhìn qua kẽ tay. Người phụ nữ trong xe đang ôm vô lăng, mặt cô ta hoàn toàn lành lặn, không có một vết xước nào trên đó, anh kinh ngạc buông tay xuống, hai mắt trân trân nhìn người trong xe. Cô tay thấy anh đứng chắn trước lối ra lâu như vậy, còn liếc vào xe nhiều lần với thái độ hết sức kỳ quái, trên mặt đã lộ vẻ khó chịu. Bực mình, người phụ nữ nhấn còi liền mấy lượt, cả nhà xe đầy những tiếng còi chói tai, âm thanh đó đủ lớn để Trường hoàn hồn. Anh nhận ra mình đang đứng trước đầu xe của người phụ nữ, anh vội vàng bước tránh sang một bên. Cho tới khi xe kia đã đi khỏi, Trường vẫn suy nghĩ mãi về những gì anh nhìn thấy ít phút trước.

Chân thực như vậy, anh thầm nghĩ, cảm giác sợ tới run người vẫn còn đây, tim vẫn đập như trống giục trong lồng ngực, Trường chợt nhớ lại. Trước khi anh bị ánh đèn làm cho chói mắt, anh đã thấy một điều kinh khủng hơn hết thảy, khiến cho não bộ khắc sâu hình ảnh đó. Tóc, rất nhiều tóc từ trong lỗ hổng trên mặt người phụ nữ tuôn ra, giống như nó đã ăn rỗng đầu người đó, rồi theo máu trôi ra ngoài, đột ngột như một dòng thác nhỏ, mớ tóc bết máu ngập đầy lỗ hổng, nó kéo dài tới tận ngực cô ta.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, Trường thở dài, chắc do công việc của anh gần đây không được tốt, căng thẳng ban ngày khiến anh mệt mỏi quá nhiều rồi. Bất giác anh đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm, trong lòng có chút bất mãn, Trường vào xe, anh không về nhà ngay mà chạy tới một quán rượu nhỏ. Bên trong không có nhạc, vắng khách và có vài người anh quen đang uống rượu ở đó. Vì thế anh nhập bọn vói họ, phương pháp giải tỏa này đơn giản mà hiệu quả không ngờ, rất nhanh sau đó anh đã quên đi phần nào ám ảnh, uống một chút cảm giác cũng thoải mái hơn hẳn. Tới khi ngày mới đã sang, đồng hồ điểm 1h sáng, Trường mới trở về nhà, trong lòng nhẹ bẫng.

Năm ngày sau, anh quay lại quán bán tóc, ông chủ lấy cho anh bộ tóc giả mà anh đã đặt. Độ dài, kiểu dáng, màu sắc, quả thật anh thấy nó rất hoàn hảo, trong đầu Trường liên tưởng tới lúc My đội nó lên, cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc thể nào. Vì vẫn còn việc phải giải quyết nên anh để mái tóc vào trong xe, tới cuối ngày, khi đã về nhà, anh mới nhớ tới nó. Trường nghĩ giờ đã muộn, bệnh viện cũng không cho vào thăm nữa, để mai rồi anh qua tặng My vậy. Bộ tóc giả được để gọn trong chiếc hộp giấy, Trường vào nhà, anh đặt nó lên bàn và đi thay quần áo.

Trong phòng tắm, anh vốc nước lên mặt, khi nước trôi hết, nhìn khuôn mặt mình trong gường, hai mắt đã có quầng thâm và má hốc đi trông thấy, có lẽ anh nên chú ý tới sức khỏe của bản thân một chút. Bỗng Trường giật mình. Có bóng người vừa xuất hiện, anh chắc chắn mình không nhìn nhầm, gương đặt đối diện với cửa ra vào nhà tắm, từ cửa đó đi thẳng là đến cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời, trên cửa có một khung kính mờ, ánh sáng bên tòa nhà đối diện có thể lọt qua tấm kính, bất thình lình một bóng đen vừa che khuất chùm sáng đó. Trường định thần, anh quay lại, vẫn là ánh sáng bên ngoài chiếu qua, không thấy bóng đen đâu nữa. Trường nhìn giây lát, chắc chắn không thấy gì, anh nghĩ có khi là ai đó vừa đi lại ngoài đường thôi, vậy nên anh lại yên tâm rửa mặt tiếp. 

Đây là tầng 10, ngoài kia cũng không phải ban công, đi lại thế nào được. Ngay lập tức Trường ngẩng mặt, trong gương lại là bóng đen kia, giờ thì nó in thành hình rõ rệt lên tấm kinh, anh thấy đó là một cái đầu thon dài, đúng hơn là nó giống như một người xõa tóc đang đứng áp vào tấm kính. Trường bồn chồn, anh quay phắt lại, trong đầu như muốn nổ tung, rõ ràng bóng đen kia đang đứng ngay đó, nhưng chỉ một phần mấy giây đã biến mất. Anh hoang mang, mắt nhìn tấm kính rất lâu, nhưng vừa liếc vào trong gương lại thấy bóng đen đó hiện lên. Đường nét trong gương rõ ràng vô cùng, cái đầu đó như được treo ngay ngoài cửa vậy.