Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 1-2: Xuyên qua

Sân bay Quốc Tế thành phố T

Xe cảnh sát, xe cấp cứu đứng chật cứng ngoài sân bay, 1 nhóm cảnh sát nhanh chóng dẹp đường.

Trong sân bay, những hành khách vừa làm thủ tục đăng ký vừa đoán già đoán non chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bên ngoài một chiếc xe thể thao lao nhanh tới và thắng gấp tạo ra âm chói tai. Từ chiếc xe, một người đàn ông tuấn lãng chạy vội ra, sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng.

Phía trước là mấy nhân viên cảnh sát mở đường, theo sau anh ta còn có hơn mười vị bác sỹ và y tá của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố T cùng một đoàn xe cứu thương… Mọi người nhìn thấy tình thế này đều ngẩn ngơ không nói nên lời, xe đẩy cứu thương sao lại được đưa đến sảnh máy bay? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là tổng thống nước nào đến thăm hỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hay là nhà tài phiệt nào đó đột nhiên phát bệnh trên máy bay?

Người phụ trách sân bay nhìn đoàn người vừa đến, đưa tay lau mồ hôi lạnh, chậm chạp đến gần người đàn ông, căng thẳng báo cáo: ” Trầm tiên sinh, 15 phút nữa chuyên cơ mới đến sân bay”. Anh ta không ngờ lại xảy ra chuyện này, buổi sáng có một cô gái mua vé may bay hạng nhất đi Anh. Vừa cất cánh được 20 phút, cô ta nói muốn ngủ, không cho phép ai được làm phiền. Sau hai giờ bay, máy bay gặp phải vùng thời tiết xấu, mọi người đều hoảng hốt đứng lên nhưng cô gái này lại không có phản ứng gì cả, năm phút trôi qua, mọi người đều trấn tĩnh lại nhưng cũng không thấy cô gái có động tĩnh gì.

Các nhân viên cảm thấy có điều gì không ổn, muốn đánh thức cô ta dậy, nhưng phát hiện tim cô ta đã ngừng đập.

Nhân viên cứu hộ trên máy bay lập tức sơ cứu cho cô, nhưng cô đã tử vong…

Sau đó, hắn mới biết được cô gái này là bạn gái của Trầm Chấn Phàm, người chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể làm rung chuyển nền kinh tế của thành phố T… Máy bay lập tức hạ cánh xuống sân bay gần nhất, sau đó một chiếc chuyên cơ được điều động để đưa cô quay lại thành phố T.

“Khốn khiếp, còn không mau đuổi những kẻ khác ra ngoài?” Trầm Chấn Phàm nhìn đám người xúm lại, tức giận quát.

“Vâng, vâng…” Lần thứ hai lau mồ hôi lạnh, hắn chỉ mong sao cô gái kia chỉ là tạm thời hôn mê chứ không phải chết, nếu không…e rằng hắn phải sớm cuốn gói đi mất”

……………………………..

Thủy Băng Tuyền khẽ trở mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, cái gường này thật tốt. Đang định tiếp tục ngủ một giấc… Giường? Không đúng… Thủy Băng Tuyền mở bừng mắt, không đúng, nàng đang ở khoang hạn nhất trên máy bay, sao lại thành nằm trên giường? Vốn dĩ khoang hạng nhất rất tốt, rất thoải mái, vì vậy nàng mới ngủ ngon như vậy.

Nhưng mà đây đúng là một cái giường!

Nhìn tấm màn mỏng màu hồng nhạt, trong mắt hiện ra một tia hoang mang, nàng khẽ xoay người, ngồi dậy, đây là đâu?

Nhìn lại giường, là một chiếc gường gỗ điêu khắc, kiểu dáng cổ kính, nước sơn đỏ thẫm, hoa văn tinh xảo. Áo ngủ bằng gấm mịnh màng, ngón tay thon dài trắn noãn nhẹ nhàng chạm vào tay áo, thì ra thứ mềm mềm nàng chạm vào lúc nãy là chiếc áo này.

Liếc nhìn xung quanh, cả gian phòng mang đậm nét cổ kính, cửa, bàn, ghế đều được làm bằng gỗ, bình sứ trên bàn cắm một bó hoa rất đẹp, trên bàn trang điểm có nhiều hộp gấm, còn có một cái gương đồng.

Đây là đâu? Nàng đang ở trên máy bay đi Anh mà? Sao lại ở đây? Căn phòng này rõ ràng là bài trí theo phong cách cổ đại…

Thủy Băng Tuyền lặng lẽ đứng dậy, đánh giá căn phòng một lần nữa, tiện tay cầm lấy một cái hộp trên bàn trang điểm, mở ra xem, đảo mắt qua tấm gương đồng, hộp gấm trên tay bị buông ra rơi xuống đất.

Nắm chặt gương đồng, nàng cẩn thận nhìn người bên trong, Dù nhìn gương đồng không được rõ lắm, nhưng mà… bóng người phản chiếu trong gương không phải là nàng.

“Tiểu Thư” Một nữ tử đẩy cửa bước vào, thấy Thủy Băng Tuyền đứng trước bàn trang điểm. Vốn nàng ta nghe thấy âm thanh trong phòng, nên đẩy cửa ra xem, không ngờ lại thấy Thủy Băng Tuyền đang cầm gương đồng…

Thủy Băng Tuyền bỏ gương xuống, nhìn nữ tử mới đến, là một cô nương còn rất trẻ.

Thủy Băng Tuyền liền nhắm mắt lại, nhẩm đếm đến 10, cảm thấy bình tĩnh hơn thì mở ra …

“Tiểu thư?” Thính Lan không dám nhìn thẳng vào mặt Thủy Băng Tuyền. Sắc mặt của tiểu thư bây giờ thật đáng sợ.

“Mang đến cho ta một chậu nước trong” Thủy Băng Tuyền im lặng hồi lâu chợt nói, lời vừa ra sắc mặt càng khó coi. Đây không phải giọng nói của nàng.

“Dạ, tiểu thư” Thính Lan nhún người hành lễ, rồi vội bước ra ngoài gọi:” Mang một chậu nước trong đến cho tiểu thư, nhanh”

“Dạ, Thính Lan tỷ” Bên ngoài có tiếng trả lời.

“Thính Lan?” Thủy Băng Tuyền nghe thấy tiếng trả lơi bên ngoài, nhìn lại nữ tử trước mắt. Nàng ta còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi, ngoại trừ đôi mắt không dám nhìn thẳng nàng thì về tổng thể cũng không tệ lắm.

“Dạ, tiểu thư?” Thính Lan vội vã trả lời. Tiểu thư hôm nay thật là kỳ lạ. Tuy bình thường, tính tình tiểu thư rất khác người nhưng trước nay tiểu thư chưa từng trầm tư như vậy.

Thủy Băng Tuyền ngồi xuống, Thính Lan vội vã dâng trà, nâng chén trà trong tay, trầm mặc không lên tiếng. Tình huống này khiến nàng rất kinh ngạc.

Thật quá kỳ diệu nhưng cũng rất kỳ dị… Đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình đến một nơi xa lạ, hơn nữa mặt cũng biến thành người khác, chỉ còn lại linh hồn. Nếu không phải lá gan của nàng lớn, chắc nàng đã ngất xỉu từ lâu rồi, chứ không phải bình tĩnh ngồi đây quan sát.

“Tiểu thư, nước đây ạ” một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn mang chậu nước đến, cũng mặc quần áo cổ trang, ngay cả chậu nước cũng là chậu gỗ.

Thủy Băng Tuyền hạ mắt, đặt chén trà xuống “Các ngươi đều lui ra cả đi” Nàng cần phải bình tĩnh một chút.

“Dạ, tiểu thư” Thính Lan cùng tiểu cô nương kia liền cúi người, lui ra ngoài, Thính Lan còn khẽ khép cửa lại.

Thủy Băng Tuyền ngồi xuống, nhìn bóng hình phản chiếu trong chậu, mái tóc dài đến ngang thắt lưng, đen nhánh, mượt mà, phía trên chải rất cầu kì. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi lông mày đẹp nhíu chặt, mắt phượng hẹp dài, mũi thẳng, môi nhỏ, cằm đầy đặn, hai tai đeo khuyên. Đây … là một người xa lạ, hoàn toàn không phải là nàng!

Thủy Băng Tuyền đứng dậy, giơ tay lên, ngắm nhìn đôi bàn tay trắng nõn tinh tế. Cúi xuống nhìn quần áo mặc trên người, ánh mắt dừng lại ở bộ ngực vài giây rồi tiếp tục nhìn xuống dưới. Trang phục màu hồng phấn, váy rất dài. Bộ ngực này ít nhất cũng cỡ 36D (95cm), vai thon, eo nhỏ, lấy tay sờ sờ ra đằng sau… Thủy Băng Tuyền nhếch nhếch mày, dáng người quyến rũ, gợi cảm, tuy gương mặt không xinh đẹp như nàng trước đây nhưng dáng người cực kỳ gợi cảm, tiềm năng vô hạn. Đúng là báu vật trời sinh…

Căn phòng và thân thể này khiến nàng hiểu rõ tình huống hiện tại… Nhưng đây là đâu. Còn nữa… Sao nàng lại nhập vào thân thể nữ nhân này chứ? Không phải nàng đang đến Anh sao? Làm sao để trở lại đây?