Mắt Quỷ

Chương 6

“Là ở đây sao?”

“Đúng không......”

Tất cả mọi người đều không chắc chắn, thang máy kia...... có phải ở vị trí này hay không?

Vì sao, sờ mãi không hề thấy mép cửa thang máy đâu?

Hạ Thụy Bác cùng một … nam sinh khác cầm lấy di động chiếu lên. Mặt tường cũng không trơn nhẵn, nhìn qua vô cùng dơ bẩn, căn bản không hề có cửa thang máy.

Nếu đúng là tường, tại sao sờ không giống? Cửa thang máy được làm bằng kim loại, khi sờ lên thì xúc cảm tuyệt đối không giống như sờ vào vách tường.

Một nữ sinh trong nhóm hỏi: “Có phải...... Chúng ta bị lạc đường rồi không?”

Lưu Bân tiếp lời: “Không thể nào, chính là hướng này, chúng ta đều từ bên này đi mà.”

“Nhưng thang máy rõ ràng phải ở đây a.”

“Có lẽ......” Lưu Bân khẩu khí cũng có chút dao động: “Này, Trương Cảnh Văn, chúng ta không lạc đường đúng không?”

Tiếng Cảnh Văn rất nhỏ, tâm tình của cậu so với mấy người này có lẽ tệ hơn. Bởi vì trong khi những người khác đều lo lắng là trong bóng tối bị lạc phương hướng. thì Cảnh Văn đã bắt đầu sợ … có thứ gì đó..... gây ra.

Quỷ dựng tường?

“Chắc là không đâu.”

“Khẳng định nhầm.”

“Bằng không thế nào lại không thấy thang máy?”

“Này, phía trước dẫn đường có chuẩn hay không a.”

“Di động sắp hết pin rồi......”

Mọi người tranh nhau nói, lại là Hạ Thụy Bác quát một tiếng: “Ầm ĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi với Cảnh Văn vừa mới nãy cũng là từ bên này đi, xác định không có lạc đường.”

Một nữ sinh bén nhọn hỏi: “Thế thang máy đâu? Chẳng lẽ nó có chân chạy?”

“Ứ hứ hứ, ” có nam sinh cười vô cùng man rợ: “Nói không chừng ở đây có ma đó, ma mang thang máy đi mất rồi.”

Dường như hưởng ứng lời hắn ta nói là đúng, đột nhiên di động của Hạ Thụy Bác và của …nam sinh kia nãy giờ dùng chiếu sáng, cả hai đồng loạt tối sầm.

“Mẹ, hết pin rồi.”

“Của tôi cũng thế.” Hạ Thụy Bác kêu lên: “Máy ai còn pin không?”

“Tôi nói, chúng ta nên tiết kiệm, không biết còn cái gì xảy ra nữa. Chờ một lát nếu như không thể tìm đường ra thì còn có cái mà dùng.”

“Đúng đấy.”

“Cứ dò dẫm cái đã, đừng nên dùng vội.”

Cảnh Văn ở trong bóng tối lắc đầu, một tay cậu cầm là Hạ Thụy Bác, tay còn lại là của Lưu Bân.

“Thế bây giờ nên làm thế nào?” Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người đều im lặng.

Còn có cách nào đây? Chẳng ai nghĩ ra nổi.

Bọn họ chỉ là một đám học sinh đi luyện thi, trên người hiện giờ cùng lắm toàn là sách vở và dụng cụ học tập, bọn họ có thể nghĩ ra cách gì tự cứu mình? Rời khỏi nơi tầng ngầm quỷ dị này bây giờ?

“Chúng ta trước tiên cứ ở đây ngồi một lúc đã, mọi người cùng nhau tỉnh táo suy nghĩ một chút xem có còn con đường nào mà chúng ta đã bỏ qua hay không.” Hạ Thụy Bác nói. Những người khác cũng không phản đối gì. Có nam sinh thở dài ngồi thụp xuống đất: “Ai u, đúng cái ngày hôm nay tôi đi giày mới, đi lâu đau chết lên được.”

Mệt mỏi thường lây truyền, nhìn nam sinh kia ngồi xuống đất, mấy nữ sinh cũng theo nhau ngồi xuống.

Cảnh Văn có chút chần chờ, Lưu Bân buông tay cậu cũng ngồi xuống, Hạ Thụy Bác dịu dàng nói: “Cậu cũng nghỉ một lát đi.”

Cảnh Văn không động đậy.

Hạ Thụy Bác nghĩ cậu sợ bẩn, khuyên nhủ: “Dưới đất không bẩn lắm, tôi dùng túi sách phủ lên rồi, ngồi xuống nghỉ một lát.”

Cảnh Văn nhỏ giọng nói: “Cám ơn cậu.”

Hạ Thụy Bác đem túi sách đặt ở dưới đất, vỗ hai cái, Cảnh Văn chầm chậm ngồi xuống.

Dây thần kinh căng ra đã hơn nửa ngày, thoáng cái được thả lỏng. Cảnh Văn cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn, tay xoa xoa mắt cá chân. Hạ Thụy Bác nói: “Cảnh Văn......”

“Cái gì?”

Hắn ngừng một lúc, lại nói: “Không có gì.”

Cùng lúc có hai nữ sinh nói chuyện với nhau: “Cậu có lạnh không?”

“Lạnh chứ...... Ở đây thế nào mà lạnh như vậy, cũng chẳng biết gió từ đâu thổi về, thật ma quái.”

“A, gió!” Lưu Bân bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét: “Ở đây là tầng ngầm bị phong bế, có gió tiến lại, chứng tỏ có cửa và ống thông gió a! Chúng ta có thể nghĩ cách để ra ngoài!”

Mọi người thoáng cái đã phấn chấn hẳn lên: “Đúng đúng! Có gió thổi khẳng định ở đây vẫn có đường thông với bên ngoài!”

“Chúng ta thuận theo gió tìm!”

“Trời không tuyệt đường người a!”

Cảnh Văn chẳng hiểu sao tâm can như bị một bàn tay vô hình nhéo lấy, cậu siết chặt cặp sách của mình, một câu cũng không nói.

Hạ Thụy Bác thảo luận với người bên cạnh vài câu, sau đó nói: “Cảnh Văn, chúng ta vẫn còn hy vọng có thể thoát ra ngoài.”

Cảnh Văn hàm hồ ‘ừm’ một tiếng, nãy ngồi có nghe thấy mấy nam sinh thảo luận là theo hướng gió tìm cửa ra. Hạ Thụy Bác nói muốn đi, Lưu Bân nói muốn đi, nhìn chung các nam sinh đều đi. Mấy nữ sinh nhìn nhau quyết định không bằng cùng đi, đại khái có khi lại thoát. Tuy nhiên nhìn phía trước đen ngòm, ai có ý định ngược lại cũng thấy sợ.

“Tốt, vậy thì mọi người cùng đi.” Hạ Thụy Bác đứng lên, phủi quần nói: “Dáng vẻ người lớn, di động của ai còn pin, lấy ra dùng phát sáng. Mọi người nắm tay nhau như khi nãy, đừng chạy loạn không ngã.”

Cảnh Văn chân có chút nhuyễn, không thể đứng lên được. Tay Hạ Thụy Bác trong bóng tối khua khoắng, chạm được vào tay Cảnh Văn, dùng lực kéo lên: “Cậu mệt à?”

Cảnh Văn nói một tràng giống con muỗi vo ve chẳng ai nghe rõ.

“Cậu bám chặt lấy tôi.”

“Tốt, tất cả mọi người thế nào? Chú ý, gió từ bên trái thổi tới, chúng ta sẽ đi về hướng đó.”

Cảnh Văn nuốt nước bọt.

Càng lúc càng lạnh......

Gió này nếu từ dưới đất luân chuyển, làm sao lại lạnh như thế?

Nhưng làm sao cậu có thể nói với bạn học của mình bây giờ?

Ở đây tối thế này, cậu chẳng thể nhìn rõ, chẳng thể xác định.

Nhưng ở đây có thứ gì đang tồn tại thì Cảnh Văn khẳng định.

Vì, ….trước đây ở chỗ này, có rất nhiều người chết?

Thế bọn họ muốn gì? Giữa bọn họ cùng đám học sinh các cậu chẳng liên quan, cũng chẳng có thù hận gì?

“Mọi người nắm chặt tay nhau, chúng ta đi thôi.”

Bỗng nhiên một nữ sinh nói nhỏ: “Các cậu…, chờ một chút.”

“Sao vậy?” Lưu Bân hỏi.

Nữ sinh nhìn theo ánh sáng màn hình di động, tia sáng loang loáng chiếu vào một chỗ.

Có chút không xác định nói: “Hình như...... Thiếu mất một người.”