Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Chương 1: Kiếp trước

Diệp Thu kéo hành lý ra khỏi sân bay, mắt kính to lớn che khuất nửa khuôn mặt, không biết là đang suy nghĩ gì.

Một chiếc xe việt dã xinh đẹp dừng lại ở trước mặt cậu, tài xế vội vàng đi ra khỏi buồng lái, giúp cậu mở cửa xe, cung kính nói: “Thiếu gia, ngài muốn đến trường học hay về nhà?”

Diệp Thu gật đầu xem như chào hỏi, “Trực tiếp đi trường học đi, đưa tới cửa là được”.

Tài xế biết đây là thói quen của thiếu gia, nói rồi sẽ không lặp lại, gật gật đầu liền lái xe chạy đến đại học W.

Đúng là thời điểm khai giảng, càng tới gần trường học thì xe trên đường càng nhiều, đa số là đưa con đến trường.

Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt hiện lên một mảnh sương mù, bỗng nhiên mở miệng nói: “Chú có con không?”

Tài xế sửng sốt rồi mở miệng: “Có a, con trai, đang học trung học”.

“Vậy sao chú không đưa cậu ấy đi khai giảng?”

Tài xế cười sang sảng: “Ha hả, hôm qua tôi đã đưa nó đi rồi”.

“Hôm qua sao…” Diệp Thu gật gật đầu, không nói nữa, trong mắt xẹt qua một chút tự giễu.

Mình chẳng qua chỉ là con riêng thôi, cha trước kia căn bản là không biết đến sự tồn tại của mình, nếu không phải mẹ sinh bệnh đi rồi, mình cũng không được cái nhà kia nhận.

Vốn tưởng rằng sẽ có cha nghiêm khắc nhưng hiền từ, vốn tưởng rằng một lần nữa sẽ có gia đình ấm áp, nhưng sự thật chẳng phải vậy. Cha không nhìn, bị người hầu coi thường, còn có anh trai trầm mặc ít lời, chính mình căn bản là người thừa, đột ngột xâm nhập quấy rầy một gia đình ấm áp.

Cho nên từ lúc cậu mười hai tuổi vẫn luôn ở ký túc xá trường học, mỗi tháng về nhà cũng chỉ là do tuân theo quy củ cả nhà ăn bữa cơm cùng nhau mà thôi. Mà thói quen này cũng là sau khi anh trai mười tám tuổii đi du học cải biến, lúc ấy cậu chỉ có mười sáu tuổi, mà cha chỉ là phái trợ lý nói với cậu, yêu cầu cậu về sau không có việc gì không cần phải trở lại.

Mười sáu tuổi, người khác có một thanh xuân tươi đẹp, còn cậu thì gần như bị người thân đuổi ra khỏi nhà.

Diệp Thu thở hắt ra, khôi phục bộ dáng ôn hòa lạnh nhạt. Chính mình đã hai mươi tuổi, còn có gì luẩn quẩn trong lòng, thời điểm một năm trước cha đột phát chảy máu não, chính mình không hề nghĩ đến gì khác, nhiều năm khát cầu yêu thương của cha, sẽ không tiếp tục.

Nếu không phải anh trai về nước tiếp nhận công ty, chính mình cũng không trở lại cái nhà kia, dù sao, sợi dây ràng buộc giữa họ cũng không còn không phải sao? Tuy nói là anh em, nhưng nói cho cùng tiếp xúc quá ít, còn không bằng người quen bình thường.

Nhíu nhíu mày, cậu đến bây giờ vẫn không hiểu ra vì sao anh trai luôn lạnh nhạt lại bảo cậu về nhà lúc nghỉ. Nhà sao? A…

Tuy rằng không có cự tuyệt, chính mình cũng không có ý định trở về, không nghĩ tới anh trai trực tiếp phái xe lại đây, đưa cậu đến sân bay, bảo cậu thừa lúc nghỉ hè đi du lịch.

Diệp Thu nhớ lại hai tháng hè ở nhà, dù cậu có tính cách lạnh nhạt cũng không khỏi co rút khóe miệng, trời biết anh trai của cậu bị trúng cái gì, mỗi ngày lôi kéo cậu sáng sớm chạy bộ không nói, mặc kệ bận rộn còn mỗi ngày trở về ăn cơm trưa, khiến cậu thực không biết vị, thiếu chút nữa đau dạ dày.

Lắc lắc đầu, Diệp Thu đem gương mặt không chút thay đổi bỏ ra, nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, phát hiện gần đến trường học, nói với tài xế: “Dừng ngay ở ven đường đi!”

Rốt cục trở về phòng ngủ, Diệp Thu duỗi duỗi thắt lưng, lưu loát bắt đầu làm vệ sinh.

Hai tháng không có người ở, bàn học phủ một tầng bụi, Diệp Thu mở điều hòa, tự mình múc nước lau bàn, sửa sang lại hành lý cùng giường.

Đợi đến khi dọn dẹp xong là đã qua vài tiếng sau, nghĩ hiện tại còn sớm nên cầm lấy di động cùng chìa khóa, tính ở trong trường học đi dạo.

Người trong trường học rất nhiều, người già, trẻ con, sinh viên cũ, sinh viên mới, Diệp Thu lớn lên soái, thanh thanh sảng sảng, lại mang theo nụ cười ôn hòa lạnh nhạt, vì thế rất nhiều tầm mắt không tự giác dừng ở trên người cậu, cũng có một chút nữ sinh lớn mật chạy tới trước mặt cậu hỏi đường.

Diệp Thu thủy chung cười giải đáp cho các cô, nói thật, cậu thích loại không khí này, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, tràn ngập hi vọng, ấm áp lòng người.

Đi dạo vườn trường, khi Diệp Thu về phòng ngủ thì ba người khác đã đến đây, bởi vì bọn họ đều là người địa phương nên lần nào đến cũng tương đối trễ, Diệp Thu cũng quen.

Bốn người cùng đi nhà ăn ăn qua cơm chiều, nói nói cười cười đi về phía ký túc xá, vừa đi vừa nói chuyện nghỉ hè.

Vương Kiệt vừa nghỉ hè vừa làm, người cũng thành thục không ít, nhưng lúc nói chuyện vẫn là bộ dáng lắc đầu, không ngừng nói kiếm tiền không dễ. Lý Thắng đầy mặt biểu tình tán thành với Vương Kiệt, hắn cũng bị cha ném tới công ty. Triệu Thanh Viễn đầy mặt hâm mộ, ông ngoại hắn là nhà thư pháp, nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm hắn đều phải đến nhà ngoại học tập, bởi vậy với Vương Kiệt và Lý Thắng rất là hâm mộ.

Diệp Thu cười xem bọn họ nói cười, không có mở miệng nói nghỉ hè của chính mình.

Ba người kia biết tình huống trong nhà cậu có chút đặc thù, vì thế cũng không mở miệng hỏi, đều hi hi ha ha chuyển đề tài.

Trở lại ký túc xá, bốn người đều là tàu xe mệt nhọc, cũng không có nhiều lời, đều tắm rửa rồi ngủ.

Hơn chín giờ sáng hôm sau, Diệp Thu bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, hôm nay cũng không cần đi học, cậu tắt đòng hồ báo thức, tiếp tục ngủ.

Triệu Thanh Viễn mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, phát hiện không có người đứng lên, lại lần nữa nằm xuống.

Chín giờ mười tám phút, ly nước trên bàn mà tối hôm qua Diệp Thu đặt bỗng nhiên rung lên, nhưng bốn người đang trong giấc ngủ nên không có phản ứng.

Chín giờ mười chín phút, phòng cách vách bỗng truyền đến một tiếng hô to: “Động đất!!! Chạy mau a!”

Bốn người nháy mắt bừng tỉnh, nhanh chóng xuống giường, thuận tay cầm lấy quần áo di động cùng áo khoác.

May mắn là phòng ngủ ở lầu hai, hơn nữa cách cầu thang rất gần cầu thang, vị trí mà ngày xưa bọn họ oán giận hôm nay lại giúp bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn.

Bốn người nhanh chóng chạy khỏi ký túc xá, lại có rất nhiều người chạy đến, tụ tập ở quảng trường.

Diệp Thu thở hồng hộc mặc quần áo, ba người kia thấy thế cũng vội vàng mặc vào. Bọn họ coi như tốt, rất nhiều người căn bản không cố lấy quần áo, chỉ mặc quần cộc áo ngủ xuống đến đây. Nhưng lúc này cũng không có người lo lắng về chuyện này, họ đều lấy di động ra gọi.

Diệp Thu thuận tay lấy điện thoại ra, lại đem nó nhét vào túi quần jeans, nhìn phòng ngủ không ngừng kịch liệt chấn động, cậu thân thủ đem ba người đang thử gọi điện thoại lôi đi, cách vật kiến trúc cùng cây xa một chút.

Ba người Vương Kiệt nhíu mày, không ngừng gọi điện về nhà, nhưng vẫn không liên lạc được liền thất bại buông di động, miễn cho sau này không có điện.

Động đất vẫn còn tiếp tục, cảm giác chấn động ngày càng mãnh liệt, học sinh nguyên bản còn có chút không cho là đúng ngày càng hoảng sợ, bảo an trường học cũng toàn thể xuất động duy trì trật tự.

Chín giờ hai mươi ba phút, ký túc xá ầm ầm sập, nhà ăn, thư viện, phòng dạy học đều bị phá hoại nghiêm trọng, đại bộ phận bị hủy, dư chấn vẫn còn tiếp tục.

Mọi người tụ tập ở đầu quảng trường, tiếng khóc tiếng thét chói tai rồi cả tiếng mắng xen lẫn vào nhau, cảm xúc khủng hoảng lan tràn.

Mặt Diệp Thu trắng bệch, trong lòng mờ mịt một mảnh, đối diện với cái chết làm cậu nắm chặt góc áo.

Thời điểm động đất chấm dứt, tất cả mọi người đều có cảm giác tìm lại đường sống trong chỗ chết, vườn trường xinh đẹp ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi, nhà cao tầng bốn phía trường học cũng gần như bị hủy.

Ngàn dặm ở ngoài C thị, Diệp Cẩn mặt không chút thay đổi nhìn tin tức được phát trên TV, W thị động đất, chết vô số.

Trợ lý không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn nam nhân tản ra áp suất cực thấp.

“Diệp Đông, chuẩn bị xe, tôi muốn đi W thị”. Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng người biết rõ Diệp Cẩn vẫn là có thể nhìn ra một chút khủng hoảng.

“Thiếu gia…”

“Chuẩn bị xe!”

“Vâng”. Diệp Đông bất đắc dĩ, W thị động đất nghiêm trọng như vậy, bây giờ chạy tới khồng phải tự tìm phiền phức sao? Nhưng hắn cũng không dám khuyên nữa, ai cũng biết nguyên nhân thiếu gia đi W thị, nhị thiếu gia.

Trong văn phòng đã không còn ai, Diệp Cẩn lấy di động, tuy rằng không ôm hi vọng nhưng vẫn chưa từ bỏ gọi điện cho cậu, không liên lạc được như dự kiến.

Diệp Cẩn buông di động, tầm mắt dừng ở trên màn hình, thiếu niên dựa vào dưới tàng cây đang ngủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rồi dừng trên người cậu, yên tĩnh tốt đẹp.

"Diệp Thu..."

Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt thiếu niên, Diệp Cẩn mân mân môi, trong mắt xẹt qua một chút kiên quyết, thiên tai trước mặt hắn bất lực nhưng hắn có thể đi tìm cậu, cùng cậu, ít nhất không cần để cậu đối mặt một mình.

Đêm động đất đầu tiên, Diệp Thu ngủ ở lều tạm thời, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, buộc chặt dây thần kinh, Diệp Thu không chút suy nghĩ chạy ra khỏi lều, chỉ thấy bầu trời đêm bị mấy khỏa thạch thắp sáng, rất nhiều người chắp tay ước nguyện, hy vọng hết thảy bình an.

Lúc này Diệp Thu cũng có chút chật vật, tuy rằng vật tư cứu tế tương đối đầy đủ, nhưng kông có hệ thống cung cấp nước, hiện tại là trời hè nóng, thân là nam nhân, cậu cũng nghĩa vô phản cố (1) cứu người, một ngày xuống dưới, tuy rằng không bị thương nhưng toàn thân đều bẩn, không còn nhẹ nhàng khoan khoái như ngay xưa nữa.

(1)Nghĩa vô phản cố (义无反顾 – yì wú fǎn gù): vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không quay đầu, nhìn lại.

Diệp Thu cũng không có tinh lực chú ý điều này, trở lại lều trại, lấy ra di động nhìn nhìn, biết rõ thông tin chặt đứt không có điện thoại cùng tin nhắn, nhưng là có chút thất lạc.

Sáng sớm ngày động đất hôm sau, Diệp Thu liền đứng lên tham dự cứu tế, còn có rất nhiều học sinh ở lại trường học cùng cậu cũng tham dự trong đó. Ba người kia đều đã về nhà, hiện tại không biết thế nào, động đất lần này rất nghiêm trọng, mà W thị chưa từng phát sinh động đất, vẫn là cấp 82(2), điều này gần như làm phá hủy toàn thành thị.

(2)Mình không hiểu cấp động đất này cho lắm, nhưng theo như miêu tả thì cấp độ động đất khoảng 7,6 hoặc 8 độ Richter (theo thang đo Richter) và X (theo thang đo MKS – 64).

Đám người cách đó không xa bỗng nhiên xôn xao đứng lên, kia đúng là hướng cậu muốn đi, vì thế đi về phía bên kia.

Đến gần, Diệp thu bỗng nhiên bị một nam sinh giữ chặt, mặt hắn đầy vẻ khủng hoảng: “Không cần qua đó, đó là tang thi! Tang thi, không cần qua đó…”

“Đồng học, cậu không sao chứ…” Diệp Thu còn muốn hỏi lại, nam sinh kia bỗng nhiên bỏ tay cậu ra rồi chạy, vừa chạy vừa kêu: “Tang thi! Tận thế! Cứu mạng…”

Diệp Thu nhăn mi, trong lòng có chút bất an.

Tiếng người đột nhiên biến đổi, moi người nguyên bản làm thành một đoàn bỗng nhiên tán loạn, Diệp Thu bỗng thấy được một màn làm cậu hết hồn, chỉ thấy tại phía tường đổ xuống, một người bị chặt đứt chân bắt lấy một nam sinh, há miệng lớn cắn trên mặt nam sinh kia một miếng thịt, nam sinh kêu thăm giãy giụa nhưng móng tay dày sắc biến thành màu đen gắt gao gắt gao bắt lấy tay hắn, cơ hồ xâm nhập vào trong thịt, làm hắn giãy không ra.

Diệp Thu chỉ cảm thấy mao cốt tủng nhiên(3), bởi vì cái người gãy chân kia căn bản không giống người, ngược lại giống tang thi trong phim, thậm chí càng khủng bố ghê tởm hơn.

(3)Mao cốt tủng nhiên: rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra

Xoay người bỏ chạy, Diệp Thu căn bản không ý thức được cậu là đang chạy trốn nơi đâu, chỉ là vô ý thức theo sau đám người, kinh hách cực độ làm cậu không giữ được bình tĩnh.

Rất nhanh, vườn trường bị động đất phá hủy vang lên tiếng thét chói tai cộng tiếng kêu thảm thiết, như là bức màn của mạt thế được kéo ra.

Động đất ngày thứ ba.

"Diệp Thu!"

Diệp Thu chỉ cảm thấy có người mạnh đem hắn đẩy ra, đợi đến khi cậu ý thức được phát sinh lúc nào, chỉ nhìn đến bóng dáng to lớn đá văng tang thi, súng trong tay bắn trúng đầu tang thi.

“Em thế nào rồi?” Diệp Cẩn gần như run run đem Diệp Thu ôm chặt, trời biết dọc đường đi hắn đã xảy ra cái gì, vài bảo tiêu đi theo hắn đều đã chết ở trong tay tang thi, bên ngoài gần như đã rối loạn.

Diệp Thu có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc, còn có rất nhiều bất khả tư nghị(4), Diệp Cẩn không phải ở C thị sao?Như thế nào lại ở trong này? Còn cứu mình, vừa rồi…

(4)Bất khả tư nghị: không thể tin nổi

Nhanh chóng tách ra khỏi Diệp Cẩn, Diệp Thu khẩn trương hỏi: “Anh như thế nào lại ở trong này! Có bị thương không? Cánh tay anh!”

“Không có việc gì”. Diệp Cẩn thật sâu thu hình ảnh Diệp Thu vào trong đáy mắt, như là muốn đem cậu khảm vào xương cốt.

“Diệp Thu, anh…” Diệp Cẩn hít thật sâu, đè xuống tình cảm trong lòng muốn phun ra, lần đầu tiên ở trước mặt Diệp Thu lộ ra nụ cười: “Thực xin lỗi, không thể bảo hộ em”.

Sắc mặt Diệp Thu trắng bệch, khó có thể tiếp nhận sự thật diễn ra trước mắt, Diệp Cẩn, cái con người không gì là không làm được Diệp Cẩn…

“Đi mau, chúng ta đi bệnh viện!” Diệp Thu giữ chặt tay Diệp Cẩn, nghĩ đem hắn đi tới bệnh viện tạm thời ở trường học, “Không có việc gì!”

Diệp Cẩn cười tránh khỏi tay Diệp Thu, “Em đi đi…”

“Không được! Diệp Cẩn! Đi bệnh viện…”

“Nghe lời…” Diệp Cẩn nhìn cậu, cười nhu nhu tóc cậu, nâng súng trong tay lên, chậm rãi nhắm ngay huyệt Thái Dương.

Diệp Thu gần như điên rồi, cậu đi lên, định lấy khẩu súng kia xuống nhưng Diệp Cẩn chỉ dùng một cánh tay chặt chẽ đem Diệp Thu giam cầm vào trong ngực, nhắm mắt lại, bóp cò.

“Đùng”

Diệp Thu đình chỉ giãy giụa, nước mắt nháy mắt chảy xuống, cậu ôm chặt lấy Diệp Cẩn khóc như một đứa trẻ.

Qua hồi lâu, lau khô nước mắt, Diệp Thu cố gắng nâng thi thể Diệp Cẩn, “Diệp Cẩn, tôi mang anh về nhà”.

“Diệp Cẩn, anh là đồ hỗn đản, vì sao lại cứu tôi!”

“Diệp Cẩn, anh không được ngủ!”

"Diệp Cẩn, trốn không thoát đi, tôi cùng anh được không..."

"Ca ca..."