Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Chương 10: Tầng hầm ngầm

Bốn người lại một lần khởi hành, một giờ sau rốt cuộc đến—— khu 11.

Khu 11, bốn người Nhậm Quảng Bách dừng ở cổng phụ cận, chung quanh tốp năm tốp ba xác sống, tính nguy hiểm cũng không cao.

Chỉ thấy cổng mở ra, bên trong trống rỗng, không khí náo nhiệt trước kia biến mất vô tung.

Nhậm Quảng Bách cùng Hứa Thanh nhìn quê nhà ngày xưa biến thành hiện tại này bộ dạng này, trong lòng khó chịu, không cách nào hình dung.

Nhan Hàn nhìn Nhậm Quảng Bách buồn, trong lòng cũng không chịu nổi, cầm tay anh, âm thanh lạnh lùng nói: “Bọn họ nhất định không có việc gì. Đi thôi, chúng ta đi vào tìm ba mẹ anh.”

Nhậm Quảng Bách hoàn hồn, nhìn về phía y, hơi hơi gợi khóe miệng lên, trong lòng khó chịu giảm bớt rất nhiều. 

Nhìn khuôn mặt vô cảm của Nhan Hàn, trong lòng mềm nhũn, hơi hơi nheo lại mắt, y thật ôn nhu.

Bốn người chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều cầm lấy súng ống, nếu bị xác sống tiếp cận —— liền nổ súng.

Né tránh vô số xác sống, tiến vào khu 11, bọn họ chỉ có một ý nghĩ —— thật sự nơi này biến thành thành xác sống rồi.

Chỉ thấy trong khu 11 nơi nơi là xác sống, trên mặt đất còn phủ kính đủ loại đồ vật —— báo chí ca nhạc, các loại đồ uống, áp phích quảng cáo, giấy,…

Toà kiến trúc cũng không có một bóng người, cả khu này trừ xác sống, không hề có mặt ‘ sinh vật ‘ nào khác. 

Hơn nữa, bọn họ cũng thấy được —— thi thể đầy đất.

Trên thi thể đầy máu, phần lớn đều đứt tay đứt chân, bụng bị cắn mở, nội tạng rơi rụng ở một bên; hình dạng hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt bị cắn……; có thi thể bò đầy trùng, sâu nhộng ở trên thi thể xoắn đi xoắn lại…… Tóm lại, không có cái xác là nguyên vẹn. 

(Haki: Tận thế thật tàn khốc —_—)

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và xác chết hư thối, cách ngày đột nhiên bùng nổ xác sống đã qua mấy chục tiếng đồng hồ, hơn nữa thi thể đều là bị cắn hỏng, bị ăn qua, tốc độ thối rữa dĩ nhiên nhanh hơn.

Bốn người hai chiếc xe tốc động nhẹ nhàng ở đi qua đàn xác sống, may mắn chúng nó hoạt động với tốc độ rất chậm, xe tốc động của bọn họ không phát thanh âm, không dễ dàng bị phát hiện.

Xuyên qua mấy cái phố, Nhậm Quảng Bách vươn ngón tay ra chỉ vào 1 ngã rẽ, ý là bọn họ rẽ vào chỗ kia, hai chiếc xe tốc động đi vào.

Nhậm Quảng Bách là muốn dẫn bọn họ trở về nhà anh.

Đi không bao lâu, Nhậm Quảng Bách thấy căn nhà cuối đường, nó hoàn hảo không tổn hao gì cứ ở kia, hết thảy tựa như chưa hề thay đổi, lại đã cảnh còn người mất.

Tới rồi trước cửa nhà dừng lại, bốn người nhìn nhìn bốn phía.

Nhậm Quảng Bách nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không khóa, đi vào, Nhan Hàn không yên tâm, sợ bên trong có xác sống, chạy nhanh theo sau.

Mới vừa đi tới cửa, bên trong đã mở ra, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, cầm súng công kích bên phải bọn họ, Nhan Hàn lập tức xông lên trước che ở phía trước Nhậm Quảng Bách, cầm theo cây súng bắt buộc phải nổ súng, Nhậm Quảng Bách thấy rõ bóng người, chạy ra ngăn cản y, “Từ từ Hàn! Đó là anh tôi!”

Nhan Hàn cùng người đó giật nảy mình, người đó thấy rõ Nhậm Quảng Bách, lập tức buông súng ra. 

Nhan hàn cũng buông theo, Nhậm Quảng Bách từ phía sau Nhan Hàn đi lên, nhìn anh, mũi đau xót: “Anh, em rốt cuộc tìm được anh rồi!”

Đối phương có khuôn mặt khá giống Nhậm Quảng Bách, bất đồng chính là, đôi mắt đối phương nhỏ hơn Nhậm Quảng Bách, biểu cảm cũng nhu hòa một ít. Hắn cười vỗ vỗ vai Nhậm Quảng Bách, vui mừng nói: “Quảng Bách, em trưởng thành rồi!”

Nhậm Quảng Bách cùng anh trai —— Nhậm Từ Nhạc rất lâu rồi không gặp. Một người ở khu 9 E thị học đại học, một người ở G thị làm bác sĩ, hơi nơi xa như vậy, hơn nữa hai người đều bận rộn, trừ những lần cha mẹ đi thăm, cũng chỉ có ngày lễ ngày tết hai người mới có cơ hội gặp mặt.

Mà hiện tại, nhìn người em trai trước mặt, Nhậm Từ Nhạc rất vui mừng.

Nhậm Quảng Bách biết bây giờ không phải lúc ôn chuyện, chạy nhanh hỏi anh trai: “Anh từ trong đó trở về, có nhìn thấy cha mẹ không?”

Chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn.

Nhậm Từ Nhạc nghe xong, trên mặt hiện lên hoảng hốt, net tươi cười như biến mất, “Không…… buổi sáng hôm nay anh đến, chưa gặp được cha mẹ, trong phòng chỉ để lại một tờ giấy.”

Đưa tay vào túi, đem tờ giấy ra. Kỳ thật hắn vốn tính toán sẽ đi khu 9 tìm em trai, lại không ngờ rằng em trai sẽ đến khu 11 timg, cảm thấy vui mừng đồng thời cũng thấy cảm động, cha mẹ thật không làm đau hắn.

Đem tờ giấy giao cho Nhậm Quảng Bách, lại đưa mắt nhìn Nhan Hàn, nhướng mày, đối phương tựa hồ đối với hắn rất có địch ý. “Quảng Bách, vị này chính là……?”

Nhậm Quảng Bách dừng một chút, nhìn Nhan Hàn một cái, lại nhìn về phía anh trai, trên mặt có màu đỏ khả nghi: “Y…… Y là…… Cái này……” Nói, nâng lên tay, năm ngón tay hợp nhau, chỉ để ngón cuối dựng lên. 

(Haki: Có lẽ là chữ này ‘情’ – đoán thế thôi)

Anh không muốn gạt anh trai, mặc dù có chút vớ vẩn, nhưng anh cảm thấy Nhan Hàn là người duy nhất của anh, sẽ không xuất hiện một người khác.

Hỏi anh lý do…… Anh cũng sẽ nói không nên lời cái nguyên nhân.

Nhậm Từ Nhạc nhìn thấy phản ứng Nhậm Quảng Bách, nhướng mày, có chút hiểu rõ. Hiện tại xã hội đối với chuyện đồng tính luyến ái gì đó (Haki: gì đó là sao???) cũng không giống như trước kinh ngạc hay bài xích, đã là một loại hành vi tự nhiên. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính em trai mình lại thích đồng tính…… Ai, em trai quả thực lớn lên rồi!

Nhan Hàn chưa nói cái gì, nhưng đối với thừa nhận về thân phận mình của Nhậm Quảng Bách lại rất vừa lòng, trên mặt cũng hiện lên ý cười khó gặp, nhìn Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu, làm như không có khó chịu vừa rồi. 

Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nhậm Quảng Bách đỏ mặt ngượng ngùng, ánh mắt đong đưa phải trái, nhing lên tờ giấy, nhớ tới muốn xem nội dung tờ giấy, bắt đầu cầm đọc. 

Nhậm Quảng Bách tiếp nhận tờ giấy mở ra tới, Nhan Hàn cũng ở bên cạnh cùng nhau xem.

Trên giấy viết —— dưới tàng cây quanh vườn có cửa xuống tầng hầm. 

Nhậm Quảng Bách cùng Nhan Hàn liếc nhau, nhìn về phía anh trai, khó hiểu: “Tầng hầm ngầm? Cha mẹ đâu?”

Nhậm Từ Nhạc cười cười, “Anh cũng không biết cha mẹ ở đâu, nhưng mà, em cùng anh đến tầng hầm ngầm sẽ biết.”

Nhậm Từ Nhạc đi hướng vườn cây, Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn để hắn chờ một chút, đi bên ngoài gọi Quách Tuấn Kỳ và Hứa Thanh, xe tốc động cũng đẩy vào, đóng cổng lại, khóa nhanh, một hàng năm người một nhóm đi đến vườn sau nhà. 

Ở đây có không ít hoa cỏ, tất cả đều lớn thật xinh đẹp, tươi tốt, nhìn ra được người chăm sóc dụng tâm như thế nào.

Hoa viên bên cạnh có cái bàn cùng mấy ghế dựa, Nhậm Quảng Bách nhớ rõ, lúc anh còn chưa có đi khu 9, cha mẹ luôn ngồi ở bên bàn pha trà uống trà vào cuối tuần, mọi người đều ngồi ở đây đến giờ ngọ, hưởng thụ ánh mặt trời.

Rũ xuống mắt, cảnh còn người mất.

Nhậm Từ Nhạc mang theo bốn người đi đến một thân cây, cây không lớn, nhưng lại tròn tròn, Nhan Hàn nghĩ, cho nên mới gọi khối cây thân tròn?

Nhậm Từ Nhạc ngồi xổm xuống, gõ gõ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, hắn quay đầu sang bọn họ: “Vào thôi.”

Bốn người, Quách Tuấn Kỳ xung phong, nhà cậu ra không ở thành thị cũng không ở khu hay trấn, cậu ta đến từ nơi thôn xóm kha xa, khoa học kỹ thuật tuy rằng đi không tụt lạu sau nhưng mà tộc nhân của cậu ta ở nơi đó tương đối bảo thủ, tư tưởng tương đối lạc hậu. Tầng hầm ngầm này là loại phong cách phương Tây, chỗ cậu ta không tôn trọng, cho nên cậu ta tuy rằng thấy qua tầng hầm ngầm, lại chưa vào bao giờ, có chút hưng phấn.

Tiếp theo là Hứa Thanh, cậu nhóc thực bình tĩnh đi xuống.

Nhan Hàn, Nhậm Quảng Bách cũng lục tục đi xuống, cuối cùng là anh trai, hắn vào sau đó đóng cửa lại.

Tầng hầm ngầm rất lớn, thật rộng lớn, cũng bởi vì có rất nhiều đèn, nên trông vô cùng sáng ngời, máy phát điện ở một bên không ngừng hoạt động, cũng không phát ra tạp âm. Nếu không phải trong không khí tràn ngập hương vị bùn đất, bọn họ thật sự sẽ cho rằng nơi này là một căn phòng, bởi vì —— bên trong muốn gì có nấy!

Một sô pha, một giường, một trương bàn trà, một TV, ngay cả thức ăn nước uống cũng chồng chất không ít, Nhậm Quảng Bách nhìn hết thảy, cảm thấy quái quái…….

Ch mẹ giống như đã biết trước được tất cả những gì sẽ xảy ra?

Như là muốn bọn họ học  dùng súng gì đó…..

Lúc này, một thanh âm vang lên: “Anh Từ Nhạc, những người này là ai?”

Bốn người nhìn về phía người vừa nói chuyện, cậu ta có một cái đầu tóc ngắn màu đỏ, tai trái xuyên cái hoa tai, diện mạo soái khí có chút nghịch ngợm, trên người cũng là T-shirt và quần đùi.

Hứa Thanh nhìn tháy người vừa nói, chỉ vào cậu ta hô to: “Cậu tại sao lại ở đây?!”

Thiếu niên tóc đỏ cũng nhìn thấy Hứa Thánh, gợi khóe miệng lên cười rất tà: “Ầu ~ Tiểu Thanh Thanh cũng tới a ~ cậu không phải đi học quan sát sao?”

Hứa Thanh nghe cái xưng hô này ‘ Tiểu Thanh Thanh ‘, gương mặt phiếm hồng, ấp úng mà nói: “Hừ…… Ai cần cậu lo! Mà nữa, đừng gọi tớ là Tiểu Thanh Thanh!!”

Thiếu niên tóc đỏ cười rất kiêu ngạo, không để ý tới cái dậm chân của Hứa Thanh. Ba người Nhậm Quảng Bách thấy vậy cảm thấy rất kinh ngạc, Hứa Thanh bình tĩnh vậy mà lại……

Nhậm Từ Nhạc cười cười, giới thiệu, “Người này chính là Nhậm Quảng Bách em trai anh, bên cạnh chính làbạn của em ấy Nhan Hàn, Quách Tuấn Kỳ và Hứa Thanh, Hứa Thanh thì cậu nhận ra nên anh cũng không nhiều lời nữa.”

Lúc sau mới giới thiệu  thiếu niên tóc đỏ, “Đây chính là luc anh trở lại thì gặp được Hà Cố, cậu ta còn có một người bạn, Viên Bình.” Nhìn về phía phía sau, cười cười, “Viên Bình đừng trốn nữa, đi ra đi.”

Vài người đi theo ánh mắt Nhậm Từ Nhạc nhìn lại, chỉ thấy sau cái giá đồ ăn xuất hiện một thân ảnh, cậu bé chậm rãi đi ra, đưa một đôi mắt to nhìn bọn họ, vừa tò mò vừa sợ sệt. 

Nhậm Từ Nhạc thấy vậy, cười ôn nhu, “Không có việc gì Viên Bình, lại đây đi, bọn họ là em trai anh và bạn bè em ấy.”

Bị gọi, Viên Bình nhìn Nhậm Từ Nhạc gật gật đầu, tiếp theo chậm rãi đi tới, tránh ở phía sau Nhậm Từ Nhạc, ngóc đầu ra, nhẹ giọng nói: “Chào mọi người……”

Thật là thiếu niên đáng yêu a!

Chỉ thấy một đầu tóc ngắn màu đen, bởi vì cậu bé vươn đầu ra mà đong đưa, một đôi mắt to thanh triệt vô cùng, mang theo sự cẩn thận, làm người ta muốn bảo hộ. Mà làn da cậu bé cũng thật trắng, môi cũng nho nhỏ, đích thị là một thiếu niên đáng yêu. 

Sáu người trẻ tuổi rất nhanh đã thân thiết, Nhậm Từ Nhạc nhìn sáu người trẻ tuổi, cảm thán, mình thật là già rồi a……