Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Chương 23: Biến mất

Nhậm Quảng Bách nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt, người này không phải hắc đạo sao, sao lại thành Thống soái? Hay hắn đang lừa?

“Tôi vì sao phải tin anh, anh có chứng cứ gì?” Nhậm Quảng Bách không chú tâm đến hắn đang sấn tới, lui lại mấy bước, lấy súng ra chĩa vào hắn.

Lâm Dược thấy vậy, hứng thú nhướng mày, rồi sau đó cười to: “Lớn gan! Quá lớn gan! Cái thằng nhóc này…… Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm quá có người dám giơ súng lên chĩa vào tôi!”

Lâm Dược đưa tay đẩy nòng súng Nhậm Quảng Bách, gật đầu, “Ừm, thể trạng không tồi, ai, cậu nếu thích, suy xét thử làm đồ đệ tôi đi! Tôi còn sẽ cung cấp súng, tôi cam đoan, một tháng sau nhất định có thể khién cậu thoát thai hoán cốt.”

Nhậm Quảng Bách nghe cả buổi lại càng không tin người trước mắt, thật giống nhe mấy người tiếp viên sẽ nói dụ dỗ, anh sẽ không tin nổi, một người muốn súng, một người muốn con chip. 

Không đáp lại hắn, Nhậm Quảng Bách giơ súng, lui lại mấy bước.

Lâm Dược thấy anh ra vẻ sẽ phải đi, vẫn là vẻ mặt nhàn nhã: “Ây này, cậu cho rằng cậu có thể đào thoát khỏi mắt tôi sao? Cậu còn quá non.”

Nhậm Quảng Bách không để ý tới hắn, lui lại mấy bước, lúc này, phía bên phải phát ra một tiếng vang lớn, ‘ Ầm ‘ một tiếng, vô cùng vang dội.

Nhậm Quảng Bách quay đầu nhìn về nơi đó, đó là công viên trò chơi, mà nơi đó…… Nhan Hàn không phải đến công viên trò chơi sao?

Lo lắng cho an nguy Nhan Hàn, Nhậm Quảng Bách cũng quản không được nhiều như vậy, xoay người chạy đến công viên trò chơi. 

Lâm Dược nghe thấy tiếng nổ mạnh thì nhăn mi lại, nhìn thấy Nhậm Quảng Bách chạy đi thì thở dài, lắc đầu, cũng chạy tới công viên trò chơi.

Thằng nhóc này cũng thật là…… Làm người không bớt lo.

Bốn người Nhậm Từ Nhạc ở tại chỗ, nghe thấy tiếng nổ mạnh cũng nhìn về phía công viên trò chơi, đồng thời lo lắng cho Nhan Hàn.

“Là Nhan Hàn sao?” Viên Bình nhìn về phía Nhậm Từ Nhạc. 

Nhậm Từ Nhạc nhíu mày, “Chỉ sợ là, trong khu 5 này không có người, đến công viên trò chơi cũng chỉ có Nhan Hàn……”

Hà Cố vỗ vỗ vai Nhậm Từ Nhạc, “Đi thôi, chúng ta đi xem!”

Nhậm Từ Nhạc gật đầu, cầm lấy vũ khí, Hứa Thanh và Viên Bình cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Nhậm Từ Nhạc ngăn trở.

“Các em ở tại tại chỗ trông đồ, nếu có người tới muốn lấy đồ của chúng ta thì liền lái xe cùng nhau mang đi, vậy có được không.”

Hứa Thanh Viên Bình đành phải gật đầu, lo lắng nhìn hai người, “Hai người phải cẩn thận, nhất định phải cứu Nhan Hàn ra!”

Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố gật đầu, xoay người chạy tới công viên trò chơi

Nhan Hàn nghe đoạn ghi âm, nhíu mày, đây đúng thật là Douglas bộ đội đặc chủng, y nghe nhiều năm như vậy không thể nhận sai.

“Adolf, nếu tôi nhất quyết không đi theo anh, anh định như thế nào?”

Nhan Hàn không muốn đi, y không muố rời khỏi Nhậm Quảng Bách. Dù sao hiện tại là kỳ nghỉ của y, không chấp hành nhiệm vụ cũng không sao, người khác thế nào y căn bản không quan tâm.

Nhiều năm như vậy y đều dựa vào chính năng lực của mình để sống sót, dựa vào cái gì muốn y dùng bản thân liều chết để hỗ trợ cái lực lượng gì đó, chưa từng có người tay làm hàm nhai quá. 

Y mặc kệ.

Adolf có chút ngoài ý muốn bởi chấp nhất của Nhan Hàn, trong lòng cảm thấy quái dị. Nếu là 1003 của trước đây, sau khi nghe mệnh lệnh của Douglas, không có một lần cự tuyệt, cứ cho là kỳ nghỉ của y thì đây cũng là lần đầu tiên. 

Nhưng lúc này đây, rốt cuộc là khác nhau ở  đâu?

Adolf cười: “Em nếu biết tôi có quan hệ với tang giới…… Em không sợ tôi triệu tập một đống xác sống tới công kích em?”

Nhan Hàn không nói.

Adolf hơi tức giận, 1003 lần này như thế nào mềm cứng không ăn, rốt cuộc là chuyện sao lại như vậy.

Nhan Hàn cảm thấy không trốn không được bỏ chạy không xong, Adolf bởi vì tức mà mất đi lực chú ý, y đưa tay vào khẩu túi, lấy ra một quả lựu đạn, rút kíp, ném về phía trước, lập tức xoay người đào tẩu.

Adolf còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một quả lựu đạn ném tới mình, hắn cả kinh, theo bản năng nhảy sang bên cạnh.

‘ ầm ‘ một tiếng vang lên, khiến mặt đất nổ tung một cái hố lớn, Adolf đứng ở một bên nhìn, trong lòng khó chịu chuyển hóa thành phẫn nộ.

1003…… Nhan Hàn…… muốn giết hắn sao?

Hai mắt nhíu lại, Adolf phóng sang bên trái, hắn mơ hồ nhìn thấy Nhan Hàn chạy theo hướng kia, hắn sẽ tự mình đuổi kịp.

Vốn chỉ muốn đưa y lông tóc vô thương trở về, nhưng lúc này…… Chỉ có thể dùng phương pháp cường liệt.

Và còn……

Adolf loé sáng hai mắt, muốn điều tra rõ, rốt cuộc vì sao Nhan Hàn lại biến hóa nhiều như vậy.

Rốt cuộc là vật gì…… Hay là ai?

Nhậm Quảng Bách nhanh chóng chạy tới công viên trò chơi, vọt vào, phía sau Lâm Dược đi theo, trùng hợp gặp Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố. 

Ba người hai mặt nhìn nhau, ngừng lại, Lâm Dược nhìn Nhậm Từ Nhạc, cảm thấy hắn và Nhậm Quảng Bách có khuôn mặt khá giống nhau, liền mở miệng hỏi hắn: “Cậu, và cái thằng nhóc này, là anh em sao?”

Nhậm Từ Nhạc khó hiểu, nhíu mày: “Thằng nhóc? Ông nói Quảng Bách sao, em ấy ở đâu?”

Lâm Dược cười cười, chỉ vào phía trước, nhưng Nhậm Quảng Bách đã không thấy đâu, “Cậu ta nghe được tiếng nổ mạnh liền chạy đến đây, tôi còn không đuổi kịp! Sao vậy, công viên trò chơi có đồ gì rất quan trọng với cậu ta sao?”

Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố liếc nhau, không để ý tới Lâm Dược, chạy nhanh đuổi theo bước chân Nhậm Quảng Bách, Lâm Dược thấy bọn họ không nói một lời liền chạy, chạy phía sau cùng, cũng gọi: “Này! Các cậu còn chưa trả lời tôi đấy! Bây giờ người trẻ tuổi thật là, nói chạy là chạy.”

Nhậm Từ Nhạc quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Không phải đồ vật…… Là người.”

Nhậm Quảng Bách chạy vào công viên trò chơi, vòng qua bức tượng, lại đi về phía trước, nhìn thấy phía trước mơ hồ có bóng người màu đen đang chạy về phía anh tới.

Sau khi nhìn rõ đối phương, Nhậm Quảng Bách vô cùng vui mừng, hô to: “Hàn, cậu không sao chứ!”

Nhan Hàn nhìn thấy người đến là Nhậm Quảng Bách, trong lòng cả kinh, y đã cảm giác được Adolf ở cách đó không xa phía sau y, không thể để Adolf biết đến sự tồn tại của Nhậm Quảng Bách, dùng hết toàn lực chạy đến, kéo tay Nhậm Quảng Bách chạy về phía trước. 

Nhậm Quảng Bách còn không rõ ràng chuyện thế nào, đã bị Nhan Hàn kéo chạy, lúc chạy trở về, khiến anh một đầu sương mù: “Làm sao vậy Hàn? Ở đó xảy ra chuyện gì sao? Cậu không sao chứ, có bị thương hay không?”

Nhan Hàn: “Tôi không có việc gì, chạy mau, không thể bị bắt được!”

Bắt được?

Nhậm Quảng Bách không hiểu, nhưng nhất định Nhan Hàn đã xảy ra chuyện, phía sau có lẽ có người đuổi theo, liền cố sức đuổi kịp tốc độ của Nhan Hàn, cũng buông tay Nhan Hàn ra, tự mình chạy là ổn rồi, miễn chi việc lãng phí sức lực.

Hai người chạy được một đoạn, tự nhiên gặp được ba người Nhậm Từ Nhạc, ba người Nhậm Từ Nhạc cũng như Nhậm Quảng Bách không hiểu được chuyện gì, đã nghe thấy Nhậm Quảng Bách hô to: “Chạy mau a!”

Nhậm Từ Nhạc và Hà Cố vừa dừng lại, lại bắt đầy chạy, Lâm Dược cũng dừng lại, lại chạy theo, vừa chạy vừa nói: “Ai mấy cậu  có phải có bệnh hay không a! Lại hướng này chạy, lại hướng kia chạy, rốt cuộc đang làm cái gì!”

Không ai để ý tới Lâm Dược lải nhải, lúc này, Adolf đã đuổi theo, xa xa nhìn thấy Nhan Hàn cùng vài người chạy thành một nhóm, vô cùng kinh ngạc.

Đây…… Đây là Nhan Hàn sao? Đây là 1003 mà hắn biết sao?

Sao có thể đồng hành cùng người khác?

Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân Nhan Hàn không đi cùng hắn, chính là những người này sao?

Phẫn nộ tiếp tục dâng lên, Adolf ra sức chạy lên, khoảng cách kéo gần lại không ít, hắn ở phía sau hô to: “Nhan Hàn! Em đừng nghĩ có thể chạy thoát!”

Phía trước vài người Nhậm Quảng Bách nghe xong, đều nhìn về phía Nhan Hàn, đây là chuyện gì? Kẻ thù Nhan Hàn?

Bọn họ chạy không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện đoàn xác sống, số lượng không nhiều lắm nhưng nếu bọn họ vọt qua thì cũng sẽ xảy ra chuyện, đoàn người cuối cùng cũng dừng lại.

Nhậm Từ Nhạc lo lắng nhìn về phía xe, may mắn chỗ đó không có xác sống lui tới, Nhậm Quảng Bách phát hiện ra Nhậm Từ Nhạc lo lắng, vỗ vỗ vai hắn: “Mọi người đi đi, nếu xảy ra chuyện thì không xong.”

Nhậm Từ Nhạc nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Nhưng còn……”

Rõ ràng Nhan Hàn gặp nguy hiểm, tiền hậu giáp kích.

Nhậm Quảng Bách lắc đầu: “Không sao, chúng em có thể, anh và Hà Cố đi đi.”

Nhậm Từ Nhạc nhìn Nhậm Quảng Bách kiên định như vậy, không thể nói thêm cái gì, gật đầu, cùng Hà Cố chạy về phía xe, miễn cho bị xác sống tập kích. 

Nhậm Quảng Bách thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Dược, đỡ trán: “Ông đi theo chúng tôi làm gì?”

Lâm Dược không nói, mặt nghiêm túc nhìn Adolf: “Người nọ…… Rất có vấn đề.”

Nhan Hàn gật đầu: “Tôi hoài nghi hắn cùng có liên quan đến xác sống.”

Nhậm Quảng Bách nhìn về phía Nhan Hàn lại nhìn Lâm Dược, khó hiểu hai người này như thế nào đột nhiên ăn ý như vậy.

Adolf đi tới, đứng ở trước mặt bọn họ, chỉ vào xác sống phía sau bọn họ: “1003, em có tin không, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, đám xác sống sẽ xông tới công kích các người.”

Nhan Hàn trừng mắt nhìn Adolf, giơ súng vào hắn: “Anh không sợ tôi đem chuyện anh có quan hệ với tang giới cho Douglas biết ư?”

Tang giới?

Nhậm Quảng Bách cũng nhìn về phía Adolf, người này…… Người này có quan hệ với tang giới…… Có phải cũng góp một phần vào việc sát hại cha mình hay không……

Lâm Dược loé sáng mắt, như là nhớ tới chút gì đó, rồi sau đó lại bình tĩnh, nhìn Adolf không nói.

Adolf cười: “Em muốn nói thì nói đi, không chứng cứ, nói gì cũng đều phí công. Được rồi, đừng giận dỗi, 1003 theo theo tôi về.” Adolf vừa nói, vừa trừng mắt hai người bên Nhan Hàn, tự hỏi trong hai người này là ai đã hại Nhan Hàn biến thành như vậy, hoặc là hai người đều là.

Nhan Hàn nhíu mày, y thật sự không muốn về cùng Adolf, nhưng xác sống phía sau y không thể không phòng. Buông súng, nhìn Adolf nói: “Tôi đi theo anh, anh mau thu đám xác sống.”

Adolf che kín lửa giận trong mắt, quả nhiên, hai người này chính là ‘người quan trọng ‘ của Nhan Hàn, đáng chết, khi nào……

Nhậm Quảng Bách mờ mịt nhìn về phía Nhan Hàn, nắm lấy tay y, lại bị Nhan Hàn vung tay văng ra.

Nhan Hàn trừng mắt anh, lạnh giọng nói: “Đừng tới gần tôi, tôi và anh rất thân thiết sao?”

Nói xong, Nhan Hàn cất bước đến chỗ Adolf, Adolf hiện nghi hoặc trong mắt, chẳng lẽ không phải?

Nhậm Quảng Bách ngẩn người, nhìn tay mình phát ngốc, Nhan Hàn…… Vung tay anh ư……?

Lâm Dược ở một bên nhìn Nhậm Quảng Bách sững sờ mà lắc đầu, tuổi trẻ thật là ~

Nhan Hàn rũ mắt, che dấu khó chịu trong mắt, A Bách, xin lỗi, em không muốn liên lụy mọi người.

Adolf nhìn Nhan Hàn trước mắt, trong lòng cao hứng không thôi, cũng không đi quan tâm Nhậm Quảng Bách và Lâm Dược, đưa Nhan Hàn đi.

Nhậm Quảng Bách lấy lại tinh thần, nhìn bóng dáng Nhan Hàn hô to: “Hàn!!!”

Adolf nhíu mày, trừng mắt nhìn Nhậm Quảng Bách, Nhan Hàn quay đầu lại, nhìn Nhậm Quảng Bách, lạnh giọng nói: “Đừng gọi tôi như vậy.”

Adolf đưa Nhan Hàn đi, chỉ còn Nhậm Quảng Bách và Lâm Dược ở tại chỗ, một người ngây người một người khác nhìn xác sống như đang suy tư.

Thật đúng lúc, đều biến mất.

Đám xác sống đó.