Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Chương 6: Lên đường đi E thị

Cửa sau lúc này có hàng ngàn người, bọn họ đều đang sốt ruột chờ đợi xe trở về. 

Chỉ thấy có chiếc xe đang chậm chạp tiến vào, có 1 thùng xe, 2 thùng xe,….

Chỉ có 2 thùng?!

Có đến 6 thùng xe đi ra ngoài, nhưng chỉ có 2 là trở về? 

Vậy còn 4 thùng còn lại đâu? 

Tất cả mọi người đều chấn động, đặc biệt là trên thân xe còn chi chít những vết xước, nhìn thôi cũng hiết nó vừa thoát ra từ một trận chiến kịch liệt.

Chẳng lẽ là bị xác sống công kích?

Xe vừa mới tiến vào, những người khác nhanh chóng đóng cổng, những người còn lại vây xung quanh chiếc xe. Tài xế mở cửa để những người bên trong đi ra, trên mặt ai nấy đều có vẻ hoảng hốt, trắng bệch. 

Mọi người  đều đoán được, nhất định là gặp phải xác sống rồi. 

Đợi cho mọi người đi xuống, tài xế mới nhảy xuống dưới. 

Một người trẻ tuổi đi đến hỏi vị tài xế “Đây…. Sao lại như thế này?”

Hai tài xế liếc nhau, thở dài, sau đó nhìn mọi người, sắc mặt không tốt “Buổi sáng chúng tôi xuất phát, trên đường đi lúc ấy vắn người còn rất là yên tâm, nhưng kết quả là vừa qua khu 10 thì đột nhiên lao ra rất nhiều xác sống, cái khung cảnh kia…. Nghĩ thôi cũng thấy da đầu run lên rồi….”

Một vị tài xế khác nói “Chúng tôi đã cố gắng né chúng, thật vất vả mới có thể di chuyển xe nhưng vẫn bị móng của chúng cào, vốn chỉ mấy con xông vào cào, nhưng sau đó thì ngày càng nhiều…. Lượng thùng xe kia bị kéo dứt ra nên bị xác sống vây khốn xung quanh…. Chúng tôi còn nghe thấy cả tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng không thôi.”

“Chúng ta sợ bị ăn, nhưng chóng trốn, chiếc thùng xe còn lại đã bị ăn, cuối cùng chỉ còn lại chúng tôi….”

Hai vị tài xế vừa nói vừa khóc, khó có thể tưởng tượng được họ vừa trải qua những gì. 

Mọi người nghe xong đều cảm thấy choáng váng, chúa ơi, tất cả đều bị ăn ư? Vậy bọn họ phải làm sao?

Trong lúc này, tất cả mọi người đều không để tâm đến những người đã chết kia, ngược lại là lo sợ cho bản thân, bọn họ có thể tự cứu lấy mình được không? Tại sao lại có thể như vậy…. 

Nhậm Quảng Bách và Quách Tuấn Kỳ đều kinh ngạc, một ngày trôi qua thôi đã phát sinh nhiều chuyện như vật, hy vọng vốn đang trong tầm tay bỗng dưng biến mất. 

Tại sao có thể như vậy?

Nhan Hàn đi đến bên  cạnh Nhậm Quảng Bách nói “Còn đi khu 11 không?”

Nhậm Quảng Bách nhìn y, bên trong mắt anh có kinh ngạc, có sợ hãi, nói “Đi khu 11… Bằng cách nào?”

Nhan Hàn mặt không chút thay đổi, nói lên một chuyện vô cùng điên cuồng “Chỉ cần muốn đi thì có gì là không thể. Nên như thế nào?”

Nhậm Quảng Bách vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, nhưng nghe xong lời ấy của Nhan Hàn thì mọi thứ liền biến mất, muốn đi thì cứ đi, quản việc có cách hay không làm gì. 

Nhậm Quảng Bách cười, “Được, chúng ta đi khu 11.”

Nghe được lời của Nhậm Quảng Bách, Nhan Hàn rất vừa lòng gật đầu, tiến đến trước mặt tài xế. 

“Chìa khoá, đưa cho tôi.” Mặt Nhan Hàn không chút thay đổi xoè tay ra trước mặt tài xế. 

Hai vị tài xế choáng váng, mọi người kinh ngạc nhìn nam sinh lạng lùng đột nhiên xuất hiện, người nọ muốn làm gì?

Tài xế nhìn Nhan Hàn, cau mày “Cậu thanh niên, cậu muốn chìa khoá xe làm gì?” 

Nhan Hàn cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp cầm chìa khoá xe đi luôn, vừa rồi hỏi tài xế một tiếng là muốn cho hắn ta chút mặt mũi, thực ra cũng không phải là hỏi ý kiến của hắn. 

(Haki: Hơi mất lịch sự chút nhưng BÁ)

Tài xế bị hành vi này của Nhan Hàn làm cho tức giận, sắc mặt tái nhợt trở nên bừng lửa “Cậu! Cậu muốn gì…. Uy! Cậu muốn đi đâu hả?!”

Lưng Nhan Hàn đeo balo, cầm chìa khoá xoay người đi đến hướng xe, cũng không thèm quan tâm đến sự tức giận của tài xế. 

Mọi người thấy hắn như thế lại càng ngạc nhiên và sốt ruột, vội vàng hô lên “Này cậu kia, đừng xúc động như vậy chứ!”

Một nam nhân mặc áo hồng xuất hiện, nhíu mày nhìn Nhan Hàn, thấp giọng nói “Làm cái gì vậy! Không muốn sống nữa hả!?”

Nam nhân áo hồng bộ dạng hung tợn khiến rát nhiều người sợ hãi, tất cả đều lui ra để gã bước đến trước mặt Nhan Hàn. 

Nhan Hàn không thèm để ý, vừa lên xe khởi động xong liền đi xuống để đợi Nhậm Quảng Bách nhanh chóng lên. 

Nam nhân áo hồng giận đùng đùng đi đến trước mặt Nhan Hàn, lại không được để ý, trợn to hai mắt nhìn Nhan Hàn, không thể ngờ được, thế mà lại có người không thèm nhìn gã!

Nhan Hàn đi đến chỗ Nhậm Quảng Bách kéo anh lên đi, Quách Tuấn Kỳ thấy vậy vội vàng đuổi theo “Đừng bỏ lại tớ mà!”

Lại một lần nữa đi qua trước mặt nam nhân áo hồng, không được để ý, gã lại càng tức giận, đi theo phía sau hô to “Mấy người các cậu không muốn sống nữa hay sao!? Này, chớ có đi!”

Nhậm Quảng Bách bị kéo, anh bất đắc dĩ nhìn cái ót của Nhan Hàn, được rồi, y muốn thế nào thì cứ thế đó mà làm. 

Lên xe, Nhan Hàn lập tức ngồi trên ghế điều khiển, bắt đầu điều khiển, sau đó nhìn ra kính. Quách Tuấn Kỳ ở một bên hưng phân nói “Nhan Hàn cậu thật là khốc nha! Thế mà lại không thèm nhìn cái chú hung ác kia.”

Không được đáp lại, Quách Tuấn Kỳ cũng ngậm miệng, thì thào tự nói vài câu, sau đó xoay người ra hỏi những người khác “Này, còn rất nhiều vị trí, các người không lên à?” 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể nào, bây giờ xuất phát không phải đi chịu chết sao? Những người này không phải bệnh chứ?

Những người vừa mới trở về còn chưa kịp định thần lại, muốn bọn họ xuất phát lần nữa sao?

Bọn họ không dám!

Lúc này, Vương Cường đi ra, nhìn Nhậm Quảng Bách cười nói “Quảng Bách à, chú có thể đi cùng mấy đứa không?”

Nhậm Quảng Bách nhanh chóng gật đầu “Đương nhiên là được, mau lên đi chú Vương.” Không ngờ chú Vương sẽ khách khí như vậy, xem ra thật sự bị Nhan Hàn doạ rồi. 

Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ cong khoé miệng lên, Nhan Hàn thật khiến người ta dở khóc dở cười. 

Vương Cường lên xe, những người khác cũng bắt đầu rục rịch, dù không đi cùng cũng phải lưu lại đây đợi chết, chi bằng đánh cược một phen!?

Ở đây phần lớn đều là những người trẻ tuổi, huyết khí bừng bừng, cho nên sinh ra một loại thúc đẩy, không ít người bước lên xe. 

Hội trưởng Lưu Triệu thấy vậy, ánh mắt chợt loé ám quang, nhìn Nhan Hàn có chút đăm chiêu, nhưng vẫn cất bước về phía trước rồi lên xe. Bốn người phía sau tuy không rõ ý tứ của hội trưởng nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh, cho nên cũng thí điên thí điên đuổi theo. 

Chỉ chốc lát, có ba bốn mươi người đã lên xe, trong đó có đến 30 học sinh, còn lại là người trưởng thành. 

Nam nhân áo hồng thấy bọn họ lên xe, hơn phân nửa là hết giận, nhìn về phía Nhan Hàn đang rất bình tĩnh, khoé miệng khiêu lên nhỏ giọng “Có ý tứ.”  Nói xong cũng lên xe. 

Đàn em của gã cũng chạy lên theo. 

Những người khác muốn lên xe cũng không dám, nhất là những người vừa mới ra ngoài trờ về, bọn họ tình nguyện ở lại chờ cứu viện, thây đoàn người của Nhan Hàn đã lên xe liền nhanh chóng nói “Mọi người sau khi đến E thị rồi làm phiền chuyển tin chúng tôi ở đây cho bọn họ! Để bọn họ dẫn người đến đây cứu viện!”

Nhậm Quảng Bách gật đầu “Chúng tôi sẽ.”

Vừa nói xong, cửa xe liền đóng lại. 

Nhậm Quảng Bách đi đến bên cạnh Nhan Hàn hỏi “Cậu biết lái loại xe này?”

Xe này cùng với những loại xe bình thường có chút khác biệt. Nhan Hàn trẻ tuổi như vậy làm sao lại biết lái?

Ánh mắt Nhan Hàn nhìn về phía anh, hơi hơi giương lên, trong mắt mang theo tiếu ý, gợi khoé miệng “Anh nói thử xem?”

Nhậm Quảng Bách bị sự kiêu ngạo và tự tin này của y khiến tim đập nhanh hơn, mặt cũng hơi phiếm hồng.

“À, tôi qua đó ngồi.” Vội vàng xoay người, đi tìm chỗ ngồi. 

Nhan Hàn nhìn bóng lưng anh, cười sảng khoái. 

Nhậm Quảng Bách ngồi dựa vào bên cửa sổ, bên cạnh không có ai, Quách Tuấn Kỳ đã chạy lên tầng ba nói là muốn mở rộng tầm nhìn. 

Rõ ràng là cũng kinh hoảng vì chuyện nếu xác sống xuất hiện thì sẽ bị ăn luôn. 

Nhìn về phía ngoài cửa sổ, Nhan Hàn đã bắt đầu lên đường, cửa sau trường  bọn họ dần được kéo đóng lại, Nhậm Quảng Bách cảm thấy có chút hốt hoảng, quyết định này của bọn họ liệu có đúng hay không?

Thở dài, phiền não không thôi, lúc này, một người thiếu niên cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh anh. Nhậm Quảng Bách cũng không để ý, chuyên tâm nhìnl bong dáng của vị tài xế. 

Lúc Nhan Hàn nghiêm túc điều khiển xe, trông thật soái. 

Rời khỏi cửa sau là một đoạn đường thật dài, chỉ có thể vừa cho một chiếc xe lớn chạy, hai bên xe là một rừng cây, ngẫu nhiên còn có thế thấy mấy con khỉ nhỏ lui đến. 

Đi ra khỏi đoạn đường này ước chừng nửa giờ, mọi người trên xe đều rất lo lắng về kỹ thuật điều khiển của Nhan Hàn, nhưng không ngờ lại ngoài sở liệu, tất cả cũng đều an tâm, bắt đầy nói chuyện phiếm, tự giới thiệu làm quen nhau. 

Nam nhân áo hồng không ngừng quan sát người trên xe, không biết đang suy nghĩ cái gì; Vương Cường cúi đầu, có chút đăm chiêu; hội trưởng Lưu Triệu nhìn về phía Nhan Hàn, cảm thấy rất thú vị. 

Có vài người mang ý xấu, đều có mục đích. 

Sau nửa giờ, rốt cuộc đi ra khỏi đường nhỏ, lên đường lớn, con đường này vừa thẳng và lớn, có thể vừa đủ cho hai chiếc xe lớn đi qua, bên cạnh không có rừng cây, ngược lại có rất nhiều bùn đá. 

Vừa lên đường lớn, Nhan Hàn đột nhiên đi với tốc độ nhanh hơn, gió lớn thổi vào, mọi người ngồi trên xe đều bị doạ cho nhảy dựng, ngã trái ngã phải, nhanh chóng nắm lấy vật gì đó cố định cho bản thân, có người ngồi xuống mới miễn cưỡng không để mình bị thương. 

Trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng ‘Phanh’ lớn, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết “Nhan Hàn! Mày đang lái kiểu gì vậy?”

Nhan Hàn không để ý đến sự vật xung quanh mình, đi một đường như gió bão, khiến tất cả mọi người trên xe đều nôn thốc nôn tháo, bao gồm cả vị nam nhân áo hồng, Vương Cường và cả bọn Hội trưởng ba mặt biến sắc. 

Nhậm Quảng Bách cũng cau mày, cảm thấy khó chịu, thế nhưng anh hiểu Nhan Hàn làm vậy cũng có đạo lý, có thể đi nhanh để đến E thị sớm, đối với bọn họ vô cùng an toàn. 

Một vài người không hiểu, cảm thấy khó chịu bắt đầu mắng “Tài xế đi chậm lại một chút được không?”

“Ai a! Tôi muốn nôn… Ụ… Khụ….”

“Trời đất ơi đừng có nôn vào tôi!!!”

Sắc mặt ai nấy đều khó coi, Nhậm Quảng Bách lúc này mới chú ý tới cậu thiếu niên ở bên cạnh, chủ thấy thiếu niên mặc trên người một bộ đồng phục áo trắng quần dài, ngũ quan thanh tú, bộ dạng dễ nhìn, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. 

Nhậm Quảng Bách biết nguyên nhân tại sao mặt cậu ta lại như vậy, bất đắc dĩ cười cười. 

“Vẫn khoẻ chứ?” Nhậm Quảng Bách cảm thấy quan tâm một chút cũng không sao, dù gì người ta cũng là thiếu niên. 

Thiếu niên nhìn anh, nhíu mày “Em muốn nôn quá!” Tay đặt lên sờ ngực. 

Nhậm Quảng Bách im lặng một hồi, sau đó mở miệng “Đừng có nôn vào anh!”