Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 3: Bị người lưu manh một phen

Diệp thần nhẹ cong hai chân, tay cầm một thanh sắt lớn đến gần tang thi đập vỡ đầu nó, máu thịt trắng đỏ nhiễm một vùng, vẽ cây sắt một vòng trên mặt đất, không tìm được tinh thạch như trong tưởng tượng…

“Đáng tiếc…” Diệp thần xoay người, quét mắt nhìn nhìn mấy khối thịt rơi rụng dưới mặt đất, giải quyết tang thi chung quanh, Diệp Thần nhìn chăm chú bốn phía, dựa vào góc tường, chậm rãi hít thở, dùng tinh thần lực giúp cho cơ thể mệt mỏi tan đi, không biết khi nào thì trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, gió đêm thổi qua, trời thật lạnh.

Quả nhiên, thân thể này vẫn là rất yếu ớt! Chút vận động ấy lại không thể chịu đựng được, cơ thể chịu đựng quá lớn, bên trong cánh tay có chút hơi co rút nếu động tác quá lớn, phải từ từ mới quen được.

Diệp Thần đem tinh thần lực bao trùm lên cơ thể, hình thành một tầng áo giáp mỏng, trạm hoang phế im lặng không một bóng người, cho dù thường xuyên có đội ngũ lính đánh thuê đi săn nhưng cũng không thể giải quyết hết, cậu hiện tại chỉ có thể nhanh chóng nắm bắt thời gian.

“Răng rắc!”

Tiếng một cái gì đó vang lên, sau khi Diệp Thần thức tỉnh dị năng, thính lực tăng lên trên diện rộng, ánh mắt nhanh chóng quét mắt nhìn về phía trước, một nhà dân cũ nát, vây quanh hai bên là tường thấp, trên đó có hai chỗ bị hỏng, trên vách tường lưu lại vết máu đỏ sậm, dưới góc tường là mấy thứ tay chân hay nội tạng bị vứt bỏ của tang thi.

Dưới ánh trăng hôn ám, Diệp Thần đột nhiên phát hiện nơi này thập phần khủng bố.

Bốn phía im ắng, gió nổi lên làm cho mọi thứ dễ dàng ẩn nấp hơn, im lặng giống như thời gian giữa trưa lúc trời nóng nhất vào mùa hè, rõ ràng động tĩnh gì cũng không có, lại làm cho cậu có cảm giác rợn người.

Ban đêm là thời gian chơi đùa của kẻ giết người, là chỗ vui chơi của tang thi, con người sau mạt thế bắt đầu sợ hãi khi màn đêm buông xuống.

Diệp Thần đánh giá cửa khép hờ của căn nhà nọ, cửa chống trộm hơi mở tra, ánh trăng mờ ảo chiếu vào, trên cửa lớn có không ít thủy tinh vụn, trên đó nhuộm đỏ màu máu, hình thành hoa văn quỷ dị, nhìn thấy như thế, Diệp Thần không khỏi nhíu mày.

“Kẽo kẹt~~~”

Gió đêm thổi qua hai má, cửa chống trộm nhẹ nhàng mở ra bên ngoài, nương theo ánh sáng mờ nhạt, Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất bên trong cánh cửa có không ít vết máu khô cạn, như là dấu chân…người sao? Hay là tang thi? Gió đêm lạnh lẻo từ trong cửa thổi ra, mang theo hơi thở quỷ mị âm trầm, không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Diệp Thần không dám tùy tiện ra tay.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Diệp Thần hít vào một hơi, bỗng nhiên trong phòng bay ra một cái bóng đen

“Rống rống~~”

Tiếng tang thi la hét truyền đến, vẻ mặt Diệp Thần trầm xuống, nắm chặt cây sắt trong tay, không có súng, tinh thần lực vừa mới bừng tỉnh không thể hình thành lực sát thương. Lúc này Diệp Thần mắng to đời trước của tên này thật ngu ngốc, Hứa Kham nếu nhiệt tình đối tốt với cậu ta, vì sao ngay cả một cây súng phòng thân cũng không cho cậu ta chứ, lúc Diệp Cẩn đi rõ ràng để lại cho cậu một cây súng sinh hóa kiểu mới, Hứa Kham lúc nguy hiểm đã mạnh mẽ lấy súng của Diệp Thần đi.

“Thật nhanh…”

Đồng tử Diệp Thần co rút lại, ngay tại chỗ xoay người, né tránh công kích đột ngột xảy ra, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm u ảnh trong bóng đêm, cấp hai…hay là cấp ba? Như thế nào trong một trạm hoang phế yên tĩnh lại có một con tang thi cấp không thấp ẩn núp chờ đợi, tang thi cấp năm được xưng là chủng loài biến dị, mà nó đa phần đều có trí tuệ, hiểu được lợi hay hại.

Diệp Thần mơ hồ nghiên cứu tập kích của nó, hoàn toàn không hề thua kém tang thi cấp ba, bất quá cũng không dám khẳng định.

Đời trước vẫn luôn trong khu Bố Cát, không tham gia hoạt động săn bắn nào, đối với việc phân chia cấp bận cũng là nghe từ trong miệng người khác, bản thân chưa từng tự đi xác nhận.

Như tiếng rống của con chó bình thường, ở trong gió la lên, Diệp Thần ngửi thử, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, không có mùi vị tanh hôi làm người ta khó chịu, điều này sao có thể? Xác chết tang thi sẽ có một mùi tanh khó ngửi, nhưng vị đạo trưởng tang thi trước mặt lại không có, sạch sẽ đến làm người ra nghi ngờ.

Nếu không phải đôi mắt là màu đỏ phiếm trắng, cậu thậm chí còn hoài nghi đối diện là một con người, mà có bộ mặt tang thi đáng sợ.

Ngắn ngủi vài giây, một người một tang thi rất nhanh giao thủ.

Diệp Thần thở ra, mồ hôi không ngừng chảy xuống, quần áo trên người có chỗ bị rách, cũng may không bị thương đến da thịt, lúc này trên người cậu không mang theo huyết thanh, bị tang thi làm bị thương thì rất nguy hiểm!

“Rống rống…”

Tấn công không bao lâu, tang thi đối diện có chút không kiên nhẫn, liên tiếp phát ra riếng rống sắc bén, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt thị huyết hung tàn, Diệp Thần gãi đầu, gì đây…khuôn mặt cũng có thể dọa chết người nha!

Không kịp rồi, ánh mắt Diệp Thần run lên, tinh thần lực hóa thành vô số sợi sắc bén, mạnh mẽ công kích đến tang thi.

“Rống rống…”

“Ầm!”

Tiếng hét cùng tiếng vật nặng ngã xuống vang lên, tang thi hung tàng đối diện giãy dụa vài cái.

Diệp Thần bất giác thở nhẹ ra, suy yếu dựa vào cột điện phía sau, trong lúc nguy hiểm đem tinh thần lực hóa thành vũ khí sắc bén, không nghĩ đến thật sự thành công, dị năng tinh thần so với trong tưởng tượng của cậu còn lợi hại hơn rất nhiều, bất quá…tiêu hao rất nhiều, vừa rồi chỉ dùng một chút vậy mà tiêu hao hai phần ba dị năng và thể năng, cảm giác dị năng khô kiệt thật sự không xong.

Mới vừa thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy bên trái truyền đến một tiếng xé gió, Diệp Thần không kịp phản ứng.

“Vượng Tài, mi sao có thể đối với khách vô tình, tàn nhẫn lại cố tình gây sự như vậy.” Đột nhiên, một giọng nói từ trong cánh cửa truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh đỏ tươi lặng yên không tiếng động đi đến trước người Diệp Thần.

“Ầm!” Một tiếng nổ, tang thi tính đánh lén Diệp Thần bị đá bay ra ngoài.

Diệp Thần há miệng nhìn một màn này, nuốt nước miếng.

Ngay cả tên cũng đặt cho?

Nhất định do phương thức cậu mở mắt ra không đúng!

Ù tai! Nhất định là ù tai.

“Yêu! Tôi vừa rồi đang nghĩ tiểu Diệp Thần khi nào thì sẽ đến tìm tôi, không nghĩ đến cậu đã tới rồi.” Ngữ khí trêu chọc, tay người nọ nâng cằm Diệp Thần, ngón trỏ còn vuốt ve, một đôi mắt hoa đào, không lúc nào không phát ra hormone nam tính nồng đậm.

“…” Diệp Thần không nói gì, cậu…đây là bị đùa giỡn, chính là bị đùa giỡn, bị đùa giỡn! Ánh trăng mông lung, mặc dù thấy không rõ mặt người đàn ông, nhưng một thân màu đỏ cùng với một thân quỷ dị làm cho người ta khó bỏ qua.

Hô hấp ấm áp nhẹ nhàng thổi vào cổ Diệp Thần, hơn phân nửa thân mình đều đặt ở trên người Diệp Thần.

Cậu cứng đờ, nửa ngày qua đi mới lấy lại tinh thần, khí thế lạnh lùng hướng về phía người đàn ông, mang theo hơi thở giết chóc tàn bạo, lại bị một hơi thở vô tình áp chế, thật mạnh, Diệp Thần run lên, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy, người này rất mạnh!

Chủng loại biến dị?

Chống lại đôi mắt màu đỏ quỷ dị của người đó, trong lòng Diệp Thần xẹt ra vài chữ.

Ánh trăng hôn ám, làm cho người ta không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, chỉ còn đôi mắt màu đỏ sáng ngời, làm cho người ta không thể bỏ qua. Bất đồng với tang thi trong đỏ có trắng, đôi mắt người này là một màu đỏ sáng ngời như rubi, hơi thở cường đại bao phủ Diệp Thần, một cỗ nguy hiểm theo mặt đến.

“Anh là ai?” Diệp Thần khàn khàn hỏi, cái trán không ngừng chảy mồ hôi.

“Dung Tuyên.” Tiếng nói thuần hậu vang lên, tay đặt trước ngực Diệp Thần, hơi cúi người, đôi môi dày như có như không chạm vào tai Diệp Thần, thuận thế cắn vài cái.

“Dung Tuyên?” Diệp Thần vẻ mặt cứng đờ, ngay ngẩn cả người, Dung Tuyên…là cái tên háo sắc, biến thái, bệnh thần kinh Dung Tuyên đó, trong truyện là nhân vật phản diện cấp BOSS, cũng là một người duy nhất không bị nhan sắc Hứa Kham mê hoặc.

Trong truyện đề cập đến việc Dung Tuyên lần đầu lên sân khấu chính là sau khi Hứa Kham tiến vào võ quán Bạch Vân của Giang Nam, một lần ra ngoài rèn luyện gặp gỡ Dung Tuyên, lần đó Hứa Kham thiếu chút nữa chết trong tay Dung Tuyên, bất quá…ánh sáng của diễn viên tiểu thụ vô địch, không những không chết còn ngoài ý muốn thăng cấp thành một võ giả cao cấp, còn gặp gỡ nam chính Tư Tu Ngạn, sau khi dưỡng thương xong, hai người liên thủ chặt đứt một cánh tay của Dung Tuyên.

Nghĩ, ánh mắt của Diệp Thần nhìn về phía Dung Tuyên trở nên giận dữ, cùng là vật hi sinh nam phụ, sao người ta có thể sống đến cuối cùng, mà cậu lại là một vật hi sinh sớm chết…này không khoa học!

“Tiểu Diệp Thần thật chậm nha! Hiện tại mới tìm đến tôi, giận nha!” Ánh mắt Dung Tuyên chợt lóe, nghiêng đầu, cắn lên môi Diệp Thần.

Cậu sửng sốt, Dung Tuyên biết mình sao? Bất qua rất nhanh hồi thần, nhấc chân lên đá thân dưới Dung Tuyên, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhìn cho rõ, tôi là đàn ông, thứ tôi có anh cũng có.”

Diệp Thần có tâm đậu hủ nhưng cũng là một thẳng nam. Cho dù Dung Tuyên dễ nhìn nhưng cũng không thể bỏ qua đồ vật dưới thân y, khi nghĩ đến thứ đó, Diệp Thần cảm thấy cúc hoa đau đớn nha…

“Diệp…Thần…cậu…có…ở đây…không?”

Không đợi Dung Tuyên lên tiếng, xa xa truyền đến tiếng gọi đứng quãng, vẻ mặt Diệp Thần biến đổi, trong mắt xẹt qua biểu tình không tốt, quả nhiên vẫn khiến cho Hứa Kham hoài nghi! Chỉ sợ từ lúc Diệp Thần biến mất ở trong đường cống, Hứa Kham đi tìm bốn phía, sau khi không tìm thấy người có thể đã đi về một chuyến, phát hiện cậu không ở đó nên mới nghi ngờ.

Gần nơi ở của Trần Sâm không có ai sống.

Lấy sự để ý của Diệp Thần với Trần Sâm, không có khả năng không hề phát hiện nơi ở của Trần Sâm ở khu Bố Cát, không thể không nói phản ứng của Hứa Kham thật sự rất nhanh.

“Nhanh như vậy?” Diệp Thần lạnh lùng nhìn chăm chú phương hướng phát ra tiếng của Hứa Kham, trước đây không nói. Cậu còn cần dựa vào Hứa Kham, lúc này cũng không an toàn mấy so với lúc mới bắt đầu mạt thế, thậm chí có thể nói còn nguy hiểm hơn, đi theo bên người Hứa Kham có lợi có hại, bất quá nếu cẩn thận một chút thì lợi lớn hơn hại, cho nên còn chưa đến lúc khiến cho Hứa Kham hoài nghi.

“Ai?” Dung Tuyên hỏi.

“Tôi muốn lấy cái hộp bí mật anh tôi để tại, đưa tôi!” Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề, trong truyện Dung Tuyên luôn đối nghịch với Hứa Kham mọi lúc mọi nơi, có thể bởi vì y hoài nghi cái chết của Diệp Thần và Diệp Cẩn đều có liên quan đến hắn, bất quá Hứa Kham có bàn tay vàng nghịch thiên cho nên Dung Tuyên cuối cùng cũng thất bại!

“Sao cậu biết ở trong tay tôi?” Dung Tuyên nhướng mi.

“Trực giác!” Diệp Thần thản nhiên nói, “Nhanh lên, tôi không muốn nhanh vậy liền bị lộ thân phận.”

“Hứa Kham?”

Trong truyện, Hứa Khanh sẽ nhất nhanh lấy danh nghĩa rèn luyện, đem mình ra ngoài tham gia hoạt động săn bắn thanh trừ, trong lần hoạt động này bọn họ tìm được nơi cất giấu vật tư, Hứa Kham để cho Trần Sâm làm ra bộ mật mã cùng thẻ thân phận giả, sau đó lừa cậu tiến vào đoàn tang thi, cuối cùng chết không toàn thây…

“Đúng vậy.” Diệp Thần gật đầu, lấy năng lực của Hứa Kham, trong lần hoạt động săn bắn thanh trừ này, rất nhanh sẽ thông đồng với Tiếu Nam của võ quán Bạch Vân, có đại thiếu gia Trần Sâm của Trần gia và Tiếu Nam của võ quán Bạch Vân, một chút chuyện cậu làm còn chưa đủ nhìn.

“Cho cậu.” Dung Tuyên không khó xử Diệp Thần, tùy tay giao một cái hộp ngọc cho Diệp Thần, nhìn cậu rồi miệng phát ra một tiếng kêu dồn dập giống như đang gọi về cái gì.

Thấy Dung Tuyên sảng khoái như vậy, Diệp Thần không khỏi buồn bực, tay cầm bùa hộ mệnh hỏi một chút, “Không cần thẻ thân phận?”

“Thứ đồ chơi đó chỉ ích với cậu, tôi phải đi rồi.” nói xong, Dung Tuyên nhúc nhích thân người, để sát vào Diệp Thần, mạnh mẽ mở miệng Diệp Thần, hung hăng càn quét một vòng, tay đặt trên mông Diệp Thần. hung hăng nhéo một cái, kiêu ngạo nói: “Rửa sạch hoa cúc để chờ tôi, lần sau sẽ cho cậu.”

Nói xong cả người theo gió bay đi.

Diệp Thần ôm miệng đang chảy máu, trong lòng thì xem thường, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên tươi cười tàn nhẫn, trong đêm tối làm cho người ta rợn người. Nghe tiếng Hứa Kham càng ngày càng lớn, lập tức nhìn về nơi Dung Tuyên rời đi giơ lên ngón giữa rồi chạy về khu Bố Cát.