Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 18: Tận thế đến (2)

Thẩm An từ trong giấc ngủ bừng tỉnh!

Ngay lúc Thẩm An đột nhiên từ trên giường bật dậy, Thẩm Duệ cũng đột nhiên mở ra đôi mắt lạnh như băng!

Khí tức không đúng!!

Khí tức trong không khí không thích hợp!

Thẩm An đột nhiên xốc chăn muốn lao ra ngoài, bị Thẩm Duệ kéo lại ngồi ở trên giường!

“Ca!” Thẩm An vội vàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Duệ đang gắt gao giữ chặt cổ tay hắn, “Chúng ta phải đi ra ngoài! Ba mẹ, còn có tỷ tỷ…”

Thẩm Duệ vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc trấn an, “An An đừng hoảng hốt! Hiện tại chúng ta phải cố gắng giữ tỉnh táo! Biết không?” Vừa nói vừa rất nhanh lấy qua một bộ quần áo đưa cho Thẩm An.

Thẩm An trong lòng rối loạn, hắn rất sợ, biết ba mẹ và tỷ tỷ ăn uống thuốc rồi hẳn là không ngại, nhưng mà, trong lòng hắn vẫn là rất sợ …

Thẩm Duệ sau khi đưa quần áo cho Thẩm An, chính mình cũng nhanh chóng mặc quần áo, không kịp cài hết nút áo, liền nắm tay Thẩm An mở cửa xông ra ngoài!

cha mẹ Thẩm Thẩm cùng với Thẩm Uyển đều ở tại lầu hai, khi hai người bọn họ lao xuống, vừa lúc thấy cha Thẩm và mẹ Thẩm đang khẩn trương chạy ra, còn có Thẩm Uyển khoác áo khoác, bên trong vẫn là áo ngủ vội vàng chạy ra.

Cha Thẩm và mẹ Thẩm vừa thấy Thẩm Duệ và Thẩm An, còn có Thẩm Uyển ba người đều không có việc gì, bình an, đều nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nghi hoặc, trong không khí có gì đó rất không thoải mái, cảm giác cực kỳ nguy hiểm là xảy ra chuyện gì?

Mà Thẩm Uyển cũng mờ mịt nhìn nhìn cha Thẩm, lại quay đầu nhìn nhìn Thẩm Duệ, không hiểu hỏi, “Ca, có chuyện gì sao?”

Không khí thật không thoải mái, khí tức nguy hiểm làm người ta hít thở không nổi là sao?

Thẩm An vừa thấy cha Thẩm, mẹ Thẩm, còn có tỷ tỷ Thẩm Uyển đều tỉnh táo đứng trước mặt hắn, trong lòng an tâm.

Ba mẹ và tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi.

Thẩm Duệ vẻ mặt ngưng trọng bước đến trước cửa sổ lầu hai, mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đã là 6g sáng, bầu trời bên ngoài sáng ngời chói mắt, nhưng lại không phải ánh sáng mặt trời!

—— quái dị đáng sợ!

Thẩm Duệ không nói gì, chỉ lặng im trầm tư, vẻ mặt khó lường.

Trong lúc nhất thời, người một nhà đều lặng im, khí tức trong không khí càng ngày càng không thoải mái, còn có cảm giác nguy hiểm đang tới gần, đều làm sắc mặt cha Thẩm và Thẩm mụ mụ dần ngưng trọng, Thẩm Uyển cũng không thoải mái kéo chặt áo khoác.

“Hôm nay… Là ngày 21 tháng 12.”

Thẩm An mở miệng giữa bầu không khí trầm mặc khẩn trương, thanh âm thật bình tĩnh.

Hắn nhớ tới kiếp trước, cũng là ngày 21 tháng 12, hắn đang ngủ say, cho đến ngày 23 tháng 12, hắn tỉnh lại, sau đó, sợ hãi phát hiện, thế giới —— thay đổi.

Thẩm An vừa dứt lời, Thẩm Duệ liền bừng tỉnh, lập tức bước đến cạnh Thẩm An, đem Thẩm An kéo vào trong ngực, sờ sờ đầu trấn an Thẩm An, Thẩm An ngửa đầu mỉm cười, “Ca, thật tốt, tận thế, cả nhà còn có thể ở cùng nhau!”

Thẩm An vừa dứt lời, ánh mắt mẹ Thẩm liền đỏ, vẻ mặt cha Thẩm lúc đầu ngưng trọng cũng dần dần thả lỏng, rồi bắt đầu cười vui mừng, còn Thẩm Uyển thì nở nụ cười, tươi cười quyến rũ lộ ra lanh lẹ, “Con đi vào thay quần áo.” Ngữ khí thật thoải mái.

Tận thế?

Không quan hệ, người một nhà còn có thể ở cùng nhau là đủ.

Mẹ Thẩm xoa xoa mắt, cười cười với cha Thẩm, “Lão nhân, tôi đi thay quần áo, ông cũng đi thay đi! Thật là! Mọi người đều còn mặc áo ngủ đó.”

Cha Thẩm cười cười, cùng mẹ Thẩm vào phòng thay quần áo.

Đợi cha Thẩm và mẹ Thẩm vào phòng, Thẩm Duệ cúi đầu, nhìn ánh mắt sạch sẽ an tĩnh của Thẩm An, ôn nhu mỉm cười, “An An…”

“Dạ?”

“Mặc kệ kế tiếp phát sinh chuyện gì, em nhớ kỹ, có chết cũng phải chết cùng ca ca.” Thẩm Duệ khẽ nói, ôn nhu nhưng lại cực kỳ nghiêm túc không để cho phản bác.

Thẩm An đầu tiên là lăng lăng nhìn Thẩm Duệ, lập tức tươi cười, “Dạ. Ca ca yên tâm, đương nhiên là vậy!”

—— trước khi trọng sinh đều liều chết chạy về nhà, sau khi trọng sinh làm sao còn có thể tách khỏi người nhà? Đương nhiên là chết cũng phải cùng nhau.

Thẩm Duệ nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An, An An vẫn không hiểu sao?

Thôi vậy … Từ từ sẽ đến, chỉ cần An An không rời khỏi mình là tốt rồi.

Lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên.

Sắc mặt cha Thẩm có chút cứng ngắc đi ra cùng với mẹ Thẩm.

Hai người đều mặc bộ quần áo xanh lục, không biết có phải do tác dụng của viên thuốc hay không, tinh thần của cha Thẩm và mẹ Thẩm được nâng cao, một thân quần áo xanh lục, tư thế oai hùng hiên ngang!

Mà Thẩm Uyên bước ra ngay sau đó thì càng thêm không cần phải nói!

Minh mị chói mắt lại lưu loát lanh lẹ, Thẩm An nghĩ thầm, tỷ tỷ như vậy tại mạt thế có thể hay không rất thu hút? Rất thu hút … Cũng là một loại phiền toái a.

Nghĩ lại xem, mạt thế, trong một đám phụ nữ xơ xác lại xuất hiện một cô gái khuôn mặt xinh đẹp toả sáng chói mắt …

—— đó không phải là dụ sói sao?

Thẩm An đang do dự lên tiếng nhắc nhở, Thẩm Duệ đã nhíu mày nói, “Tiểu Uyển, sau khi chúng ta ra khỏi căn cứ, em tìm gì đó bôi vào mặt, che dấu một chút!”

Thẩm Uyển sửng sốt, “Để làm gì?”

Thẩm An nghiêm túc nói, “Tỷ tỷ quá đẹp, bộ dạng này tại thời điểm bên ngoài lộn xộn sẽ không an toàn!”

Thẩm Uyển đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức thản nhiên mỉm cười, vuốt vuốt tóc, “Ai nha! Thì ra là vậy a! Không thành vấn đề! Yên tâm! Yên tâm! Tỷ tỷ sẽ tự lo được cho bản thân!”

Thẩm An còn muốn nói thêm cái gì đó, Thẩm Duệ lôi kéo Thẩm An, lắc đầu với Thẩm An, dời đề tài sang việc khác, “Ba, giờ chúng ta phải đi ra ngoài nhìn xem.”

“Được!” cha Thẩm khẽ gật đầu, khi đi ngang Thẩm Uyển, nghiêm khắc nói, “Vừa rồi ca con nói, con phải nhớ kỹ!”

Thẩm Uyển thấy cha Thẩm nghiêm khắc, cũng thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói, “Ba! Ba yên tâm, con sẽ nghe ca, đến lúc vừa ra khỏi căn cứ, con liền hoá trang che dấu một chút.” Dừng một chút, lại nhỏ giọng nói thầm, “An An cũng rất thu hút người khác a.”

Mẹ Thẩm ở phía sau nghe thấy, gật đầu đồng ý nói, “Đúng vậy, An An rất thu hút, lúc Tiểu Uyển hoá trang thời nhớ cũng hóa trang luôn cho An An.”

Thẩm Uyển khóe miệng vừa kéo, vừa rồi nàng tùy tiện nói, mẹ của nàng còn thật quan tâm? Có ca ca bên cạnh, An An tuyệt đối an toàn không cần quan tâm! Huống chi, An An còn mạnh hơn nàng a!

Với lại —— An An có không gian cùng với năng lực khống chế nước …

Thẩm Duệ và Thẩm An bước nhanh đi ra khỏi văn phòng, chỉ thấy Lưu Khiết, Chu Vũ và Dương Sở Thuần, còn có Từ Trường Thiên và Bạch Cảnh Khanh chạy tới.

Thẩm An nhẹ nhàng thở ra, mấy người kia đều tỉnh táo, nghĩa là không bị không khí sau khi thiên thạch va chạm địa cầu ảnh hưởng.

Trước khi trọng sinh, hắn trực tiếp hôn mê đến ngày 23, rốt cuộc có người ngay ngày 21 tỉnh lại hay không hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, rất nhanh liền sẽ phát sinh động đất, còn có sóng thần, nên thật may mắn là thành phố bọn họ ở cách xa biển …

“Có bao nhiêu người tỉnh?”

Thẩm Duệ đợi mấy người chạy tới, liền lãnh tĩnh hỏi.

Vốn là mấy người Lưu Khiết vẻ mặt đều có chút khẩn trương và ngưng trọng, vừa thấy Thẩm Duệ vẻ mặt lãnh tĩnh hỏi, đều dần dần bình tĩnh lại.

“Không có, chỉ có vài người chúng ta.” Chu Vũ trầm giọng nói.

Thẩm Duệ khẽ gật đầu, “Kế tiếp đại khái sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cần chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo kế hoạch chúng ta định sẵn, chuẩn bị tốt đồ dùng chữa bệnh đồ dùng và phương tiện khẩn cấp, từ hôm nay bắt đầu dùng nước chúng ta đã dự trữ trước, để phòng ngừa nước bị ô nhiễm, tiểu Bạch, cậu hiện tại chịu trách nhiệm về không khí và thổ nhưỡng, nguồn nước nếu không gián đoạn làm kiểm tra đo lường, nếu bọn Ngải Hiểu Trân tỉnh, không thành vấn đề, tôi sẽ cho bọn họ đi giúp cậu, Tiểu Uyển và mẹ cũng đi theo tiểu Bạch làm trợ thủ. Lão Từ, kiểm tra sở xe và thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể rút lui bất cứ lúc nào! Lão Lưu, ai tỉnh, cậu liền cùng ba của tôi lập tức đăng ký, không qua tiểu Bạch kiểm tra đo lường, thì không thể thả ra! Lão Chu, cậu cùng tôi đi cảnh giới, Tiểu Dương Tử, cậu mang An An đi kho hàng, toàn bộ vật phẩm đã thu thập được hôm nay phải đưa hết vào trong không gian!”

“Hiểu rõ!” Mấy người ngắn gọn lên tiếng, xong từng người liền tản ra làm việc!

Thẩm An và Dương Sở Thuần chạy bộ tới kho hàng nhỏ của căn cứ.

Nơi này cho tới nay đều là chỗ không làm người khác chú ý, nhưng nơi này cũng là kho hàng quan trọng nhất của căn cứ!

Vũ khí và thiết bị quan trọng Thẩm Duệ bí mật nghiên cứu đều giấu ở đây.

Cửa kho hàng khoá bằng vân tay, Thẩm An trực tiếp quét ngón cái, cửa mở. Lúc trước thiết lập kho hàng xong, Thẩm Duệ trực tiếp đem vân tay An An làm mã khoá, cho dù Thẩm Duệ muốn vào, cũng phải có Thẩm An quét ngón cái mới vào được.

Vào kho hàng, Thẩm An cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nhấc tay, rầm một chút, vũ khí và một ít thiết bị to lớn đều vào không gian của hắn.

Dương Sở Thuần đứng bên cạnh tán thưởng, cho dù hắn đã được xem qua một lần, cũng vẫn cảm thấy thật thần kỳ, dị năng không gian a. Thật tốt a!

“Thẩm An đệ đệ, cậu thật sự không thể vào đi vào không gian sao?”

Dương Sở Thuần ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm An đặt câu hỏi.

… Có thể. Thẩm An yên lặng ở trong lòng đáp lời.

“Thẩm An đệ đệ, vậy thật sự rất đáng tiếc a. Nếu mà tôi có một cái không gian như vậy thật là tốt biết bao a.” Dương Sở Thuần chùi chùi miệng, nước miếng giống như chảy xuống ròng ròng, “… Thương tỉnh không… Tiểu cái phiến… Gà mặt, rượu!!! Bia Thanh Đảo! Bia Châu Giang!! … Lộc cộc lộc cộc…”

Thẩm An không còn gì để nói quay đầu nhìn về phía Dương Sở Thuần hai mắt đang mơ màng, người này… Suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ, không gian chính là để mấy thứ đó sao?

“Anh không lo lắng sao?” Thẩm An vung tay lên, lần thứ hai thu lấy thiết bị to lớn, nói, mấy thiết bị này rốt cuộc là để làm cái gì?

Dương Sở Thuần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm An, chùi nước miếng, nói, “Lo lắng cái gì?”

“Anh có thể biết trước, đúng không?” Thẩm An không trực tiếp trả lời, tiếp tục nhẹ giọng hỏi, so với chính mình trọng sinh, Dương Sở Thuần có năng lực biết trước đã quá lợi hại.

Trước khi mạt thế đến liên tục gặp ác mộng và đau đầu đến mức lăn lộn không thể xuống giường, Chu ca bất đắc dĩ, nhờ Bạch Cảnh Khanh cho Dương Sở Thuần thuốc an thần và giảm đau châm, nhưng cũng vô dụng, cho đến hôm trước mới đột nhiên ngừng lại.

Thật ra Thẩm An từng hoài nghi, cái tên Dương Sở Thuần đầy tật xấu không đứng đắn này không lẽ bởi vì biết trước nên đau đầu đến mức điên rồi?

Nhưng ngày hôm qua Dương Sở Thuần rất là nghiêm trang chững chạc nói cho hắn biết, đây là lần đầu tiên hắn đau đầu muốn chết.

Phía sau đột nhiên yên lặng.

Thẩm An không dám xoay người, có chút hối hận rằng mình không nên hỏi.

Biết trước tương lai thật ra là tốt hay không?

Biết rất rõ ràng lại không thể thay đổi được gì, bất lực và hốt hoảng … Nếu không có ca ca tin tưởng vô điều kiện và có không gian tử phủ, nếu không phải có người thân ở bên cạnh mình.

—— hắn cũng không biết hiện tại bản thân sẽ như thế nào?

Đã tự sát? Hay là vẫn còn sống sợ hãi chờ đợi mạt thế?

“Nói thật là tôi rất sợ hãi, những hình ảnh hiện lên trong đầu thật sự rất đáng sợ, bất quá, có lão đại và Chu đội, tôi còn sợ gì!” Dương Sở Thuần cười hắc hắc ngây ngô.

Thẩm An xoay người nhìn Dương Sở Thuần, cái tên không đứng đắn trước mắt này thật ra mới là chân chính lạc quan?

Thẩm An không khỏi cong mắt cười, “Tôi cũng nghĩ như vậy, có ca ca và mọi người, thật tốt.”

—— trong mạt thế, tôi không lẻ loi một mình.

Thật tốt.

“Oa a! Thẩm An đệ đệ, cậu cười lên thật sự là rất đáng yêu a!” Dương Sở Thuần kêu to.

Thẩm An cứng đờ, dừng một chút, đen mặt xoay người, dùng đáng yêu để hình dung hắn? Thu hồi lời lúc nãy, người này chính là tên ngu ngốc!

******

Lưu Khiết nhìn toà nhà 9 tầng trước mắt vừa được xây sửa lại cách đây không lâu.

Ba tháng trước, sau khi Thẩm An đệ đệ đến, Thẩm Duệ đã đem ký túc xá 7 tầng thiết kế và cải tạo lại thành 9 tầng, hơn nữa còn là mỗi người một căn phòng có 2 lớp cửa, một cửa gỗ một cửa thủy tinh, lúc ấy Dương Sở Thuần còn nói giỡn rằng đây là muốn làm ngục giam a. Hắn cũng không hiểu nổi, nhưng, cho tới bây giờ Thẩm Duệ cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm việc gì đó, bọn họ cũng sẽ không phản đối.

Rồi sau đó đến khi Dương Sở Thuần nhìn thấy hình ảnh tương lai, cả đám bọn họ liền im lặng.

Nếu dựa theo hình ảnh tương lai Dương Sở Thuần nhìn thấy, sau khi thiên thạch va chạm địa cầu, nhân loại sẽ xuất hiện quái vật ăn thịt người, hơn nữa người bị cắn hay cào trúng cũng sẽ bị lây bệnh biến thành quái vật, như vậy toà nhà 9 tầng vô cùng cần thiết!

Hiện giờ, trải qua một tháng điều chỉnh, cuối cùng danh sách đã được xác định, hiện tại ở trong toà nhà 9 tầng này, có nhân viên căn cứ, cũng có người nhà nhân viên.

Người nhà nhân viên ở từ lầu 1 đến lầu 3, nhân viên ở từ lầu 4 trở lên.

Lưu Khiết và cha Thẩm từ từ đi lên, mỗi tầng lầu đều có thang máy và thang bộ, từ tối hôm qua, Thẩm Duệ cũng đã hạ lệnh an toàn, đóng toàn bộ cửa thủy tinh.

Vốn là cửa thủy tinh và mỗi người một gian phòng đã làm người nhà căn cứ buồn bực và hoài nghi, nhưng những người buồn bực và hoài nghi đó cùng với thân nhân bọn họ đều bị trục trục xuất rời đi. Có đi thành phố B, có đi nhậm chức chỗ khác.

Hiện tại ở trong này, cũng chỉ có 20 nhân viên bộ tác chiến và người thân của bọn họ, bộ hậu cần chỉ có hắn và Ngũ Lang cùng với Hứa bá bá bên nhà ăn và cha mẹ Bạch Cảnh Khanh, Thẩm bá bá và Thẩm bá mẫu, ba ba của Trương Vô Kỵ là Trương Tùng Khê, bộ nghiên cứu sinh vật thì có Ngải Hiểu Trân, Phương Nhất, Trịnh Nguyên, Hứa Hạ, bốn huynh đệ họ Lý hàng năm đi theo Từ Trường Thiên.

Cho nên, trên thực tế mỗi tầng lầu đều không có ở hết, mà tối hôm qua, Thẩm Duệ bắt bọn hắn phải ở đầy mỗi một tầng lầu.