Mặt trời lúc nửa đêm

Chương 12

Họ ra khỏi quán rượu, đến đăng ký phòng ở khách sạng nằm trên đường Thứ Sáu và Tiểu bang có tên là Nhà khách Trung sĩ Preston. Khách sạn có đầy đủ tiện nghi: điện thoại, tivi, và giường cỡ lớn. Ngay khi vừa mới vào phòng, Call liền đóng cửa và ôm cô, áp lưng cô vào tường.

- Anh cứ tưởng chúng ta không đến đây được -  Bàn tay to lớn của anh lồng vào tóc cô. Anh nắm tóc cô kéo đẩy ngửa ra để áp miệng vào miệng anh, nụ hôn nóng bỏng, khiến cô bủn rủn tay chân.

- Anh muốn như thế này cả ngày - anh nói, vừa hôn vào bên cổ cô -  nhưng lần này chúng ta sẽ chậm rãi, thư thả.

Anh lại hôn, lần này nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn. Charity thở dài khoan khoái và hôn anh cũng như thế, trườn hai tay quanh gáy, lồng mười ngón tay vào mái tóc đen dài của anh.

- Anh muốn em cởi áo quần ra - Anh vừa hôn vừa nói – Anh muốn em nằm trần truồng trên vải trải giường.

Khi anh cởi nút áo của cô và trật ra khỏi vai, mạch máu trong người cô tăng nhịp. Anh tháo nịt vú vất đi, mở dây kéo quần jeans tuột xuống dưới hai chân.

Cô hất giày ra, cô đi giày đi bộ chứ không mang ủng leo núi. Call tháo bít tất và quần cô ra.

- Trời, cặp chân em tuyệt quá. Chân anh đẹp rồi mà chân em đẹp gấp mười.

Cô cười:

- Em sung sướng khi nghe anh nói thế – Cô hôn anh thật lâu, nụ hôn cháy bỏng – Em cũng muốn anh trần truồng – Cô cởi nút áo của anh, lòng nôn nóng thoa tay lên các cơ bắp rắn chắc, những cơ bắp đêm qua cô đã sờ mó.

Cô cởi chiếc áo qua vai anh, say sưa nhìn bộ ngực trần đẹp tuyệt vời, bộ ngực rộng, rám nắng, các bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc, láng mướt. dục vọng bừng dậy khiến hai bầu vú cô đau đớn. Anh hôn cổ cô, nụ hôn ươn ướt kéo dài trên xương đòn gánh, bỗng khi ấy cô nghe có tiếng chuông reo nho nhỏ.

- Tiếng quái gì thế nhỉ? -  Call lầu bầu hỏi, rồi cố hôn thêm lần nữa mới ngẩng đầu nhìn quanh phòng để xem cái tiếng gì đáng ghét như thế. Khi tiếng chuông reo lên lại nho nhỏ, họ biết không phải cái điện thoại trên giường reo.

- Ôi lạy Chúa, cái điện thoại di động của em – Cô vùng ra khỏi anh, chạy đến chỗ để cái túi xách nằm ở chân giường – Em đã nhét cái điện thoại di động vào xách trước khi đi, em nghĩ đây là thói quen. Khi ở thành phố, em thường mang theo điện thoại di động.

Cô thọc tay vào túi xách, cái túi xách da lớn màu đen cô đã mua trong tiệm dưới phố để thay cái túi xách nhỏ loại của nhà hàng Kate spade. Cô lấy cái ví ra, rồi bỏ ra thỏi son và hộp phấn, và cuối cùng là cái điện thoại. Bỗng nhận ra mình gần như trần truồng, cô bèn quay lưng về phía Call, mở điện thoại, áp vào tai.

- Alô.

- Chào Charity. Nghe lại giọng em tuyệt quá.

Mạch máu nhảy nhanh, tim đập thình thịch, cô thốt lên:

- Jeremy hả? – Cô liếc mắt nhìn lui, thấy Call nhăn mặt – Làm thế nào anh biết số điện thoại của tôi?

- Deirdre đưa cho anh. Anh không ngờ từ ngày em đến đấy tới giờ mà không gọi điện thoại cho anh.

- Tôi … tôi nghĩ làm như thế là hay hơn hết. Tôi nghĩ nếu chúng ta quên chuyện này một thời gian, thì chắc cả hai chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn.

- Thôi thôi, anh muốn em gọi điện thoại cho anh. Anh nhớ em, em yêu à, anh rất nhớ. Anh muốn biết khi nào em về nhà.

Cô ngồi phịch xuống giường, hất mái tóc ra khỏi hai vai. Cô vẫn quay lưng về phía Call, hy vọng được tự do một lát để nói chuyện riêng, nhưng cô cảm thấy anh đang đứng nơi chỉ cách cô vài bước, đôi mắt xanh dữ dội đang nhìn cô.

Jeremy tiếp tục nói về thành phố, về các buổi hoà nhạc và các vở kịch mà cô không được xem, như thể anh ta không tin nổi cô có thể sống được khi không xem được các thứ này.

Có Call đứng gần bên cạnh, Charity khó mà tập trung lắng nghe những điều anh ta nói.

- Ờ Jeremy này, nói chuyện lúc này không thích hợp rồi, hiện tôi đang đi khỏi thành phố. Tôi vắng nhà vài hôm, khi nào về nhà lại, tôi sẽ gọi anh sau.

- Em hứa với anh là em sẽ về nhà đi, em hãy nói cho anh biết em đã quá ngán cảnh đi phiêu lưu điên cuồng của em rồi.

Cô thở dài vào máy:

- Jeremy, tôi phải đi, tôi sẽ gọi cho anh. Tôi hứa sẽ gọi. – Cô bấm nút tắt máy, gấp điện thoại cho vào túi xách.

Call bước đến chân giường.

Cô không thích kiểu anh đứng nhìn xuống cô như thế, nên cô đứng dậy nhìn vào mặt anh, hai tay vòng trước bộ ngực trần.

- Anh ta là người tôi quen biết, thường gặp nhau trước khi tôi rời Manhattan.

- Gặp nhau, cũng như ngủ với nhau phải không?

- Chúng tôi quen nhau hai năm. Tôi phải sống chứ, Call. Tôi có công việc, có căn hộ và có đàn ông để cùng vui chơi chứ. Ít ra cũng chỉ chơi trong giây lát.

- Phải sống? Chuyện qua rồi? Nếu chuyện qua rồi thì bây giờ tại sao anh ta gọi em?

- Thực… thực ra thì em bỏ đi, em chưa chia tay với anh ta, tình trạng đang còn dở dở ương ương. Nhưng em và Jeremy không hợp nhau, có một thời gian em tưởng em yêu anh ta. Khi mới gặp nhau, em mong được lập gia đình với anh ta, nhưng khổ thay, việc ấy không thành được.

- Tại sao không?

- Em không biết. Có lẽ em cần đến đây trước đã.

Anh nhìn cô một hồi thật lâu:

- Nhưng em muốn lấy anh ta. Em muốn có chồng và có con.

- Thế thiên hạ không muốn như thế sao?

Anh ngần ngừ, quay mắt nhìn chỗ khác:

- Anh đã muốn thế một lần rôi. Bây giờ không muốn nữa. – Anh nghiêng đầu chỉ về phía giường – Bây giờ anh chỉ muốn cái ấy thôi. Chỉ muốn tình dục nóng hổi, không bị ràng buộc gì hết, lâu chừng nào tốt chừng nấy, cho đến đi cả hai đều mệt nhoài, rồi sau đó có thể duy trì tình bạn.

- Tình bạn! – Cô thả hai tay xuống, ưỡn thẳng người, đưa hai vú ra phía trước. Trên người cô chỉ còn chiếc quần lót lụa đỏ nhỏ xíu – Có phải anh nghĩ chúng ta chỉ có thể là bạn bè mãi thôi, phải không?

Mắt Call nẩy lửa, hai má căng cứng. Anh quàng cánh tay quanh eo cô, kéo mạnh cô vào người anh.

- Mẹ kiếp, dĩ nhiên bây giờ thì không. Ngay giờ phút này, anh không muốn chúng ta chỉ có tình bạn thôi. – Anh hôn cô thật mạnh và chỉ vài giây sau, cô nằm dưới người anh trên chiếc giường rộng lớn.

Họ làm tình không chậm rãi, thoải mái như Call dự kiến, mà việc làm tình hết sức dữ dội, ngất ngây, ngoài anh ra chưa bao giờ cô làm với ai như thế, kiểu làm tình làm cho cô kiệt sức, không thể nào nhúc nhích được.

Cô nghĩ hành động làm tình dữ dội như thế này có liên quan đến cuộc điện thoại cô vừa nói với Jeremy, nhưng lý do tại sao như thế thì cô không biết.

Họ chỉ rời khỏi giường khi sắp gần đến giờ các nhà hàng ăn đóng cửa, và khi ấy cả hai đều đói meo. Thời gian này trong năm ở đây ngày dài hơn đêm rất nhiều, gần như ngày chiếm hết 21 tiếng. Nhưng mặc dù cô không quen cảnh ngày dài như thế này, và ngay sau khi làm tình tuyệt vời đi nữa, cô cũng không buồn ngủ.

Hai người đi dọc theo vỉa hè lát ván đến quán ăn của người Ý có tên là Portobello. Khi vào quán, người hầu bàn đưa họ đến bộ bàn gần cửa sổ, khi ấy họ mới thấy quán ăn hoá ra là một nhà hàng rất sang trọng. nhà hàng trang hoàng bằng màu xanh và đỏ, nền xi măng màu và trên tường treo rất nhiều đồ trang trí theo kiểu Ý, khiến cho khung cảnh quanh họ có không khí vui tươi đẹp mắt.

Charity ngắm nhìn anh, anh mặc chiếc quần bằng vải len màu nâu và áo len tay dài vải Casơmia màu cà phê sữa. Hai hàm xai gầy trông rắn rỏi và gương mặt rám nắng, cô nghĩ, ôi lạy Chúa, anh đẹp tuyệt vời. cô nói.

- Chưa bao giờ em thấy anh mặc thứ gì ngoài quần jeans như bây giờ, Hawkins, trông anh bảnh trai quá.

Anh nhìn cô, cô mặc chiếc áo dài bằng vải len màu mơ bó sát vào người, làm hiện lên những đường cong tuyệt mỹ, cô xoã tóc dài để làm cho anh hài lòng. Mắt anh dán vào môi cô, và nói, giọng hơi càu nhàu.

- Em cũng thế, Sinclair.

Ngồi đối diện cô nơi bàn, anh nâng ly rượu vang lên mời.

- Rượu vang Chianti hảo hạng, chúc người đẹp sức khoẻ và chúc đêm ngủ ngon ở thành phố Skagway.

Charity cũng nâng ly.

- Chúc đàn ông đẹp trai và vàng Klondike.

Hai người cụng ly rồi uống. Bữa ăn thật ngon, tôm chiên bơ cho cô, và gà rô ti cho anh. Rượu vang rất ngon, ánh đèn cầy khêu gợi. Mới đầu họ cười nói vui vẻ với nhau, người nào cũng thư giãn, thoải mái, nhưng về sau Call bỗng thay đổi thái độ, càng lúc anh càng yên lặng vẻ trầm tư suy nghĩ.

- Anh không nên nghĩ ngợi nhiều về công việc quá như thế, -  cô nói, hy vọng điều khiến cho anh suy nghĩ là chuyện rắc rối của công ty, chứ không phải vì cô.

Call ngồi thẳng người, đáp.

- Công việc làm ăn không xen vào cuộc sống của anh được… không xen được nữa, nó không làm cho anh lo nghĩ nữa.

Nhưng anh vẫn cau có, và suốt trên đường về khách sạn, anh không nói một tiếng. Charity nghĩ cô hiểu được điều khiến anh suy tư.

*

Call nghĩ chắc anh mất trí mới bằng lòng đi chơi với cô, Charity Sinclair có cách làm cho anh nổi gai ốc, có cách sờ khiến cho anh phải đê mê, và có cách làm cho anh phải lưu luyến không dứt được.

Khi nằm trên giường với nhau, cô làm cho anh điên lên. Anh chưa bao giờ gặp người đàn bà nào thích tình dục nhiều bằng cô, thế mà lại có nét ngây thơ kỳ lạ, khiến cho anh tin chắc cô không ăn nằm với nhiều đàn ông.

Chiều hôm đó, sau khi hai người làm tình thoả thuê, cô cười mơ màng, nói với anh.

- Em không tin nổi chuyện này. Em đọc sách viết về phụ nữ, nói rằng đàn bà có nhiều khoái cảm, nhưng em không tin em lại rơi vào trường hợp này.

Ai mà không rơi vào trường hợp như thế? Có điều là anh có đủ sức để đưa cô đến được đỉnh cực khoái hay không thôi. Anh tin anh đủ sức, và thực tế anh đã dư sức để làm việc đó, anh làm còn nhiều lần hơn trước đây. Mỗi lần anh nhìn cô là anh bị kích thích, anh muốn làm tình với cô mãi không ngán.

Thế nhưng điều tệ hại hơn nữa là thay vì anh có thói quen rút dù sau khi làm tình xong, thì bây giờ anh muốn nằm ngủ với cô, muốn thưởng thức cảnh cô nằm chèo queo bên cạnh anh và sáng mai cùng thức dậy với anh. Nghĩ đến chuyện anh đã quyết định không gian díu với đàn bà nữa, bỗng anh thấy hốt hoảng trong lòng.

Call thở dài trong bầu không khí yên lặng của phòng khách sạn. Đã gần 3 giờ sáng, anh cần nghỉ một chút.

Charity ngủ say như chết, rúc vào người anh mà ngủ, khiến cho anh cảm thấy mình là kẻ nam nhi, cần phải bảo vệ cho phái yếu.

Tình cảm của anh đối với cô càng lúc càng gia tăng, tình trạng này báo hiệu cho anh thấy tai hoạ đang đến. Anh không có kế hoạch lấy vợ lại. Charity thì muốn có chồng có con, cô đáng được hưởng cái hạnh phúc ấy, nhưng Call không muốn lập gia đình nữa. Hình ảnh Amy chạy vào vòng tay anh để chào tạm biệt trước khi leo lên chiếc BMW để đi với mẹ xuống núi rồi gặp tai nạn, vẫn còn rõ ràng trong óc anh, cô bé có mái tóc nâu, uốn cong và cặp mắt to xanh biếc, mặt tươi cười rạng rỡ. Đấy là lần cuối cùng anh ôm cô bé vào lòng.

Mắt anh nóng bừng, anh nuốt cục nước bọt nghẹn ngào trong họng xuống và cố nghĩ đến chuyện khác để quên đi hình ảnh của Amy. Thời gian gần đây, những kỷ niệm ấy cứ hiện đến với anh mãi. Quyết định hội nhập với cuộc sống trở lại của anh đã làm cho những bóng ma trong quá khứ sống dậy, nên anh rất muốn tìm cách để chôn vùi họ xuống lòng đất lại.

Có lẽ anh đã tiến vào cuộc sống đời thường trở lại quá nhanh, sống cuộc sống dung tục quá vội vã. Khi về Dawson lại, chắc anh phải sống cuộc sống cô đơn như trước đây mới được. Anh phải xa lánh Charity, để cho tình cảm giữa hai người nguội lạnh mới được. Làm thế chắc có lợi cho cả hai người, anh tự nhủ.

Thế nhưng anh vẫn không ngủ được.

*

Sáng hôm sau khi Charity mặc quần jeans và mang ủng leo núi để đi chơi như chương trình đã vạch, ánh nắng mặt trời cuối tháng Sáu gay gắt chiếu qua cửa sổ phòng ngủ ở tầng trệt khách sạn. Cô nhìn lui thấy Call vẫn im lặng, cô cảm thấy lo lắng, trước khi cô thức dậy anh đã dậy tắm rửa, đi quanh phòng với thái độ bất an, khác với ngày hôm trước.

Rõ ràng là anh không ngủ được, cặp mắt anh thâm quầng, vẻ mặt phờ phạc.

- Anh có đói không? – Cô nhìn anh hỏi khi từ trong phòng tắm đi ra, cảm thấy hơi thất vọng vì anh không vào trong phòng tắm với cô. – Em đói quá trời, chắc ăn hết cả con gấu.

- Anh cũng hơi đói.

Nhưng anh có vẻ như không đói, trông anh lơ đãng và cau có như thể không muốn ăn uống gì hết. Họ ăn sáng thật thịnh soạn tại Quán Bụi Vàng, thức ăn gồm thịt heo xông khói, trứng áp chảo ăn với bánh mì bơ kẹp mứt dâu tây, bữa ăn theo kiểu cổ khó tìm được ở quán nào tại New York. Nhưng Call ăn rất ít.

Cô ước chi hiểu được nỗi lòng của anh. Nếu cô tạo cho anh hoàn cảnh thuận lợi, chắc thế nào anh cũng nói cho cô biết, nhưng anh là loại người lì lợm, vẫn im lặng, không hở môi. Ăn xong, anh trả tiền, hai người leo lên chiếc xe thuê, anh lái chạy quanh vịnh tám dặm đến nơi trước đây là điểm xuất phát của con đường mòn Chilkoot nổi tiếng.

Khi xe chạy qua khỏi đoạn đuờng cong ôm sát chân núi lên vịnh, cô thấy vùng đầm lầy rộng nơi đã đón tiếp gia đình Stampede, và đây là nơi thử thách đầu tiên của họ khi họ đến.

- Đấy, Dyea đấy -  Call nói, giọng nghe như thể anh muốn nói rằng bây giờ cô đã thấy rồi, họ có thể ra về được rồi.

Vùng đất bùn trải dài, hôi hám, ghê tởm. Hành khách trên chiếc tàu chạy bằng hơi nước, tuy mệt lử nhưng cũng phải ráng đem các nhu yếu phẩm lên bờ, phải lội qua bãi đất rộng, bùn ngập đến hông trước khi thuỷ triều lên, vì khi ấy thì không thể nào vượt qua được.

- Đúng như anh đã nói, chẳng có gì còn lại nhiều.

Call lái xe qua địa phận trước kia là thành phố sầm uất, bây giờ chỉ còn những con đường đất len lỏi giữa rừng cây, những chỗ trơ trụi trước kia là nhà cửa san sát, những tấm biển ghi lai lịch của thành phố, và những dấu chỉ đường dẫn đến hai nghĩa trang bị người đời lãng quên.

Từ địa phận thành phố, anh lái xe đến chỗ khởi đầu con Đường mòn. Anh đậu chiếc Chevy gần bên nhiều chiếc xe khác, hầu hết đều mang biển số ngoài tiểu bang. Khi mở cửa xe, cô nói:

- Thì ra có nhiều người đến đây đấy chứ.

- Tháng sáu, tháng bảy và tháng tám là những tháng có nhiều du khách đến tham quan. Trên nguyên tắc, chúng ta phải có giấy phép để leo lên con đường mòn, nhưng chúng ta không đi xa quá, nên vấn đề xin phép ta linh động thôi.

Đường Chilkoot khác xa những gì người ta nghĩ. Đoạn đầu, đường ẩm ướt, rừng nhiệt đới, loại cây gòn khổng lồ xen kẽ với loại cây vân sam chạy dọc theo sông Taija, loại dương xỉ lá lớn phủ rợp trên đường đi, còn đá thì phủ đầy rêu trơn trợt. Khi họ leo qua những tảng đá lớn, đi con đường vòng vèo qua đám lá cây ẩm ướt rồi từ từ lên dốc, tiếng nước chảy róc rách vang theo bên tai họ.

Họ vượt qua một cặp vợ chồng mặc quần cụt vào mang ủng leo núi, ba lô trên vai chứa đầy áo quần, rõ ràng là họ có ý định đi xa, lâu đến bốn năm ngày, ngay vào lúc thời tiết này trong năm.

Leo được một giờ, Call dừng lại, nhìn lui rồi hỏi cô.

- Xem đủ chưa?

- Em… em hy vọng ta đi xa thêm tí nữa.

Rõ ràng anh muốn về nhà, nhưng có cái gì đấy kích thích cô, khơi dậy trí tò mò của cô, có cái gì đấy gây cho cô ấn tượng nhẹ nhàng mà cô chưa hiểu rõ.

Call quay lui, tiếp tục đi, phong thái dễ dàng thoải mái. Đường đi không đến nỗi tệ lắm, ngoại trừ phải leo hai nơi có dốc đá thẳng đứng, còn bao nhiêu đường đi đều bằng phẳng. Những nơi hiểm trở còn nằm ở phía trước.

Họ đi tiếp, vượt qua một du khách Nhật mang cái máy ảnh kỹ thuật số quanh cổ. Ông ta nói gì đấy bằng tiếng nhật mà cô không hiểu, rồi ông ta nhìn hai người, cười thân ái, khiến Charity quay lui. Call chỉ gật đầu đáp lễ. Đến một chỗ có tên Điểm Finnigan, anh dừng lại lần nữa và nói:

- Chúng ta đã đi gần hai giờ rồi. Charity, chúng ta không mang theo đồ ngủ đêm, mà như anh đã nói, ngay cả khi chúng ta có mang theo đi nữa, chúng ta cũng không có giấy phép để đi xa.

Charity thấy vẻ lo âu hiện ra trên mặt anh, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến đâu đó, đến nơi nào xa hơn. Anh nói thêm gì đấy nữa, nhưng cô không nghe, giọng anh mơ hồ văng vẳng bên tai cô như tiếng kêu vo ve từ đâu đó, vì tâm trí cô đang bận với những hình ảnh tràn ngập trong đầu cô.

- Em sao thế? – Call hỏi, và cuối cùng cô sực tỉnh - Mặt em tái mét, em bệnh à?

Cô ngước mắt nhìn anh, tim đập thình thịch.

- Em nhớ ra chỗ này rồi. Em thấy hiện ra trong óc em chỗ này… cảnh tượng trên thung lũng… băng tuyết trên ngọn núi phía sau chúng ta. Em cảm thấy chính chỗ này.

- Đúng rồi, em có nói em đọc sách viết về cảnh đổ xô đi tìm vàng.

- Đúng, nhưng cảnh ở đây khác. Em nhớ trong sách nói là đường dốc ở phía trước, đường toàn đá và rất dốc – Cô cau mày, cô sực nhớ lại - hưng không giống như thế này. Trong óc em, con đường phủ đầy tuyết.

Call đưa mắt nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn lên con đường phía trước.

- Em đã thấy con đường như thế này rồi, đêm qua em đã thấy trên bức tranh treo sau quầy rượu ở quán rượu Thợ Mỏ.

Charity cắn môi:

- Đúng là em đã thấy rồi, nhưng con đường không giống ở đây. Nói ra nghe có vẻ kỳ cục, nhưng em nhớ có cái gì đã xảy ra ở đây. Em nghĩ có chuyện tồi tệ xảy ra ở đây, có người bị thương hay… hay có lẽ chết. Cảnh ấy đã trong vào trong óc em. Em nhớ, nhưng không nhớ cụ thể, nhớ nhưng không nói ra được.

Cô quay mặt nhìn về hướng con đường họ leo lên.

- Nhưng không phải ở đây đâu. Xa hơn nữa, lên tận đến đỉnh núi.

Anh thấy cô cau mày, bèn nắm tay cô, bóp mạnh trong tay mình.

- Này em, em đang nhớ điều em đọc trong sách. Sách viết rất trung thực chuyện xảyra ở đây, viết về cảnh nhiều người chết ở đường Chilkoot, nhưng em không thể nhớ cái gì đã xảy ra trước khi em chào đời.

Cô thở dài vì ký ức mơ hồ tan biến hết. Cô ước chi gợi ký ức trở lại được, ước chi thấy được nó rõ ràng trong óc, nhưng ngay cả những chi tiết vụn vặt về ký ức cũng không còn sót lại trong óc cô chút nào.

- Anh nói đúng. Chắc em đã đọc trong sách. – Cô nói, nhưng cô không tin vào lời cô vừa nói, và khi nhìn nét cau mày của Call, cô nghĩ là anh cũng cho rằng cô không tin.

- Thôi - anh nói - Đến giờ đi xuống rồi. Khi về lại Skagway, ta còn bay cả một đoạn đường dài mới về đến nhà.

Đi xuống theo anh, cô để anh đi trước khá xa cho tới khi về đến đầu con đường mòn. Suốt trong thời gian đi xuống, cô cứ nghĩ mãi về kỷ niệm đã hiện ra trong óc cô, cô cảm thấy lòng băng giá và ưu phiền vô cùng.

Cô nhớ mãi cô đã từng say sưa nghe những câu chuyện kể về Miền Bắc. Mặc dù Miền Bắc là nơi xa hàng ngàn dặm, nhưng cô vẫn thấy là chốn thân quen. Rồi bây giờ đến đây, cô cũng có… cái cảm giác thân quen ấy, như thể cô đã có mối liên hệ ấy từ lâu. Cô nghĩ có cái gì đấy trong óc cô, từ trong chốn tiềm thức hiện ra trước mặt.

Có cái gì đấy đã thôi thúc khiến mình phải đến đấy, có nguyên nhân gì đấy làm cho mình đã đến đây. Giá mà cô tìm ra được nguyên nhân ấy nhỉ.

Họ về đến chỗ xuất phát đường mòn, đến chỗ đậu xe. Khi cô vừa ngồi vào ghế bên phải trước xe, thì điện thoại di động của cô reo nho nhỏ. Charity quay lui, lấy cái túi xách ở chỗ ngồi sau xe, lấy điện thoại ra, lòng cầu sao không phải là của Jeremy Hauser gọi đến.

- Chào Charity, Toby đây - Giọng Toby cất lên trong máy, cô cố giấu nỗi vui mừng. Khi cô nhìn qua Call, cô thấy anh cau mày như thể anh cũng lo ngại người gọi là Jeremy.

- Chào Toby - Cô trả lời, thấy mặt Call có vẻ vui mừng.

- Tôi xin lỗi đã quấy rầy cô - Toby nói - Tôi đã gọi Call nhưng không được, có lẽ ông ấy để máy điện thoại ở máy bay hoặc không bật máy. Tôi thấy số điện thoại của cô nơi bàn làm việc của ông ấy. Ổng có đấy không?

- Anh ấy có đây, Toby – Cô đưa máy cho Call, anh áp máy vào tai. Xe vẫn còn đậu trong bãi đậu xe, Call nói chuyện với Toby, anh nghe Toby nói, gật đầu vài lần.

- Gọi điện thoại trả lời cho Wilcox - Call ra lệnh – Cậu nói với ông ấy khi nào về nhà, tôi sẽ tiếp xúc với ổng. Đừng lo, nghỉ ngơi đi nhé. Trong kinh doanh, thỉnh thoảng có nhiều lúc khẩn cấp như thế, chứ không nguy hại gì đâu mà lo – Anh chấm dứt cuộc điện đàm rồi mở máy xe.

- Có gì rắc rối à? – Cô hỏi khi anh vừa mở máy.

- Bruce Wilcox gọi đến, anh ta là phó giám đốc của anh ở Datatron. Anh đoán chắc sáng nay Cảnh sát liên bang đã đến nhà anh ta.

Charity cau mày.l

- Chuyện gì nghe ớn quá.

- Chắc là hai anh chàng phất lên rất nhanh, họ làm việc cho anh, hai lập trình viên anh thuê làm, đã vượt bức tường lửa xâm nhập vào hai công ty lớn. Thế nào anh cũng phải giải quyết cho xong vụ này, nhưng chuyện giải quyết hôm nay hay ngày mai cũng như nhau thôi.

Cô nhìn anh bình tĩnh lái xe vào đường đi.

- Em đoán trước đây anh không gặp những trường hợp như thế này.

Call nhìn cô, bốn mắt gặp nhau.

- Không, trước đây chưa bao giờ có chuyện như thế này.