Mây Trên Đồng Bay Mãi

Chương 12: Duyên mới tình cũ

Thiều Trì lúc này tuyệt vọng như thua bạc, trong nỗi tuyệt vọng đó có cả sự liều lĩnh đặt hết tất cả vào một con bài.


Sau một tuần nằm bẹp ở trong phòng bệnh đặc biệt, cuối cùng An Dĩ Mạch cũng chạy nhảy được như thường.

Hôm chuyển sang phòng bệnh bình thưng, Dĩ Mạch ăn rất ngon miệng, cô tu một hơi hết cả một bát sữa đậu nành, sau đó nuốt gọn ba cái bánh mì. Cuối cùng cũng ra khỏi cái phòng quỷ quái đó, cô đắc ý nghĩ bụng. An Dĩ Mạch này nhất định là được ông trời ưu ái lắm, lúc nào cũng gặp dữ hóa lành. Nếu có giải dũng sĩ chống giặc bệnh thì cô hẳn phải giật được giải thành tựu trọn đời.

Thực tế chứng minh, gặp họa thoát chết thì sẽ có vận may về sau. Từ sau lần chết hụt đó, Thiều Trì chiều chuộng cô nhiều hơn, anh cũng bớt quản thúc cô như trước. Giờ anh không những không giục cô đi gặp bố mẹ anh mà còn nhận lời đến Trung Thu sẽ đưa cô đi vòng quay cao nhất châu Á. Trước đây ai cũng lo tim cô yếu không chịu nổi sự hồi hộp nên không cho cô đi vòng quay, giờ cuối cùng cô sắp được thưởng thức cảm giác bay lên trời rồi.

Phòng bệnh Thiều Trì đặt cho Dĩ Mạch là phòng đơn, trong phòng chỉ có một ít sách chăm sóc sức khỏe, dây nối tivi bị rút, rõ ràng là cố tình không để cho bệnh nhân xem đây mà. Dĩ Mạch buồn đến nỗi ngày ngày ngồi thần mặt, cắn móng nghĩ đối sách. Nghĩ mãi không ra, cô tức tối tháo luôn dây điện thoại của bệnh viện ra tự chế làm ăng ten, dò tín hiệu tivi. Còn nhớ hồi học đại học, cứ đến giờ giới nghiêm là nhà trường lại ngắt dây tivi, bọn sinh viên mới nghĩ ra cách này để xem Worldcup. Dĩ Mạch trong lòng vô cùng cảm kích đám bạn học đã phát minh ra loại “ăng ten điện thoại” này, cuối cùng cô cũng có thể từ giã thế giới không âm thanh rồi.

Nhưng “ăng ten điện thoại” cũng chỉ bắt được một vài kênh thông thường. Có lần Thiều Trì đến, vừa đẩy cửa phòng đã thấy Dĩ Mạch đang vất vả giơ hai sợi dây điện thoại lên cao, nhảy tưng tưng như con ếch dò sóng. Tivi đang phát bộ phimHoàn Châu cách cách mà trước kia vốn bị Dĩ Mạch dè bỉu xem thường, thế mà giờ cô lại dán mắt vào xem Tiểu Yến Tử bắt bồ câu. Thiều Trì thấy buồn cười, đúng là đói thì cái gì cũng ăn.

Từ sau khi Thiều Trì phát hiện ra Dĩ Mạch lén xem tivi, phòng bệnh liền có thêm một chiếc đầu DVD. Dù Thiều Trì chỉ toàn mang đến những thứ chán ghê gớm như Bách gia giảng đàn(6) nhưng có cái để mà xem còn hơn là không có gì cả. An Dĩ Mạch cũng nhờ dịp nằm viện này mà bổ sung được vô số kiến thức văn hóa, rốt cuộc cô cũng biết Dịch Trung Thiên và Vu Đan giảng cái gì.

Ở trong phòng bệnh một tuần, cuộc sống an nhàn của Dĩ Mạch càng ngày càng trở nên vô vị. Cô chống cằm, vừa mơ màng nghĩ Định mệnh anh yêu em đã phát đến tập bao nhiêu rồi vừa thắc mắc không biết Axis powers(7) đã ra đến tập mấy.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết cả một buổi sáng, Dĩ Mạch chịu không nổi nữa, cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, lững thững đi đến văn phòng của Thiều Trì tìm anh. Trên tay cô nắm một sợi dây đeo điện thoại hình chuột Mickey mà cô đã thêu trong lúc nằm viện, không được đẹp nhưng nhất định anh sẽ không chê. Cửa văn phòng của Thiều Trì khép hờ, Dĩ Mạch nổi máu nghịch ngợm, rón rén nép sau cánh cửa nheo mắt nhìn trộm.

“Cậu định đi Mỹ gặp cô ta thật à?”. Tiếng Trần Sở Dương vọng ra từ trong phòng, Dĩ Mạch thấy hơi chao đảo. Cô ta? Cô ta là ai?

“Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, Catherine chỉ là bạn học của em, lần này em tìm cô ấy là có việc quan trọng cần bàn”. Giọng nói của Thiều Trì có vẻ sốt ruột. Dĩ Mạch hơi lùi lại, Catherine nào? Cô chưa từng nghe Thiều Trì nhắc đến người này bao giờ.

“Có bạn học là tiểu thư thống đốc bang California, cậu có diễm phúc thật đấy. Nghe nói hai người từng cùng một tổ nghiên cứu hồi còn học ở Harvard à?”. Lòng ngưỡng mộ toát lên trong giọng nói của Trần Sở Dương.

“Em không có thời gian tán gẫu với anh, lúc em không có ở đây anh nhất định phải giúp em chăm nom Dĩ Mạch đấy. Cô ấy mà rụng một sợi tóc là anh cứ cẩn thận chuyện bình xét cuối năm đấy”. Giọng Thiều Trì vẫn bình tĩnh như cũ, còn Trần Sở Dương đã nhảy dựng lên rồi.

“Lục Thiều Trì, đồ nham hiểm! Từ hồi đại học đến giờ lúc nào cũng chèn ép tôi, tôi nhất định phải vạch mặt cái đồ miệng nam mô bụng một bồ dao găm nhà cậu!”. Cậu ta còn dám lôi bình xét cuối năm ra dọa anh.

“Anh đừng làm cái vẻ mặt bị bồ đá ấy ra nữa, nếu rỗi rãi quá thì anh hướng dẫn thêm vài thực tập sinh nữa nhé”, Thiều Trì in bệnh án của Dĩ Mạch ra thêm một bản, cho vào cặp công văn bên cạnh.

“Cậu cậu cậu...”. Lại còn nói anh như bị bồ đá nữa chứ, mình lương thiện chính trực thế mà mãi không có cô nào yêu, còn cái tên Thiều Trì nham hiểm đó lúc nào cũng được hâm mộ quá đáng. Cú nhất là từ trước đến nay, Lục Thiều Trì luôn là hình ảnh hoàn thiện hoàn mỹ trong mắt người khác. Trong mắt giáo sư, nó là đứa học trò ngoan ngoãn chăm chỉ; trong mắt cấp trên, nó là đồng nghiệp tốt có năng lực; trong mắt bệnh nhân, nó là một bác sĩ thân thiện, chu đáo; quá đáng nhất là trong mắt đám con gái, nó là bạch mã hoàng tử thanh cao! Lẽ nào chỉ có anh đây mới biết bộ mặt nham hiểm của thằng nhóc này?!

“Chuyện em đi Mỹ gặp Catherine thì anh giữ bí mật giúp nhé. Nếu anh dám để lộ trước mặt Dĩ Mạch thì anh biết hậu quả đó! Anh cứ bảo cô ấy là em phải đi công tác một thời gian”.

“Nhóc con quá đáng lắm đấy, tự cậu không biết nói với nó à! Cậu không định cứ thế bay sang Mỹ gặp cô đầm đó đấy chứ?”. Trần Sở Dương kinh ngạc nhìn Lục Thiều Trì, đúng là đồ đàn ông bạc bẽo.

“Cạch!”. Cánh cửa văn phòng bỗng đóng sập lại, phát ra âm thanh nặng nề. Lục Thiều Trì và Trần Sở Dương đều ngoái đầu nhìn, cơn gió này quái d

“Trưa nay em bay rồi, còn phải về nhà thu dọn hành lý, không nói với anh nữa. Dĩ Mạch giao cho anh đấy”.

“Đúng là Lục Thế Mỹ thời nay!”(8). Trần Sở Dương ngán ngẩm thở dài, Thiều Trì chỉ còn biết cười trừ, cái ông anh mồm mép tép nhảy này làm diễn viên hợp hơn là làm bác sĩ.

“Anh cáu xong chưa? Chăm sóc Dĩ Mạch tốt nhé”. Biết Trần Sở Dương thương Dĩ Mạch không khác gì mình, giao Dĩ Mạch cho anh ta, Thiều Trì rất yên tâm.

“Lục Thiều Trì, đồ chết băm chết vằm, sao lại vô trách nhiệm như thế? Cậu không nói rõ với nó thì không được đi đâu hết!”. Trần Sở Dương túm chặt lấy Thiều Trì, anh vừa thoáng thấy nét gửi gắm lạ lùng trong mắt cậu ta. Chẳng lẽ thằng nhóc này định đi luôn không về nữa? Anh luôn coi Dĩ Mạch như em gái, anh không thể để Thiều Trì rời khỏi Vân Trạch như thế này. Hơn nữa, anh cũng có nghe nói hồi trước Catherine đã lạm quyền thống đốc của bố cô ta để giữ Thiều Trì ở lại Mỹ.

“Em sắp phải bay rồi, anh đừng làm mất thời gian của em được không? Em không đến chào Dĩ Mạch là vì em không muốn nói dối cô ấy”. Lục Thiều Trì thở dài, rút báo cáo xét nghiệm của Dĩ Mạch từ trong cặp ra đưa Trần Sở Dương. Trần Sở Dương chăm chú đọc bản báo cáo trong mấy phút, sắc mặt tối sầm lại.

“Sao lại thế này?”. Trần Sở Dương không thể tin vào mắt mình, quay lại nhìn Thiều Trì, “trước nay bệnh tình của nó rõ ràng vẫn ổn định cơ mà”.

“Cô ấy không thể dùng những chất có cafein, anh biết những năm qua Dĩ Mạch sống khốn đốn thế nào không? Cô ấy lên cơn càng ngày càng mau, em cứu được cô ấy lần này, lần sau thì sao đây? Nếu không mổ thì có khi cô ấy không sống nổi ba tháng nữa”.

“Vì thế nên cậu đi gặp Catherine? Cậu có chắc cô ấy sẽ giúp được cậu không?”.

“Tỷ lệ người mắc bệnh này là vô cùng thấp nên có rất ít chuyên gia nghiên cứu. Catherine là một tài năng hiếm có, lại được sự trợ giúp đắc lực của ông bố, em đã xem luận văn tiến sĩ của cô ấy rồi, em dám chắc nghiên cứu của cô ấy có thể giúp em. Chỉ có cách đó mới cứu được Dĩ Mạch. Em không còn cách nào khác, bất kể phải trả giá như thế nào em cũng chịu

Ánh mắt của Thiều Trì toát lên vẻ quyết tâm khiến Trần Sở Dương cũng thấy xúc động. Thường ngày Lục Thiều Trì chắc chắn sẽ không nói những chuyện này trước mặt anh. Trong ấn tượng của anh, Lục Thiều Trì là một người không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Vậy mà lần này, anh lại nhìn thấy sự đơn độc ánh lên trong mắt cậu. Thiều Trì lúc này tuyệt vọng như thua bạc, trong nỗi tuyệt vọng đó có cả sự liều lĩnh đặt hết tất cả vào một con bài. Chỉ có sự an nguy của Dĩ Mạch mới khiến cậu ấy như vậy! Anh không dám nghĩ đến một ngày Dĩ Mạch không còn nữa, Thiều Trì sẽ trở nên như thế nào, e rằng đó sẽ là vết thương chí mạng, không gì xoa dịu nổi.