Mị Công Tử

Chương 16

var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);Lần trước thiếu chút nữa bị Vương gia “cú đêm” bắt được, Song Hỷ càng thêm cẩn thận. May nhờ nàng cố gắng giúp hắn điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nếu không nàng làm sao có thể thừa dịp buổi tối chạy ra ngoài để làm thêm chứ?

Mặc dù hắn thay đổi không nhiều, nhưng đi ngủ tương đối sớm, bởi vì hắn rất kiên trì muốn rời giường sớm một chút rồi chờ nàng giúp hắn rửa chân, ngày hôm qua hắn còn khoa trương hơn, thiếu chút nữa muốn nàng nhảy vào trong bồn tắm giúp hắn chà lưng!

Song Hỷ rửa xong đống lớn chén dĩa dơ bẩn của quán rượu, lúc trở lại Mai vương phủ thì trời đã khuya lắm rồi. Nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền len lén trở lại căn phòng nhỏ của mình mà ngủ.

Vừa đặt lưng lên giường là nàng liền mệt mỏi đến mức không thể nhúc nhích, cho nên không hề phát hiện trong phòng có người đang ngồi, mặt vô cùng sa sầm đang đợi nàng.

Không thể trách nàng, bảy ngày qua vất vả như vậy, nàng không hề được nghỉ ngơi, thiếu chút nữa đã làm cho nàng chịu không nổi.

Mai Đan Thanh vốn muốn chờ nàng phát hiện sự có mặt của mình, làm sao biết được đầu của nàng vừa dặt xuống gối lập tức không thể động đậy.

Hắn cau mày nhìn nữ nhân đã ngủ say sưa trên giường, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, nàng cả đêm không ngủ là chạy đến nơi nào? Còn dáng vẻ sao lại mệt mỏi như vậy.

Rõ ràng hắn đã không cho nàng làm bất cứ chuyện gì nặng nhọc mà! Chẳng lẽ Tứ Nương không nghe theo dặn dò của hắn? Không đúng, Tứ Nương yêu thương nàng còn hơn cả con gái ruột của bà ấy mà.

Mặc dù hắn không quen làm phiền những người khác vào ban đêm, nhưng chẳng qua hắn thích nhìn thấy nàng xuất hiện ở trước mắt của mình, một khắc không thấy cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc buông xõa của nàng, đột nhiên phát giác mình dường như có một chút thích thích tiểu nữ nhân này, mặc dù có chút đần đần, nhưng lại rất thuần khiết khả ái.

Bình thường nếu hắn ở trên giường cùng nữ nhân, tuyệt đối sẽ không đơn thuần chỉ nhìn nàng ngủ, hắn có thể làm nhiều chuyện khác thú vị hơn thế.

Hắn muốn nàng, hơn nữa lại mãnh liệt khát vọng đến mức làm hắn rất bất an, thậm chí sợ mình nếu như quả thật muốn nàng, có thể cả đời này sẽ không thể rời bỏ nàng hay không?

Nghĩ như vậy, cánh tay vươn đến nửa chừng lại rút về, thật là làm hắn cảm thấy rất kỳ quái.

Nàng ngủ giống như một đứa bé ngây thơ, nhưng nàng đã là một tiểu cô nương, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào vóc người khéo léo, quyến rũ của nàng, đôi gò ngực sữa cao vút của thiếu nữ đang phập phồng theo hô hấp có quy luật của nàng.

"Uy! Có phải nàng đi ăn trộm hay không? Sao lại mệt như vậy." Hắn đưa tay lắc lắc nàng, muốn nói chuyện với nàng.

"Đừng làm ồn, người ta mệt quá!"

"Nàng có phải lại đi về nhà hay không?"

"Ừ!"

Nghe được trả lời của nàng, sự hoang mang đang bức bối trong lòng hắn được giải tỏa.

Thì ra nàng còn là một cô nương rất tốt vẫn luôn không quên chăm sóc những người thân trong nhà.

Nhưng chạy tới chạy lui mãi giữa hai nhà như thế, hắn tuyệt không đồng ý. Hơn nữa nàng dường như rất mệt mỏi, vừa về đến nhà đã ngã lăn ra ngủ, ngay cả hắn muốn nàng bồi hắn phổ nhạc cũng không được.

"Nàng tỉnh dậy đi, nếu không ta sẽ làm ra những hành động mà cầm thú cũng không bằng với nàng đó!"

Nàng ngủ một cách ngây thơ trong sáng như thế, đối với nam nhân mà nói, thật là hấp dẫn trí mạng nhất, gương mặt nàng hơi phiếm hồng, còn có cái miệng nhỏ căng mọng đỏ ửng kia.....

Không thừa cơ hội này mà trộm hương thì dường như là sẽ rất có lỗi với bản thân mình thì phải, hơn nữa hôm nay hắn bị nàng vắng vẻ cả ngày, chẳng lẽ không đòi một chút bồi thường được sao?

Mặc dù hắn biết mình sẽ không thể đối xử dữ dằn với nàng giống như trước đây được nữa, nhưng...... có thể yêu thương nàng không?

Trong lúc hắn vẫn còn đang suy nghĩ như thế, thì môi của hắn đã bá đạo rồi lại vô hạn êm ái bao trùm trên môi của nàng.

Nhẹ nhàng nếm thử, hắn phát hiện nàng cũng không kháng nghị, ngược lại nàng còn đưa chiếc lưỡi Đinh Hương nho nhỏ ra, khẽ liếm môi của hắn một cái, càng làm cho hắn cảm thấy được khích lệ.

Hắn hôn sâu hơn, ôm càng chặt hơn, hơn nữa đưa bàn tay xâm nhập sâu hơn vào bên trong chăn, thăm dò thân thể xinh đẹp kia, thỏa mãn ảo tưởng đã hành hạ hắn cả đêm.

Kể từ khi hôn qua nàng, hắn giống như đã bị nghiện, trong đầu của hắn hoàn toàn là môi của nàng, muốn được thưởng thức thêm nữa hương vị ngọt ngào đó.

Chiếc yếm của nàng bị tháo ra, lộ ra bầu ngực nở nang trắng tinh khiết hoàn mỹ, trên bầu ngực trắng noãn là hai đỉnh mân côi đỏ ửng, theo từng hô hấp của nàng đong đưa lên xuống.

Hắn vong tình ngắm nhìn bầu ngực sữa non mềm đầy đặn khả ái của ngọc nữ, bên hông bắt đầu lan tràn một trận nóng ran.

Dục vọng giống như từng ngọn thủy triều bao phủ lấy hắn, cũng không ngừng thúc giục hắn, để cho trong mắt hắn chỉ nhìn thấy thân thể mê người của nàng.

Tay của hắn nâng niu trên bầu ngực tròn trịa kia, sau đó dùng ngón cái tà tứ trêu chọc đầu vú nho nhỏ, cảm nhận nó đang dần trở nên cứng rắn ở trong tay của mình, nhạy cảm, ôn nhu trêu đùa làm hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập.

Song Hỷ có thể cảm nhận được Mai Đan Thanh đang ở bên cạnh, cũng biết hắn đang động tay động chân với mình, nhưng mí mắt của nàng quá mức nặng nề, muốn kháng nghị lại một chút khí lực cũng không có.

Nàng thật sự là quá mức mệt nhọc, mới có thể để cho nam nhân này thừa dịp mà chiếm tiện nghi.

"Không muốn...... Người ta rất buồn ngủ...... Ngươi không nên như vậy......" Mặc dù miệng thì nói thế, nhưng thân thể của nàng lại phản bội nàng, không hy vọng hắn dừng lại loại hành hạ khoái trá này.

"Nàng ngủ cứ ngủ, ta làm gì mặc ta."

Hắn nói cái gì vậy ta?

Nàng gắng gượng một chút lý trí thanh tỉnh cuối cùng để kháng nghị, hắn lại chậm rãi cúi đầu, một hớp ngậm lên một nhụy hoa đỏ ửng run rẩy một bên, làm nàng không khỏi nhẹ giọng rên rỉ.

"A!" Phát hiện mình tự nhiên phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, nàng vội vàng cắn môi của mình, ngăn cản mình phát ra thanh âm mất thể diện đó một lần nữa.