Mị Công Tử

Chương 9

var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);"Hắn bữa giờ cũng không ăn gì sao?" Bộ muốn trở thành thần tiên chắc?

"Trước đó có ăn một chút xíu! Nhưng từ khi ăn bánh chưng mà con mang đến làm mấy thứ ăn trước đó đều ói sạch sẽ, sau đó đại phu có dặn bảo ngài ấy nên ăn thức ăn lỏng, nhưng ăn mấy thứ lỏng lẻo ấy làm sao mà no được? Lần này chính miệng Vương gia lại nói muốn ăn thức ăn, thật sự là quá tốt. Song Hỷ, sau này con nhớ phục vụ Vương gia cho tốt, hầu hạ ngài ấy như cha con nhé.”

Cha con cũng không khó phục vụ như hắn vậy đâu! Hơn nữa cha ta cũng sẽ không giống như hắn động thủ động cước với người nhà...... Song Hỷ ở trong lòng âm thầm lầm bầm lầu bầu.

Nghĩ đến nụ hôn bá đạo vừa rồi của hắn, mặt Song Hỷ không nhịn được nóng lên.

"Ồ? Sao mặt con lại đỏ như vậy?" Tứ Nương phát hiện mặt của nàng đỏ ửng, nghĩ rằng nàng đứng gần bếp lửa quá.

“Con đến đằng đó xem thức ăn đã thái xong chưa, chỗ này lửa củi nóng quá, không tốt cho làn da của thiếu nữ đâu.”

"Ác!"

Song Hỷ cứ như vậy bị đuổi chạy qua bên cạnh rửa rau, xắt thức ăn, sau đó an tĩnh một lát, lại nhẹ giọng hỏi: "Tứ nương?"

"Ừ?"

"Nói thật nha, Vương gia thật là xinh đẹp! Ngay cả nữ nhân như con nhìn ngài ấy cũng thật hâm mộ, Tứ nương biết không da tay của ngài ấy sờ vào thật mịn màng nha! Không giống tay con quá mức thô kệch.”

"Dĩ nhiên, mạng của ngài ấy tốt nên mới có người hầu hạ. Con mặc dù cũng là thiên kim tiểu thư, nhưng không phải là do trời sanh mà là cha của con cố gắng thi đậu được công danh mới có thể đem vinh quang về cho gia tộc. Mặc dù là Huyện thái gia danh tiếng vang dội, nhưng trong nhà ngay cả một người giúp việc cũng nuôi không nổi." Tứ Nương vừa rang thức ăn vừa nói.

"Thật ra thì cũng hoàn hảo nữa! Người trong nhà nhiều, có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút."

"Con cũng thật là đàng hoàng, con cùng cha của con cũng không phải là ruột thịt, lại muốn giúp ông ấy chiếu cố cả một nhà. Đây chính là gánh nặng rất nặng, huống chi đệ đệ muội muội trong nhà con còn nhỏ như vậy, dựa hết vào một mình con làm sao được?"

"Cho nên con mới không mong chuyện của con liên lụy đến bọn họ. Tứ nương, con hi vọng người có thể giúp con một chút."

"Giúp thế nào?"

"Con có thể ở chỗ này nấu ba bữa hay không? Mặc dù con đã hứa với Vương gia là sẽ tới nơi này làm nha hoàn phục vụ trả nợ ngài ấy, nhưng trong nhà còn cần con, cho nên......"

"Không phải con muốn một mình chạy hai nơi chứ?”

"Vâng!" Song Hỷ gật đầu một cái.

Tứ Nương nhìn nàng một lát, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của nàng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi! Nhưng con như vậy sẽ quá mệt mỏi."

"Dù sao đều cùng ở trong thành, con chạy tới chạy lui cũng tiện, con chỉ muốn giúp đệ đệ muội muội của con nấu xong ba bữa là được rồi. Tứ nương, người không cần lo lắng, con sẽ không chạm đến chút thức ăn nào trong Vương phủ đâu, mỗi tháng con sẽ góp thêm chút ít tiền củi lửa.”

Tứ Nương đột nhiên thần thần bí bí tiến tới bên cạnh nàng nói: "Nha đầu ngốc, Vương gia đối với chuyện ăn uống cũng không keo kiệt, cho nên có thể du di một chút, chỉ riêng chuyện thức ăn nuôi sống cả nhà lớn nhỏ hơn hai mươi miệng ăn cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên cũng nên kín đáo một chút mới được.”

"Có thể như thế được không?"

"Dĩ nhiên có thể. Con chỉ cần nhớ kỹ một điểm, coi như là Tứ Nương nhờ con."

"Điểm nào?"

"Đối với Vương gia dễ dàng tha thứ một chút, thông cảm nhiều một chút."

"Tại sao? Hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, còn chưa đủ tốt số sao?"

"Thật ra thì, về vật chất ngài ấy không phải thiếu, nhưng về tinh thần thì......"

"Tinh thần? Hắn có vấn đề gì sao?" Thì ra là phương diện tinh thần có bệnh sao?

Song Hỷ biết loại bệnh đó, tiểu Vân hàng xóm của nàng trước đây, bởi vì người yêu có mới nới cũ, bị hắn vứt bỏ sau đó liền nổi điên, có một ngày người ta phát hiện nàng treo cổ tự sát trên xà ngang nhà mình.

Song Hỷ khi đó thương tâm thật lâu, cho đến khi dời đến kinh thành, mới không nhớ tới chuyện thương tâm đó nữa.

Không nghĩ tới hắn bề ngoài thoạt nhìn xinh đẹp và hoa lệ, dáng vẻ giống như một con Phượng Hoàng xinh đẹp, nội tâm cũng không trọn vẹn như vậy, ừm...... Nàng sẽ đối tốt với hắn một chút vậy!

"Con đã nấu xong cháo và thức ăn, để con mang đến cho ngài ấy.”

"Tốt quá, nhưng cho dù giờ con có nấu độc dược, Vương gia hiện tại nhất định cũng sẽ ăn vui vẻ.”

"Làm sao có thể? Hắn cũng đâu có ngu ngốc!" Hơn nữa nàng cũng không phải ngu ngốc, có ai sai lầm một lần lại tái phạm lần nữa đâu!

Tứ Nương nhìn gương mặt khả ái của Song Hỷ, còn có ánh mắt chuyên chú, trong lòng bà nghĩ, nàng thật là một cô nương tốt, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp hiếu thuận, bà tin rằng Vương gia nhất định cũng đã chú ý tới mới có thể yêu cầu Song Hỷ phục vụ hắn.

Là gặp đúng người rồi sao? Hắn biết mình đã gặp được người mà lão thiên gia chỉ định sao? Hay là thân thể của hắn, tim của hắn đều đã cảm nhận được, nhưng ánh mắt vẫn còn bị che phủ?

Tứ Nương hi vọng Song Hỷ là người có thể mang đến hạnh phúc cho Vương gia, cũng hi vọng hai bên trước khi phát hiện ra chân tâm của nhau sẽ không bị quá nhiều tổn thương.