Mỗi Ngày Đều Rất Ngọt

Chương 3: Mới quen

Dọc theo đường về biểu hiện của Cố Thanh Viễn không khác gì ngày thường, tất cả vẫn y như trước. An Ca âm thầm thở phào, xem ra anh ấy không biết gì cả, cũng đúng mẹ còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu cắt ngang mà.

Ừm, hẳn là không biết.

Cố Thanh Viễn lái xe, khóe mắt lại nhìn người nào đó ngồi trên ghế phó lái thở phào một hơi, ánh mắt trở nên u ám, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Cố Thanh Viễn bật bluetooth trên xe lên.

"Tổng giám đốc Cố, việc hợp tác với Tập đoàn K ở nước M xảy ra vấn đề rồi." Giọng nói nóng nảy của bí thư Trịnh vang lên.

"Ừm, biết rồi, báo cho David chuẩn bị máy bay tư nhân cất cánh tới nước M." Nhận được câu trả lời ở đầu kia, Cố Thanh Viễn vẫn giữ nét mặt thong dong mà cúp điện thoại.

An Ca nhìn, "Sao vậy? Anh phải đi công tác à?"

"Không sao đâu, chỉ là nước M xảy ra chút vấn đề cần phải xử lý thôi."

"Không thể chờ đến ngày mai ư? Giờ đã trễ như vậy rồi."

"Xin lỗi Bảo Bảo." Nghe được sự ủy khuất và không nỡ của An Ca, Cố Thanh Viễn hầu như muốn vứt bỏ lý trí nói thẳng không đi, nhưng ngẫm lại hạng mục này xác thực rất quan trọng, cho dù anh không để ý tới công ty và tiền, nhưng những người theo chân anh cùng anh gây dựng sự nghiệp thì sao? Cho nên anh chỉ có thể kiềm lại cái suy nghĩ không lý trí ấy.

Kéo thanh niên trắng nõn trước mắt qua ôm vào lòng, áy náy lại ôn nhu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất ủy khuất của cậu.

An Ca cũng không biết mình bị sao nữa, biết rất rõ đây là công việc, nhưng trong lòng vẫn không vui, có thể là được nuông chiều quá rồi, không thể nhịn được dù chỉ là một chút ủy khuất. Thật là già mồm cãi láo mà, An Ca nhịn không được mắng mình một câu.

Kề sát vào bộ ngực ấm áp khiến cậu không nỡ rời xa, không tự chủ được cọ lấy, giọng nói buồn bực vọng ra: "Không sao, anh cứ đi đi "

Đương nhiên cảm xúc ấy hả, không hiểu sao lại tới nhưng đi thì rất nhanh.

Ngày hôm sau An Ca đã sinh long hoạt hổ trở lại.

Vừa vặn có người bạn gọi điện hẹn cậu tới Tuyệt Sắc chơi, nghĩ lại thì mình cũng đã lâu không gặp bọn họ, vừa hay hiện tại đang chán, cậu bèn đồng ý.

Chờ đến khi An Ca lái xe tới Tuyệt Sắc, nhìn tấm bảng hiệu đã lâu không gặp ấy, cậu nhịn không được nheo lại đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoài niệm.

Lần đầu tiên An Ca và Cố Thanh Viễn gặp nhau chính là ở Tuyệt Sắc.

Năm đó, An Ca 22 tuổi, cái tuổi thích chơi, vừa hay thiên phú máy tính của cậu rất tốt, dựa vào kỹ thuật ấy cậu kiếm lời được không ít tiền, cũng quen với mấy anh chàng phú nhị đại, người bạn tốt hiện tại của cậu là một trong số mấy anh chàng phú nhị đại đó, An Ca và cậu ta khá hợp nhau.

Cứ dăm ba bữa bọn họ sẽ tụ tập lại ra ngoài chơi, Tuyệt Sắc là một trong những tụ điểm thường dùng nhất của bọn họ.

Ngày cậu và anh gặp nhau.

An Ca vừa kiếm được một khoản không nhỏ, bị mấy anh chàng bạn hại chuốc cho vài ly, say ngoắc cần câu đầu óc không quá tỉnh táo.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, cậu chạy ra ngoài, vừa rồi Phong Tử nói có đặt phòng nghỉ ngơi, ở đâu nhỉ, hình như là 807 hay sao ấy, An Ca mơ mơ màng màng nghĩ, lại gật đầu một cái, ừ, là 807.

Vì thế cậu vào thang máy, bấm lên tầng tám, 806, vậy đây là 807 rồi, An Ca nghĩ vậy, móc cái thẻ phòng ra, cà một cái, cửa mở, cậu lảo đảo nghiêng ngã vọt vào.

Nếu An Ca ngẩng đầu lên nhìn lại, cậu sẽ phát hiện số phòng này là 808, đáng tiếc cậu không có.

Cho dù đã say ngoắc, An Ca vẫn ghét cái mùi rượu trên người mình, hự hự hự cởi quần áo ra xong cậu nghiêng ngã bước vào nhà tắm.

An Ca không biết là, chân trước cậu vừa vào nhà tắm, chân sau cửa phòng đã mở.

Nhìn bộ quần áo dưới sàn, cùng tiếng nước vọng ra từ nhà tắm, Cố Thanh Viễn suýt nữa cho là mình vào nhầm phòng, anh nhịn không được lộn ra xem số phòng, không sai là 808, đây không phải là phòng riêng của anh à? Cố Thanh Viễn đơ mặt nghĩ.

Đột nhiên, Cố Thanh Viễn nhớ tới ban nãy bạn tốt của anh cười rất gian manh nói sẽ tìm cho anh một cậu trai, một bất ngờ, không sai, cậu trai, Cố Thanh Viễn từ rất sớm đã biết xu hướng tính dục của mình.

Cho nên, đây là bất ngờ bạn tốt đã nói, Cố Thanh Viễn hơi đau đầu, anh tuy rằng thích đàn ông, nhưng không muốn quơ quào bậy bạ như dân gay hiện tại, từ trước đến nay anh nổi tiếng giữ mình trong sạch.

Khi Cố mỗ nhân giữ mình trong sạch đang cố nghĩ cách đuổi người đi, "bất ngờ" trong nhà tắm đã đi ra.

An Ca kéo cái áo choàng tắm trên người mình lại, không hiểu vì sao nó lớn như vậy, nhảm nhí, phòng riêng của người nào, đương nhiên phải dùng size của người đó.

Lúc này Cố mỗ nhân giữ mình trong sạch, nhìn thanh niên xinh đẹp đến khó tả trước mắt, mặc áo choàng tắm của mình, lại do size quá lớn mà lộ ra cả đống da thịt trắng noãn.

Cố Thanh Viễn nghĩ có lẽ tối nay anh sẽ gục ngã tại đây, bất ngờ này của bạn tốt thật sự là quá sung sướng mà, thanh niên này quả thật là dựa theo lý tưởng của anh trưởng thành.

Lúc này An Ca cũng có chút khó chịu, cơ thể dần dần nóng lên, thế nên khi Cố Thanh Viễn tới gần, cảm nhận được sự mát lạnh của anh, An Ca quấn lấy, ầy, cuối cùng cũng đỡ hơn rồi.

Mà Cố Thanh Viễn bị quấn lấy, lại cứng ngắc cả người, hít sâu một hơi, từ từ cầm lấy hai tay của người nào đó, dự định lui lại.

Nhưng người nào đó không chịu, tiếp tục quấn lấy, còn tìm đường chết cọ cọ.

Lần này Cố Thanh Viễn nhịn không nổi nữa, cũng không tính nhịn, anh vứt cái kế hoạch chuẩn bị từng bước theo đuổi mỹ nhân xuống, hình như lên giường trước mua vé bổ sung sau cũng không tồi.

Xoay người đè người không an phận nào đó xuống.

An Ca cảm thấy mình đang nằm mơ, mơ thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, sóng biển ồ ập tới theo từng đợt, khiến chiếc thuyền cậu ngồi lên lên xuống xuống.

Ngày hôm sau, khi An Ca tỉnh dậy, phát hiện quần áo rơi đầy dưới sàn, thân thể rất khó chịu và người đàn ông xa lạ nằm trên giường.

Đủ mọi dấu hiệu cho thấy, cậu đã say rượu đánh mất lý trí? Còn mất cùng một người đàn ông cứng rắn? An Ca có chút hỏng mất.

An Ca không biết người khác say rượu đánh mất lý trí ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ thế nào, dù sao ở khi cậu phản ứng lại cậu đã thừa dịp người đàn ông bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ nhặt mớ quần áo dưới đất lên, bỏ chạy, rón ra rón rén sợ mình đánh thức người nọ, An Ca rời khỏi phòng rồi, thở phào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lại số phòng, 808? Thì ra là cậu vào nhầm phòng, nó càng tăng thêm cái suy nghĩ phải chuồn lẹ trước khi người nọ phát hiện của An Ca.

Cố Thanh Viễn tỉnh lại liền phát hiện, thanh niên vốn nên nằm bên cạnh anh đã biến mất, Cố Thanh Viễn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sớm biết vậy tối qua anh không nên mềm lòng khi người nào đó cầu xin, nhìn xem hôm nay lại còn có sức chạy trốn.

...