Mong ước lâu bền

Chương 23

Sau khi đám cưới kết thúc, Khả Nhi lần lượt điện thoại cho công ty ở Thâm Quyến và cơ sở sản xuất ở Thanh Đảo để hỏi thăm tình hình. Biết được cả hai nơi vẫn hoạt động bình thường, Khả Nhi mới yên tâm đi nghỉ tuần trăng mật với Chu Chính Hạo. Nhưng cô cũng không dám đi xa, chỉ đi du lịch ở một khu thắng cảnh ở ngoại ô thành phố. Mặc dù vậy, kì nghỉ trăng mật này có thể coi là những ngày tháng thư thái nhất trong đời Khả Nhi. Chu Chính Hạo rất biết cách chăm sóc người khác, anh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa khiến cho Khả Nhi hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi và vui chơi hết mình.

Khả Nhi nằm ườn trên bãi cỏ xanh mượt, ngửa mặt lên bầu trời trong xanh, khoan khoái reo lên: -Hóa ra được người khác chăm sóc là một điều hạnh phúc đến vậy!

Chu Chính Hạo đang nằm bên cạnh Khả Nhi nghe thấy vậy liền chống tay lên cằm, đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc tơ mềm mại trên trán Khả Nhi: -Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ chăm sóc em mọi lúc mọi nơi!

-Được thôi!- Khả Nhi cười hi hi: -Chính Hạo, sau này em sẽ bám chặt lấy anh!

-Thật sao?- Chu Chính Hạo vui sướng nhìn Khả Nhi.

-Giả đấy!- Khả Nhi bật cười khanh khách rồi lăn qua một bên.

Chu Chính Hạo giận dỗi nằm ngửa ra, dang hai tay trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn lên những đám mây lơ lửng giữa bầu trời. Một lát sau, Chu Chính Hạo lên tiếng dò hỏi: -Khả Nhi, chúng ta không thể cứ mỗi người mỗi nơi như thế này được! Nhỡ sau này có con rồi phải làm thế nào?

Khả Nhi nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu mà không biết trả lời ra sao.

Chu Chính Hạo thất vọng thở dài, một bàn tay ấm áp đặt vào lòng bàn tay anh. Những ngón tay Chu Chính Hạo khẽ rung lên rồi nắm chặt lấy bàn tay ấy. Lần đầu tiên sự bất đồng giữa hai vợ chồng được lặng lẽ giải tỏa.

Tuy nhiên, sự vui vẻ của hai người không kéo dài được bao lâu. Hai ngày sau đó, hay tin chiếc máy đầu tiên mới sản xuất đã thất bại trong lần tiến hành chạy thử, Khả Nhi lập tức quyết định: -Tôi sẽ lập tức đến Thanh Đảo!- cúp điện thoại xuống Khả Nhi mới chợt để ý thấy sắc mặt của Chu Chính Hạo đang sa sầm. Cô rụt rè nói: -Chính Hạo….công ty đang xảy ra chút vấn đề. Anh xem chúng ta có nên….

-Chẳng phải em đã quyết định rồi sao?- Chu Chính Hạo lạnh lùng đáp: -Cần gì phải hỏi anh nữa?

Khả Nhi ngập ngừng: -Hay là anh ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, đợi khi công trình hoàn tất chúng ta sẽ đi châu Âu nghỉ trăng mật bù có được không?

-Ờ…-Chu Chính Hạo nhếch mép cười: -hóa ra em vẫn còn nhớ là chúng ta đang đi nghỉ tuần trăng mật cơ đấy!

Khả Nhi cứng họng không nói được câu nào. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nói: -Trước đây anh đã đồng ý sẽ ủng hộ công việc của em mà!

-Đúng thế, anh đã từng hứa như vậy- Chu Chính Hạo tức tối: -Vậy em nghĩ anh phải làm đến thế nào mới được coi là ủng hộ em?

Khả Nhi cúi đầu lặng thinh. Nói thế nào thì cũng vẫn là lỗi của cô, trước khi làm đám cưới thì mất tăm mất tích, suýt chút nữa thì quên cả ngày làm đám cưới. Giờ đến tuần trăng mật lại bỏ chồng lại để quay về, lúc nào có thể gặp lại ngay chính bản thân cô cũng không dám khẳng định.

Nhìn thấy Khả Nhi lúng túng không biết làm thế nào, Chu Chính Hạo bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Anh thở dài, cố gắng dịu giọng nói với cô: -Khả Nhi, chúng ta hiện giờ đâu có thiếu tiền. Em không cần phải khổ cực như vậy!

-Không…- Khả Nhi ngắt lời: -Không liên quan đến vấn đề tiền nong…- đây là sự nghiệp của cô, là sự tôn nghiêm và mục đích tồn tại của cô.

Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi, quả thực không phải là vì tiền, anh gần như đã quên mất là Dương Phàm đang ở Thanh Đảo. Trầm ngâm hồi lâu, Chu Chính Hạo đành nói: -Em muốn đi thì cứ đi!- nói rồi Chu Chính Hạo đẩy cửa hầm hầm đi ra ngoài.

Khả Nhi ngây người vài giây rồi vội vàng đuổi theo Chu Chính Hạo ra ngoài cửa. Sau lưng cô, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Khả Nhi đành phải quay lại nghe điện thoại. Người bên kia đầu dây hốt hoảng: -Tổng giám đốc…

Tình yêu là lãng mạn, hôn nhân là hiện thực. Nhìn lên dàn dây leo bám ở trên tường, Chu Chính Hạo đột nhiên nhớ đến câu này. Anh từng một lần nghe thấy ai đó nói đến, thế rồi giờ đây anh phải thầm than thở điều này. Chính mình trải nghiệm mới thấy câu nói ấy quả nhiên có lí.

Khi tình yêu nồng nàn, người trong cuộc sẽ lí tưởng hóa mọi thứ. Anh vốn tưởng rằng mình có thể bỏ qua tất cả, có thể bao dung mọi việc cô làm. Nhưng khi tình yêu lãng mạn trở về với cuộc sống hôn nhân bình thường, anh mới phát hiện ra khoảng cách quá lớn giữa hiện thực và lí tưởng, mới bàng hoàng nhận ra rằng mình không thể bao dung như trong tưởng tượng. Ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng vào cửa sổ phòng uống trà, Chu Chính Hạo đã ngồi ở đây lâu lắm rồi, anh khẽ búng điếu thuốc trên tay cho tàn thuốc rơi ra, đầu óc mơ hồ, chán nản.

-Chu Chính Hạo…- một giọng nói dịu dàng vui mừng reo lên: -Chính Hạo, là anh sao?

Chu Chính Hạo ngước mắt nhìn, đứng trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt khá quen thuộc nhưng nhất thời Chu Chính Hạo không nhớ nổi tên của cô. Vì phép lịch sự, anh gật đầu chào: -Chào em!

-Không ngờ có thể gặp được anh ở đây!- khuôn mặt cô gái ánh lên sự vui mừng, đôi mắt cô nhanh chóng dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay anh, niềm vui của cô gái bỗng nhiên tắt ngấm, giọng nói trở nên buồn bã: -Ơ, anh lấy vợ rồi à?Cuối cùng thì Chu Chính Hạo cũng nhớ ra được cô gái này là ai. Cô ấy chính là một trong những người bạn gái trước đây của anh. Có một thời gian Chu Chính Hạo liên tục thay đổi bạn gái, cứ mười cô thì có đến chín cô anh chẳng nhớ nổi tên. Cố lật lại trí nhớ, Chu Chính Hạo nhớ ra cô gái này là một người sống rất “thoáng”, thích cuộc sống giàu sang, lí tưởng lớn nhất trong đời là trở thành một cô bé lọ lem, “câu” được một “con rùa vàng”.

Với tiền đề không làm tổn hại đến người khác, ai cũng có quyền lựa chọn cách sống của mình, Chu Chính Hạo không có ý phê phán cách sống của cô gái này. Nhưng trong giây phút này đây, anh chợt nhớ đến vợ mình, cô bé lọ lem từ trước đến giờ đều không phải là Tần Khả Nhi, cô không cần một anh chàng hoàng tử đến cứu giúp, bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào, cô cũng luôn lựa chọn con đường tự cứu bản thân để rồi sau đó có thể sánh ngang với hoàng tử. Với một tính cách độc lập và mạnh mẽ như vậy, đáng nhẽ anh phải sớm hiểu ra rằng mình không nên yêu cầu cô phải theo những tiêu chuẩn của một người đàn ông tầm thường.

Chu Chính Hạo dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng bật dậy trong ánh mắt hi vọng của cô gái, lịch sự gật đầu: -Đúng, tôi đã lấy vợ rồi! Tạm biệt!

Anh bước nhanh chân về phòng. Căn phòng trống rỗng, im ắng, trên mặt bàn là một tờ giấy được kẹp ở dưới cốc trà. Chu Chính Hạo cầm tờ giấy lên đọc: -Chính Hạo, công ty có việc gấp, em buộc phải về ngay. Em xin lỗi! Đợi công việc kết thúc em sẽ về Bắc Kinh tìm anh!

Lúc Khả Nhi nhìn thấy Dương Phàm, anh đang bàn bạc với mấy kĩ sư cơ khí ở trong phòng. Hình như do quá vất vả nên anh gầy đi nhiều, thân hình vốn dĩ cao lớn nay có vẻ mỏng manh đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, kết quả của việc thức đêm thường xuyên. Anh cầm bản vẽ lên tỉ mỉ quan sát, đôi lông mày nhíu lại.

Đột nhiên, Dương Phàm nhìn thấy Khả Nhi đang đứng ở ngoài cửa, nụ cười của cô rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời ban chiều. Trái tim Dương Phàm bắt đầu loạn nhịp, đôi lông mày của anh từ từ giãn ra.

-Em…- Dương Phàm bước lên trước: sao lại đến đây?

Khả Nhi không giải thích nhiều, vội vàng đặt hành lí xuống và hỏi: -Tình hình thế nào rồi?

Dương Phàm ngoảnh đầu lại nhìn chiếc máy mới: -Đang tiến hành loại trừ sự cố lần thứ hai, nhưng vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân sự cố.

Khả Nhi đưa mắt nhìn một lượt những kĩ sư đang có mặt ở đó, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Cô lôi ở trong túi ra một xấp tài liệu: -Tôi đã đến lấy sơ đồ cấu tạo linh kiện và hướng dẫn sử dụng ở nơi cung cấp linh kiện, hôm nay mọi người tạm thời về nhà nghỉ ngơi đã, ngày mai chúng ta sẽ cùng tiến hành kiểm tra sự cố căn cứ theo các tài liệu này.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng giải tán. Dương Phàm xách hành lí cho Khả Nhi: -Ở đây không còn phòng trống nữa, để anh đưa em đến ở tạm trong một khách sạn gần đây nhé!

-Thôi cứ đến văn phòng trước đi!- Khả Nhi giơ tập tài liệu dày cộp trong tay lên: -Em có mang đến tài liệu gốc của đối tác bên Đức!

Dương Phàm dừng chân ngoảnh lại nhìn Khả Nhi. Mặc dù tài liệu của đối tác bên Đức là đáng tin cậy nhất nhưng toàn bộ tài liệu đều được viết bằng tiếng Đức, mà ở trong cơ sở sản xuất hiện nay, người tinh thông tiếng Đức chuyên ngành cơ khí chỉ có một mình Khả Nhi. Có lẽ cô vừa mới xuống máy bay, còn chưa kịp tắm rửa, vẻ mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi. –Em cần nghỉ ngơi đã!- Dương Phàm nói.

-Anh cũng vậy mà!- Khả Nhi vỗ vỗ trán: -Đi thôi, số tài liệu này ngày mai còn phải đưa cho mọi người xem nữa đấy!

Phòng làm việc vẫn không khác trước là mấy, chỉ khác là ở góc phòng có kê thêm một chiếc giường đơn. Đây vốn là phòng làm việc chung của Dương Phàm và Khả Nhi, trong thời gian cô đi vắng, Dương Phàm đã hợp nhất phòng ngủ và văn phòng thành một để cho tiện.

Vì thời gian cấp bách, vừa bước vào phòng làm việc là Khả Nhi lập tức mở máy tính lên, rút ra tập tài liệu và bắt đầu dịch. Dương Phàm dùng bút chì đánh dấu vào những phần cần chú ý. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, thậm chí không cần phải nói ra thành lời cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì, muốn làm gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự bận rộn đến tối mặt tối mũi của hai người. Đến khi cả hai cùng đói lả, ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu bề bộn thì đã là nửa đêm rồi, cả hai đã bỏ lỡ mất bữa ăn tối. Cơ sở sản xuất nằm ở khu vực ngoại ô heo hút, lúc này thì có tiền cũng chẳng kiếm được cái gì ăn. Dương Phàm lôi từ trong tủ ra mấy hộp mì tôm, thấy vậy Khả Nhi nhăn mặt: -Thường ngày anh vẫn ăn cái này à?

-Chỉ cần lấp đầy bụng là được mà!- Dương Phàm xé hộp mì ra, lần lượt bóc các gói gia vị đổ vào một cách thành thạo rồi đổ nước sôi vào.

Khả Nhi cảm thấy thật thú vị: -Lẽ nào đây chính là một Dương Phàm luôn cầu kì trong tất cả mọi việc mà em từng quen biết?

Dương Phàm bật cười: -Anh bây giờ biết tùy cơ ứng biến, không còn bảo thủ như trước nữa đâu!- nói rồi Dương Phàm bê một cốc mì nóng hôi hổi đặt trước mặt Khả Nhi: -Ăn đi, em cứ nghĩ như thế này đi: khi đói bụng có cái ăn đã là điều hạnh phúc rồi! Nghĩ được như vậy thì cho dù không thích cũng vẫn không thấy đồ ăn khó nuốt!

Quả thực lúc đói bụng con người chẳng buồn cân nhắc đến vấn đề ngon hay không ngon nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, bê cốc mì nóng hổi ăn sì sụp. Khả Nhi tranh phần dọn dẹp: -Anh nghỉ ngơi đi! Cứ ăn không ngồi rồi mãi em ngại lắm!

Dương Phàm không buồn khách sáo với Khả Nhi, để mặc cho cô thu dọn. Sau khi mang vứt túi rác đi, Khả Nhi trở lại phòng, thấy Dương Phàm đã ngủ quên trên ghế. Vì quá mệt mỏi, hơi thở của Dương Phàm có vẻ nặng nhọc. Khả Nhi lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người anh, suốt nhiều đêm không ngủ khiến cho đôi mắt anh thâm quầng, râu mọc lởm chởm, mái tóc hình như đã lâu lắm không chải nên có vẻ hơi rối, một vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Lặng lẽ nhìn anh như thế này khiến cho Khả Nhi có cảm giác muốn rơi lệ. Bỗng nhiên trong đầu cô vang lên tiếng thở dài và giọng nói buồn bã: -Anh đương nhiên tin tưởng em!- Khả Nhi vội vã lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ ủy mị ở trong đầu. Cô ngồi lại vị trí của mình.

Gõ nốt câu dịch cuối cùng vào trong máy, Khả Nhi mệt mỏi nằm bò ra bàn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê, Khả Nhi cảm thấy mình được ai đó bế bổng lên rồi đặt lên chiếc giường êm ái. Mi mắt nặng trĩu khiến Khả Nhi không sao mở mắt ra được. Khả Nhi lẩm bẩm: -Chu Chính Hạo?

Một giọng nói dịu dàng đáp lại lời cô: -Anh đây!

Khả Nhi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, Khả Nhi vươn vai một cái, khẽ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào. Đột nhiên, cô bật ngay dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Vẫn là văn phòng làm việc, còn cô thì đang ngồi trên chiếc giường đơn của Dương Phàm, trên người đang đắp chiếc chăn đơn mà rõ ràng hôm qua cô đã đắp cho anh.

Trong phòng làm việc chỉ có máy tính xách tay của cô, những tài liệu tối qua còn chưa kịp sắp xếp đã biến đâu mất. Khả Nhi vội vàng nhảy xuống giường, lao nhanh ra cửa, suýt nữa thì va phải Dương Phàm đang mở cửa bước vào.-Chào buổi sáng- Dương Phàm giơ bàn chải đánh răng cùng khăn mặt mới lên trước mặt Khả Nhi:-Anh đang định gọi em dậy!- Dương Phàm mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, tay áo xắn lên gọn gàng để hở ra cánh tay rắn chắc, hình như anh vừa làm vệ sinh cá nhân xong, râu đã được cạo sạch sẽ. So với hôm qua thì Dương Phàm của ngày hôm nay trông khỏe khoắn và tinh tươm hơn nhiều.

-Bây giờ là mấy giờ rồi?- Khả Nhi vội vàng hỏi.

-Còn sớm mà, không phải vội! Mọi người vừa mới đến, anh đã mang tài liệu cho họ xem rồi!- Dương Phàm đưa bàn chải và khăn mặt cho Khả Nhi: -Em đi đánh răng rửa mặt trước đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ cùng đến xưởng kiểm tra!Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Khả Nhi đã nhìn thấy bát mì bốc khói nghi ngút ở trên bàn. Khả Nhi xị mặt ra: -Em ghét mì ăn liền!

Dương Phàm vui vẻ đáp: -Anh cũng thế- nói rồi anh cầm đũa lên, vẻ mặt tinh nghịch: -Ghét nó thì phải tiêu diệt nó!

Hai người lại tiếp tục một ngày làm việc vô cùng bận rộn, số tài liệu mà Khả Nhi mang đến đã phát huy tác dụng. Đến chiều tối, cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra được sự cố. Trong tiếng kêu ầm vang của chiếc máy, tất cả các hạng mục kiểm tra đều lần lượt thông qua, toàn bộ xưởng sản xuất vang vọng tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Dương Phàm lặng lẽ rời khỏi đám đông đang vui mừng hân hoan, bước chân vô tình ra đến tận cổng nhà máy. Đứng ở trên bậc thềm cao trước cổng, Dương Phàm đưa mắt nhìn ra xa, không nhớ rõ là đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy cảnh tượng này. Ở phía cuối chân trời, mặt trời đỏ rực như ngọn lửa, những cánh chim vội vã bay về tổ. Khả Nhi chậm rãi đến bên cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời.

-Trước đây ngắm hoàng hôn chỉ cảm thấy quang cảnh thật ảm đạm- Dương Phàm thốt lên: -Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng hóa ra cảnh hoàng hôn cũng có thể tráng lệ như vậy!

-Có phải có cảm giác như vừa trở về từ sa trường, nhìn bầu trời cứ đỏ rực như màu máu?

-Đúng vậy!

Trong ánh chiều tà, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Ở cách đó không xa, Chu Chính Hạo đã nhìn thấy cảnh tượng này, nhớ lại nhiều năm trước đây, cũng là một cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy ở trong một đêm trăng huyền ảo. Từ trước đến nay, anh thường nghĩ rằng giữa mình và Khả Nhi luôn thiếu một cái gì đó nhưng nghĩ mãi mà không hiểu đó là gì. Giờ thì Chu Chính Hạo cũng hiểu ra, giữa hai người bọn họ như có một hẹn ước ngầm, một thứ tình cảm sâu sắc không thể diễn đạt thành lời. Vì vậy nên trong bức tranh của Khả Nhi và Dương Phàm, anh chính là mọt người thừa duy nhất. Khi Khả Nhi ở bên cạnh anh, ánh mắt của cô ấy không bao giờ sáng long lanh được như vậy.

Chu Chính Hạo hối hận vì đã đến đây, không biết mình có nên lặng lẽ bỏ đi hay không.

-Chính Hạo…- Khả Nhi đã nhìn thấy Chu Chính Hạo, cô chạy như bay đến trước mặt anh, hỏi liền một tràng: -Sao anh lại đến đây, đến lúc nào thế? Sao không gọi điện cho em?

Nhìn thấy nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt Khả Nhi, trong lòng Chu Chính Hạo cảm thấy có chút ấm áp. Anh đưa tay lên gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra rồi hỏi: -Anh đến từ tối qua nhưng xưởng sản xuất không cho người lạ vào, điện thoại của em lại tắt máy!

-Tắt máy? Đâu có, em có tắt máy đâu!- Khả Nhi vội vàng lấy máy từ trong túi ra, hóa ra là điện thoại của cô đã hết pin nên tự động tắt máy. Khả Nhi cười ngượng nghịu:-Hi hi, bận quá nên em không để ý! Giờ em dẫn anh đi đặt một phòng ở khách sạn nhé!

-Chuyện của công ty giải quyết đến đâu rồi? –Chu Chính Hạo nhìn về phía cổng nhà máy, Dương Phàm vẫy vẫy tay chào hỏi anh rồi nhanh chóng biến mất vào bên trong.

-Tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, ở đây có Dương Phàm trông chừng là được rồi!- Khả Nhi tự nhiên ôm lấy cánh tay Chu Chính Hạo, lắc lắc: -Đi thôi anh!

Trong lòng Chu Chính Hạo dâng lên một niềm vui khó tả. Anh kéo tay Khả Nhi, đặt lên đó một nụ hôn, xót xa hỏi: -Chung cư của nhà máy chắc là tồi tàn lắm nhỉ, em ở có quen không?

Khả Nhi thản nhiên đáp: -Làm gì có thời gian mà ở chung cư, tối qua em ở luôn trong phòng làm việc đấy chứ!

-Thế còn Dương Phàm thì sao? Sao không bảo cậu ta thuê cho một một phòng khách sạn?

-Anh ấy chẳng phải cũng vùi đầu trong phòng làm việc sao?

Chu Chính Hạo chợt khựng lại, Khả Nhi nhận ra là mình vừa nói hớ, vội vàng giải thích:- Chuyện không như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu nhầm!

Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi, bình thản đáp: -Anh chẳng nghĩ gì cả, cũng không hiểu nhầm!

Máy móc mới được đưa ra thị trường vào đầu tháng năm. Tất cả mọi thứ diễn ra đúng như Khả Nhi và Mạnh Đào đã dự đoán, các sản phẩm mới hoàn toàn thay thế các sản phẩm cũ. Lô hàng đầu tiên được đưa ra thị trường đã được người tiêu dùng tranh giành mua hết sạch. Thậm chí lô hàng thứ hai và thứ ba vẫn đang trong quá trình sản xuất cũng đã được đặt mua toàn bộ. Phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm mới cũng rất khả quan.

Để khuếch trương thanh thế cho sản phẩm mới và tạo nền tảng cho sự hợp tác lâu dài sau này, Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp đã đồng tổ chức một bữa tiệc chúc mừng hoành tráng ở Thâm Quyến.

Chu Chính Hạo xem trên ti vi thấy Dương Phàm và Khả Nhi đang đứng trên bục chúc mừng. –Tôi sẽ không làm người phụ nữ ở sau lưng bất kì người đàn ông nào. Yêu một người là phải sánh ngang vai với anh ấy!- đây là điều mà Khả Nhi từng nói. Điều đáng mỉa mai đó là, người đàn ông mà cô ấy muốn sánh ngang vai lại không phải là người chồng của cô.

Đúng lúc ấy, Nghiêm Thiếu Bình gọi điện đến: -Đang làm gì thế?

Chu Chính Hạo thờ ơ đáp: -Xem ti vi!

-Không phải chứ?- Nghiêm Thiếu Bình kêu lên kinh ngạc: -Sao mới lấy vợ mà đã trở thành một ông nội trợ ngoan ngoãn thế hả? Hay là tại bà xã của cậu lợi hại quá khiến cho cậu thành đàn bà luôn rồi?- đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười ầm ĩ. Không cần nghĩ Chu Chính Hạo cũng đoán ra được là đám bạn bè chó má thường ngày vẫn túm năm tụm ba nhậu nhẹt.

-Qua đây đi…- Nghiêm Thiếu Bình lèo nhèo: -Mới có mấy em xinh như tiên từ trên trời rơi xuống, có chuyện vui anh em nào dám quên cậu! Mau đến đây đi, không gặp không về nhé!

Ném điện thoại xuống giường, Chu Chính Hạo hướng mắt lên màn hình ti vi, Khả Nhi và Dương Phàm đang cụng li với nhau và từ từ uống cạn li trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Chu Chính Hạo khẽ nhếch môi cười nhạt, cầm điều khiển lên tắt ti vi đi.

Tiệc chúc mừng diễn ra đến tận 12 giờ đêm. Với tư cách là chủ nhà, Khả Nhi đương nhiên không thể bỏ về giữa chừng như lần trước. Sau khi tiễn hết khách khứa ra về, Khả Nhi lê cái xác mệt rã rời trở về phòng tiệc. Trong phòng tiệc bày đầy hoa tươi, không khí trong phòng phảng phất mùi hoa dìu dịu, Khả Nhi hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương tự nhiên này.

-Mệt lắm à?- giọng nói trầm ấm của Dương Phàm vang lên sau lưng cô.

Khả Nhi ngoảnh đầu lại, thấy Dương Phàm đang nhìn cô lo lắng. Khả Nhi khẽ mỉm cười: -Tiệc tùng xã giao còn mệt hơn làm việc!

-Ừ!