Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 12: Nốt ruồi bị phóng đại

Trong thư phòng rộng lớn, cây nến gần cháy hết khiến cho ánh sáng trong phòng mờ hơn một chút.

Nhưng chỉ vài giây sau một ngọn nến khác được thắp lên, ánh sáng lang tỏa cả phòng.

Trên chiếc bàn gỗ dài được mạ vàng và điêu khắc một cách tinh tế, những văn kiện chất thành đống.

Khẽ gấp trang giấy vừa đọc vứt sang một bên, nam nhân dùng tay xoa hai bên thái dương.

-Chủ tử người đau đầu sao? Để nô tài gọi thái y đến.

Phất tay bảo không cần, sao khi trầm ngâm giây lát, nam nhân mở miệng.

-An Tử, bây giờ là canh mấy rồi.

-Thư chủ tử, sắp qua canh hai mất rồi, xin người hãy đi nghỉ ngơi đừng để ảnh hưởng long thể.

Nam nhân lại lấy thêm một văn kiện, kiên nhẫn đọc hết từng câu chữ.

Sau đó mở hộp gấm trên bàng, lấy ngọc tỷ, và phê chuẩn vào văn kiện.

-An Tử.

-Có nô tài!

Nam nhân đó vẫn mở tiếp văn kiện trên bàn ra xem.

-Đoàn tùy tùng đã đi đến đâu rồi?

An Tử cười.

-Bẩm, nô tài được báo lại, đoàn tùy tùng sẽ vào cung vào sáng mai, và các tiểu thư sẽ diện kiến chủ tử sau khi tẩy trần xong.

Nam nhân gật đầu,nhưng chợt nhớ ra vấn đề.

-Trên đường đi có chuyện gì ngoài ý muốn không?

-Bẩm...có một chút thưa chủ tử.

-Một chút?!

-Dạ là Trương tiểu thư...trên đường đến đây đã có ý định bỏ trống mười...mười sáu lần, nhưng điều bị cấm quân hộ tống trở về đoàn tùy tùng, ngoài tiểu thư ấy thì các tiểu thư còn lại rất an phận.

Nam nhân lại phì cười.

-Đến ta nàng còn lừa được, nói gì đến cấm quân.

Tâm trạng trở nên tốt hơn, nên nam nhân rời thư phòng trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Nam nhân ấy, cũng tức là vị hoàng đế của Thiên Long Quốc, Du Thiên Minh.

.......

Lâm Xuyến dùng tay lây nhẹ, để đáng thức nàng dậy.

-Thanh Tâm! Thanh Tâm?!

Nàng dụi dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ nhìn Lâm Xuyến.

-Đến nhà chị rồi sao?

-Không nhanh vậy đâu, chỉ là gọi muội dậy để ăn chút gì thôi, chúng ta đang tranhthủ dừng chân một lát, mà ta nói muội này, cứ xưng hô như người ở đây đi, với lại ta cũng quen như vậy rồi, lại thay đổi thì mệt lắm.

-Ừm em...à muội biết rồi.

Nàng và Lâm Xuyến tranh thủ ăn một chút bánh bao, nói nghỉ ngơi một lát chẳng qua để cho những gia đinh, được chợp mắt dù gì bọn họ cũng xuốt đêm không được ngủ.

Nhìn Lâm Xuyến như vậy, chắc là gia đình của cô ấy nơi đây cũng rất giàu có.

Ọt ~~ọt ~~

Cái âm thanh này thật là...nàng muốn khóc quá đi, sao lúc này lại.

-Tỷ...muội...

Nàng ôm bụng, mặt nhăn nhó nói không thành lời.

-Muội sao vậy? Có chổ nào không khỏe sao?

-Muội...muội cần...cần giải quyết!!!

Lâm Xuyến che miệng cười.

-Được rồi để ta bảo A Kiều dẫn muội đi.

Nàng xua tay.

-Không cần, chỉ cần... chỉ nơi đó cho muội là được rồi.

Lâm Xuyến mở mảnh gỗ dưới sàn xe ngựa, lấy lên một xấp giấy và đưa cho nàng.

-Ở đây không có Wc công cộng đâu, ra bụi cây kín đáo nào đó mà giải quyết đi, chúc muội may mắn.

Nàng khóc thầm, đã đến nơi này thì lịch sự sĩ diện điều bị bỏ qua hết một bên rồi.

Nàng tìm chỗ hơi xa xe ngựa một chút...

Giây phút khó khăn cũng qua rồi, nàng được sống lại rồi.

Nàng gỡ hai cục giấy nhét trong hai lỗ mũi ra, ung dung tự tại đi đến xe ngựa.

Mọi người hình như đang đợi nàng, thật có lỗi quá, nàng leo lên xe ngựa bọn họ bắt đầu cũng di chuyển luôn.

-Khỏe hơn chưa? Lâm Xuyến hỏi thăm nàng.

Nàng cười hề hề bảo khỏe rồi.

Nàng nghĩ nàng và Lâm Xuyến tiếp xúc cũng chưa lâu, chỉ biết cô ấy là một người hiện đại giống như nàng, cách đối xử với nàng cũng rất tốt, nàng tò mò không biết cuộc sống của cô ấy ở đây như thế nào, nhất là người chồng của cô ấy nữa.

-Lâm Xuyến tỷ, nhà của tỷ xa như vậy tỷ đến nơi đó làm gì?

-Ý muội là thành Quang Châu? Nơi mà ta gặp muội sao?

Nàng gật đầu, thật ra nàng cũng không biết nơi đó gọi là gì mà, Lâm Xuyến cũng rất thông minh, nàng nói như vậy cũng hiểu.

-Ở nhà lâu thì cũng nhàm chán mà, tỷ đi du lịch cho thoải mái rồi về, nếu không phải do lão già đó hối thúc,tỷ còn định lên kinh thành chơi mấy tháng rồi về, nghe nói dịp này kinh thành rất náo nhiệt, vì sắp đến hoàng thượng tuyển phi tần.

-Ra vậy, xem ra tỷ thật sự rất sung sướng, cuộc sống rất hưởng thụ.

Lâm Xuyến cười tươi.

-Muội cứ sống thoải mái đi, làm những điều mình thích thì mới gọi là cuộc sống chứ.

Nàng chợt nghĩ, từ lúc được sinh ra đến giờ nàng lúc nào cũng được khen là ngoan, biết nghe lời ba mẹ, nhưng thật sự nàng cũng có những mong ước, những ý kiến riêng của bản thân chẳng qua nàng chưa một lần nói cho ba mẹ nghe thôi.

Lâm Xuyến chợt thở dài.

-Nói ta sung sướng, hưởng thụ chỉ đúng một phần thôi, ông xã nhà ta lúc trước là thương nhân, làm ăn thuận lợi trở nên rất giàu có, nhưng lão ấy lại muốn cuộc sống bình yên thanh tịnh nên chuyển vào sâu trên núi sống, làm ta phải sống khép kính với mọi người, cũng vì ta đem lòng yêu lão nên mới chiều theo lão ấy mà thôi, mỗi năm chỉ đợi đến dịp lão ra ngoài là ta trốn đi mấy tháng liền, rất tốn công sức.

Nàng phì cười, thì ra nổi khổ của Lâm Xuyến là vậy sao, theo nàng thấy cô ấy là số hưởng mới đúng, thử so sánh với thế giới hiện tại mà xem, như chị họ của nàng đấy, lấy chồng ba năm rồi dù lớn hơn nàng có hai tuổi thôi hiện tại nhìn cứ như trên ba mươi ấy, chăm lo cho gia đình chồng, chăm sóc con nhỏ rồi phục vụ chồng, chả có được một ngày nghỉ.

-Thanh Tâm, muội cứu yên tâm ở lại nhà của ta đi, sau này ta sẽ giới thiệu cho muội đệ phu của nhà ta, nó nhìn cũng không đến nổi tệ đâu, rất đẹp trai bảo đảm sẽ hợp với muội.

Nàng lắc đầu.

-Cám ơn ý tốt của tỷ, nhưng muội sẽ không ở lại đây mãi đâu, muội nhất định tìm được cách về lại nhà.

-Chắc là ở hiện đại có người yêu rồi chứ gì, chẳng trách lại nôn nóng như vậy! Lâm xuyến cười.

-Không phải, chỉ do muội lo cho gia đình của muội lo lắng thôi.

Nhắc đến ba mẹ nàng tự dưng mềm lòng, nước mắt cũng sắp rơi xuống luôn.

Lâm Xuyến thấy thế cũng lo lắng, nên cố tình chuyển chủ đề khác.

-Được rồi đừng nghĩ nữa, muội nói thử xem ở hiện đại bây giờ thế nào rồi, ta đến đây phải nói làrất lâu rồi, không biết bây giờ đã thay đổi thếnào.

-Hiện đại bây giờ cũng không thay đổi nhiều lắm, bên nước tỷ muội không biết thế nào chứ nước muội...

-Phu nhân! Phu nhân! Là giọng của A Kiều.

-Có chuyện gì?!

-Gia đinh đi thăm dò đường phía trước phát hiện có một đám người rất hung dữ, có thể là cướp, bây giờ chúng ta tính sau đây??

Cướp?! Số nàng lúc nào cũng nhọ như lọ nồi thể hở trời.

-Hay chúng ta quay lại?!

Lâm Xuyến lắc đầu.

-A Kiều ngươi bảo gia đinh dừng lại.

-Dạ phu nhân!

Lâm Xuyến lấy hết đồ đạt, vải, tiền để trong túi vải ra mở nấp gỗ trên kiệu ra và bỏ vào hết, chỉ chừa lại một số tiền và vòng vàng.

-Thanh Tâm muội lại đây.

Lâm Xuyến lấy một hợp gỗ nhỏ ra, bên trong là thứ nước gì đó đen đen như...mực?

Lâm Xuyến dùng tay vẽ lên mặt nàng gì đó, sau đó cũng tự vẽ lên mặt mình.

-Tỷ làm gì thế hả?!

-A Kiều, ngươi cũng vào đây đi!

Đến A kiều cũng bị tô vẽ trên mặt.

-Bọn Lâm tặc rất háo sắc, nếu không muốn bị chúng cướp sắc thì chịu khó một chút, ta thì không nói gì còn xinh đẹp như muội thì không được đâu.

-Còn nô tỳ thì sao?? A Kiều mong chờ, Lâm Xuyến lắc đầu.

-Ngươi tuy không xinh đẹp lắm, nhưng bọn chúng có thể không bỏ qua đâu.

A Kiều cũng vào ngồi trong kiệu, bên ngoài khoảng trên mười gia đinh đang hộ tống, Lâm Xuyến cũng đã có dặn dò bọn họ, nếu thấy đánh không lại thì cứ đầu hàng, đừng để nguy hiểm tính mạng.

A Kiều từ lúc vào kiệu cứ lén nhìn nàng rồi cười mãi.

-A kiều sao lại nhìn ta rồi cười như thế hả?

-Xin...xin lỗi tiểu thư, muội...chỉ thấy bây giờ tiểu thư rất buồn cười.

-Muội còn buồn cười hơn ta kìa, chân mày bị vẽ dính vào nhau hết rồi kìa, còn trên mặt toàn vết tàn nhan thôi haha! Nàng phì cười.

-Có tiểu thư buồn cười thì có, nguyên cái nốt ruồi bên má kìa, còn mắt thì như bị ai đánh xong ấy haha.

-Lâm Xuyến tỷ, có gương không?

Lâm Xuyến lắc đầu, lấy chiếc gương đồng cho nàng, tuy gương không trong và không thấy rõ lắm nhưng nàng có thể nhận ra mặt nàng ra sao, Lâm Xuyến cũng tàn nhẫn quá, nốt ruồi thôi mà có cần vẽ phóng đại lên nhiều lần vậy không huhu.

Nhìn không khác nốt ruồi huyền thoại trên mặt mấy bà thím nhiều chuyện trong truyền thuyết ấy.

A Kiều biễu môi che cười nàng, còn nàng lườm A Kiều một cái.

Nàng lấy hộp gỗ đựng mực lúc nãy ra, vẽ thêm cho A kiều mấy chấmtàn nhan nữa.

-Tàn nhan như vậy nhỏ quá, phải to hơn một chút mới giống thật haha.

-Tiểu thư thật đáng ghét!! A Kiều phản kháng.

-Hai ngươi cũng thân nhau rồi nhỉ, nhưng được khi về nhà rồi đùa, sắp đến chỗ lâm tặc rồi! Lâm xuyến lên tiếng.

Nàng và A Kiều bắt đầu yên lặng và chờ đợi Và cuối cùng vẫn câu khẩu hiệu đặt trưng như trên phim mà nàng xem đã xuất hiện.

-Đường này do ta mở, đất này do ta trồng, muốn đi qua phải nộp lộ phí còn không thì phải nộp mạng!!