Một Mình Yêu Anh (Romancing Mr. Bridgerton)

Chương 1: Mở đầu

Tháng Tư gần đến trước ngưỡng cửa, và cùng với nó là một mùa dạ hội mới ở Luân Đôn. Các cửa tiệm quần áo trong thành phố chứa đầy những Bà Mẹ Tham Vọng và Thiếu Nữ Cập Kê, truy lùng chiếc áo dạ hội có ma lực tạo nên khác biệt giữa hôn nhân và ở giá.

Con mồi của họ – những chàng công tử độc thân – ngài Colin Bridgerton lại một lần nữa nằm đầu bảng danh sách những người chồng trong mộng, mặc dù chàng vẫn chưa trở về từ sau chuyến du lịch ra nước ngoài gần đây. Chàng không có tước vị, đúng thế, nhưng chàng có dư vẻ đẹp, gia tài, và, như bất cứ ai đã từng sống ở Luân Đôn một giây phút biết là, sức hấp dẫn.

Nhưng vị công tử Bridgerton đã đạt đến lứa tuổi ba mươi ba vẫn chưa hề quan tâm đến bất cứ tiểu thơ danh giá nào, và không có lí do gì để dự đoán năm 1824 sẽ khác hơn với năm 1823 về phương diện này.

Có lẽ là những Thiếu Nữ Cập Kê – và có lẽ quan trọng hơn là những Bà Mẹ Tham Vọng – tốt hơn hết nên săn mồi ở nơi khác. Nếu ngài Bridgerton đang mong muốn tìm kiếm một người vợ, chàng che giấu ước mơ đó rất kỹ.

Mặt khác, không phải đó chính là thử thách mà một cô gái thích nhất hay sao?

LADY WHISTLEDOWN’S SOCIETY

Mở đầu

Ngày Sáu, tháng Tư, năm 1812 – chính xác hai ngày trước lần sinh nhật thứ mười sáu – Penelope Featherington biết yêu.

Cảm giác đó là, nói tóm trong một từ, chấn động. Trời đất rung chuyển. Tim cô nảy bật lên. Khoảnh khắc ấy làm cô quên cả thở. Và cô khá thỏa mãn tự nói với mình, người đàn ông trong mộng – chàng Colin Bridgerton độc nhất vô nhị – cũng cảm thấy chính xác như vậy.

Ồ, không phải về phần tình yêu. Anh chắc chắn đã không yêu cô vào năm 1812 (cũng như những năm 1813, 1814, 1815, hoặc là – ồ, mắc dịch, cũng không yêu đến tận năm 1816-1822, và nhất định không ở năm 1823, khi mà anh du lịch ra nước ngoài hầu hết thời gian.) Nhưng trời đất của anh rung chuyển, trái tim anh nhảy bật lên, và Penelope không chút nghi ngờ biết là hơi thở của anh cũng bị ngưng luôn. Hết mười giây dài.

Ngã ngựa thường gây ra điều đó cho người ta.

Câu chuyện xảy ra như thế này:

Cô đang đi dạo trong công viên Hyde cùng với mẹ và hai người chị khi cô nghe có tiếng ầm ầm dưới chân (xem ở trên: khúc về trời đất rung chuyển).Thấy mẹ không ngó ngàng đến mình (bà ít khi chú ý tới cô), Penelope lẻn đi một chút để xem là chuyện gì. Những người còn lại đang nói chuyện say mê với nữ tử tước Bridgerton và tiểu thư Daphne, người chỉ vừa mới bắt đầu mùa thứ hai ở Luân Đôn, nên họ làm như không nghe thấy tiếng động ầm ầm. Gia đình Bridgerton là một gia đình danh giá, và cuộc đối thoại với họ nhất định không được làm ngơ.

Penelope vừa vòng qua một gốc cây khổng lồ, thì cô nhìn thấy hai người đang phóng ngựa đến hướng cô, chạy nước đại hết tốc lực không cương hay bất cứ từ gì mà người ta gọi những kẻ ngu ngốc trên lưng ngựa không quan tâm đến an toàn của họ. Penelope nghe tim mình đập mạnh (thật là khó mà duy trì nhịp đập bình thản khi chứng kiến một cảnh kích động như thế, và hơn nữa, việc này cho phép cô nói là tim mình nhảy bật lên giây phút cô biết yêu.)

Rồi, trong một trò đùa không giải thích được của số phận, ngọn gió đột ngột thổi mạnh và hất tung cái mũ choàng của cô (trong sự thất vọng của mẹ mình, cô đã không cột chặt vì cái ruy băng chèn dưới cằm cô) bay thẳng lên trên không, rồi splat! rơi vào mặt một trong hai kỵ sĩ.

Penelope hít mạnh (quên cả thở!), và người đàn ông rớt khỏi ngựa, rơi thẳng vào vũng bùn gần đó một cách hết sức là thiếu trang nhã.

Cô chạy nhanh đến, không nghĩ ngợi, miệng hét lên tiếng gì đó để hỏi thăm anh có làm sao, nhưng cô đồ rằng âm thanh nghe không khác gì một tiếng thét bị bóp nghẹn.

Anh, tất nhiên, sẽ giận dữ với cô, bởi vì cô đã làm anh ngã khỏi ngựa, và làm anh lấm lem bùn – hai điều chắc chắn làm bất cứ quý công tử nào cũng phải nổi lửa. Nhưng khi cuối cùng anh đứng lên được, tay gạt bùn khỏi quần áo, anh đã không mắng nhiếc cô. Anh cũng không châm chích cô, không hét lớn, và cũng không cả liếc nhìn cô trừng trừng.

Anh cười.

Anh cười.

Penelope không có nhiều kinh nghiệm với tiếng cười của đàn ông, và những gì ít ỏi mà cô biết không phải là tốt lành gì. Nhưng đôi mắt người này – một màu xanh lục thiết tha – đầy tiếu ý khi anh chùi một đốm bùn đang đậu trên má và thốt, “Ồ, tôi thật vụng về quá, phải không?”

Và chính trong khoảnh khắc ấy, Penelope biết yêu.

Khi cô tìm được giọng nói của mình (cô đau đớn chú rằng, đã qua hết ba giây sau khoảng thời gian mà một người có trí tuệ phải trả lời), cô nói, “Ồ, không, em mới là người nên xin lỗi! Cái mũ bay khỏi tóc em và…”

Cô ngưng lại liền khi nhận ra anh đã chẳng nói gì đến việc xin lỗi cả, và không việc gì phải phản đối anh.

“Không có gì đâu,” anh nói, mỉm cười thú vị nhìn cô. “Anh – ồ, chào em, Daphne! Không ngờ em cũng ở công viên nữa.”

Penelope xoay mình lại và thấy mình phải giáp mặt với Daphne Bridgeton, đang đứng cạnh mẹ cô, người nhanh chóng rít lên, “Con làm gì thế, Penelope Featherington?” và Penelope không thể nêu được cả trả lời nào, Không gì, bởi vì tai nạn thật sự hoàn tòan do lỗi nơi cô, và cô vừa tỏ ra là một con ngốc trước mặt một người rõ ràng – xét theo nét mặt của mẹ – là một công tử gia độc thân hào hoa.

Không phải mẹ nghĩ rằng cô có cơ hội với anh. Nhưng bà Featherington có hi vọng cao cho hai con cô gái lớn của bà. Hơn nữa, Penelope vẫn còn chưa “ra mắt” trong xã hội thượng lưu.

Nhưng nếu bà Featherington dự định mắng cô thêm, thì bà không thể làm được nữa, bởi vì điều đó đòi hỏi bà phải rời sự chú ý khỏi gia đình Bridgerton danh giá, trong đó, Penelope nhanh chóng nhận ra, gồm cả chàng trai hiện đang lấm lem bùn đất.

“Hi vọng con trai bà không bị thương,” bà Featherington nói với nữ tử tước Bridgerton.

“Không sao hết,” Colin chen vào, lập tức bước sang bên một cách thuần thục trước khi Quý phu nhân Bridgerton vồ lấy anh với sự quan tâm của người mẹ hiền.

Những lời giới thiệu được trao ra, nhưng phần còn lại của cuộc nói chuyện không quan trọng, phần lớn bởi vì Colin đã nhanh chóng và chính xác nhận định bà Featherington là một trong những bà mẹ mai mối. Penelope không ngạc nhiên khi anh vội vàng tính cách tháo lui.

Nhưng mọi thiệt hại đã xảy ra. Penelope đã khám phá ra một lý do để mơ.

Đêm hôm ấy, lúc ôn lại buổi gặp gỡ lần thứ một ngàn trong đầu mình, cô chợt nhủ rằng sẽ lãng mạn hơn nếu cô có thể nói rằng mình đã yêu anh khi anh hôn tay cô trước khi mời cô nhảy, đôi mắt chàng lấp lánh sự gian tà khi nắm tay cô hơi chặt hơn mức lễ giáo cho phép. Hay là có thể xảy ra khi chàng kỵ sĩ phi ngựa qua cánh đồng hoang, cơn gió (như đã đề cập ở trên) không cản trở khi chàng (hay, nói cách khác, con tuấn mã) phi lại gần hơn, và sự quan tâm duy nhất (của chàng, không phải của tuấn mã) là được đến cạnh nàng.

Nhưng không, cô phải đi yêu Colin Bridgerton khi chàng ngã xuống ngựa và rơi tõm vào vũng bùn. Thật bất thường và chẳng lãng mạn chút nào, nhưng trong một cách nào đó cũng thật là qui luật công bằng, bởi vì không gì có thể đơm hoa kết trái từ việc ấy.

Tại sao lại phí phạm sự lãng mạn lên một mối tình không được đáp lại? Tốt hơn là cứ giữ các cuộc làm quen trên thảo nguyên lộng gió cho những người thật sự có tương lai ở cùng nhau.

Và nếu có một điều mà Penelope biết rất rõ, ngay cả vào khi ấy, tại tuổi mười sáu trừ hai ngày, là tương lai của cô sẽ không có bóng Colin Brigerton làm chồng.

Đơn giản chỉ vì cô là loại con gái không bao giờ hấp dẫn được người con trai như anh, và cô e rằng sẽ mãi mãi là như thế.

***

Vào ngày Mười tháng Tư, năm 1813 – chính xác hai ngày sau sinh nhật thứ mười bảy – Penelope Featherington chính thức ra mắt xã hội thượng lưu Luân Đôn. Không phải là ý muốn của cô. Cô đã van xin mẹ cho cô chờ thêm một năm nữa. Cô ít nhất nặng hai stones hơn trọng lượng tiêu chuẩn, và khuôn mặt vẫn còn một xu hướng kinh khủng là phát triển mụn bất cứ khi nào cô hoảng hốt, nghĩa là cô lúc nào cũng có mụn, bởi vì không gì trên thế giới làm cô sợ hơn là các buổi dạ hội ở Luân Đôn.

Cô cố nhắc nhở mình là sắc đẹp chỉ là bề ngoài, nhưng điều đó không giúp được những lúc cô tự mắng mình bởi cái tật không biết nói chuyện với mọi người. Không còn gì thê thảm hơn là một cô gái vừa xấu mà lại còn không có cá tính. Và trong năm đầu tiên trong thị trường hôn nhân, nàng Penelope chính xác là như thế. Một cô gái xấu xí và không – ồ, thôi được rồi, cô phải giữ cho mình chút mặt mũi – rất ít cá tính.

Tận sâu trong tâm khảm, cô biết cô là ai, một con người thông minh, tốt bụng và có khiếu hài hước. Nhưng chả biết thế nào mà trong quãng đường từ tim đến miệng, cá tính của cô lại đi lạc mất, và cô thấy mình hay nói nhiều điều không thích hợp hoặc, thường thì, hoàn toàn không nói gì hết.

Mọi chuyện còn tệ hại hơn khi, mẹ Penelope không cho phép cô tự chọn trang phục. Vì thế, những khi không khoác màu áo trắng thiết yếu cho các cô gái trẻ (dĩ nhiên là không hợp với màu da cô chút nào hết), cô bị ép phải bận tuyền một màu vàng, đỏ, hay cam, tất cả đều làm cô trông rất kinh khủng. Có một lần Penelope gợi ý màu xanh lục, bà Featherington đã đặt hai tay lên cái hông tròn trịa và tuyên bố rằng màu xanh lục quá là sến.

Màu vàng, bà Featherington tuyên bố, là màu vui vẻ, và một cô gái vui vẻ sẽ chộp được một đấng ông chồng.

Penelope ngay tại lúc đó quyết định tốt nhất là không nên tìm hiểu những gì đang diễn ra trong đầu mẹ mình.

Như thế, Penelope thường thấy mình phục trang tòan màu vàng, cam và thỉnh thoảng màu đỏ, mặc dù những màu đó không những làm dáng cô trông rất chi là không vui vẻ, mà còn hoàn toàn tái đi so đôi mắt nâu và mái tóc ửng đỏ của cô. Cô không thể làm gì được, nên cô quyết định ráng chịu đựng và nhăn răng cười, còn trong trường hợp cô không thể nhăn răng được thì cô sẽ nhất quyết không khóc.

Cô có thể tự hào chú rằng, cô đã không bao giờ khóc.

Nếu những chuyện trên còn chưa đủ, năm 1813 là năm mà một nhân vật bí ẩn (và thần thoại), Lady Whistledown, bắt đầu phát hành nhật báo Society Papers ba lần mỗi tuần. Tờ báo một trang này ngay lập tức trở thành đề tài nóng hổi. Không ai biết được Lady Whistledown là ai, nhưng người nào cũng có phán đoán của mình. Trong nhiều tuần – không, nhiều tháng – liền, Luân Đôn không xôn xao về đề tài nào khác. Tạp chí được đưa đến từng nhà miễn phí trong vòng hai tuần – chỉ đủ để làm cả giới thượng lưu sinh nghiện – rồi đột nhiên không còn đưa nữa, thay vào đó là những cậu bé bán báo đòi thu lệ phí với giá trên trời là năm xu một tờ.

Nhưng đến lúc ấy, không ai có thể sống mà không có những liều tin lá cải mỗi ngày, và mọi người đều mở hầu bao ra.

Một người phụ nữ (hay là, theo vài người đoán mò, người đàn ông) ở đâu đó đang trở nên giàu sụ.

Điều làm Lady Whistledown’s Society Papers khác biệt với những tờ báo đưa tin đồn trước đây là tác giả thật sự điểm mặt chỉ tên những người được nhắc đến. Không có việc giấu giấu diếm diếm sau những từ viết tắt như Ngài P—- hay Phu nhân B—-. Nếu Lady Whistledown muốn viết về ai, nàng sẽ chỉ đích danh người đó.

Và khi Lady Whistledown muốn viết về Penelope Featherington, nàng viết thật. Sự xuất hiện đầu tiên của Penelope trong Lady Whistledown’s Society Papers diễn ra như thế này:

Bộ y phục tai quái của tiểu thơ Penelope Feathering làm cho cô nàng bất hạnh trông không khác gì một trái cam chín rục.

Một lời châm chích đau đớn, chắc chắn rồi, nhưng không có gì sai sự thật cả.

Lần thứ hai xuất hiện trong tờ báo cũng không khá hơn.

Không ai nghe thấy tiểu thư Penelope Featherington nói gì, ồ thảo nào! Cô gái tội nghiệp dường như chết chìm trong làn sóng đăng ten của áo.

Không phải, Penelope e rằng, những lời làm tăng tiếng tăm của cô.

Nhưng mùa dạ hội cũng không phải hòan toàn là thảm họa. Vẫn có vài người mà cô có thể nói chuyện được. Thái phu nhân Bridgerton, hơn bất cứ ai, thích cô và Penelope nhận ra cô có thể nói với vị tử tước phu nhân xinh đẹp những điều mà cô không thể mơ tới nói với mẹ mình. Qua thái phu nhân Bridgerton mà cô gặp Eloise Bridgerton, người em gái của hoàng tử trong mộng Colin. Eloise cũng vừa tròn mười bảy tuổi, nhưng mẹ nàng đã khôn ngoan cho nàng lùi ngày ra mắt lại một năm. Mặc dù Eloise thừa hưởng dư giả vẻ đẹp và sự quyến rũ của họ nhà Bridgerton.

Và trong những bữa trưa Penelope ngồi trong phòng khách màu xanh kem của nhà Bridgerton (hay, thường xuyên hơn, ở trong phòng ngủ của Eloise, nơi hai cô gái cười đùa khúc khích, và nghiêm túc bàn tán về mọi thứ xảy ra dưới ánh mặt trời), cô thấy mình thỉnh thoảng được tiếp cận với Colin, chàng đang ở lứa tuổi hai mươi hai, và vẫn chưa rời khỏi gia đình đến nhà riêng.

Nếu Penelope đã yêu anh từ trước, thì không có gì so sánh được với cảm giác của cô sau khi thật sự quen biết anh. Colin rất dí dỏm, sôi nổi, và chất hài hước táo bạo của anh có thể làm cho các thiếu nữ ngây ngất, nhưng mà hơn cả…

Colin Bridgerton rất tốt.

Tốt. Một từ nhỏ bé ngốc nghếch. Nghe có vẻ tẻ nhạt, nhưng bằng cách nào đó mà nó hoàn toàn thích hợp để miêu tả anh. Anh luôn có điều thú vị để nói với Penelope, và khi cô cuối cùng thu hết can đảm để đáp lại (ngoài những lời chào đơn giản và tạm biệt), anh thật sự lắng nghe. Điều đó càng làm cho cô dễ dàng nói chuyện hơn vào lần sau.

Vào cuối mùa, Penelope xét rằng Colin Bridgerton là người đàn ông duy nhất mà cô có thể trò chuyện đường hoàng được.

Đấy là tình yêu. Ồ, đó là tình yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Những từ trùng lặp ngu ngốc, có lẽ, nhưng đó chính là những gì Penelope nguệch ngọac trên một tờ giấy đắt tiền, bên cạnh những từ, “Bà Colin Bridgerton” và “Penelope Bridgerton” và “Colin Colin Colin.” (Tờ giấy này đã bị thủ tiêu ngay giây phút Penelope nghe có tiếng giầy vang lên trong hành lang.)

Thật là tuyệt diệu khi người ta yêu – ngay cả chỉ là yêu thầm – một người tốt. Làm người ta cảm thấy mình rất khôn ngoan.

Dĩ nhiên, không có thiệt hại gì khi Colin, cũng như tất cả chàng trai họ Bridgerton, sở hữu vẻ tuấn tú siêu nhiên. Mái tóc hạt dẻ nổi tiếng nhãn hiệu Bridgerton, miệng rộng và tươi tắn của dòng họ, đôi vai rộng, chiều cao sáu tấc, và trong trường hợp của Colin, đôi mắt màu xanh lục chết người nhất từng điểm tô trên khuôn mặt bất cứ ai.

Loại mắt ám ảnh giấc mơ người thiếu nữ.

Và Penelope mơ, mơ, và mơ.

***

Tháng Tư năm 1814 đón chào Penelope trở về Luân Đôn tham dự mùa dạ hội thứ hai, và mặc dù cô thu hút lượng người cầu hôn bằng năm ngoái (zero), mùa năm nay, nói thật tình, cũng không tệ lắm. Cô đã gầy xuống gần hai stones, và có thể gọi mình là “tròn tròn xinh xinh” thay cho “mập lùn tròn vo.” Tuy vẫn không phải là độ gầy lý tưởng của những thiếu nữ thời thượng, nhưng đủ để sắm toàn bộ y phục mới.

Bất hạnh thay, mẹ cô lại lần nữa khăng khăng chọn màu vàng, cam và thỉnh thỏang màu đò. Lần này, Lady Whistledown viết:

Tiểu thơ Penelope Featherington (người ít rỗng tuếch nhất trong chị em nhà Featherington) vận bộ áo màu vàng chanh để lại vị chua lè trong miệng người ta.

Ít nhất cũng ngụ ý cô là người thông minh nhất trong gia đình, tuy rằng lời khen có kèm theo cú đá đểu theo sau.

Nhưng Penelope không phải người duy nhất bị bình luận gia chua cay đó chú ý. Cô nàng Kate Sheffield tóc đen cũng bị ví như hoa thủy tiên biết nói trong bộ áo màu vàng nhạt, và Kate cuối cùng đã kết hôn với Anthony Bridgerton, anh cả của Colin và còn là một vị tử tước gia!

Vì thế mà Penelope tiếp tục ôm mộng.

Well, cũng không hẳn. Cô biết Colin sẽ không cưới cô, nhưng ít nhất anh cũng nhảy với cô tại mỗi buổi vũ hội, và anh chọc cô cười, rồi thi thoảng cô lại chọc anh cười. Như thế đã là đủ rồi.

Cuộc đời Penelope cứ trôi qua như thế. Cô tham dự mùa vũ hội thứ ba, rồi thứ tư. Hai người chị, Prudence và Philippa, cuối cùng cũng tìm được đức phu quân và đi nơi khác. Bà Featherington cứ nuôi hi vọng là Penelope sẽ tìm được người nào đó, bởi vì cả Prudence và Philippa phải qua hết năm mùa mới bẫy được chồng, nhưng Penelope biết rằng mình phải chịu số độc thân. Thật không công bằng để kết hôn với người khác, trong khi cô vẫn tha thiết yêu Colin. Và có lẽ, ở một góc xa xôi trong tâm trí – nơi xa nhất, giấu sau những động từ tiếng Pháp mà cô chưa từng học thuộc, và những con số học chưa từng sử dụng – cô vẫn còn giữ một tia hi vọng mong manh nhỏ nhoi.

Cho đến ngày hôm đó.

Đến bây giờ, bảy năm sau, cô vẫn gọi buổi hôm ấy là ngày đó.

Cô đã đến nhà Bridgerton chơi, như thường lệ, thưởng trà với Eloise, mẹ bạn ấy, với các chị em gái. Chỉ vài hôm trước khi anh trai của Eloise, anh Benedict, cưới chị Sophie, chỉ là anh ấy không biết chị thật sự là ai, và – à, điều đó cũng không quan trọng, ngoại trừ đó là một trong những bí mật vĩ đại của thập niên trước mà Lady Whistledown cũng không sao “bật mí” được.

Dù sao đi nữa, cô đang bách bộ qua hành lang sân trước, lắng nghe tiếng chân khua lộp cộp trên nền đá hoa. Cô vừa chỉnh lại vạt áo choàng và chuẩn bị đi bộ về nhà mình cũng ở gần đó (chỉ cách một góc đường) và nghe có tiếng người. Tiếng đàn ông. Tiếng anh em nhà Bridgerton.

Đó là ba anh lớn của nhà Bridgerton: Anthony, Benedict, và Colin. Họ đang say sưa trong cuộc nói chuyện của các ông, loại chuyện gẫu mà họ thường bày đặt than thở rất nhiều, và trêu chọc lẫn nhau. Penelope thường thích quan sát anh em nhà họ tương tác theo kiểu này; như một gia đình.

Penelope nhìn thấy ba anh em đứng trước cổng, nhưng cô không thể nghe tiếng họ nói đến khi cô tới gần ngưỡng cửa. Để chứng thực cho những thời điểm sai lầm thường xảy đến trong suốt đời cô, giọng nói đầu tiên mà cô nghe thấy chính là của Colin, và lời nói không phải tử tế.

“… và em chắc chắn sẽ không lấy Penelope Featherington!”

“Oh!” Tiếng kêu buột ra khỏi miệng trước khi cô kịp nghĩ, giọng ré lên xuyên qua không khí như một tiếng huýt lạc điệu.

Ba anh em Bridgerton quay nhìn cô với ba gương mặt kinh hoàng y như nhau, và Penelope biết chắc chắn rằng mình vừa bước vào khoảng năm phút khủng khiếp nhất đời.

Cô không nói gì hết trong một thời gian dài như vĩnh hằng, rồi, cuối cùng, với nét tôn nghiêm mà cô chưa bao giờ mơ là mình có, cô nhìn thẳng vào Colin và nói, “Em chưa từng hỏi anh phải lấy em.”

Gò má anh chuyển từ màu hồng sang đỏ ửng. Anh há hốc miệng, nhưng không có âm thanh phát ra. Đó là, Penelope nghĩ với niềm vui gượng gạo, có lẽ là lần duy nhất trong đời anh không biết phải nói gì.

“Và em chưa bao giờ…” Cô nuốt nước miếng khó khăn. “Chưa bao giờ nói với ai em muốn anh lấy em.”

“Penelope,” Colin cuối cùng cũng cất tiếng được, “Anh xin lỗi.”

“Anh có gì để xin lỗi đâu,” cô đáp.

“Không,” anh nhấn mạnh, “Anh có. Anh đã làm tổn thương em, và…”

“Anh đâu có biết em ở đây.”

“Tuy là vậy…”

“Anh sẽ không lấy em,” cô nói, giọng rất xa xôi và xa lạ ngay cả với chính tai cô. “Không có gì sai với điều đó. Em sẽ không lấy anh Benedict của anh.”

Benedict rõ ràng đã cố ý không nhìn hai người, nhưng chàng ngay lập tức đứng thẳng người khi nghe những lời đó.

Penelope nắm chặt tay. “Anh ấy đâu có tổn thương gì khi em tuyên bố là em sẽ không lấy ảnh.” Cô quay lại Benedict, ép mình phải nhìn thẳng vào anh. “Có phải không, ngài Bridgerton?”

“Dĩ nhiên không,” Benedict nhanh chóng trả lời.

“Vậy là ổn rồi,” cô nói dứt khoát, kinh ngạc vì, chỉ một lần trong đời, những từ ngữ hoàn toàn đúng thoát ra khỏi miệng mình. “Không có ai bị thương tổn hết. Bây giờ, xin các anh thứ lỗi, em phải về nhà.”

Cả ba quý ông ngay lập tức dãn ra nhường đường cho cô, và cô đã có thể thoát thân, nếu Colin không bất thình lình thốt, “Em không có tỳ nữ sao?”

Cô lắc đầu. “Nhà em chỉ cách một góc đường thôi.”

“Anh biết, nhưng…”

“Để anh đưa em về,” Anthony nói trơn tru.

“Không cần thiết đâu, thưa ngài.”

“Nghe anh đi,” anh nói, thanh âm rõ ràng không cho cô có sự lựa chọn.

Cô gật đầu, và hai người bọn họ bước xuống đường. Sau khi đi qua khoảng ba căn nhà, Anthony nói trong một giọng kính trọng lạ thường, “Cậu ta không biết em ở đó.”

Penelope thấy khóe miệng mình mím lại – không phải vì giận dữ, chỉ là một cảm giác hết sức mệt mỏi, buông xuôi. “Em biết,” cô trả lời. “Anh ấy không phải là hạng người nhẫn tâm. Em đoán mẹ anh đã thúc hối anh ấy cưới vợ.”

Anthony gật đầu. Thái phu nhân Bridgerton nổi tiếng với sứ mệnh nhìn thấy mỗi đứa con mình được kết hôn hạnh phúc.

“Bác thích em,” Penelope nói. “Mẹ anh đó. Em e là bác không thể thấy xa hơn. Nhưng mà việc bác có thích cô dâu của anh Colin hay không vốn không quan trọng.”

“À, anh sẽ không nói thế,” Anthony ngẫm nghĩ, nghe không có vẻ gì là một vị tử tước đáng sợ và đáng kính trọng mà giống một đứa con ngoan hơn. “Anh sẽ không vui nếu cưới một người mà mẹ anh không thích.” Anh lắc đầu kính phục. “Một sức mạnh của thiên nhiên.”

“Mẹ hay là vợ anh?”

Anh suy nghĩ khoảng nửa giây. “Cả hai.”

Họ cùng đi bộ vài phút, và rồi Penelope thốt lên, “Colin nên đi xa.”

Anthony nhìn cô tò mò. “Xin lỗi?”

“Anh ấy nên đi thật xa. Du lịch. Ảnh còn chưa sẵn sàng để kết hôn, và mẹ anh sẽ không thể ngăn được thói quen ép buộc anh ấy. Bác có ý tốt…” Penelope cắn môi hoảng hốt. Cô hi vọng vị tử tước sẽ không nghĩ là cô thực sự đang phê bình thái phu nhân Bridgerton. Đối với cô mà nói, thì không còn một quý bà nào vĩ đại hơn trong Anh Quốc.

“Mẹ tôi lúc nào cũng có ý tốt,” Anthony mỉm cười thấu hiểu. “Nhưng có thể em nói đúng. Có lẽ Colin nên đi xa. Chú ấy thích du lịch lắm. Mặc dù chú chỉ mới trở về từ Wales.”

“Vậy sao?” Penelope lịch sự nói khẽ, như là cô không biết một tí ti gì về việc anh đã đi Wales.

“Đây rồi,” anh gật đầu trả lời. “Đây là nhà em phải không?”

“Dạ. Cám ơn anh đã tiễn em về.”

“Là hân hạnh của anh.”

Penelope đứng nhìn Anthony đi về, rồi cô vào trong nhà mà khóc.

Ngày hôm sau, bài viết dưới đây xuất hiện trong Lady Whistledown’s Society Papers:

La, có nhiều chuyện sôi động đã xảy ra trước bậc thềm nhà Thái phu nhân Bridgerton trên đường Bruton!

Đầu tiên, là ta trông thấy cô Penelope Featherington trong sự hiện diện của không phải một, hay hai, mà là BA anh em nhà Bridgerton, một chiến công dường như không thể đạt được của cô gái đáng thương, nổi tiếng là không được ai mời nhảy. Tiếc thay (hay như đã dự kiến) cho tiểu thư Featherington, khi cô rời khỏi, là trong tay của tử tước gia, người đàn ông duy nhất trong bọn đã có vợ.

Nếu tiểu thư Featherington bằng cách nào đó lôi được một chàng Bridgerton đến nhà thờ, chắc chắn sẽ là kết thúc của thế giới mà chúng ta đã biết, và bổn tác giả, phải thú nhận là sẽ còn không biết đầu đuôi trong thế giói ấy, và sẽ bị buộc từ chức ngay tại chỗ.

Dường như ngay cả Lady Whistledown cũng hiểu cảm tình vô vọng của Penelope với Colin.

***

Năm tháng lại trôi qua, và thế nào đó, không nhận ra, Penelope không còn là một tiểu thơ tìm chồng nữa, mà cô thấy mình ngồi cùng chỗ những bà nhũ mẫu, quan sát người em gái Felicty – chắc chắn là người duy nhất trong bốn chị em Featherington được diễm phúc có cả vẻ đẹp mỹ miều và mỵ lực – đang vui hưởng mùa dạ hội Luân Đôn.

Colin đối với việc du lịch nước ngoài ngày càng phát sinh hứng thú và bắt đầu dành nhiều khoảng thời gian bên ngoài Luân Đôn; dường như cứ vài tháng là anh lại đi. Khi về, chàng luôn dành cho Penelope một điệu nhảy và một nụ cười. Bằng cách nào đó, nàng đã có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, chàng chưa bao giờ công khai sự chán ghét của mình với nàng giữa thanh thiên bạch nhật, và giấc mộng của nàng chưa từng tan vỡ.

Và khi chàng ở thành phố, không thường lắm, họ dường như đã hòa giải thành một tình bạn đơn thuần, không thân thiết gì lắm. Đó là tất cả mà một cô gái già gần hai mươi tám tuổi có thể mơ đến, phải không?

Tình đơn phương không bao giờ dễ dàng, nhưng ít nhất Penelope Featherington cũng đã quen rồi.



Stone: đơn vị đo lường của Anh Quốc, tương đương 14lbs, hay 6.4 kg